TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Phản công
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 37: Phản công

 

Edit: Mỹ nữ nội hàm

 

Giáo viên cho phép.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Cửu biểu hiện rất bình tĩnh, cô giả vờ trấn định chống mặt bàn đứng dậy, chậm rãi đi qua hai dãy ghế, nhẹ nhàng mở cửa bước ra, trở tay che lại.

 

Làm xong một loạt động tác, cuối cùng cô không nhịn được chạy nhanh ra ngoài.

 

Ra khỏi dãy nhà cũ, mặt trời khô hanh mùa đông chói mắt trong chốc lát, Ôn Cửu dùng mu bàn tay che lại, dừng ở bậc thang cuối góc tường. Áo khoác cô để trong phòng học, nhịp tim lắng lại mới cảm thấy lạnh khi gió thổi qua.

 

Tống Gia Cửu nhìn thấy cô đi về phía này.

 

Trong giờ học, xung quanh đều im ắng, Ôn Cửu vẫn nhìn xung quanh với lương tâm cắn rứt, nhảy xuống bậc thềm chen vào trong góc với anh. Một tiếng “Roẹt” khóa kéo mở từ đầu xuống cuối, Tống Gia Cửu đưa tay quấn cô vào trong áo khoác.

 

Chênh lệch chiều cao lại gầy, không thấy cả đầu Ôn Cửu đâu.

 

Phía trên, dường như Tống Gia Cửu đang cười, âm thanh cách lớp khẩu trang ồm ồm, cánh tay quấn từ sau lưng cô lên, dùng lòng bàn tay vuốt đỉnh đầu cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Cửu hít một hơi, “Vừa mới xuống máy bay?” Cô úp mặt vào lớp vải thoải mái của đồng phục đội ngắn tay màu trắng của anh, mắt nhìn vào ngực, đó là logo đội thêu chữ T, cô dùng chóp mũi cọ cọ.

 

Từ tim đến đầu ngón chân đều ấm áp.

 

Tống Gia Cửu ừm một tiếng.

 

Ôn Cửu muốn hỏi sao anh lại đến thẳng đây, anh lại rất nể tình trả lời trước, “Cảm giác là em nhớ anh.” Lại còn nói rất nghiêm túc.

 

Một lý do làm người ta dở khóc dở cười.

 

Ôn Cửu chậm rãi cười lên, không phản bác, nắm lấy áo bên hông anh xoa giữa đầu ngón tay, nhân tiện lẩm bẩm, “Anh lấy cớ nhé.”

 

Anh cũng không phản bác, “Ừm.”

 

“Em còn phải về lớp.”

 

Tống Gia Cửu buông cô ra, “Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

 

 

Bọn họ cố tình tìm phòng nhỏ ăn qua một chút, hai người lại dính nhau ở cạnh cửa một lúc, Ôn Cửu hỏi lịch trình dạo này của anh rồi tự nói về của mình, chẳng gặp được nhau, cô bĩu môi.

 

Khi cô quay lại còn chưa kịp ngồi vững đã được thông báo có thay đổi.

 

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn giáo viên vừa gửi năm giây trước trong điện thoại, đọc đi đọc lại cho chắc mấy chữ nhỏ trong tin nhắn đúng là vị trí một thị trấn nhỏ gần Đài Thành, giáo sư yêu cầu mang theo luận văn hạng mục đi khảo sát, có vấn đề gì không.

 

Cô nhanh chóng trả lời, “Không có ạ.”

 

Dù có thật cũng như không, vì lúc đó Zodiac đấu với S.K ở Đài Thành, cách trấn nhỏ bọn họ khảo sát 20 phút đi xe.

 

Còn khéo là cùng ngày đó, giáo sư được người tiếp đãi bên kia mời đến Đài Thành ăn cơm, thầy cũng đưa các học sinh theo cùng. Đương nhiên Ôn Cửu đi cùng, nhưng chưa đến bữa tiệc, cô nghĩ một cái cớ ghê gớm để đi một mình.

 

Lần thứ hai đi vào Đài Thành được mệnh danh là sân khách đáng sợ nhất liên đoàn, cô bịt tai cúi đầu tìm ghế ngồi theo tấm vé, nói xin lỗi những fan đã ngồi sẵn mỗi khi đi ngang qua họ.

 

Bởi vì tới muộn, trận đấu đã bắt đầu được hơn 10 phút, còn mất thời gian mua vé từ đám sang tay. Cô ngồi xuống băng ghế lòng như lửa đốt, Ôn Cửu chưa kịp uống miếng nước đã nghe thấy xung quanh khẽ kích động.

 

Hả? Sao vậy.

 

Cô cởi áo khoác, ngẩng đầu gấp gáp nhìn màn hình bát giác lớn trên trần nhà. Người bên ngoài không biết, cô thì rất rõ, hai đội tích tụ ân oán, Zodiac đang tích lũy sức mạnh.

 

Ẩn nhẫn, lặng lẽ luyện tập, đều đang chờ đợi trận đấu đầu tiên của Bùi Thương Sanh sau khi bị cấm đấu.

 

S.K hiện đứng thứ 3 miền Bắc, Zodiac thứ 4, thắng thua chênh lệch một trận.

 

Không biết…

 

Có thể phản công không.

 

Quần áo bị vô thức gập lại đặt trên đùi, Ôn Cửu ngồi thẳng, nhìn chăm chú.

 

Lỗ tai như chặn lại tất cả âm thanh, cô thấy Tống Gia Cửu tiếp được bóng Khang Kiều ném tới, cúi người đập xuống sàn, nhìn như không nhanh không chậm lại đi vào lòng người.

 

Mấy lần đối phương muốn bắt mà không được, phòng ngự của S.K cũng đang nhìn chằm chằm vị trí anh đi bóng, sẵn sàng lao ra cản phá hai lần bất cứ lúc nào.

 

Ôn Cửu khẽ nuốt nước bọt.

 

Sau đó, Tống Gia Cửu đột nhiên di chuyển, lắc người với tốc độ không thể nhìn rõ, bóng đi qua dưới đũng quần đối phương. Tống Gia Cửu đột phá một bước, cánh tay thuận thế chụp tới, bóng ổn định về lại tay, tấn công nhanh đến tuyến giữa, đối phương không theo kịp anh.

 

Mọi người bên cạnh bắt đầu gân cổ hò hét.

 

“Ôi —— NJ truyền bóng kiểu gì thế?”

 

“Không thấy rõ.”

 

“Hình như là vung tay ra sau à?”

 

 

Bùi Thương Sanh nhận bóng đẹp, quay người chuyển hai bước rồi bỗng nhiên chuyển hướng, ném bóng thẳng lên không trung cho Kỷ Lý đang đợi dưới rổ. Hai tay Kỷ Lý cầm bóng nhảy hết sức lên ném rổ, đối phương cản được bóng, bóng bật bảng.

 

“A a a ——”

 

Nhịp tim lên xuống thất thường.

 

Lúc này dưới rổ có năm, sáu người chen lấn chiến đấu cố gắng lấy bóng bật bảng đang rơi từ trên xuống, Bùi Thương Sanh thấy Tống Gia Cửu trực tiếp nhảy ba bước, anh ta tiến công yểm hộ, Tống Gia Cửu càng với được bóng nhanh hơn, ngón tay gẩy cho Kỷ Lý.

 

Kỷ Lý lại nhận bóng, chống lại lực va chạm kinh khủng của trung phong S.K, hai tay chụp mạnh rổ.

 

“Ruỳnh ——”

 

Vòng rổ lắc lư, Kỷ Lý buông vòng rổ ra, nhảy xuống, cười ngượng ngùng với Tống Gia Cửu, sau đó là Bùi Thương Sanh, Khang Kiều…

 

“Đù má! Zodiac phối hợp hoàn hảo vậy hả?”

 

Fan bị kích thích, các mảnh nhỏ không đông bằng sân nhà S.K nhưng cũng có khí thế lớn lao, nức nở với sự kích động, “Sao cứ thấy Zodiac nhà chúng ta khang khác?”

 

“A a a tôi tưởng mỗi mình tôi nghĩ thế chứ, rất khác luôn, nhưng lại không thể nói được cụ thể là… Bình tĩnh? Thuần thục? Gắn kết chặt chẽ?”

 

Có người dùng sức xoa mặt, “Trời ạ! Tôi sắp bị thiêu chết mất!”

 

“Tôi không bình tĩnh được, mẹ ôi tôi chảy máu mũi đây!”

 

 

Ôn Cửu nghe xong, lấy mu bàn tay che mặt, không được không được, kích động quá, muốn hò hét cùng bọn họ! Đang high thì huấn luyện viên S.K kêu tạm dừng, sắc mặt hơi tối sầm.

 

Đám người Tống Gia Cửu cũng lui ra ngoài đường biên, lặng lẽ lau mồ hôi, nhìn bảng chiến thuật trong tay huấn luyện viên, ném khăn mặt xuống sau tiếng còi khai cuộc, bình tĩnh quay lại.

 

S.K thay đổi chiến thuật, trở nên hung hăng hơn.

 

Nhưng dường như không có tác dụng mấy…

 

Tống Gia Cửu chuyền bóng giả đánh lừa hàng phòng ngự, một tay ném rổ.

 

Bùi Thương Sanh ném bóng không khoan nhượng.

 

Nửa đường Khang Kiều đến cắt bóng.

 

Đến cả Kỷ Lý bảo vệ dưới rổ, đoạt bóng bật bảng của bọn họ rồi cười ngượng ngùng.

 

 

Chỉ cần chặn được bóng, Zodiac phối hợp tấn công nhanh chỉ trong một giây, kiểu chạy trong chớp mắt, chuyền bóng qua mấy tay, khí thế ném rổ bạo lực.

 

Fan theo dõi sắp phát điên.

 

Báo thù, hoàn toàn là báo thù, mặt Ôn Cửu như được tiếp thêm sinh lực, cầm chặt vé vào cửa hít thở mấy hơi nhìn người ghi bàn, tính đến thời điểm giữa trận, Zodiac đã dẫn trước hơn 20 điểm.

 

Các tuyển thủ đều trở về phòng nghỉ, bầu không khí trên sân vẫn hào hứng không thể giải thích được, các cô gái nhỏ từ Zodiac kích động đến Bùi Thương Sanh, Khang Kiều, Tiểu Kỷ Lý… Cuối cùng lại quay hết về Tống Gia Cửu, “A a a tôi phát hiện NJ có mấy điểm mới siêu đẹp trai!”

 

Người bên cạnh nghe vậy lập tức sán mặt tới, gạt hai người ra nhìn màn hình điện thoại, “Đúng nhỉ ha ha, lại còn là Weibo chính thức của Zodiac nữa chứ, xem lượng chia sẻ kìa.”

 

“Cảm giác cả người Cửu thần từ trên xuống dưới đều là báu vật, muốn quá đi.”

 

“Ha ha ha cậu nghĩ cái gì thế —— hầy đừng nói nữa, anh ấy hơi mướt mải mồ hôi thế này, ẩm ướt rắn chắc… Cảm giác rất gì và này nọ!”

 

 

Ôn Cửu hơi xấu hổ, hiếu kỳ muốn xem.

 

Liếc qua khe hở không rõ lắm, cô mở khóa điện thoại cầm trong tay, có follow Weibo chính thức, cô ấn vào, một đống ảnh động, Tống Gia Cửu tựa băng ghế hững hờ uống nước.

 

Bởi vì là Weibo chính thức chụp nên dù nói “Chụp trộm” mặt nghiêng nhưng ở khoảng cách gần nên rất rõ.

 

Trong ảnh, anh hơi hếch cằm, đường cằm và cổ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ướt hầu trượt xuống khẽ động… Đôi mắt đen như mực lạnh lùng nhìn phía trước chằm chằm.

 

“Cấm dục… Lại còn sexy á.” Phía trước không nhịn được khen ngợi.

 

Ôn Cửu nhìn đi nhìn lại ảnh động đến lần thứ 6, ngại ngùng nhấn like, lưu ảnh về rồi thoát ra. Từ sự phấn khích khi khi vào sân, cô nhớ ra hôm qua Tống Gia Cửu biết cô đến trấn nhỏ đã bảo khi nào cô đến Đài Thành thì báo anh. Cô cúi đầu gõ chữ trên màn hình: “Em đang ở sân bóng, vào muộn hơn 10 phút.”

 

Không có động tĩnh.

 

Ôn Cửu tiếp tục cầm di động, uống một ngụm nước, nghe xung quanh khen anh. Sau đó, anh vào sân, nhìn quanh thính phòng rất nhanh không khiến ai nhận ra, rồi cúi đầu ngồi xuống hàng thứ nhất.

 

Đội cổ viên trên sân bóng rổ rất náo nhiệt, linh vật càng bắt mắt, nhưng máy quay lại tập trung vào người im lặng ngồi kia.

 

Điện thoại Ôn Cửu vang lên rất nhỏ, mở ra là anh: Thấy rồi.

 

Cô cười, gửi biểu cảm đẹp trai: Fan xung quanh đang nói về anh đấy.

 

Anh: Ừ.

 

Ôn Cửu: Nói anh uống nước đẹp trai, nhìn đâu cũng thích.

 

Một giây sau cô gửi ảnh cho anh, vui vẻ đợi biểu cảm tiếp theo của anh khi thấy bức ảnh là gì?

 

Nhưng Tống Gia Cửu không nói nữa.

 

Ôn Cửu cẩn thận nghiên cứu chi tiết sườn mặt anh trong màn hình, không cảm xúc, cũng không biết đang làm gì. Khi cô đang nghi hoặc thì nhận được tin nhắn, là anh: Em nói lại đi.

 

Lòng Ôn Cửu run lên.

 

Cái lời này…  Bình thường thuận miệng nói đã đành, bị khiêu khích nghiêm túc như thế vẫn làm cô xấu hổ. Ôn Cửu xoa mặt, đổi chủ đề: … Sắp vào sân rồi.

 

Tống Gia Cửu nhét điện thoại lại vào balo đặt trên ghế, chuẩn bị cho nửa hiệp sau trận đấu. Không cần nghi nghờ nhiều, S.K không thể không chỉ đuổi kịp chênh lệch 20 điểm, trái lại còn càng tụt hơn. Lúc cuối trận, cuối cùng huấn luyện viên bên kia vẫy tay, buồn bực thay mấy tuyển thủ chính ra, cho dự bị vào.

 

Từ bỏ.

 

Theo lý thuyết thì lúc này Zodiac cũng nên thay chủ lực, nhưng ông lão vẫn thờ ơ đứng đó, kệ bọn họ tự chơi không can thiệp.

 

Quả bóng cuối, quyền bóng nằm trong tay S.K, 6.3 giây, một cơ hội tấn công nhanh, để bọn họ ghi bàn là kết thúc, hậu vệ S.K dẫn bóng qua tuyến giữa.

 

6, 5, 4…

 

Bỗng nhiên, mọi người há hốc mồm.

 

“Ôi trời ạ!”

 

“Chuyện gì thế?”

 

 

Ngay cả chính S.K cũng không ngờ, đã chênh lệch này vào thời điểm này, Khang Kiều chợt lách mình, vụt qua như cơn gió, cánh tay chớp lấy cơ hội cướp bóng, ném cho Kỷ Lý. Kỷ Lý xoay người, ném bóng lên không trung, Bùi Thương Sanh bắt được.

 

Anh ta mỉm cười, chờ một giây.

 

1, 0.9, 0.8…

 

Bùi Thương Sanh ném bóng, khoảng cách nửa sân, một cú móc bóng phóng khoáng, bóng mạnh mẽ bay vào rổ, tiếng còi kết thúc vang lên.

 

“Uỳnh ——”

 

Đập bảng, lọt lướt, Zodiac lại được 3 điểm.

 

Fan nhìn ngây người!

 

Chiến thắng nghiền ép, đến giây cuối cùng cũng không bỏ cuộc… A, ngầu quá! Lúc này, ống kính khẽ quét qua, đuổi theo Tống Gia Cửu.

 

“Á á á á má! Chịu không nổi!”

 

“Điên cmnr!”

 

“Đến cùng là hôm nay Zodiac xảy ra chuyện gì thế, mau lên Weibo tìm xem, có chuyện gì trong đó không?”

 

 

Ôn Cửu thấy vậy, nhớ lại hành động của mấy người, đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêng đầu, mu bàn tay che nửa khuôn mặt, nhàn nhạt cười.

 

Thậm chí S.K còn không nhận phỏng vấn, họ bước đi thẳng, đám Tống Gia Cửu cũng đi, lại để mình huấn luyện viên đối mặt với truyền thông, lần này ông lão bình tĩnh thong dong.

 

Ôn Cửu rất vui vẻ, thấy vẫn còn chút thời gian, trúc trắc đi đến cửa phòng nghỉ đội khách, từ xa đã bị chặn, không sao, cô hớn hở gửi tin nhắn: Anh ra đi.

 

Cô đã tìm được góc rồi.

 

Sau đó ánh sáng bị chặn lại, Tống Gia Cửu cả người ấm nóng được trước mặt cô, còn chưa kịp tắm. Ôn Cửu vội vàng ôm anh một cái rồi buông ra, nhỏ giọng thì thầm: “Em đi bây giờ đây.”

 

Người Tống Gia Cửu đầy mồ hôi, không dính vào cô, chỉ luồn ngón tay vào giữa mái tóc mềm mại của Ôn Cửu, ấn gáy cô về trước hôn một cái.

 

Ôn Cửu nhón chân lên, kéo anh xuống.

 

Tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện.

 

“Hmm… Hôm qua Tống Y thật vi diệu, kiên nhẫn gửi một email đàng hoàng cho em, nói sẽ nhanh từ Luân Đôn về, hỏi em là anh có thời gian đến đón em ấy không.”

 

“Không có.”

 

“Sau đó em ấy lộ bản tính, nóng lòng gọi điện hỏi hành trình của anh, nói không có thì tốt quá.” Ôn Cửu nhớ lại cười cười, nhớ về sức lực thần kỳ kia của em ấy.

 

Vẫn còn chuyên ngành…

 

Có lẽ là so với tổ tiên nhà họ Tống từ trước đến nay, Tống Gia Cửu đã trả hết số nợ nần còn tồn tại.

 

“Em đi đón em ấy vậy.” Ôn Cửu thoải mái, giật giật ngón tay.

 

Tống Gia Cửu vẫn không nhịn được đè cô xuống hôn thêm mấy lần, từ môi trên mút đến môi dưới, cuối cùng mới nói: “Lớn cả rồi, tự về được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)