TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Anh đừng vội
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 36: Anh đừng vội

 

Edit: Thịnh thế mỹ nhan

 

“Đừng lau.” Khí lạnh điều hòa thổi là đủ rồi, chốc lát đã khô, Tống Gia Cửu dán bàn tay lên lưng cô xoa xoa, “Ôm một lúc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xung quanh không sáng, chỉ có một ngọn đèn đậu, cằm anh đặt lên hõm vai Ôn Cửu, mái tóc ướt xẹt qua tai khiến cô ngứa ngáy rụt cổ lại.

 

Anh không nói chuyện, Ôn Cửu cũng im lặng theo.

 

Yên lặng hồi lâu, không biết ai lên tiếng trước, hai người lại duy trì tư thế dính nhau lười biếng. Ôn Cửu nghĩ tới buổi họp báo vừa rồi, “Bùi Thương Sanh vẫn rất lo lắng.”

 

Tống Gia Cửu thở đều lắng nghe.

 

Ôn Cửu tạm dừng, ban đầu buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, Bùi Thương Sanh đè vành mũ đối mặt những câu hỏi vặn vẹo, không tranh cãi hay ồn ào, ánh mắt tuy hơi rời rạc nhưng vẫn thành thật trả lời, cho đến khi ——

 

Cô mím chặt môi đến đau, hơi tức giận nói tiếp: “Truyền thông tra hỏi bóng lưng cô gái trong ảnh, chuyện hẹn hò, lén kết hôn, thậm chí còn lờ mờ vạch trần… Anh ta nói không phải, mấy người vẫn không tha, sau đó anh ta mới tức giận.”

 

Trong một bức hình, đúng là anh ta đưa ta làm động tác bảo vệ một cô gái. Còn cô gái kia thì cô chưa nghe Bùi Thương Sanh nhắc tới bao giờ nên cũng không hỏi, nhưng cái kiểu dùng lời nói dắt mũi thế này… Đến cả Ôn Cửu cũng cảm thấy chủ đề này bị cố tình bỏ tiền ra mua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu ta nói sao?” Tống Gia Cửu trầm giọng hỏi.

 

Ôn Cửu suy nghĩ một hồi mới thuật lại: “Anh ta chỉ nói một câu —— đều không phải, thích viết tôi thế nào thì viết đi, tha cho người khác.” Sau đó là im lặng, đôi mắt kia vô cùng bình tĩnh.

 

Cũng may PR đã sắp xếp trước một số truyền thông chính thống, còn nhận được sự trợ giúp mấy người không chịu nổi lều báo, câu chuyện không tiếp tục mở rộng nữa, cuối cùng kết thúc với lệnh cấm công khai thi đấu 5 trận của anh ta.

 

Tống Gia Cửu ôm vai cô gật nhẹ đầu, đứng dậy, Ôn Cửu ra ngoài cùng anh. Anh mặc phong phanh, áo khoác màu đen khoác bên ngoài áo cộc tay mỏng, anh đưa tay sờ chìa khóa xe trong túi.

 

Lúc này, hàng đèn đường đôi khu chung cư trung tâm tưởng niệm Đại Cao Địa đều tối đi.

 

“Vẫn còn người!” Ôn Cửu để tay lên cửa xe, quay đầu phát hiện sân bóng cách đó không xa sáng ngời, hoang mang hất cằm chỉ qua.

 

Tống Gia Cửu nhíu mày đóng sầm cửa xe lại, dắt khuỷu tay cô, “Đi xuống cùng anh.”

 

Còn chưa tới gần sân bóng đã nghe thấy âm thanh quyết liệt.

 

“Bịch —— bịch ——” Bóng đập xuống sàn, đế giày ma sát, “—— kít kít”

 

“Cậu dùng thêm sức tấn công được không?”

 

Sau đó,

 

“Bộp ——”

 

Có lẽ có người bị chặn, quả bóng bị tạt đi.

 

Quẹo qua góc, tầm nhìn đột nhiên rõ ràng, Ôn Cửu thấy Kỷ Lý và Bùi Thương Sanh, người trước cúi đầu ủ rũ, người sau buồn bực đá rổ, đi ra nhặt bóng.

 

Bùi Thương Sanh không để ý có người đến, cầm quả bóng chất vấn: “Tôi đã bảo cậu phải chơi rắn lên cơ mà, thế này sao mà thắng được?” Kỷ Lý là trung phong, đối với vị trí giống như “Cốt thép” chèo chống dưới rổ này, kỹ thuật của cậu ta không có vấn đề gì, chỉ là quá mềm mỏng.

 

“Để em… thử lại.”

 

“Cứ như cậu là không được, không dám chống lại cả một trung phong bình thường.”

 

Bùi Thương Sanh tức giận ném quả bóng xuống sàn, cho nó bật về phía cậu ta, “Tiếp theo chạy qua chỗ tôi đi, vị trí vừa nãy rồi ném rổ.”

 

Kỷ Lý cúi người chuẩn bị, cánh tay đột nhiên bị đè lại, cậu ta ngẩng đầu chạm phải một đôi mắt lý trí, “Anh, anh Cửu.”

 

Tống Gia Cửu “Ừm” một tiếng, trông thấy Bùi Thương Sanh ngồi trên sàn nhà lại đứng lên, anh dùng ánh mắt nhắc nhở người đang rất xúc động này, “Cậu về trước đi.”

 

Bùi Thương Sanh không phản kháng, vò rối tóc mái, cáu kỉnh quay người lại, vừa sát qua vai Ôn Cửu lại bị Tống Gia Cửu trở tay níu cổ áo lại, giật về.

 

Ôn Cửu không kịp chuẩn bị, tránh ra nhường không gian.

 

“Muốn làm gì đấy?” Tống Gia Cửu thấy sức lực của anh ta.

 

Bùi Thương Sanh buông thõng mí mắt không nói lời nào, đứng đối mặt, sân bóng yên tĩnh. Kỷ Lý không biết bọn họ làm sao, sợ là do cậu nên há miệng muốn lên tiếng lại thấy Ôn Cửu bên cạnh lắc đầu.

 

Thế là cũng im lặng.

 

Sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng Bùi Thương Sanh cũng quay đầu lại, “Tôi biết là do S.K làm, họ còn đang tận hưởng kỳ nghỉ trong nhà trọ đội khách của chúng ta chưa đi đấy.”

 

“Đi đánh một trận?”

 

Bùi Thương Sanh không trả lời, từ chối cho ý kiến.

 

Tống Gia Cửu nới lỏng anh ta, “Cứ đi đi, phạt tiền tiếp, sau đó cấm thi đấu.”

 

“Nhưng tôi thực sự tức giận.” Anh ta cứng cổ, “Chụp thì chụp đi, lỗi tôi tôi nhận, nhưng làm mấy chuyện hèn hạ làm gì.” Lát sau, anh ta cúi đầu, “Đội trưởng…” Lần đầu tiên anh ta gọi nghiêm túc, chậm rãi.

 

Ôn Cửu nghe vậy, trong lòng chua xót.


 

Tống Gia Cửu im lặng, “Chơi cho tốt, thắng bọn họ.”

 

Thẳng thắn, bình tĩnh.

 

Ôn Cửu vẫn cảm nhận được chút cảm xúc bất ổn mà anh cất giấu. Bùi Thương Sanh ngẩng đầu, ngón tay nắm đến trắng bệch, Tống Gia Cửu và anh ta nhìn nhau, lại dặn dò: “Ngoài chiến thắng, vực dậy, không còn chuyện gì khác có thể đánh bại họ.”

 

Hai câu đặc biệt đơn giản, đối với anh không phải ngắn. Ôn Cửu nhớ kỹ trong lòng, cắn môi lặp đi lặp lại, mãi đến khi trên sân chỉ còn Kỷ Lý, thiếu niên cao lớn mới xấu hổ gọi một tiếng “Anh Cửu”.

 

Tống Gia Cửu đưa tay, cầm lấy quả bóng cậu ta ôm lấy, “Tới đây.” Anh cởi khóa áo khoác xuống, cởi ra đưa cho Ôn Cửu, cô ôm lấy chiếc áo nóng hầm hập.

 

Kỷ Lý hồi hộp đi tới, đứng dưới rổ.

 

Đứng thẳng đối diện, Tống Gia Cửu đập bóng xuống sàn hai phát, tiếng ma sát khiến Ôn Cửu tự dưng căng thẳng. Đột nhiên, một tiếng “—— Đằng” chấn động nhanh hơn cả tầm mắt, bóng chạm rổ, bắn ra ngoài.

 

Trong một giây, Tống Gia Cửu tăng tốc, đổi hướng nhìn như đâm vào, thực chất lại sượt sát qua người.

 

Lại một giây nữa, anh bật lên, cướp được bóng rổ bật lại phía trên đầu Kỷ Lý.

 

Anh giữ bóng, đứng thản nhiên dưới vòng rổ.

 

Mọi chuyện chỉ phát sinh trong giây lát.

 

Kỷ Lý lui nửa bước, trợn mắt, có vẻ như vẫn chưa tiêu hóa kịp.

 

“Tại sao lại chiêu mộ cậu?” Tống Gia Cửu đưa bóng cho cậu ta, đường cánh tay dưới ống tay áo ngắn kéo căng rất đẹp, “Chân cậu nhanh, động tác nhanh, đầu óc cũng nhanh.”

 

Kỷ Lý đứng thẳng người, lắng nghe anh nói.

 

“Dùng tốc độ và phản ứng của cậu để tìm khoảng trống bù lại trọng tải thiếu hụt.” Cho tới giờ, mọi người vẫn luôn thúc cậu ta luyện sức mạnh, có lẽ quá gấp.

 

“Thử xem, đoạt bóng bật bảng ở chỗ tôi.”

 

Ôn Cửu ôm áo khoác của anh, cằm gối lên đầu gối im lặng theo dõi trên sân.

 

Tốc độ,

 

Sức mạnh,

 

Va chạm.

 

 

Tâm trạng gợn sóng, cuối cùng, Kỷ Lý dừng lại, cánh tay kẹp bóng bên eo, vốn vừa uể oải giờ lại nghiêng đầu cười đến đáng yêu. Tống Gia Cửu vẫn bình tĩnh, khó phân biệt được cảm xúc của anh, hơi hất đầu về sau ra hiệu hôm nay không cần tập tiếp nữa, về nghỉ ngơi. Anh đi đến bên sân, kéo Ôn Cửu, cầm áo khoác trong tay, mồ hôi trên mặt còn chưa khô, Ôn Cửu đưa anh khăn giấy.

 

“Anh Cửu.”

 

Kỷ Lý ở phía sau kêu lên, đôi mắt dưới đèn sân cực kỳ sáng, Tống Gia Cửu nghe thấy vẫy tay gọi cậu ta cùng đi ra, cậu ta không nhúc nhích, lại mỉm cười.

 

Đầu tiên là im lặng, cậu ta mím khóe miệng.

 

Điều này làm Ôn Cửu và Tống Gia Cửu vừa bước ra ngoài một bước đều sững sờ, vo khăn giấy ướt ném vào thùng rác, nhìn lại cậu ta, sao thế?

 

Khoảng cách vài bước, Kỷ Lý ở giữa sân, đứng ở nơi cao được đánh dấu chữ T màu đỏ. Sau sự im lặng, cậu ta bỗng nhiên khẽ cất giọng, “Em rất thích Zodiac, thật sự thích nơi này.”

 

Thoải mái, trẻ con.

 

Cậu nhóc này…

 

Ôn Cửu cảm thấy cậu ta mang đến một niềm vui không thể giải thích được. Trở về trên con đường nhỏ của trường, hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, lúc thì Kỷ Lý, Bùi Thương Sanh… Thậm chí Zodiac. Ôn Cửu thở dài, nhìn mặt đường mùa đông bị ánh đèn đường làm trắng lóa.

 

Thật khô ráo, khô cằn.

 

Ngón tay bị Tống Gia Cửu nắm chặt đặt trong túi áo khoác giật giật, lòng bàn tay anh cũng khô ráo nhưng ấm áp. Cô nghĩ vậy, suýt nữa không nghe rõ câu nói không đầu không đuôi của anh, “Trước kia đội trưởng ở đây cũng vậy.”

 

Hả?

 

Có lẽ —— lại nghĩ tới Khổng Đông Hòa.

 

Cô cười nhẹ, tiếp tục nghe anh nói, lần này thấp giọng hơn, “Anh không thích nói nhiều, có thể không bằng được anh ấy.”

 

Ôn Cửu cắn đầu lưỡi, suýt thì tưởng mình nghe nhầm.

 

Anh tốt biết bao! Khổng Đông Hòa cũng tốt, cái này không giống nhau.

 

Thấy ký túc xá chỉ cách 10m trước mặt, càng ngày càng sáng. Ôn Cửu mím môi đến khô lại, cuối cùng khẽ cắn môi, nắm lấy bàn tay đang nắm tay mình trong túi áo, kéo sang một bên.

Bây giờ, xung quanh tối đen.

 

Bất ngờ.

 

Thậm chí Ôn Cửu cũng không ngờ tới, cô đẩy người im lặng bị mình “Kéo” vào tường. Không biết có phải do Tống Gia Cửu cố ý phục tùng không, đẩy nhẹ một cái thôi mà lưng anh đã chống vào tường.

 

Anh cúi đầu, đôi mắt trong bóng tối vô cùng sâu, nhìn xuống rất —— dịu dàng.

 

Ôn Cửu tránh ánh mắt anh, rối rắm non nửa giây.

 

Đã vậy rồi…

 

Đẩy đã đẩy rồi, ấn cũng ấn rồi, cô đưa hai tay lên ôm eo anh, “Tống Gia Cửu, anh đừng vội.” Từ đầu đến cuối cô không dám nhìn vào mắt anh, tim đập mạnh, “Em —— sẽ luôn ở bên anh mà!”

 

Chữ cuối cùng rơi xuống, thật im lặng, xung quanh tối như mực cũng im ắng, nghe thấy cả hô hấp của hai người, Ôn Cửu lại nhất thời hơi hoảng hốt.

 

Khi còn nhỏ và bây giờ…

 

Một bàn tay đặt lên đầu cô, ấm áp, an tâm.

 

Tống Gia Cửu cười, “Anh biết.”

 

 

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Zodiac đều đi qua nhiều sân khách, bay đến ba thành phố, Ôn Cửu ngồi ở phòng học tầng một xem phim thầy hướng dẫn chiếu, không nhập tâm được.

 

Cô gẩy lịch thi đấu kẹp trong sách, đáng lẽ hôm nay nên về sân nhà đấu, giáo viên hướng dẫn phía trên hắng giọng, cô nhanh chóng lật sách.

 

Không nhìn thấy nhỉ?

 

Phù, sợ chết khiếp.

 

Giáo viên hướng dẫn gõ bàn cô, Ôn Cửu căng thẳng nghĩ lí do thoái thác, vừa ngước mắt thì thấy bóng người cố gắng núp ở góc tường ngoài cửa sổ, đối với cô thì quá dễ để nhận ra.

 

Bởi vì ngược sáng, khuôn mặt đó bị che khuất trong bóng dưới chiếc mũ lớn của áo khoác, khẩu trang màu đen, không biết vẻ mặt thế nào.

 

Viền mũ là một vòng lông mềm, khẽ lay động trong gió.

 

Ôn Cửu siết chặt ngón tay, nói với giáo viên hướng dẫn: “Giáo sư, em —— đi vệ sinh ạ.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)