TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: A, cứu mạng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 34: A, cứu mạng

 

Edit: Mỹ nữ thiện tâm

 

Sau đó, Tống Gia Cửu bắt đầu khai hỏa cho Zodiac, Ôn Cửu phát hiện anh rất khiếm tốn, đến lúc sắp kết thúc trận cũng không tự ghi nhiều điểm, phần lớn đều chuyền bóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh chợt tăng tốc, vùng thoát khỏi đối phương, chuyền bóng cho Kỷ Lý.

 

Khi bóng sắp bị cướp, anh lắc vai, đập bóng xuống đất cho Khang Kiều.

 

Cậu ta ném thẳng lên không trung cho Bùi Thương Sanh.

 

Kể cả muốn làm động tác giả nhảy ném cũng phải xoay người thoát khỏi hàng phòng thủ và chuyền bóng bằng hai tay.

 

 

Ôn Cửu càng xem càng im lặng, nhìn điểm số dẫn trước không nhiều không ít, cô hỏi bên trái, “Trận này không áp đảo quá nhỉ?”

 

Cậu nhóc cũng liếc nhìn điểm số, gật đầu, “Thực ra là thi đấu hữu nghị thôi, thu hút đầu tư gì gì đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngoài ra thì người đàn ông của chị còn mài dũa đồng đội nữa.”

 

Hả?

 

Ôn Cửu nhìn theo ánh mắt cậu ta, cũng đúng, đúng là chơi phối hợp.

 

“Còn nữa…”

 

Cậu nhóc như nhớ ra vài giây, còn đang cảm thán, “Người đàn ông của chị có kỹ thuật điều khiển bóng không chê vào đâu được, chị biết những pha kiến tạo không? Nói đơn giản là chuyền bóng giúp đồng đội ghi điểm… Một trận được 10 pha không khó.”

 

“Nhưng như NJ, gần 10 pha kiến tạo mỗi trận, tổng các pha rất ít khi được hơn 20, trong liên đoàn chúng tôi chỉ có…” Cậu nhóc bắt đầu đếm ngón tay, rất tự hào, “Tóm lại là không hơn một bàn tay.”

 

“Thích nhất là cách anh ấy điều khiển bóng, nhận bóng từ anh ấy thoải mái lắm.”

 

Ồ!

 

Cô rất vui, nghe không hiểu mấy nhưng anh rất lợi hại là được rồi.

 

Ôn Cửu nhìn người đàn ông nam tính trong miệng fan ở trên sân bóng, không được, kích động! Cô im lặng quay điện thoại các góc, loay hoay tìm góc chụp ảnh thật lâu.

 

Hơn nữa fan cũng chụp được mà.

 

Điểm số lúc kết thúc chênh lệch không lớn, tuyển thủ hai bên chơi rất vui vẻ. Ôn Cửu và cậu nhóc trở lại phòng nghỉ, cậu nhóc báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chuồn mất.

 

Tống Gia Cửu nóng hừng hực đi tới, tùy ý lấy cổ áo lau mồ hôi, ra hiệu cô đợi một lúc để anh đi tắm trước, cứ thế nóng hừng hực đi ngang qua…

 

Ôn Cửu tìm một góc ngồi xuống, thấy hơi mất tập trung.

 

Lúc này, cửa vang lớn.

 

Trong Zodiac chỉ có Bùi Thương Sanh là xô cửa như thế, anh ta nghiêng người lách vào, quần áo chơi bóng bên ngoài áo huấn luyện, tay trái cầm một cái đĩa, ngâm nga bài hát.

 

Ôn Cửu ở xa vẫn nhìn thấy, trên đĩa có quả xoài gọt gọn và một miếng đậu đỏ adzuki xinh xinh chỉ còn gần nửa, nửa còn lại trên cái dĩa anh tay cầm.

 

“Anh Thương Sanh…” Kỷ Lý nhìn thấy, lên tiếng chào hỏi.

 

Bùi Thương Sanh hờ hững đáp lời, vừa xúc kem xoài đậu đỏ cho vào miệng vừa bước vào, “Phòng nghỉ này cho ăn khuya không tệ lắm.”

 

Ôn Cửu yên lặng nhìn, trong lòng âm thầm tính toán lượng calo.

 

Khoảng cách vài mét ngắn ngủi mà anh ta đã tiêu diệt sạch cả đĩa, nhấc tay lên ném trúng đĩa giấy vào thùng rác, “Tống Gia Cửu đâu?” Anh ta quay đầu nhìn Ôn Cửu.

 

“Bên trong.” Ôn Cửu hất cằm chỉ.

 

Vừa nhắc đến anh là anh xuất hiện.

 

Giày thể thao màu trắng, quần jean, áo cộc tay, nhìn là biết muốn ra ngoài. Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy xuống từ lọn tóc.

 

Ôn Cửu đứng lên.

 

Bùi Thương Sanh thuận thế ngồi vào chiếc ghế sofa đơn mà cô bỏ trống, liếc nhìn sang, “Ủa! Đi đâu thế?” Anh ta nhai nốt miếng xoài cuối cùng.

 

Tống Gia Cửu ném khăn tắm đi, đặt lòng bàn tay lên vai Ôn Cửu, không nhìn lên chỉ đáp, “Hẹn hò.”

 

Hai người đi ra.

 

Bùi Thương Sanh ngơ ra, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Cậu ta vừa nói gì đấy?”

 

Thẳng thắn vậy luôn?

 

Tất cả các thành viên trong đội cũng rụt tay lại như thể sợ hãi, ngẩng đầu, “… Hẹn hò à?”

 

“Đúng không vậy?”

 

“Anh Cửu nói thẳng là đi hẹn hò?”

 

 

Kỷ Lý vóc người cao nhất đội, đang nằm trên bàn nghe, âm thầm xoa ngón tay —— Wow! Đội trưởng mở miệng nói đi hẹn hò cơ đấy.

 

Nói là hẹn hò nhưng cũng không phải hẹn hò, dù sao cũng có ít nhiều người chờ chụp ảnh. Thế là hai người đi vu vơ không mục đích, chỉ chọn nơi quanh co lòng vòng, gió lạnh buốt, vắng vẻ không người.

 

“Em chán không?” Tống Gia Cửu đột nhiên hỏi một câu không trước không sau.

 

“—— hả?”

 

“Như thế này có ổn không?”

 

Không thể đưa cô đi ăn, không thể mua đồ, không vui vẻ… Không thể cho cô, không được, thật sự không được! Anh hỏi xong lập tức đổi giọng, giữ lấy cô đổi hướng, “Đi ra đường đi.”

 

Ôn Cửu giật mình, kéo tay anh tạm thời không cho đi, “Đợi, anh đợi đã.”

 

“Không sao.” Tống Gia Cửu yên lặng chờ.

 

Ôn Cửu nhìn anh, khẩu trang đen dưới vành mũ che khuất gần nửa mặt, đôi mắt giấu sau thấu kính phẳng, thở chậm rãi, ra hiệu anh suy nghĩ cẩn thận.

 

Tống Gia Cửu đơn điệu lặp lại, "Không sao."

 

Thế là hai người bàn bạc đến đường Orchard, chợt thấy người đông nghìn nghịt, tim Ôn Cửu đập mạnh, nhất là trên màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại vẫn đang chiếu trận đấu tối nay của Zodiac.

 

Đúng lúc này, Tống Gia Cửu chuyền bóng, Bùi Thương Sanh úp rổ.

 

Có người qua đường vội vàng đi qua, nói chuyện: “Năm ngoái Chu Kỷ Hứa tới, nghe nói năm nay không phải bọn họ, tôi còn tiếc mãi cơ. Không ngờ anh này cũng đẹp trai quá đi mất.”

 

“NJ á? Cậu là fan mới, chứ tớ là fan ruột, fan ruột lâu lắm rồi, thật đấy… Anh ấy càng lạnh lùng thì tớ càng thích kiểu đẹp trai đấy.”

 

 

Cẩn thận đi vài bước thấy không ai chú ý, Ôn Cửu mới thả lỏng.

 

Tay cô ướt đẫm mồ hôi.

 

Tống Gia Cửu cầm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình, dùng đầu ngón tay xoa chậm khiến Ôn Cửu hơi ngứa, vội vàng nắm lấy ngón tay anh, chạy đi mua kem que.

 

“Hai que vị dừa, anh ăn không.” Cô quay lại chỗ bóng tối anh đứng, giơ tay lên, lập tức nghĩ anh không ăn được nên đành tự cho vào miệng cắn, đúng là một miếng băng.

 

Cắn xuống, đầu lưỡi quấn lấy, hút một ngụm, thật lạnh.

 

“Anh đừng nói gì cả, vẫn ngon mà.” Cô nói.

 

Không ngờ, Tống Gia Cửu xoay người, đưa lưng về phía đường, tới gần cô một bước.

 

Gì vậy?

 

Cô ngẩn người, vô thức dời tầm mắt nhìn xung quanh, thấy Tống Gia Cửu cởi nửa khẩu trang, cúi người. Cô chưa kịp rút tay về, anh cắn một miếng kem của cô.

 

“Anh, đeo lên nhanh lên!”

 

Ôn Cửu gần như thốt ra, kiễng chân muốn giúp anh, Tống Gia Cửu không lên tiếng, đầu lưỡi cuốn lấy miếng kem, đeo khẩu trang lại.

 

Đôi mắt như có chút vui vẻ.

 

Sau đó Ôn Cửu không dám khiêu khích anh ăn nữa, tùy ý đi xung quanh, vừa đi vừa nhìn anh cắn miếng kem, xấu hổ quá, cô cứ nhìn đến lúc kem suýt thì tan.

 

Cuối cùng, cô nhân lúc Tống Gia Cửu nghiêng đầu, nhanh chóng nhét hết vào miệng ăn.

 

Ui lạnh quá!

 

Đầu lưỡi Ôn Cửu né tránh miếng kem, hít vào.

 

Tống Gia Cửu hơi thở dài, nâng lòng bàn tay lên, áp vào mặt cô che đi. Đến lúc ấm lên cũng không buông ra, khi đi ngang qua bà cụ bày quầy bán hàng nhà thứ ba bên đường mới dừng lại.

 

Ôn Cửu bước thêm một bước theo quán tính, mặt lại bị bịt, kinh ngạc lùi về sau, “Sao vậy?”

 

“Ôn Cửu, em muốn ăn không?”

 

Một cặp đôi trẻ bên cạnh mua đồ mang đi, bánh mì lát và bánh quy kẹp kem sữa, có rất nhiều vị, xoài, sầu riêng, dừa…

 

“Em thấy khá bắt mắt.” Đủ mọi màu sắc.

 

Thế là Tống Gia Cửu sờ ví tiền.

 

Lần này là vị xoài, lát bánh mì matcha và kem xoài sữa. Ôn Cửu cầm lấy, vừa đi vừa thở dài, nói với anh, “Không phải là em không cho anh ăn, nhưng mà không an toàn, nếu anh muốn ăn thì em sẽ học cách làm.” Cô cẩn thận nghiên cứu thành phần nguyên liệu.

 

Tống Gia Cửu trầm giọng đáp lại.

 

Sau đó chuông điện thoại vang lên, anh nhìn lướt qua rồi dùng ngón cái gạt bắt máy.

 

Bên kia sắp chết đến nơi, là Bùi Thương Sanh gọi, Ôn Cửu nghe thấy câu đầu tiên anh ta nói làm người ta sửng sốt, “A, cứu mạng…”

 

Tiếp theo đứt quãng cô không nghe rõ, hỏi Tống Gia Cửu mới biết Bùi Thương Sanh cũng ra ngoài ăn vụng, gọi một bàn hải sản ở bến tàu, quang minh chính đại ngồi đó.

 

Sau đó, anh ta bị fan hâm mộ bao vây.

 

“Làm sao bây giờ, tình hình có nghiêm trọng không?” Ôn Cửu rất muốn cười nhưng vẫn quan tâm.

 

Tống Gia Cửu nói, không rõ lắm, rất nhao nhao.

 

Thế là hai người bắt xe đến bến tàu, chưa đến nơi tài xế đã bắt đầu hoang mang, không biết phía trước làm gì kia, sao lại nhiều người thế, ai lại tới concert à?

 

Lúc này Ôn Cửu mới cảm thấy thật bùng nổ, tài xế đậu xe ở lối vào bến tàu, Tống Gia Cửu trả tiền, bọn họ xuống xem qua tình hình.

 

Có fan chạy qua họ hô lên “Thương Thương”.

 

Ôn Cửu sợ tim đập thình thịch, sợ lại thêm một người nữa dây vào, vội vàng kéo Tống Gia Cửu đến góc không có ai, vị trí không tệ, vừa vặn trông thấy đầu của Bùi Thương Sanh chồi lên giữa biển người.

 

Anh ta đang giơ hai tay ký tên, mỉm cười nhưng cảm giác như khóc đến nơi.

 

Lúc này, anh ta hơi ngẩng đầu lên.

 

Một lúc sau, điện thoại của Tống Gia Cửu sáng lên, anh mở ra: “Cứu, nghĩ cách đi.”

 

Ôn Cửu thấy Tống Gia Cửu trả lời: Không cứu nổi.

 

Ở khoảng cách mấy chục mét, ánh mắt đằng kia vượt qua biển người, một lời khó nói hết, tin nhắn cũng gửi đến: Đội trưởng…

 

Tống Gia Cửu: Không cứu được.

 

Anh ta: Làm sao bây giờ?

 

Tống Gia Cửu: Tôi sẽ gọi người cho cậu.

 

Anh ta: Đừng, huấn luyện viên mắng tôi chết mất.

 

Lần này, Ôn Cửu không nhịn nổi cười, cô f5 Weibo, chủ đề “Bùi Thương Sanh” đã treo lên đầu, bức ảnh rõ một bàn hải sản lớn, súp vây cá mập, tôm hùm, sashimi, ớt cua… Ở góc nhỏ còn có một bát tào phớ.

 

Tống Gia Cửu đã báo tin xong, không nói hai lời gọi xe đội đến.

 

Cùng nhau đi về, Bùi Thương Sanh ở hàng cuối cùng, tài xe mang áo khoác đồng phục của đội từ chỗ huấn luyện viên đến cho hai người, sợ khuya rồi bọn họ sẽ bị cảm. Tống Gia Cửu khoác lên người Ôn Cửu, Bùi Thương Sanh che mặt mình.

 

Anh ta che đầu lẩm bẩm, hối hận vì chưa ăn được mấy miếng hải sản.

 

Trong xe rất tối, ánh đèn và bóng người lướt qua khung cửa sổ. Lái xe chưa được bao lâu, Tống Gia Cửu đột nhiên thấy gì đó kêu dừng. Tài xế phanh gấp, tưởng có chuyện quan trọng liền quay lại, "Sao vậy anh Cửu?”

 

Tống Gia Cửu mở cửa bước xuống xe.

 

Ôn Cửu vô thức muốn xuống theo lại bị anh đẩy nhẹ về chỗ ngồi nói đợi một lát, cô liền dán trán lên cửa sổ xe chờ đợi.

 

Khoảng vài phút sau, Tống Gia Cửu quay về, mang theo khí lạnh ban đêm, đóng cửa xe ra hiệu khởi hành. Bánh xe lại lăn qua vệt nước trên mặt đường, anh nhìn sang Ôn Cửu, nâng cằm, đưa túi lưới hoa quả trong tay cho cô.

 

Cũng tươi mới, mang theo khí lạnh giống anh.

 

Ôn Cửu cúi đầu ôm lấy.

 

Zodiac không ở lâu thêm, chiều hôm sau đã về nước, Ôn Cửu xin nghỉ đi tiễn họ, vẫn là lối đi VIP, Bùi Thương Sanh, Khang Kiều hiểu chuyện chặn lại.

 

Hia người cũng không quá đáng, chỉ móc ngón tay nói chuyện một lúc. Ôn Cửu trung thực thẳng thắn chụp lén anh, hỏi muốn xóa hay không, lần này anh nói không xóa, giữ lại cho cô ngắm.

 

“Đi thôi.” Cuối cùng, Tống Gia Cửu thập giọng nói với cô.

 

Cô gật đầu, rút tay về lại bị níu cổ tay lại, cả người bị anh ôm vào lòng.

 

“Có người…” Cô căng thẳng, giọng cũng nhỏ lại.

 

“Một lát thôi.”

 

 

Liên tiếp hai tháng, như thường lệ, Zodiac khởi đầu mùa lại bận đến trời đất đảo lộn, không có Khổng Đông Hòa tuyến trong, Kỷ Lý luôn hơi không chống đỡ nổi. Không có tuyến trong, tương đương với không có “Quyền làm chủ trên không”, không giành được quyền bóng.

 

Zodiac vẫn luôn rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện… Nhưng vẫn thua, cả đội sa sút.

 

Mỗi lần gọi điện thoại, Tống Gia Cửu đều không nói những chuyện này với cô, Ôn Cửu biết tin từ trong diễn đàn, và cả chuyện Bùi Thương Sanh bị phốt mấy ngày trước… Cô đọc phiền muốn chết, cuối cùng nhịn đến cuối tháng, quay về trước thời hạn lớp hai ngày.

 

Ôn Cửu đẩy vali đến thẳng trung tâm tưởng niệm Đại Cao Địa.

 

Thay nhân viên cổng rồi?

 

Cô trình thẻ công tác, anh ta lắc đầu nói không thể vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)