TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Thật dịu dàng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 23: Thật dịu dàng

 

Edit: Mong là anh vẫn theo dù em bướng

 

Năm người trên sân trước sau ra biên, trên cổ mồ hôi, mặt mũi ẩm ướt, đầu tóc hơi hơi ẩm. Đồng đội phía dưới đưa khăn lông to tới, họ không cử động quá nhiều, đều ngồi xổm trên mặt đất gần bảng chiến thuật trắng trong tay huấn luyện viên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạm dừng rất ngắn, thời gian eo hẹp…

 

Fan nhìn mà bàng hoàng.

 

“Ủa? Bọn họ đều bị thương à?” Trợ lý nhỏ cũng ở gần, rướn cổ lên là có thể thấy bảng chiến thuật phía trước, cảm thấy động tác của cầu thủ phía trước kỳ quái nên hỏi Ôn Cửu.

 

“Ừ.” Ôn Cửu yên lặng gật đầu.

 

"Xem ra eo của đội trưởng vẫn chưa tốt."

 

“Ừ.” Mãi vẫn chưa khỏi, anh ta ngồi xổm đưa hai tay đỡ eo.

 

Trợ lý nhỏ lại chỉ bên cạnh, “Khang Khang cũng rất liều, xương ngón tay cũng nứt rồi, còn người kia nữa, lần trước thấy tin tức nói phải phẫu thuật đầu gối.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Cửu gật đầu, cảm thấy chua xót.

 

Khang Kiều đeo bảo vệ ngón tay*, người kia… bác sĩ nói anh ta phải phẫu thuật trước nhưng vẫn không đi.

 

(*) Ảnh minh họa:

2021 护指24 人气热卖榜推荐- 淘宝海外  

 

“À mà còn Cửu thần của tôi nữa, haiz! Nhìn băng trên đầu mà giật mình.” Trợ lý nhỏ thay đổi giọng, “Nhưng vẫn đẹp trai lai láng, có bị thương mấy cũng không hết đẹp.”

 

Đúng là…

 

Chọt đúng nỗi đau của Ôn Cửu, cô vặn đóng chai nước khoáng, ném vào chỗ ngồi bên cạnh chân.

 

Huấn luyện viên nói vội vàng, giọng cực kỳ to, bảng điện tử bên cạnh chớp lên, đổi sang khẩu hiệu “without fail”, lúc này huấn luyện viên bỗng đứng lên.

 

Sắp hết thời gian…

 

Mấy đội viên cũng chầm chậm đứng lên.

 

Huấn luyện viên dừng một chút, thấp giọng xuống, khác với kích động khi nói chiến thuật, cảm xúc dịu lại, “Nếu có người nói với các cậu, năm nay Zodiac sẽ vào chung kết, sẽ kém 0:3, sẽ hòa liên tục ba trận.”

 

“Giờ là trận cuối cùng, vài phút cuối cùng… Các cậu sẽ bỏ cuộc à?”

 

Có từ bỏ không?

 

Ôn Cửu nghe được, hốc mắt nóng lên, nhìn thấy Khang Kiều nắm góc áo, cười như trẻ con, “Sẽ không.”

 

“Bỏ cuộc?”

 

Bùi Thương Sanh ném khăn mặt vào, “Tôi sẽ không.”

 

Khổng Đông Hòa để họ nhìn lên phía trên đấu trường, 16 lá cờ vô địch với nền đỏ sọc trắng, “Thắng lợi thuộc về Zodiac, chúng ta có trách nhiệm cắm lên đó lá cờ thứ 17.”

 

“NJ.” Huấn luyện viên gọi anh, đồng đội cũng nhìn sang.

 

Tống Gia Cửu trước giờ không giỏi động viên, ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chú lên khán đài, một mảnh màu đỏ, cằm thuận thế chỉ sang đó, “Rất nhiều đứa bé mặc đồng phục của chúng ta.”

 

Bọn họ liếc nhìn qua.

 

Những đứa trẻ 5-6 tuổi, mười mấy tuổi, đầu đội bóng bay xoắn màu đỏ làm mũ, trên mặt, tay, người… Tất cả đều là màu đỏ đặc trưng của đội, mạnh mẽ ngây thơ, không ngừng phất băng rôn chiến thắng trong tay.

 

Đó là yêu thích, cũng là luôn tin tưởng bọn họ có thể chiến thắng.

 

Trọng tài thổi còi khai cuộc.

 

Tống Gia Cửu cũng ném khăn mặt vào, lúc quay người nói: "Đi thôi, đừng dừng lại, đừng từ bỏ."

 

Mấy phút cuối cùng, Peninsula đoán Zodiac sẽ cố hết sức giao quyền bóng vào tay Tống Gia Cửu, Chu Kỷ Hứa tự mình phòng thủ anh, còn một đội viên khác cũng để ý anh chằm chằm từng phút giây.

 

Tống Gia Cửu tiếp bóng, đối mặt Chu Kỷ Hứa.

 

Ôn Cửu chợt căng thẳng, phóng viên bắt đầu chụp điên cuồng, ngay cả trợ lý nhỏ cũng lấy điện thoại ra nháy chụp, vừa chụp vừa nói: “Không nói trước được thắng thua, chỉ riêng đối đầu kiểu này cũng để để liếm màn hình.”

 

Lúc này, Tống Gia Cửu ép người rất thấp, dẫn bóng từng chút.

 

“—— Kít kít!”

 

Đột nhiên âm thanh đế giày ma sát sàn nhà bén nhọn vang lên, anh tăng tốc ngay khi Chu Kỷ Hứa đưa tay chuẩn bị móc bóng, hai động tác giả liên tiếp rồi xoay người, trái bóng luân phiên giữa hai tay trái phải hai lần, thân thể cấp tốc vút qua.

 

Chu Kỷ Hứa ý thức rất nhanh, hàng thủ của Peninsula cũng lao lên, không gian bị đè ép, Tống Gia Cửu chuyền bóng quyết đoán, đập đất phía sau lưng, đưa bóng cho Bùi Thương Sanh.

 

Không khí “bùng nổ” căng thẳng.

 

Có người vô thức đứng lên, nhìn chằm chằm…

 

Đội viên Peninsula cùng đuổi theo, Bùi Thương Sanh băng xuống từ vạch 3 điểm, giơ bóng bằng tay phải và đỡ bóng bằng tay trái, quả bóng được ném lên cao, xoay một vòng nhanh chóng lọt rổ.

 

Bóng vào rồi…

 

Bóng vào rồi!

 

“Ôi má, vào rồi! Đúng là không cản nổi sự đột phá của Cửu thần.” Trợ lý nhỏ bỏ điện thoại xuống, kích động, Thương Thương ném ba điểm xa thật!” Fan còn kích động hơn cô ta, hiện trường lập tức nổ tung.

 

Ôn Cửu thấy tỉ số, 99:98.

 

 Zodiac lại vượt lên.

 

Cô xoa xoa lòng bàn tay, cảm thấy có chút... không thể bình tĩnh lại, đồng hồ màu đỏ vẫn đang chạy, một phút một giây trôi qua. Tống Gia Cửu và Chu Kỷ Hứa lại đối mặt, quyền bóng của Peninsula.

 

Trợ lý nhỏ bụm miệng, “Nói cho cô biết, tôi đọc bài viết này, vua kỹ thuật phân tích nói bước chân của hai bọn họ đều có thể phong thần được, hiện giờ trong liên đoàn chỉ có Hứa công tử là có thể đột phá được NJ, vua kỹ thuật đã muốn nghiệm chứng màn này từ lâu lắm rồi.”

 

Ôn Cửu như có như không gật đầu.

 

Tống Gia Cửu từng nói với cô, hai bọn họ là 1v1, không thể phòng thủ đối phương quá chặt.

 

Lúc này trợ lý nhỏ lại bổ sung, “Tôi cũng cực kỳ mong chờ…” Chưa nói dứt câu đã kinh ngạc, “Má nó má nó, Hứa công tử… qua kiểu gì thế?’

 

Trên sân hít vào một hơi.

 

Cô ta không thấy nhưng Ôn Cửu thì có.

 

Tống Gia Cửu chặn anh ta ngoài vạch 3 điểm, Chu Kỷ Hứa dẫn bóng chậm mà ổn, chuyển vai hai lần, chuyền bóng sang tay trái, cơ thể anh ta đột nhiên nghiêng về phía trước, thực hiện động tác chuyền giả.

 

Sau đó liền thay đổi hướng.

 

Nhanh, quá nhanh…

 

Kỹ thuật này, loại bước chân này, rất giống với Tống Gia Cửu.

 

Trong tiếng hít vào, Chu Kỷ Hứa liếc nhìn đồng đội, tiền đạo nhỏ của Peninsula lập tức hiểu ý, cấp tốc đến ngay vị trí, chặn Khang Kiều đang muốn cắt bóng. Chu Kỷ Hứa ném bóng lên cao cho đồng đội khác, đồng đội tiếp bóng bật nhảy ném.

 

Chỉ trong nháy mắt…

 

“—— Ruỳnh!”

 

Bóng chạm bảng lọt rổ.

 

Cũng là bóng 3 điểm…

 

Ôn Cửu trơ mắt nhìn tỉ số đổi thành 99:101, lại là 2 điểm chênh lệch.

 

Phía sau đang hô NJ, Zodiac… Đối diện thì càng kích động hô Peninsula… Từng làn sóng áp đảo nhau, Ôn Cửu bịt tay, đầu ngón tay cũng căng thẳng.

 

Trên máy bấm giờ màu đỏ chỉ còn vài phút…

 

“Cô lo lắng à?” Trợ lý nhỏ lại đặt tay lên vai Ôn Cửu.

 

Lần này Ôn Cửu quên cả hất ra, “Lo chứ.”

 

“Làm sao bây giờ, tự dưng tôi cũng lo quá, bầu không khí sắp khóc đến nơi rồi, cô nghĩ có thắng nổi không?”

 

Có thể thắng không?

 

Thật sự không biết.

 

Ôn Cửu chỉ có thể dán mắt vào sân, Zodiac đang phát bóng. Tống Gia Cửu từ đường biên chuyền bóng cho Khang Kiều, Khang Kiều nhanh chóng dẫn bóng đến giữa sân, có thể thấy cậu ta muốn chuyền cho đồng đội.

 

“—— Hả?”

 

“Gì vậy mẹ!”

 

“Sao lại ném được!”

 

 

Fan Zodiac kinh ngạc, sao Khang Khang lại ném bóng.

 

Quyền bóng lúc này quý giá biết bao, cứ thế bị hậu vệ Peninsula móc đi dễ như trở bàn tay, nhưng Ôn Cửu biết Khang Kiều dẫn bóng bằng tay phải, ngón trỏ rạn xương còn đeo bảo vệ tay.

 

Cậu ta cắn khóe miệng, bất đắc dĩ.

 

Tống Gia Cửu nhìn sang, ra hiệu không sao, về phòng thủ đã.

 

Đội viên Peninsula cướp được bóng, ném bóng về phần sân của mình trước khi Zodiac đến, Chu Kỷ Hứa bắt được, nhanh chóng tấn công đến dưới rổ.

 

Lúc này, Tống Gia Cửu đến, lại đối mặt, Chu Kỷ Hứa cũng quyết định giống anh, chuyền bóng quyết đoán, trung phong Peninsula nhận bóng, nhảy lên ném rổ.

 

Hơn nửa người trên sân đứng lên…

 

Nếu lại vào thì sẽ chênh 4 điểm, còn chưa đến 5 phút…

 

Ôn Cửu nghe thấy tiếng tim đập, tiếp theo là tiếng “—— rầm” vang lên, cô ngước mắt, trợ lý nhỏ vỗ thẳng vào ngực.

 

“Đờ mờ! Sợ thấy mẹ.”

 

Bóng đập bảng bắn ra ngoài, Khổng Đông Hòa dưới rổ nhảy lên cướp bóng đầu tiên, khổ nỗi không đủ độ cao, thời gian trệ không cũng không dài.

 

“Sao đây sao đây…” Trợ lý nhỏ không biết nói thế nào, đau lòng.

 

Ôn Cửu nhìn qua, “Anh ấy bị thương ở thắt lưng."

 

“Haiz ôi ôi!”

 

Cứ ngỡ sắp mất bóng đến nơi rồi, nhưng không ngờ.

 

Ngay khi đội viên Peninsula định ôm bóng hai tay Tống Gia Cửu đột ngột di chuyển từ phía sau, cao hơn anh ta, thời gian trệ không cũng lâu hơn, dùng sức tạt bóng ra.

 

Bóng bay về phía Bùi Thương Sanh.

Trợ lý nhỏ thì thầm, “Đẹp… trai quá.” Dứt lời, tất cả mọi người thấy Chu Kỷ Hứa trực tiếp nhảy từ vạch ba điểm, nhanh chóng chặn bóng trên đỉnh đầu Bùi Thương Sanh với tốc độ chóng mặt, cứ vậy cầm một tay chạy ba bước ném bóng, xông vào phía trong úp mạnh.

 

“—— rầm!”

 

Bóng vào.

 

“… Ôi mẹ ơi!” Trợ lý nhỏ nói xong lạc giọng.

 

Trên sân bóng, cảnh tượng trong khán phòng nhất thời mất khống chế, nổ tung, Ôn Cửu nghe thấy phóng viên bên cạnh đang nói: “Vòng này tấn công liên tục, năm nay liên đoàn có mười máy quay cũng không đuổi kịp, kích thích thật.”

 

"Chỉ là đáng tiếc cho Zodiac..."

 

Tiếng thở dài này khiến tim Ôn Cửu chìm xuống, máy bấm giờ dường như cũng nhanh hơn, Zodiac đang đuổi theo điểm số cũng không đuổi kịp.

 

11.2 giây, chênh lệch 2 điểm, Zodiac có quyền bóng, còn có cơ hội. Peninsula cố tình phạm quy, Zodiac vốn tấn công lại biến thành ném phạt.

 

Lúc này, ném phạt còn thử thách tố chất tâm lý hơn cả tấn công.

 

Tình hình quá nóng không thể bình tĩnh, huấn luyện viên phía trước phải kêu tạm dừng.

 

Đội y tế đi vào.

 

“Sao thế?” Ôn Cửu sợ hãi, cảm thấy Zodiac đã yếu đến mức chịu một đòn là sập, vẫn đang liều mạng gồng gánh, lại còn có người bị thương.

 

Trợ lý nhỏ nhảy lên nhìn một chút, “Cửu thần à?” Giọng điệu không quá chắc chắn.

 

Ôn Cửu đứng bật dậy.

 

Trợ lý nhỏ kéo cô lại, “Ôi ôi cô làm gì thế, dù là Cửu thần cũng đừng kích động chứ!” Ôn Cửu vừa đứng đã thấy, đúng là anh.

 

Tống Gia Cửu ngồi trên ghế, nâng cằm phối hợp với đội y tế, mặt không chút cảm xúc.

 

Từ góc nhìn của Ôn Cửu, chỉ có thể thấy sườn mặt hoàn mỹ của anh trong lòng fan hâm mộ, đội y tế xé băng keo dán lên thái dương anh, không biết tại sao vết thương vốn sắp lành lại sưng tụ máu.

 

Một khối lớn màu đỏ tím.

 

“Có lẽ vừa rồi đấu trong sân nhà bị đụng phải.” Trợ lý nhỏ suy đoán.

 

Ôn Cửu không muốn nói chuyện, mắt không dời đi được, thấy đội y tế lấy kim tiêm ra khỏi hòm thuốc thì che miệng suýt khóc, kim tiêm đâm nghiêng vào vết thương.

 

Máu tụ chầm chậm được rút vào trong ống.

 

Tống Gia Cửu vẫn không lộ vẻ gì, chỉ giật giật đầu lông mày, cầm khăn lông lớn trên cổ tùy ý lau mồ hôi trên mặt.

 

“Cho tôi nhờ… Dựa một chút.” Ôn Cửu dựa trán vào người trợ lý nhỏ.

 

“Thật ra tôi cũng không muốn nhìn…” Trợ lý nhỏ cũng cúi đầu.

 

Một lúc sau, Ôn Cửu dụi đôi mắt đau nhức mới dám nhìn lại, vì biết Tống Gia Cửu sẽ quay đầu. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô cố ý mỉm cười, không nói chuyện, ánh mắt lại sốt sắng hỏi: Không sao chứ?”

 

Anh cũng im lặng, lắc đầu: Không sao đâu.

 

Trong chớp mắt đó, trợ lý nhỏ đồng thời quay lại dường như cũng nhìn thấy, cô ta huých nhẹ tay Ôn Cửu, “Hở? Cửu thần vừa nhìn qua đây cười à?”

 

“Ừm.”

 

“Sao cứ thấy… thật dịu dàng nhỉ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)