TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Kinh tâm động phách
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 28: Kinh tâm động phách

Edit: Dâu lắc dâu dầm dâu sấy lạnh bánh kem dâu tây thơm ngon hấp dẫn

 

Ăn xong bữa cơm nhà nông, đám người dựa theo lời chỉ dẫn của ông chủ nhà vòng qua hai con đường núi nhỏ, hái được rau xanh và quả hạnh, buổi tối dựng khung nướng BBQ ngay dưới cây liễu trước cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du khách không nhiều không ít, nhà nhà nổi khói bếp, ba con chó đuổi nhau cùng tiếng trẻ con cười phía sau.

 

“Cuộc sống thế này thật thoải mái!”

 

Nam sinh tựa vào thân cây nheo mắt lại, trong miệng ngậm chiếc lá liễu cà lơ phất phơ, vừa dứt lời liền bị trêu chọc, “Mua một cái nhà, sau này rảnh rỗi thì đưa vợ con đến ở.”

 

“Tớ cũng có ý này đấy.”

 

“Tớ luôn cảm thấy Ôn Cửu phù hợp nhất với chỗ này.” 

 

Nghe vậy, Ôn Cửu khẽ cười, lấy bắp đặt lên giá nướng, xem bên kia còn vui sướng tiếp tục nói, “Ôn Cửu, cậu cũng đưa chồng con tới ở đi, làm hàng xóm của nhau được không.”

 

Chồng, con.

 

Tống Gia Cửu à…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nghiêm túc ngồi đó xiên khoai tây vào que, “Chồng tớ…” Nghĩ đến gương mặt kia, Ôn Cửu bất giác cắn khóe miệng, giống như cười, không nói tiếp, nhấc xiên thịt đã nướng xong ra mâm.

 

“Cậu xấu hổ hả?”

 

“Ừ.”

 

Chờ đến tối ai về phòng nấy, Ôn Cửu mang băng ghế nhỏ ra ngồi lại dưới cây liễu gọi video cho Tống Gia Cửu. Đuổi đi con muỗi bay qua bay lại dưới ánh đèn vàng, cô ôm điện thoại ngồi co ro: “Hái quả hạnh cho anh đấy.”

 

Trong màn hình lắc lư, anh cố định điện thoại ở bên tay phải, tay vẫn đang điền đơn, cứ thế nhìn qua.

 

Cách màn hình, mắt đối mắt.

 

Yên tĩnh, ấm áp. 

 

Ôn Cửu tiếp tục nhẹ giọng nói: “Loại màu trắng, ăn cực kỳ ngon.”

 

Tống Gia Cửu đặt bút xuống.

 

“Trên núi không lạnh?” Thấy cô chỉ mặc áo ngắn tay, cây cỏ phía sau lại đang lay động, cách màn hình cũng có thể cảm giác được không khí lạnh căm, “Có phải còn bị ngứa không?”

 

“Không ngứa.”

 

“Trên tay em có con muỗi.” Dường như anh thở dài.

 

Ôn Cửu nhướng mày, đập đi.

 

 

Hai người cứ một câu lại một câu nói chuyện râu ria, không lâu sau Tống Gia Cửu đã bảo cô trở về, “Khóa kỹ cửa sổ, buổi tối đừng đi lung tung.”

 

Cô gật đầu, chưa muốn tắt máy.ư

 

Tống Gia Cửu nhìn chăm chú bên kia, rất kiên nhẫn chờ.

 

Nhìn nhau một lát, Ôn Cửu cuối cùng cũng hắng giọng, cực nhẹ giọng tạm biệt, “Em cúp máy đây, ngày mốt gặp!”

 

“Ngày mốt gặp.”

 

Ngày hôm sau mọi người đều dậy rất sớm, nói là muốn tới phía sau nông trại hái rau xanh tươi mới mang về. Nhưng hôm qua mặt trời lên cao, nay trời lại âm u, mây đen trên đỉnh đầu đè nén. 

 

Không khí ẩm ướt buồn bã.

 

“Có phải trời sắp mưa không nhỉ?” Dương Sam nhìn trời hỏi, ôm giỏ rau bên eo.

 

“Không thấy dự báo thời tiết.”

 

“Ăn trưa xong chúng mình về sớm đi, nhỡ đâu đường xuống núi khó lái.”

 

 

Nói rồi mấy người đi dọc theo đường đất mòn trở về. Đột nhiên một tiếng sấm dọa cả đám nhảy dựng, “… Đậu má, gần như vậy.”

 

Ánh mắt mọi người đều theo bản năng ngước lên trời, mây đen càng âm u.

 

Ôn Cửu bất ngờ không kịp đề phòng suýt chút nữa bị người đằng sau chen ngã, may là được Dương Sam kéo lấy. Cô đỡ tường đất, tay đầy bùn, chỉ mới vỗ vỗ tay một chút mà hạt mưa đã tí tách rơi xuống.

 

Chờ khi trở về cả người bọn họ đã có thể vắt ra nước, hoàn toàn ướt sũng. 

 

“Quá to…” Mái hiên bị mưa đập kêu đùng đùng, hạt mưa dày nặng. 

 

“Hong khô người rồi đi nhỉ?” Có người đề nghị, “Để thế này khó chịu quá, vừa lúc ăn xong cơm trưa.”

 

Một đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc, có cô gái bị ướt khó chịu muốn tắm, sau đó còn sấy quần áo, ước chừng hơn 4 giờ bọn họ mới xong xuôi lên đường. 

 

Trên đường, xe đi rất chậm, bọn họ tăng tốc độ cần gạt nước lên cao nhất nhưng vẫn cảm giác sương mù mênh mông, nhìn không rõ lắm. Nước chảy quá nửa bánh xe, cây cối bên vách núi bên phải bị uốn cong, liên tục có nước bùn màu vàng cùng đất đá chảy xuống như thác.

 

Ôn Cửu dán trán vào cửa sổ xe mới miễn cưỡng thấy được bên ngoài, lo lắng, “Thế này đi được không?” Nóc xe luôn có đá bay vào kêu “bồm bộp” khiến mọi người càng thêm sốt ruột.

 

Nam sinh lái xe phải cố hết sức mới điều khiển được phương hướng. 

 

“Mưa lớn hơn nữa sẽ thật sự không đi được.”

 

“Vậy cậu cứ đi thận trọng thôi.” Dương Sam cũng âu sầu, bên trái làn đường là một thung lũng sâu hàng chục mét. Giọng nói của cô nhỏ dần và chiếc xe dừng lại.

 

“… Thả neo?”

 

“Ừ.” Thật sự là sợ gì thì cái đó đến.

 

Người trong xe bắt đầu hơi căng thẳng, họ không quen cuộc sống trên núi lớn… Dương Sam nắm cổ tay Ôn Cửu, cực kỳ lạnh. Tay Ôn Cửu cũng lạnh, nắm ngược lại cô ấy, hai người không nói gì. 

 

“Đây cũng không phải là mưa to, là thiên tai, haizz. Má nó…” Giờ phút này không đợi nam sinh đằng trước oán giận xong, xe đã bị nước cuốn quay hai vòng rồi lao vào vành đai bảo vệ bên sườn thung lũng.

 

Đai bảo vệ cong lại, chỉ suýt chút nữa.

 

Tay Dương Sam run lên, cô ấy sắp khóc đến nơi.

 

Ôn Cửu ôm cô ấy, muốn mở miệng nhưng giọng nói tắc nghẹn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mực nước dâng lên, đường biến thành sông. Tiếp đó, một trận cuồng phong cuốn qua, bức tường gạch dài khoảng chục mét của ngôi nhà chăn nuôi trên khu đất cao bên phải bị rễ cây xới tung, đá vụn lao thẳng về phía chiếc ô tô không chút do dự. 

 

“Cẩn thận!”

 

“… Bịch.”

 

Xe lại lắc lư.

 

Tiếng thủy tinh vỡ lúc này trở nên chấn động tâm can, Dương Sam thật sự không nín khóc được. Ôn Cửu cũng bị dọa sợ, chưa từng thấy, trước nay chưa từng thấy.

 

“Cậu sao rồi?” Ôn Cửu hỏi, thấy nam sinh ngồi ghế phụ che trán, đầu chôn xuống, cửa kính xe cạnh cậu ta hoàn toàn vỡ vụn.

 

Nam sinh gật gật đầu, hít một hơi, kẽ hở giữa ngón tay có máu chảy ra. Ôn Cửu lấy khăn giấy trong túi đưa qua, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn luôn run rẩy, giấy vừa đưa đến đã lập tức bị nước mưa bắn ướt nhẹp.

 

Dương Sam nghẹn ngào, muốn tìm khăn lông.

 

Nam sinh lái xe lúc này thở hắt một hơi, nói chuyện, “Ngồi im trong xe có thể bị rơi xuống hoặc chết ngộp, xuống xe có thể bị cuốn đi. Chúng ta quyết định đi, đừng do dự.”

 

Ôn Cửu nghe trong lòng mình “lộp bộp” rơi.

 

Xuống hay không?

 

Bên trong xe cực kỳ yên lặng.

 

Chiếc xe treo bên rìa thung lũng, được vành đai bảo vệ cản lại...

 

Bùn đá trên núi chảy xuống càng ngày càng nhiều và mạnh...

 

Nước dâng lên ngày càng nhanh, cả người ướt đẫm và lạnh buốt...

 

 

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô sợ hãi, cực kỳ sợ hãi.

 

Cô nhớ Tống Gia Cửu. 

 

Bàn tay khô ráo và lồng ngực ấm áp dịu dàng của anh, tất cả cô đều nhớ. Ôn Cửu nắm chặt tay, “Xuống xe đi.” Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn con đường mòn bên phải, cũng không biết giọng nói của mình khô khốc đến mức nào, “Bên kia có khu dân cư, cố gắng tới đó đi.”

 

“Được, đừng lấy đồ.”

 

Mở cửa một cái, mưa xối xả đập lên mặt, lên người đau điếng. 

 

Nước đã sắp tràn đến dưới eo, có lẽ vận may tốt nên nam sinh túm được một cành cây to bằng ba ngón tay, dài hơn chục mét, được mấy người che chắn, lần đến vách núi bên kia nơi rễ cây bám vào.

 

Cậu ta kéo kéo, cũng coi như chắc chắn.

 

Quay đầu lại, thấy hai nữ sinh nhỏ gầy ôm lấy cửa xe như lúc nào cũng có thể bị cuốn đi. Cậu ta để cho Ôn Cửu và Dương Sam trước giữ chặt nhánh cây, lại tìm quần áo ra cột vào cùng nhau.

 

Lúc này tất cả mọi người không cử động nữa, đứng đó thở mạnh mấy cái, trầm mặc một giây.

 

“Chuẩn bị xong chưa?”

 

Nam sinh hỏi, hiện giờ nói chuyện phải dùng sức mới nghe thấy được. Cậu ta chỉ vào giữa đường, “Chỗ đó dòng nước mạnh nhất, nhất định phải nắm chặt đừng buông tay, mặc kệ chuyện gì xảy ra ngàn lần không được buông tay, biết chưa?”

 

Buông tay, lao ra… sẽ thật sự không về được.

 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt hai người, Dương Sam gật đầu, Ôn Cửu cũng gật đầu, lại sờ điện thoại trong túi quần ướt đẫm. Cô thật sự muốn gọi cho Tống Gia Cửu, rất muốn.

 

Nhưng cô phải nhịn xuống.

 

Nước cuốn ngang hông không lưu tình, Ôn Cửu gian nan di chuyển từng bước đến giữ đường, một dòng nước xoáy đã ập đến. Đá và nước cùng nện vào tay, cô đứng không vững, đau đến mức nước mắt trào ra.

 

Không ngờ dòng nước thật sự nguy hiểm. 

 

“Này, Dương Sam!” Tiếng kêu đằng sau nghe mơ hồ. Ôn Cửu căng thẳng trong lòng, vội vàng chớp mắt gạt rơi giọt nước mắt, thấy Dương Sam ôm lấy nhánh cây cả người nghiêng đi.

 

“Sam Sam, Sam Sam…” Cô gọi, “Cậu đừng buông tay.”

 

Giọng nói Dương Sam vang lên yếu ớt từ phía trước, “Đau quá!”

 

“Chỉ còn mấy bước nữa thôi, đừng buông, đừng buông tay…” Ôn Cửu không ngừng lặp lại, sợ hết hồn hết vía, đây là lần đầu tiên cô gần kề cái chết như vậy.

 

“Nhưng tớ cảm thấy mình sắp chết rồi…”

 

“Vài bước thôi, thật sự chỉ vài bước nữa thôi.”

 

“Dương Sam, cậu mẹ nó đừng có buông tay!” Nam sinh trước mặt muốn đưa một tay kéo lấy cô ấy.

 

“… Tớ, tớ biết rồi, cậu cũng đừng buông tay, lo cho chính mình đi.”

 

Ôn Cửu nghe thấy cô ấy khóc.

 

Lúc vịn được vách núi, kéo lấy rễ cây, Ôn Cửu theo bản năng né tránh đá từ trên rớt xuống, xoa xoa mắt, lúc này mới miễn cưỡng dùng một tay dắt cô ấy, không dám buông lỏng chút nào.

 

Ầm ầm, lúc nào cũng có nguy cơ sạt lở.

 

Mấy người lảo đảo gõ cửa một ngôi nhà dân. Chủ nhà là ông lão hơn 70, thương xót mời bọn họ vào rồi bận bịu đun nước nóng.

 

Nhà của ông nhìn cũng không hoàn toàn chắc chắn, mấy chỗ bị dột, trên mặt đất ướt dầm dề, gió lùa vào ù ù.

 

“Sống sót sau tai nạn…” Giọng nói của nam sinh khản đặc, cậu ta đổ người lên ghế thở hổn hển.

 

Ôn Cửu ngồi ở băng ghế nhỏ co ro, nhìn mấy vết thương lớn trên tay mình liền âm thầm xoa xoa giọt máu chảy ra, có chút do dự nói: “Người ngồi sau xe… liên lạc một chút đi.”

 

“Điện thoại của ai còn dùng được không?”

 

Mấy người lấy máy ra nhưng không rơi mất thì cũng chẳng mở lên được.

 

“Ông ơi, cháu có thể mượn điện thoại nhà ông không ạ?”

 

“Cái gì?”

 

“Điện thoại ạ.” Nam sinh nói to, “Liên lạc với bạn học, báo tin bình an cho gia đình ạ.”

 

Ông lão buông ấm nước xuống, “Điện thoại hả? Không gọi ra ngoài được đâu, cũng may nhà tôi ở chỗ cao không thì cũng đã bị cuốn đi rồi.” Ông hất cằm ý bảo xem TV, Ôn Cửu thế mới biết, không chỉ trên núi mà ở nội thành cũng gặp phải trận mưa lớn.

 

“Vào ngày 15/7 vừa qua, một trận mưa lớn đã xảy ra, lượng nước tích tụ trên diện rộng trong thành phố, giao thông tê liệt hoàn toàn, hơn 50 tuyến đường bị sạt lở…”

 

“Các cửa ga của 6 tuyến tàu điện ngầm và đường sắt đóng cửa do ngập nước, sân bay ngừng hoạt động…”

 

“Nhiều kilovolt đường dây điện trên không bị lỗi và nguồn điện bị cắt…”

 

“Các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát có vũ trang đang gấp rút đến thị trấn Bắc Ngư, nơi có lượng mưa lớn nhất…”

 

Tống Gia Cửu nhất định cũng biết, hình ảnh trong bản tin đáng sợ như vậy mà. Tay Ôn Cửu lạnh như băng, phút chốc trong phòng tối om. Nơi này cũng bị cắt điện, bên cạnh có người nói chuyện.

 

“Nghe động tĩnh lớn như vậy, đừng ngủ, nhỡ mà đất đá trôi…”

 

“Trên bản tin nói nơi chúng ta ở mưa nặng nhất.”

 

“Ừ.”

 

 

Nhưng ngày hôm sau ông trời lại giống như chỉ đùa một chút. Ánh mặt trời rực rỡ, trời xanh trong vắt. Ôn Cửu khép ngón tay che ánh mặt trời, ngẩng đầu, lại nhìn khu dân cư đã bị tàn phá, con đường, phảng phất như đã cách một đời.

 

Bọn họ suốt dọc đường không nói chuyện, rách rưới trở lại thành phố.

 

Nơi này tốt hơn trên núi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều nơi hỗn loạn, dấu vết mưa to cực kỳ rõ ràng. Biết Tống Gia Cửu lúc này có lẽ đang ở trên máy bay, cô mượn điện thoại gọi cho nhà trước, đầu dây bên kia giọng nói mệt mỏi.

 

Vừa nghe, Ôn Cửu nghẹn ngào, “Mẹ…”

 

“… Cửu Cửu.”

 

Bên kia yên lặng vài giây, Ôn Cửu cảm thấy trong đó còn có giọng nôn nóng của cha. Cô dùng mu bàn tay che lỗ mũi, “Con không sao, đang về nhà rồi.”

 

“Không sao thì tốt…”

 

Giọng mẹ Ôn có chút tắc nghẹn, đáp lời, “Mau về đi, cơm còn nóng đấy.” Một lát sau bà lại mở miệng, “Tiểu Tống cũng ở nhà, đợi con một đêm rồi. Thằng bé đã liên hệ rất nhiều người, mấy lần suýt nữa đã định đi đến đó rồi…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)