TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

2.9 giây

 

Kim giây đồng hồ chạy tích tắc, lòng người hồi hộp. Tiếng động trên sân càng lúc càng lớn hơn, Ôn Cửu thấy da đầu tê dại, bàn tay cô siết chặt.

 

Khang Kiều ở phía sau backcourt(*) không chút do dự ném bóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) backcourt: sân nhà

 

Bùi Thương Sanh nhận bóng, cách rổ bóng đối phương hơn nửa sân. Đội Hắc Sơn thấy nguy hiểm liền liều mạng không màng phạm quy.

 

Phía trước Bùi Thương Sanh, Đại Sơn bị chặn đứng, cậu ta cố gắng hết sức giữ bóng, căng thẳng đến mức thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

 

Bình tĩnh... Ổn định, Chờ đợi... cơ hội.

 

Cậu ta chăm chú quan sát, cả người căng thẳng, cắn răng trấn an bản thân.

 

1 giây...

 

Không thể di chuyển, không thể ném bóng, không thể bị phạm quy, chỉ còn một giây...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm thế nào đây?

 

Tất cả mọi người không dám chớp mắt.

 

Bỗng nhiên mắt cậu ta sáng lên, sau đó ngoài dự liệu của mọi người, hất tay về phía sau, đi bóng, chuyền bật đất một cú mạnh đưa bóng tới gần rổ đối phương.

 

"A!"

 

"Làm sao vẫn chuyền bóng được!" Đám đông kêu lên.

 

"Ném bóng vào rổ ư? Khoảng cách quá xa..."

 

...

 

Trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, Tống Gia Cửu nhận bóng.

 

Đội Hắc Sơn thấy anh liền phòng thủ, vây lại, anh bình tĩnh quan sát, nhìn chăm chú đối phương, chuẩn bị nhảy lên thì bị đối phương cản phá.

 

Từng mili giây trôi qua, mọi người đều căng thẳng.

 

Ngay lúc này, Tống Gia Cửu đột nhiên nhả bóng, giả động tác đánh lừa đối phương, nhảy lên lần nữa, cong cánh tay, hất cổ tay dứt điểm ném bóng.

 

0.2 giây...

 

Anh đứng ở đó một mình, Ôn Cửu thấy mắt anh tối lại rồi sáng lên.

 

"Vù vù...."

 

Kết thúc một cách không thương tiếc, đám đông im lặng.

 

Qủa bóng vẫn đang nằm trên không, từ nửa sau sân, đến giữa sân, rồi đến rổ của Zodiac... từ từ hạ xuống. Tất cả ánh mắt đều nhìn theo, huấn luyện viên đứng lên, khán giả đứng lên, đến cả cầu thủ dự bị ngoài sân cũng đồng loạt đứng lên.

 

Ôn Cửu kinh hãi. 

 

"Khi —— "

 

Cô nhìn thấy bóng chạm khung rổ, bật ra phía sau, rơi vào thành rổ, quay một vòng.


 

" Bùm bụp! Bùm bụp!" Lồng ngực đập thình thịch.

Ôn Cửu cắn môi, nhìn chằm chằm... Cho đến khi quả bóng vào rổ, rơi xuống sàn, rồi lăn sang một bên.

 

Tỉ số thay đổi  ——111:112.

 

Zodiac thắng cách biệt một điểm.

 

"Chết mất!"

Như vừa chạy 10000 mét, Ôn Cửu vô lực ngồi xuống, thở dài một hơi, khuỵu người xuống, không để thanh âm bên ngoài vào tai.

 

Ngón tay vô tình lướt qua các topic trên Weibo, rất đông người bàn luận, các tiêu đề đều là Zodiac, Hắc Sơn, NJ,.. không ngừng tăng lên.

 

"Điên mất thôi! Thiếu chút nữa top 120!

 

"Như này chắc chắn là top 10 mùa này rồi, à không phải là top 3!"

 

"Hôm nay Zodiac thật khí phách!"

 

"Phẩm chất của chín vị thần quỳ gối..."

 

...

 

Sau một thời gian bình tĩnh lại, tim vẫn có chút đập nhanh. Ôn Cửu ngẩng đầu, nhìn lên màn hình lớn, tìm kiếm bóng hình của Tống Gia Cửu, Dư Quang Khước thấy Bùi Thương Sanh nằm trên sàn nhà liền cười, tay gác lên trán.

 

Khang Kiều cũng tới ngồi, lấy tay chọc anh ta một cách trẻ con, sau đó đội trưởng đi đến rồi đứng đó nhìn bọn họ. Tiếp theo thành viên trong đội Zodiac đều đi đến.

 

"Chà, bọn họ trông có vẻ không hưng phấn lắm nhỉ?"

 

"Cũng không có ôm đầu khóc lóc gì ha?"

 

...

 

Quả thực Zodiac rất bình tĩnh, tất cả thành viên đều cùng nhìn về một hướng.

 

Tống Gia Cửu nhướng mày, nét mặt như cũ có chút mờ mịt, đi tới đá vào chân Bùi Thương Sanh, khiến anh ta phải đứng dậy.

 

Bùi Thương Sanh quay mặt đi một cách kiêu ngạo, không đứng dậy nổi.

 

Cả đội phá lên cười, và dường như có một cảm giác, ừm... cảm giác sống sót sau tai nạn.

 

Ôn Cửu nhìn thời gian thấy không còn nhiều, cô muốn kịp chuyến bay, vội đi ra ngoài. Cô bỗng nhớ đến Tổng Gia Cửu từng nói - Đừng bỏ cuộc, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Trong lòng có chút gì đó trào dâng, chỉ một trận bóng thôi mà tạo ra nhiều cảm xúc.

 

Làm người ta muốn khóc!

 

Đã hoàn thành được nửa ước nguyện.

 

Trong phòng chờ của Wetland Garden Arena, Chu Kỷ Hứa tắt TV, khẽ cười, "Nhìn xem, nếu muốn cậu ta nhất định sẽ ghi bàn." Anh ta đặt điều khiển trên bàn.

 

"Đội trường, điều này thật không hiểu nổi?"

 

Chu Kỷ Hứa xem phát trực tiếp trận đấu một lúc, đem máy tính bảng để lên sofa, vươn vai một cái rồi nhìn ra cửa sổ, hoa xuân ngập tràn làm cho lòng người thoải mái, "Chà, nếu gặp nhau trong trận chung kết..."

 

Anh ta cân nhắc về khả năng này, mắt hơi nheo lại.

 

Phi Cơ Đầu đứng ở phía sau, thầm gào thét trong lòng, "Ai thèm gặp chứ!"

 

Lúc này, Tống Gia Cửu đỡ Bùi Thương Sanh dậy và bảo anh ta tự tới buổi họp báo trước khi về phòng nghỉ ngơi. Xong chuyện thấy tin nhắn trên điện thoại chưa có thời gian trả lời, lại không muốn nhắn tin, liền gọi điện.

 

Ôn Cửu nghe điện thoại, theo phản xạ liền nói "Chúc mừng."

 

Tổng Gia Cửu khẽ đáp "Ừ".

 

Để đổi thẻ lên máy bay, cô kẹp điện thoại dưới tai, lấy chứng minh thư, lúc này có một đứa trẻ chạy tới, nói chuyện rất lớn, giọng Đài Thành.

 

Trong lòng suy nghĩa một chút, Ôn Cửu có chút sợ hãi.

 

Tống Gia Cửu vốn không thích chủ động nói chuyện, nghe vậy liền hỏi hai chữ: "Ở đâu?". Giọng nói chìm xuống.

 

"... Trường học."

 

"Đài Thành ?"

 

Yên lặng...

 

Sau đó, Ôn Cửu  lấy ra giấy ủy nhiệm của mình, gật đầu, vừa đi vừa thành thật trả lời, "Ừ, ờ sân bay, chuẩn bị lên máy bay, em sắp về."

 

Nhưng khi giọng nói vừa dứt, Tổng Gia Cửu nghiêm túc nói: "Ở yên đó, đừng nhúc nhích"

 

"..."

 

Anh nói đừng nhúc nhích!

 

Ôn Cửu thở dài, tìm một nơi dễ thấy, tầm nửa giờ thì thấy Tống Gia Cửu, anh nổi bật trong đám đông. Cũng may anh ăn mặc giản dị, quần jean áo phông, đội mũi lưỡi trai che mặt, không mặc đồng phục đội bóng.

 

Khi cô bước tới, một đôi mắt đen láy nhìn cô, cằm nhếch, qua một lớp khẩu trang Tống Gia Cửu liền nói "Đi theo anh." Vừa nói anh vừa đi về hướng cũ.

 

Có việc gấp?

 

Ôn Cửu vội vàng đuổi kịp hỏi: "Đi đâu?"

 

"Trở về khách sạn."

 

"Sau đó?"

 

"Ở đó."

 

"Anh nói gì?" Ôn Cửu sững sờ!"

 

Tống Gia Cửu dừng lại và nói với cô lần nữa, "Ở lại khách sạn."  Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng kéo tay cô lên taxi, có chút sốt ruột.

 

"Em sắp phải lên máy bay." Ôn Cửu nhắc nhở, ở cùng khách sạn với anh...

 

Tống Gia Cửu im lặng.

 

Cô chờ một lúc lâu, thấy anh thật sự rất mệt, dựa vào cửa xe hai tay chống mặt nghỉ ngơi, cô không nhẫn tâm nói nữa, dựa người vào ghế sau dùng điện thoại.

 

Khi về tới khách sạn, Ôn Cửu vẫn có chút ngượng ngùng, cầm trong tay thứ anh đưa cho, mới được lấy ra từ túi quần jean, thẻ phòng còn chút hơi ấm. Điều này... thật xấu hổ khi hỏi.

 

Tống Gia Cửu bước nhanh đến thang máy rồi bấm số 9.

 

"Anh đang vội à?"

 

Anh gật đầu đáp:"Ừ."

 

Mũi tên gập xuống, các con số trên màn hình bắt đầu thay đổi, 8, 7, 6... Cuồi cùng, khi cánh cửa sắp mở ở mũi tên số 2, Ôn Cửu rốt cuộc không chịu nổi liền lên tiếng: "Phòng của anh?"

 

Cô chỉ  vào thẻ phòng trong tay.

 

Đưa mắt nhìn anh được phản chiếu ở cửa thang máy, anh đứng thẳng người bên cạnh, sau đó quay đầu, nhìn nghiêng, lên tiếng.

 

"Không phải, Zodiac bao trọn tầng 9". Giọng nói trầm ấm.

 

"Ồ!" Ôn Cửu cắn lưỡi cười xấu hổ nói: "Vé máy bay..."

 

"Muộn rồi, ngày mai chúng ta cùng về."

 

Ôn Cửu đắn đo suy nghĩ.

 

Sau đó cô nhẹ gật đầu, bước vào thang máy, cánh tay lại bị Tống Gia Cửu nhấc lên, có chút loạng choạng, nghe thấy anh hỏi: "Chưa ăn cơm?"

 

"Em ăn rồi?"

 

"Thực sự là ăn rồi?"

 

Cô thật sự ăn rồi, nhưng tiếng bụng kêu làm cho anh không tin được, sau đó cô phải đi theo Tống Gia Cửu tới nhà ăn của khách sạn. Vừa đi vừa nghe anh nói: " Ăn một mình nhé, anh phải đi họp đội."

 

Việc gấp?!

 

Ôn Cửu một bước đi theo, hỏi dò: "Anh lẻn ra ngoài à?"

 

Anh không nói lời nào, thản nhiên không phủ định.

 

Ôn Cửu kinh ngạc, vội vàng nói: "Em tự đi được, anh đi trước đi."

 

Anh nhẹ "Ừ" một tiếng.

 

Đang nói chuyện thì hai người trước sau tiến vào một gian phòng, lập tức có người vẫy tay chào  "Cửu ca." Khang Kiều nhìn thấy hai người, khuôn mặt trẻ con cười hớn hở, khi hai người đến gần thì cậu ta cười hì hì: "Cửu muội cũng tới nữa."

 

"Hi!" Ôn Cửu lên tiếng chào hỏi.

 

"...Hi!"

 

Khang Kiều ngượng ngùng đứng lên, định mở miệng thì ngạc nhiện phát hiện ra hai người bên cạnh đang đứng đối diện, rất gần nhau, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu lên, trong ánh vàng nhỏ giọng nói chuyện.

 

Tống Gia Cửu không tháo khẩu trang ra, nhìn cô một cái liền nói "Đi lên".

 

"Ừ". Ôn Cửu chậm rãi nở nụ cười.

 

Điều này khiến Khang Kiều có chút sững sờ, cậu ta nhìn bóng lưng Tống Gia Cửu, không nhịn được gắp hai con tôm hùm để vào đĩa của Ôn Cửu, "Cửu muội, bữa tối của khách sạn này siêu ngon, đặc biệt là món tôm hùm."

 

Tôm hùm!!

 

Ôn Cửu nheo mắt nhìn thẳng vào hai thứ màu đỏ trên dĩa.

 

Ôi chúa ơi!

 

Cô do dự cầm đũa, muốn vứt ngay con tâm đi, nhưng không có lý do gì để làm. Cô vẫn đang suy nghĩ, ánh đèn trước mặt mờ đi, ngẩng đầu thì thấy Tống Gia Cửu.

 

"Hả? Cửu ca, sao anh lại quay lại?" Khang Kiều thắc mắc.

 

Tống Gia Cửu nhìn cậu ta một cái, cầm lấy đĩa trong tay Ôn Cửu, đặt lên bàn rồi ngồi xuống. "Cô ấy không ăn tôm, bị dị ứng." Sau đó anh ra hiệu cho Ôn Cửu, "Găng tay dùng một lần."

 

Cô đưa găng tay cho anh.

 

Thật choáng váng khi thấy anh trong vòng nửa phút giải quyết được hai con tôm hùm, anh tháo găng tay ra, lấy mu bàn tay che miệng lại rồi ho khan một tiếng, sau đó đứng lên định rời đi, sắc mặt từ đầu đến cuối đều ảm đạm.

 

Ôn Cửu ngăn anh lại, ngẩng đầu, "Uống nước trước đi."

 

"Không sao đâu."

 

Vừa dứt lời cô đã rót nước, Tống Gia Cửu cúi đầu uống hai ngụm nước mà Ôn Cửu đi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cùng chiếc cằm hạ thấp này khiến cho Ôn Cửu mê mẩn.

 

Thật là... đẹp trai.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)