TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Không ghét bỏ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 21: Không ghét bỏ

 

Edit: Mr. Sự Nghiệp

 

Cô không dám nói to, dùng khẩu hình hỏi nhỏ: “Làm sao vậy?” anh cởi chiếc mũ lưỡi trai ra đội cho cô, kéo thấp vành mũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bị chụp.” Tống Gia Cửu bình thản nói, ngón tay cố ý hay vô tình vạch lên cổ cô, “Nhưng không sao.”

 

Ôn Cửu hít thở không thông!

 

Cô sững sờ, dùng 1 giây để nhớ lại, vừa rồi cô có làm chuyện gì khác người hay quá đáng khiến fan của anh kích động không.

 

Nắm tay…

 

Ôm…

 

Mặt hướng ra cửa sổ, vẫn chưa hôn!

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thật sự không sao ạ?” Ôn Cửu hừ, trước mắt đã gần tối.

 

Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, bọn họ đều thấy Bùi Thương Sanh đang nghiêng người dựa vào cửa kính ra vào, nghiền ngẫm nhìn qua không hề trốn tránh.

 

“Hơ! Dính không ngán à?”

 

Anh ta hơi chống eo, “Pooh” vàng treo trên cửa kính lắc lư hai lần, đúng lúc cười “khanh khách” nói: “!Thương, Thương!”

 

Ôn Cửu không muốn đùa.

 

Tống Gia Cửu lại hơi nghiêng đầu thư thái ra hiệu cho anh ta, “Đóng rèm đi.”

 

“Làm gì vậy?”

 

Bùi Thương Sanh ho khan hai tiếng, không ngờ anh lại ngang nhiên như thế! Ở nhà người khác mà lại muốn làm chuyện… Anh ta lẩm bẩm đi đến bên cửa sổ lại nghe thấy anh nhắc nhở, “Đối diện đang chụp.”

 

“Má nó!”

 

Bùi Thương Sanh khó chịu xoa tóc mái, bàn tay định kéo rèm dừng lại, hờn dỗi tạo dáng quyến rũ, hào phóng để bên kia chụp cho đủ.

 

Sau vài giây, cuối cùng anh ta mới đưa tay kéo xuống.

 

Ba người trước sau chân rời khỏi nhà.

 

Lúc trở về, Tống Gia Cửu dừng xe ở cổng trường, tắt đèn xe, bốn phía tối xuống, tay anh bị Ôn Cửu đè lại, anh thấy trong đôi mắt đen bóng của cô có chút ánh sáng.

 

Kiên định, dịu dàng…

 

“Ngày mai sẽ viết thế nào, có tệ lắm không?” Cô hỏi không quá chắc chắn, nghĩ đến mấy cái tít báo.

 

Có thể là, Tống Gia Cửu tuyển thủ bóng rổ đang nổi lén gặp gỡ một cô gái, ở lại một mình đến khuya...

 

NJ gặp cô gái ở biệt thự…

 

Đời tư của Tống Gia Cửu bị phanh phui, không ngờ…

 

 

Đại khái là bát quái, chỉ một chút thôi cũng có thể làm lớn được, thời tới cản không kịp, cho nên anh luôn rất khiêm tốn.

 

Không ngờ vào lúc này, ở nơi này.

 

Ngày mốt là trận chung kết.

 

Tống Gia Cửu dường như đang mỉm cười, trở mu bàn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, sờ lên từng chút, cánh tay, bả vai, gáy… Anh kéo người qua, ngả lên vai mình, “Không viết gì đâu mà, em đừng lo.”

 

Tim Ôn Cửu lập tức ấm lên.

 

Nhất là lòng bàn tay sau gáy ấm áp mãnh liệt, cảm giác an tâm khó tả, cô không nói lời nào lại nghe Tống Gia Cửu nói về trận chung kết, “Khoảng nửa tháng, đầu tiên tuyên bố chơi ở sân nhà, sau tới sân khách, có tối đa bảy trận luân phiên, giữa lúc đó sẽ có một chút thời gian rảnh rỗi.” Ý là có thể ở bên cô.

 

“Thôi mà, vất vả lắm đó.”

 

Ôn Cửu nói xong, chậm rãi đứng dậy quan sát anh, “Vậy… vậy em đi xem anh thi đấu nhé?” Thấy anh nhíu mày, cô nhanh nhảu nói: “Dù sao các anh cũng đấu buổi tối, ở sân nhà thì em đến, sau các anh đến Hội Thành em sẽ ngoan ngoãn xem TV?”

 

Tống Gia Cửu nhìn lại cô, dụi trán vào cô, có chút vui vẻ, "Muốn đi thì đi, lát nữa anh chuẩn bị thẻ công tác cho em.”

 

Đưa Ôn Cửu vừa ký túc xá xong, anh lại ngồi vào xe, bật đèn gầm lên, bình tĩnh lại nhìn con đường trống trải trước mặt bị ánh đèn chiếu sáng.

 

Sau một lúc, anh lấy điện thoại ra gọi đi.

 

“Cửu ca.” Bên kia đang ngủ mơ màng.

 

Tống Gia Cửu đi thẳng vào vấn đề trước, “Bị chụp rồi.”

 

“…”

 

PR của Zodiac im lặng vài giây, có lẽ còn đang phản ứng lại mức độ nghiêm trọng của sự việc, “Các cậu vẫn bị chụp thường xuyên như cơm bữa mà?”

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng.

 

Không lên tiếng, đại khái là không vui.

 

PR hiểu ra, tranh thủ hỏi ý kiến anh: “Cửu ca muốn làm thế nào đây?”

 

Tống Gia Cửu chậm rãi đặt cổ tay trái lên tay lái, ánh mắt vẫn rất âm trầm, “Hỏi thăm một chút, gửi chút phong bì, chụp tôi thì được, đừng dính bạn gái tôi.”

 

“… Chị dâu nhỏ!”

 

PR xác nhận lại: “Vậy thì làm lớn sao?”

 

“Tàm tạm.”

 

“Tàm tạm chính là giá rất cao.” Chậc chậc, bảo sao lại tìm PR, bị chụp chưa bao giờ có thái độ gì, hóa ra vợ bị chụp phải, bảo vệ kỹ ghê.

 

Anh ta áng chừng tính toán một cái giá, nói cho Tống Gia Cửu.

 

Không ngờ bên kia đáp lại không cần suy nghĩ: “Cho đi.”

 

“Vậy… Được rồi! Để tôi hỏi xem là nhà nào.” Lòng PR đang rỉ máu, tuy nói không phải tiền túi của mình, nhưng cũng vẫn tiếc lắm chứ!

 

Ngày hôm sau, sáng sớm Ôn Cửu đã ngồi dậy bắt đầu quét tin tức, tìm các trang buôn chuyện.

 

“… Không có?” Cô trở mình trên giường, căng thẳng vuốt màn hình liên tục, từ căng thẳng lại đến hoang mang. Cô tìm thêm lần nữa, thật sự chỉ có 9 bức liên tiếp chụp tư thế của Bùi Thương Sanh tối qua.

 

Điện thoại rơi “Bịch” xuống, cô đặt úp trên ngực.

 

Cùng lúc đó, Bùi Thương Sanh đặt mạnh ảnh chụp liên tục của báo lên bàn dài trong phòng nghỉ, trên mặt đủ mọi màu sắc, nhịn thật lâu cuối cùng đặt mông xuống ghế sô pha phàn nàn, “Cái tên paparazzi này! Sao lại thất đức thế nhỉ!”

 

Đăng gì toàn ảnh dìm.

 

“Anh Thương Sanh… Đừng tức giận!”

 

“… Trong lòng chúng em thì anh vẫn đẹp mê ly.”

 

“Trong lòng fan hâm mộ cũng thế!”

 

 

Tống Gia Cửu vào nhà sau cùng, đi vào trong cũng thấy báo trên bàn, đầu ngón tay khều một cái, ngắm nghía xong nói với Bùi Thương Sanh, “PR nói tập này của cậu phải 200.000 tệ.”

 

“Hôm qua đã gửi tin cho cậu rồi còn gì.” Anh chỉ cái điện thoại trên ghế sô pha cũng mê ly như Bùi Thương Sanh.

 

“Ngủ quên mất, chưa đọc.” Nói xong, Bùi Thương Sanh ỉu xìu.

 

“Thế thì đi chuẩn bị huấn luyện đi.”

 

Tống Gia Cửu quét một vòng, người trong phòng giải tán sạch sẽ.

 

Ôn Cửu biết chắc chắn là anh làm, trong lòng cũng bị chọc cho một phát, chưa yên ổn được mấy ngày, Ôn Cửu buồn bực, vì trong bảy trận chung kết, Zodiac thắng bốn, thua liền ba trận.

 

Cô đến xem trận thứ ba ở Tuyên Thành.

 

Thua cực kỳ thảm, rất nhiều fan khóc, cầm tấm biển chữ T to màu đỏ lên khóc, khóc xong lại không ngừng hò hét, cổ vũ Zodiac cố lên.

 

… Vô cùng đáng lo.

 

Ôn Cửu đeo thẻ công tác Tống Gia Cửu đưa trên cổ, ngồi sau một loạt băng ghế, an tĩnh nhìn toàn trường, sau đó các chàng trai càng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đi từ hàng lang ra ngoài.

 

Dương Sam vào cùng cô, nhìn qua bên kia sầu lo, “Thua một trận nữa là kết thúc, chưa bao giờ rớt lại phía sau 0:3, bọn họ… Bỏ cuộc sao?”

 

“Không đâu.”

 

Ôn Cửu biết từ ánh mắt đó, mở nắp chai nước khoáng, vặn chặt, lặp lại, khi cô ngẩng đầu nhìn thấy Tống Gia Cửu đang nhận phỏng vấn.

 

Anh nghiêng người cúi đầu, cố gắng phối hợp với chiều cao của phóng viên nhất có thể, lắng nghe chăm chú rồi khẽ gật đầu.

 

“NJ, cảm giác của đội hôm nay không được tốt, nếu không để Thương Thương hoặc những người khác hao phí nhiều quyền bóng như vậy, có lẽ các bạn đã thắng rồi.”

 

Tống Gia Cửu rất bình tĩnh, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng mái tóc hơi ẩm ướt, “Không, chúng tôi sẽ còn thua nhanh hơn.”

 

Thẳng thắn, trực tiếp.

 

Phóng viên bất ngờ, sửng sốt nửa giây, giơ micro lên nhanh chóng đuổi theo: "Nếu thua ở trận tiếp theo thì sẽ bị loại, năm người ra quân đầu của Zodiac đã bị thương 4 người bao gồm cả bạn, trong trạng thái này có áp lực không?”

 

Tống Gia Cửu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Ôn Cửu đứng lên.

 

Anh nghĩ cô định đi nên ánh mắt ra hiệu cô đợi một chút. Ôn Cửu để ý thấy, dùng khẩu hình nói với anh: “Đừng vội, em không đi, em chờ anh.”

 

Tống Gia Cửu lại cúi đầu xuống, giọng nói rất thấp, nhưng vững vàng, từng câu từng chữ làm chấn động cả hồn phách người ta, “Áp lực? …Đã từng có, nhưng chúng tôi vẫn chưa bị loại, sẽ không bỏ cuộc, chính là như vậy.”

 

Thấy phóng viên không hỏi tiếp nữa, anh gật đầu, quay người.

 

“NJ!”

 

Tống Gia Cửu bị gọi lại, quay đầu nhìn thấy mấy phóng viên cao lớn 1 mét 8 mấy đều đỏ vành mắt, giọng cũng hơi không ổn định, “Dù có tệ thế nào, fan Tuyên Thành và Zodiac đều ở đây, mọi người… Cố lên!”

 

Hai bên hơi yên lặng.

 

Sau đó, Tống Gia Cửu lại trịnh trọng gật đầu.

 

Anh ra ngoài, Ôn Cửu đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy anh, ánh mắt trầm ổn dịu dàng, nhảy từ bục quảng cáo cao xuống hỏi anh: “Có chuyện ạ?”

 

Tống Gia Cửu đỡ lấy cô.

 

Ngón tay anh luồn vào tóc cô, thấp giọng nói: “Gặp người, có chủ nhà tận tình mời chúng ta.”

 

“Chu Kỷ Hứa?”

 

Anh gật gật đầu.

 

Cứ nói chuyện câu được câu không như vậy, ôm vài giây, Ôn Cửu không định buông ra, Tống Gia Cửu sờ lỗ tai cô, “Anh chưa tắm đâu, không chê à?”

 

Chê á?

 

Không hề!

 

Ôn Cửu cũng không biết tại sao lại không chê, sau khi vận động, cả người anh nóng lên, ôm chặt làm cô cảm thấy… Cực kỳ rung động, hoocmon nam tính bao trùm.

 

… Sẽ đỏ mặt!

 

… Tim sẽ đập rộn lên!

 

… Sẽ mê say.

 

Nhưng sẽ không ghét bỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)