TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 483
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Chờ anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 22: Chờ anh

 

Edit: Hy vọng anh vẫn thương dù em béo

 

Hai người cố ý đặt phòng riêng, đến trước mười mấy phút, Chu Kỷ Hứa vẫn chưa tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Họ ngồi bên phải, cạnh cửa sổ, có kéo rèm tre.

 

Ngón tay Tống Gia Cửu chậm rãi lật xem thực đơn, gọi một vài món hợp khẩu vị mọi người, anh đặt thẻ tín dụng trả trước vào khay cho phục vụ bưng đi, nói với cô ấy, người đến hẵng mang đồ ăn lên.

 

Đây là một nhà hàng Chiết Giang rất nổi tiếng, không gian yên tĩnh và tao nhã như Giang Nam, trên chiếc bàn dài cổ kính còn đặt hương.

 

Ôn Cửu cũng tự giác hạ thấp giọng: “Không đợi anh ấy đến gọi thêm ạ?”

 

Mặt bàn bị ánh đèn trên cao chiếu rất sáng, màu vàng cam không chói mắt, Tống Gia Cửu cầm đũa trên gác đũa sứ Thanh Hoa lên, đơn giản đáp: “Anh ta không cần.”

 

Dứt lời, cửa bị gõ vang, hương trên bàn dài lung lay hai cái.

 

Chu Kỷ Hứa bước vào, quần tây kaki, áo ngắn tay đơn sắc, mỉm cười đi tới, ngồi xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta nhìn Tống Gia Cửu xem như chào hỏi, đầu tiên gật đầu với Ôn Cửu, nói, “Chào em.” Dáng vẻ quý ông lịch thiệp, đến cả giọng nói cũng tao nhã như anh ta.

 

“Chào anh.” Ôn Cửu chậm rãi cười đáp.

 

Lúc này phục vụ mang đồ ăn lên.

 

Khi cửa lại nhẹ nhàng khép lại, Chu Kỷ Hứa nhìn đồ ăn, hơi nghiền ngẫm hỏi: “Sao không phải đồ ăn địa phương các cậu?”

 

"Anh kén chọn, phiền phức lắm."

 

Thằng nhóc này… Chu Kỷ Hứa nghe vậy cười.

 

Trong tầm mắt, thỉnh thoảng Tống Gia Cửu gắp thức ăn cho Ôn Cửu, không nhiều, vừa vặn những món trước nguội để cô ăn hết mới gắp, Chu Kỷ Hứa cũng sang trọng ăn từng miếng.

 

Hai người thản nhiên trò chuyện, từ trường học của Mỹ đến cuộc sống sau khi trở về Trung Quốc, không ai nhắc đến trận chung kết.

 

“Cậu đã được thông báo giải vô địch cúp châu Á năm sau chưa?”

 

Tống Gia Cửu khẽ gật đầu.

 

Chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, anh bổ sung: “Danh sách vẫn chưa xác định, giờ có nhiều thay đổi lắm.”

 

Chu Kỷ Hứa tán đồng, “Hẳn là đội Trung Quốc có thể đạt quán quân cúp châu Á.”

 

“Ừm.”

 

“Sau đó còn giải vô địch thế giới, thế vận hội Olympic…”

 

"Không dễ đánh như vậy."

 

Nói đến đây, Ôn Cửu không chen miệng vào được, cô im lặng nghe, càng nghe càng cảm khái.

 

Cô nhớ có một bài trên diễn đàn được rất hot, đã lên top rất lâu, tiêu đề là: Tuyển thủ ngôi sao đang lên Hứa công tử và đàn em NJ, tương ái tương sát.

 

Fan f5 điên cuồng.

 

Cuối cùng chủ thớt tổng kết nói, tuổi tác tương đương…

 

Kỹ thuật bóng siêu phàm, cùng là người đứng đầu…

 

Những "mối thâm thù" của hai đội từ thế hệ trước...

 

 

Rất nhiều rất nhiều, khác biệt duy nhất chính là, Chu Kỷ Hứa lịch thiệp, còn NJ thì hung hăng!

 

Ôn Cửu ngẩng đầu nhìn đối diện một chút, hiện giờ thủ lĩnh lịch thiệp và thủ lĩnh hung hăng đang ngồi ăn cơm cùng nhau, cùng một chí hướng.

 

Ngoài Peninsula và Zodiac, bọn họ còn đại diện cho đội tuyển quốc gia.

 

Kết thúc rất nhanh, Ôn Cửu đi vào vệ sinh, Chu Kỷ Hứa chậm rãi ung dung mở mắt hỏi người đối diện: “Cuối cùng cũng chính thức bên nhau rồi?”

 

Tống Gia Cửu bỗng nhướng mày, “Ừ” một tiếng.

 

“Vẻ mặt gì đây?”

 

“Hơi uất ức cô ấy.”

 

Chu Kỷ Hứa đã hiểu, đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, dùng khăn ướt lau sạch ngón tay, “Không có thời gian đúng không, khi không gặp nhau cực kỳ nhớ?”

 

Tống Gia Cửu từ chối cho ý kiến.

 

Im lặng thật lâu, anh cau mày hỏi: “Anh chăm sóc bạn gái thế nào?”

 

“Tôi?”

 

Chu Kỷ Hứa cười, tiếp tục lau ngón tay, “Hiểu ngầm không cần nói.” Cố ý liếc anh một cái, cái kiểu người chưa yêu đương bao giờ mà yêu cuồng nhiệt thì, đúng là…

 

Tống Gia Cửu lại không để ý đến anh ta.

 

Lúc chuẩn bị ra về, Chu Kỷ Hứa nhẹ nhàng dừng ở cửa, đội mũ lên, “Trận tiếp theo, tôi sẽ không nương tay.”

 

Tống Gia Cửu đứng ở đối diện, chiều cao hai người tương đương nhau.

 

“Trận tiếp theo ——”

 

Anh cực kỳ tỉnh táo, “Chúng tôi sẽ không chịu thua.”

 

Làm tất cả truyền thông đã viết xong bản thảo tin tức phải bất ngờ chính là, Zodiac thực sự đảo ngược ba trận, kéo trận đấu đến trận thứ bảy.

 

Trở lại Tuyên Thành, sân nhà của bọn họ.

 

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, rất nhiều áp phịh đường phố trong thành phố đã được thay thế bằng áp phích quảng cáo cho Zodiac, phóng viên ngồi xổm đợi từ lâu, đến cả TV trong cửa hàng thiết bị điện cũng đang phát trận đấu.

 

Chưa bao giờ hoành tráng như vậy… Bởi vì không dễ dàng cho nên càng đáng quý.

 

22 năm, lần đầu tiên Tuyên Thành tiến gần đến chức vô địch.

 

Ôn Cửu ở trong lớp có chút không thở nổi, chuông vừa reo là ra ngoài đầu tiên, đi thẳng đến trung tâm kỷ niệm Đại Cao Địa quen thuộc đi từ cửa hông vào phòng nghỉ gần đấy, mãi mà không có ai.

 

Cô chạy quá nhanh, cô dựa vào tường thở hổn hển lấy điện thoại di động định gọi một cuộc.

 

Không ngờ tay bị kéo chặt, nằm trong lòng bàn tay nóng hầm hập.

 

“Á? Giật cả mình!” Ôn Cửu cười, trầm giọng nói, thấy anh mặc đồng phục bóng rổ Zodiac màu trắng, bên ngoài mặc áo hoodie cùng bộ, nhanh chóng hỏi, “Giờ ra sân sao?”

 

Tống Gia Cửu kéo cô đi lên trước, “Không, đều đang tập vật lý trị liệu.” Vừa nói, anh liền đưa cô vào phòng huấn luyện hồi sức, bên trong chợt có một cánh cửa mở ra.

 

Ôn Cửu nhìn thấy, cúi đầu quay sang chỗ khác.

 

Thực sự quá đau đớn.

 

Toàn thân chằng chịt vết thương, đau đến muốn chết, đầu đổ mồ hôi vẫn kiên trì phục hồi trên thiết bị hoặc thảm. Đội trưởng, Khang Kiều, một đội viên bị gãy mũi trong trận đấu…

 

Bùi Thương Sanh cũng ở đây, rất khó chịu, hiếm khi gục tại chỗ không rên một tiếng.

 

Ôn Cửu ấn Tống Gia Cửu.

 

“Sao thế?” Anh nhướng mày quay đầu lại, bàn giao chuyện cho đội viên vừa đi cùng ra xong, vội vàng đi ra ngoài.

 

Ôn Cửu bị anh nhìn như thế, cảm giác ánh mắt này ẩn chứa tất cả dịu dàng và nhẫn nại, một bụng oán giận không nói ra được nửa câu, đương nhiên là… Đau lòng!

 

Cô ngồi đối diện nhìn anh, chỉ kéo tay anh qua.

 

“Thì… ấn cho anh thôi!” Nói xong, Ôn Cửu cúi đầu tập trung tìm huyệt đạo, tóc mái ngang che khuất cái trán, cô giắt tóc ra sau rồi nói tiếp, “Có thể hơi đau đấy, đợi một lúc sẽ đỡ hơn nhiều.”

 

Ánh mắt Tống Gia Cửu không thay đổi, vẫn yên lặng nhìn cô như vậy.

 

Nửa bên mặt và cái tai nhỏ của cô lộ ra, trên vành tai đeo một chiếc khuyên nụ đơn giản màu đỏ. Sinh nhật cô năm ngoái, mẹ Tống từ Mỹ về, luôn nói cái gì cũng mang về hết cho cô.

 

“—— Tống Gia Cửu.”

 

“Ừm.” Anh phối hợp lên tiếng, có chút xao động.

 

“Hôm nay em không mang châm, lần tới mà bọn Khang Khang đau quá, có thể châm trước vài châm giảm đau.” Thật sự rất khó tưởng tượng, một đội bóng tổn thương như vậy, đến cùng là làm thế nào có thể chống lại Peninsula đệ nhất liên đoàn cho tới giờ.

 

Tống Gia Cửu vẫn đang nhìn cô.

 

Ôn Cửu ngẩng đầu cười gượng, “Anh làm gì vậy?”

 

“Nghe em nói.”

 

“Em… Còn có thể làm gì giúp các anh không?”

 

Tống Gia Cửu động tay, chặn Ôn Cửu lại làm cô kinh ngạc.

 

“Hửm? Cần em làm…”

 

Ôn Cửu chưa kịp hỏi đã bị anh kéo rất nhẹ vào trong ngực, giọng nói cũng nhẹ, anh nói: “Không cần, cứ ngồi đấy chờ anh.”

 

Cô giật mình, sau đó hơi hoảng hốt, ôm nước khoáng anh đưa ngồi ở sau băng ghế. Bởi vì trận đấu quá bất ngờ, rất nhiều nhân vật có máu mặt cũng đến, ngồi ở hàng này.

 

Họ thấy cô đều thấy lạ, không hỏi trước mặt, có trợ lý ngôi sao nhỏ đi hóng hớt, được PR Zodiac giải đáp, “Người nhà chúng tôi, hóng hớt làm gì.”

 

Ôn Cửu nghe thấy nhưng không quan tâm, bởi vì trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu.

 

Cô chăm chú nhìn máy tỉ số màu đỏ, không chênh lệch nhiều, từ đầu đến cuối đều khống chế trong phạm vi 10 điểm, Zodiac kém hơn. Từ góc nhìn của cô, có thể nhìn thấy huấn luyện viên hàng trước thỉnh thoảng lại lo lắng tô tô vẽ vẽ lên tấm bảng chiến thuật màu trắng.

 

Đều là mũi tên, vòng tròn, cô nhìn không hiểu.

 

Nhưng cũng có thể biết, tình thế không tốt lắm.

 

Nhất là trợ lý nhỏ bên cạnh “—— Wow!” một tiếng, làm lòng cô giật nảy. Trợ lý thấy bên cạnh đều là những nhân vật lớn, không có chỗ thổ lộ hết, liền đến chỗ Ôn Cửu, đập tay lên vai cô, “Cô xem cô xem, Peninsula giỏi chưa kìa! Đẹp trai chết mất! Thắng chắc rồi!”

 

Ôn Cửu nhíu mày, kẻ phản bội à!

 

“Cô xem hiểu à?” Cô hỏi.

 

“Không hiểu!” Trợ lý nói, “Xem linh tinh.”

 

“…”

 

Ôn Cửu không nói tiếp, cuối cùng Peninsula cũng phạm sai lầm.

 

Tống Gia Cửu thực hiện động tác giả, xoay người đẹp mắt, khép cùi chỏ chuyền bóng cho Bùi Thương Sanh bằng cả hai tay.

 

“—— Ruỳnh!”

 

Đội viên phòng thủ Bùi Thương Sanh phán đoán điểm đánh chặn, dùng bàn tay tạt bóng nhưng vì góc Tống Gia Cửu chuyền bóng quá gian manh, bóng bay vòng ra ngoài biên.

 

“Ngoài biên rồi!” Hình như trợ lý hiểu sơ sơ.

 

Cô ta chọc Ôn Cửu một cái, “Zodiac đoạt được quyền phát bóng nè!”

 

 

“Hở?”

 

Một giây kế tiếp sau khi nói xong, trợ lý nhỏ ngây người, nhìn Chu Kỷ Hứa nhanh chóng lách mình đến, nhảy ra ôm bóng bằng hai tay, xoay người vung bóng vào lại.

 

Tống Gia Cửu đã nhận ra trước hành động của anh ta, đưa tay ra chặn bóng.

 

Đội viên Peninsula nhận được ánh mắt của đội trưởng, cấp tốc tới phòng thủ, lập tức ngăn cản Tống Gia Cửu, một đội viên khác tiếp được bóng, ném nhanh lên tiền tuyến, được tiền đạo trung tâm chờ sẵn ở đó tiếp bóng, ném rổ bằng một tay.

 

Peninsula đạt điểm.

 

Chỉ vài giây ngắn ngủi…

 

Chuyên nghiệp, động tác không cần bàn cãi, phối hợp —— áo trời không một đường may*.

 

(*)  Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào. Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể. (ST)

 

Cổ động viên ở khán đài đối diện vỡ òa, không ngừng cổ vũ, hô Peninsula, hô Hứa công tử!

 

“Aaaa… Gì vậy, Hứa công tử thật là đẹp trai!”

 

“Nghe thấy không?”

 

“Đương nhiên, Cửu thần nhà ta cũng không gì sánh kịp!”

 

 

Trợ lý nhỏ rất ồn ào bên tai Ôn Cửu.

 

Khóe miệng Ôn Cửu giật giật, ném bàn tay kích động chụp lên vai mình xuống, từ chối nói chuyện với cô ta, cô có hiểu đám nhóc choai choai này vừa làm gì đâu mà.

 

Điểm số cứ giằng co như vậy…

 

Sau đó, giữa trận…

 

Nửa trận sau…

 

Từ đầu đến cuối vẫn chênh lệch 2 điểm, lòng bàn tay Ôn Cửu buốt lạnh chưa từng thấy, xoa kiểu gì cũng không ấm lên được. Thời gian trên máy bấm giờ không còn nhiều, Zodiac lại kêu tạm dừng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)