TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Cực kỳ thảm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 38: Cực kỳ thảm

 

Edit: Mỹ nữ thời đại

 

Ôn Cửu gật gật đầu, cảm thấy phương diện này không thể nghe anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi trở về thị trấn nhỏ, cô lập tức bị bao phủ bởi một đống bài luận và tài liệu, trạng thái này vẫn duy trì cho đến khi cô trở lại trường học. Trên xe, Ôn Cửu đắp kín áo khoác ngủ bù, che mũ kín mặt chặn ánh nắng hắt từ cửa sổ ô tô vào.

 

Khi ngồi xuống cái ghế hai lớp đệm của ký túc xá, cô mới che gáy nhận ra mình vừa mê man, không còn buồn ngủ nữa. Cô rót một cốc nước, bật máy tính lên đọc tin tức.

 

Tất nhiên là về Zodiac.

 

Tiêu đề trang đầu tiên rất lớn —— Sự lột xác.

 

“Ngày 05/12 giờ Bắc Kinh, Zodiac quẩy long trời lở đất ở sân khách Đài Thành kinh khủng nhất liên đoàn.”

 

“Không thể phủ nhận, bọn họ có những phản ứng hóa học vô cùng hoàn hảo, rất máu lửa.”

 

“Với một trận tranh tài tuyệt vời, họ chính thức tuyên bố với liên đoàn —— Zodiac đã sẵn sàng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một bàn tay che trước màn hình.

 

“Sao vậy?” Ôn Cửu chậm nửa nhịp lắc lắc cổ hỏi Dương Sam —— đau quá, sái cổ rồi.

 

Dương Sam sốt ruột cũng không ngồi, kéo cô dậy, “Tề Cửu Thiên tìm cậu.”

 

“Gì thế?”

 

Ôn Cửu bị kéo dậy lao đi hai bước, nghĩ, “Không phải toàn bộ chữ ký gì đấy chứ?”

 

“Không phải.” Dương Sam kéo cửa ra, vừa đi vừa lắc đầu, “Trận bóng rổ của trường, đội trưởng đội y tế quốc gia của chúng ta đi rồi, anh ấy bảo cậu qua yểm hộ.”

 

“Ồ!” Chuyện này à, “Vậy thì nhanh nào.”

 

Vào lúc kiểm tra cùng giáo viên hướng dẫn, cúp Đào Lý của trường đã bắt đầu, 10 trường cao đẳng chia thành 10 đội, ngoài ra lớp y học cổ truyền và lớp chính y học cơ bản là một tổng thể hoàn chỉnh, mỗi đội lại có một đội.

 

12 đội chia thành hai tổ A và B tích lũy điểm thi đấu, hai tổ sẽ xác định top 4, sau đó là tứ kết, bán kết, cuối cùng là á quân trận chung kết.

 

Thật đáng tiếc, y học cổ truyền luôn đứng cuối bảng, hằng năm xếp sau cùng song song với khoa điều dưỡng.

 

Phần lớn bên kia là con gái…

 

Bởi vì thế, bọn họ rốt cuộc có cơ hội cười nhạo một tiếng, trường cách vách tồi tệ nhất vẫn luôn khiêu khích.

 

Ôn Cửu nhảy cóc hai bậc thang chạy xuống cùng cô ấy, thuận miệng hỏi: “Đấu mấy trận rồi?”

 

“Trận thứ ba hôm nay.”

 

Có tổng cộng 5 trận đấu tính điểm vòng bảng.

 

“Đấu với viện Quản lý Kinh tế, lát nữa sẽ bắt đầu.” Dương Sam giơ tay xem giờ lại giải thích một câu.

 

Ôn Cửu nghe vậy ngạc nhiên nói: “Quán quân của khóa trước!” Thật xui xẻo, trường bọn họ có rất nhiều sinh viên bóng rổ đặc sắc, “Xếp hạng bây giờ thế nào?”

 

“Còn phải nói à, đương nhiên chúng ta thắng 0 thua 2 rồi, viện y học Trung Quốc, Hồng Kong, Macao và Đài Loan thua hết, viện Quản Lý kinh tế thắng hai trận chứ còn gì.”

 

Haiz, thở dài.

 

Chạy vội đến sân bóng rổ, Dương Sam để cô lại để quay lại đội cổ vũ. Ôn Cửu từng làm việc với đội trưởng đội cũ nên đã quen quá trình, cầm lấy bảng hiệu đội, chạy thẳng đi đánh dấu, vừa đi vừa đeo thẻ đội trưởng lên cổ bằng một tay.

 

Bầu không khí hưng phấn, nhất là nữ sinh, bóng bay dài, biểu ngữ, loa nhựa… Mặc dù không xịn bằng giải đấu chuyên nghiệp chính thức nhưng cũng làm lòng người kích động.

 

Nói chuyện cũng cần phải la lên.

 

Hai năm trước y học Trung Quốc chưa gặp quản lý kinh tế đã bị loại, lần này trận đấu vừa bắt đầu, Ôn Cửu đã cảm nhận được sự chênh lệch, không quá sắc nét nhưng tình huống rất tương tự với S.K và Zodiac mấy ngày trước.

 

Dùng từ nào để hình dung nhỉ?

 

Ôn Cửu đứng trong khu vực làm việc, siết chặt thẻ đội trưởng trên cổ, nhìn thẳng vào sân suy nghĩ… Đúng, bọn họ gọi đó là bị treo lên đánh.

 

Cực kỳ thảm.

 

Dương Sam lặng lẽ chen tới, còn mặc váy màu tím nhạt của đội cổ động, phấn mắt vẽ rất dài, “Thạc sĩ và tiến sĩ đều đi khám bệnh rồi, ngay cả sinh viên năm cuối cũng rất bận rộn, tớ thấy năm 3 chúng ta gom được 12 người là đã kỳ diệu lắm rồi.”

 

“Sao trận này nhiều người đến xem thế?” Ôn Cửu quét mắt một vòng kỳ quái hỏi.

 

“Pa——” Một tiếng vang bất ngờ.

 

Y học Trung Quốc bị cản phá nghiêm trọng làm mí mắt Ôn Cửu cũng phải run lên. Viện quản lý kinh tế lấy bóng dễ dàng, phối hợp tấn công nhanh, dứt điểm từ xa.

 

Dương Sam nhìn thấy cũng nản lòng không kém.

 

“Đều là do các anh trai quản lý kinh tế.” Nói xong, cô ấy chuyển chủ đề, “À phải rồi, bên hộ lý cũng có vài anh trai, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đấu với hộ lý, thua nữa là bái bai.”

 

“Chắc là… Không đến nỗi vậy chứ!”

 

Hộ lý ấy mà, nghe nói chỉ gom góp được 8 người ra trận, 4 người khác trong danh sách là để cho đủ số lượng.

 

Dương Sam bĩu môi, huých nhẹ tay cô, “Ai bảo cậu hả, anh trai hộ lý kia cũng là học sinh năng khiếu bóng rổ nhé.” Cô ấy cười, “Trường đời, cũng gì và này nọ ha.”

 

“…”

 

“Đương nhiên không so được với đám Tống Gia Cửu.”

 

Nói đến đây…

 

Trên sân lại xảy ra một pha cướp bóng khác, nam sinh y học Trung Quốc chạy loạn không bắt kịp bóng, quản lý kinh tế móc cổ tay ghi điểm.

 

Bầu không khí đặc biệt xấu hổ.

 

Đồng thời, Dương Sam bừng tỉnh, nắm lấy cánh tay Ôn Cửu lay mấy cái, “Cậu là ai thế, có kịch bản không vậy?”

 

Tống Gia Cửu.

 

Ôn Cửu suy nghĩ một hồi, đấu tranh một lúc vẫn lắc đầu hai cái. Vẻ mặt lạnh nhạt của anh hiện rõ trong đầu, quan trọng là anh quá bận rộn, suốt ngày ra ngoài chơi ở sân khách đã đành, đội còn bao việc.

 

Cô nghĩ, không thể nào.

 

Sau đó, gương mặt lạnh nhạt đó biến thành khuôn mặt hơi đẫm mồ hôi trong bức hình động. Đường cằm anh rất đẹp, góc nhọn của cằm và mi tâm trên một đường thẳng, đường dưới cằm và cổ rõ ràng, tóm lại chính là loại được con gái tôn thờ.

 

Ôn Cửu nhanh chóng bịt chặt tai.

 

“Cậu vừa nói gì cơ?” Bỏ lỡ mất nửa câu đầu Dương Sam nói.

 

“Tớ nói là, tớ nghĩ là không thể nào, quá không thực tế.” Khi nhắc lại, Dương Sam nói to hơn, xung quanh ầm ĩ quá nên Ôn Cửu không thể nghe thấy, mắt chỉ sang hướng khác để cô nhìn, “Kia kìa, viện cơ bản tới không ít, chế giễu.”

 

Ôn Cửu quan sát, lo lắng gật đầu, thu hồi ánh mắt đặt ở trên sân.

 

Thực sự quá tàn nhẫn.

 

Y học Trung Quốc vừa nhận được bóng là ném ngay, quản lý kinh tế hất bọn họ ra, nhảy lên ném rổ siêu đẹp trai… Tiếng còi trên sân vang lên, kích thích da đầu người ta tê dại.

 

Không ai cảm thấy đáng tiếc, tập mãi thành quen rồi.

 

Lòng hai người lạnh đi.

 

Không phải bọn họ không liều mạng, chỉ là… chỉ là nhìn chằm chằm vào quả bóng, thì đã sao? Người ngoài ngành không thể phân tích được vấn đề là gì, chỉ lo lắng suông.

 

Không có gì bất ngờ, điểm số siêu kém, quản lý kinh tế đi tới, lễ phép bắt tay bọn họ. Ôn Cửu bận rộn việc đăng ký tiếp theo, đợi cầm xuống lá cờ và biểu ngữ y học Trung Quốc được gấp gọn gàng, cô vội vàng quay về.

 

Trời bên ngoài đã tối, ánh trăng cũng ảm đạm.

 

Đúng lúc Tống Gia Cửu gọi điện đến.

 

“Em đang làm gì thế?”

 

“Anh đang làm gì thế?”

 

 

Hai người đồng thanh hỏi, sau đó Ôn Cửu cười nhẹ, dường như nghe thấy tiếng nhạc nền của trò chơi, không phải máy tính bảng, giống loại tay cầm hơn. Cô cúi đầu đi đường, đổi tay cầm điện thoại nói chuyện phiếm: “Chu Kỷ Hứa lại gọi anh qua à.”

 

Tống Gia Cửu đấu ở sân khách Hội Thành, hai người đều thích chơi đối kháng.

 

“Ừm.”

 

Tống Gia Cửu điều chỉnh tai nghe đáp, “Đang ngồi sàn nhà nhà anh ta, cạnh cánh cửa sổ sát đất toàn là sông bên ngoài.” Anh chậm rãi đảo mắt qua, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, “Lần sau sẽ đưa em tới.”

 

Dòng sông rất đẹp.

 

Nơi sáng nhất là đu quay.

 

Không biết vì sao, lòng Ôn Cửu cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác như bị gãi, gãi thẳng vào trong tim. Bên điện thoại, mái tóc sau tai trượt xuống, cô không vén lại, mặt hơi nóng lên đồng ý.

 

Lần này, theo động tác ngẩng đầu lên, cô thấy xung quanh xà đơn xa xa có người, hành vi bạo lực.

 

Đánh nhau?

 

Ôn Cửu híp mắt sững sờ, bước nhanh qua đó, nói với Tống Gia Cửu, “Em có chút việc, lát nói chuyện sau nhé.” Cô cất điện thoại vào túi, còn chưa tới gần đã có một viên đá bất ngờ bắn ra.

 

Không biết ai trong lúc vội vàng đã đá một tấc.

 

Cuối cùng cũng thấy rõ ràng…

 

Ôn Cửu sửng sốt, “Tại sao người một nhà lại đánh nhau?” Lúc này, hai người vật lộn mất trọng tâm ngã ra sau, gót chân lại đá hòn đá đập vào xà đơn, giòn tan.

 

Người đánh cắn răng kéo nam sinh năm nhất ra khỏi mình.

 

Sau khi tách ra càng mất lực, Tề Cửu Thiên ngã ngửa ra, thấy gáy anh ta sắp đụng phải khung sắt với tốc độ cực nhanh, Ôn Cửu chạy hai bước dự định cầm đống biểu ngữ trong tay đỡ cho cậu ta, hai tay cô vừa giơ lên ——

 

Nam sinh năm nhất đột nhiên dùng sức, thoát ra đánh trả, hai mắt đỏ bừng.

 

“A, Cửu Cửu…”

 

Sau nửa giây, Ôn Cửu sắp trở thành nạn nhân lớn nhất.

 

La hét, lôi kéo, ngăn cản… Loạn cào cào, cô vô thức rụt lại một bước, Dương Sam định phụ can ngăn một tay cũng đồng thời nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.

 

Ôn Cửu lắc lư nửa vòng chưa kịp đứng vững, nam sinh kia sượt qua vai cô đập vào người Tề Cửu Thiên.

 

Cũng kéo cả một người khác đang kéo tay anh ta cùng ngã ra đất.

 

“—— Uỵch.”

 

Ba tiếng động rành mạch, cuối cùng mới im lặng.

 

Yên tĩnh,

 

Yên tĩnh…

 

Ba người nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng né tránh, đồng phục lông cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, lờ mờ nhìn thấy logo đội y học Trung Quốc, một vòng tròn cực kỳ cổ điển, lúc mọi người đầu đối đầu còn cười đùa nói chuyện, tìm trong sách cổ.

 

Khi nhìn thấy đều nói được, toàn bộ đồng ý.

 

Ôn Cửu cắn hàm răng đến đau cuối cùng là người đầu tiên lên tiếng, có chút buồn bã, “Làm gì đây hả?”

 

Tề Cửu Thiên sững sờ, cũng không muốn giải thích. Nam sinh năm nhất ngồi “Phịch” xuống, càng nói càng khó chịu, “Vừa rồi bên cơ sở cứ chửi bởi chúng ta như vậy, anh ta không cho em đi đánh nhau.”

 

“Vào y học Trung Quốc ngày đầu tiên đã làm em thấy kiêu ngạo, không ai được chửi bới cả! Nói em thì được, nói y học nước ta thì không được!”

 

“Bọn họ xem thường…” giọng nói càng ngày càng thấp.

 

Tề Cửu Thiên vẫn bình tĩnh.

 

“Cửu thần nói, đánh nhau rất đáng xấu hổ.”

 

“…”

 

Ôn Cửu coi đây như một lời giảng hòa thuận miệng, thật sự không ngờ vẻ mặt cậu ta lại nghiêm túc đến khó hiểu, cô chưa từng thấy bao giờ.

 

Ngón tay cô vò mép áo buông ra, thở dài, loại cảm giác bị xem thường này nói thế nào nhỉ, thật sự rất khó chịu.

 

Bầu không khí hơi chìm xuống, vô cùng đáng thương, lại im lặng một lúc lâu, đàn chị nghiên cứu sinh cố tình đến xem thi đấu không đành lòng gọi một tiếng, “Cửu Cửu…” Cô ấy biết.

 

Ôn Cửu cúi đầu, cái cằm vùi vào bộ đồng phục kéo khóa đến tận đỉnh, dùng chóp mũi cọ khóa kéo.

 

Cuối cùng cô quyết định nói: “Khang Kiều, chúng ta tìm Khang Kiều xem qua nên có chiến thuật hay gì không, được chứ?”

 

“Ai cơ?”

 

“Khang Kiều.”

 

“…”

 

Mấy nam sinh lớn đều kinh ngạc, không thể tin được, “Đừng đùa, người ta là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp nghĩa là sao? Nghĩa là muốn ký tên cũng không được đó!”

 

“À mà Ôn Cửu, không phải chị có anh trai học trường tư à, anh ta có thể đến được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)