TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Đu idol
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau

 

Đầu cô đơ ra.

 

Ôn Cửu mất hai giây mới phản ứng được chuyện gì xảy ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mùi hương sau khi tắm gội trên người anh nam tính mát mẻ… Còn cả cơ bắp… săn chắc… vừa phải…

 

Nhịp tim của anh cũng đập bên tai cô!

 

Từng nhịp, từng nhịp…

 

Mạnh mẽ xuyên qua màng nhĩ.

 

Không ngừng nhắc nhở cô đang úp mặt trong ngực một người đàn ông…

 

 “—— Ôn Cửu.” Giọng nói trầm thấp.

 

“Dạ, dạ…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cảm giác anh cúi đầu xuống, ngày càng gần.

 

Mặt cô đỏ rần, cực kỳ nóng, trái tim như không còn là của mình nữa.

 

Nặng quá đi.

 

Ôn Cửu lặng lẽ mở to mắt, nhìn thấy dấu chữ T thêu màu đỏ trên đồng phục của anh, phần vải thêu hơi cứng, chóp mũi cô vừa vặn cọ vào đó, cọ xát theo từng hơi thở.

 

Chuyện này… Xấu hổ ghê.

 

Cánh tay vẫn bị anh kéo, Ôn Cửu không biết anh đang làm gì nên —— động hai cái, cố gắng đẩy ra một chút, chỉ một chút thôi.

 

Lần này, Tống Gia Cửu cứng đờ.

 

Vừa nghĩ đã tỉnh lại.

 

Anh nhạy cảm cảm nhận được cơ thể cô đang kề sát vào mình, đường cong lồi lõm mềm mại phía trên… phía dưới chưa từng có trước kia.

 

Ngón tay trên cánh tay cô siết chặt, lòng bàn tay ma sát rồi nhanh chóng buông ra.

 

Lại đứng mặt đối mặt.

 

Cổ họng anh hơi khô.

 

Tống Gia Cửu không nói chuyện, nhịp tim đờ đẫn chậm lại, càng ngày càng chậm. Cuối cùng qua một hồi im lặng thật lâu, anh thấp giọng hỏi: “Em còn việc gì nữa à?”

 

Ôn Cửu có lẽ là thẹn thùng, có chút luống cuống.

 

Anh vừa quan sát, vừa chờ đợi, rồi nhìn cô từ từ giơ tay lên, đặt ngón tay vào gần ngón tay cái của anh, không hề ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng nói không thể nhẹ hơn nữa: “… Không sao chứ?”

 

Lúc này Tống Gia Cửu có chút buồn cười.

 

Không sao chứ?

 

Đừng dùng cách này để thử có bao nhiêu vết thương được không.

 

Anh không thể từ từ chối, có lẽ cũng không muốn từ chối, chậm rãi gật nhẹ đầu.

 

“Ừm.” Ôn Cửu đáp lại, bóp từng chút một từ ngón tay đến cổ tay, tiếp tục đi lên khuỷu tay, thẳng đến bả vai, cô giơ tay lâu hơi mỏi liền nhón chân.

 

Anh thấy vậy, hơi hơi gập eo, hạ thấp độ cao.

 

Sức lực trên vai không nặng không nhẹ, ngày càng chậm, ngày càng cẩn thận. Tống Gia Cửu cúi đầu xuống, ánh mắt vừa vặn nhìn vào lỗ tai và sườn mặt cô, đôi mắt phượng cổ điển của Trung Quốc, đuôi mắt hơi cong, lông mi rất dài.

 

Trong lúc nhất thời, tâm viên ý mã*.

 

(*) Tâm viên ý mã: Một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

 

“Hử?”

 

Đúng lúc này, anh thấy Ôn Cửu nhíu mày hơi nghi ngờ, cô ngẩng đầu lên, thanh âm xẹt qua anh cổ, hơi thở cọ xát làn da, vừa ấm vừa ngứa.

 

Một giây sau, anh trở tay nắm chắc cổ tay cô.

 

Ôn Cửu trố mắt.

 

Tống Gia Cửu trầm thấp hỏi: “Có vấn đề gì à?”

 

“… Có.”

 

Đột nhiên yên tĩnh lại, ánh trăng chiếu trên mặt hai người, anh cầm cổ tay cô, không ai cử động, bầu không khí ngày càng mập mờ.

 

Thịch! Thịch! Thịch! Tim đập nặng nề… Cô nghe thấy anh lên tiếng.

 

“Ôn Cửu.”

 

“Ừ, ừm…”

 

Tống Gia Cửu hít một hơi trong lồng ngực, bình tĩnh lại, “—— đừng bóp nữa.” Dưới lòng bàn tay là làn da cô, mịn màng mềm mại, nhỏ nhắn, bên trên là đôi mắt có ánh sáng trong veo, không biết là mơ màng hay mê ly.

 

Lúc này, anh có một suy nghĩ, muốn cúi đầu thấp chút nữa, làm —— một chuyện ghê gớm chưa từng làm bao giờ.

 

Dần dần tới gần…

 

Ôn Cửu ngẩn người, nhìn thẳng vào anh, không dám chớp mắt, mãi đến khi… Cô nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên, “Có người.” Cô hơi hoang mang rút mạnh tay ra, lại đẩy anh vào chỗ tối.

 

Anh còn đang mặc đồng phục đội đấy.

 

Giây tiếp theo, tầm mắt tối đi.

 

Bả vai cô bị Tống Gia Cửu nắm nhẹ, cả người bị thân hình cao lớn của anh bao phủ ở góc tường, anh đưa lưng ra ngoài, cúi đầu khẽ nói câu “Không sao đâu”.

 

Từng tiếng bước chân cách đó không xa… Đang đến gần.

 

Ôn Cửu căng thẳng nghe, tim sắp vọt lên cổ họng.

 

Sắp đi qua rồi.

 

Trong im lặng, tiếng nói chuyện rõ ràng, “Đợi cả tháng trời, nửa hiệp đầu đúng đỉnh, cơ bụng của Cửu thần, xương quai xanh nè… Ôi, chỉ muốn biết được anh ấy ôm sẽ có cảm giác gì.”

 

“Á á… Chuẩn, lại còn nhìn ống kính cười nữa, tim tui tan luôn.”

 

“Nhưng mà tui nghĩ có khi Cửu thần ‘cong’ á.”

 

“—— gì cơ?”

 

“Cậu nhìn anh ấy lạnh lùng như thế, có thấy tiếp xúc với cô gái nào đâu, bát quái duy nhất có mỗi Hứa công tử, hay là anh ấy thích Hứa công tử…”

 

“Haiz, nhưng vẫn muốn được anh ấy ôm… Sờ cơ bụng ấy.”

 

 

Ngay cả Ôn Cửu cũng không nghe được kiểu chế giễu này, cô mím môi ngẩng đầu đối mặt nhân vật chính, suy nghĩ có nên an ủi anh chút không, trước khi mở miệng lại bất ngờ thấy anh chậm rãi ghé miệng bên tai cô.

 

“Anh không thích đàn ông.” Tống Gia Cửu nói qua lớp khẩu trang.

 

Giọng nói trầm thấp đứng đắn lại hơi quyến rũ.

 

Ôn Cửu ngơ nửa giây, “Em biết, biết rồi!” Không ngờ anh nói vậy… Cô biết… xu hướng tình dục của anh không có vấn đề gì, thật sự không cần… giải thích đâu.

 

Sau khi không còn ai, Tống Gia Cửu không nói gì nữa, quyết định nhanh chóng đuổi cô về ký túc xá, tránh tiếp tục phát sinh trường hợp tiếp xúc tay chân sai trái này.

 

Sau đó, Ôn Cửu bận bịu, Tống Gia Cửu còn bận hơn. Cuối tháng 4, Zodiac lấy được kỳ tích 18 chuỗi thắng, người Tuyên Thành hơi kích động.

 

Cuối tuần, Ôn Cửu làm việc trong văn phòng, cô lặng lẽ cầm tờ báo trên bàn lên, có rất nhiều trang viết về Zodiac, phần lớn nói về sự biến đổi và trưởng thành… Tống Gia Cửu đè thấp vành mũ lưỡi trai, một mình ra sân.

 

Lại là sườn mặt trầm tĩnh.

 

Cô thấy dòng tít bắt mắt: Lãnh đạo trẻ của Zodiac có thể chịu được áp lực, dẫn dắt cả nhóm đi tiếp không?

 

Áp lực.

 

Cô có biết một chút, ông vua số liệu Tề Cửu Thiên đã phân tích qua. Anh ta nói tạm thời Zodiac là đội bóng cá tính nhất trong liên đoàn, phong độ rất không ổn định, bởi vì bạn không biết mấy cậu trai trẻ này sẽ quên phòng thủ lúc nào, chỉ chăm chăm ném bóng vào rổ.

 

“Cửu thần là go-to guy* thay đổi bọn họ, anh ấy là người kế nhiệm đội trưởng, không chỉ kỹ thuật mà còn là hậu vệ khống chế bóng tốt nhất trong liên đoàn.” Cuối cùng, Tề Cửu Thiên nói vậy với cô.

 

(*) Go-to guy: Một người mà chúng ta đến gặp khi chúng ta cần, một người có thể tin cậy được, có quyền thế hay có khả năng giải quyết được vấn đề. Trong bóng rổ dùng để chỉ tuyển thủ có thể thực hiện cú ném quan trọng trong trận đấu, Michael Jordan là "go-to guy" xuất sắc nhất NBA

 

Go-to guy —— Ôn Cửu tra được, là nhân vật chủ chốt, linh hồn của một đội bóng.

 

Về sau, cô cứ gặp Tống Gia Cửu là trêu: “Go-to guy.”

 

Lúc đó anh vừa chơi xong hai trận liên tiếp, hơi mỏi mệt, khẽ giật mình nhíu mày, “Ai bảo em thế?”

 

“Một người bạn giấu tên.”

 

Sau đó…

 

Tống Gia Cửu không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu, coi như đang nghe, không được bao lâu đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha bên cạnh cô, Ôn Cửu nhìn thấy trên cổ tay trái anh có một vòng băng màu vàng.

 

Cô nhận ra miếng dán này, có tác dụng giảm đau.

 

Cô mải nghĩ ngợi không đọc được chữ nào vào đầu, phía sau có người gọi hai lần cô mới hoàn hồn, giọng nói đó hiền hòa, “Em cũng xem bóng rổ à?”

 

Ôn Cửu nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy người tới.

 

“Tiền bối Dư.”

 

Cô vẫn nhớ đây là nghiên cứu sinh Triệu lão đưa đến, nhanh chóng nói, “Anh đến có việc ạ? Giáo sư không ở đây rồi.”

 

“Vậy anh chờ một lúc.”

 

“Vâng, anh ngồi đi.”

 

Dư Hàng vẫn cười ấm áp dịu dàng, hỏi tiếp: “Em thích Tống Gia Cửu?”

 

“Dạ?”

 

Anh ta chỉ trang bìa, thuận thế ngồi xuống, lịch sự “Cảm ơn”, lại nói, “Anh vào được mấy phút rồi mà em vẫn ngồi im vừa nhìn tờ báo chằm chằm vừa cười, mãi không sang trang.”

 

Ồ…

 

Nếu nói thích thì mình đu idol hả?

 

Cũng may anh ta chỉ nói bâng quơ rồi đổi chủ đề luôn, “Ngày mai là trận đấu cuối cùng của Zodiac trên sân khách Đài Thành (1), tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc."

 

“Là sao ạ?” Ôn Cửu lo lắng hỏi.

 

“Trước mắt trận thắng của hai đội như nhau, ai thắng bán kết sẽ tranh được phiếu play-off cuối cùng của mùa sau.”

 

“Nhưng trên báo nói Zodiac đang lột xác."

 

Dư Hàng khẽ gật đầu, “Nói thế không sai, nhưng anh cảm thấy trình độ vẫn còn kém một chút, so với đội hàng đầu như Peninsula thì vẫn nhấp nhô lắm.”

 

“Thế Hắc Sơn Đài Thành là đâu ạ?”

 

“Sân khách đáng sợ nhất, ai cũng không thích đi, Chu Kỷ Hứa từng thua ở đó đấy.” Dư Hàng kiên nhẫn giải thích.

 

Ôn Cửu lại run lên, tiếp tục đặt câu hỏi, “Thắng thì sao ạ?”

 

"Vào vòng loại trực tiếp."

 

“Vậy thua?”

 

“Trận đấu mùa giải này tiêu tùng.”

 

“… Ồ.” Cuối cùng Ôn Cửu cũng hỏi xong, như có điều suy nghĩ.

 

Trái lại Dư Hàng cười, “Ôn Cửu có xem thật à?”

 

“—— Ừm, cũng xem chút thôi… Dù sao chúng ta học y cũng đâu có thời gian mấy.” Cô cười áy náy, sau đó quyết định một chuyện.

 

Tối về, Ôn Cửu mua máy bay hôm sau đến Đài Thành, bắt đầu thu dọn hành lý, mà cũng không hẳn là hành lý, chỉ có một cái túi đeo vai đựng vài quyển sách để giết thời gian.

 

Dương Sam bên cạnh sầu lo hỏi: “Cửu Cửu, trời xa đất lạ, đi thật hả?”

 

“Đi chứ.” Cô chém đinh chặt sắt, kéo khóa đặt túi xách lên bàn, sau đó lên máy tính tra thông tin Hắc Sơn Đài Thành xem.

 

“Sao cậu cứ khăng khăng đi thế, xem live stream có khác gì à?”

 

Ôn Cửu nghĩ nghĩ, chậm rãi cười, “Không giống nhau lắm.” Cô cũng không biết tại sao lại muốn đi, nhưng cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì đó… Rất thần bí, không tự chủ được.

 

Có lẽ là muốn đến gần hơn.

 

“Có mỗi mình cậu, ban ngày còn đỡ, xem bóng rổ xong cũng hơn 10 giờ tối rồi.” Dương Sam bày tỏ sự lo lắng.

 

Ôn Cửu cho cô ấy nhìn vé máy bay, an ủi nói: “Xong việc tớ sẽ về.”

 

“Không báo cho ngôi sao lớn một tiếng à?”

 

“Không nói, tớ xem thế nào.” Bọn họ đấu với nhau.

 

  1. Đài Thành: 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)