TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Vợ của NJ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 33: Vợ của NJ

 

Edit: Nàng thơ xinh đẹp tuyệt vời

 

Sau nửa tháng, gần đến ngày Quốc khánh, sáng sớm Dương Sam trông phòng thí nghiệm về, vội vàng đẩy cửa vào nói: “Cửu Cửu, tớ thấy lịch thi đấu liên đoàn vừa đổi mới, sắp bắt đầu thi đấu pre-season (tiền mùa giải) rồi, Zodiac chơi ở đâu thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đấu tiền mùa giải là luyện tập và khởi động trước mùa giải thường, số trận không nhiều, trong ngoài nước đều có, năm ngoái Zodiac mở màn tại Nhật Bản.

 

Ôn Cửu đang cầm lát bánh mì trong tay, ngẩng đầu nhìn cô ấy, vừa phết bơ lạc vừa nhớ lại, “Tớ hỏi anh ấy rồi nhưng còn chưa chắc, phải chờ sau 11 mới biết.”

 

Dương Sam nhận lấy lát bánh mì cô đưa, nhập nhằng vỗ tay cô, “Nếu mà đến Singapore… Hử?”

 

Ôn Cửu cười, tiếp tục phết.

 

Đương nhiên là cô cũng mong rồi!

 

 

Vài ngày sau, đúng là có một trận Singapore, cô lướt Wechat vài lần để xác định, chậm rãi cười. Tống Gia Cửu nhắn đến nói ngày 06/10, Peninsula đến Mỹ đấu trận đầu với Top, Zodiac đến Singapore đánh trận hai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Cửu vui mừng gõ chữ: Sao lại giống đi tour thế nhỉ?

 

Chắc là bên kia đang bận, một lúc sau mới trả lời: Không khác mấy, liên đoàn các nước thúc đẩy lẫn nhau.

 

Cô: Ngày mấy anh đến?

 

Tống Gia Cửu: Đêm mùng 6.

 

Ngày đó, Ôn Cửu phải trông phòng thí nghiệm không thể đi đón ở sân bay, chờ hôm sau đến Sân vận động Quốc gia Singapore, cô không nhịn được vừa đi vwfaf5 Weibo. Cô xem video đón sân bay vài lần, fan hâm mộ đông đúc, hiện trường rất náo nhiệt, chàng trai cao hơn 1m9 ra khỏi lối đi, rất có thần thái.

 

Tống Gia Cửu vẫn đội mũ lưỡi trai, không nói một lời.

 

Đồng phục đội màu đỏ, túi đeo vai khoác lỏng lẻo bên vai phải, không thấy cả mặt nhưng vẫn thấy đẹp trai.

 

Cứ f5 cả đường như thế, còn chưa tới nơi thì điện thoại chợt nhảy lên Wechat của anh: Cửa sau. Ôn Cửu nhanh chóng vòng ra sau, nhìn thấy anh từ xa, tay ôm túi dựa vào tường.

 

Cô vội vàng chạy đến, hít một hơi, “Anh chờ lâu chưa?”

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng.

 

Anh đứng thẳng dựa vào tường, kéo cô.

 

Ôn Cửu nói thầm với anh, “Lần sau anh đừng ra trước, bao giờ em đến sẽ bảo!”

 

“Không được.”

 

Anh đáp lại đơn giản, lại nhẹ nhàng khiêng cô lên vai, đi vào sân bóng. Anh chưa đi được mấy bước, phía sau lối đi có âm thanh hô lên hưng phấn: “Wow! NJ!”

 

Hai người nghe vậy cùng quay đầu.

 

Bên kia cũng hai người, mặc áo đồng phục đội xanh sọc trắng, đeo chiếc balo to. Ngoài chiều cao khác biệt thì kiểu tóc, băng đô, miếng đệm khuỷu tay… Kể cả hình xăm cũng tương tự.

 

Bọn họ đi trong lối đi hơn 10m về phía hai người.

 

Sau sự tĩnh lặng, Ôn Cửu từng thấy họ trên TV. Nhà vô địch 5 lần, tuyển thủ ngôi sao Fox Las Vegas Mỹ. Còn chàng trai cười toe toét đi trước không lớn tuổi lắm…

 

Cô còn đang suy đoán thì cậu ta lên tiếng, cong mắt rất vui vẻ nói tiếng Anh, “NJ, món quà lần trước chúng tôi gói là cho cô gái này phải không?” Dứt lời, ánh mắt xoay tròn trên người Ôn Cửu, “Wow…”

 

Món quà, gói?

 

Ôn Cửu không cần đoán cũng biết đây là đồng đội ở Mỹ của anh.

 

Tống Gia Cửu nhướng mày, bình tĩnh đồng ý, sau đó giơ tay chạm với nắm đấm đối diện đưa tới. Khi đối mặt người đằng sau, anh chậm rãi hất cằm, khóe miệng hơi vểnh lên.

 

Khuôn mặt trầm lặng của đối phương cũng cười.

 

Là loại đoàn tụ sau khi xa cách có cùng nhiệt huyết, cùng chung chí hướng.

 

Ôn Cửu ngẩng đầu, cảm thấy rất xúc động, cũng không quấy rầy bọn họ nói chuyện. Mãi đến khi mấy ánh mắt lại nhìn mình, cô mới lại lên tiếng chào hỏi.

 

“Ah ——” Cậu thiếu niên kích động xoa mặt.

 

Vợ của NJ!

 

Cậu ta cứ vậy nháy mắt ra hiệu hỏi Tống Gia Cửu: “Bạn gái? Vợ?” Đảo mắt, á á á nhìn thấy rồi, hai bàn tay bên dưới không nắm nhưng đầu ngón tay vẫn móc vào nhau.

 

Ái chà chà!

 

Tống Gia Cửu vẫn đứng im như cũ, nhưng niềm vui trong ánh mắt lại tỏa ra, anh cúi thấp đầu, ánh mắt cũng lướt qua người Ôn Cửu, ánh mắt càng sâu càng sáng.

 

“Là vợ.” Anh lại ngẩng đầu lên, khẳng định đáp, giật giật ngón tay đang móc vào nhau, bồi thêm một câu, “Sắp kết hôn rồi.”

 

“Wow…”

 

Cậu thiếu niên kêu lên lần thứ ba, cắn khóe môi nghiêng đầu thật lâu, bình luận: “A! Có tướng phu thê thật này!”

 

Nói xong, cậu ta huých cùi chỏ ra sau, vội vàng hỏi: “Flex, mau nói cho em biết vợ của anh em trong tiếng Trung gọi là gì?”

 

Ôn Cửu nghe vậy ngạc nhiên, tuyển thủ ngôi sao biết tiếng Trung?

 

Cô hiếu kỳ, dựng tai lên ngóng.

 

Chỉ thấy tuyển thủ ngôi sao bình tĩnh nhìn thiếu niên một cái, cố ý quay đầu sang chỗ khác.

 

“—— ê?”

 

“Lúc này còn ngạo mạn cái gì, đây là vợ của NJ đấy! Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy!” Cậu ta hơi gấp, lại huých khuỷu tay. Lát sau, tuyển thủ siêu sao mới phun ra hai chữ cho cậu ta.

 

Quá nhanh!

 

Cậu ta ngơ nửa giây, “Chờ chút, lặp lại lần nữa đi em chưa nghe rõ, lần này nói chậm chút được không, tiếng Trung khó quá mà.”

 

Tuyển thủ siêu sao lặp lại, cậu ta vẫn nói sai.

 

“Này, cậu có duỗi thẳng lưỡi được không hả?”

 

“Được, nhưng mà anh không lừa em đấy chứ Flex?”

 

“Không đâu.” Anh ta nói.

 

 

Những người này là đồng đội cũ của Tống Gia Cửu.

 

Lúc ấy anh như thế nào nhỉ?

 

Ôn Cửu thấy vô cùng xúc động, rất buồn cười mà vẫn phải nhịn.

 

Tống Gia Cửu lại không cảm thấy kinh ngạc, nhìn bên kia một cái, im lặng vòng tay qua cô. Ôn Cửu hơi nhích sang, làm bộ che mặt, cuối cùng lần này im lặng cười lên.

 

Khóe miệng cô hơi động, làn da anh dưới tay áo ngắn có chút lạnh lẽo. Chỉ một cái chạm, cơ bắp anh căng lên, không nhiều không ít,… vừa vặn.

 

Thật là nam tính không chịu được, cô cứ thế giấu mặt dùng chóp mũi cọ.

 

Hơi thở…

 

Làn da bị cô tựa vào dần nóng lên, tim Ôn Cửu đập thình thịch, cô vô thức há miệng… Ma xui quỷ khiến muốn cắn xuống.

 

“Hey! Chào em dâu!”

 

Một tiếng gọi cục súc đột nhiên vang lên làm cô bị sặc.

 

Cậu chàng phía sau tuấn tú đưa tay qua, ba chữ tiếng Trung thì nói lắp đến hai, cực kỳ sứt sẹo, Ôn Cửu nghe vậy nhanh chóng đứng thẳng.

 

“… Chào cậu.”

 

Cô đáp, lại ngẩng đầu nhìn trộm Tống Gia Cửu, tay anh lại bình tĩnh đặt trên đầu cô.

 

Sau đó, mấy người đi vào trong, Ôn Cửu nghe thấy lịch thi đấu của Fox vào ngày kia, cũng là đội Singapore, còn mấy tiếng sau Zodiac đã chơi trước rồi.

 

Buổi tối ăn cơm xong, fan bóng rổ lần lượt vào sân, nhiều người không hiểu nổi. Tống Gia Cửu bận rộn trong đội, Ôn Cửu được gọi đến ngồi hàng băng ghế thứ hai. Cậu chàng mặc áo Fox xanh bên trái chào hỏi cô, ngồi xếp bằng trên ghế, hưng phấn đọc rap.

 

Trước khi bắt đầu, Tống Gia Cửu qua đây.

 

Khởi động trong tiếng hò hét xong, anh đứng trước băng ghế, nắm cổ áo len hờ hững cởi ra. Ôn Cửu đang nói chuyện với cậu thiếu niên, thấy vậy lập tức im lặng.

 

Kìa, đường cong của cổ…

 

Xương quai xanh…

 

Góc áo chơi bóng hơi lộ ra một chút eo…

 

Còn có cơ bụng…

 

 

Ngón tay cô móc vào bề mặt dưới của ghế bên chân, nhịp tim, nhịp tim, nhịp tim… Lồng ngực chấn động mạnh.

 

Tống Gia Cửu thuận tay đặt áo len xuống ghế, cúi người thắt chặt dây giày, trong giây phút ngẩng đầu cố gắng tìm ánh mắt Ôn Cửu, mặt đối mặt ở khoảng cách chưa đến hai 2m.

 

Mắt chạm mắt.

 

Anh nói rất khẽ: “Xong việc khoan hãy đi.”

 

Vài giây ngắn ngủi, biểu lộ rất bình thường, thậm chí không ai nhìn thấy anh nói. Ôn Cửu lại chột dạ, nhanh chóng nhìn xung quanh, vội vàng gật đầu đồng ý.

 

Tống Gia Cửu trở lại sân.

 

Tiếng còi vang lên.

 

So với đấu chung kết, anh chơi trận này rất nhẹ nhàng, nhưng Ôn Cửu nhìn ra luôn có hai người không ngừng di chuyển xung quanh anh, “Hai người này đều đang phòng ngự anh ấy à?” Cô hỏi bên trái.

 

Cậu nhóc vẫn ngồi xếp bằng, nâng cằm ung dung đáp: “Không phòng được.”

 

“—— hả?”

 

“Nhìn kìa, sắp bắt đầu rồi.”

 

Cậu nhóc cười, ánh mắt nhìn qua, quả nhiên Tống Gia Cửu đột nhiên tăng tốc, hai người kia cấp tốc đuổi theo chợt dừng lại, thúc mạnh ở khoảng cách nửa người.

 

Cậu chàng “Chậc chậc” hai tiếng.

 

Ôn Cửu nhìn theo âm thanh, nắm chặt tay vịn.

 

Tống Gia Cửu đè trọng tâm xuống, quả bóng đi qua lộn lại giữa hai tay vài lần, hơi hất cằm. Lúc này ống kính quay đến ánh mắt bình tĩnh kia, ngay lúc đó, anh quay người thật đẹp, lắc người ra ngoài tăng tốc.

 

“—— kít kít”

 

Sàn nhà ma sát, đổi hướng, bứt phá, chạy nước rút…

 

“Định, định ném rổ sao?”

 

Không được, quá chặt, phía sau có người, dưới rổ cũng có người.

 

“Nhìn thế này thì không phải úp rổ.”

 

Tống Gia Cửu lại đột ngột dừng, mấy người không theo kịp, quay quanh tìm bóng. Anh quả quyết nhảy ra ngoài vạch 3 điểm, cong cổ tay, ném rổ.

 

Quả bóng vẽ một đường vòng cung, lọt rổ.

 

Trên sân nóng lên từng phút, khắp nơi đều là người Trung Quốc, đứng lên hô NJ.

 

Thể lực và phản ứng này —— đối phương nhặt cầu bằng một tay, bất đắc dĩ buông tay cười cười.

 

Cậu nhóc cũng nhếch miệng vui vẻ, nghiêng qua, “Người đàn ông của chị  vẫn đẹp trai nhỉ, đến đâu cũng có bao nhiêu là fan hâm mộ cổ vũ… Nhưng sao NJ lạnh lùng thế!”

 

 Cuối cùng máy quay cũng bắt kịp Tống Gia Cửu, cầm cổ áo lên vuốt từ chóp mũi xuống, anh lơ đãng mở mắt ra, im lặng nhìn chăm chú nửa giây.

 

Gương mặt mồ hôi nhễ nhại, mái tóc hơi ướt.

 

Trên màn hình lớn ở trần nhà, chỉ cần nửa giây, sau đó Ôn Cửu nghe thấy động tĩnh lại lớn lên, “Cảnh vừa rồi… Điên mất thôi! Ném rổ cũng vô cùng vô cùng chuẩn đẹp trai, tôi có thể ngắm trăm lần không chán.”

 

“Thời gian trệ không lâu thật đấy.”

 

“Thật là! Nam tính! Tôi cảm giác như cảm thấy nghe thấy Cửu thần thở nhẹ bên tai… âm thanh đó nhất định mềm xốp muốn chết, muốn nghe ghê! Đúng, cả ánh mắt nữa! Nhìn lâu vài phút là chết mất!”

 

 

Nhẹ nhàng, thở bên tai?

 

Ôn Cửu ngẫm lại, chưa nghe bao giờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)