TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 559
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 18 

 

Ôn Cửu mơ màng nói: "Em biết."

 

Đang muốn... hỏi anh một chuyện. Khi nói chuyện, đầu cô bị đè trước ngực Tống Gia Cửu, cô có thể cảm nhận được cánh tay của anh từ sau lưng cô di chuyển lên phía trên, bàn tay đặt ngay sau gáy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Cửu chậm rãi thở hổn hển, khom người tìm một tư thế thoải mái hơn, "Em biết." Dường như quên mất vừa nói gì, lặp lại một lần nữa.

 

Lần này, tất cả hơi thở đều phả vào cổ của Tống Gia Cửu, da thịt cũng bắt đầu nóng lên, anh để tay còn lại xuống, đặt trên ngón tay cô.

 

Chạm vào, nhẹ nhàng sờ từ từ rồi cầm lên.

 

"Biết không?"

 

Tống Gia Cửu lặp lại, khẽ mỉm cười, từ trong gương nhìn sang, trong mắt có chút bút lực, nhưng nhẫn nại. Anh nghiêng đầu, đầu tiên nhìn người ở trong ngực một chút, rồi đặt môi lên trán cô dần dần đi xuống gò má, đến đây hô hấp dường như ngưng lại.

 

Mùi rượu hoa quả, quả thực —— quá ngọt.

 

"Hì..."" Ôn Cửu dường như bị ngứa, ngón tay cô đặt trong lòng bàn tay anh cuộn tròn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Gia Cửu rũ mi xuống, tìm lỗ tai cô, cằm anh từ gò má cô di chuyển lên, chóp mũi cọ vào xương tai, giọng nói nhẹ nhàng, "Được rồi, anh biết rồi." Sau đó, anh đem tay Ôn Cửu đặt lên vai mình, khụy chân nhấc người cô lên.

 

"Tống Gia Cửu." Trời đất lập tức quay cuồng, Ôn Cửu suy nghĩ miên man 2 giây rồi mới gọi tên anh.

 

Anh không lên tiếng, đôi chân dài đẩy cánh cửa kính mờ.

 

"Hả?'' Bối rối, "Ta còn chưa có...nói gì."

 

"Đổi chỗ."

 

Bước vài bước tới mép giường, Tống Gia Cửu đặt người cô xuống, nệm bị lún xuống, anh cũng chống khuỷu tay lên đó, xoa xoa tóc mái cô, để tóc ra sau tai, đầu ngón tay vừa mới chạm vào tai, cổ lại lần nữa cảm thấy nóng.

 

 "Thích...em ư?" Cô thều thảo hỏi mà không cần suy nghĩ.

 

Nghe thấy, Tống Gia Cửu bóp chặt vành tai cô, liên tục xoa ngón tay cái lên huyệt đạo.

 

Thích không?

 

Đâu chỉ... thích, nhiều hơn những gì cô có thể nghĩ tới.

 

Tống Gia Cửu thấy cô nói xong liền cụp mắt, tiếp tục mơ mơ màng màng buồn ngủ, mặt ửng hồng, lông mi chầm chậm run rẩy, tầm mắt mờ đi, cũng không biết đang nhìn gì.

 

Anh nhẹ nhàng đặt môi lên, liền cảm thấy lông mi ở trên môi run lên.

 

"Đã sớm là con dâu."

 

Nói với cô như chuyện đương nhiên, Tống Gia Cửu tiếp tục hốn xuống, sống mũi, gò má, trán... Đầu mũi anh đặc biệt nóng, anh liên áp mặt vào gò má và môi của cô.

 

Ôn Cửu không né tránh, bả vai bị hai tay của anh áp chặt, nét mặt buông lỏng.

 

"Ôn Cửu——"  Anh đè nén chút xúc động trong lòng, giọng trầm xuống, "Có muốn không?"

 

"Hả?" Cô khịt mũi.

 

... Không hiểu lắm.

 

Yên lặng một chút, hơi thở đan xen.

 

Cuối cùng, Tống Gia Cửu đặt môi mình lên trên môi cô, hai cánh mũi cọ vào nhau, anh không cử động nữa, loại... kích thích này từ trước tới nay chưa từng có khiến anh nhất thời giật mình một chút.

 

Ướt át, mềm mại, ngọt ngào.

 

Mỗi tế bào trong cơ thể đều không khống chế được, muốn đưa đầu lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi của cô, ăn từng miếng một.

 

Khi anh hé môi, Ôn Cửu cử động, ở dưới người anh. Tống Gia Cửu nhận ra, anh đã đè cả người lên cô, lòng ngực vô cùng mềm mại, thuộc về đường cong của người con gái.

 

Lúc này, thấy xương quai xanh của cô, vừa phẳng vừa thẳng, có hai cái nhỏ.

 

... rất đẹp.

 

Tống Gia Cửu thất thần ngồi dậy được 2 giây, canh tay duỗi ra vừa tới cái chăn, nhanh chóng đắp lên cho cô, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở phía sau, Ôn Cửu không biết vì sao, giọng mũi lạnh lùng nói: “Cái...tay đó, tay còn chưa đưa ra.”

 

Nghiêm túc như vậy, làm nũng.

 

Tống Gia Cửu nhìn một lúc, để chăn sang chỗ khác, đang muốn lôi hai tay cô ra ngoài rồi lần nữa đắp chăn lên, vòng eo của cô hiện ra ngoài.

 

Hai vòng cung nhỏ bên trái và bên phải... làm cho người ta muốn nắm chặt.

 

Ngay sau đó, Tống Gia Cửu đứng ở mép giường, chân sau tùy trên chăn, dùng lòng bàn tay che lại, nắm chặt.

 

Ngay sau khi làn da chạm vào, Ôn Cửu thở hổn hển, "Ư..hả?" Một giây sau, trong phòng chỉ còn lại hơi thở cùng nhịp tim của hai người.

 

Tống Gia Cửu lần nữa đè người lên, lần này môi trực tiếp đặt lên môi cô, giọng anh gần như sột soạt, "—— hôn một cái nữa, được không?" Không cho cô có chơ hội phản ứng, anh trực tiếp ngậm lấy môi cô mà mút.

 

Ôn Cửu "Ư" hai tiếng, anh liền đem đầu lưỡi đi vào.

 

Ẩm ướt, đụng vào...

 

Tống Gia Cửu cảm thấy... thực sự có một chút không nhịn được.

 

Đầu lưỡi cứ như vậy chậm rãi quấn lấy nhau, càng quấn càng nhanh, hô hấp gấp gáp, tay bị quỷ thần xui khiến đặt lên hông cô, dần dần di chuyển lên, 

sờ một chút, cô đẩy một chút, một mảng lớn nóng rực.

 

Không khí nóng rực, Ôn Cửu vô thức nghiên đầu, đầu lưỡi  lướt qua hàm trên của anh.

 

Sau đó, Tống Gia Cửu đè nén hô hấp.

 

Mở to hai mắt, không dám cử động...

 

Dưới lòng bàn tay, ôm lấy bộ phận nhấp nhô của lồng ngực, đầu ngón tay cũng không dám cử động... Cô mê man nhìn sang, mông lung "ừm"" một tiếng.

 

Cổ họng Tống Gia Cửu giật giật.

 

...Thật sự, điên mất thôi.

 

Cắn đầu lưỡi, áp vào trán của cô một lúc lâu, anh nhanh chóng đem chăn từ dưới người đắp cho cô, đứng dậy ôm mặt cô, xoa xoa chóp mũi, "Ôn Cửu, nghe lời —— đi ngủ."

 

Cô không mang theo gì, Tống Gia Cửu để điện thoại ở một bên gối, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mạnh. Sau đó cảm thấy không được.. lại đi vào.

 

Khi đóng cánh cửa lại, lần nữa nhìn Ôn Cửu một cái, anh nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài. Dùng tay trái cầm nắm cửa, Tống Gia Cửu dựa vào tường vài giây, sau đó chống đỡ cánh tay đứng dậy rời đi.

 

Ở góc phòng chiếu phim, lúc cửa bị đẩy ra, bên trong người nằm người đứng, tụ tập nghiên cứu video thi đấu của Zodiac, sững sờ, mấy thành viên nhỏ tuổi kêu một tiếng "Anh Cửu".

 

Khang Kiều nhổ hạt mơ trong miệng ra, vội vàng ngồi thẳng, "Đội phó, anh, anh tới đây làm gì?"

 

"Quần áo bị ướt, tóc làm sao cũng bị ướt thế này..."

 

Tống Gia Cửu không muốn mở lời, đi băng qua, vòng qua hai cái ghế salon ở bên bàn trà, một nơi tương đối yên tĩnh, nâng cằm ra hiệu Bùi Thương Sanh đi sang một bên.

 

Bùi Thương Sanh tháo tai nghe, đặt máy tính bảng trong tay xuống, không muốn di chuyển chỗ ngồi, thản nhiên trêu chọc anh, "Anh bảo có chuyện, chỉ là về gội đầu ư? Đặc biệt quá!"

 

Tống Gia Cửu ngồi xuống.

 

Anh dựa vào đó, tùy ý xoa mái tóc còn chút nước trên trán, đụng phải cánh tay của Bùi Thương Sanh.

 

“Chết tiệt!”

 

Bùi Thương Sanh hét lên ngay lập tức, cuộn người lại nhìn anh, “Sao lại nóng như vậy, anh đi chạy bộ buổi tối à?”

 

Mấy cặp mắt khác đồng thời nhìn sang.

 

Tình huống gì vậy?

 

"Anh Cửu, không cần... liều mạng như vậy đâu!" Khang Kiều nhẹ nhàng nói, đã hơn 12 giờ, đột nhiên cảm thấy bản thân rất kém cỏi, không cố gắng một chút nào, đặc biệt, càng khâm phục anh.

 

Tống Gia Cửu ngồi trầm mặc, ánh mắt đảo một vòng.

 

Ngay lập tức, tất cả những người muốn dò xét chút gì đó, kích động, đều cúi đầu xuống. Chỉ có Khổng Đông Hòa, mập mờ nhìn sang, cười một tiếng.

 

Anh ta nói: "Tiết chế một chút, vừa mới thi đấu xong."

 

Tống Gia Cửu lắc đầu, nhìn quanh một vòng thấy được một quyển số, nghiêng người sang lấy, xé một trang giấy đặt ở trên bàn. "Mọi người đều kí tên."

 

"—— hả?"

 

"——sao cơ?"

 

"Anh Cửu..." Chuyện gì đã xảy ra khi đi ra ngoài?

 

...

 

Khổng Đông Hòa cũng đại khái đoán được, ra hiệu bảo Bùi Thương Sanh đưa bút, chữ đầu tiên được ký ở gõ bên trái, nhân tiện cười nhắc nhở, ''Đừng chậm trễ, nhanh lên."

 

Mọi người lúc này mới hoàn hồn.

 

Chờ những người khác viết xong, Bùi Thương Sanh là người ký cuối cùng, chữ cũng đẹp nhất, anh ta cầm lên để ngắm mấy lần, hai ngón tay gõ vào ''Chậc chậc'' một hồi lâu, ''Tờ giấy này rất đáng tiền."

 

Anh ta bỗng nhiên quay đầu hỏi, ''Tống Gia Cửu, cậu không ký à?''

 

Tống Gia Cửu không nói gì, rút tờ giấy từ tay anh ta, dùng ngon tay cái mở nắp bút.

 

"Vậy thì tôi cũng giữa lại một tờ, có khi sau này dùng đến.'' Vừa nói, Bùi Thương Sanh xé một tờ giấy để trên bàn, ra hiệu mọi người tới ký.

 

Đến Tống Gia Cửu, anh nghiêm túc ký tên ba chữ Hán, ở phía dưới viết ngày tháng ngay ngắn. Hài lòng quét mắt sang bên cạnh, thuận tay ký chữ "nj", rồi trả lại tờ giấy.

 

Bùi Thương Sanh im lặng, so sánh hai tờ giấy.

 

Đau lòng!

 

Ngày hôm sau, Ôn Cửu không hiểu sao tỉnh lại, ngồi dậy, nheo mắt bắt đầu nhớ lại, trong lòng luôn có cảm giác kỳ quái, không phân biệt được có chuyện gì ... Trong tay run run, số lạ.

 

Cô vô thức nghe máy, "Xin chào."

 

Nói xong, cô nhanh chóng nhận ra, điện thoại của Tống Gia Cửu! Vì vậy lập tức nói, "Xin lỗi, um, tôi...''

 

''Là anh, phải đi thôi.''

 

''...Ngay lập tức.''

 

Hử, anh ấy đi vào?

 

Không nghĩ quá nhiều, Ôn Cửu đơn giản dọn dẹp, đồ đạc của cô đã sắp xếp xong xuôi, khi đóng cửa lại, cô vô tình ngước mắt lên, nhìn chằm chằm số phòng hồi lâu.

 

...Trời ơi!

 

Đã làm gì vậy?

 

Ôn Cửu chạy ra ấn nút thang máy, vội vàng ấn nhiều lần, tim đập thình thịch đến rung cả màng nhĩ, mặt bắt đầu đỏ bừng không tự chủ được, áp mặt vào tường cố gắng hạ hỏa.

 

Khi đến sảnh khách sạn, thành viên Zodiac đều đã ở đó, mặc đồng phục đội màu đỏ, đơn giản là mang theo ba lô, đứng ở một bên, không có việc gì làm, nói chuyện phiếm. Ánh mắt của cô nhìn theo Tống Gia Cửu, đi chậm lại.

 

Tống Gia Cửu vừa quay đầu lại, nhìn thấy cô, nói với người bên cạnh gì đó, rồi sải bước đi tới.

 

Thở một hơi, Ôn Cửu dừng lại.

 

"Thẻ căn cước.'' Tống Gia Cửu đứng đối diện, đưa tay xoa mái tóc cô.

 

Ôn Cửu không kịp phản ứng.

 

Anh chỉ đơn giản nói: “Một lát anh sẽ đổi vé cho em.”

 

Ôn Cửu lấy từ trong túi ra, đưa cho anh. Loay hoay một hồi lâu, giọng nói vo ve, nhỏ đến mức gần như bị tiếng bước chân lướt qua che mất, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Hôm qua… em, ừm… làm sao vậy? "

 

Tống Gia Cửu biết cô uống rượu xong không nhớ gì, từng có một lần như vậy. Anh cố ý không lên tiếng, nhướng mày nhìn cô.

 

Ôn Cửu trong lòng bối rối, có chút gấp gáp, "...Có hay không?" Đột nhiên, cánh tay bị anh nắm lấy, hay người lùi về góc tường, bóng người bị anh che kín.

 

"Em không làm gì cả." Tống Gia Cửu giờ mới trả lời, thật lòng nói.

 

Ôn Cửu quan sát sắc mặt anh, nhẹ gật đầu một cái.

 

Bỗng nhiên Tống Gia Cửu gọi cô: "Ôn Cửu.''

 

Cô căng thẳng ngẩng mặt lên, chỉ thấy anh tiến về trước một bước.

 

Sau lưng là bức tường, ở khoảng cách này, áp sát một chỗ, giọng nói của anh trầm ổn, nghiêm túc, "Không dễ giải quyết...''

 

"Làm sao vậy?''

 

"Gần đây anh hơi bận.'' Tống Gia Cửu xoa đầu cô,  lịch trình thi đấu phải bay đi bay về, gặp cô hơi khó.

 

"Là... anh bận.''

 

''Anh không thể đi cùng em.'' Anh nhỏ giọng nói.

 

Ôn Cửu nghe thấy liền ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau chăm chú —— không diễn tả được cảm giác gì, chính là có chút khác, có một ngọn lửa vui sướng, xông ra ngoài.

 

Cô nhẹ nhàng trả lời: "'Không sao đâu, anh... cứ thi đấu trước đi.'' Mọi người nhìn thấy cũng thấy xót xa. Vừa nói, Ôn Cửu nhắc anh, "Đang gọi anh kìa.''

 

''Ừ.''

 

Tống Gia Cửu vừa nhìn thấy, là Khổng Đông Hòa, chưa từng tới. Anh cúi đầu yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó lại khoác tay cô, “Đi thôi.”

 

Ôn Cửu cố ý chạy ra ngoài trước, tránh phóng viên rồi chui lên xe buýt của Zodiac, nghĩ ngợi một chút rồi ngồi ở cuối xe.

 

Tống Gia Cửu từ đại sảnh từ từ đi ra ngoài, đè vành mũ xuống, lần này PR đã chặn cuộc phỏng vấn, Khổng Đông Hòa ở bên cạnh, vừa đi vừa hỏi: "Muốn gặp mà không gặp được, rất khó chịu nhỉ?''

 

Anh lặng lẽ gật đầu.

 

Khổng Đông Hòa nhếch khóe miệng, "Tuổi trẻ yêu đương đều như vậy.''

 

Tống Gia Cửu không nói gì.

 

Một lúc sau, Khổng Đông Hòa cho răng anh sẽ không nói gì nữa, anh lên tiếng, vành mũ để thấp xuống không thấy rõ mặt, giọng nói buồn bã, ''Sẽ nhớ cô ấy rất nhiều.''

 

Thật là... Khổng Đông Hòa mỉm cười.

 

Suốt một tháng, Ôn Cửu nhìn anh ở trên TV, Zodiac vượt qua mọi dự đoán của giới truyền thông, lận đận đi đến trận chung kết phía Bắc, gặp đội hắc mã s.k.

 

Trong trận đấu vừa qua, hai thành viên trong đội bị thương, ngoài vô số vết thương cũ của đội trưởng, Khang Kiều bị gãy ngón tay cái, một tiền đạo chủ lực bị thương ở đầu gối. Nhưng không ai nản chí, trong trận đấu thứ bảy, mọi người đều ra sân thi đấu.

 

Lúc này, đội Peninsula đã sớm càn quét ở phía Nam, ung dung chuẩn bị tiến vào trận chung kết Bắc Nam.

 

Theo dõi lâu như vậy, Zodiac thảm đến mức thường xuyên "sáp lá cà", Ôn Cửu lúc đầu còn sợ hết hồn, bây giờ đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Cùng thầy hướng dẫn  trao đổi việc học, cô bỏ qua các trò chơi giải trí, ngồi xếp chân ở trên giường khách sạn, xem TV chăm chú.

 

Như 6 trận trước, gần như đến cuối trận, tỷ số luôn ở thế giằng co, Ôn Cửu lặng lẽ, lặng lẽ nhìn Tống Gia Cửu, anh nhanh chóng cầm bóng đột phá.

 

 Vượt qua vị trí của hậu vệ, chuẩn bị chuyền bóng ...

 

Bỗng nhiên, cầu thủ phòng ngự s. k trong tình thế cấp bách, bất ngờ đưa tay ra tóm lại áo của anh, đang đảo lảo một chút, lại lấy tay tóm lấy cổ anh.

 

"—— bang "

 

TV truyền đến tiếng rất lớn, Tống Gia Cửu bị câu ta siết đến mức ngã xuống sàn, cậu ta liền bám theo anh. Tốc độ quá nhanh, không kịp đề phòng, Tống Gia Cửu trượt trên sàn mấy mét, đụng trúng rổ. 

 

Ôn Cửu kinh hãi, hoảng hốt.

 

Sân vận động bỗng nhiên im bặt.

 

Huấn luyện viên thông báo tạm ngừng trận đấu rồi chạy tới, thành viên Zodiac trên sân hay trên băng ghế dự bị, tất cả nhanh chóng chạy xuống. Người vây quanh càng nhiều, trên màn hình TV, Ôn Cửu không thể nhìn thấy anh.

 

Liền biết rằng, có một người không đứng dậy nổi, cô nhìn đồng hồ, cả một phút...

 

Bùi Thương Sanh lo lắng, bỗng nhiên từ trong đám đông chen ra ngoài, cầm bóng ném về phía thành viên s. k đang đỡ người ở trên sàn, đội trường bên kia tiếp bóng, muốn hòa giải.

 

Không biết trên sân đang nói gì, Ôn Cửu chỉ thấy Bùi Thương Sanh giận dữ bước tới, nắm lấy cổ áo của anh ta, giơ tay lên, vung nắm đấm.

 

Trọng tài chạy tới, thổi còi phạm quy, cũng cảnh cáo anh, tái phạm lần nữa sẽ bị đuổi khỏi sân.

 

Bùi Thương Sanh mặc kệ, tiếp tục giơ nắm đấm lên.

 

Các cổ động viên trên sân có chút mất kiểm soát, rối rít đứng lên, dần trở nên ồn ào, Ôn Cửu nghe thấy, số đông cổ động viên đồng thanh gọi "nj"

 

Nghe xem, đặc biệt khó chịu...

 

Khổng Đông Hòa vội vàng chạy đến, kéo Bùi Thương Sanh, lắc đầu một cái. Anh ta quá mất kiểm soát, Khổng Đông Hòa gọi Khang Kiều tới, mới ngăn được anh ta lại.

 

Thực sự... rất nghiệm trọng!

 

Ôn Cửu suýt bật khóc.

 

Cảm giác không nhìn thấy, không chạm được, cái gì cũng không biết, làm cho lòng người nhói đau. Cô lấy tay dụi mắt, ngăn nước mắt trào ra, cầm túi lên rồi chạy ra ngoài.

 

Cô vịn tường tới trước cửa phòng thầy giáo, Ôn Cửu bình tĩnh lại một chút, gõ cửa, nói thẳng vào vấn đề, "Thưa thầy, em muốn xin nghỉ, em xin về trước."

 

"Lý do là gì?" Thầy giáo nhìn thấy cô gấp gáp, vành mắt còn đỏ, "Nhà em có chuyện gì sao? Bình tĩnh đã."

 

Đã xảy ra chuyện...

 

Mắt Ôn Cửu trở nên nhức nhối, cô kìm lại, gần đầu nói: "Người nhà em bị thương.''

 

"Đi ngay bây giờ?"

 

"Vâng."

 

Thầy giáo đồng ý, dặn dò cô: "Chú ý an toàn."

 

"Cảm ơn thầy."

 

Nói xong câu cuối, cô không dám ngẩng đầu, xoay người chạy ra ngoài, trong đêm chạy đến sân bay, "Làm phiền cô, cho tôi một vé máy bay sớm nhất đến Ngô Thành."

 

"Sáng mai 7 giờ.''

 

Ôn Cửu tay run run đưa thẻ căn cước, liền không khống chế được xoay người ngồi xổm xuống, nước mắt trào ra, cô lại không dám phát ra tiếng động, hết sức đèn nén, cả người run lên.

 

Có người đi ngang qua thấy xót xa, đứng với cô một lát. hỏi mấy câu nhưng thấy cô một mực yên lặng lắc đầu không đáp, đành thở dài.

 

Đáng thương quá, không biết có chuyện gì... Thật đau lòng.

 

Bạn trai hoặc người nhà nhìn thấy cảnh này, không khỏi đau lòng.

 

Qua tầm mấy phút, Ôn Lâu bình tĩnh, nói "cảm ơn", quay trở lại, ở trên bàn, đưa thẻ căn cước lần nữa, giọng mũi nặng nề, "Vậy làm phiền cô, vé máy sớm nhất về Tuyên Thành.''

 

''5 giờ.''

 

"Được.''

 

Thời gian còn lại, Ôn Cửu ngồi ở sân bay, cô muốn kiểm tra Weibo tìm chút tin sức về Zodiac hoặc Tổng Gia Cửu, lấy điện thoại ra mới phát hiện hết pin.

 

Vận xui không chỉ đến một lận, cô cất điện thoại vào túi xách.

 

Bình tĩnh lại, cô ngồi đợi, không buồn ngủ chút nào, trong đầu toàn là hình ảnh Tống Gia Cửu ngã xuống, đập đầu vào giá bóng rổ, cứ lặp đi lặp lại...

 

6 giờ rưỡi, Ôn Cửu sân bay, cô biết hôm nay Zodiac sẽ trở về sau trận đấu trên sân khách, liền không đi, cúi đầu chậm rãi đi tới cổng đón máy bay, nơi có thể nhìn thấy anh sớm nhất.

 

Không ngờ ở đó có rất nhiều người hâm mộ đến chờ từ sớm, có tổ chức, vô cùng trật tự, giơ bảng yên tĩnh đứng ở hai bên.

 

Ôn Cửu giống như nhìn thấy người nhà, gặp được một cô gái, liền hỏi cô có phải đang chờ để đón Zodiac không, đối phương gật đầu một cái.

 

"Vậy thì... Tống Gia Cửu có khỏe không?'' Câu thứ hai Ôn Cửu đã đi thẳng vào vấn đề.

 

"Nj!'' Vừa nhắc tới thần tượng của mình, cô gái liền thốt lên, ôm trong tay bảng hiệu của Tống Gia Cửu, ban đầu là than thở, sau đó nói, "Lúc ấy tôi sợ chết khiếp, rất lâu không có động tĩnh gì, phải sau hơn mười phút, mới có đồng đội kéo ngồi dậy, trên đầu toàn là máu...''

 

Hơi thở của Ôn Cửu trở nên gấp gáp.

 

''Sau đó thì sao..."

 

"Sau đó thì bác sĩ của đội anh tới, suy nghĩ nửa ngày trời thì chúng tôi ai cũng nghĩ là phải cho anh ấy ra sân, Zodiac năm nay lại không có hy vọng. Ai ngờ sau khi điều trị xong, anh ấy trở lại sân, trên trán dán băng keo.''

 

"Trở lại sân ư.'' Ôn Cửu nhìn mặt đất lẩm bẩm, hít thở một cái, mặt đất trở nên mơ hồ, dần dần biết mất. Cô biết, Tống Gia Cửu muốn gì...

 

Thật sự, xót xa.

 

"Cuối cùng như nào?" Ôn Cửu cứ như vậy cúi đầu, buồn rầu hỏi.

 

"Thắng rồi, chúng ta giành được hạng nhất phía Bắc, chung cuộc cùng Peninlusa tranh đấu chức vô địch.''

 

"Thắng?''

 

"Ừ.'' Nói tới đây, cô gái kích động vô cùng, bảng Tống Gia Cửu trong lòng ôm càng chặt hơn, dậm chân, "Người không biết đâu, Zodiac như bùng nổ vậy, trên sân trừ Thương Thương, bốn người bị thương, nhưng bất kể là phối hợp hay cá nhân, thời gian còn lại như cực hình vậy.''

 

Hừ, Ôn Cửu miễn cường cười một tiếng.

 

Họ thật tuyệt vời!

 

Nghĩ tới lại muốn khóc, hôm nay không biết bị sao nữa?

 

Ôn Cửu đứng trong dòng người hâm mộ, đợi 4 tiếng, không biết ai kêu lên một tiếng"Tới rồi tới rồi', cô liền ngẩng đầu. Trong tầm mắt, những thứ quen thuộc, 3 người mặc trang phục đội bóng màu đỏ theo hàng bước ra, mang theo ba lô lớn, thả lỏng bên vai.

 

Nghe người hâm mộ gào thét, quơ quơ vảng, các chàng trai lớn nhỏ tươi cười gật đầu đáp lại, rất nhanh đi qua trước mặt Ôn Cửu.

 

Tống Gia Cửu vẫn đi ra cuối cùng. 

 

Đội một chiếc mũi lưỡi trai, hai tay để vào túi quần thể thao, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay nhỏ, ba lô thì có ở trên vai Bùi Thương Sanh.

 

 Từ khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Ôn Cửu đã dõi theo, anh ấn vành mũ xuống, lẳng lặng đi về phía trước, không có biểu cảm gì, có chút mệt mỏi, chỗ băng keo dán ở khóe mày nhìn có chút giật mình.

 

“Chào mừng nhà vô địch về nhà.”

 

“Chào mừng nhà vô địch về nhà.”

 

...

 

Những tiếng hò reo.

 

Tống Gia Cửu đi ngang qua. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)