TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Hai mắt tối sầm
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 39: Hai mắt tối sầm

 

“Đừng nói nhảm!” Lúc này Dương Sam đá qua, “Cửu Cửu quen biết người ta, nói Khang Khang thì là Khang Khang, có thể mời đến dạy mấy người là mấy người được lợi, còn nói lời vô dụng làm gì!” Nhưng đó cũng có thể là “Gấu trúc nhỏ” trong lòng các fans, hậu vệ trong top của liên đoàn.

 

“…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nào dám nói nhảm! Tề Cửu Thiên nhăn nhó giải thích: “Chúng tôi chỉ cảm thấy đùa vậy hơi quá thôi.”

 

Sao mà được chứ, sao mà được hả?

 

Vì thời gian gấp rút, hôm sau tan học Ôn Cửu đến thẳng sân bóng Đại Cao Địa, quẹt thẻ công tác mới để vào, quen thuộc đến bên ngoài phòng huấn luyện, hơi dừng lại, dỏng tai nghe một chút rồi đưa tay đẩy cửa.

 

“Hở? Chị dâu Tiểu Cửu!”

 

“Anh Cửu đang ở chỗ huấn luyện viên.”

 

Ôn Cửu khép cửa lại, đi qua ngồi xổm xuống, nhìn Khang Kiều đang nằm nửa người trên, cười cười mở màn, “Khang Khang, có mỗi cậu à?”

 

Khóe miệng Khang Kiều trề về phía trong góc —— có hai người đang luyện sức ở đó, thấy Ôn Cửu quay đầu cũng vẫy tay chào hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi khách sao, cô tiếp tục mím khóe môi, “Buổi tối cậu có huấn luyện không?”

 

Khang Kiều tự dưng lo lắng, lắc đầu.

 

“Ừm… Thế có chuyện gì khác không?”

 

“Không có.”

 

“Có thể ra ngoài được không?”

 

“Được…”

 

“Cậu giúp tôi chút được không?” Cuối cùng cô cũng nói đến trọng điểm, thực ra cũng không chắc cậu ta có thể đi không, hay là đội có điều gì cấm kỵ không.

 

Cái gì, cái gì mà anh Cửu không làm được sao?

 

Gương mặt trẻ con của Khang Kiều nhăn nhó, “… Chị dâu nói đi ạ!” Ôn Cửu còn đang suy nghĩ, bị nét mặt cậu ta chọc cười, kiên nhẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt.

 

“Chuyện đó ạ!”

 

Khang Kiều thở phào, nằm xuống lại chống lên, “Được, không thành vấn đề, nhưng sao chị dâu không tìm anh Cửu ấy?” Cậu ta cong mắt cười nhắc nhở cô: Đừng nói là hướng dẫn đôi chút, chỉ cần chị mở miệng là anh Cửu nắm tay dạy cũng không thành vấn đề.

 

Cậu ta vừa nói xong thì cửa phía sau bị kéo ra từ bên ngoài.

 

Một tiếng ho khan khó chịu vang lên theo đó.

 

Tống Gia Cửu đi vào, mu bàn tay vẫn đang che hờ miệng, nhìn thấy Ôn Cửu rõ ràng sửng sốt nửa giây, trở tay đóng cửa. Ôn Cửu ngẩng cổ nhìn anh đến gần, dừng lại cách một bước, có lẽ anh vừa đội mũ nên tóc mái còn hơi tán loạn.

 

Sắc mặt anh hơi kém, không dễ chịu lắm.

 

Khang Kiều lập tức chột dạ, không biết là chột dạ gì nữa, nhưng vẫn cứ là cúi đầu nhìn chằm chằm cái chăn. Tống Gia Cửu dường như không thấy, hắng giọng, vươn tay về phía Ôn Cửu, cằm hơi nghiêng.

 

Ôn Cửu bắt lấy tay anh đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi thăm: “Anh bị cảm hả, có bị sốt không?” Cô đi cà nhắc giơ tay muốn kiểm tra trán anh.

 

Cổ tay bị nắm chặt, cô vô thức rụt lại, trượt tay vào lòng bàn tay anh.

 

Hơi nóng.

 

Lúc này Tống Gia Cửu mới lên tiếng: “Không có.” Giọng anh trầm thấp, lười nói ra chữ thứ ba, dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay và ngón út của cô.

 

Yên tĩnh ngạt thở.

 

“Đến hiệu thuốc của tụi em lấy ít thuốc cho anh đi.”

 

Ôn Cửu đã quen với loại im lặng này, ngón tay ngứa ngứa cũng không tránh đi. Khi đến phòng nghỉ, Tống Gia Cửu lấy từng đồ một trong balo ra thu dọn, thuận miệng hỏi, “Chuyện gì thế?”

 

Ôn Cửu yên lặng đưa anh cốc nước, một lúc lâu sau mới lặp lại câu chuyện một lần. Khóe mắt cô nhìn thấy anh bỏ một cuộn băng vải co dãn ra, bình tĩnh xoay người.

 

Sau đó, Tống Gia Cửu ngồi dựa vào cạnh bàn, yên lặng nhìn cô, “Cổ em sao vậy?” Lòng bàn tay anh dán qua, bao phủ phần da cổ cô lộ ngoài áo, vuốt nhẹ một chút.

 

Để Ôn Cửu đứng giữa hai chân mình, Tống Gia Cửu xích mặt lại gần nhìn, hít thở chầm chậm, khí nóng phả quanh cổ cô, lòng bàn tay anh lại di chuyển ấn vài chỗ.

 

Ôn Cửu hít một hơi bằng miệng, ôm cánh tay anh, “Chỉ bị sái cổ thôi, anh đừng ấn mà, em nói chuyện chính nhé.” Anh nhường cô nói, mới nghe được một nửa đã đi làm chuyện khác.

 

Tống Gia Cửu “Ừ” một tiếng như có như không, lòng bàn tay trượt xuống ôm eo cô, lắng nghe.

 

Ôn Cửu liếc anh một cái, sau đó nói tiếp: “Chế độ thi đấu rất giống của các anh, nhưng chúng em là loại một trận quyết thắng thua, không nhiều trận như các anh, lần này còn thua nữa là bị loại thẳng.”

 

“Y học Trung Quốc đã bị chế giễu rất nhiều năm rồi, lòng mọi người cũng khó chịu, đều cố hết sức nhưng vẫn chơi không tốt, chiến thuật, phối hợp gì đó.” Cô nói thêm câu nữa, nhìn anh.

 

Tống Gia Cửu tiếp tục “Ừ”.

 

“Hmm?”

 

“Em nói đi.” Tống Gia Cửu đáp lại, kéo cô lại gần hơn, kỳ diệu phát hiện vài sợi tóc trên đỉnh đầu cô bị làn khí ấm từ điều hòa giữa trần thổi đung đưa từ bên này sang bên kia, anh dùng chóp mũi lượn quanh hai lần ấn chúng xuống.

 

Ôn Cửu không biết.

 

“Sau đấy vì chuyện này mà y học Trung Quốc chúng em nhất thời kích động đánh nhau nội chiến, hỗn loạn ảnh hưởng mấy người can ngăn… Đánh xong lại tự trách cảm thấy quá là vô dụng, ủ rũ không chịu được.”

 

“Có đụng đến em không?” Lần này anh nhíu mày chen lời.

 

“Không có, nhưng anh để Khang Khang đi nhé?”

 

Phân tích xong xuôi, cuối cùng Ôn Cửu hỏi, Tống Gia Cửu xoa sau lưng cô một chút rồi buông ra, chống mặt bàn kéo áo khoác sau ghế sô pha xuống.

 

Hôm nay anh cũng không mặc nhiều, áo ngắn tay và áo khoác không dài. Quần áo xuân hạ thu đông không thay đổi nhiều, ngoài đồng phục đội màu đỏ, anh rất ít khi mặc đồ màu, không đen thì là trắng, nhưng Ôn Cửu cũng không cảm thấy đơn điệu.

 

“Em nghĩ gì thế?”

 

Cùng ra tới cửa, Ôn Cửu hơi… lưỡng lự đáp: “Anh muốn ra ngoài?”

 

“Trường của em.”

 

Cô nhẹ giọng hỏi, “Tự anh đi à?”

 

“Chỉ một đêm thôi.” Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, Tống Gia Cửu giải thích trước, sau đó đương nhiên, “Có bạn trai…” Anh hơi ngừng lại, cười lên, “Anh không có vấn đề gì.”

 

Một câu hết đỗi bình thường.

 

Ôn Cửu lại rất cảm động, im lặng đi ra ngoài cùng anh, cảm giác này không phải trời long đất lở, cũng không ý tứ sâu xa, nhưng… xuất phát từ trong miệng anh, trái tim gan bụng dạ đều ấm lên.

 

Ký ức cùng anh đặc biệt dài, khi còn bé hay về sau yêu nhau đều tốt, anh không thích nói nhiều, chỉ lơ đãng mấy chữ, một ánh mắt, cũng làm cô ghi nhớ sâu sắc.

 

Đúng vậy.

 

Ôn Cửu nhét tay vào lòng bàn tay anh, anh thuận thế nắm lấy.

 

Mặc dù Tề Cửu Thiên nửa tin nửa ngờ, vẫn ra sức nhờ quan hệ trong viện để lấy chìa khóa sân bóng nhỏ, khi Ôn Cửu đến, mấy người đang ngồi xiêu vẹo dưới sàn, bàn bạc chiến thuật.

 

Anh ta nghiêng đầu, nhìn thấy Ôn Cửu đầu tiên, ánh mắt chếch sang bên cạnh ——

 

“Thật sự là Khang Khang à?”

 

Ừ, rất cao, khẩu trang che khuất nửa gương mặt, phía trên là đôi mắt giấu dưới vành mũ áo khoác, nhìn xa không rõ hình dáng.

 

Anh ta cảm thấy không giống lắm.

 

Khi anh bước tới, nhịp thở của một số người tăng nhanh một cách khó hiểu, một loại hồi hộp không nói ra được, ma xui quỷ khiến từng người đứng lên nhìn về phía anh, mãi đến khi đứng đối diện nhau.

 

Tống Gia Cửu đưa tay cởi mũ xuống.

 

Một tiếng hít không khí.

 

Tiếng hít không khí liên tiếp.

 

 

Cửu thần!

 

Thân thể mấy người thẳng tắp không ai dám kêu một tiếng, suýt chút nữa quên thở, chậm rãi quay đầu lại, không thể tin được nhìn Ôn Cửu, lần này… Trời ạ! Tay nắm tay, ngón tay đan xen, một đầu ngón tay co, lại một đầu ngón tay giữ, hơi nắm chặt trước khi buông ra.

 

“…”

 

Không phải y học cổ truyền Trung Quốc thường dân nhất ư? Không phải đồn đãi là không kiếm được bạn trai ư? Cái này, Tống Gia Cửu, rõ ràng ánh mắt là dáng vẻ yêu đương cuồng nhiệt 800 năm…

 

Họ nhướng mày với Ôn Cửu: Lạy! Thế mà cứ im ỉm!

 

Ôn Cửu lắc đầu: Đừng nói gì cả.

 

Bên kia: Yên tâm, đánh chết cũng… Không nói!

 

Tống Gia Cửu nhìn thoáng qua một vòng, ánh mắt không dừng lại lâu, nghĩ cũng không cần tự giới thiệu, ánh mắt quét qua sân bóng một lần, nói cách một lớp khẩu trang: “Bắt đầu đi.”

 

Giọng nói bị bóp nghẹt thấp hơn.

 

Bắt đầu, bắt đầu —— a! “Chờ đã, chờ…” Hai mắt Tề Cửu Thiên tối sầm, tí thì ngã cắm đầu, một bàn tay đặt trên vai anh ta giúp đỡ rồi bỏ ra.

 

Đại não Tề Cửu Thiên chết vài giây.

 

Trong đầu toàn là cái tay thần tượng đỡ mình, gì mà ôm, chụp ảnh, ký tên… Quẫn trí không nhớ ra được những điều đã nghĩ đến vô số lần, anh ta cứ nhìn thẳng người ta như vậy, tự thấy xấu hổ, nghẹn đỏ mặt chạy ra ngoài.

 

Chạy một vòng quanh lề sân.

 

Từ bé anh ta đã mơ ước có một ngày nào đó giống như Tống Gia Cửu, cuộc sống cứ tiếp diễn, lý tưởng không ngừng lại, leo lên đỉnh cao. Anh ta chưa bao giờ nghĩ có thể gặp được thần tượng, được dạy chơi bóng. Anh ta cảm thấy, lúc này khóc cũng không quá, sợ làm mất mặt thần tượng nên anh ta đột nhiên ngừng lại.

 

Tề Cửu Thiên quay lại, khuỵu gối thở hổn hển.

 

Đám người Dương Sam tuyệt vọng giải thích, những người này bình thường không giống vậy, thật đó, tuyệt đối đừng để ý. Ánh mắt Tống Gia Cửu bình tĩnh, “Không sao.”

 

"Trước tiên nói một chút." Anh thực sự nể mặt mở miệng trước.

 

Tề Cửu Thiên hít sâu, cuối cùng tìm lại được giọng nói của mình, "Đội của chúng tôi thiếu chiến thuật."

 

"Ý thức tổng thể không đủ."

 

Nói xong, Tề Cửu Thiên nhìn Tống Gia Cửu một chút, gương mặt kia không cảm xúc cũng không đáp lại, nhưng trong mắt anh ta thấy anh đang cẩn thận lắng nghe.

 

“Kỹ năng cơ bản không đủ tốt, và…”

 

"Thể lực kém."

 

Tống Gia Cửu nghe anh ta nói xong, hơi gật đầu, nam sinh năm nhất kia lại thì thầm: "Em nghĩ thể lực không có vấn đề gì."

 

“Đối kháng dưới rổ được mấy phút?” Tống Gia Cửu hỏi.

 

“—— hả? Chưa tính bao giờ.”

 

“Vậy cậu lại đây.”

 

Vì lén mượn để sử dụng nên sân bóng không bật điều hòa nên Tống Gia Cửu không cởi áo khoác, ném quả bóng qua, để cậu trai kia tìm cách ném rổ hoặc úp rổ từ chỗ anh.

 

Giải phóng sức mạnh tối đa, Tề Cửu Thiên bấm thời gian.

 

Tống Gia Cửu đã di chuyển với tốc độ chậm nhất, kết quả của cậu trai trong đồng hồ: 1 phút 30 giây. Cậu ta có vẻ hơi xấu hổ, xoa gáy ê a một lúc.

 

“Đối với các cậu, thể lực ổn thì đối kháng dưới rổ với tôi được khoảng 2 phút.”

 

Sau khi nhẹ nhàng nói xong, Tống Gia Cửu nắm tay nghiêng đầu ho khan, lập tức bị nhét một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng vào tay, Ôn Cửu vẫn luôn ôm nó trong tay nãy giờ.

 

Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mặt cốc còn ấm, ra hiệu Tề Cửu Thiên chia ra hai nhóm, chơi mấy phút xem.

 

Tựa vào hàng ghế thứ nhất, lúc này Tống Gia Cửu mới mở nắp cốc giữ nhiệt, đặt môi lên miệng cốc, từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt đó vẫn dõi theo giữa sân, trong hơi nước nóng bốc lên mịt mù, nhìn chúng tối đến ẩm ướt.

 

“Anh muốn pha với nước khoáng không?” Ôn Cửu còn một chai trong tay.

 

Tống Gia Cửu lắc đầu.

 

Được 3 phút, anh hô ngừng.

 

Đám Tề Cửu Thiên thở hổn hển trở về, có chút lo lắng, giống như những ứng cử viên đang chờ kết quả, chơi được không? Kém quá thì phải làm sao? Không nói gì… Hẳn là hết thuốc chữa.

 

Tống Gia Cửu đứng lên, cầm cốc giữ nhiệt giữa hai tay, chọn điểm mấu chốt nói thẳng: "Khi chuyền bóng đừng nhảy."

 

Ặc… Hai người đỏ mặt.

 

“Dẫn bóng ra ngoài đừng ngừng.”

 

“Đừng chuyền ngang qua, lúc chuyền bóng phải nhìn người.”

 

“Đừng ném 3 điểm.”

 

 

Anh dừng lại, cuối cùng nói: “Đừng làm màu quá, chơi cho đàng hoàng.” Không giống trong liên đoàn, kỹ thuật của họ không đủ khéo léo.

 

Càng nghe càng giật mình, mọi người càng cúi thấp đầu, không phải nói gì nặng lời, nhưng làm người ta cảm thấy —— à, ra vậy, xấu hổ ghê!

 

Tống Gia Cửu lại kéo mũ đội lên, cũng đeo khẩu trang lên.

 

Sắp, sắp đi rồi?

 

Trong lúc mọi người hoang mang, giọng nói như bị bóp nghẹt của anh lại truyền ra cách một lớp vải, “Chỉ cần dẫn bóng, nhận bóng và ném rổ là đủ rồi, trên mạng có hướng dẫn, lên tìm giáo trình sơ cấp.”

 

Tống Gia Cửu không thoải mái dường cũng không muốn nói nhiều, lát sau vẫn nhìn vào mắt bọn họ nói thêm: “Cố định mấy chiến thuật là được rồi, chú ý phối hợp đừng chơi lẻ từng người.”

 

Các nam sinh gật đầu.

 

“Chờ tôi sắp xếp chiến thuật xong sẽ bảo Ôn Cửu đưa các cậu.”

 

Các nam sinh gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, gì cơ? Cửu thần sắp xếp chiến thuật, thật sao? Là thật sao?

 

“Đi thôi.” Cuối cùng Tống Gia Cửu nói.

 

Các nam sinh tạm biệt chậm nửa nhịp, nãy giờ tới 10 phút chưa? Đơn giản trực tiếp nhưng hiểu tuốt tuồn tuột. Tôn sùng không còn kịp nữa, bọn họ nhìn hai người tay trong tay rời đi…

 

“Tôi thấy Cửu thần thật hạnh phúc.”

 

“Lạnh lùng không?”

 

“Thì có, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy siêu…” Cậu chàng còn đang tìm từ, nói cảm giác này thế nào nhỉ? Mãi mà không nghĩ ra.

 

Bên ngoài.

 

Tống Gia Cửu không chịu để Ôn Cửu tiễn, dùng lòng bàn tay xoa xoa tay cô, chạm vào từng đầu ngón tay còn chưa đủ, đưa tay cô đến bên môi, chậm rãi hôn qua lớp vải khẩu trang.

 

Hơi thở nóng rực.

 

Mu bàn tay của Ôn Cửu thậm chí còn bị bỏng khi chóp mũi anh vô tình chạm phải. Chỉ như vậy, tay tê dại, tim cũng tê dại, nhất thời hai mắt mờ mịt.

 

Hơi thở hơi ngưng trệ.

 

“Ngày mai em sẽ đưa anh thuốc.” Giọng Ôn Cửu nhỏ đến mức bị tiếng lá xào xạc che lấp, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh, trong mắt cô cũng chỉ có đôi mắt ấy, “Anh đừng mặc phong phanh như thế, nhất là lúc không có điều hòa, có mỗi cái áo cộc tay thì anh cởi áo khoác ra sẽ thế nào.” Cứ mặc mãi thì được, nhưng nhỡ như.

 

Anh “Ừ”, đặt thẻ từ vào lòng bàn tay cô, “Thẻ căn hộ, em tự đến lấy tài liệu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)