TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Chọc giận huấn luyện viên
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 35: Chọc giận huấn luyện viên 

 

Edit: Mỹ nữ thiện lương

 

Không thể vào…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Cửu sững sờ gật đầu, sau đó lại nhìn xung quanh, dường như muốn xem chỉ trong ba tháng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chuông điện thoại đột nhiên kêu, vang vọng cả đại sảnh yên tĩnh, điện thoại trong tay cô rung lên.

 

Lúc tới gần nhà thi đấu, cô đã nhắn trước cho Tống Gia Cửu là mình quay về, không ngờ anh gọi đến nhanh như vậy. Ôn Cửu nhanh chóng bắt máy, bên kia trực tiếp hỏi: “Ở đâu?”

 

Cô nhìn nhân viên công tác một cái, nhỏ giọng đáp: “Ở cổng, em…”

 

“Ôn Cửu.”

 

Không đợi cô nói xong, Tống Gia Cửu dặn dò, “Chờ anh một chút.”

 

Cúp điện thoại, trong đại sảnh im lặng trở lại, nhân viên nhìn cô một cách kỳ lạ, tại sao vẫn chưa đi? Cô nhìn lại, “Ừm… Đợi người.”

 

Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, cửa kính bên ngoài mở ra, Kỷ Lý vội vàng đi vào, bước thẳng qua. Khi cậu ta sắp vào nhà thi đấu, chàng trai cao lớn hơn 2m đột nhiên sững sờ dừng lại, giật bắn người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hả? Khóe mắt nhìn thấy một người.

 

Cậu ta vội vàng quay lại, khi chắc chắn thì xoa gáy, “Chị dâu Tiểu Cửu, sao không vào ạ?” Thấy vali nhỏ của cô, cậu lại ngại ngùng hỏi, “Chị cần giúp không?”

 

Chị dâu Tiểu Cửu?

 

Có nghĩa người này là… vợ của Tống Gia Cửu mà thành viên đội vẫn luôn nhắc tới? Người nhà! Nhân viên công tác giật mình xấu hổ, muốn nói vài câu về chuyện vừa rồi.

 

Ôn Cửu cũng mở miệng, định trả lời.

 

Kỷ Lý lại cắn môi sực nhớ ra, vượt lên trước, “A em nhớ rồi, sau khi xảy ra tai nạn đã đổi hết giấy chứng nhận, không được vào.” Cậu hơi ngại, giải thích với nhân viên công tác, “Bạn gái anh Cửu.”

 

Ý tứ rất rõ ràng, đây là người nhà đội trưởng, phải được vào.

 

Bầu không khí này hơi kỳ quái, Tống Gia Cửu đi đến mà Ôn Cửu còn không để ý, mãi đến khi một cánh tay đặt trên vai mình cô mới giật mình quay đầu.  Anh lại vừa vận động xong, mướt mồ hôi, ánh đèn cũng chỉ làm nền cho ánh sáng trong mắt anh.

 

Anh nhìn chằm chằm cô hai giây.

 

Ánh mắt sáng chói chậm rãi chuyển từ mặt cô sang nhân viên công tác, mệt đến mức không nói to, “Ừm, vợ tôi, chưa kịp đổi giấy phép công tác.”

 

“À vâng!” Nhân viên hốt hoảng.

 

Phạm vi làm việc ngày thường chỉ là một khu vực nhỏ trong sảnh, nói trắng ra tương đương với việc tăng thêm an ninh cho quầy lễ tân của công tình yêu, gặp nhiều tuyển thủ nổi tiếng nhưng không mấy người đáp chuyện, cùng lắm là chào hỏi từ xa.

 

 Trên mặt bàn, Tống Gia Cửu ký vào đơn đăng ký.

 

Nhân viên công tác vội vàng nói, “Ấy, anh Cửu không cần ký cái này, không sao không sao, mọi người vào đi.” Trời ạ, anh ra tận nơi lấy.

 

Tống Gia Cửu im lặng gật đầu, thuận tay kéo vali của Ôn Cửu.

 

Kỷ Lý cũng đi theo phía sau, trong hành lang Ôn Cửu vừa đi vừa tò mò hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?” Cô thực sự không nghĩ ra, tại sao lại thay đổi toàn bộ giấy chứng nhận, vấn đề nội bộ ư?

 

“Ừm… Chuyện của anh Sanh ạ.”

 

Kỷ Lý buoogn tay, bất đắc dĩ tiếp tục, “Sau khi bị lộ, nhân viên công tác cũ vô tình để truyền thông vào, suýt thì nã pháo* anh Thương Sanh.”

 

(*) Nã pháo/Bắn phá: Sự tấn công bằng lời nói.

 

“Sau đó thì sao?” Tại sao lại đổi giấy chứng nhận.

 

“Về sau cổng đổi người, nhấn mạnh không cho người ngoài vào nhưng vẫn có người không biết làm giả giấy chứng nhận ở đâu mà trà trộn vào, muốn phỏng vấn.”

 

Ôn Cửu cắn khóe miệng, "Ảnh hưởng lớn đến anh ta nhỉ?"

 

“Vâng.” Kỷ Lý thở dài, “Cứ suy sụp mãi.”

 

“Có nói là giải quyết thế nào không?”

 

“Qua PR mấy ngày rồi, hôm nay sẽ mở họp báo.”

 

Thời điểm này…

 

Ôn Cửu lo lắng: “Anh ta sẽ không đứng lên đốp chát đấy chứ?”

 

“Ừm, chuyện này.” Kỷ Lý cẩn thận nhìn Tống Gia Cửu đi phía trước không rõ vui buồn, nhỏ giọng đáp: “Huấn luyện viên và anh Cửu đều nhắc nhở anh Thương Sanh rồi, bảo anh ấy tự có giới hạn.”

 

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã sắp tới phòng nghỉ, bước đi vội vàng. Ôn Cửu nhìn giờ, sắp vào trận nên cũng chạy lon ton hai bước đuổi theo. Trước khi đẩy cửa, cổ tay cô bị nắm nhẹ.

 

Sự dịu dàng bất chợt làm trái tim ngứa ngáy.

 

Cô hít một hơi thật chậm, nhưng khi thở ra vẫn cảm thấy nặng nề, Kỷ Lý ở cửa biết điều vùi đầu đi vào. Ôn Cửu nắm chặt vải áo, kiễng chân, xụi lơ trên vai anh nhìn xung quanh.

 

Vị trí này, một lúc nữa sẽ ra ra vào vào.

 

Cô lo lắng, Tống Gia Cửu vội vàng đi hai bước, rẽ vào một góc khuất. Ôn Cửu ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói xót xa mềm lòng, “Bao nhiêu chuyện như vậy, anh có mệt không?”

 

Anh “Ừ” đáp.

 

Một tiếng này, Ôn Cửu cảm thấy trái tim khô khốc khó chịu, muốn ôm lấy anh. Cô trượt tay từ bả vai xuống eo anh, vòng qua, đầu ngón tay quấn sau lưng anh.

 

Haiz, Ôn Cửu thở dài trong lòng.

 

Tống Gia Cửu nâng cánh tay, ôm lại cô, nhàn nhạt nói: “Hôn một cái.” Câu này làm cô chột dạ ngẩng đầu, do dự kiễng chân, hạ xuống, kiễng lên…

 

Muốn chủ động không?

 

Nghĩ vậy, còn chưa làm gì mà tai cô đã nóng ran, kéo áo anh, thân thể cọ lên một chút, góc độ quá cao, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt anh, ngày càng gần…

 

Cô siết chặt áo.

 

Tống Gia Cửu cúi đầu xuống trước, chạm vào môi cô. Bị chạm như vậy, Ôn Cửu nén hơi thở nóng rực, nhào vào giữa mũi anh, mí mắt anh khẽ nhắm lại, cánh tay đột nhiên siết chặt.

 

Cứ như vậy, Tống Gia Cửu đặt cô trước người mình, mạnh mẽ ngậm mút đầu lưỡi cô.

 

Đầu gối Ôn Cửu mềm nhũn.

 

Vốn chỉ định một chút như thế rồi thôi, nhưng Tống Gia Cửu không ngừng lại được, tiếp cái thứ hai, thứ ba… Một tiếng cửa mở làm tim Ôn Cửu như muốn nhảy ra ngoài, định nhìn xung quanh mới nhận ra đây hoàn toàn là góc chết.

 

Vì vậy, cô chỉ lùi vào trong.

 

Lần này rất sát, Tống Gia Cửu càng hôn thoải mái hơn, mãi đến khi tiếng bước chân và trò chuyện xa dần mới chậm rãi buông cô ra, lại xoa chóp mũi của cô, hít vào một hơi, “Anh vào đấu đây.” Ngón tay anh vẫn xiên vào giữa mái tóc cô, trượt xuống.

 

“Anh đi nhanh đi.” Ôn Cửu nhỏ giọng thúc giục, anh lui về phía sau một bước.

 

Ánh mắt anh nhìn xuống mặt cô, trái tim cô lại bị chọc một phát, nhẹ giọng nói: “Xem anh đấu xong em mới đi.”

 

Anh lặng lẽ gật đầu.

 

Ôn Cửu đi sau Tống Gia Cửu hơn mười mét vào sân, thấy góc băng ghế còn trống, đang định qua đó thì có đội viên nhỏ phía ngoài vội vàng co chân lại, chào hỏi, “Chị dâu Tiểu Cửu.” Để cô lui vào trong.

 

Cô cúi lưng đi vào góc, liên tục nói cảm ơn các đội viên khi đi qua.

 

Lúc này trọng tài thổi còi.

 

Bùi Thương Sanh vừa lên đã mất bóng, khán đài đối diện la ó anh ta. Không khó chịu như lần trước, lần này anh ta không quay lại nhìn với ánh mắt kiêu ngạo đặc thù mà chỉ im lặng, đặc biệt im lặng, cười xin lỗi Tống Gia Cửu.

 

Tống Gia Cửu xoa vai anh ta, lắc đầu, ra hiệu về phòng thủ trước, Khang Kiều vỗ anh ta, Kỷ Lý không dám đi qua.

 

Ôn Cửu có chút không chịu nổi, quay đầu hỏi thành viên trong đội gần nhất, “Anh ta thật sự không sao chứ? Tôi thấy mấy tấm ảnh bị lộ ra ngoài rồi, khá là sốc.” Đầu xe Jeep đâm nát gần nửa, mặt đất phủ đầy mảnh vụn thủy tinh.

 

Năm mươi phần trăm là quá tốc độ…

 

“Không sao đâu, chỉ bị thương trán thôi.” Đội viên lắc đầu, trả lời đầu đuôi rõ ràng: “Tốc độ giới hạn là 40, lần đầu tiên anh Thương Sanh đi, có vẻ như có việc gấp với lại không bật GPS. Thật ra chỉ là vận tốc bình thường, anh ấy nói đã đạp phanh rồi, lực va cũng không quá mạnh, chỉ là… Chỗ đâm hơi nhỏ một chút.”

 

“Ừm.” Ôn Cửu cúi đầu mím khóe miệng, nghĩ đến tin tức, đâm vào cổng của lực lượng vũ trang, khu thẩm quyền nghiên cứu hạt nhân, bị vướng vào hàng súng chống. Ở vùng ngoại thành hoang tàn vắng vẻ, đêm hôm khuya khoắt, không biết tại sao hình ảnh đó lại bị chụp được.

 

“Tại sao lại đâm?”

 

“Tránh một con chó băng qua đường.”

 

“Không giải thích gì à?”

 

“Tin tức lớn, không liên hệ với PR nhà chúng ta mà đã tung ảnh luôn, dư luận bị dắt mũi về một phía, chỉ nói về việc chạy quá tốc độ, đâm xe, bắt giữ, yêu cầu cấm thi đấu các thứ…”

 

Cái này mà là người bình thường sẽ bị treo bằng và thi lại, nhưng là nhân vật của công chúng thì lại là chuyện lớn.

 

Cậu ta thở dài ngao ngán, “Huấn luyện viên liên lạc với bên quân đội nhưng không ai tiếp, như lấy cớ vậy.”

 

 

Lại một tiếng còi vang lên.

 

S.K phạm lỗi Bùi Thương Sanh, anh ta im lặng đứng trên vạch ném phạt, Ôn Cửu thấy anh ta thở ra, quả bóng xoay quanh tay vài vòng, động cổ chân, giơ cánh tay.

 

Khán phòng đối diện lại bùng nổ, “Phạt tiền phạt tiền.”

 

“Cấm thi đấu.”

 

 

Âm thanh cực kỳ lớn, rõ ràng là đang quấy rầy anh ta, Tống Gia Cửu nghe thấy nhíu mày, sau đó —— bóng đập vào rổ, hai phát trượt, đối diện lại cười.

 

Huấn luyện viên không còn cách nào khác, đành thay anh ta ra.

Bùi Thương Sanh đi vào không nói một lời, ngồi phía trước Ôn Cửu, có lẽ không thoải mái nên trượt xuống theo lưng ghế một chút.

 

“Trận này nghỉ ngơi đi.” Huấn luyện viên nói với anh ta, anh ta cụp mắt nhìn xuống sân, không để ý, đưa tay kéo nửa trái của băng đô màu đỏ lệch lên đầu.

 

Anh ta giữ nguyên tư thế này không động, đến lúc kêu tạm dừng, đám Tống Gia Cửu quay lại, anh ta cũng không nhúc nhích. Mãi đến khi thấy Kỷ Lý né va chạm dưới bảng rổ và trượt tay mất bóng, anh ta cầm khăn mặt ném lên đầu.

 

Mấy cái này…

 

Ôn Cửu đánh giá cảm xúc trên mặt Tống Gia Cửu, vẫn rất khó để nhận biết cảm xúc của anh. Anh chơi hết mình, Khang Kiều cũng chơi hết mình. Khi kết thúc không ai nán lại lâu, Ôn Cửu đi theo cái đầu hơi nghiêng của anh, lại đi sau anh 10m ra ngoài.

 

Đám nhóc để lại một mình huấn luyện viên nhận phỏng vấn.

 

Ôn Cửu dở khóc dở cười, quay đầu nhìn, ông lão mặt đen kinh ngạc lặp lại câu hỏi của phóng viên, “Cậu hỏi tôi đánh giá Kỷ Lý trận này như thế nào?”

 

“Đúng vậy.”

 

Ông lão nhịn một chút mới đáp, “Nói cho cậu biết thế này này, tôi sẽ không cho cậu ta đụng vào cái chén bát của tôi, tay cậu ta trơn không cầm được.”

 

“…”

 

Phóng viên cũng nhịn một chút, vẫn kiên trì hỏi tiếp, “Vậy còn Bùi Thương Sanh?”

 

Ông lão nhìn anh ta chằm chằm trong một giây.

 

Sau đó ông rõ ràng run lên, cầm chặt micro nói: “Bùi Thương Sanh ấy à! Hôm nay cậu ta có ra sân hả? Tôi hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của cậu ta.”

 

Màn hình lớn bát giác phát sóng trực tiếp, hiển nhiên mấy người vừa vào lối đi cũng nghe thấy. Ôn Cửu nhìn từ xa, Kỷ Lý không dám ngẩng đầu lên, Bùi Thương Sanh và Tống Gia Cửu chật vật nhún vai, “Hình như tôi chọc giận huấn luyện viên rồi…”

 

Hai mắt nhìn nhau, không ai nói tiếp, yên lặng đi vào trong, cực kỳ yên tĩnh.

 

Yên tĩnh đủ để nghe rõ sân bóng đằng xa.

 

Đến tối muộn, Ôn Cửu đợi Tống Gia Cửu xong việc, ở trong phòng chờ xem hết buổi họp báo của Bùi Thương Sanh, cô mới đứng dậy giậm chân chạy tới.

 

Mọi người đã đi hết, Tống Gia Cửu tự nhiên vuốt tóc cô, mệt mỏi tựa vào ghế sô pha một lát.

 

“Anh lau khô tóc trước đi.”

 

Mái tóc anh ẩm ướt, toàn thân đều đẫm hơi nước sau khi tắm. Ôn Cửu chỉ đơn giản nhắc nhở, quỳ một chân trên sô pha, cố gắng với lấy khăn tắm trên lan can.

 

“Có bao giờ lau đầu đâu mà.” Anh càng nói thầm giọng càng nhỏ.

 

Tống Gia Cửu mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh như cũng thấm đẫm hơi nước.

 

Khoảng cách rất gần, Ôn Cửu trượt tay trái khỏi lưng ghế sô pha, cuối cùng đặt lên vai anh, cô vươn tay về phía trước chạm được khăn mặt, Tống Gia Cửu ôm lấy cô, ấn vào trong lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)