TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19. Bạn gái
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 19. Bạn gái

 

Ôn Cửu chờ lâu đến khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng, liền xoay người bắt đầu đi ra khỏi dòng người hâm mộ, định trở về trường học sạc pin, rồi gọi điện cho anh.

 

Ôm túi, cúi đầu suy nghĩ, mới bước được hai bước, người hâm mô bỗng tán loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Aaaaaa!"

 

"Khang Khang kìa, thiên thần nhỏ của Zodiac chúng ta đến rồi."

 

"Nhanh nhanh, đưa bút cho tôi —— Khang Khang, ký tên!"

 

...

 

Nhìn quanh, tiếng hét ngày càng lớn, gần đó, ngay càng bảng tên cũng đung đưa kích động.

 

Cùng lúc nghe thấy, Ôn Cửu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Khang Kiều đang bị vây quanh bởi người hâm mộ, một nhân viên bảo vệ đến định giải vây cho anh, anh đỏ mặt, ngượng ngùng giơ cánh tay lên để tránh va chạm thân thể.

 

Fan chị, fan vợ, ... nhìn cậu ta hưng phấn...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng ngày càng thích thú —— a, thật là muống ôm một cái, xoa xoa mặt.

 

Trong mấy giây, cậu bé lớn ngại ngùng nắm tay sờ sờ mũi, như gần khóc bước tới chỗ Ôn Cửu nói: "Nói chuyện một chút được không?''

 

Lập tức, người hâm mộ yên lặng, lén nhìn, lén nhìn, rồi thì ghé đầu thì thầm to nhỏ.

 

"Ai vậy?''

 

"Bạn gái? Nhìn tuổi tác không chênh lệch lắm."

 

"Không thể nào!"

 

. . .

 

Giọng nói không lớn, Ôn Cửu càng nghe càng thấp thỏm, ánh mắt tỏ ý: Muốn làm gì đây?

 

Rất rõ ràng, Khang Kiều cũng nghe thấy, cậu không dám thay đội phó đội nồi, vội xua tay đuổi theo: "Chị dâu, bên này..."

 

Chị dâu?

 

Chị dâu! ! !

 

Là người nhà của ai...

 

Lần này, đám đông người hâm mô xôn xao! Rốt cuộc là ai...

 

Ôn Cửu cảm thấy... không ổn lắm.

 

Dưới ánh mắt của mọi người, cô không dám ngẩng đầu, tim đập mạnh, càng thấp thỏm, bước chân cũng mờ mịt. Bảo vệ cho cô ra ngoài, cô đi sau Khang Kiều, chạy nhanh ra ngoài.

 

Ở nơi không người, mặt đối mặt.

 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Cửu liền hỏi, mặt còn ửng đỏ.

 

Khang Kiều hít sâu, hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng, "Chị dâu Tiểu Cửu..." Sau đó, ngừng 2 giây, anh Cửu thật sự là, quá bất ngờ không kịp đề phòng!

 

Ngay vừa rồi, trong đội nghe nói, các cậu con trai lớn nhỏ cao hơn một mét chín hai mét, cả đường đi không dám nhúc nhích, ai nghĩ tới —— người mà trong lòng người hâm mộ lạnh lùng, vậy mà lại có bạn gái!

 

Điều này... thật không ngờ tới!

 

Cậu ta đổ mồ hôi, lau nhẹ một cái, tiếp tục nói chuyện mà Tống Gia Cửu giao phó, "Chị dâu Tiểu Cửu, anh Cửu bảo em tới gọi chị lên xe cùng bọn em, cùng đội bóng trở về."

 

Ôn Cửu nhìn cậu ta, trợn tròn hai măt.

 

 Không ai lên tiếng, Khang Kiều đưa tay lên xoa xoa mái tóc mái hơi ngắn trên trán.

 

Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Ôn Cửu không chút do dự chỉ vào mình hỏi: "Chị dâu  Tiểu Cửu ... Em đang nói về chị sao?"

 

"Nghe anh Cửu nói..."

 

Khang Kiều nhìn lên trời rồi nhớ lại, sau đó gật đầu một cái, "Có lẽ là như vậy."

 

Chị dâu Tiểu Cửu ư...

 

Lâu sau, Ôn Cửu mới hiểu ra bốn chữ, có chút mất hồn "Ồ" một tiếng.

 

Cô lững thững bước chân, lâng lâng lên xe buýt Zodiac, mọi ánh mắt đồ dồn tới, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn ngượng ngùng.

 

Kinh ngạc, kích động, tinh quái, có có cười híp mắt không biết có ý gì...

 

Hmm, chân không bước nổi.

 

Đôi mắt nhanh chóng tìm Tống Gia Cửu,  anh không có ở đó.

 

Vì vậy, Ôn Cửu vội vàng ép mình vẽ ra một nụ cười vừa ý nhất, thu hồi ánh mắt rồi gật đầu, đây được tính là một lời chào chính thức.

 

Khổng Đông Hòa thấy cô hoài nghi, vỗ nhẹ sau gáy thành viên nhỏ tuổi bênh cạnh trên mặt vẫn còn cười, để cậu ta ngưng lại, nói với Ôn Cửu: "Huấn luyện viên mang nj đi kiểm tra rồi.''

 

Kiểm tra!

 

Cô vội vàng hỏi: "Như thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?"

 

"Aida, nghiêm trọng lắm."

 

Câu trả lời bất ngờ khiến Ôn Cửu bồn chồn, liền theo tiếng nói tìm kiếm, vừa tìm thấy, chỉ thấy Bùi Thương Sanh chiễm chệ dựa vào ghế tiếp tục nói: "Chắc là để lại vài di chứng gì đó."

 

"..."

 

Ôn Cửu có chút hoảng hốt, ngón tay cử động, sau đó nhìn anh ta chằm chằm, anh ta "Ai da" một tiếng, bị Khổng Đông Hòa ném cho một quả quýt trên đầu.

 

Bùi Thương Sanh ngước mắt lên nhìn, thoáng cười, "Hì, đùa em đó."

 

"Lông mày bị đâm trúng, không có gì to tát." Anh ta tháo tai nghe xuống, nói thêm.

 

Sợ chết khiếp, Ôn Cửu gật gật đầu, chỉ một ngón tay về phía trước, “Vậy thì… Em đi ra phía sau.” Cô đi ngang qua lối đi thuận tiện nhất, khi đi ngang qua chỗ ngồi, có thành viên nhỏ tuổi hét lên. "Chào chị dâu Tiểu Cửu.", cô cắn nhẹ đầu lưỡi.

 

Nghe có vẻ rất được kính trọng như "Anh Cửu."

 

"Hì hì." Câu trả lời nhỏ đến mức gần như bị lấn áp bởi tiếng động cơ.

 

Cuối cùng, ngồi ở hàng ghế cuối.

 

Phù, Ôn Cửu day mạnh trán, rõ ràng đều là người quen, nhưng mà... vẫn mất tự nhiên, có chút rụt rè, giọng nói, cử chỉ...

 

Không có ấn tượng gì nhiều, ký ức lộn xộn.

 

Sau đó, đi theo nhóm con trai cao lớn mặc đồng phục màu đỏ, Ôn Cửu trực tiếp đi tới câu lạc bộ Đại Tây Nguyên, thấy những người khác bận rộn, liền mượn một cục sạc, ngồi xổm trong góc, vừa chờ vừa lướt Weibo.

 

Tất cả đều là những bức ảnh chụp cảnh Tống Gia Cửu ngồi dậy từ trên mặt đất với đầy máu trên trán và má, nhíu mày,  gần như lấy mu bàn tay che lại mà không nói một lời.

 

 Ôn Cửu tắt màn hình không muốn xem.

 

 Xúc động, vừa định ngẩng đầu đứng dậy, trên cánh tay đột nhiên có một lực nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, cô đã bị  vòng ngực ép vào bức tường sau cánh cửa.

 

Đôi mắt lóe lên.

 

Hơi thở ấm áp phả xuống.

 

Cô vừa động đậy, lòng bàn tay ấm áp trên eo lại dùng sức thêm một chút, cả người cũng áp sát, rất chặt, tất cả ánh sáng mờ ảo đều bị anh chặn lại.

 

“—Ôn Cửu.” Giọng nói từ cổ họng anh rất quyến rũ.

 

Trong một giây tiếp theo, Tống Gia Cửu hạ cằm xuống đặt ở trên đầu cô, “nghiêng người một chút.” Dùng ngón tay đặt ở eo cô, từ từ vuốt ve qua lớp quần áo.

 

Đã một tháng gần như không có liên lạc, rất muốn ...

 

Ôn Cửu nhìn không thấy anh, mặt cô ở trên ngực anh nóng lên, cứ nghe vậy nghe, cảm giác, không khống chế được mà dời tay khỏi bả vai anh, như có như không chạm vào làn da chỗ cổ áo đồng phục, đầu ngón tay cuộn lại.

 

"Tống Gia Cửu." Cô gọi anh, ma sát trên eo không nặng không nhẹ, giống như dao cùn từ cắt thịt,  cảm giác tim đập mơ hồ.

 

Tống Gia Cửu chỉ "Ừ", nhẹ xoa cằm.

 

Không biết lấy dũng khí ở đâu, Ôn Cửu cuối cùng cũng hỏi anh: "Bạn gái?"

 

"Bạn gái." Anh nhỏ giọng đáp lại một cách chắc chắn.

 

    “... Của anh?”

 

    “Của anh.”'

 

   —— của anh, bạn gái.

 

Trầm mặc một hồi, Ôn Cửu mỉm cười, lẳng lặng ôm lấy anh, muốn đưa tay sờ lên vết thương của anh, nhưng anh lại quay đầu tránh đi, "Không sao đâu."

 

"Anh lại không biết lượng sức mình."

 

 Lần này Tống Gia Cửu không trả lời, hôn lên tóc cô, đỡ cô ra xa một chút, chống cằm, dùng hai tay nâng má cô, khẽ cười.

 

Cười...

 

Ôn Cửu ngẩn người, mặt còn bị véo, đang định phản kháng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rõ ràng mệt mỏi này, cô im lặng dừng lại, không sao, đau lòng nhường anh một chút.

 

Cuối cùng Tống Gia Cửu xoa đầu cô, “Anh đi họp báo, đợi anh.” Ôn Cửu gật đầu.

 

Nhìn thấy anh một tay để trong túi quần rồi đi ra ngoài, cô mới kịp phản ứng, đem mặt dán lên trường và dụi dụi ——  vừa rồi, cô ôm anh, thật chặt! Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại: bạn gái, bạn gái…

 

Ôn Cửu giậm chân, quay người vòng vòng, cắn cắn miệng một cách vui vẻ.

 

 Lông mày cong vút, khuôn mặt ửng đỏ.

 

Liền đụng phải một người đang đi vào.

 

"Oa, em đang làm gì vậy!" Bùi Thương Sanh nhanh chóng lui một bước, lại mơ hồ nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, "Á! Hai người vừa làm cái gì?" Vừa nói, còn cố ý để hai ngón tay cái đụng vào nhau, chọc chọc.

 

"Không ... có gì!"

 

 Ôn Cửu đáp, nhìn quanh tìm cánh cửa, lướt qua anh ta rồi đi ra ngoài.

 

Vừa lúc đó, điện thoại di động ở bên ngoài chuông reo không ngừng, cô nghĩ ngợi một chút, iền để lại tin nhắn WeChat cho Tống Gia Cửu, liền vội vàng trở lại trường làm báo cáo. Làm xong đi ra thì thấy anh trả lời: 6 giờ tới đón em, đi đến một nơi.

 

 Ôn Cửu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cùng mấy người bạn học ngồi ở rìa sân bóng rổ. Chỉ sau một đường chuyền đẹp mắt trên sân, học trưởng Bá lớp Trung Y đã nhảy lên để lao xuống.

 

Vào, một tràng cổ vũ.

 

"Cửu Cửu." Cô gái bên cạnh mỉm cười, đụng đụng cánh tay cô, chỉ về hướng kia, “Chuyện này không sao chứ? Tớ biết bạn cùng phòng của anh ấy,  anh ấy đối với cậu như vậy...… Ừ, giới thiệu cho cậu có được không, học tập tốt, bóng rổ cũng tuyệt vời, một người bạn trai toàn năng."

 

Có được hay không?

 

Ôn Cửu bấm điện thoại sáng lên rồi nhìn một chút, còn có tin nhắn gì, tắt máy. Nhìn trên sân lần nữa, cảm thấy không việc gì làm để giải tỏa tâm trạng, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

 

Trong đầu toàn là Tống Gia Cửu, nghĩ tới, nghĩ tới,.. buộc phải dừng lại!

 

Cảm giác đó, trên sân nhảy cỡn lên lộ ra một đoạn nhỏ cơ bụng...

 

Lòng bàn tay hướng lên cọ xát một chút ...

 

Hơi thở dồn dập xuống ...

 

Còn có ... giọng nói gần lại gò má...

 

......

 

Thình thịch và thình thịch, tim đập thình thịch.

 

Xong rồi...

 

"Ôn Cửu! Cậu đỏ mặt!" Cô bạn nắm lấy cánh tay cô, bàn tay siết chặt, hưng phấn, "Cậu động lòng rồi đúng không, phải không!"

 

Ôn Cửu biết mình đỏ mặt, bình tĩnh một chút, trả lời tự nhiên: "Tớ có bạn trai rồi."

 

"Sao cơ —— cậu nói gì?"

 

"Tớ có bạn trai rồi."

 

Nghe vậy, cô gái xoay sang, mở to hai mắt nhìn cô, ôm lấy cánh tay cô, "Cửu Cửu, cậu trước giờ không động lòng, tuyệt đối không thể nào, không phải đúng không?" Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, cũng chưa từng thấy cô thành đôi với ai.

 

Ôn Cửu khẽ cười, "Thật mà."

 

Cô gái đang muốn nói chuyện tiếp,  thấy điện thoại di động đang mở, có cuộc gọi đến, cô thản nhiên liếc nhìn.

 

"jiu" Tên gì?

 

Ôn Cửu đột nhiên nắm chặt điện thoại di động, muốn trả lời, bỗng nhiên tay bị đè lại, cô bị dọa cho giật mình, theo bản năng quay đầu thì éo lại bị giữ chặt, đồng thời bắt gặp ánh mặt lộ nét cười.

 

"Là tôi." Tống Gia Cửu nói nhỏ vào tai cô qua chiếc khẩu trang.

 

Thanh âm từ bên phải lỗ tai có chút tê dại.

 

Ôn Cửu thấy hôm nay dưới vành mũ lưỡi trai có một cặp kính đen, vào buổi tối khi mặt trời lặn, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt trong ánh sáng ánh chiều tà, vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy, muốn nói chuyện.

 

Không nghĩ tới.

 

Thân thể cô lập tức bị cánh tay của anh hơi hơi nghiêng về phía trước ôm lấy.

 

 Cô gái bên cạnh nhận ra, đi qua một cách nhanh chóng! ! Nhìn người đàn ông này không thể nhận ra rõ ràng, nhìn Ôn Cửu, nhìn lại một lần nữa, không thể bình tĩnh được nữa!

 

. . . Thật là đẹp trai.

 

. . . Như vậy cũng thật có khí chất.

 

Trời ơi!

 

''Gì vậy... Cửu Cửu!" Cố gái định chỉ chỉ một cái, thấy người trước mặt lạnh lùng không dám dơ tay, chỉ yếu ớt hỏi, "Bạn trai?"

 

“Đúng, bạn trai.” Ôn Cửu nhìn xung quanh, hơi lo lắng, đặc biệt là  sợ rằng anh ấy sẽ bị nhận ra, mọi người vây tới xem.

 

Trên đầu còn dán băng keo!

 

 Cô khoác tay Tống Gia Cửu, nhanh chóng chào cô gái: Chúng mình đi trước nhé.

 

Cô gái chớp chớp mắt:  Tạm biệt!

 

Thực sự, rất đẹp trai ...

 

Không được!!

 

Lúc hai người bước ra ngoài, Tống Gia Cửu nắm lấy tay Ôn Cửu, dùng ngón tay xen vào ngón tay cô, dùng đầu ngón tay chọc chọc, sau đó dùng ngón tay cái chạm vào mu bàn tay cô một chút.

 

Có chút nhột, Ôn Cửu chậm rãi cười giấu đi đầu ngón tay, sau đó ngẩng đầu chống cằm hỏi: “Sao lại trực tiếp tới đây, cẩn thận bị chụp ảnh.”

 

"Đón em." Tống Gia Cửu trả lời.

 

Sau đó, anh quay đầu nhìn học trưởng trên sân.

 

Mặt lạnh lùng quay lại, có như không có hạ khóe miệng, có chút xúc động, có chút uy quyền, còn có chút... khó chịu.

 

Học tập xuất sắc, chơi bóng rổ cũng xuất sắc?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)