TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Anh mau ra đây
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 32: Anh mau ra đây

 

Edit: Mỹ nữ giấu mặt

 

Họ nhìn nhau, xác định tính chân thực của câu chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cứ như vậy không đầu không đuôi đi ra ngoài, PR vò tóc gáy rồi nhanh chân quay lại, “Lão Lý, Zodiac chúng tôi đã để ông đưa tin độc quyền gần chục năm nay, hai ta quen biết cũng tầm đấy nhỉ.”

 

Đi từ không tiếng tăm lên đỉnh cao, mối quan hệ rất sâu xa.

 

Lão Lý dựa vào tường, cắn điếu thuốc trong miệng, gật đầu trong làn khói mờ ảo, “Đừng nóng vội, nghề gì cũng có nguyên tắc của nó, tôi biết cách xử lý mà.”

 

PR cầm bao thuốc lá của ông ta, tự lấy cho mình một điếu.

 

Một lúc sau anh ta lại buồn bực rút hai điếu, cần gì phải kể biết hay không, phóng viên thể thao nhà ông đang đào nhà chúng tôi đấy.

 

Nhìn thế này thì đâu chỉ là đào, còn là khiêu khích nữa kìa.

 

Qua vài giây, PR thả lỏng hơn, nghiêng người cũng dựa vào tường, “Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện này với Cửu ca.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão Lý “Ừ”, trái lại hiếu kỳ hỏi: “Là bạn gái thật à?” Tuyển thủ ngôi sao siêu nổi, không có nửa tin bát quái, trong giới này có hai trường hợp, “Chơi cho vui hay bảo vệ chặt?”

 

PR hơi nghiêng qua, “Ông thử nói xem, tôi quăng không biết bao nhiêu bao lì xì vì cậu ta rồi.” Anh ta chầm chậm thở dài, tiếp tục, “Mới lần trước kìa, có bên này chụp trộm được mặt vợ cậu ta, không cần lì xì chỉ cần tung tin độc quyền, cậu ta còn cố ý lén tìm người đè xuống.”

 

“Ồ?”

 

“Chẳng nói dối ông làm gì, là loại chuẩn bị kết hôn đấy, bảo vệ chặt quá chặt luôn.”

 

Sau một hồi im lặng, anh ta lại nhìn mặt đất lắc đầu tiếp, “Thật sự rất chặt, ông chưa thấy thôi chứ thấy lại tức.”

 

Lão Lý an ủi anh ta, “Không bàn đến giao tình, chúng ta là phóng viên thể thao, phải có đạo đức nghề nghiệp, cậu kia vẫn còn trẻ, bên tôi sẽ xử lý.” Huống chi, Zodiac còn cho đưa tin độc quyền nhiều năm qua.

 

Lúc này PR mới buồn bực gật nhẹ đầu, lấy di động ra, ngón tay bật sáng màn hình muốn gửi tin nhắn, trong lúc ngẫm nghĩ lại nghiêng đầu sang bên cạnh ra hiệu, ngậm điếu thuốc đi sang chỗ khác gọi điện thoại.

 

Khi nghe tin, Tống Gia Cửu đang ở trong phòng nghỉ đắp tấm chăn được nhà vật lý trị liệu đắp cho, mắt cá chân bị đè quấn trong băng vải. Anh sửng sốt một giây, chống sàn nhà đứng lên, muốn nhìn giờ lại phát hiện không đeo đồng hồ, “Mấy giờ rồi?” Anh thấy cổ họng ran rát.

 

Lại cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

 

Nhiều ngày qua…

 

Không biết cô có khóc một mình không, anh nghĩ vậy liền cảm thấy trống rỗng, tim đập nhanh vì lo lắng, nếu cô lén khóc…

 

 Khi còn bé, có lần hai người mâu thuẫn cãi nhau vì người ngoài, tan học anh giả vờ nghiêm khắc với cô hai câu lại cố ý câu giờ một lúc, cô liền tự đi, bị thằng nhóc học cấp 3 gần đó mới biết yêu chặn ở trong hẻm, suýt nữa thì bị hôn.

 

Lúc anh đến, cô sợ đến phát khóc, ngồi xổm dưới mặt đất, tay ôm chặt cột đèn đường, chôn đầu không cho thằng nhóc kia hôn.

 

Anh cuống lên, lần đầu tiên đánh nhau.

 

Sau đó, cô gọi hai tiếng “Tống Gia Cửu, Tống Gia Cửu…” tủi thân, “Sao bây giờ anh mới tới.” Anh yên lặng kéo cô dậy, thấy đôi mắt đáng thương của cô đỏ lên, không ngẩng đầu mà chỉ không ngừng vò chặt góc áo.

 

Đến nay anh vẫn còn nhớ cảm giác đó, rất đau lòng, cho nên cũng vì thế mà anh sợ cô khóc nhất. Về sau, dù lên cấp 3 không cùng trường, anh vẫn bảo cô sáng tối chờ mình cùng đi.

 

Lúc ấy còn nhỏ, anh chỉ nghiêm mặt an ủi.

 

Nhưng hiện giờ, cô đã ở trong tim anh, phải làm thế nào cho được.

 

Bùi Thương Sanh đang chơi máy tính bảng, nghe tiếng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn tâm trạng anh không đúng lắm, “5 giờ chiều, sao vậy?”

 

Tống Gia Cửu gật gật đầu, không nói một lời bước nhanh đi ra ngoài.

 

“Này, cậu đi đâu đấy, chân vẫn chưa khỏi mà.”

 

“Singapore, sẽ về trước huấn luyện sáng mai.” Anh quay đi mở khóa điện thoại, ngón tay tìm số của cô ngay đầu tiên.

 

Nhà trị liệu và Bùi Thương Sanh cùng đi qua ngăn anh lại không cho đi, “Đợi chút nữa! Quấn xong đã không lại nghiêm trọng đấy.”

 

"Không được."

 

Tống Gia Cửu hít vào khẳng định nói, giọng rất thấp, ánh mắt nhìn qua cái cằm, “Vợ tôi bị tủi thân.”

 

“Cậu…”

 

Loại ánh mắt này, Bùi Thương Sanh khẽ giật mình.

 

Thực sự, một lời khó nói hết.

 

Anh đi ra ngoài gọi luôn điện thoại cho Ôn Cửu nhưng không ai nghe, Tống Gia Cửu đặt vé máy bay trước, xong xuôi lại gọi nhưng đến tận lúc lên máy bay tắt máy vẫn không gọi thông. Hơn 11 giờ đêm, anh bắt xe đến trường, trong sân tối đen lờ mờ, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn đường.

 

Không biết làm thế nào để tìm cô, Tống Gia Cửu im lặng ngồi lên cái bàn xi măng dưới nhà trọ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn những bức chạm khắc ở bức tường bồn hoa đối diện, đàu ngón tay vân vê điện thoại.

 

Càng lướt điện thoại lòng anh càng trầm, nhíu mày, những lời PR nói không ngừng xuất hiện trong đầu.

 

Cô đang làm gì?

 

Không ít suy nghĩ tiêu cực lóe lên.

 

 

Không biết qua bao lâu, Tống Gia Cửu giật mình nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ, cúi đầu đi loẹt quẹt không mục đích, cái bóng dưới ánh đèn đường bị kéo ra rất dài.

 

Cô đơn, cũng mặt ủ mày chau.

 

Tống Gia Cửu hô lên, chống tay lên mặt bàn đứng dậy, trong mắt chỉ có bóng dáng nhỏ bé kia.

 

Từ nhỏ đã gầy, tiền ăn chỉ để mua đồ ăn vặt hoặc là đồ chơi nhỏ lòe loẹt của con gái. Anh không chịu nổi, tích tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng đưa cô đi ăn.

 

Ôn Cửu yên lặng đi về, canh gác phòng thí nghiệm từ chiều, đợi đến 12 giờ Dương Sam đến nhận ca cô mới rời khỏi. Trên vai cô là cái túi đeo vai bị cất trong tủ đồ không dùng mấy, cô xốc nó lên, nghĩ mai cũng chẳng cần đến.

 

Cô lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Gia Cửu, dáng người cao hơn 1m9, đứng một mình trong bóng tối.

 

Phức tạp, không chắc chắn.

 

Ôn Cửu hoảng hốt 1 giây, tiếp theo, tất cả tủi thân ồ ạt dâng lên, lại tan thành mây khói.

 

—— Anh đến rồi.

 

Cô vô thức cất bước đi qua, lại vô thức dừng lại, nhìn anh đến gần. Sau đó… Cánh tay bị kéo chặt, lực độ không mạnh, tiếp theo cô cứ vô thức theo sát anh đi ra phía sau khóm cây.

 

“… Sao anh cũng tới đây?” Ôn Cửu do dự hỏi trước, cô choáng váng ngước mặt lên, không có đèn đường hay ánh trăng, không nhìn rõ nét mặt anh.

 

Tống Gia Cửu không nói chuyện, sờ đến bả vai cô, kéo lấy.

 

Ôn Cửu khựng lại, cảm giác đôi mắt kia đang nhìn mặt mình chăm chú, từ cái trán cho đến hàng mi, đầu mũi, đôi môi cô… Quét qua từng chút một, lặp đi lặp lại.

 

Tay anh chuyển lên, ôm lấy mặt cô, ngón cái chậm rãi xoa xương vành tai.

 

Loại dịu dàng này làm cảm xúc ghen tỵ nho nhỏ cô đã giấu đi lại ngơ ngác sinh sôi, không biết nói thế nào, cô quay đầu đi.

 

“Em giận à?” Đôi môi ướt át nóng hừng hực áp lên trán cô.

 

Ôn Cửu lắc đầu, lẩm bẩm nói không giận.

 

“Đừng gượng.” Tống Gia Cửu thấy cô như vậy, vô cùng đau lòng, ôm cô, “Ôn Cửu, em nói với anh đi.”

 

Sự im lặng đâm vào tim.

 

Ôn Cửu kéo ống tay áo cộc của anh, nhẹ giọng hỏi: “Thế… thật ra anh có biết cô ta không?”

 

“Không biết.”

 

Giọng Tống Gia Cửu trầm thấp bên tai cô, “Nhiều người từng phỏng vấn anh lắm, thật sự không nhớ nổi cô ta.”

 

“Ồ.”

 

… Vậy thì không buồn bực nữa.

 

Nhưng loại chuyện này, không biết tại sao lại hỏi ra nữa, đã biết thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cô thất thần nửa giây, bờ môi bị cắn, Ôn Cửu “Ưm” hai tiếng.

 

Anh thì thầm: “Chỉ có em.”

 

Sau đó bắt đầu cấp bách hôn cô, đưa tay cô lên ôm cổ mình, tay anh lần xuống eo cô, càng ôm càng chặt, càng hôn càng mãnh liệt. Ôn Cửu nhón chân lên, ngửa đầu ngoan ngoãn đáp lại, đầu lưỡi dây dưa khuấy động.

 

Hôn rất lâu.

 

Bờ môi Tống Gia Cửu vẫn đang áp lên môi cô nóng rực, cứ dùng răng cắn hết cái này đến cái khác, rồi lại cắn, từ dưới lên trên… khẽ nói: “Anh rất sợ em tức giận.”

 

Cô, ồ.

 

Chóp mũi bị hơi thở làm nóng rực.

 

Tống Gia Cửu tiếp tục cắn xuôi theo cái cổ ngẩng lên của cô, cắn từ vành tai đến xương quai xanh, dừng ở đó thở dốc, thật ra anh muốn nói...

 

Anh yêu em rất nhiều.

 

Nhưng anh không nói, cất giấu trong lòng.

 

“Tống Gia Cửu.”

 

“Anh, anh đừng hôn chỗ đó.”

 

Ôn Cửu run rẩy, lồng ngực phập phồng lo lắng, luôn sợ có người đi ngang qua, Tống Gia Cửu dùng ngón tay đụng vào hai ** phẳng đứng, ở giữa là một một mặt dây chuyền nhẫn màu đen, anh mang từ Hàn Quốc về cho cô.

 

Yên lặng dính trên da cô, đen trắng rõ rệt.

 

… Thật là dễ nhìn.

 

Anh sờ xuống dưới, cứ chạm vào như thế, không thể dừng lại.

 

Ôn Cửu cắn môi đẩy nhẹ anh. Tống Gia Cửu dứt khoát bắt lấy hai cánh tay cô đặt lại trên cổ mình, lại bắt đầu tìm môi cô.

 

Lần này, anh vừa hôn, hai tay vừa đẩy quần áo của cô ra, xoa lòng bàn tay vào eo cô.

 

Thực sự quá mệt nhọc.

 

Ôn Cửu lo lắng muốn chết, không dám nhắm mắt lại, nhìn cái mũi đẹp đẽ cọ vào mình, đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng đến mức không dám thở gấp, càng không ngờ là tay của cô còn đụng phải một vật.

 

Hôn rồi hôn.

 

Tống Gia Cửu không chịu nổi, ngón tay tìm tòi nghiên cứu bên trên vật nhỏ, kéo khóa yếm sau lưng cô rồi bàn tay lại lần dò, đi ra phía trước, ma xui quỷ khiến nắm chặt…

 

Vừa nắm vào!

 

Hai người đều ngây dại, da thịt tiếp xúc, Ôn Cửu không dám động, Tống Gia Cửu cũng thực sự không dám động. Khóm cây tối như mực yên tĩnh đến lạ, nhưng hô hấp hai người lại rất nặng nề.

 

"Không được, không được, Tống Gia Cửu, anh mau ra đây."

 

Giọng nói run run, Ôn Cửu đẩy anh, “Nơi này quá… Cái kia…” Bị nhìn thấy thì phải làm sao, xấu hổ lắm. Tống Gia Cửu kéo áo cô xuống, ôm cô.

 

Cằm anh cọ xát đỉnh đầu cô một hồi lâu, anh thấp giọng nói, “Anh sẽ đi ngay.”

 

Câu nói này làm tim Ôn Cửu mềm nhũn như làm chuyện gì sai. Cô cắn khóe miệng, hạ quyết tâm đẩy anh, nhỏ giọng lầm bầm, “Em không phải… Nhưng chỗ này…”

 

Tống Gia Cửu lại cười.

 

“Ôn Cửu.”

 

Anh ngồi dậy, vuốt tóc cô, “—— anh chỉ muốn đến gặp em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)