TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Theo đuổi em
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 24: Theo đuổi em

 

Edit: Trời sinh nhân tướng hiền lành

 

Tống Gia Cửu lấy túi chườm nước đá thoa, đồng thời trên sân cũng đang tiến hành ném phạt, đội viên Zodiac vốn nên phẫu thuật gắng gượng đến bây giờ đang đứng trên vạch ném phạt, xung quanh hoàn toàn không hề yên tĩnh, ồn ào đến mức khiến người ta bất an.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trạng thái như vậy...

 

Ôn Cửu thở dài một hơi.

 

“—— Uỳnh!”

 

Quả thứ nhất ra khỏi rổ, tất cả mọi người trên sân đứng ở hai bên đường ném phạt, nhìn vào quả bóng, chờ bóng bật bảng…

 

Áp lực đột ngột tăng lên, đội viên nhỏ hơi nâng đầu gối, đưa tay lên nâng bóng.

 

Ôn Cửu nhìn chằm chằm, may mà không vào rổ, 100:101, đội viên Peninsula lấy bóng ở đường biên ngang, Bùi Thương Sanh nhanh chóng phạm lỗi.

 

Trọng tài lại thổi còi cho quả ném phạt, tiếng còi sắc bén đến căng thẳng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Tống Gia Cửu lại về sân.

 

Trợ lý nhỏ ôm ngực sắp khóc, “Sao thế nhỉ, mới có vài giây, không thể đau một lần rồi thôi à?”

 

Ôn Cửu biết, “Phá tiết tấu, chọn liều tố chất tâm lý ném phạt.”

 

“Thế nhưng tôi chết đến nơi rồi…”

 

“… Đừng nóng vội.”

 

 

“Phù, không vào không vào!” Một lúc sau, trợ lý siết chặt cổ tay Ôn Cửu.

 

Hai phát bóng của Phi Cơ Đầu Peninsula đều không lọt, rơi ra ngoài, Khổng Đông Hòa liều mạng cướp bóng, đối phương lại vội vàng kêu tạm dừng, trợ lý nhỏ suýt thì đập đầu vào thành ghế phía trước, “Chết mất thôi…”

 

Tình hình của fan cũng khá giống cô ta, không khí sắp đông cứng, Ôn Cửu ngẩng đầu, 4.3 giây, 100:101.

 

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn chung chỉ cần một cơ hội bóng sẽ…

 

Lúc này, trên trận bắt đầu có chút loạn, âm thanh ồn đến mức cô không nghe được huấn luyện viên ở ngay trước nói gì, chỉ thấy ông đơn giản vẽ ba đường, mấy tuyển thủ gật đầu.

 

Không nói gì nữa, anh ta vỗ vai các chàng trai, cố gắng nở nụ cười thoải mái nhất.

 

Tống Gia Cửu xé miếng băng từ khóe lông mày xuống trán, kéo khăn trên cổ lên, im lặng lau mồ hôi.

 

Quay lại sân, máy bấm giờ thay đổi nhanh chóng.

 

4.3, 4.2, 3.6…

 

Tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.

 

Zodiac theo kế hoạch, chuẩn bị phối hợp, ném hai điểm ở đường biên. Khang Kiều chuyền bóng, một đội viên nhỏ bắt được, nhanh chóng di chuyển khắp nơi. Ôn Cửu nhìn không hiểu, còn chưa kịp nghĩ đã thấy bóng được chuyền đi…

 

“Đù má!” Trợ lý nhỏ che mặt.

 

“Sao thế…”

 

“Ôi trời ơi, toang!”

 

 

Bóng bị mất, bị Phi Cơ Đầu vòng từ sau đến tấm bảng đập mất, lăn đi.

 

2.3, 2.2, 2…

 

Tất cả fan không khỏi đứng lên, máy bấm giờ màu đỏ chói mắt, đã sử dụng hết số lần tạm dừng, không còn thời gian nữa.

 

Tống Gia Cửu và Chu Kỷ Hứa phản ứng đầu tiên, quay lại cướp bóng, Khổng Đông Hòa cách gần nhất, gần như nhào qua xuống cùng lúc với đội viên Peninsula.

 

“—— Bịch.”

 

Đầu gối đập xuống sàn nhà, Khổng Đông Hòa hai tay cướp bóng không hề nghĩ ngợi, ôm lấy muốn chuyền ra ngoài.

 

“Trời ạ, anh ấy liều mạng quá…” Trợ lý nhỏ lẩm bẩm, cảm thấy đầu gối mình cũng sắp nát theo.

 

Vành mắt Ôn Cửu đỏ lên, giọng rất nhỏ, “Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh ấy.”

 

“Nghỉ thi đấu?”

 

“Ừm.” 

 

Tống Gia Cửu nói, Khổng Đông Hòa chơi nốt trận chung kết sẽ nghỉ thi đấu, không chơi nổi nữa, 37 tuổi “già”, không thể liều mạng nằm rạp ra đất cướp bóng với những thằng nhóc tuổi tác bình quân 24, 25.

 

Bởi vì 2 giây cuối cùng, bọn họ vẫn muốn dẫn bóng.

 

“Hết hy vọng rồi, đừng vùng vẫy nữa, đau lòng chết mất!” Trợ lý nhỏ run run, còn chưa đến 2 giây.

 

“Không phẩy mấy giây họ cũng không bỏ cuộc.”

 

Tống Gia Cửu từng nói vậy.

 

Trên sàn nhà, ánh mắt Khổng Đông Hòa kiên cường, nhìn đồng đội, muốn chuyền bóng đi nhưng có rất nhiều đôi tay cản phá.

 

Zodiac khao khát chiến thắng.

 

0.8…

 

0.7…

 

 

Khổng Đông Hòa cố gắng giơ tay, Tống Gia Cửu đi qua, Bùi Thương Sanh đi qua… Bị kẹt ở hàng phòng thủ của Peninsula.

 

0.3…

 

0.2…

 

0.1…

 

 

“—— Tuýt!”

 

Tiếng còi mãn cuộc vang lên không thương tiếc, tay Khổng Đông Hòa còn đang giơ lên, tư thế “Vật lộn” chặn người trước mặt.

 

Tỉ số dừng lại ở 100:101.

 

Ôn Cửu cảm thấy toàn thế giới chợt yên lặng, cô nắm chặt tay, điểm số màu đỏ càng nhìn càng mờ đi, sau đó biến dạng.

 

“Tôi… Không biết nói gì nữa, cô thấy chứ.” Trợ lý nhỏ đập vai cô.

 

“Ừm, thấy rồi.”

 

Trong tầm mắt mờ mịt, Tống Gia Cửu lặng lẽ đi tới, vươn tay kéo Khổng Đông Hòa dưới đất, thấy anh ta gượng cười, thấp giọng gọi, “Đội trưởng ——”

 

Một tiếng vô cùng gian nan.

 

Khổng Đông Hòa lắc đầu, “Không sao.”

 

Bùi Thương Sanh hai tay che mặt, trượt xuống, nằm xuống sàn mệt bở hơi tai, giang tay ra, một giây sau lại đặt tay lên mắt.

 

Khang Kiều yên lặng ngồi xổm ở bên sân, cắn cổ áo ngẩn người.

 

Huấn luyện viên đi qua, vỗ vai mỗi người một cái, ông mỉm cười, không nghe thấy ông nói gì. Sau đó tất cả đội viên Peninsula đi qua ôm bọn họ.

 

Rất lịch sự không ăn mừng chiến thắng ở đây.

 

Ngay cả phóng viên cũng không đành lòng bước tới.

 

“Bây giờ bọn họ đi sao?” Trợ lý nhỏ nhìn thiếu niên đang âm thầm thu dọn đồ đạc, giọng nói chợt buồn bực, “Lát nữa phải mở họ báo nhỉ, hơi tàn nhẫn đấy.”

 

Không nghe thấy bên cạnh đáp lại, cô ta lướt điện thoại tự nói, “Họp báo sẽ không ăn nói nhỏ nhẹ…”

 

“Không biết ai đi mở…”

 

“Xem Weibo nè, f5 nổ luôn, nhưng cũng dễ hiểu, gì mà rèn luyện không đủ, chấn thương… Chủ đề trên top, tiêu đề là: Zodiac đừng khóc, năm sau chúng ta sẽ tái đấu!”

 

 

Ôn Cửu nghẹn họng không dám phát ra tiếng động, đành nhìn bọn họ đi ra khỏi lối đi của các tuyển thủ. Đột nhiên cả sân im bặt trong giây lát, không biết ở đâu bắt đầu hô lên “Zodiac”, sau đó các fan bắt đầu hô từng tiếng, từ ồn ào đến có trật tự.

 

Các chàng trai dừng lại, quay đầu.

 

Các cổ động viên đứng lên, lòng bàn tay trái úp xuống và các ngón tay phải úp vào lòng bàn tay trái, đây là biểu tượng hình chữ T của đội Zodiac.

 

Rất nhiều người khóc.

 

Ôn Cửu cũng không biết phải làm sao, đến khi kết thúc, cô lau mắt mới phát hiện xung quanh gần như không còn ai, trợ lý nhỏ vội vàng nói lời từ biệt, “Vị kia nhà tôi phải đi rồi, gặp lại sau nhé”!

 

“Tạm biệt.” Cô lên tiếng, phát hiện giọng mũi rất nặng.

 

Lúc ngẩng đầu nhìn lên, màn hình lớn hình bát giác đang chiếu cuộc phỏng vấn của Chu Kỷ Hứa, Ôn Cửu không nghe rõ phóng viên hỏi gì, chỉ nghe thấy Chu Kỷ Hứa hỏi ngược lại, “NJ?”

 

Sau đó anh ta cười, “Dù tôi có phòng thủ cậu ta một tấc không rời thì cậu ta vẫn có thể ghi bàn cho đội theo cách của mình."

 

Phóng viên lại kiên trì hỏi Zodiac.

 

Chu Kỷ Hứa còn chưa lau mồ hôi trên mặt, nụ cười trên mặt nhạt đi, trở nên nghiêm túc, “Dù tiếng vỗ tay có nhiều hay ít thì họ đều xứng đáng, chúng tôi sẽ nhớ kỹ tối nay, có một đội bóng không chịu thua, đánh với chúng tôi đến cùng.”

 

Phóng viên nhìn anh ta.

 

Cuối cùng Chu Kỷ Hứa khẳng định nói: “Bọn họ rất tuyệt.”

 

Đúng vậy, bọn họ rất tuyệt, Ôn Cửu biết. Cô lẳng lặng bước ra ngoài, đi ngang qua phòng nghỉ cũng không quấy rầy, chỉ đứng chờ bên ngoài một mình.

 

Cứ thế lặng lẽ chờ…

 

Lúc lâu sau, cô đi về cùng Tống Gia Cửu cũng không nói gì, anh lái xe rất nhanh cũng không quay về trường, đưa cô đến sân bóng rổ phía sau sân nhà bọn họ. Anh gập chân ngồi xuống bãi cỏ, cổ tay đặt trên đầu gối, ánh mắt bình thản nhìn vành bóng rổ cũ kỹ dưới ánh đèn yếu ớt.

 

Ôn Cửu ngồi xổm người tới, muốn chạm khóe lông mày anh, khi đến gần bị anh nắm ngược cổ tay. Anh nhìn qua, ánh trăng chiếu vào đôi mắt vừa đen vừa sáng, tràn đầy cảm xúc.

 

"Đau lòng?" Tống Gia Cửu hỏi.

 

Ôn Cửu gật đầu.

 

Anh hạ thấp giọng, gọi tên cô.

 

“Vâng.”

 

Ánh mắt Tống Gia Cửu hơi yên tĩnh nhìn cô chằm chằm, nhìn rất chăm chú, “Có thương tích, không muốn em đã bận rộn còn phải lo lắng cho anh, chuyện này…”

 

“Anh muốn nói gì?” Ôn Cửu sững sờ ngắt lời anh.

 

Cô hơi lo lắng.

 

Sau đó cô dùng sức rút mạnh tay ra, không ngờ anh nắm rất chặt, tay thuận thế trượt vào lòng bàn tay anh, bị anh âm thầm siết chặt ngón tay vào khe hở giữa các ngón tay rồi đặt lên chân anh.

 

Ôn Cửu không kịp nghĩ nhiều, cứ thế ngồi xổm trước mặt anh, nghiêm mặt.

 

“Tống Gia Cửu!”

 

“Ừm.” Anh nhíu mày.

 

Anh suy nghĩ kỹ, cũng không muốn nói gì nghiêm trọng, nhưng nhìn cô nghiêm túc, anh im lặng không lên tiếng, lắng nghe cô.

 

Ôn Cửu suy nghĩ thoáng một phát, trực tiếp nói: “Em sinh ra đã nắm tay anh phải không…”

 

“Ba tuổi đã đi theo sau anh…”

 

“Hiểu chuyện bắt đầu nhìn anh chơi bóng…”

 

“Làm chân chạy cho anh nhiều năm như vậy… Ở trước mặt anh, em có cảm giác tồn tại mạnh nhất…”

 

 

Cô càng nói giọng càng nhỏ, hơi ngại ngùng. Tống Gia Cửu lên tiếng, đại khái biết cô đang nghĩ gì xấu, một cái tay khác vén tóc Ôn Cửu, giữ những lọn tóc chắn ngang má cô ra sau tai.

 

Anh định lên tiếng, lại bị cô giành trước.

 

Anh không nói nữa, đổi tư thế, ôm cô giữa hai chân.

 

Ôn Cửu không ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức sắp bị tiếng dế trên cỏ át mất, “Nhưng mà… Tình cảm nhiều năm như vậy anh không đáp lại… Sau đó, em thu lại… Sau đó nữa, làm mọi thứ…”

 

Làm mọi thứ?

 

Tống Gia Cửu đặt tay trên lưng cô —— vẫn chưa nha.

 

“Nắm tay rồi… Ôm rồi…”

 

“Ừm… Còn hôn rồi!”

 

Nói xong, Ôn Cửu ngồi xổm, dùng cùi chỏ đụng vào đầu gối anh, bắt đầu lẩm bẩm nói: “Anh không thể vừa mới thua một trận bóng mà đã…”

 

Cô bĩu môi, cúi đầu thở dài, đột nhiên một luồng hơi ấm áp đến gần.

 

Ôn Cửu ngưng thở, hai tay đặt trên eo cũng theo đó siết chặt.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, chóp mũi Tống Gia Cửu sát tới, dán vào cô bắt đầu cọ cọ từng chút một, mãi đến khi hai môi gần kề nhau.

 

“Ôn Cửu.”

 

“… Vâng.”

 

Hơi thở hòa vào nhau, thật sự nóng hừng hực.

 

Tống Gia Cửu chạm vào môi cô chút một, trầm giọng nói: “Anh muốn nói —— những thương tích này sẽ khiến em lo lắng, nếu em đau lòng, anh sẽ cố gắng hết sức cẩn thận.”

 

Ôn Cửu ngơ.

 

Mình vừa nói gì thế nhỉ?

 

Mặt cô nóng lên, muốn lùi lại, chưa dịch được một tấc đã bị tổng giám đốc vòng qua eo, chế trụ ôm chặt lưng cô, “Cái gì em nghĩ là không thể, đối với anh lại càng không thể.”

 

Sau đó, trước mắt cô cũng bắt đầu mơ hồ, cũng cảm nhận được đầu lưỡi anh tiến vào.

 

Hình như đôi tay kia lại sờ lên trên cổ một chút, nóng…

 

Xương quai xanh…

 

Vuốt ve đến eo…

 

Luồn vào, hướng lên…

 

Ôn Cửu hô hấp gấp gáp, cả người như lơ lửng, cơ thể bị anh nhóm lửa, gió đêm hè thổi qua làm nổi lên một tầng da gà, Tống Gia Cửu mau chóng kéo quần áo cô xuống.

 

Ôm một hồi, không lên tiếng, lặng lẽ ôm.

 

Thật lâu sau, rốt cuộc trái tim Ôn Cửu có thể đập bình thường, cứ như vậy vùi vào trong lồng ngực của anh, bỗng nhiên vui mừng, “Nếu như… Em nói là nếu thôi nhé, cứ coi như lúc đầu có nhiều hảo cảm như vậy, nhưng về sau, thật sự không có tương lai… Giờ đã vượt qua nhiều khó khăn như vậy.”

 

Tống Gia Cửu cúi xuống, hôn lên tóc cô, “Không sao, có thêm một mục tiêu.”

 

“Mục tiêu?”

 

“Theo đuổi em, đồng thời dẫn bọn họ đoạt chức vô địch.” Nghe giọng nói, anh rất rõ ràng.

 

Ôn Cửu bị anh làm ấm áp, cổ họng nghẹn ngào, cô hỏi: “Đội trưởng sắp giải nghệ thật ạ?”

 

“Cuối tuần?”

 


“Công khai sao?” 

 

Tống Gia Cửu khẽ gật đầu, “Công bố nghỉ thi đấu tại trung tâm tưởng niệm Đại Cao Địa.”

 

Khi đến ngày đó, tất cả đội viên đều có chút không muốn nói chuyện, chưa kể buồn bã, đó là loại cảm giác mất mát và kính trọng. Trong phòng nghỉ, ngay cả Bùi Thương Sanh trước giờ hững hờ cười lưu manh cũng im lặng.

 

Tống Gia Cửu và Khổng Đông Hòa bị huấn luyện viên gọi đi.

 

Bỗng nhiên, cánh cửa bật ra, Khang Kiều vội vã chạy vào, không kịp thở đã ấp úng không biết mở miệng thế nào, Bùi Thương Sanh cảm thấy khác thường bảo cậu mau nói.

 

Khang Kiều nhìn Ôn Cửu ngồi một bên, cuối cùng hít một hơi, “Có tin tức anh Cửu sẽ chuyển nhượng, đã có đội bóng tới thương lượng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)