TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: 2.9 giây
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Mr. Duyên Phận

 

Khi thực sự đến nhà thi đấu Hắc Sơn Đài Thành, cuối cùng Ôn Cửu cũng biết cái gì gọi là sân khách đáng sợ nhất, ánh đèn và dàn âm thanh ở đây thật kinh khủng, tiếng hò hét của người hâm mộ cũng rung chuyển bầu trời, khiến người ta có ảo giác bị âm thanh nuốt chửng.

 

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát một vòng, trái phải đều là fan Hắc Sơn nên cô không dám nói nhiều. Ổn định vị trí xong xuôi, cô phát hiện người bên cạnh đang bàn về Tống Gia Cửu, ánh mắt nhìn vào màn hình trên trần nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là cô cũng nhìn theo.

 

Vẫn đang trong thời gian luyện tập trước thi đấu, Tống Gia Cửu mặc chiếc áo thi đấu to màu đỏ của Zodiac, đang đi từ lối của tuyển thủ ra, có phóng viên ngăn anh lại muốn phỏng vấn trước trận đấu, anh cúi đầu xuống, hơi nhăn mày.

 

PR thấy thế nhanh chóng tiến lên ngăn, lại nhỏ giọng giải thích với phóng viên, “Xin lỗi, NJ không phỏng vấn trước trận đấu.” Anh ta cảm thấy kỳ lạ, đây là quy tắc chung trong giới, bình thường phóng viên cũng chỉ chặn tuyển thủ sau trận đấu.

 

Trước giờ NJ chưa từng phỏng vấn trước trận.

 

Ngoài dự đoán, phóng viên lại hỏi thẳng ra: “NJ, các anh đã thắng 18 ván liên tiếp, tại sao lại chơi tốt như vậy?"

 

Câu hỏi này… Đến cả PR cũng buồn cười.

 

Anh ta đưa tay, lại ngăn cản camera quay chụp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ngờ Tống Gia Cửu bước một bước lại dừng, khẽ đẩy tay anh ta ra, PR gật đầu lui sang bên cạnh. Sau đó, anh ta thấy ngôi sao lớn nhà mình lạnh nhạt nhìn ống kính, giọng nói càng dửng dưng như thường, “Bởi vì chúng tôi muốn vượt qua vòng loại trực tiếp."

 

Chúng tôi muốn lọt vào vòng loại trực tiếp, đơn giản vậy thôi.

 

Phóng viên sững ra nửa giây lại hỏi tiếp, “Hôm nay giữa các anh và Hắc Sơn phải có một đội bị loại, nếu thua thì sao?”

 

Lại kiểu câu này!

 

PR sắp chết vì trầm cảm, thảo nào các đội cứ gặp phỏng vấn là lẩn như trạch.

 

Anh ta muốn nhắc nhở cô gái kia đừng vì giật tít câu like mà đặt ra loại câu hỏi này, hỏi thì hỏi cho chuẩn, anh ta đi lên.

 

Thế mà Tống Gia Cửu lại ra hiệu với anh ta, anh ta sững sờ dừng bước nghe.

 

Lần này mặt ngôi sao lớn nhà mình chuẩn vô cảm, giọng điệu lại có vẻ uy quyền không thể giải thích được, “Chúng tôi thi đấu không phải để thua.”

 

“…”

 

"Nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về kết quả."

 

Trong khi phóng viên còn đang phản ứng, Tống Gia Cửu đối mặt với máy quay, khẽ gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài. PR mừng thầm, nghiêng đầu đi đưa tay che miệng, đuổi theo sát.

 

Hê hê, phục anh thật, lịch sự mà áp chế, không bắt lỗi được gì.

 

Chẳng ngờ sau lưng bỗng có tiếng, “Đợi chút NJ.”

 

Cái lùm mía nó, chưa xong nữa hả!

 

Thấy Tống Gia Cửu quay đầu lại, PR cũng quay người lại, là cô phóng viên vừa rồi. Bất ngờ là cô ta tắt mic mỉm cười, nhìn Tống Gia Cửu nói: “NJ, em tên Lý Tư Niên, chúc anh may mắn.”

 

Câu này khiến PR hiểu ra sửng sốt, nhanh chóng nhìn vẻ mặt ngôi sao lớn nhà mình —— chẳng có gì.

 

Không… biểu lộ gì à?

 

Anh ta còn nghĩ ngợi, thấy Tống Gia Cửu gật đầu rất khẽ rồi đi mất.

 

Chuyện này…

 

PR vội vàng nhanh chân đi theo, do dự hỏi: “Cửu ca, cô ta nói tên là gì thế?”

 

Tống Gia Cửu chạy tới giữa sân, nhận bóng Bùi Thương Sanh ném tới, ra hiệu tập riêng, lúc này anh mới lắc đầu hai lần.

 

Không nghe rõ.

 

“Ôi thôi…” PR gấp gáp, “Nếu lần sau phỏng vấn nữa người ta lén hỏi cậu mà cậu không nói được tên người ta thì xấu hổ lắm đấy.”

 

“Lần sau?”

 

Tống Gia Cửu ném bóng vào rổ, khi bắt được quả bóng thứ hai ném ra, anh nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, dáng vẻ rất rõ ràng, lấy đâu ra lần sau?

 

PR yên lặng giải thích, “Nhưng với kinh nghiệm của tôi thì kiểu gì chẳng có lần sau, cả lần ba, lần bốn… Người ta để ý cậu đấy, lại còn gần quan được ban lộc à nha, tiện ghê, tiện quá luôn.”

 

“Tất cả phỏng vấn không vượt được quá ba câu với tôi.” Anh bỗng nhớ Ôn Cửu bảo mình quá lạnh lùng, nghĩ đi nghĩ lại, anh ném quả bóng trong tay ra ngoài, đường cong xinh đẹp trúng ngay vào giỏ.

 

Anh khẽ cong môi khoảng 30 độ.

 

“Lần này khác mà Cửu ca!”

 

“Như nhau cả.”

 

“… Gì chứ.”

 

Tống Gia Cửu không muốn nói nữa, kéo xe bóng rổ đưa bóng cho Khang Kiều trên vạch ném phạt*, bật xuống sàn từng cái một. Có gì mà khác lạ, đối với anh thì phỏng vấn, quay phim, MC… Ai cũng như nhau thôi.

 

(*) Đường ném tự do/Vạch ném phạt (Free Throw Line/Foul Line): Là một vạch đường thẳng cách bảng rổ khoảng 4,5m – nơi các cầu thủ thi đấu thực hiện các quả ném phạt. Khi ném, các cầu thủ thực hiện không được vượt qua vạch hoặc dẫm lên cho tới khi thực hiện xong bước ném phạt (bóng chạm rổ)

 

“Hừ, cậu cứ đợi đấy!” PR chỉ có thể im lặng đi ra, đi tới băng ghế phụ, anh ta gập người lại đưa điện thoại di động, “Cửu ca, có tin nhắn này.”

 

Tống Gia Cửu nhìn thoáng qua.

 

… Hả? Có biểu cảm, PR cong môi nhìn ái muội, thấy anh quay đầu nhìn chằm chằm, cực kỳ lạnh lùng, đến cả giọng nói cũng thế.

 

“Làm sao?”

 

“Không, không có việc gì!” PR nhìn thoáng qua điện thoại của anh, cười gượng hai tiếng, không thấy gì hết nha.

 

 Tống Gia Cửu nắm chặt điện thoại.

 

Anh chào hỏi một thành viên khác trong đội, ngồi xuống băng ghế, trả lời Wechat Ôn Cửu. Không có nội dung gì đặc biệt, cô nhắn sticker cố lên, anh trả lời lại vài chữ.

 

Gửi qua gửi lại, Tống Gia Cửu ngồi đây nói chuyện với cô câu được câu không. Thỉnh thoảng quan sát trong sân, anh lại phát hiện, dường như trạng thái của mấy cậu trai hôm nay không tốt lắm.

 

Có lẽ do thiếu đội trưởng, từ lần trước tái phát vết thương eo, đội trưởng đã vắng mặt ba trận, mỗi lần chỉ có thể ngồi một bên, mọi người khó chịu, lòng Khổng Đông Hòa còn khó chịu hơn.

 

Tống Gia Cửu còn đang suy nghĩ lung tung, một người mặc đồng phục Zodiac màu đỏ chỉnh tề ngồi xuống cạnh anh.

 

“Đội trưởng.” Anh thấp giọng gọi, nhìn anh ta chăm chú.

 

Khổng Đông Hòa chỉ dạng chân ngồi đó, cười cười ra hiệu điện thoại của anh, muốn bầu không khí tốt lên một chút, “Bạn gái à?”

 

Bạn gái…

 

Tống Gia Cửu hơi trầm ngâm.

 

Anh cảm thấy… Mình đã ngầm thừa nhận chuyện này nhiều năm lắm rồi.

 

"Vâng, bạn gái." Anh nhìn điện thoại một cái, tự nhiên trả lời.

 

Khổng Đông Hòa thoáng kinh ngạc, không ngờ Tống Gia Cửu có bạn gái thật, xem ra là bao bọc rất kỹ. Anh ta nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chuyển chủ đề sang phân tích chiến thuật.

 

Khi tấm bảng trắng nhỏ bị vẽ kín, trọng tài ra hiệu dọn sân, bắt đầu trận đấu.

 

Nhưng Zodiac mở màn không thuận lợi.

 

Ôn Cửu ngồi một mình ở khán đài, cầm điện thoại, không có vua số liệu giảng giải nên cô xem không hiểu mấy. Nhưng bây giờ người ngoài ngành nhìn cũng hiểu tình hình trên sân.

 

Khang Kiều, mất tâm chuẩn, bóng bật vào mặt trước rổ, xuôi theo vành rổ bật ra ngoài…

 

Bùi Thương Sanh, muốn giành quyền bóng, vội vàng ra tay, không trúng…

 

Lại người nữa, đối mặt hàng phòng ngự ném bóng, lệch khỏi vòng rổ.

 

 

“Tuýt —— tuýt ——”

 

Âm thanh chói tai.

 

Bóng rổ liên tục đập vào vành, không trúng, không vào, dẫn bóng cũng khó khăn.

 

Ôn Cửu hơi ngạc nhiên, cuối cùng mới hiểu cái không ổn định của thành viên Zodiac trẻ trong miệng vua số liệu. Fan Hắc Sơn bên cạnh cô đột nhiên bắt đầu cười.

 

Sao thế?

 

Cô lại tập trung vào sân, vốn đang đột phá nhanh thì ngừng lại, cô không hiểu…

 

Cuối cùng cô cũng đợi được người xung quanh bàn tán.

 

“Vua ghi bàn của Zodiac mà lại phạm lỗi kỹ thuật.”

 

Lỗi kỹ thuật!

 

“Anh ta là tuyển thủ ăn T nhiều nhất giải đấy.”

 

(*) Ăn T: Một cầu thủ bị trọng tài xử phạt lỗi kỹ thuật được gọi là ăn T (Technical Foul), lỗi kỹ thuật của đề cập đến tất cả các lỗi của tuyển thủ không bao gồm hành vi va chạm với tuyển thủ đối phương.

 

Ăn T?

 

Ôn Cửu nghĩ, chắc bọn họ đang nói phạm lỗi kỹ thuật.

 

Sự chế giễu tiếp tục, “Mấy cái tên trẻ trâu này chơi hay kích động lắm, tôi thấy năm nay Zodiac ăn hẳn 12 T, đứng đầu liên đoàn luôn.”

 

“Vãi! Thế thì phạt tiền cũng nhiều…”

 

Vậy thì… Thảm thật.

 

Ôn Cửu thấy mặt Tống Gia Cửu cũng thay đổi, không biết anh nói gì với Bùi Thương Sanh, anh ta vội vàng duỗi hai ngón trỏ vào huyệt thái dương kiểm điểm.

 

Cô biết, gương mặt này là anh thực sự tức giận.

 

Lúc này, huấn luyện viên Zodiac hô tạm dừng.

 

Nhẹ nhõm một thời gian ngắn, âm thanh trên sân vẫn điếc tai như cũ, fan hô hào dời núi lấp biển, mấy người còn ngồi xổm dưới đất, bầu không khí căng thẳng gấp gáp và áp lực vô hình tăng lên, giống như —— trò chơi sinh tồn.

 

Playoff hay bị loại?

 

Ôn Cửu nhìn màn hình không chớp mắt.

 

Thời gian rất ngắn.

 

Trước khi quay lại, huấn luyện viên cố ý gọi mấy bạn trẻ lại, thái độ khác thường, nghiêm túc nói với họ: “Đừng vội, cứ làm theo bảng chiến thuật như bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều, ổn định, phòng ngự, ném bóng trúng là được.”

 

Đúng, ném trúng là đủ.

 

Đột nhiên yên tĩnh, Khổng Đông Hòa đứng lên, nhìn mấy khuôn mặt kích động, nói: “Chúng ta vẫn còn cơ hội.” Anh ta nhìn Tống Gia Cửu chăm chú.

 

Dần dần, mọi ánh mắt đều tập trung qua.

 

Tống Gia Cửu đảo mắt một vòng, ném khăn mặt lên ghế, giọng nói cũng không dao động nhiều, nói một câu dài nhất trong lịch sử, “Nâng cao tinh thần lên, đừng để mình vô dụng, đừng để phải tiếc nuối, tôi hy vọng trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là ở playoff, trận chung kết."

 

Khang Kiều gật đầu đầu tiên.

 

Bùi Thương Sanh liếc anh một cái, cắn cổ áo mình, cũng quăng khăn mặt đi, rất ngầu, “Móa! Chỉ là playoff mà thôi, thắng là được chứ gì, lên!”

 

Bọn họ lại vào sân, âm thanh yên tĩnh.

 

Ôn Cửu cảm thấy quyết liệt.

 

Ống kính lại phóng to vào Tống Gia Cửu, đôi mắt đen nhánh đến chói mắt, anh xoay người hạ thấp trọng tâm, đập bóng từng nhịp, nhịp điệu khiến người ta cảm thấy nặng nề. Anh chậm rãi hất cằm lên, ánh mắt lập tức sắc bén, đột nhiên tăng tốc.

 

“Wow…” Bên sân hô vài tiếng.

 

Tuyển thủ phòng ngự của Hắc Sơn không ngờ anh chọn cách trực tiếp này, lập tức băng lên để hỗ trợ phòng ngự. Nhưng anh đột ngột tạt bóng ba lần sang cánh trái, và đột ngột đổi hướng. Tuyển thủ phòng ngự chỉ cảm thấy một gương mặt vụt qua, không đuổi kịp bước chân anh, suýt thì bị ngã.

 

“Sao mà…”

 

“Trời ơi, nhanh quá!”

 

 

Khi người thứ 3 đi tới, Tống Gia Cửu nghiêng người chuyền bóng, dễ dàng ném bóng cho Khang Kiều dưới rổ. Khang Kiều nhận lấy ném lên không trung, đập vào bảng rổ, Bùi Thương Sanh lấy đà nhảy thẳng lên, úp rổ.

 

Vô cùng… trôi chảy.

 

“Mấy giây đấy?”

 

“Má ơi, không thể không nói… Đẹp thật đấy.”

 

 

Ôn Cửu nhìn vòng rổ còn đang rung lên, sợ ngây người.

 

Với pha bứt phá này, Zodiac mở ra đà phát triển, tình hình dễ thở hơn nhiều, khi trận đấu sắp kết thúc cũng không còn chênh lệch nhiều điểm.

 

Ngay khi cô lo lắng không còn thời gian, fan Hắc Sơn bên trái bỗng hô lên kinh ngạc, “Cái này… liều mạng quá rồi.” Ôn Cửu thấy Khang Kiều vặn người dưới đất, chân xoay chuyển, đoạt bóng với đối phương trên sân nhà.

 

Máy bấm giờ trên sân trôi nhanh từng giây từng phút.

 

Cô cảm thấy hơi khó thở, răng cắn chặt.

 

Trong tầm mắt, cô thấy Khang Kiều vươn tay, vẻ mặt vô cùng bướng bỉnh, trong lúc “Vật lộn”, đầu ngón tay đẩy quả bóng ra ngoài, được Bùi Thương Sanh tiếp lấy, ném cự ly xa qua nửa sân vào tay Tống Gia Cửu.

 

Ba người dưới rổ tiến sát quấy nhiễu anh.

 

Ném rổ hay là chuyền? Đều không có cơ hội tốt.

 

Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Tống Gia Cửu không do dự nắm chặt bóng bằng hai tay, chuyển một cái tách được một người, chạy ba bước ném bóng* từ cự ly xa.

 

(*) Ba bước lên rổ (三步上篮):

上篮】老是被说走步?如何正确三步上篮?_球长体育

 

Cái gì? Bây giờ chạy ba bước lên rổ ư?

 

Sẽ bị chụp xuống mất.

 

Quả nhiên, hai người đối phương bắt lấy cơ hội cản anh lại, nhảy lên chặn dưới rổ và cố gắng chụp anh, Tống Gia Cửu thực hiện một hành động bảo vệ bóng. Khi bọn họ hạ xuống từ điểm cao nhất, fan kinh ngạc trợn to mắt.

 

“Tuýt ——”

 

Với một không gian phòng ngự chặt chẽ như vậy, người trên sân trơ mắt nhìn Tống Gia Cửu hai tay cầm bóng, xoay người 360 độ trên không trung, quay lưng đánh trái tay, đưa bóng vào rổ.

 

Anh nhảy xuống, thanh âm vẫn còn vang vọng.

 

Yên tĩnh…

 

Tiếp theo đó là tiếng kêu khó tin.

 

Ôn Cửu nhìn thẳng vào màn hình, gò má anh chợt lóe lên, cô sắp khóc mất. Trái tim không ngừng đập loạn, máy bấm giờ còn chưa đến một phút, hai giây sau, hai bên bắt đầu không ngừng kêu tạm dừng.

 

Mười mấy giây lại kêu một lần.

 

Ôn Cửu không chịu được, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ, trong bầu không khí này, cơ thể không còn là của mình nữa, căng thẳng đến đổ cả mồ hôi tay, cô gọi điện thoại cho Dương Sam.

 

Đầu dây bên kia hét loạn một hồi, “Aaaaaaaaaaaaaa, đẹp trai quá, có phải ở hiện trường ngầu lắm không Cửu Cửu?”

 

Đúng thế.

 

“Xong việc đi gặp nam thần thì ôm anh ấy một cái nhé.”

 

“…”

 

Không đi nổi, ăn mắng đó. Cô nhìn lịch sử trò chuyện trong điện thoại, lúc ấy Tống Gia Cửu hỏi đang làm gì? Cô nói —— xem trực tiếp.

 

Âm thanh trên sân chấn động.

 

Ôn Cửu nhanh chóng xoa xoa lòng bàn tay nói: "Mình đu idol, đu Zodiac, phải cất giữ chữ ký của tất cả mọi người mới được.” Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao con trai xem bóng rổ lại nhập tâm như thế.

 

Bọn họ liều mạng, rất đáng chú ý.

 

“Thôi không nói nữa nhé, xem tiếp đi.”

 

Điểm số —— 111:109, Zodiac kém 2 điểm.

 

2.9 giây cuối cùng, Zodiac lại kêu tạm dừng.

 

Newfeed Weibo nhảy không ngừng, “Phát bóng xong cũng không đủ thời gian tấn công.”

 

“Có thể lừa phạm quy, ném phạt, nhưng dưới áp lực này không phạt đền là thôi ngay.”

 

“Ném rổ cũng không được…”

 

 

Ôn Cửu không xem nổi, không có ai giải thích, cô không hiểu 2.9 giây có nghĩa gì, cô chỉ căng thẳng cắn đầu lưỡi.

 

Sau đó, một tiếng còi vang lên…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)