TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Chuyện thế này
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 40: Chuyện thế này

Edit: Tấm chiếu rách

 

Qua hai ngày, Ôn Cửu đưa thuốc bắc đã sắc qua. Sáng cuối tuần bọn họ đang huấn luyện, cô trực tiếp đi qua sân tập. Khi cà thẻ vào cửa, cô cố ý quan sát, không tính là mới, hẳn là cái anh đã từng dùng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào chung cư, Ôn Cửu một tay đẩy cửa, thuận thế đặt bình giữ ấm ở tủ giày. Tài liệu đặt ngay ở trên bàn nước màu trắng, rất dễ tìm, là một xấp văn kiện màu đen. 

 

Ôn Cửu đi tới, cúi người cầm lên. Mặt bàn bỗng chốc trống trơn, ánh nắng len từ cửa sổ sát đất khẽ khàng hắt lên không nhiều không ít.

 

Ôn Cửu đi tới bên cửa sổ, híp mắt.

 

Trong tầm mắt, đài phun nước trong khu chung cư Đại Cao Địa đối diện với tòa nhà, lối đi so le, có rất nhiều cây xanh nhưng đều là lá khô. Ngược lại trong công viên mở tại góc đông nam của trung tâm tưởng niệm, màu sắc phong phú hơn nhiều.

 

Dưới ánh nắng đẹp như hiện tại, Ôn Cửu thả lỏng, định dọn dẹp rác giúp anh. Nhưng cô đi qua đi lại ba lượt cũng không thấy gì, thùng rác đều trống rỗng, càng đừng nói đến mặt bàn, sàn nhà, cô lại muốn dọn bếp…

 

Đến bếp lửa cũng chưa từng dùng.

 

Ôn Cửu liếc nhìn tủ lạnh, sau đó cúi người đóng sầm lại.

 

Cô ôm tài liệu, xách bình giữ nhiệt ra ngoài. Vừa xoay nắm cửa, bước ra một bước, một khối nhiệt độ cao bỗng dán vào. Ngay sau đó cánh tay dài của Tống Gia Cửu duỗi tới, phủ lên mu bàn tay cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa không đóng lại nữa.

 

Dường như Tống Gia Cửu lười nói nhiều, cứ như vậy từ sau dùng cơ thể dán vào người cô, ở nơi chật chội không tránh được cọ xát. Da đầu Ôn Cửu tê dại, cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nặng nề hơn bình thường của anh.

 

“Thuốc, có thuốc đó, cẩn thận một chút.”

 

Ôn Cửu nhắc nhở anh chú ý cái tay đang vòng qua ôm eo cô. Tống Gia Cửu thuận thế trượt tay xuống, đến đầu ngón tay đang xách bình giữ nhiệt của cô, sau lưng khẽ chống, lẳng lặng tựa vào cửa.

 

Lạch cạch…

 

Sau đó, cửa đụng phải.

 

Ôn Cửu không nói hai lời, kéo cổ tay anh vào phòng bếp, đầu cũng không quay lại mà dặn dò: “Uống thuốc đã, đang muốn đưa cho anh.”

 

Tống Gia Cửu hạ tầm mắt, chậm rãi đi với cô.

 

Nhìn cô bận bịu tìm chén, rửa qua rồi lau sạch nước, mở bình giữ nhiệt, đổ thuốc… Sau đó trong phòng bếp ngập tràn mùi hương thuốc bắc.

 

Ôn Cửu dùng hai tay bưng chén đưa cho anh.

 

Tống Gia Cửu không lên tiếng, lười biếng ngồi dựa vào bàn, trước tiên ngửi rồi mới uống, không nhanh không chậm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống hệt uống nước.

 

Chừng mười giây, Ôn Cửu giơ tay nhận chén, anh dùng cánh tay ngăn lại, tự mình rửa sạch. Đáy chén chạm mặt bàn cạch một tiếng, Tống Gia Cửu lại bắt đầu nhìn cô, ánh mắt an tĩnh hơi nóng lên.

 

Có lẽ do anh bị sốt nên không chỉ ánh mắt mà cả người đều nóng.

 

Ôn Cửu đang muốn nói lời cảm khái, Tống Gia Cửu rốt cuộc mở miệng, cực kỳ thấp giọng nói một câu: “Quá đắng.” Giọng nói khản đặc như bị đá cọ. Cô nghe, bỗng nhiên giật nhẹ chiếc áo ngắn tay của anh, “Đừng tưởng rằng không phải cảm mạo thì có thể mặc ít như vậy.”

 

“Chứng viêm của anh cũng rất nghiêm trọng, phát sốt cả lên rồi, không dễ chịu phải không?” Cô lại nói.

 

“Cứ tiếp tục như vậy…”

 

Tống Gia Cửu không cho cô cơ hội nói tiếp, kéo cô tới giữa hai chân mình đồng thời cúi đầu dán môi lên khóe môi cô, nhấp một chút, ngậm môi dưới của cô.

 

Quá nóng.

 

Đó là cảm giác duy nhất còn tồn tại của Ôn Cửu, tai cô đã lùng bùng hết rồi.

 

Anh cọ xát vươn đầu lưỡi vào, quấy đảo mấy lần, mơ hồ nói: “Cực kỳ đắng.” Ôn Cửu nếm được, rụt lưỡi lại. Anh lại ngậm lấy, cuốn vào miệng mình.

 

Rồi anh bắt đầu hôn cô triệt để.

 

Hơi thở dần nhanh lên, hít vào cũng nặng nề, Ôn Cửu ngửa cổ phát đau, dùng giọng mũi hơi “ưm” một tiếng thật khẽ, ngón tay bám chặt tay áo anh, suýt thì mềm oặt người nhưng được đỡ lấy. 

 

Tống Gia Cửu mút đến gốc lưỡi cô, quấn lấy.

 

Anh lập tức bóp chặt eo cô áp lên người mình, bàn tay như không có ý thức sờ soạng lên trên, cách lớp áo lông và áo sơ mi, xoa lưng cô. 

 

Nhịp tim của Ôn Cửu quá nặng nề, lúc này chỉ một chút xúc cảm phức tạp cũng đủ khiến cô căng thẳng tột độ, cảm giác bàn tay anh dò xét len vào, xoa tới xoa lui. Nhiệt độ cơ thể đụng phải thân mình nóng dị thường của Tống Gia Cửu, đầu ngón tay cô giật nảy lên.

 

Lần trước chỉ ôm chặt hơn một chút.

 

Bây giờ lại không giống thế…

 

Ngay cả Tống Gia Cửu cũng không ngờ rằng vốn chỉ định hôn một cái nhưng khi lòng bàn tay chạm tới chỗ đó, ngón tay giật giật, quả thực có chút không dừng lại được, đẩy ra vật cản.

 

Giống như cuối cùng cũng tìm được thứ yêu thích, đã làm là không thể vãn hồi.

 

Có lẽ do gấp gáp nên anh loáng thoáng rõ ràng, cắn môi của cô, “Ôn Cửu…” Một tiếng kêu rầu rĩ khiến trái tim ngứa ngáy vang lên.

 

Qua một lúc, dường như cô “ừ” một tiếng.

 

Anh không lên tiếng, tiếp tục kéo quần áo cô, hôn lên…

 

Sau một lát lại càng không nhịn được nữa, anh sờ tới sờ lui rồi cắn cô, “Ôn Cửu…” Lần này giọng đã khàn đi.

 

Ôn Cửu bị anh xoa khắp người, chóp mũi chạm nhau, không dám nhìn anh, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: “Anh gọi em thì cũng vậy thôi, loại chuyện này phải làm từng bước một…” cuối câu gần như không ra tiếng.

 

Tống Gia Cửu lập tức quàng ra sau lưng cô, cong chân bế người ra ngoài, dùng đầu gối đẩy cửa phòng ngủ ra. Ánh mặt trời lóa mắt, Ôn Cửu dùng mu bàn tay che. Anh đứng lên khỏi giường kéo rèm lại.

 

Xoạt.

 

Trong phòng tối om.

 

Vết hằn cánh tay đè lên trên gối mềm vẫn còn đó, Tống Gia Cửu đã quay lại, chống tay bên mặt cô. Dưới ánh sáng đối mặt nhau thế này khiến người ta căng thẳng khó hiểu. 

 

Xung quanh yên tĩnh.

 

Hô hấp nóng bỏng càng ngày càng dồn dập, phả vào môi, cằm, cổ… Con ngươi cô như ngập trong sương mù.

 

Tống Gia Cửu nhìn mê say, từ nhỏ đến lớn anh đều khắc sâu đôi mắt này. Bờ môi hạ xuống tìm đến lỗ tai cô, từ xương tai cọ đến vành tai, ngậm lấy, hàm răng ma sát, tay trái xoa nắn cái tai kia.

 

“Ưm,” cô không chịu được.

 

“Tống Gia Cửu.”

 

Căn bản không được.

 

Ôn Cửu lập tức nghiêng đầu, giọng hơi nức nở, “Anh, anh nhẹ một chút đi.” Cô hít một hơi, ngẫm lại thì nhẹ một chút cũng không ổn, cảm giác này quá mạnh.

 

Cô túm gối đầu muốn né tránh.

 

Tống Gia Cửu bắt lấy cổ tay cô ấn trở về, vòng qua eo mình, chậm rãi dỗ dành: “Đừng nghịch.” Giọng nói hạ thấp, càng khàn hành hạ người, “Ôn Cửu, đừng nghịch nữa.”

 

“Em, em thật sự không nghịch mà…” Bàn tay trượt xuống lại bị anh kéo về, ga trải giường bị hai người xô đẩy nhăn dúm dó.

 

“Đặt lên hông anh.” Anh nói rồi lại sáp tới.

 

Ôn Cửu dứt khoát ôm lấy, lúc anh đang hôn xuống thì vừa đáp lại vừa tranh thủ lẩm bẩm, “Tại anh ngày bé cứ túm tai em đấy.”

 

Hơi thở theo giọng nói phả vào môi anh, làm cho nó tê rần, “Anh nói xem hồi đó anh lớn rồi mà còn túm tai em…”

 

Anh đè xuống phía dưới.

 

Ôn Cửu lập tức cảm giác được.

 

Cổ họng nghẹn lại.

 

Trái tim đập bình bịch.

 

Còn cách lớp vải nhưng cô đã luống cuống, cào lưng anh thở hổn hển, thứ đang chạm vào ấy quá chân thật… Tống Gia Cửu ôm chặt cô, căn bản không lên tiếng, sau đó lại nghiêm túc nói bên tai cô, “Ừ, tại anh.”

 

Ôn Cửu không có ý đó, đẩy anh, “… Mình nói chuyện một chút.”

 

Tống Gia Cửu ừ bằng giọng mũi.

 

Vào lúc đang củi khô lửa cháy muốn đòi mạng này, mồ hôi vã ra như tắm. Anh bỏ chăn ra, chống người lên, bắt chéo tay cởi áo ra, ném ở góc giường, lại cúi người xuống mút từ cần cổ hơi nghiêng đi của cô cho tới xương quai xanh.

 

Liếm đỏ một mảng, đôi tay đẩy thứ vướng víu ra. 

 

Cọ tới cọ lui, kết quả lòng bàn tay Ôn Cửu dán vào phần eo trần của anh nóng lên, vòng eo cong này, còn có cơ bụng nổi lên…

 

Quá đàn ông, đầu ngón tay hơi cong lên.

 

Cảm giác giằng co thời gian dài, tóc đều thấm mồ hôi. Bị anh sờ soạng lăn lộn đến kiệt sức, Ôn Cửu không nhấc nổi tay, uể oải gọi anh.

 

Tống Gia Cửu nghe liền đau lòng, vén tóc dính mồ hôi trên mặt cô ra, không dám gấp gáp, cũng không dám dùng sức, chẳng biết làm thế nào cho tốt nên chỉ có thể ôm người vào lòng, dỗ dành rồi giải thích, giọng nói khàn khàn: “Vừa rồi, sợ lát nữa em sẽ đau.” Kiềm nén, nhẫn nại khiến anh cũng khó chịu. 

 

Im lặng trong chớp mắt.

 

“… Anh vào đi.” Ôn Cửu nhỏ giọng.

 

Lại muốn cởi hoàn toàn quần áo của cô ra, đúng lúc này…

 

Âm thanh đáng chết vang lên.

 

Chuông cửa rung lên vội vã tiếng thứ hai.

 

Ôn Cửu lo lắng rụt người lại, bả vai lộ ra ngoài áo sơ mi áp chặt vào khuôn ngực trần của Tống Gia Cửu. Thấy anh yên lặng không nhúc nhích, cô dùng chóp mũi đẩy đẩy, nhỏ giọng nhắc nhở, “Tìm anh đấy.”

 

Dứt lời, bên ngoài hưởng ứng tình hình nói chuyện, “Không có ở đây?”

 

“Tôi thấy đã về rồi mà.”

 

Sau đó giọng nói cất lên, “Đội trưởng, đội trưởng…”

 

 

“Anh mau lên, mau lên.” Ôn Cửu nhẹ giọng giục, đẩy cánh tay anh.

 

Tống Gia Cửu thở dài.

 

Giây lát sau anh mới kéo cằm ra khỏi hõm vai cô, kéo áo mặc lên. Vừa rồi còn đỡ, giờ đối diện nhau thế này… Ôn Cửu chậm chạp mím môi, xấu hổ cúi đầu, lỗ tai nóng bỏng, rón rén sửa sang lại.

 

Tống Gia Cửu không hề rời mắt, chân quỳ xuống kéo cô đến hôn môi, “Anh ra ngoài trước.”

 

Chờ Ôn Cửu chỉnh trang xong, hai đội viên vẫn chưa rời đi. Cô nhìn tin nhắn điện thoại, định về trường trước. Một lần nữa chột dạ vuốt tóc, cô kéo cửa bước ra.

 

Trong phòng khách chàng trai mặt mày hớn hở đang nói chuyện rất vui vẻ, Ôn Cửu quét mắt sang bên, Tống Gia Cửu yên lặng dựa người vào ghế sô pha, chẳng biết vui hay giận, luôn luôn gật đầu.

 

Sau đó anh thấy cô.

 

Tiếp đến hai chàng trai cũng theo ánh mắt anh nhìn qua, há hốc miệng, một giây sau mí mắt cụp xuống. Mặt đỏ như vậy lại còn đi từ phòng ngủ ra…

 

Một cậu chàng căng thẳng liều mạng nháy mắt ra dấu cho bên cạnh: Chúng ta đã làm gì?

 

Người kia sắp khóc tới nơi: Không phải cố ý đâu hmu hmu.

 

Anh: Có đi hay không?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)