TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Chờ anh trở lại
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 29: Chờ anh trở lại

Edit: Trời giấu trời cất đi luôn

 

Tống Gia Cửu đã trở lại, quay về trước thời hạn, đây là chuyện Ôn Cửu suy nghĩ suốt dọc đường. Cô không tự chủ được tăng tốc bước chân, không kịp chờ thang máy mà một bước nhảy hai bậc, chạy thang bộ lên tầng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước cửa tầng 3, cô vịn tường thở dốc, dường như đồng thời cửa mở ra.

 

Ôn Cửu ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

 

Không rõ đó là cảm xúc gì, ẩn nhẫn, căng thẳng, mệt mỏi… Anh cứ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Dường như trái tim cô cũng ngừng đập theo, cảm giác như rơi vào cảm xúc trong đôi mắt ấy. Cô theo bản năng đến gần một bước, lẩm bẩm: “Em đã về.”

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng, yết hầu giật giật.

 

Lúc này giọng nói đau lòng của mẹ Ôn từ trong truyền ra, “Cửu Cửu, vào đây uống canh gà trước đi, ba con đã bỏ thêm trung dược rồi, uống nhiều chút.” Bà đi ra từ phòng bếp, đặt một cái chén gốm lên bàn.

 

Ôn Cửu nghe tiếng muỗng chạm vào thành bát thanh thúy.

 

Thấy không có ai, cô cuống cuồng hỏi trước: “Sao anh đã về rồi, đêm qua không phải có trận đấu sao?” Cô vén tóc bên tai lên, giây tiếp theo tay đã bị túm lấy.

 

Đầu ngón tay Tống Gia Ngư chạm nhẹ vào những vết thương lớn trên mu bàn tay cô, lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thi đấu xong rồi… Nghe tin thì về.” Anh thấp giọng trả lời, giọng nghe rất trầm.

 

Ôn Cửu khó chịu đã lâu, viền mắt cũng đỏ lên, vội vàng phủ đầu.

 

“Đừng lo lắng, em không sao.”

 

Bàn tay bị anh nắm lấy sờ qua từng đầu ngón tay, Ôn Cửu lại nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay có phải anh còn một trận không?” Cô nhớ anh từng nói qua phải chuyển tiếp chuyến bay ở Tuyên Thành đến thành phố khác, hai người vốn đã hẹn gặp ở sân bay, thời gian cực kỳ gấp gáp.

 

Tống Gia Cửu gật đầu một cái.

 

Chẳng biết anh dùng cách gì để chạy về, chỉ biết lập tức phải đi. Ôn Cửu muốn tiếp tục nói đôi câu nhưng anh chẳng nói chẳng rằng bước sang bên, nhường đường vào. 

 

Tống Gia Cửu chậm rãi hít thở, buông từng ngón tay cô ra.

 

“Vào đi thôi.” Cuối cùng anh thấp giọng nói. 

 

Ôn Cửu đi một bước rồi quay lại liếc nhìn anh, giống như hơn nửa đời người sẽ không gặp nhau. Tống Gia Cửu nhìn cô vào phòng ăn rồi mới chậm rãi tựa vào khung cửa, mí mắt hạ xuống, xoa xoa tóc trên trán.

 

Cái cảm giác ấy không thể nghĩ đến, mỗi lần nghĩ lại cảm thấy rét lạnh thấu xương, không thể tự hỏi, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, chỉ muốn gặp cô một lần. 

 

Ôn Cửu uống canh, thấy Tống Gia Cửu ngồi ở phòng khách. 

 

Ba Ôn đồng thời tới ngồi xuống, “Để dì đưa cho cháu một bát, hôm qua người đều ướt đẫm cả.” Mẹ Ôn vốn thích anh nhất trong đám con cháu, nghe vậy lại đi vào bếp.

 

“Dì, không cần phiền thế đâu.”

 

Liên tục xoay như chong chóng mấy ngày, Tống Gia Cửu đã không còn sức lực nữa mà chỉ cố chống đỡ. Ánh mắt anh vẫn dính lấy Ôn Cửu bên kia, nhìn cô nhận lấy chiếc chén sứ mẹ Ôn đưa sang, lại bỏ thêm cái cánh gà từ trong bát mình vào.

 

Cô đi tới, cầm chén đặt trước mặt anh.

 

Hai mắt nhìn nhau, Ôn Cửu quay lại.

 

Mẹ Ôn thấy thì thở dài, hung dữ quở trách cô, “Đứa nhỏ này, đồ ăn dở sao lại cho người khác, mất lịch sự.”

 

“Con chưa hề chạm đến mà.”

 

 

Ngón tay Tống Gia Cửu đặt ở miệng chén, sờ sờ nơi Ôn Cửu vừa nắm, “Dì ơi, không sao đâu.” Anh cúi đầu, chậm rãi ăn cánh gà.

 

Lúc này ba Ôn lại nhíu mày, “Chạy tới đây như vậy trong đội có phê bình kín đáo cháu không?”

 

Tống Gia Cửu lắc đầu.

 

“Hôm nay đi?”

 

Anh gật đầu một cái, “Vâng.”

 

Ôn Cửu bị giục đi tắm, chờ cô đi ra thì phát hiện trên ghế sô pha đã trống trơn. Cô vừa bỏ khăn lau tóc ra vừa vội vàng hỏi, “Mẹ, Tống Gia Cửu đi rồi?”

 

Trong phòng bếp truyền ra tiếng mâm bát, “Vừa đi chưa lâu đâu, đi để kịp chuyến bay.”

 

Ôn Cửu trầm mặc 2 giây, sau đó về phòng thay quần áo.

 

Đóng cửa phòng mình lại, cô chạy ra ngoài, “Con ra cửa lấy hàng…” Dứt lời đẩy cửa lớn ra. Khi hồi lại, thấy thang máy chưa đến, cô lập tức bước nhanh xuống lầu.

 

Động tĩnh lớn vô cùng, đèn cảm ứng âm thanh phát sáng cả.

 

Không ngờ mới qua khúc ngoặt giữa lầu 3 và lầu 2 đã thấy Tống Gia Cửu ngồi xổm ở đó. Thấy cô, anh dựa tường chậm chạp đứng lên, không nói tiếng nào ôm cô vào ngực.

 

“Tống Gia Cửu…”

 

Ôn Cửu gọi anh, gọi xong lại bắt đầu khó chịu. Lúc ấy dưới tình huống ác liệt cô không khóc nhưng hiện giờ dựa vào anh lập tức cảm xúc không thể khống chế. 

 

Cô hít hít mũi.

 

Tống Gia Cửu trầm thấp đáp lại, bàn tay ôm lấy gáy cô, cọ cọ đầu tóc còn ướt nhẹp.

 

Ôn Cửu không muốn làm trễ giờ nhưng rất nhiều lời muốn nói đến miệng lại không biết nên nói gì trước. Cô chỉ ngây ngô hỏi: “Sao anh lại không đi?”

 

“Chờ một lát nữa.”

 

“Có bị muộn không?”

 

Anh nói, “1 phút.”

 

Thật gấp, nhưng anh phát hiện mình không đi được, muốn ôm cô một cái nữa, cảm nhận sự ấm áp chân thật ấy. Yên lặng một lúc, đèn cảm ứng tầng 3 tắt đi, lúc sau tầng 2 cũng tối đen.

 

Hai người đối mặt dưới không gian tối tăm mơ hồ, chỉ có ánh mắt là sáng nhất. Nhìn mãi, cảm xúc nảy nở càng ngày càng lớn trong ngực. 

 

Ôn Cửu nhón chân.

 

Cô không tự chủ được đưa môi tới gần, Tống Gia Cửu phối hợp cúi đầu, cứ như vậy… nhẹ nhàng kề sát vào nhau.

 

Ấm áp, ướt át.

 

Còn có hơi thở phun tới.

 

Tống Gia Cửu mơ hồ thở dài, bắt đầu hôn cô, lại đột nhiên cuốn lấy đầu lưỡi cô mút vào. Lông mi Ôn Cửu run lên, giọng nói nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, anh buông tay ra. 

 

Cái hôn rất ngắn ngủi, không hề mang theo tình dục, chỉ tràn ngập trấn an và chiếm hữu.

 

Lát sau, Tống Gia Cửu xoa xoa đầu cô, kiên nhẫn giao phó, “Anh đi.”

 

“Ừm.” Trái tim cô đang nảy lên, rất nhanh.

 

Anh nhìn cô chăm chú, lùi ra sau một bước, “Tự chăm sóc bản thân cho tốt, chờ anh trở lại.”

 

“Được.”

 

Cô vịn tường chậm rãi về nhà, vừa tối xuống là nhận được video call của Tống Gia Cửu. Ôn Cửu click mở, bên kia có chút ồn ào, dường như còn có mấy đội viên nhỏ trộm liếc nhìn ở đằng sau rồi làm mặt quỷ vội vàng chạy trốn.

 

“Đều ở đó à?” Cô hỏi, bật cười.

 

“Mới họp xong, còn chưa giải tán hết.”

 

Tống Gia Cửu trở về phòng, trở tay đóng cửa lại, nghiêm túc dặn dò, “Anh đã nói với ông nội rồi, nhưng hiện giờ ông không ở Tuyên Thành nên ngày mai nhớ tự qua lấy thuốc, ngăn tủ thứ hai bên trái.”

 

Ôn Cửu gật đầu, thấy vẻ mặt anh là lạ.

 

“… Sao thế ạ?” Cô xoa cổ, kỳ quái hỏi.

 

Tống Gia Cửu ngồi xuống, điện thoại vẫn cố định ở bên phải, lúc sửa sang lại giấy tờ thi thoảng lại ngước mắt nhìn, “Ông nội nói em có bạn trai, nhắc nhở anh.”

 

Á, chuyện này…

 

Ôn Cửu muốn giải thích.

 

Tống Gia Cửu liếc mắt qua, “Anh nói bạn trai em chính là anh.”

 

Ôn Cửu nghẹn lời giải thích trong họng.

 

“Nhưng ông nội không tin.”

 

“… Hả?”

 

“Nói anh không làm được.”

 

“…”

 

Cuối cùng, Tống Gia Cửu buông đồ trong tay xuống.

 

Anh đối mặt màn hình, yên lặng rất lâu mới giống như không có việc gì cười một tiếng, “Ông chủ từ chối hai trận đấu, sắp xếp lịch lại cho bọn anh, ngày kia sẽ về.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)