TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Gặp gỡ bất ngờ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 30: Gặp gỡ bất ngờ

Edit: Mộc Hoa

 

Chờ đến ngày, Ôn Cửu không đến sân bay mà chờ sẵn ở trung tâm, nhìn bọn họ một vai hai túi đồ lười biếng bước xuống xe, vừa mới tới phòng nghỉ được vài phút lại phải đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị dâu Tiểu Cửu!”

 

“Chị dâu Tiểu Cửu!”

 

 

Cô không thấy Tống Gia Cửu, chỉ có các đội viên nhỏ chào hỏi, ồn ào đi qua hành lang ra ngoài thu dọn những cái hộp. Ôn Cửu vội vàng dán sát vào tường nhường đường, “Ủa, mọi người đi đâu đây?” Trên hộp đều in hình chiếc nồi.

 

Khang Kiều le lưỡi, dừng lại giải thích, “Ông chủ mới thú nhận đã phái bọn tớ đi truyền hơi ấm.”

 

Ôn Cửu cười, “Lao động tình nguyện ở vùng thiên tai?” Ông chủ Zodiac xuất thân nghèo khó, sau khi xây dựng sự nghiệp thường quyên góp làm công ích, riêng trường tiểu học Hy vọng đã tài trợ không ít. 

 

Khang Kiều gật đầu, tay vẫn ôm cái hộp, xấu hổ gác cằm lên, “Thôn Trung Ngư, thị trấn Bắc Ngư, rất gần chỗ cậu đi chơi, có muốn đến xem không?”

 

“Có tiện không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ông chủ không để ý, huấn luyện viên cũng không, anh Cửu tự quyết định.”

 

Ôn Cửu cười lần nữa, đi với cậu ta ra ngoài, “Anh ấy đâu?”

 

“Anh Cửu đang xem bản đồ, phân công nhiệm vụ.”

 

Cô gật đầu, chợt thấy trước đầu xe Tống Gia Cửu tay cầm bản đồ nghiêng đầu nói chuyện với huấn luyện viên. Trong chớp nhoáng ánh mắt giao nhau, anh trượt hai cái túi trên vai xuống đưa qua, ý bảo cô cầm đi lên trước. 

 

Ôn Cửu ôm lấy, ánh mắt vừa vặn dừng ở ngực anh, nơi có logo đội màu đỏ. Hôm nay tất cả đội viên đều khiêm tốn mặc đồng phục ngắn tay màu trắng, bên dưới là quần thể thao nhãn hiệu Tống Gia Cửu làm người đại diện. 

 

Quần màu đen, Ôn Cửu cũng mặc cùng một loại này bởi vì anh là người phát ngôn duy nhất của thương hiệu ở khu vực Trung Quốc. 

 

Cho nên cô cực kỳ thích. 

 

Con đường không bằng phẳng như lúc cô đi, đường nhựa đã hỏng hoàn toàn, lại rất gập ghềnh. Khi đến nơi, Ôn Cửu xuống xe đứng một hồi không nhúc nhích. Từ ngôi làng xây trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ xe của bọn họ mấy ngày trước đã đâm cong hàng rào chắn.

 

Chính là nơi này. 

 

Hình ảnh kinh hoàng ngày đó hiện rõ ràng trước mặt, Ôn Cửu thở dài, lúc quay đầu ánh mắt Tống Gia Cửu đuổi tới, nhắc nhở cô đừng đứng gần vách núi. Cô bèn quay lại.

 

Lúc này bí thư thôn và PR đã chào hỏi xong, bắt tay rồi lại cười với các thành viên trong đội. Bùi Thương Sanh và mọi người dọn hộp ra ngoài, bận rộn giúp dân làng dọn gạch, thông đường và thực hiện một số công việc.

 

Nơi này các cụ ông chiếm đa số, trong đội cũng đều là thanh niên trẻ tuổi, không khí rất hòa hợp.

 

Dần dần, phía sau có tiếng gậy đập lên đá xanh “cạch cạch”, “Ồ? Cô gái, cháu cũng tới à?”

 

Hả?

 

Nghe tiếng, Ôn Cửu và Tống Gia Cửu đồng thời quay đầu, chỉ thấy một ông lão hơn 70 tuổi chống gậy đứng gần đó vui vẻ nhìn sang. 

 

Là ông lão ấy, cô còn đang muốn đi thăm ông.

 

Ôn Cửu ngạc nhiên, chậm rãi nở nụ cười, “Cảm ơn ông đã giúp đỡ bọn cháu.”

 

“Khách sáo gì chứ, đám nhỏ các cháu gặp chuyện như vậy, chẳng lẽ lại để mấy đứa đứng ngoài ngâm nước lạnh? Đúng rồi… Bạn bè của cháu đã liên lạc được với người thân chưa?”

 

“Dạ, liên lạc được rồi ạ.” Ôn Cửu vén sợi tóc quẹt bên miệng ra.

 

Ông lão lại oán giận trận mưa to một lát, nhắc mãi tình huống nguy hiểm của bọn họ. Ôn Cửu nghiêng đầu, quả nhiên thấy chân mày Tống Gia Cửu nhíu chặt. Cô kín đáo cọ cọ mu bàn tay anh.

 

Cũng may ông lão không nói thêm nữa, do dự rút ra cuốn sổ da trâu nhỏ trong túi quần, thật thà nói với Tống Gia Cửu, còn hơi xấu hổ nhếch miệng, “Này cậu… Siêu sao, cháu gái tôi cực kỳ thích cậu, cậu có thể… ký tên cho tôi không?”

 

Tống Gia Cửu nhận lấy, ngón cái bật nắp bút, ký xong rồi trả lại.

 

PR sợ hãi!

 

Ôn Cửu thấy chữ ký tiếng Trung trên cuốn sổ ánh mắt cũng lóe lên. Đúng lúc này, ông lão sờ ba chữ tiếng Trung xinh đẹp, lại lần nữa ngượng ngùng há miệng, “Cái này… Cậu gì ơi, có thể phiền cậu viết thêm một câu cổ vũ cháu gái tôi không?”

 

PR cười khô khốc, cháu gái ông lão này nhắc đến Cửu ca nhưng lại chưa nói thần tượng của mình hầu như không ký tên, người hâm mộ có thể lấy được chữ “n.j” đã cười phát khóc rồi, thêm chữ “Tống Gia Cửu” chắc sẽ gục luôn tại chỗ. 

 

Viết một câu thì càng chưa bao giờ có!

 

Không ngờ.

 

“Ôi? Cửu ca?”

 

PR lần nữa bị dọa sợ.

 

Anh ta thấy ngôi sao trước sau luôn lạnh nhạt không nói một lời mà cầm sổ, nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi hạ mắt viết đầy nửa trang giấy.

 

Cuối cùng khi trả lại anh còn trịnh trọng nói: “Cảm ơn.”

 

“Sao lại cảm ơn ta làm gì…” Ông lão có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên cất quyển sổ ở đâu thì được. Ông lần tìm điện thoại ở trong túi lấy ra, “Vậy có thể chụp chung một tấm hình không?”

 

PR muốn chết…

 

Anh ta muốn ngăn ông lão lại, nói Cửu ca thật sự không chụp ảnh chung nhưng lại bị ánh mắt của Tống Gia Cửu đảo qua, đành phải im miệng. Mấy đội viên ở xa cũng thấy, từng đám đứng dậy, trong tay nắm chặt cây chổi khó mà tin được.

 

“Trời đất thánh thần ôi! Cửu ca chụp ảnh chung với người khác!”

 

“Lần trước sư muội sư đệ của Thương Sanh ca tới đây muốn cùng Cửu ca chụp ảnh chung nhưng đều bị từ chối.”

 

“Người nhà của ông chủ cũng bị từ chối.”

 

 

Có thể chụp ảnh nhưng không chụp chung là yêu cầu của Tống Gia Cửu. Ôn Cửu biết hết, cô ngồi bên kia im lặng cúi đầu. Khi ánh nắng bị anh chắn mất, cô cảm khái muốn nói hai câu.

 

Ngay lập tức trên đầu có một bàn tay ấm áp.

 

Tống Gia Cửu đặt tay xoa khẽ đầu cô, “Anh không sao.” Trong hoàn cảnh đó giúp đỡ cô, nếu có thể, anh còn muốn báo đáp nhiều hơn.

 

Cùng ngày trở về, buổi tối lúc sắp ngủ Ôn Cửu nhận được WeChat. Tống Gia Cửu hỏi tuần sau cô có thời gian không, cô không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời có, sau đó mới hào hứng nhắn tiếp: Làm gì thế?

 

Tống Gia Cửu: Xem show ca nhạc.

 

Show ca nhạc… của FF?

 

Đây là ca sĩ cô thích nhất, thích từ trung học tới giờ, thậm chí trước khi thi tốt nghiệp thi thử cô đều phải vừa nghe vừa làm, vô cùng thoải mái. Nhưng khi nhìn giá vé đã bị đẩy lên tới tận trên tròi, cô lại nhắn: Mua vé?

 

WeChat vang lên tiếng nhỏ, cô vội vàng mở ra.

 

Tống Gia Cửu: Diễn ở trung tâm kỷ niệm Đại Cao Địa, còn cần vé?

 

Ôn Cửu vỗ trán:… Quên mất!

 

Anh vào tùy ý.

 

Một tuần sau, Ôn Cửu nói không cần đón, tự mình ngồi tàu điện ngầm đến, sớm đã ngồi ngốc trong chung cư của đội bóng. Một thang máy hai căn hộ dùng chung, ông chủ Zodiac cung cấp cho họ tài nguyên tốt nhất. Phòng anh hết sức đơn giản, sô pha, bàn đọc sách, ga trải giường, đèn… Tông màu chủ đạo là xanh biển và trắng, không có vật trang trí dư thừa cũng không hề trống trải, thoải mái vừa vặn.

 

Tống Gia Cửu nghe điện thoại, bảo cô ngồi xuống trước.

 

Ôn Cửu đi hai bước, liếc mắt thấy một góc tờ giấy lộ ra trong quyển sách trên bàn bèn rút ra, đó là bản sao Bản thảo cương mục của cô.

 

Tống Gia Cửu đứng phía sau.

 

Cô cắn khóe môi quay đầu lại, hai đầu ngón tay cầm tờ giấy run run, thấy anh cúp điện thoại rồi mới khẽ lẩm bẩm: “Anh trộm lấy đồ của em à… Thật ra, sớm như vậy… Anh lại không nói…” Giọng càng ngày càng nhỏ, nếu anh nói sớm họ đã sớm ở cạnh nhau rồi.

 

Tống Gia Cửu thả điện thoại lại vào trong túi quần, đi về phía trước một bước.

 

Ôn Cửu lùi tựa vào bên cạnh bàn, bị anh dán sát, “Anh còn muốn vừa đe dọa vừa dụ dỗ à…”

 

Anh nói: “Không phải.”

 

Cô ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của anh, lại nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đó, Ôn Cửu nhẹ giọng, “Anh nhìn gì vậy?”

 

“Đẹp.”

 

“… Hả?”

 

Gia Cửu yên lặng, ánh mắt lưu luyến trên ngũ quan của cô, khiến Ôn Cửu hơi né tránh rồi mới dịch chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu cô, “Nơi này…” Anh thuận thế giơ tay chỉ bên cạnh mũ in hình chibi của chính mình đang cầm bóng rổ.

 

“Cái này, lần trước đã đội rồi.”

 

Tống Gia Cửu nghe vậy, đôi tay dán lên eo cô hướng lên trên, “Nơi này…”

 

Thịch thịch thịch! Tim Ôn Cửu đập nhanh.

 

Phía trước áo ngắn tay cũng in hình chibi anh cúi đầu ngồi dưới đất.

 

“Bên dưới…” Cái tay Tống Gia Cửu lại sờ đến hông cô.

 

Ôn Cửu trực tiếp nhắm mắt.

 

A… bởi vì bên túi quần thể thao cũng là hình chibi bóng lưng anh.

 

Sau đó cô cảm giác gót giày được Tống Gia Cửu dùng chân nâng lên, lần này giọng nói của anh dường như mang theo ý cười, “Trên chân cũng vậy…”

 

Ôn Cửu hít sâu.

 

Hình đó là do chính cô vẽ sau giày.

 

Cuối cùng Tống Gia Cửu lật mặt cô lại, ánh mắt chỉ hướng ba lô trên sô pha của cô, cứ thế dán sát vào sau lưng cô thấp giọng nói: “Bên kia…”

 

Rốt cuộc Ôn Cửu cũng rũ đầu xuống uể oải thừa nhận, “Được rồi, đều là anh.” Treo trên cặp sách là móc khóa anh đầu đội mũ lưỡi trai lạnh mặt.

 

“Ừ.”

 

“… Ừ?” Ôn Cửu quan sát vẻ mặt anh.

 

Tống Gia Cửu xoay mũ cô thẳng lại, trở tay lấy từ phía sau một chiếc giống hệt đội lên đầu mình, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô, “Đi.”

 

Trong nháy mắt nhìn lên, Ôn Cửu thấy rõ anh đang khẽ cười.

 

Hai người cùng hướng đến cửa sân vận động, khu chung cư cực kỳ lớn, hai người ngược lại không vội vã. Họ đi bộ trên con đường nhỏ cạnh sân cỏ, gió nhẹ chạng vạng đem theo hơi lạnh từ hồ nhân tạo ùa đến, hết sức dễ chịu.

 

“Ông nội bao giờ quay về ạ?” Ôn Cửu đột nhiên hỏi, lùi lại chậm rãi đi. Cô biết mỗi năm ông đều đến vùng nông thôn Quảng Tây kết bạn, thuận tiện vào núi mấy chuyến.

 

Tống Gia Cửu một tay đút túi, tay kia dắt cô, “Không chắc nữa.”

 

“Chờ ông về em lại qua nhé?”

 

“Ừ.”

 

“Bên kia… Bùi Thương Sanh!” Ôn Cửu híp mắt.

 

Ở cửa nhà ăn, Bùi Thương Sanh vừa lúc đi ra, đồng thời thấy bọn họ. Anh ta chậm rãi liếm răng, cất tiếng hỏi, “Ồ! Đi đâu đây?”

 

“Show diễn.” Ôn Cửu từ xa đáp lại.

 

“FF. hả?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bùi Thương Sanh đến gần, nhìn lướt qua người cô từ trên xuống dưới, cười: “Em mặc như vậy anh còn tưởng là show diễn của Tống Gia Cửu đấy. Em xác định không phải đi phá đám người ta hả?”

 

“…”

 

Lời đến đây, hai người dứt khoát trêu đùa nhau vài câu rồi mới tạm biệt. 

 

Tống Gia Cửu đưa cô đi thẳng vào lối vip, nhân viên ở cửa thấy siêu sao nhà mình, hô một tiếng “Cửu ca” với nhân viên của FF, ý bảo không cần kiểm tra mà cho họ vào.

 

Bên trong cực kỳ nóng, Ôn Cửu bảo anh đè thấp vành nón tránh bị phát hiện. Anh gật đầu, lại đeo thêm kính râm.

 

Ánh đèn chớp nhoáng…

 

Hiệu ứng âm thanh cực lớn…

 

Tiếng hò hét mê muội, còn có tiếng gọi FF. ca…

 

 

Mấy tiếng sau, Tống Gia Cửu yên lặng ngồi bên cạnh, thi thoảng đưa nước cho cô. Ôn Cửu rốt cuộc cũng thỏa ý nguyện, lúc kết thúc còn có chút chưa thỏa mãn, mặt nóng đỏ lên, như cũ vừa lùi vừa cười.

 

Tống Gia Cửu hất cằm nhắc nhở cô điện thoại đang kêu.

 

Nghe máy xong, khuôn mặt mới vừa rồi còn hưng phấn của Ôn Cửu bỗng suy sụp. Đến chỗ vắng người, cô tỳ trán vào thân cây thở dài, lập tức bị Tống Gia Cửu lật lại.

 

“Sao thế?” Anh hỏi, mu bàn tay xoa mặt cô.

 

Bình tĩnh, trấn an.

 

Ôn Cửu đứng ngay ngắn, một năm một mười giao phó, “Cách đây một thời gian, có tin đồn trong trường rằng bọn em sẽ sang Singapore Polytechnic học ba tháng vào đầu năm học cơ sở.”

 

Anh yên lặng nghe, trong mắt rõ ràng đều là hình dáng cô.

 

“… Hiện giờ đã xác định rồi, khai giảng xong sẽ đi.”

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng, như có điều suy nghĩ.

 

“Không biết vì sao, khoa vật lý và hóa học…” Ôn Cửu nhẹ giọng lặp lại nội dung cú điện, nếu bình thường thì ba tháng cũng không quá dài, nhưng bây giờ, “… Thời gian thật sự có hơi dài.”

 

Cô ngẫm lại, dường như cực kỳ dài.

 

“Ôn Cửu.” Tống Gia Cửu bỗng nhiên thấp giọng gọi cô.

 

Cô khẽ đáp.

 

Tống Gia Cửu trầm mặc, vẫn yên lặng.

 

Anh tính toán thời gian, ba tháng, 9, 10, 11… Nhanh nhất tháng 12 trở về nước. Bên này tháng 10 anh bắt đầu mùa giải mới, lại thêm một năm.

 

“Kết hôn đi.” Anh đột nhiên ném ra một câu như vậy.

 

Ôn Cửu sửng sốt. 

 

Cô còn đang tiêu hóa mấy câu này, Tống Gia Cửu đã không cho cô cơ hội mở miệng, đè cô lại dò hỏi, “Kết hôn, chờ em trở lại, bên này mùa giải của anh kết thúc, 6 tháng được không?”

 

Được không?

 

Cô chậm rãi phản ứng lại.

 

“Nếu như muốn nhanh một chút, hay là bây giờ…”

 

Bây giờ?

 

Ôn Cửu vội vàng xoa xoa khuôn mặt như vừa tráng nước sôi của mình, lẩm bẩm một câu cực khẽ mình cũng không nghe rõ, “Em… không quá vội, anh…”

 

Ặc… Đang nói gì vậy? Quả thực không có ý nghĩa gì.

 

Cô bị một câu nói của Tống Gia Cửu đập tán loạn, nửa kỳ nghỉ hè còn lại đều có chút mơ màng, trong đầu vẫn luôn lặp lại mấy lời này cho tới tận khi được thầy giáo và mấy vị tiến sĩ, nghiên cứu sinh ông dẫn dắt mời ra ngoài ăn thịt. 

 

Trên hành lang khách sạn, thầy đi phía trước, Ôn Cửu theo các anh chị đi cuối cùng. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc khiến cô tỉnh hồn.

 

Kế tiếp là lời hỏi thăm vui mừng ngạc nhiên của thầy, “Ông Tống, đã lâu không gặp!”

 

Nghe vậy, Ôn Cửu lập tức ngẩng đầu.

 

Trước mắt, Tống Gia Cửu và ông nội đang đi tới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)