TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Nhớ anh không
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 26: Nhớ anh không

Edit: Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa

 

Mọi người đi vào, Ôn Cửu kéo thấp vành mũ giống như Tống Gia Cửu, định rời đi. Nhưng mới bước được một bước ánh sáng đã bị che đi phân nửa, cô ngẩng đầu, thấy một nữ phóng viên dáng vẻ suy tư nhìn sang. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chào chị.” Ôn Cửu nhún vai, chờ chị ta nói. 

 

Lý Tư Niên đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng ở chiếc mũ lưỡi trai in hình chibi của cô, hỏi thẳng, “Em là fan?”

 

Ôn Cửu nhìn dáng vẻ không tin, muốn thăm dò của đối phương, chậm rãi nở nụ cười. 

 

Fans à…

 

Cô cố tự bóc một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn, bỏ vào miệng ngậm. Dưới ánh đèn sân bay, cả khuôn mặt cô toát lên vẻ an tĩnh, đôi mắt sáng ngời kiên định, “Đúng vậy, fan girl!”

 

Lý Tư Niên vẫn còn đang nghiên cứu. 

 

Ôn Cửu hào phóng nhìn lại chị ta, đầu lưỡi cuốn lấy kẹo ngọt rồi lại giơ tay chỉ chỉ mũ. Cuối cùng cô mỉm cười, đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại: “Fan girl có thâm niên, cực kỳ cao cấp đó.”

 

“Hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Tư Niên nhíu mày nhìn bóng người nho nhỏ đang vô tư bước đi kia, tự hỏi. 

 

Ước chừng hơn mười ngày sau, nhận được tin Tống Gia Cửu về nước sớm, hôm nay, Ôn Cửu đang ngồi xổm trong sân của ông nội Tống nhặt thuốc. Sáng sớm, trong ao hoa nhỏ nhà bên, sương vẫn còn đọng lại một ít trên lá sen. 

 

Mặt trời không gắt, không khí tươi mát.

 

Ôn Cửu vội vàng buông đồ trong tay xuống, không kịp rửa mùi thuốc bắc trên tay đã chạy vào nhà tạm biệt ông lão.

 

Ông nội Tống đang viết chữ, ngẩng đầu lên tỏ vẻ giận dỗi, “Không phải con bảo ở đây cả ngày sao? Cơm trưa còn chưa ăn đã đi?”

 

Ôn Cửu trước khi ra ngoài không quên pha trà cho ông.

 

“Con sốt ruột mà ông.” Đã nửa tháng rồi đấy!

 

“Có ăn bánh phục linh không?” Ông nội Tống muốn nói sang chuyện khác.

 

“Con chưa ăn đâu.”

 

“Được rồi, thế đi làm gì?”

 

“Tống…”

 

Sợ Tống Gia Cửu sẽ bị ông nội xách về nói chuyện, Ôn Cửu sửa miệng, “Bạn trai con về rồi.” Cô đưa trà qua, vỗ vỗ mu bàn tay ông an ủi, “Mấy ngày nữa được nghỉ con sẽ thường xuyên tới chơi, giờ con ra ngoài đã.”

 

“Bạn trai!”

 

Ông lão kịp phản ứng, muốn đuổi theo hỏi nhưng thấy cô đã cuống quít khép cửa lại, ông chỉ có thể phùng mang trợn mắt.

 

Bạn trai?

 

Nhân phẩm, bằng cấp, gia thế, chiều cao, tướng mạo… Con cái nhà ai, có đáng tin cậy không? Rồi ông lại cảm thấy cháu trai nhà mình đúng là không biết cố gắng, chuyện của người trẻ khó mà nói trước, ông thở dài. 

 

Đợi sau này chỉ điểm cho cháu trai vậy. 

 

Ôn Cửu chạy tới phòng nghỉ ở Trung tâm Tưởng niệm Đại Cao Địa, gõ cửa. Bùi Thương Sanh ở bên trong nói, “Vào vào đi.” Cô đẩy cửa ra, đi vào trong mới phá hiện Tống Gia Cửu không có ở đó, lại nhìn một vòng. 

 

“Đừng nhìn, cậu ta không ở đây, đưa thằng nhóc kia đi gặp ông chủ rồi.” Bùi Thương Sanh nằm xoài trên sô pha, hơi thở thều thào, mí mắt rũ xuống, cảm giác như giây tiếp theo anh ta sẽ hồn lìa khỏi xác. 

 

Ôn Cửu nhướng mày, không thể tiếp tục tra hỏi đành vội vàng kéo Khang Kiều qua, “Anh ta sao thế? Bị bệnh?”

 

Khang Kiều gật đầu, che miệng nghiêm túc, “Không quen với khí hậu Hàn Quốc, lại ăn nhiều đau bụng, viêm dạ dày, hôm qua còn bị sái cổ.”

 

“Chị xem, cổ anh ấy bị cố định không dám động đậy.”

 

“Ồ!”

 

“Hơn nữa huấn luyện viên và anh Cửu coi trọng mầm non… Nói thế nào nhỉ, tóm lại tâm trạng anh ấy cực kỳ khó ở.”

 

“…”

 

Ôn Cửu đi tới, câu sau cô bó tay, chỉ có câu trước thì thành thạo, “Anh có muốn thử bài thuốc cổ truyền không?”

 

Bùi Thương Sanh mí mắt cũng không muốn nhấc lên, “Đáng tin không?”

 

Ôn Cửu cười cười, đặt túi kim lên ghế sô pha, “Tùy anh, chứng viêm có thể giảm bớt nhưng vẫn phải uống thuốc. Còn sái cổ thì thật ra có thể làm anh dễ chịu hơn nhiều.”

 

“Thế thì em đến đây đi, thử một chút.” Giọng nói uể oải cất lên.

 

Ôn Cửu lấy kim châm cứu ra, khử trùng.

 

“Wow, dài vậy hả.” Khang Kiều nhìn sang, lẩm bẩm, tự giác rụt cổ lại. Bùi Thương Sanh hoảng sợ, liên tục nói không làm, bị Khang Kiều vội vàng đè bả vai lại. 

 

“Chị dâu Tiểu Cửu nói không đau đâu…”

 

“Không đau cậu thử xem?”

 

Mắt thấy kim châm đã tới gần, Bùi Thương Sanh không biết lấy sức ở đâu bỗng dựng mắt lên, “Đậu má, em muốn châm vào đỉnh đầu anh hả! Đừng đâm chết anh!” Trong ti vi đều diễn như vậy. 

 

Bả vai bị đè chặt không thể động đậy, anh ta sắp khóc tới nơi.

 

Ôn Cửu không nói chuyện, giữ bình tĩnh. 

 

“A a! Chết mất, chết mất… Tôi muốn tố cáo với Tống Gia Cửu, đừng đừng đừng, em gái… chị gái… Gọi em là chị còn không được à…”

 

“—— a!”

 

 

Cây kim vững vàng đâm vào da đầu Bùi Thương Sanh, sau một tiếng hô, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở. Thật lâu sau, Khang Kiều mới yếu ớt hỏi: “Anh Thương Sanh sao rồi, thế nào?” Tay không dám buông lỏng, sợ anh ta bỗng nhiên nhảy dựng lên trả thù chị dâu Tiểu Cửu.

 

“Ừ…” Bùi Thương Sanh nói. 

 

Ừ?

 

Mấy thành viên nhỏ tuổi khác giương mắt nhìn, chỉ thấy anh ta một lần nữa rũ mắt xuống, hừ một tiếng, “Không sao, không đau.”

 

“Vậy anh gào cái gì?”

 

Khang Kiều oán giận, hù chết bảo bối rồi, lại thấy Ôn Cửu không rên tiếng nào tiếp tục động tác tay, ánh mắt đó… ừm, thật sự giống anh Cửu, trầm ổn tràn đầy tự tin. 

 

Thật là lợi hại!

 

“Chị dâu Tiểu Cửu, vừa rồi là huyệt gì vậy, quan trọng lắm phải không!” Cậu ta tò mỏ hỏi, dù sao cũng là giữa đỉnh đầu, thoạt nhìn quá đáng sợ.

 

“Bách hội.”

 

Ôn Cửu chớp mắt, chỉ trả lời đơn giản, còn có quan trọng hay không thì bình thường – không có tác dụng gì, cố ý châm một kim để anh ta biết là không đau, chuẩn bị bắt đầu thôi. 

 

“… Ồ!” Cậu ta chưa từng nghe qua, không hiểu. 

 

Sau đó lúc Ôn Cửu châm xong, muốn ra ngoài, Bùi Thương Sanh đã có thể tự đứng lên. Anh ta ngoẹo cổ, lấy trong túi xách hai bọc đồ lớn xòe ra, “Em là người thân duy nhất trong đội chúng anh, cho em đấy!”

 

“Đương nhiên, khẳng định đồ của Tống Gia Cửu sẽ không vừa mắt em.”

 

Dưa chua!

 

Ôn Cửu nhận ra, yên lặng nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó Khang Kiều cũng vỗ trán tìm đặc sản cho cô, “Không biết anh Cửu mua cái gì, chúng em cũng chưa thấy.”

 

Tống Gia Cửu…

 

Chẳng hiểu sao lòng cô bỗng nóng lên, cực kỳ muốn gặp anh.

 

Thật sự không ngờ sẽ nhận được quà của các thành viên trong đội, Ôn Cửu chậm rãi nở nụ cười, ôm đồ nhìn qua một lượt, “Cảm ơn nhé!” Sau một hồi cảm động, như có thần giao cách cảm, cô nhận được WeChat của Tống Gia Cửu, nói anh đang ở sân bóng. 

 

Đám đội viên vừa lúc cũng muốn cùng qua đó.

 

Trong lối đi, Bùi Thương Sanh vẫn ngoẹo cổ, đi cũng chậm, rớt ở đằng sau cảm thán, “Trước kia tôi không nghĩ Trung y lại đáng tin như vậy.”

 

Ôn Cửu ở đằng trước quay đầu nhìn anh ta, tiếp tục đi.

 

“Bởi vì đã xuống dốc.” Cô vừa đi vừa như có như không vuốt tường nói, “Hiện giờ một lần châm cứu chỉ tốn mấy chục đồng, nhưng kỹ thuật này ở nước ngoài lại rất đắt, người nước ngoài cực kỳ sùng bái.”

 

“Rất nhiều nét văn hóa cũng không được coi trọng như Đoan Ngọ nè, Tây Du Ký… Trung y cũng vậy.”

 

Bùi Thương Sanh muốn gật đầu nhưng không tiếp tục, toét miệng cười, “Nghe nói nhà em đều là bác sĩ Tây y hàng đầu, vậy mà cũng tiếp xúc với Trung y à?”

 

“Em hiểu một chút, không tính là thông thạo.”

 

“Học Trung y làm gì, mất thời gian tốn công sức mà còn không được cảm ơn!”

 

Lại là vấn đề này!

 

Ôn Cửu đã quẹo qua lối vào, thấy Tống Gia Cửu ở cạnh sân còn chưa kịp thay đồng phục đang cầm bóng nói chuyện với một cậu nhóc rất cao nhưng hơi gầy. 

 

Trong chớp mắt ngẩn ngơ ấy, anh vừa lúc nhìn qua.

 

Ôn Cửu cười cười.

 

Cô lập tức nhấc chân chạy đi, không quên quay đầu đáp một câu: “Học y không có đường tắt, dù là Trung y hay Tây y đều giống nhau.” 

 

Cho tới tận khi đứng trước mặt Tống Gia Cửu cô vẫn còn mỉm cười.

 

Tống Gia Cửu nhìn cô một lát, nắm tay đặt trên đầu cô rồi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

 

Loại ánh mắt này…

 

An tĩnh, dời không ra.

 

Mặc dù chỉ hai giây ngắn ngủi nhưng trái tim Ôn Cửu đã tức khắc mềm nhũn. Cô cắn khóe miệng yên lặng chờ, lại nghe thấy giọng nói xa lạ bên cạnh, “Anh… anh Thương Sanh.”

 

Bùi Thương Sanh tùy ý “ừ” một tiếng, giống hệt Khang Kiều nói, không hề nể mặt.

 

Lúc này Ôn Cửu mới quan sát cậu nhóc đang nói chuyện. Chắc đây là trung phong bọn họ đưa về, cao gầy, trắng nõn sạch sẽ, còn ngại ngùng hơn cả Khang Kiều, luôn cúi đầu không thấy rõ nét mặt. 

 

Lúc này ông chủ Zodiac tới, nói muốn xem chàng trai này, ý tứ muốn tìm hiểu giá trị cậu nhóc.

 

“Để em.” Khang Kiều chủ động nhận lấy bóng, ra hiệu cậu nhóc lên sân. Cậu ta đập bóng xuống đất hai lần, định chuyền cho cậu nhóc, “Qua đây, thử dunk* một trái xem.”

 

(*) Dunk dịch ra là “úp rổ” – một kiểu ném rổ phổ biến, trong đó người chơi sẽ phải bật nhảy đủ cao để “dunk” quả bóng vào rổ bằng 1 hoặc cả hai tay. 

 

Không ngờ cậu nhóc vẫn luôn cúi đầu, bị giật mình không đón được bóng.

 

Bóng chậm chạp lăn đi trên đất.

 

Cậu nhóc khom lưng, bàn tay còn theo bản năng làm động tác đón bóng, cứ như vậy xấu hổ dừng lại. Lần này cậu càng không dám ngẩng đầu, ngay cả Khang Kiều cũng ngây người.

 

“Nhìn xem, nhìn xem, tôi nói gì nào, Zodiac đã thảm thế này rồi còn tìm người sợ bóng gió như vậy thì chơi cái gì. Xác định không nói đùa hả?” Bùi Thương Sanh kích động, cổ rụt lại, đau nhe răng nhếch miệng. 

 

Ông chủ cười. 

 

Tống Gia Cửu nghiêng đầu bình tĩnh liếc Bùi Thương Sanh. Chỉ một cái nhìn đã khiến anh ta lập tức im miệng, tự che cổ hừ nhẹ. Tống Gia Cửu lại nhìn về sân, trong giọng nói có sự bình tĩnh, uy tín không nói nên lời, “Kỷ Lý, nhặt bóng tiếp tục.”

 

Khang Kiều cũng vổ vai nam sinh, khuôn mặt baby cười cổ vũ.

 

Kỷ Lý ho một tiếng, cúi người đi bóng.

 

“… Bịch… Bịch…”

 

Tiếng bóng rổ vang lên theo nhịp trên sàn nhà, là một trung phong, cậu nhóc cao hơn Khang Kiều khoảng một cái đầu, nhưng tinh thần thì lại… không hề có. 

 

Trong sân lại yên lặng lần nữa, Ôn Cửu nhìn bên kia, rốt cuộc có cơ hội nhích tới gần Tống Gia Cửu hơn, gần như thì thầm lén hỏi: “Đứa nhỏ này bao tuổi vậy?”

 

“17.” Tống Gia Cửu thấp giọng trả lời, tay vẫn nghỉ ngơi trên đầu cô.

 

Cô nghiêng đầu chắp tay, điều chỉnh tư thế.

 

“Nhỏ thật.”

 

“Đội trưởng 16 tuổi đã vào đội.” Tống Gia Cửu dừng một chút rồi bổ sung, “Anh thấy tố chất cơ thể của cậu ấy có khả năng, mài giũa một thời gian không thành vấn đề.”

 

Ôn Cửu cảm thấy anh nói không thành vấn đề thì sẽ không thành vấn đề.

 

Đột nhiên nam sinh trên sân tăng tốc, lao thẳng qua Khang Kiều.

 

“… Cái gì thế?”

 

“Không có chút kỹ thuật nào!”

 

“Dù sao Khang Khang cũng nằm trong số hậu vệ hàng đầu của liên minh, xông tới như vậy khác nào tự sát.”

 

 

Đám đội viên trẻ không đi theo tới Hàn Quốc cứng lưỡi, tin chắc ngay sau đó nhất định cậu ta sẽ bị đoạt mất bóng. Tống Gia Cửu nghe được, sắc mặt không đổi.

 

Ôn Cửu mở to mắt.

 

Khang Kiều hạ thấp trọng tâm, dang hai tay chờ, ánh mắt không xấu hổ nữa mà trở nên sắc bén.

 

Không ngờ.

 

Lúc nam sinh đến gần bỗng dừng động tác, lắc vai sang hai bên, đổi hướng hai lần, sau khi bị Khang Kiều phát hiện ngăn chặn, cậu ta lập tức lại tăng tốc xoay người, đưa bóng từ sau lưng sang tay phải.

 

“Ầm…”

 

Bóng đập trên sàn nhà, cậu ta di bóng vượt qua, tiến thẳng đến dưới rổ.

 

Lần này các đội viên trẻ càng sợ ngây người! Độ cao, tốc độ của cậu ta… Người ta nói trung phong là bức tường di động, ổn định, lù lù bất động, nhưng đây chắc chắn là trung phong linh hoạt nhất.

 

Hết sức hiếm thấy!

 

Mọi người chuẩn bị xem một cú dunk.

 

“Ô?”

 

“Đậu má!”

 

“Cậu ta… lại ba bước lên rổ?!”

 

 

Mọi người giống như ngồi trên xe thể thao, trong lòng kích thích, kết quả tài xế lái với tốc độ 20 km/h!

 

Thật là… buồn bực!

 

Ngay sau đó, bóng bị Khang Kiều chạy tới chụp đi không thương tiếc.

 

Bầu không khí trở nên lúng túng.

 

Trái tim Ôn Cửu đang dâng lên trong nháy mắt cũng bộp một tiếng rơi xuống, đang lúc nghi hoặc nghe được Bùi Thương Sanh giải thích, “Vì nhìn lâu, sợ rổ cao, không dám chuoj rổ!” Sợ hãi như vậy đúng là toi công kỹ thuật đẹp.

 

Lúc này Tống Gia Cửu nhếch cằm gọi bọn họ quay lại. Ông chủ có lẽ đã hiểu, cười ý bảo mọi người giải tán trước. Bùi Thương Sanh là người đầu tiên không nói gì đi ra ngoài, Kỷ Lý đi cuối cùng. 

 

Lúc đi ra, cậu nhóc liếc nhìn Tống Gia Cửu đang đứng bên sân, muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng hồi lâu.

 

Hiếm khi Tống Gia Cửu mở miệng hỏi trước: “Muốn gia nhập Zodiac?”

 

“… Muốn ạ.”

 

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

 

“Dạ, nghĩ kỹ rồi.” Bước vào giải đấu, cùng đồng đội giành chức vô địch trong bộ đồng phục, tiến lên đỉnh vinh quang là ước mơ của tất cả những ai yêu thích môn thể thao này, cũng luôn là ước mơ của cậu nhóc.

 

Kỷ Lý lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn vị siêu sao đang đứng trước mặt mình.

 

Dưới ánh đèn sân bóng, vẻ mặt Tống Gia Cửu nhàn nhạt, giọng điệu cũng hòa hoãn, “Về trước đi, bên phía ông chủ huấn luyện viên sẽ nói chuyện.”

 

“… Dạ, dạ.”

 

Người đi hết, sân bóng yên tĩnh lại.

 

Ôn Cửu muốn hỏi có phải anh còn chuyện khác phải làm không, nhưng ngay sau đó cổ tay đã bị nắm lấy. Bàn tay Tống Gia Cửu trượt xuống, vuốt ve từng đầu ngón tay cô, bọc trong lòng bàn tay mình.

 

Đôi tay ấm áp còn mang nhiệt độ của đàn ông cọ qua…

 

Đầu ngón tay Ôn Cửu bị anh làm cho tê rần.

 

“Này!” Cô lắc lư tay, khẽ gọi anh.

 

Tống Gia Cửu yên lặng nhìn cô mấy giây, không hề suy nghĩ mà dắt cô đến đỉnh khán phòng. Ở trong góc, anh đè cô vào tường, tay đặt lên cổ cô, chạm khẽ.

 

“Không có tiết học à?” Anh hỏi, chóp mũi kề sát lại cọ cọ.

 

Hơi thở rất gần…

 

Ôn Cửu rũ mắt, cảm nhận, “… Hôm nay là cuối tuần mà.”

 

Dường như anh gật đầu một cái. Hai người cứ hít thở chậm rãi, nói câu được câu chăng. Sau đó anh không lên tiếng nữa, ánh mắt sâu hút có vẻ hơi xa cách kề sát mắt cô.

 

Gần như vậy, Ôn Cửu cảm thấy cả người bị nung đỏ.

 

Tay cô nhẹ nhàng chạm vào eo anh.

 

Rốt cuộc Tống Gia Cửu cũng mở miệng lần nữa, thấp giọng hỏi: “Nhớ anh không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)