TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Dán đến
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 25: Dán đến

 

Edit: Sao không sinh ví đầy tiền luôn đi!

 

Tất cả mọi người dừng động tác trong tay —— chuyển nhượng, đối với bọn họ chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương không còn nghi ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Thương Sanh bực bội nắm tóc, ngay sau đó tiếp cận Khang Kiều hỏi: “Đội nào đấy?”

 

“S.K.”

 

S.K? Lại là bọn họ, ác ý phạm quy chưa đủ à mà còn đào người, “Nghe được từ đâu?”

 

Khang Kiều đảo mắt một vòng, cúi đầu xuống, giọng nói đặc biệt trầm thấp, “Em thấy cao tầng của S.K đi từ chỗ sếp ra, sau đấy trong toilet lại nghe trợ lý đi cùng nói, bọn họ có thể cho anh Cửu hợp đồng mười triệu đô la trong ba năm.”

 

Ba năm, mười triệu đô la.

 

Bùi Thương Sanh im lặng, cười bất đắc dĩ. Lần này, người trong phòng đều yên lặng, không biết làm sao, ngay cả những thanh niên mới gia nhập đội cũng biết, mức giá này được coi là mức lương cao nhất liên đoàn.

 

Chu Kỷ Hứa năm năm, Peninsula mới trả có mười hai triệu đô la.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ nó dữ thật.” Cảm xúc của Bùi Thương Sanh cực kỳ không ổn, đè nén, trầm tư vài giây, ném tai nghe trong tay qua một bên, trái lại ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Cửu, “Đã nói với cậu chưa?”

 

Những ánh mắt khác lúc này cũng liếc tới, lo lắng, mất mát, mù mờ…

 

Ôn Cửu đứng lên khỏi ghế sô pha đơn, thẳng thắn nhìn qua, “Chưa.”

 

“Cũng đúng.”

 

Bình thường loại chuyện này đều yêu cầu kín miệng, ngoài người trong cuộc và lãnh đạo cao tầng, không ai được thông báo trước trừ khi cuộc họp báo được xác nhận.

 

“Cũng đúng cái gì?” Ôn Cửu muốn phản bác, lại phát hiện không nói được, liền nhanh chóng bình tĩnh lại một chút, mắt Bùi Thương Sanh hơi đỏ lên, cố ý quay đầu đi chỗ khác.

 

“Đội trưởng của chúng ta giải nghệ rồi, giờ thêm người nữa đi, đương nhiên có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay chứ!” Anh ta gượng cười cho qua, mọi người đều cúi đầu.

 

Ôn Cửu cũng chầm chậm ngồi trở lại ghế sô pha, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Anh ấy sẽ không."

 

Các chàng trai sững sờ nhìn cô.

 

Cô đan ngón tay vào nhau, cũng không biết vì sao lại tin tưởng Tống Gia Cửu sẽ không, vì vậy cô trấn định tinh thần nói: “Cứ chờ xem khi nào chuyện này được công bố.”

 

“… Cứ chờ xem.”

 

Bùi Thương Sanh nói xong, im lặng một hồi, đối mặt với Ôn Cửu lại có lẽ muốn bắt chuyện, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc như vậy, giọng không lớn, vẻ mặt chắc chắn, "Mọi người ở đây đều biết, ý nghĩa của anh ấy với chúng tôi, với đội bóng…”

 

Ôn Cửu gật đầu, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói này, cô không tiện hỏi thẳng chuyện của đội, hỏi xong cũng không nói ra được. Mãi đến khi ngồi ở khán đài, âm nhạc trên trận vang lên, cô mới hoàn hồn.

 

Dù sao thì cô cũng tin.

 

Cô giương mắt nhìn lên sân bóng, ngày hôm nay khác với trận đấu trước, ánh sáng rất tối, mấy loại màu sắc đan xen lóa mắt, giống hiện trường một buổi concert âm nhạc hơn. Khán phòng chật kín, các tuyển thủ của Zodiac đều mặc đồng phục màu đỏ, đứng im lặng ở một bên, nhìn đội trưởng đứng trên con dấu chữ T đỏ chót giữa sân.

 

Khổng Đông Hòa đối mặt với phóng viên đi đến.

 

Mới đầu ánh mắt anh ta hơi rời rạc, ống kính nhắm vào anh ta, khán giả đứng lên chú ý, anh nhìn thẳng vào ống kính chậm rãi mỉm cười. Phóng viên theo Zodiac nhiều năm nhìn thấy nụ cười chất chứa cảm xúc này, giơ microphone yết hầu giật giật, dùng im lặng làm lời mở đầu.

 

Màn hình bát giác trên trần đang chiếu những khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của anh ta, vinh quang, xót xa… Đủ cả.

 

Ôn Cửu hoảng sợ, không có chỗ nào nói, cúi đầu âm thầm làm mới Weibo.

 

Chủ đề nhanh chóng bao phủ.

 

"Sự nghiệp chuyên nghiệp 21 năm, 1402 trận đấu, hơn 30 chấn thương lớn nhỏ, không bao giờ tự nguyện từ bỏ trận nào…”

 

“Người đầu tiên treo lá cờ đỏ năm sao ở liên đoàn Mỹ…”

 

"Trở về Trung Quốc không chút do dự, đưa Trung Quốc trở lại đỉnh cao châu Á…”

 

“Anh hùng tuổi xế chiều, đội trưởng có thể chờ Zodiac không…”

 

"Chúc phúc, chúc phúc..."

 

 

Ôn Cửu nhìn đến đó, mũi cay cay, cô cong ngón trỏ đưa lên mũi, khóa màn hình điện thoại, Khổng Đông Hòa trong ống kính cười cười, giống như biết phóng viên muốn hỏi điều gì.

 

Anh ta nhìn phóng viên bằng ánh mắt an ủi, lên tiếp: “Tôi chạm bóng năm 8 tuổi, đã mơ ước đạt chức vô địch, khung cảnh Zodiac đoạt giải quán quân 22 năm trước đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt, đây là niềm tin của tôi.”

 

Trên sân yên lặng lắng nghe anh ta.

 

Đầu lông mày Tống Gia Cửu giật giật, ánh mắt phản chiếu ánh đèn trên sân, cương nghị và rõ ràng, Ôn Cửu biết, Khổng Đông Hòa là một trong những người anh kính trọng nhất.

 

Chắc chắn trong lòng không dễ chịu.

 

"Đã nhiều lần cố gắng làm hết sức mình nhưng thất bại vẫn tiếc nuối..."

 

Khổng Đông Hòa nghiêm túc.

 

Bầu không khí trên sân giảm đến mức đóng băng, fan hâm mộ biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì, rất nhiều người không nỡ nhìn. Anh ta gấp gọn gàng bộ đồng phục bóng rổ số 1 sân nhà Zodiac, nhẹ nhàng đặt bên cạnh, vuốt ve một chút.

 

Tống Gia Cửu yên lặng quay đầu đi, Bùi Thương Sanh, Khang Kiều…

 

Hành động tương tự.

 

Các ngón tay Ôn Cửu xoắn vào nhau.

 

“21 năm làm bạn cùng bóng rổ, tôi không thể thi đấu nữa. Hôm nay, tôi giải nghệ ở đây, không nỡ, tiếc nuối… nhiệt huyết trong lòng.”

 

“Nhưng không sao…”

 

Giọng Khổng Đông Hòa rất thấp, ngữ khí bình tĩnh, phóng khoáng như thường, đánh vào lòng người, “Bởi vì ngày mai, các cậu sẽ kiên cường hơn nữa, sẽ lại quay về.”

 

“Người mặc đồng phục Zodiac chiến đấu, thậm chí người khoác lá cờ tổ quốc…”

 

“Giành chức vô địch…”

 

Nói đến đây, phóng viên không hỏi lại gì nữa, Ôn Cửu không biết có bao nhiêu người trên sân đã khóc, biểu tượng của một thời đại vừa giải nghệ, mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, và cả hy vọng.

 

Khi trở về, cô và Tống Gia Cửu chậm rãi đi trên con đường nhỏ quen thuộc, Ôn Cửu yên lặng lồng tay mình vào tay anh, bị anh nắm lấy không chút suy nghĩ.

 

Trái tim cô như bị bắt lấy.

 

Loại cảm giác siết chặt tức thì này giống như gấp gáp muốn tìm đến thứ gì đó lấp đầy nơi khuyết thiếu, mang theo một cảm xúc dâng trào không che giấu được.

 

Ngón tay cô giật giật, bỏ ra nắm ngược lại anh, thật ra cũng chỉ nắm mấy ngón tay. Cô còn chưa kịp đau lòng đã nghe thấy anh đổi chủ đề trước, trầm giọng hỏi: “Em sắp phải thi rồi à?”

 

“Ừm, sắp rồi.” Đã giữa tháng sáu.

 

“Em qua được chứ?”

 

Ôn Cửu biết anh nói đến bóng rổ, “Được chứ, em sẽ chăm chỉ tập.” Sau đó, không nói gì nữa, cô bị anh đưa đến sân bóng rổ. Dưới ánh đèn trắng, Tống Gia Cửu tìm được một quả bóng rổ trong ngôi nhà gạch bỏ hoang bên cạnh.

 

Hơi bám bụi, anh vừa bước đi vừa thuận tay nhẹ nhàng vỗ xuống đất.

 

Đi thẳng đến vạch ném phạt trước rổ.

 

Ôn Cửu nhìn anh hai tay cầm quả bóng trước mặt, từ đầu ngón tay xoay tròn rồi cầm trong lòng bàn tay, nhớ lại lại buồn cười, “Lúc nhỏ giấu bóng đã đành, sao giờ cũng giấu nữa.”

 

Tống Gia Cửu cũng cười khẽ, “Quen rồi.” Kéo cô đến trước người, dán chặt phía sau tấm lưng nhỏ nhắn của cô, đưa quả bóng vào tay cô rồi cùng chụm lại.

 

Hồi nhỏ ông nội Tống không cho anh chơi bóng, Ôn Cửu giúp anh giấu bóng trong cặp, về sau bị lộ, cô lại muốn chuyển sang giấu trong nhà, bị Tống Gia Cửu biết, xách lại, “Muốn ăn mắng à?”

 

“Không muốn.”

 

“Không muốn thì đưa bóng đây.”

 

“Anh muốn bị mắng hả?”

 

“Không sao cả.”

 

Sau đấy, anh vẫn luôn đặt bóng trong căn nhà gạch này, bóng đã thay nhiều rồi mà vẫn không hề bị lộ vị trí, cũng không cho phép cô tự ý lén lút gây án.

 

Bây giờ, vẫn là sân bóng ban đầu, Tống Gia Cửu cứ thế ở ngay sau cô, dẫn cô giơ tay, ném rổ.

 

Bóng nhẹ nhàng lọt rổ.

 

Ôn Cửu chạy đi nhặt bóng, quay lại tiếp tục.

 

Khủy tay áp vào khuỷu tay, làn da cánh tay cọ xát vào nhau, từ lạnh đến nóng. Chạy tới chạy lui mấy lần, Ôn Cửu hơi thở gấp, Tống Gia Cửu yên tĩnh nghe, cái cằm chậm rãi hạ xuống, đặt trên đỉnh đầu cô khẽ cọ.

 

Loại cảm giác này, nắm chặt tay cô, cô ôm lấy giấc mộng của anh.

 

… Yên bình không thể tả.

 

“Ôn Cửu.” Giọng Tống Gia Cửu rất thấp, giống như tiếng côn trùng mùa hạ kêu vang cùng gió đêm.

 

“Dạ?” Cô nhẹ nhàng đáp.

 

“Trong đội phải đến Hàn Quốc một chuyến.”

 

Trong lúc nói, Tống Gia Cửu khép tay, ôm cô từ sau lưng, tâm trạng anh hôm nay không quá tốt, đến cả giọng nói cũng rầu rĩ.

 

Ôn Cửu đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ cánh tay anh.

 

Mạnh mẽ, nam tính, cô cảm giác được đường cong cơ bắp căng ra vì dùng sức ôm chặt. Cô cúi đầu sờ từng chút đến cổ tay, tựa lưng vào anh nhìn về phía trước, “Có trận đấu sao?”

 

Nhịp tim!

 

Phía sau lưng có thể cảm nhận được nhịp tim đập của anh, cả nhịp rung khi nói chuyện nữa.

 

Lưỡi cô căng cứng, hai tai đều mơ hồ.

 

Giọng anh vẫn rầu rĩ như cũ, "Không phải, có mấy trại huấn luyện trong nước đấu với nhau, đều là mầm non 17, 18 tuổi, bọn anh qua đó xem chút xem có mang được trung phong nào thích hợp về không.”

 

“Chơi vị trí của đội trưởng?”

 

Tống Gia Cửu trầm giọng đáp, môi anh tìm đến tai cô, hôn một đường men theo cổ. Đôi môi ẩm ướt áp lên làn da vốn đã nóng bỏng của cô, cọ xát.

 

Tiếp tục quay đi quay lại...

 

Ôn Cửu cắn khóe miệng, đầu óc tê rần, thanh âm run lên, "Bao lâu?"

 

Tống Gia Cửu dừng lại không tiếp tục nữa, chóp mũi lại cọ xát mấy lần.

 

“Mười ngày nửa tháng, cỡ đó.” Anh tính toán, còn phải xem có tìm được không đã, rất lâu.

 

“Hay là… Em tiễn anh nhé?”

 

Tống Gia Cửu vẫn chưa nói gì.

 

Ôn Cửu cưỡng ép quay người lại, không biết vì sao tự nhiên lại ngọt ngào dính ngấy, thật ra hơi ngượng ngùng, đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói: “Đưa đến sân bay thôi?”

 

Cô nhìn thấy gương mặt anh dưới ánh trăng, hình như anh cười.

 

Tống Gia Cửu xoa tóc cô.

 

Ngày tiễn anh, Ôn Cửu cũng đội chiếc mũ lưỡi trai thêu chữ Q của Tống Gia Cửu official, là đồ lưu niệm của Zodiac, fangirl đều đội.

 

Từ xa, nhìn thấy nhóm người cao lớn trong bộ đồng phục Zodiac, cô cố ý đeo thẻ công tác lên cổ, đầu ngón tay quấn quanh sợi dây, thận trọng đi qua.

 

Cô dừng lại ở cửa lối đi VIP, che gần hết khuôn mặt, đứng giữa dàn nhân viên đi cùng, rất kín đáo.

 

Mãi đến khi Tống Gia Cửu vỗ lên vành mũ cô, ngăn cô ở góc tường, Khang Kiều mới là người phản ứng đầu tiên, “…Chị dâu nhỏ!”

 

Những đội viên nhỏ khác nhanh chóng chào hỏi.

 

Bùi Thương Sanh nhìn qua, nhìn hai người tay nắm tay nói chuyện, vô cùng oán thầm, vừa oán thầm vừa chặn bọn họ, “Yêu với đương…”

 

Đột nhiên anh ta cố tình ho lớn một tiếng, duỗi cánh tay ra, “Ây, phóng viên à! Hôm nay không phỏng vấn.”

 

“Tôi không đến để phỏng vấn.”

 

“Vậy bỏ cái đồ chơi của cô xuống.” Bùi Thương Sanh chỉ máy ảnh trong tay cô ta.

 

Ôn Cửu nghe thấy, lập tức rút tay khỏi lòng bàn tay Tống Gia Cửu, chạy sang bên cạnh, sau đó chỉ nghe phóng viên mỉm cười nói: “NJ, anh còn nhớ em không?”

 

… Còn nhớ không!

 

Loại giọng nói này, loại thần thái này.

 

Tất cả các thành viên nhỏ trong đội nhìn đội trưởng mới nhà mình, ngạc nhiên, buộc phải… Vểnh tai hóng đáp án.

 

Tống Gia Cửu nghiêm túc nhớ lại hai giây, “Không nhận ra.”

 

Phóng viên hơi mất mát, nhưng rất nhanh lại cười, “Em tên Lý Tư Niên, từng phỏng vấn anh ở Đài Thành.”

 

“Không quen.”

 

Anh hờ hững đáp, ánh mắt tìm Ôn Cửu.

 

Bùi Thương Sanh phụt cười.

 

Cô ta muốn sán đến gần hơn, thế nhưng đến cả mặt người ta còn không nhớ.

 

Huấn luyện viên bên cạnh đang gọi đăng ký, Tống Gia Cửu nhíu mày, đưa tay nhìn giờ, ẩn nhẫn thở dài, khi bước vào lối đi, anh lại quay đầu nhìn đám người bên ngoài.

 

Nhìn vào tầm mắt của Ôn Cửu, cảm xúc trong mắt cực kỳ rõ ràng.

 

Vững vàng, dịu dàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)