TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 17

 

Sau khi hoàn hồn, Tống Gia Cửu liền rời đi, để lại câu "Ăn xong thì đi lên trên." Cô liền đồng ý, thấy ly nước trong tay, cô uống liền 2 ngụm.

 

Rõ ràng là không thể ăn cay,  tự phụ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh Cửu thích ăn cái này?" Khang Kiều nhìn thấy tốc độ này, nhỏ nhẹ hỏi thêm một câu "Mang lên trên cho anh ấy một chút?"

 

Ôn Cửu xoay người nhìn cậu ta.

 

Khang Kiều sờ mặt mình, hoảng hốt " Sao, có chuyện gì vậy?" Xong chuyện, Ôn Cửu đặt cốc giấy lên bàn, đi thẳng vào vấn đề "Đừng cho đội phó của cậu ăn cái này."

 

"Anh Cửu không thích ăn à?" Cậu ta hỏi một cách nghiêm túc.

 

"Không thể ăn!"

 

Cô không ăn được tôm, anh ấy không ăn được cay, từ nhỏ đã như vậy.

 

Ôn Cửu đặt đĩa lên bàn, lẳng lặng ngồi xuống, bỗng trong lòng trào lên chút chua xót, cúi đầu dùng đũa chọc thủng lòng đỏ trứng, sau đó chọc vào khoai tây nghiền bên cạnh ba miếng thịt bê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết lượng sức!

 

Lúc này, Khang Kiều cũng ngối xuống, giơ tay trước mặt cô nói: "Ừ, nhớ rồi."

 

Im lặng một lúc, Ôn Cửu nghe thấy cậu ta bắt đầu nói chuyện về trận đấu nhưng vẫn là cổ vũ chúc mừng, sau đó nghĩ đến trận playoff liền hỏi: "Sắp xếp như nào?"

 

"Đội đầu tiên đấu với đội thứ tám, hai đấu bảy, ba đấu sáu, bốn đấu năm. Bảy trận thắng bốn, bốn thắng hai, tiếp đến là trận chung kết, hai đội đứng đầu Nam Bắc sẽ gặp nhau." Nói xong, Khang Kiều bẽn lẽn hỏi: "Nói như vậy có hiểu không?"

 

Ôn Cửu gật đầu: "Vừa đến đã đấu trận thứ nhất?"

 

"Không còn cách nào."

 

Nói tới đây, cậu ta hắng giọng: "Năm ngoái đội chúng ta không vào nổi trận playoff, năm nay tình hình phía Bắc không tốt lắm, lại còn có hắc mã."

 

Ôn Cửu trầm ngâm cầm cốc giấy xoay xoay, biết cậu ta đang nói đến s.k. Tương tự Peninsula, s.k nắm trong tay một nửa tỷ lệ thắng, còn Zodiac so với Peninsula, tỉ lệ thắng bằng không.

 

Có thể lường trước được.

 

Cô vừa nghịch ly giấy vừa lo lắng hỏi: "Các cậu vòng thứ mấy sẽ gặp?"

 

"Nếu thắng liên tục, không ngoại dự liệu, trận chung kết Bắc Nam sẽ gặp nhau".

 

Phù, vẫn tốt, may là không quá sớm.

 

Nhưng mà sớm hay muộn thì cũng...

 

Sau đó, Ôn Cửu không lên tiếng nữa, im lặng ăn cơm, chậm rãi ăn hết đồ ăn, đứng dậy rời đi, lúc xoay người nhìn Khang Kiều nói: "Mọi người cố gắng lên!"

 

Thật sự không dễ dàng.

 

Bế tắc!

 

"Khoan đã! Cửu muội đợi một chút." Khang Kiều bỗng dưng gọi cô, trên mặt hiện rõ nét cười lương thiện của thiếu niên mới lớn, "Từ xa tới đây, không thể mang tay không, tặng quà cho muội, coi như là quà của Zodiac bọn tôi."

 

Còn có... quà?

 

Ôn Cửu suy nghĩ một chút, liền hỏi là cái gì.

 

Khang Kiều mỉm cười, mở ba lô, lấy ra một lọ gốm có kích thước bằng chai nước khoáng, bằng đất, ở trên miệng buộc một sợi dây gai mịn.

 

"Rượu ư?" Ôn Cửu sờ sờ, cảm giác thị giác lẫn bàn tay đều siêu cổ điển.

 

"Thông minh."

 

Đặt  bình gốm vào tay cô, Khang Kiều giải thích: " Huấn luyện viên của bọn tôi tự mình cất rượu trái cây, bên trong còn có thêm thuốc bắc."

 

Thuốc bắc, Ôn Cửu có thể ngửi ra.

 

Cuối cùng, cậu ta như đứa trẻ tự đắc: "Bảo vật này của đội bọn tôi, người bình thường không thể uống, dù sao muội cũng là người nhà của Zodiac, cầm lấy đi."

 

Trở lại phòng, mở cửa, Ôn Cửu dùng cùi trỏ giữ bình gốm, cẩn thận đóng cửa lại, tắm xong cũng không sấy tóc,  mở cửa sổ để tóc khô tự nhiên, nghĩ ngợi một chút cô liền ngồi trên giường xem xét bình gốm.

 

Ở ngoài đã thoang thoảng mùi thơm, mở nắp ra, hương rượu càng nồng.

 

Cô cắn môi, xỏ dép đi tìm ly giấy, quay lại liền thử uống một ngụm.

 

Không rõ là mùi vị gì, có chút ngọt, có chút đắng, nhưng lại rất êm dịu.

 

Ôn Cửu ngồi xổm trên sàn, cầm ly đợi mấy phút, thấy không có phản ứng gì khác thường, từ từ rót đầy một ly. Lấy cuốn sách chuyên ngành từ trong túi ra, một tay cầm rượu đến bên cửu sổ.

 

Để chéo chân lên trên, cô vừa uống rượu vừa đọc sách.

 

Mới đầu không sao, sau khoảng một tiếng thì những dòng chữ trên sách trở nên mờ dần. Cô liền có phản ứng, lấy tay vén mái tóc đang ướt xõa quanh miệng, đầu óc trở nên mơ hồ.

 

Không xem nữa.

 

Gấp quyển sách lại, đặt ly rỗng lên bàn, đứng một lúc rồi quay lại, qua một lúc suy nghĩ... anh đang làm nhỉ?

 

Ngốc ngếch! Chết tiệt!

 

Vô thức mở cửa, Ôn Cửu đánh trái tay, đứng ở ngoài cửa dựa vào tường...À đúng rồi, tìm Tổng Gia Cửu, lần mò đi tới.

 

Muốn hỏi anh một chút...

 

Ừm, cửa nào vậy?

 

Tầm mắt có chút mơ hồ, đầu óc hết sức choáng voáng, Ôn Cửu sờ hết số phòng của Zodiac ở tầng 9, nhưng không tìm thấy, nản lòng cúi đầu.

 

"...Anh ấy, ở đâu?"

 

Cho nên khi Tống Gia Cửu từ cầu thang đi lên, đã nhìn thấy... một cảnh tượng khó tin.

 

Trong tầm mắt của anh, cô gái nhỏ ngồi xổm giữa hàng lang tầng 9, hành lang rất dài, trông cô như một đứa trẻ trên một tấm thảm dày màu xanh đậm, hai tay chống cằm, vẻ mặt mê man, ủ rũ, thậm chí... bất lực.

 

Anh liền đi tới.

 

"Ôn Cửu" Gọi một tiếng.

 

Không phản ứng.

 

Nắm tay cô rồi nhấc cả người lên, giọng Tống Gia Cửu chùn xuống: "Làm sao vậy? Lại bị bắt nạt? Chỉ một câu nói, từ từ ngẩng đầu lên.

 

Ôn Cửu cảm nhận được một dáng người rất cao chắn ánh sáng, cô đang đứng ở bên trong.

 

Đầu óc vốn không hoạt động quá nhiều phải suy nghĩ, cao như vậy, mang theo túi, cẳng tay, cằm, sống mũi, nhất là đôi mắt sáng... Tống Gia Cửu!

 

Cô lập tức mở miệng, chọc vào bụng anh "Làm gì đấy... Hmm?....Đau, không đau sao?" Đúng vậy, cô muốn hỏi anh có đau không.

 

Nói xong, cúi đầu yếu ớt, thật ra muốn hỏi nhất...  không nhớ được.

 

Những hành động này, Tống Gia Cửu cau mày cảm thấy kì lạ.

 

''Ôn Cửu."

 

"Hả?" Sau gáy bị giữ lại, lực bàn tay tuy không quá mạnh, nhưng không thể không tò mò, cô ngẩng đầu lên xem.

 

Hai ánh mắt chạm phải nhau.

 

Tống Gia Cửu trầm ngâm nhìn cô, sau khi quan sát liền hỏi: "Uống rượu?" Mu bàn tay chạm vào khuôn mặt cô, không chỉ đỏ, còn nóng.

 

Anh cúi ngưởi ngửi, mùi rượu hoa quả.

 

Tác dụng rất mạnh, uống quá nhiều rồi.

 

"Đưa thẻ phòng cho anh." Anh đi thẳng, dẫn người về phía trước.

 

Ôn Cửu thoáng sửng sốt, giờ sờ trên mặt mới nhận ra, hơi khác, loại đụng chạm này, đàn ông? Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, bỗng nhớ ra gì đó, sống chết không đi, "Không phải... anh- đau, không đau sao? Tại sao anh lại không nói gì?"

 

Mở lời xong, cô liền ngồi xổm xuống.

 

Tống Gia Cửu kẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói với cô, "Không sao."

 

Đau quá, đau một hồi.

 

Ăn cay  anh sẽ bị đau dạ dày, chuyện này chỉ mỗi cô biết.

 

"...ồ."

 

 Ôn Cửu tiếp tục trầm mặc một hồi, “Vậy thì… Em đi đây.” Qủa thực không nhớ ra muốn hỏi thêm cái gì, trở về, đi ngủ. Cô dùng tay lần mò xung quanh, tìm được phương hướng, đi ra ngoài.

 

Tống Gia Cửu không cản cô, đi theo phía sau.

 

Lúc cô đi đến trước bức tường, anh kéo người cô lại, " Đi đâu vậy hả?"

 

"Chỉ là.. quay về phòng thôi!" cô trả lời một cách tự nhiên, cánh tay dường như tựa vào một nơi ấm áp, có chút cứng rắn.

 

Bỗng nhiên tai bị nhéo nhẹ, rất nhẹ nhẹ nhàng.

 

Giống như đầu ngón tay đang chạm vào.

 

Sự đụng chạm này...

 

Cô ậm ừ phản kháng, nhưng thay vì dừng lại, có cảm giác tiếp xúc mạnh hơn, phía sau tai cô có cảm giác ngưa ngứa.

 

"Bùm" một tiếng, đầu ốc muốn nổ tung, ngứa đền tê dại, Ôn Cửu nghiên đầu dụi tai vào chỗ anh đang dựa, dùng tay nắm lấy gốc tay áo của anh. Loại sức lực này, với anh mà nói, giống như *, còn có nhịp thở của cô.

 

Thấy vậy, tai cô càng ngày càng đỏ.

 

Tống Gia Cửu đưa tay nắm lấy cái kia rất nóng.. mềm mại.

 

"Ôn Cửu."

 

Anh thì thào, không thể giải thích được, anh không nhịn được dùng vài ngón tay xoa xoa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng vô thức theo đường cong trên cổ cô.

 

"Ngứa." Ôn Cửu lại xoa.

 

Nghe thấy thế, Tống Gia Cửu dừng lại, giữ ngón tay.

 

Cách một lớp áo sơ mi mỏng, lòng ngực của anh như bị bỏng rát, không biết là do gò má hay hơi thở của cô, tim anh đập mạnh.

 

Hết cách, anh dùng lòng bàn tay đặt phía sau đầu cô,  ấn nhẹ đầu cô vào lòng ngực. Sau hơn 20 năm, lần đầu tiền làm như vậy, một khi đã làm, thì không thể dễ thỏa mãn, ôm lấy, sau đó.... tiếp xúc thân mật hơn.

 

Muốn hôn một cái.

 

Tống Gia Cửu nín thở, không cam lòng buông cô ra, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiêng đầu dựa vào tường.

 

Khổng Đông Hòa đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, khi bị đối phương phát hiện thì lúng túng cười, "Đây chính là, bạn... gái?"

 

Tống Gia Cửu nhẹ gật đầu.

 

"Ồ! Tôi chỉ... đi ngang qua." Khổng Đông Hòa giải thích, nói xong liền đi ngay, đi tới cửa thì quay đầu nhắc nhở, " Cậu chú ý một chút, làm gì thì nên vào phòng, cẩn thận bị chụp  ảnh."

 

Tống Gia Cửu vẫn có chút không cam lòng, không nói quá nhiều, "ừ" một tiếng, ngẩn người.

 

Sau đó, ánh mắt của anh dần tỉnh táo lại.

 

Lúc này, thực sự không được.

 

"Ôn Cửu, thẻ phòng." Tống Gia Cửu cưỡng ép lùi lại một bước, thở gấp mang cô tới trước cửa, nhìn cô đang lục tung túi, vừa tìm vừa lẩm bẩm, "Đúng rồi... thẻ phòng đâu?"

 

Anh hít một hơi thật sâu, yên lặng chờ đợi.

 

Ồ, đây!” Ôn Cửu từ trong túi áo sau lấy ra, nghiêng đầu hớn hở đưa cho anh xem, quẹt thẻ. “… Nó không mở.” Cô nhìn thẻ phòng của mình, nhìn Tống Gia Cửu, mơ hồ nói.  

 

 Tống Gia Ngư lấy tấm thẻ không biết là cái gì từ tay cô, giấy nhớ? Anh nhìn cô rồi hỏi: “Em có muốn xin chữ ký của Zodiac không?”

 

Không trả lời.

 

  Cô nán lại trên tấm cửa, lòng bàn tay chống cửa, mặt chống tay, đờ đẫn ... nhìn anh.

 

"Nào lên đi."  Tống Gia Cửu nhẹ giọng, tùy ý để đồ vào túi, không muốn sử dụng nó ở đây.

 

Ôn Cửu: "Hả? Lên... đâu?"

 

"Để anh cõng em."

 

"Em, vẫn còn... đi được." Nói xong, vừa đi được hai bước, liền thấy ánh mắt của anh dính chặt lên tường, cô quay đầu lại, không quá xấu hổ, "À, cái đó... dường như không đi được."

 

Tống Gia Cửu biết điều này nên không định nói gì, chỉ xoay người rồi dễ dàng bế cô lên, vừa đi vừa lấy thẻ phòng trong quần thể thao, rồi mở cửa phòng.

 

Định đặt cô lên giường, ai ngờ mới mở cửa một cái, cô liền tự trượt xuống, vịn tường tìm phòng tắm.

 

Tống Gia Cửu đợi một lúc thì nghe thấy tiếng nước chảy.

 

Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng, sang phòng huấn luyện viên bên cạnh, xin mật ong, lấy nước ấm, lúc đi ra ngoài thì bị huấn luyện viên lải nhải một trận, bảo anh buổi tối không được ăn mật ong.

 

Sắc mặt anh không đổi, "Không phải em, cho thỏ ăn."

 

"Thỏ? Từ đâu tới?"

 

Không trả lời.

 

Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng về anh, anh phát hiện trong nhà tắm không có động tĩnh gì.

 

"Ôn Cửu?" Tống Gia Cửu gõ cửa kính, lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở bên trong.

 

Tay bưng mật ộng, anh dùng cùi trỏ mở cửa, quả nhiên cô nằm trên đất, mặt còn ướt, cánh tay ôm lấy đầu  gối, mơ màng buồn ngủ.

 

Nâng tay cô lên, Tông Gia Cửu đặt người cô lên bồn rửa mặt làm bằng đá cẩm thạch trắng, quay đầu lấy khăn, thấm nước nóng rốt vắt khô, "Lau mặt" Anh dặn dò.

 

Ôn Cửu ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.

 

Treo khăn lên, anh không quay đầu lại lần nữa phân phó, "Uống nước.". Khi xoay người lại thì thấy ly nước đã cạn, người ôm hai chân ngồi yên, nuốt xuống ngụm nước cuối cùng.

 

Tống Gia Cửu quan sát mấy giấy, thấy cô không còn ngờ nghệch nữa, mà trở nên mê man. Nhất là mắt, bị dính nước, lông mi ướt.

 

Anh bước tới, chạm tay vào.

 

Vừa đụng chạm, Ôn Cửu liền nhớ ra, luôn muốn hỏi anh...

 

"Hỏi, hỏi anh  chuyện gì?" Cô ngẩng đầu, miệng nhanh hơn não nói ra trong tiềm thức, môi cô tình cờ lướt qua khi anh quay đầu.

 

Hmm...

 

Cô im lặng, bối rối.

 

Tống Gia Cửu hô hấp chậm lại, đột nhiên nặng nề hơn, loại xúc cảm này, ẩm ướt, mềm mại,.. nhiệt độ phòng tắm bất ổn, trái tim cũng trở nên mập mờ.

 

Vẫn còn muốn.

 

"Hỏi cái gì?" Anh  hỏi trước.

 

Hỏi cái gì ư?

 

Ôn Cửu chật vật, thích mình ư? Cũng chỉ có thể là.. em gái. Cô suy nghĩ, đầu óc không hoạt động được, men rượu làm cô choáng váng, theo bản năng liền nắm lấy tay áo của anh.

 

Dần dần, quấn lấy cái ngón tay! 

 

Tống Gia Cửu dùng sức tiến lên hai bước, đứng giữa hai chân cô. Cô vẫn đang còn lơ đãng, thấy  gần đến mức không thể gần hơn nữa, cánh tay anh chống lên mặt gương, một giọt nước rơi xuống.

 

Trong gương, anh vòng tay qua người cô.

 

"Ôn Cửu."

 

"...Ừm."

 

Tống Gia Cửu kề mặt lại gần, thủ thỉ bên tai cô: "Bây giờ tỉnh rồi sao? Có biết mình đang làm gì không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)