TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Giúp em luyện
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 27: Giúp em luyện

Edit: Bánh tráng trộn bánh tráng nướng bánh tráng cuộn bơ bánh tráng bơ tỏi

 

Đương nhiên là nhớ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng chỉ mới gần nửa tháng xa nhau nhưng anh càng như vậy, Ôn Cửu lại càng xúc động. Giống như đã từ rất lâu rồi. Cô chớp mắt nhìn xuống, hơi thở trên môi anh bỗng nhiên lướt qua. 

 

Uổng công tim đập.

 

Lời muốn nói đã không đợi được để nói. 

 

Tống Gia Cửu đến gần hôn lên, nhấp môi cô, vừa thở vừa chậm rãi đè xuống ma sát từng chút một… “Nhớ em.” Nói rồi, ngón tay anh khẽ di chuyển từ cổ, nâng mặt cô lên.

 

Ôn Cửu không nghe được tiếng “ừm”.

 

Cô đã không còn ý thức để nói.

 

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy sự ướt át trên môi hơi rời đi. Đầu óc không còn khả năng suy nghĩ, có lẽ… anh cần cô đáp lại?

 

Cô run mi, mở mắt ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“… Có phải không, anh không vội phải không?” Cô tính toán thời gian.

 

Lập tức cô bị ánh mắt của Tống Gia Cửu đóng đinh lại. Đôi mắt của anh vừa trong sáng lại mang theo chút mê ly tĩnh lặng, hơi thở của cô khe khẽ phả tới, chỉ thế thôi… tiếp tục nữa sẽ không xong.

 

Bàn tay anh đặt lên gáy cô.

 

“Còn thời gian…” Anh nhẹ giọng nói.

 

Anh không chần chờ trực tiếp đẩy cô đến trước người, đầu lưỡi lập tức thăm dò trong miệng cô, tìm được đầu lưỡi của cô rồi không ngừng dây dưa. 

 

Quấn quít lẫn nhau, Ôn Cửu bắt đầu đáp lại, đụng vào anh từng chút một.

 

Cứ từng chút như vậy…

 

Tống Gia Cửu không kiềm chế được, nhắm đôi mắt đen có hơi hoảng hốt của mình lại.

 

Anh lập tức vòng tay qua eo cô ôm chặt, thậm chí hơi dùng sức.

 

“… Ừm.” Ôn Cửu đụng phải anh, lồng ngực ấm áp hơi run rẩy.

 

Tống Gia Cửu dây dưa đến tận gốc lưỡi cô.

 

Nụ hôn cực kỳ sâu.

 

Ôn Cửu đứng không vững, xụi lơ xuống chân tường, nhưng lại bị anh kéo lên. 

 

Nụ hôn vẫn tiếp tục…

 

Rất lâu sau, khi không khí nóng bỏng mập mờ không thể chịu được nữa, Tống Gia Cửu từ từ buông cô ra. Nhưng vừa buông anh lại ấn đầu cô vào ngực mình, hạ cằm dựa vào đỉnh đầu cô cọ cọ.

 

“Hai tháng gần đây anh đều bay đến thi đấu các giải bóng rổ trường học.” Rất lâu sau anh mới nói chuyện, ngón tay vuốt tóc cô. 

 

Ôn Cửu nhẹ nhàng đáp lời.

 

“Lát nữa anh phải đi.” Anh tiếp tục giao phó.

 

“… Em cũng về trường.”

 

Sau đó Tống Gia Cửu không lên tiếng nữa.

 

Không sến sao?

 

Lúc nhìn người khác yêu đương anh từng nghĩ như vậy, nhưng đến lượt mình, trước kia ở Mỹ không cảm thấy gì, giờ trở lại anh đã xác định quả thật không sến. Quá nhớ rồi, làm thế nào cũng thấy không đủ. 

 

Anh không thích kích tình, cũng không thích nói chuyện, chỉ ôm ấp một chút thôi.

 

“Không đi sao?” Ôn Cửu nhỏ giọng nhắc nhở anh, giật giật ngón tay đang vắt trên eo anh.

 

“Ừ.”

 

“… Ừ, ừ?”

 

“Chờ chút nữa.” Còn mấy phút nữa. 

 

Đợi đến khi hai người trở lại phòng nghỉ thì phát hiện không khí có gì đó sai sai. Bùi Thương Sanh vẫn như sắp chết, nhắm mắt nghe nhạc, sắc mặt không hề dễ nhìn. Kỷ Lý cúi đầu đứng bên cạnh. Các thành viên khác cũng trầm mặc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.

 

Họ rối rít gọi “anh Cửu”, “chị dâu Tiểu Cửu” rồi tản mát đi.

 

Tống Gia Cửu có lẽ đã biết vấn đề của Bùi Thương Sanh. Anh liếc nhìn Khang Kiều, hất cằm chỉ Kỷ Lý, ý bảo cậu ta đưa người mới lên xe trước.

 

Ôn Cửu lùi một bước nhường lối.

 

Lúc hai người ngang qua, cô thấy Khang Kiều vỗ vai Kỷ Lý, le lưỡi nói với cậu nhóc: “Em đừng để ý, anh Thương Sanh ngoài lạnh trong nóng, tính cách lưu manh nhưng thẳng thắn, chỉ cần thuyết phục được anh ấy sẽ tốt thôi.”

 

“Anh ấy chỉ không dám nói chuyện với anh Cửu như vậy thôi, chứ trong đội ai anh ấy cũng dám nói! Hơn nữa gần đây anh ấy vẫn luôn gặp rắc rối với tin đồn về việc chuyển nhượng của anh Cửu… Tóm lại thì tâm trạng cực kỳ khó chịu.”

 

“Thật sự sẽ chuyển nhượng ạ?” Kỷ Lý cảm thấy không giống lắm.

 

“Chưa quyết định, không ai biết cả.”

 

Kỷ Lý chỗ hiểu chỗ không gật đầu, giọng nói yếu ớt, “Nhưng có lẽ em nói sai lời rồi.”

 

 

Nói sai?

 

Ôn Cửu đang thắc mắc, Tống Gia Cửu đã đi vào bên trong, mũi chân đá văng cái chân chắn giữa đường của Bùi Thương Sanh, đứng trước mặt anh ta. Cảm giác được một cái bóng mờ, Bùi Thương Sanh hết sức khó chịu ngẩng đầu, “Đã bảo đợi lát nữa sẽ đi, vội cái gì?”

 

“Vội cái gì?” Tống Gia Cửu lạnh nhạt lặp lại.

 

“…”

 

Bùi Thương Sanh nheo nheo mắt, rốt cuộc thấy người đang chắn ánh sáng.

 

Anh ta lập tức ỉu xìu, rũ đầu buồn buồn trả lời, “Còn hơn mười phút nữa xe mới chạy mà.”

 

“Mười phút.” Tống Gia Cửu quét mắt qua ba lô bị anh ta ném ở một bên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, giọng điệu cũng vậy, “Anh còn không dọn đồ, đến lúc xe chạy chúng tôi sẽ không chờ anh.”

 

Nghe vậy, anh ta vội đứng lên, ôm cổ làm việc.

 

“Kỷ Lý nhắc nhở anh lên xe?” Tống Gia Cửu đột nhiên hỏi, kéo Ôn Cửu đến bên cạnh mình.

 

“Ừ.”

 

“Chủ động lấy lòng anh?”

 

Nói đến đây, Bùi Thương Sanh ném chiếc khăn lông trong tay xuống, “Cậu ta lấy lòng thì lấy lòng đi, cứ nhắc đến anh đây làm gì?” Lại nhặt đồ lên, lẩm bẩm, “Không biết là nghe được ở đâu.”

 

Ặc… Không thể nói?

 

Ánh mắt Ôn Cửu lóe lên, nhìn trên poster rõ ràng tình cảm rất tốt mà.

 

Không cẩn thận suy nghĩ quá nhiều, lúc đi ra ngoài cùng Tống Gia Cửu, cô vừa lùi bước vừa nhìn anh lên xe. Mới vẫy tay xong bỗng nhiên thấy anh dừng lại, hai người cứ đứng cách nhau vài bước như vậy.

 

Ánh mắt Ôn Cửu đuổi theo, sao vậy?

 

“Muốn đi thi, em định luyện khẩu ngữ?” Tống Gia Cửu ném ra một câu không đầu không đuôi làm Ôn Cửu hơi khó hiểu, còn chưa kịp trả lời anh đã hất cằm trực tiếp mở miệng, “Lần sau được nghỉ giữa đợt thi đấu, em cầm sách vở đến đây, anh dạy.”

 

Tưởng tượng đến đây…

 

Trái tim Ôn Cửu dường như cũng ngừng đập, mu bàn tay tự giác xoa cổ.

 

Khi phỏng vấn, anh tùy tiện nói mấy câu đã khiến cho fans nháy mắt bị hạ gục. Mấy năm nay anh ở Mỹ đã luyện thành giọng Anh Mỹ chuẩn, nhất là lúc lơ đãng nói chuyện, âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng ấy…

 

Nghe mà lòng cũng hóa thành…

 

Ôn Cửu nghiêng đầu, làm bộ hắng giọng.

 

“Hử?” Tống Gia Cửu đứng đối diện truy hỏi.

 

Sao lại chợt nghĩ đến chuyện này vậy… Cô cảm khái xong vội vàng gật đầu, đồng ý.

 

Chỉ là không ngờ mới có hai ngày bọn họ đã bay về. Ôn Cửu lại lần nữa mò tới phòng nghỉ ở Đại Cao Địa, ôm một chồng giấy A4 dày đi vào.

 

Tống Gia Cửu tựa vào ghế sô pha, ngón tay cầm ipad khẽ chạm, vừa thấy cô bèn nói nhỏ: “Ván này sắp kết thúc rồi.” Cằm chỉ hướng bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

 

Ôn Cửu né người chen vào, “Hứa công tử?”

 

“Ừ.” Tống Gia Cửu dành ra một tay đỡ cô.

 

Cô nhìn ra cái id này, cả hai thường hẹn nhau thách đấu vài ván bóng rổ trực tuyến để luyện tay và rèn luyện đầu óc. Ngoài ra còn có id quen thuộc, đám Khang Kiều cũng đang trong cuộc chiến. Ôn Cửu quét mắt sang góc bên, quả nhiên vài người đang ôm ipad ngồi thành một đám.

 

Nhìn dáng vẻ đấu rất kịch liệt…

 

Vì vậy cô đặt tài liệu trên đùi tự cố gắng xem trước.

 

Tống Gia Cửu chờ đối phương bắt đầu trận thứ hai thì đưa tay qua thuận thế đáp trên đùi cô lật mấy tờ tài liệu, sau khi hiểu sơ thì sờ đầu cô, “Bắt đầu đi.”

 

“Anh không đánh xong trước đi à?” Cô chỉ trò chơi vừa mới bắt đầu, trong màn hình còn đang chờ anh xác nhận. 

 

Tống Gia Cửu nhấn vào xác nhận.

 

“Không cần, em nói đi.”

 

Ôn Cửu gật đầu, dựa theo tài liệu rút ra ý chính, chậm rãi hỏi, câu rất dài thuật ngữ cũng nhiều, “Đau bụng trướng bụng… Mất nước… Rối loạn điện giải… Trật khớp vùng thắt lưng cấp tính…”

 

Tống Gia Cửu không hề ngẩng đầu, dựa theo câu hỏi của cô vừa bấm máy vừa nói. 

 

Giọng của hai người không cao, trong phòng nghỉ sau giờ trưa tương đối yên tĩnh giống như thì thào lời âu yếm. Những từ chuyên ngành Bùi Thương Sanh nửa chữ cũng không hiểu, cảm thấy đoạn đối thoại ấy vào tai cứ tê dại cả đi.

 

Thật sự không chịu nổi, anh ta giương mắt hỏi xung quanh, “Bên kia nói cái gì vậy?”

 

Đám nhóc tay đang bận rộn nhưng vẫn bớt thời gian ngơ ngác lắc đầu, lúc trước học giỏi toán lý hóa đều không sợ, mỗi tiếng Anh là nghe không hiểu lắm. Chỉ có Khang Kiều hơi hiểu biết “chuyên ngành” bị mọi người bày kế, vểnh tai nghe. 

 

Lúc này Ôn Cửu vừa vặn nói đến “dương khí không đủ”. 

 

“Có phải anh không đủ dương khí không?” Cô hỏi.

 

Tống Gia Cửu dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

 

Ánh mắt Ôn Cửu di chuyển, lập tức phản ứng lại, tài liệu đang cầm run run, “Này này này! Không phải… chỗ này viết vậy đó.” Tiếp đó cô thấy Tống Gia Cửu nghiêm túc suy nghĩ hai giây.

 

Rồi anh nghiêm túc đáp: “Anh không có vấn đề gì.”

 

“…”

 

Ôn Cửu cắn khóe môi, quả thực quá ngượng. Tống Gia Cửu lại cúi đầu tiếp tục chơi.

 

Anh ấn màn hình, mày hơi nhướn, ném một quả bóng.

 

Bùi Thương Sanh phát hiện bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu, nói một câu mà mặt cũng đỏ? Vì thế anh ta lại bĩu môi giục Khang Kiều, “Nghe hiểu không, nói gì vậy?”

 

Khang Kiều như có điều suy nghĩ, “Đại khái…” Cậu ta nghe hiểu câu cuối cùng.

 

“Nói gì?”

 

Khang Kiều kết hợp câu cuối cùng với suy đoán của mình, lại sắp xếp câu chữ một chút, “Chị dâu Tiểu Cửu hỏi, anh có được không? Anh Cửu nói, anh được!” Cậu ta gật đầu, “Sơ sơ là vậy.”

 

Bùi Thương Sanh hoang mang, “Cái gì được với chẳng không?”

 

“Ặc… không biết.”

 

Sau đó Ôn Cửu cho đến khi thi vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Khi thầy giáo đặt câu hỏi, cô vừa đáp theo bản năng vừa nhớ đến bộ dạng Tống Gia Cửu nhíu mày thấp giọng nói “Anh không thành vấn đề”, cả giọng nữa.

 

Cứ văng vẳng mãi bên tai…

 

Xấu hổ quá.

 

“Sao rồi?” Thầy giáo hơi buồn cười, năm hai đã thi nhiều lần rồi, cô còn là học sinh giỏi, lẽ nào lại xấu hổ. 

 

Cô cung kính trả lời: “Em không có việc gì ạ… Nóng.”

 

Vất vả lắm mới xong, chính thức được nghỉ, Ôn Cửu giúp ông nội Tống mấy ngày. Lúc rảnh rỗi cô nhắn WeChat hỏi anh khi nào về.

 

Tống Gia Cửu nói 16/7 về.

 

Ôn Cửu vừa lúc có buổi họp mặt bạn học ngày 14, bọn họ định hẹn nhau lái xe đến trang trại nông thôn chơi hai ngày. Cô ước chừng thời gian tương đối thích hợp bèn đồng ý đi. 

 

Địa điểm là thôn Bắc Ngư ở ngoại ô phía tây của Tuyên Thành, là một trong mười ngôi làng cổ đứng đầu của thành phố còn được bảo tồn tốt cho đến nay, núi non sông nước đẹp đẽ, phong cảnh có một không hai.

 

Người đi không tính là đông, đều là bạn bè thân quen, lái 2 chiếc xe. 

 

Giao thông đường đèo không tệ lắm, đường xá đều được rải nhựa, khi đi ra vùng ngoại ô, xung quanh càng thoáng và trống trải, họ dứt khoát mở cửa kính xe hóng gió.

 

“Giống như dân ca vậy…” Có người tâm trạng sảng khoái gào lên giữa núi rừng.

 

“Khó nghe.”

 

Dương Sam lập tức bịt tai vẻ ghét bỏ, “Đổi xe đổi xe!”

 

Nam sinh cười ha hả, “Có người hát không khó nghe nhưng lại không chịu hát!” Đôi mắt cậu ta hướng về phía Ôn Cửu.

 

“Cửu Cửu sẽ không hát bừa đâu.”

 

Ôn Cửu cười cười.

 

Vào trong thôn, vừa đến trang trại, cô đứng dưới gốc cây liễu lớn ở cửa hít một hơi không khí mát mẻ này. Thư thái xong, cô lại lấy điện thoại ra, chọn một vài cảnh chụp ảnh gửi cho Tống Gia Cửu.

 

Anh trả lời rất nhanh: Chú ý an toàn.

 

Ôn Cửu gửi một cái icon cực kỳ đáng yêu: Oke.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)