TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sân trường không lớn lắm, người cũng không nhiều, hai người đi theo hướng ít người, Ôn Cửu sợ anh bị phát hiện, còn anh thì lại thoải mái đi theo không nghĩ ngợi gì.

 

Đi được một lúc thì đi ngang qua một hàng cây.

 

Bỗng nhiên, Ôn Cửu bị anh nắm lấy bàn tay, tự nhiên đặt lên phía trên, ngồi xuống. Anh tháo khẩu trang, kính để gọn vào túi, cởi mũ lưỡi trai rồi đem đội lên đầu cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"—— Hmm?"

 

Ôn Cửu nhìn thấy đôi chân đang nhấc lên của anh, liền đỡ lấy vai anh. Tống Gia Cửu cũng nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên thân cây, bao gọn lấy cô, im lặng, cúi đầu an tĩnh nhìn cô.

 

Ôn Cứu nhìn thấy một đám người đang ở gần đấy, khẽ mĩm cười.

 

"Anh làm gì vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi, ngẩng đầu lên thấy cằm anh, hướng lên trên, các fans đang hét to tên thần tượng... Hiện tại cô đang ở chỗ, cao hơn một chút xíu, nhưng vẫn muốn ngẩng mặt lên nhìn anh.

 

Xung quanh đều là cây, trời tối như vậy, không hình dung rõ được biểu tình.

 

Chỉ nghe anh lặng lẳng hỏi: "Phách Bá?"

 

...Phách Bá!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Cửu biết.

 

Cô vội giải thích: "Em không có quen, không thích, không thể nào..." Vì quá khẩn trương, cô tiến lên, suýt bị ngã, Tống Gia Cửu ôm lấy eo cô, quay lại lần nữa, tiện thể cắt ngang lời cô nói.

 

"Học tập xuất sắc, chơi bóng rổ cũng giỏi?"

 

...điều này.

 

Lòng bàn tay Ôn Cửu đổ mồ hôi, nắm chặt ống tay áo của anh, nói một cách quả quyết: "Em thực sự không thích anh ta. Chúng ta đều... đều ôm nhau, như bây giờ..."

 

Phút chốc, đường đén sáng lên.

 

Ánh đèn đường hắt lên mặt anh, Ôn Cửu nhận ra, trên sắc mặt lạnh lùng của anh khóe miệng có hơi phần nhếch lên.

 

Cô im lặng.

 

Ngay sau đó, cô bị Tống Gia Cửu khóa chặt eo, cằm anh hạ xuống, vẻ mặt bình tĩnh như cũ "Anh nhìn thấy rồi." Thanh âm có chút bực bội.

 

Nhìn thấy gì chứ? Ôn Cửu lo lắng.

 

Lòng bàn tay Tống Gia Cửu từ từ cọ vào lưng cô, đột nhiên buông lời: "Đánh không có tốt bằng anh."

 

Không bằng anh!

 

Vẫn... nói được!

 

Ôn Cửu hoàn toàn bị mắt kẹt, tay anh siết chặt thật lâu mới buông ra, thì thầm, "Ghen không cần đạo lý." Sau đó, trên đỉnh đầu dường như có tiếng cười nhạt.

 

Cô ngẩng đầu nhìn.

 

Bàn tay Tống Gia Cửu vuốt ve tóc cô, vén tóc ra sau tai, xoa nhẹ lỗ tay nhỏ, "ừ" một câu đáp lại, rồi nói tiếp: "Không chỉ ôm".

 

Không chỉ?

 

Ôn Cửu đang khó hiểu, thì thấy anh tiếp tục nói, "Còn hôn nữa."

 

Hôn!!

 

Nhịp tim Ôn Cửu nhanh hơn, không bình tĩnh được, "Lúc nào?" Trong lòng cô nghĩ tới hôm đó, thực sự, hôm đó... Nhất định là hôm đó, "Việc đó, anh nói... em chưa từng làm."

 

"Anh đã làm."

 

"...."

 

Ôn Cửu vỗ nhẹ vào vai anh.

 

Qua một lúc, cô vùi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao..." Ừ, cô muốn hỏi, hôn như thế nào, ở mức độ nào. Thực sư, quá ngượng ngùng!

 

Tống Gia Cửu dường như nhận ra, nâng mặt cô lên.

 

Ngón tay vuốt ve gò má cô, nhìn ánh mắt cô, chóp mũi, xuống chút nữa... môi... không giống với lần trước say đến mơ hồ, bây giờ, nó rất đẹp và trong veo.

 

... Mắt đặc biệt đẹp.

 

Rất gần.

 

Đôi mắt anh nhếch lên, hô hấp dồn dập —— Ôn Cửu cảm thấy, tầm một giây sau, anh liền muốn hôn cô lần nữa.

 

Quả nhiên.

 

Môi Tống Gia Cửu chạm vào mắt cô, thanh âm làm mí mắt cô có chút ngứa, "Ở đây."

 

Ôn Cửu hít sâu một hơi.

 

Anh nhìn xuống, dừng ở chóp mũi, "Còn có chỗ này nữa."

 

Đối với Ôn Cửu mà nói, lần đầu tiên cảm giác môi anh nóng rực, cứ như vậy...Từ chóp mũi đến gò má, dọc theo đường cằm, ma sát một chút.

 

Nhích lên, sát bên môi của cô!

 

Loại cảm giác này... Ôn Cửu không rõ, không nghĩ được gì, chỉ là "Bùm" một tiếng, khó thở, muốn mở miệng hô hấp.

 

Sống mũi cứ va chạm, không khí trở nên rất nóng.

 

"Chỉ như vậy"

 

Tống Gia Cửu đem đầu lười dò xét đi vào, tìm được lưỡi cô, cuốn lấy một chút, tay ôm cô chặt hơn, hôn mạnh hơn.

 

Mũi Ôn Cửu phát ra âm thanh nho nhỏ "ưm", có chút căng thẳng.

 

Sau đó, càng hôn càng nóng...

 

Cô vô thức thả lỏng, cánh tay vòng qua cổ anh.

 

Cảm giác được Ôn Cửu mơ hồ đáp lại, Tống Gia Cửu có chút không kiềm chế được, bàn tay xoa xoa phía sau lưng cô, rất muốn chuyển sang phía trước.

 

Xung quanh rất yên tĩnh, hô hấp dồn dập, cơn gió đầu mùa hè lướt qua, lá cây vang lên xào xạc.

 

Nơi này... thật không hợp.

 

Tống Gia Cửu đành mở mắt, sau đó nhẹ nhàng chạm vào môi cô, đưa tay xuống, lúc sau, mới ôm cô xuống.

 

Đứng ở trên mặt đất.

 

Ôn Cửu cảm thấy, đầu gối có chút mỏi, dựa vào xà đơn nhìn anh một cái, xấu hổ.  Ngoảnh đầu, vừa thu lại ánh mặt, đầu lại bị anh làm cho quay lại.

 

"Đi thôi." Anh thấp giọng nói, ôm lấy bả vai cô.

 

Nhất thời hoảng hốt, cho đến khi Tống Gia Cửu một tay xoay vô lăng trở lại gara, Ôn Cửu mới kịp phản ứng: "Đi đâu vậy?''

 

"Tới sinh nhật của Bùi Thương Sanh, nhà anh ấy."

 

Xuống xe, Ôn Cửu nhìn thấy ngôi nhà.

 

"Oà.... thật là giàu có!" Cô cảm khái, một ngôi biệt thự, thực sự là một ngôi biệt thự, không một chút nói quá.

 

Tống Gia Cửu ở trước cửa ngôi biệt thự nhấn chuông cửa, nói: "Ba đời giàu có, cũng không rõ lắm."

 

"Ba đời giàu có như vậy, mà lại chơi bóng rổ?"

 

"Anh ấy thích như vậy."

 

Ôn Cửu gật đầu cười.

 

Người làm nhà họ Bùi ra mở cửa, cô cùng Tống Gia Cửu nắm tay, đi qua khoảng sân xanh rộng lớn, đi vào thì liền nhận ra mọi người trong đội bóng đã  tớ  gần  đông đủ, ở trong phòng khách, họ tụ tập lại cùng nhau chơi game.

 

Hai người đi vào, hai bên là thức ăn, đặt ở trong khay. Tống Gia Cửu nói qua, đầu bếp của nhà họ Bùi được đặc biệt thuê để chuẩn bị cho các bữa tiệc với nhân vật lớn. Ôn Cửu đảo mắt nhìn một vòng, nhiều như vậy...

 

Ánh đèn lộng lẫy, thức ăn cũng cao cấp.

 

Thật là đẹp mắt.

 

"Thảo nào, mọi người thường tới?"

 

Tống Gia Cửu nắm lấy tay cô, ra hiệu là bậc thang, Ôn Cửu đi tới, nhìn anh lắc đầu một cái, "Con gái của đội trưởng sinh cùng ngày, vừa muốn làm những thứ này, anh ấy hơn nửa năm không gặp con gái, mới 4 tuổi. Nếu không chúng ta như thế này, cũng không có quà mừng sinh nhật."

 

"Anh Cửu!"

 

Lúc này, các thành viên bên trong nhìn thấy họ, buông máy chơi game từ trên tay xuống, mặt đầy ngạc nhiên vô cùng mừng rỡ. Gọi "anh Cửu" xong lại nhìn thấy Ôn Cửu thì giơ chân lên, "Chào chị dâu Tiểu Cửu."

 

Ôn Cửu cũng giơ chân đáp lại.

 

Khổng Đông Hòa cười một tiếng, gọi hai người tới ngồi.

 

Các thành viên lập tức lau bàn, để ra một khoảng trống, trên đất... Có hai người đang dọn dẹp, tạm thời không có chỗ đứng, Ôn Cửu đợi một lúc, định ngồi xuống phụ dọn dẹp.

 

Thật không ngờ!

 

Tống Gia Cửu thì khác, anh sải chân một bước, đi qua dễ dàng.

 

Ôn Cửu: "..."

 

Thành viên trong đội đã quen với việc đó, "Chuyện đó... Đừng lo lắng, chị dâu Tiểu Cửu."

 

"À, không sao đâu!"

 

Sau đó, cô bị anh nhấc bổng lên, xoay người trong không trung,  được nửa vòng thì Tống Gia Cửu ngã xuống bên mép ghế salon, Tống Gia Cửu tâm tình không tệ, cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống.

 

Ôn Cửu thấy ánh mắt ngây người của mọi người, yên lặng ngồi xuống, rồi trừng mắt nhìn anh: quá trực tiếp rồi!

 

Quả nhiên nghe thấy ở bên kia có tiếng xì xào, nhưng không dám lên tiếng.

 

"Thấy qua chưa?... Anh Cửu lại như vậy!"

 

"Aaaa, không có không có, không khí chút lạnh."

 

"... nam tử hán."

 

...

 

"Đang nói gì vậy?" Bùi Thương Sanh đi tới.

 

Bất kể trên sân hay bình thường, đều rất đẹp trai, không cho phép nhan sắc vạn người mê có bất kỳ tì vết nào. Anh ta tùy ý ngồi xuống, ghế salon lún xuống.

 

"Muôn như vây..."
 

Lúc nói câu này, anh ta nhìn Tống Gia Cửu, lại nhìn sang Ôn Cửu, giả vờ than phiền. "Các người đã làm gì vậy?" Sau đó, cổ áo bị tóm lấy, người bị kéo qua.

 

"Á! Làm gì đấy, hôm nay không trêu chọc cậu, anh là người được chúc mừng sinh nhật." Anh cảnh giác.

 

Tống Gia Cửu lấy hộp nhỏ màu xanh lam giấu trong tay Ôn Cửu, ném cho anh ta, đơn giản nói: "Sinh nhật vui vẻ." Ôn Cửu cũng nhẹ nhàng cười, nói theo.

 

Bùi Thương Sanh ngẩn người.

 

Sau một lúc, không tự nhiên phất tay một cái, "....rất hữu ích, cảm ơn."

 

"Mọi người, cứ tự nhiên đi tham quan, không cần ngại." Anh ta quay đầu lại, nói thêm.

 

Sau đó Ôn Cửu đi lên lầu, phát hiện ra hành lang tất cả đều là hình chụp chung, Bùi Thương Sanh cùng một người đàn ông khác, dáng dấp rất giống nhau. Cách vách cửa là căn phòng, bên trong đều là những chiếc cúp, bên cạnh mỗi chiếc là những khung ảnh.

 

"Wow! Anh trai sao?" Cô kéo Tống Gia Cửu vào, nhìn thấy trên tường tất cả đều là những tấm áp phức hình chữ q, cầm bóng rổ ký tên "Thương Thương", ở phía dưới không có tên.

 

... Nhưng mà, dưới ánh đèn phòng, đặc biệt ấm áp.

 

Tống Gia Cửu co chân tựa vào bên tường, nghiêng đầu nhìn, xoay người Ôn Cửu lại, "Là anh trai, có quan hệ tốt, anh ấy từng nhắc tới, nhưng bọn anh chưa từng gặp."

 

Ôn Cửu gật đầu, bỗng nhiên thấy anh nhíu mày.

 

....Sao vậy?!

 

Đồng thời, liền bị anh xoay người lại, đè ở trên tường, tiếp theo ánh sáng bị anh che kín, "Đừng động đậy." Thanh âm nhỏ nhẹ.

 

"...A?"

 

Ôn Cửu cảm thấy, có chút gấp gáp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)