TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 31: 

 

Edit: Dễ tính không dễ dãi

 

“Ồ? Thầy Lý.” Ông cụ bắt tay thầy hướng dẫn, dường như vừa gặp chuyện gì không vui nên sống lưng rất thẳng, nghiêm mặt, dáng vẻ trầm trầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thầy hướng dẫn vội vàng vừa nhiệt tình vừa nghiêng người một bước, nhường cho thạc sĩ, tiến sĩ phía sau, “Mấy đứa nhóc này ngày nào cũng kinh ngạc trước kỹ thuật châm cứu mù của của thầy, cứ mãi tìm tòi học hỏi từ thầy mà thầy lại không lộ diện, thế mà hôm nay bọn họ lại gặp được.”

 

Ông cụ Tống được coi là ngôi sao sáng trong lĩnh vực y học Trung Quốc, đào lý mãn thiên hạ*, các tác phẩm ông biên soạn cũng được làm tài liệu giảng dạy trong các trường Y. Ông cụ sống ẩn nhiều năm, nhưng vẫn được thế hệ sau tôn sùng, nhất là kỹ thuật châm mù, châm dài mấy chục centimet châm ra vào mà bệnh nhân chỉ hơi tê một chút mà thôi.

 

(*) “Đào lý mãn thiên hạ” 桃李满天下 để hình dung vị thầy có nhiều học trò khắp nơi trong cả nước. Cũng có thể dùng để khen tặng vị thầy đã đào tạo nhiều học trò ưu tú.

 

Mấy học sinh thấy vậy, vội vàng cúi đầu chào hỏi.

 

“Chào Tống lão ạ!”

 

“Chào Tống lão ạ!”

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt ông cụ dần thả lỏng, lần lượt gật đầu với từng người.

 

Qua một lượt, cuối cùng đến lượt Ôn Cửu núp sau cùng, cô cấp tốc suy nghĩ dùng phương thức chào hỏi gì đây, quen hay không quen? Chỉ là một lúc sững sờ mà mọi ánh mắt đều nhìn sang cô.

 

Đàn chị huých nhẹ cánh tay cô nhắc nhở.

 

Cú huých này làm Ôn Cửu vô thức nhanh chóng khom người chào theo số đông, “Chào Tống lão ạ!”

 

“…”

 

Dừng nửa giây, trực giác cô cảm thấy sai sai, đứng dậy liền chạm phải ánh mắt ông cụ.

 

Ôi! Cô cúi mặt.

 

Loại tính trẻ con này…

 

Đừng nóng giận, đừng nóng giận, cô mím môi thầm an ủi.

 

Ông cụ lập tức dựng râu trừng mắt nhìn cháu trai, vừa rồi còn tức giận với ông —— bạn gái? Nói vớ nói vẩn! Tống Gia Cửu đứng ngay sau ông nửa bước, dưới góc ánh đèn, không nhìn rõ vẻ mặt anh dưới vành mũ lưỡi trai, chỉ có thể nghe thấy dường như anh cười khẽ trầm thấp, quay đầu đi, dùng mu bàn tay che miệng.

 

Mấy fangirl có mặt ở đây bị shock!

 

Tống Gia Cửu…

 

Ngôi sao lớn cười rồi!

 

Một bộ quần áo thể thao màu đen… Thân hình cao lớn đứng đó… Có thể thấy đường cong eo lờ mờ… Còn có cánh tay rắn chắc làn da mịn màng lộ bên ngoài… Được thấy người thật, đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai, đẹp trai hơn trên TV!

 

Bọn họ vô cùng thỏa mãn, nhưng cũng thừa dịp không bình tĩnh được.

 

Thầy hướng dẫn lại tưởng là ông cụ không vui, lập tức hòa giải, “Tống lão đừng để ý, học trò này của tôi bình thường rất lễ phép, chắc là thấy ngài nên kích động quá đây mà.”

 

“Phải rồi, con bé là học trò của Triệu lão, học thuật rất xuất sắc.” Thầy hướng dẫn cố ý nhắc tới nhà họ Tống, nhắc khéo Ôn Cửu.

 

“Học trò lão Triệu?”

 

Mấy đàn anh đàn chị thấy ông cụ hoang mang, quay sang nhìn đàn em nhỏ nhà mình, nhao nhao gật đầu khẳng định, lần trước Triệu lão tự mình đến đồng ý mà.

 

Lần này ông cụ hừ một tiếng, nhướng lông mày, càng nói càng trẻ con, “Rõ ràng là tôi dạy từ bé.”

 

“…!!!”

 

Ôi trời ơi…!

 

“Vậy…” Thầy hướng dẫn không nhịn được nữa, ho khan hai tiếng. Mọi người lại nhìn Ôn Cửu, kinh ngạc cảm thán, ra là thế…

 

Bảo sao tác phong xinh đẹp phong cách!

 

Chẳng trách lần đầu đi châm vẫn tỉnh táo bình tĩnh!

 

 

Ồ, đàn em nhỏ giấu nghề ghê.

 

Ôn Cửu rũ tóc xuống che bớt gương mặt xấu hổ, cung kính gọi: “Ông nội.”

 

Lúc này ông cụ mới hài lòng ừ một tiếng, lại nhướng lông mày hỏi cháu trai: “Lừa ông à?”

 

Tống Gia Cửu bình tĩnh đáp: “Không ạ.”

 

“Bạn gái?”

 

“Vâng, bạn gái.” Lúc nói những lời này, anh nhìn Ôn Cửu.  Ông cụ cũng nhìn sang với ánh mắt chờ mong, lúc này Ôn Cửu đỏ mặt, cũng không dám nhìn lại người khác, bàn tay chậm rãi xoa gấu áo sơ mi, gật đầu.

 

A, bạn gái!

 

Đàn anh đàn chị hoảng sợ, chưa kịp giảm shock lại thấy ông cụ đầu tiên là vui mừng ngạc nhiên, sau đó sầm mặt chất vấn ngôi sao nổi tiếng trong lòng fan, “Nói suông tùy tiện như thế không được phép đâu nhé, thái độ cháu thế nào?”

 

Tống Gia Cửu im lặng, “… Muốn kết hôn.”

 

Lông mày của ông cụ nhảy lên, lại nhanh chóng ấn xuống, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Cửu?”Tự dưng thấy cháu trai mình hăng hái ghê, nhanh nhảu thật.

 

 Ngón tay Ôn Cửu sắp kéo dão áo rồi.

 

Yên tĩnh thật lâu, cuối cùng cô nặn ra một chữ “… Vâng.” Chỉ một chữ như vậy, giống như giọt nước rơi xuống giữa lòng hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng.

 

Nhẹ nhàng, trong suốt.

 

Lúc này, một tiếng hít vào, hai tiếng hít vào… Ông cụ không nhịn được vểnh râu, “A a a!” Tay ông chống lưng, cố gắng che giấu biểu cảm trên mặt, vô thức cất bước muốn đi.

 

“Tống lão, vào ngồi ăn chút cơm rau dưa chứ?” Thầy hướng dẫn hoàn hồn đầu tiên.

 

Ông cụ biết ông ta muốn tranh thủ cơ hội giúp học sinh được thảo luận học thuật, cho nên bắt tay chào tạm biệt, “Để các bạn nhỏ chuẩn bị chút đã, hôm khác tôi đến trường được chứ?” 

 

“Thế thì còn gì bằng ạ.”

 

Ông ta nhìn ông cụ đi ra ngoài.

 

Đàn anh đàn chị thính tai nghe vậy, chào hỏi ông cụ, vội vàng nói thầm, “Về tìm quà biếu…” Mà lúc rời đi Tống Gia Cửu đi theo sau ông cụ, nhìn Ôn Cửu cười khẽ.

 

Ôi trời trời! Bùng nổ gớm.

 

Cuối cùng, hành lang yên tĩnh chỉ còn bọn họ.

 

“Ôn Cửu!”

 

Ánh mắt quét qua, Ôn Cửu mím môi, hạ quyết tâm mở miệng… Trái lại tiến sĩ Dư Hàng mới chuyển đến cười đầu tiên, khí chất tao nhã hạ bầu không khí, “Tôi theo Triệu lão lâu như vậy mà còn không biết mình còn một đàn em cơ mà.” Anh ta không vạch trần lần trước ở văn phòng.

 

Cuối cùng Ôn Cửu cũng buông vạt áo ra, thở dài, “Thì là vậy đấy ạ.” Cô lập tức bị một đàn chị véo má, cô khoác tay đàn chị, cứ tiếp tục nói ú ớ như vậy, “Thôi khỏi nói, nói nhiều lại mất lòng, ăn cơm nào.”

 

Thầy hướng dẫn đi ra ngoài trước chợt quay đầu lại, “Ôn Cửu.”

 

Đầu cô tê rần quay lại đáp lời.

 

Thầy hướng dẫn giơ tay ra hiệu cô đừng căng thẳng, hỏi: “Em còn thân phận nào khác không, như là… con ông nọ bà kia?”

 

“Lần này thật sự không có đâu giáo sư.”

 

Thầy hướng dẫn cảm khái gật đầu, lại trừng mấy cô cậu học sinh hết kinh ngạc là đến hưng phấn hóng hớt, “Học thuật như chúng ta biết gì cũng không nên toạc hết ra ngoài, vẫn cần giữ kẽ một chút trong lòng.”

 

Vâng thưa giáo sư.”

 

 

Đàn anh đàn chị giơ tay ra hiệu khóa miệng.

 

Chạng vạng tối, Ôn Cửu cơm nước xong xuôi vừa về đến nhà, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị tin nhắn dồn dập của Dương Sam dọa ngu người, âm thanh Wechat liên tục giục giã, cô vội vàng ấn mở.

 

“Mau mở TV xem kênh thể thao.”

 

“Có thông báo bạn trai cậu sắp mở cuộc họp báo.”

 

“Chuyển nhượng, chuyển nhượng… Trong diễn đàn nói là liên quan đến chuyển nhượng, bài đăng f5 nổ đến nơi rồi!”

 

 

Lòng Ôn Cửu hơi hồi hộp, ném điện thoại sang một bên nắm chặt con chuột mở diễn đàn, trong lúc đọc vô thức dùng mũi chân kéo chiếc ghế phía sau đến để ngồi.

 

Tất cả mấy chục trang đều có tiêu đề trang đầu liên quan đến chuyển nhượng.

 

“Tin tức nội bộ, hai tháng trước chủ của S.K đến Zodiac, ra giá cao đào Cửu thần.”

 

“Zodiac vẫn chưa có tuyên bố gì…”

 

“Nghiêm túc mà nói, sắp xếp của S.K rõ ràng tốt hơn Zodiac rất nhiều, cao hơn cả đội trưởng Peninsula, năm nay Cửu thần đi sẽ có khả năng đoạt quán quân cao hơn.”

 

“Đúng là tốt cho anh ấy.”

 

“Vậy Zodiac tiêu rồi…”

 

“Khụ khụ… Thế này thì trận chiến giữa NJ và Hứa công tử càng đáng mong chờ rồi đấy.”

 

 

Khi ngày càng nhiều phản hồi phát triển hướng về chủ đề hai người Tống Gia Cửu và Chu Kỷ Hứa, Ôn Cửu quả quyết đóng diễn đàn, chạy ra phòng khách bật TV.

 

Cô mở kênh thể thao, quảng cáo xe hơi đang chiếu, còn chưa bắt đầu.

 

Không biết vì sao cô lại nghĩ đến Khang Kiều… Bùi Thương Sanh… Khổng Đông Hòa… Thậm chí là nhóc trung phong Kỷ Lý mới vào đội, và cả biểu ngữ vô địch phía trên nhà thi đấu Zodiac.

 

Trong khi cô ngẩn người, màn hình chuyển cảnh.

 

Buổi phát sóng đã bỏ qua phần đầu, Tống Gia Cửu ngồi trước sân khấu, mặc đồng phục đỏ của đội Zodiac, hai tay khoanh lại, tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh, chỉ là mũ lưỡi trai đội hơi thấp một chút.

 

Câu hỏi của phóng viên vẫn không nể mặt mũi, “NJ, các anh đã lỡ chức vô địch, Zodiac bỏ lỡ 23 năm liền, phải chăng chuyện này có ảnh hưởng đến trạng thái của các anh?”

 

“Không có.” Anh đáp, nhàn nhạt nói, “Sau mấy ngày nữa chúng tôi sẽ trở lại quỹ đạo.”

 

“Vậy thì dường như các anh không ngại thất bại?”

 

Làm sao lại không ngại!

 

Ôn Cửu hờn dỗi ném điều khiển qua một bên, vẻ mặt Tống Gia Cửu trong màn hình cũng không thay đổi nhiều, “Thất bại?” Anh bình tĩnh lặp lại hai chữ này, vành nón đã thấp rồi, cúi đầu xuống là che khuất ánh mắt anh.

 

Lát sau, Tống Gia Cửu nâng một tay lên, cầm chiếc micro trên bàn, “Chúng tôi có dũng khí đối mặt thất bại, cho nên chúng tôi hiểu rất rõ trạng thái của mình.”

 

“Vài tuyển thủ trong giải đấu đã nói trong lúc phỏng vấn rằng anh là người khiến bọn họ khó phòng thủ nhất…”

 

Ôn Cửu cảm thấy sắp đến lúc bắt đầu rồi.

 

Quả nhiên, Tống Gia Cửu chống cằm, bàn tay xoa lên nửa khóe miệng không nói một lời, tỉnh táo nhìn phóng viên chờ nửa sau của câu nói.

 

Thế là, cuối cùng phóng viên cũng đi đến điểm chính của câu hỏi, “Có tin tức nói anh sắp chuyển nhượng sang? Có phải buổi họp báo hôm nay để công bố không?”

 

Đột nhiên yên tĩnh, đèn flash lóe không ngừng, Ôn Cửu vô thức ngồi hướng về phía trước.

 

Tống Gia Cửu an tĩnh quét mắt ống kính một vòng.

 

Tự tin và lý trí.

 

“Không.” Anh nói, “Tôi sẽ không chuyển nhượng.”

 

“—— Hả?”

 

Sự ngạc nhiên qua đi, mấy phóng viên lại cười, bắt đầu tìm điểm nóng mới, “NJ, anh đã nghe khái quát về mình và Hứa công tử trong giải đấu sau trận chung kết chưa?”

 

Tống Gia Cửu đơn giản lắc đầu.

 

“Khái quát nói anh là sự hiện diện của vua của khí, anh ấy là thủ lĩnh của gió thâm tàng bất lộ, nhưng hai đội lại có chút chênh lệch, khi đối địch sẽ không thấy căng thẳng chứ?”

 

“Chúng tôi đối đầu chỉ bàn thắng thua, không bàn thù địch.”

 

 

Ôn Cửu nghe vậy thả lỏng, chỉ nhìn anh, ngồi một chỗ mà cũng thần thái, sao mà giơ tay nhấc chân cũng đẹp nữa. Buổi tối lúc nói chuyện, cô còn cố tình hơi nhắc đến.

 

Tống Gia Cửu bỗng nhiên cười thành tiếng trầm thấp.

 

Tai Ôn Cửu ong ong, bắt đầu nói đến chuyện học ở Singapore, không còn mấy ngày nữa, cô biết bọn họ cũng phải đi nên bảo anh không cần tiễn.

 

Đến Singapore, Ôn Cửu còn chưa cầm chắc vali đã báo bình an cho anh trước. Cô không gọi điện thoại, chụp ảnh bầu trời xanh bên này gửi qua: Khụ khụ… Đến rồi!

 

Tin thứ hai là gửi một sticker, nhớ anh.

 

Ra khỏi sân bay, không ngờ cô đụng phải một người.

 

“Chào cô.” Lý Tư Niên vừa phỏng vấn xong cuộc thi cầu lông, thấy cô liền gọi lại chào hỏi, “Còn nhớ tôi không, lần trước tiễn NJ ở sân bay Tuyên Thành ấy.”

 

Ôn Cửu dựng tay kéo vali lên, “À, có nhớ.”

 

“Cô không phải fan hâm mộ hả?” Cô ta đi thẳng vào vấn đề.

 

“Không phải.”

 

Ôn Cửu đáp, không biết cô ta muốn làm gì, ngón tay nắm chặt phần nhựa phía trên tay kéo, cố gắng bình tĩnh, sao đó lại nghe cô ta cười hỏi: “Bạn gái à?”

 

Dưới ánh mặt trời, Ôn Cửu chậm rãi xoay vòm mũ lưỡi trai, híp mắt dò xét cô ta.

 

Nhịp tim đập rất nhanh.

 


“Yên tâm, phóng viên thể thao chúng tôi không được viết những chuyện này.”

 

Ôn Cửu cười, khoác tay lên tay kéo, không nói chuyện.

 

Lý Tư Niên thấy cô có vẻ đề phòng, vẫn tiếp tục bày tỏ thái độ: “Tôi rất thích NJ, chúng tôi cũng coi như là… Nửa bạn đồng hành, anh ấy thi đấu tôi đều có thể có cơ hội đi cùng, cô thì khác, không thích hợp…”

 

Nghe đến đó, Ôn Cửu chợt hơi khó chịu.

 

Không duy trì nổi chút bình tĩnh này nữa, lòng cô phiền muộn, đi cùng, đi cùng kiểu gì? Không thích hợp… Tay cô ấn tay kéo xuống lại kéo lên, sờ đến điện thoại lại đặt về chỗ cũ.

 

Cô nhịn không gọi điện thoại cho Tống Gia Cửu.

 

Cô làm gì vậy chứ? Đâu phải cô không tin anh.

 

Nhưng Ôn Cửu chỉ hơi hoảng, trong lòng cũng không dễ chịu.

 

Cô thấy mặt trời quá đỗi chướng mắt, bực bội cởi mũ xuống rồi lại đội lên, hít vào mấy lượt, cuối cùng nhìn đối phương, khí thế lên tiếng: “Anh ấy 3 tuổi, tôi sinh ra, sau đó chúng tôi liền nắm tay…”

 

Mắt cay, mũi cay.

 

“Từ lúc biết đi, anh ấy chơi bóng còn tôi theo sau…”

 

Cô nói, lục phủ ngũ tạng trong lòng không chỗ nào không bắt đầu chua xót, khổ sở.

 

“Anh ấy đến Mỹ, tôi chờ đợi…”

 

“Không một ai có thể ở bên anh ấy lâu hơn tôi, cô không có cửa.”

 

Quăng một chữ cuối cùng, Ôn Cửu đè thấp vành mũ kéo vali đi không quay đầu lại, cô cảm thấy khá bực dọc, cô ta là phóng viên, cô chẳng dám nói câu từ gì quá khích với cô ta.

 

Cô quay về trường đăng ký, có một sai sót.

 

Cô ngồi một mình dưới tán cây cả buổi, chân đã tê rần, vùi đầu vào đầu gối không muốn động đậy chút nào. Cuối cùng cũng được phân phòng, Ôn Cửu vào nhà, quăng đồ đạc sang một bên, nằm phịch lên giường.

 

Nói gì với anh đây?

 

Cô biết rõ là không thể, hành vi đơn phương của người khác, hơn nữa lần trước ở sân bay… Anh đã tỏ thái độ rồi, còn lôi chuyện phiền lòng này ra hỏi anh làm gì… Cô bơ phờ mất ngủ mấy ngày liền, đôi mắt đỏ lên.

 

Tống Gia Cửu bận rộn, tâm trạng Ôn Cửu lại không tốt, gọi điện thoại cũng ít đi.

 

Mấy ngày nay, PR Zodiac ăn cơm cùng mấy ông lớn có quan hệ không tệ, khi vào toilet hút thuốc, tổng biên tập Báo Thể Thao Chiều Tuyên Thành thuận tiện nhắc riêng với anh ta: “Đúng rồi, có tin rất riêng tư của NJ bị phóng viên của chúng tôi đào được.”

 

PR run lên, nhìn ông ta.

 

“Yên tâm, quy tắc cũ, sẽ không đăng.”

 

“Này, tin gì vậy?”

 

Tổng biên tập cười, gạt tàn thuốc nhớ lại bản thảo của Lý Tư Niên và xin chỉ thị, kể lại mọi chuyện một lần. Lăn lộn nhiều năm nay, đều là người hiểu chuyện, ông ta nghe xong liền biết đây là chuyện giữa con gái với nhau.

 

“Ông nói gì cơ?”

 

PR không đợi nghe đến cuối, lập tức dập thuốc ném vào thùng rác, anh ta cảm thấy sắp có vấn đề gì đó xảy ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)