TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Phúc lợi siêu cấp
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 41: Phúc lợi siêu cấp

Edit: Người lười số 1

 

Rốt cuộc Ôn Cửu quẫn bách dời mắt đi, theo bản năng xoa xoa lỗ tai đang nóng lên không phải lúc, cố ý tỏ ra lo lắng vẫy vẫy điện thoại về phía Tống Gia Cửu, ý là có việc đi trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người liếc mắt đưa tình một hồi.

 

Chờ bóng người cô nhanh chóng biến mất, cửa đóng lại, hai đội viên nhỏ vò đầu bứt tai, muốn nói nhưng lại không dám nói, thật lâu sau khóe miệng trễ sắp xuống cằm, “Cửu ca…”

 

Tống Gia Cửu giật giật yết hầu, vẫn cảm thấy giọng nói không thoải mái.

 

Rồi sau đó mí mắt anh lười biếng nâng lên, người cũng đứng dậy dịch bước, “Đi thôi.” Bọn họ tới để gọi anh đi ăn cơm, chính sự.

 

Hôm nay trong đội có chủ đề “Đại chiến năm mới · Gặp gỡ ở Hội Thành", bởi vì vào ngày đầu năm mới, Zodiac đấu với Peninsula, và họ gặp nhau lần thứ hai sau trận chung kết. Lần trước ở Hội Thành, Chu Kỷ Hứa không thể tham dự do chấn thương. Hiện giờ rốt cuộc tất cả các thành viên cũng cùng tham gia.

 

Nói chung là, trận năm mới sẽ là trận đấu kỷ niệm được ghi vào lịch sử của giải đấu, nếu không mở bán vé thì sẽ có đủ các bên tranh cướp vị trí, đặc biệt là các hàng sau hai ngôi sao.

 

Cực kỳ khoa trương.

 

Dữ liệu mới nhất do Zodiac đưa ra cho thấy đội đã được đặt giá vé cao nhất trong lịch sử giải đấu. Vì vậy các cầu thủ muốn chiến thắng phải cố gắng bắt đầu cuộc gặp gỡ ở Hội Thành này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng có vẻ như hơi quá sức…

 

Hai người rụt cổ lại.

 

Tống Gia Cửu nhường bọn họ ra cửa trước, tiện tay đụng phải của, vừa đi vừa mặc áo lông, lại kéo mũ trùm lên đầu. Đội viên bấm thang máy chờ anh. Anh không nói một lời đi vào, ấn tầng.

 

Ôn Cửu trở về liền giao tài liệu cho Tề Cửu Thiên trước. Trên sân bóng rổ ngoài trời bọn họ đã luyện tập cả ngày. Sau khi nhận được đồ, lật vài tờ, đôi mắt họ đều như dán vào đó. Cả đám ngồi thành vòng tròn lộn xộn dưới đất, mồ hôi chảy trên trán thì lấy vạt áo xoa đi.

 

Dương Sam không xem được, cố ý đi bưng trà dâng nước. Thấy Ôn Cửu, cô thắc mắc, “Chạy về à? Sao mặt đỏ thế!”

 

Một câu hỏi không hề có ý gì.

 

Nhưng Ôn Cửu lại chột dạ, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện lúc đó, đặc biệt khi ôm vòng eo trần và anh chuyển động bên trên. Không thể nghĩ nữa, nghĩ liền thấy nóng. 

 

Cô tìm cho mình chút chuyện để làm, ngồi xổm dưới đất gần băng ghế viết tổng kết thi đấu, sau đó trả lời, “Ừ, chạy về.”

 

Dương Sam đưa nước cho cô, nói trận thi đấu mấy ngày sau với viện hộ lý nhất định không thể thua. Nói mãi, đề tài lại chuyển đến tiểu ca ca trụ cột của bên kia, hai người câu được câu không hàn huyên.

 

Ôn Cửu thật sự nhìn thấy tiểu ca ca trong miệng Dương Sam là vào ngày thi đấu. Cô khom người bò trên bàn làm việc ký tên, tình cờ nghe phía sau có vài tiếng thét chói tai. Lúc cô quay đầu lại thì thấy nam sinh kia đeo tai nghe màu đỏ đi ngang qua.  

 

Vô hình có cảm giác rất quen.

 

Ôn Cửu ký xong cái tên cuối cùng, xoay người nhìn bóng lưng kia, cố gắng tưởng tượng, càng nghĩ càng xuất thần, một lúc lâu mới bừng tỉnh.

 

Trừ bỏ khuôn mặt, từ kiểu tóc, dây buộc tóc, tai nghe, miếng đệm khuỷu tay trên cánh tay ... ngay cả tư thế cầm bóng và bước đi cũng giống Bùi Thương Sanh, cái loại đẹp trai kiểu lưu manh ấy.

 

Nhưng một số cử chỉ chân tay của anh ta lại cho người ta cảm giác khác, không quá lưu manh mà hiền hòa hơn.

 

Dương Sam gọi cô từ xa, Ôn Cửu chạy nhanh đến tiếp tục phát tranh chữ, cuối cùng lại liếc nhìn anh ta một cái. Anh ta đã trở về phía trợ lý ngồi xuống, chắp tay, ngón cái để bên môi, cúi đầu nhắm mắt yên lặng vài giây.

 

Động tác này!

 

Giống hệt Bùi Thương Sanh lúc mở màn trận đấu.

 

“Anh ta tên Lý Hi?” Ôn Cửu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt không hề rời đi, lần nữa xác nhận động tác nhỏ ấy. Dương Sam không chút để ý “ừ” một tiếng, lát sau mới thấy móng vuốt của cô nàng đập lên vai cô.

 

“Ừ, sao lại nhìn thêm mấy lần nữa thế?” Dương Sam hỏi.

 

“Cậu không cảm thấy anh ta rất giống Bùi Thương Sanh hả?”

 

“Người hâm mộ bắt chước thần tượng thôi mà.”

 

Ôn Cửu hơi gật đầu, quay lại nhìn sân đấu, “Nhưng giống như thói quen, không phải bắt chước.” Không chỉ bề ngoài, còn có rê bóng, ném rổ, vượt người khác… Nhưng động tác chơi bóng này đều có điểm giống.”

 

“Thật ra có một tin đồn này.” Dương Sam thuận miệng nói.

 

“Ừ?”

 

“Rốt cuộc vẫn là đại soái ca của lớp hộ lý mà, chơi bóng giỏi tự nhiên có nhiều người bám theo hơn. Có người nói anh ấy từng tiết lộ được anh hàng xóm dạy chơi bóng rổ.” Rất nhanh lại bổ sung, “Anh ấy cực kỳ tôn sùng anh hàng xóm kia, nhấn mạnh đó là người lạc quan nhất anh ấy từng gặp.”

 

“Sau đó thì sao?” Ôn Cửu truy hỏi.

 

“Ặc, sau đó?”

 

Dương Sam nhớ lại, nhún vai, “Không có sau đó.”

 

“Bởi vì dạy bóng rổ cho anh ta sao?”

 

Ôn Cửu cảm thấy còn có chuyện nữa, quả nhiên thấy Dương Sam lắc đầu, “Cũng không hẳn là vậy. Lý Hi là nhà đơn thân, anh ấy từng nói hồi bé mình rất hỗn láo, nhưng anh trai kia vẫn luôn chăm sóc.” Lát sau cô ấy lại chọc cánh tay cô, tiếp tục mở miệng, “Cậu có thể tự sáng tác ra một câu chuyện cứu vớt thiếu niên sa ngã nhé.”

 

Ôn Cửu cười cười.

 

Trên sân thi đấu đến hồi căng thẳng, hai người cũng bỏ qua đề tài này, cho tới tận khi kết thúc trận đấu cũng không trò chuyện nữa. Kết quả thực lực tương đương, đội Trung y có chiến thuật nên dĩ nhiên giành phần thắng.

 

Trận đấu này người tới không nhiều, mọi người nhất trí cho rằng không có gì xem. Không có gì bất ngờ khán đài còn trống chỗ, đại bộ phận đều là người mình. 

 

Mấy ngày sau, họ đấu một trận tương tự với lớp trọng điểm của khoa – cơ sở y học. Trận này dường như càng buồn tẻ khô khan, lại bởi vì tuần trước bận bịu nên người đến xem còn ít hơn, thậm chí không lấp đầy một nửa khán đài.

 

“Bảng B đã đấu xong, buồn cười là bốn đội đứng đầu cùng thắng số trận như nhau, cuối cùng xếp hạng theo điểm số.” Bên sân, Ôn Cửu tóm tắt tin tức giải đấu trường học trong máy tính bảng.

 

“Đội nào hạng nhất?” Tề Cửu Thiên hỏi một câu, chuẩn bị ra sân.

 

Ôn Cửu tiếc nuối đáp: “Lớp cơ sở.”

 

Mọi người sững sờ một giây, quay đầu lại, “Ặc, nhanh như vậy đã đụng phải bọn họ.” Lời này lập tức làm Dương Sam chửi bậy, “Thắng được trận này rồi hãy nói chuyện oan gia chạm trán, nếu không thì ta trực tiếp bái bai, nghỉ chạm trán luôn.”

 

Bọn họ đều cười, tâm trạng thay đổi không ít. Ôn Cửu nhìn cả đám lên sân, ngây người tự hỏi mấy giây, ung dung như vậy có lẽ là đủ tự tin. Vì thế cô chỉ trong sân, tâm trạng không tồi hỏi Dương Sam: “Có giống tiểu thuyết võ hiệp thiếu hiệp nhận được bí tịch không?”

 

“Cửu Cửu.”

 

“Ừ?”

 

Dương Sam ngồi xuống nghiêm túc giễu, “Đừng chuyển chủ đề khen người đàn ông của cậu nữa.”

 

Ôn Cửu Ôn Cửu nghẹn đến muốn cười, đơn giản đứng lên lấy máy tính bảng, lướt qua diễn đàn trường học một hồi. Bài dự đoán kết quả trận đấu có rất nhiều, Trung y vẫn như cũ bị nhiều người chế nhạo. Lớp cơ sở cũng chạy tới post bài, nói rằng mong y học Trung Quốc phát huy, như vậy mới có thể ngược bọn họ.

 

Mọi người đều biết, sau khi thăng hạng các trận tứ kết đều thi đấu chéo.

 

Đội đứng đầu bảng A đấu với hạng 4 bảng B, cứ vậy thi đấu.

 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trung y thăng hạng sẽ dùng thân phận cuối cùng của bảng A đối đầu với hạng nhất lớp cơ sở của bảng B, bên kia đang vui vẻ đón chờ.

 

Trên đường Ôn Cửu bị thầy giáo gọi về văn phòng làm chút việc, sau khi gấp gáp quay lại thì khán đài đã trống không. Mấy nam sinh Trung y nằm ngổn ngang trên đất nghỉ ngơi, cả người sảng khoái.

 

Tề Cửu Thiên gối tay ngâm nga, Ôn Cửu nhướng mày nhìn một vòng, dĩ nhiên không cần hỏi điểm số, kết quả cậu ta lại thở dài.

 

“Chuyện gì vậy?” Cô chuyển hướng qua Dương Sam, cảm thấy cô ấy đáng tin hơn.

 

Dương Sam thế mà cũng thở dài.

 

Trái tim Ôn Cửu đang treo lơ lửng, lại nghe cô ấy nói: “Vừa nãy lớp cơ sở lại làm người mình bị thương, thật sự muốn thắng bọn họ một trận xả giận!” Cô đang muốn truy hỏi, Tề Cửu Thiên đã nói, “Bây giờ chúng ta còn đang quá sức.”

 

Cậu ta hơi ngừng, “Chiến thuật có chút khuyết điểm, có thể…”

 

“Tớ hỏi chút đã.”

 

Ôn Cửu hiểu, ra ngoài gọi điện, rối rắm hỏi Tống Gia Cửu có thời gian không. Giống như biết rõ tiếp đó cô muốn nói gì, Tống Gia Cửu ở bên kia trực tiếp thấp giọng nói: “Có thời gian, các em trực tiếp tới đây.”

 

“Cái gì?” Ôn Cửu hít sâu một hơi, nhẹ giọng xác định lại.

 

Anh nói, không sao, em đưa người đến đi.

 

Cúp máy, Ôn Cửu trở về. Tề Cửu Thiên thấy nét mặt kỳ quái của cô, ngồi dậy xoa đầu, “Không đến được hả?”

 

Ôn Cửu còn chưa mở miệng.

 

“Không sao đâu, đã làm phiền anh ấy quá rồi, tớ tự luyện tập thêm vậy.” Mấy người khác cũng phụ họa. Lại thấy Ôn Cửu chậm rãi cười lắc đầu, “Chúng ta tới sân bóng Đại Cao Địa.”

 

Lập tức không khí yên lặng như tờ.

 

Lặng im thật lâu sau, Tề Cửu Thiên mới đứng lên, “Thật hả?” Có thể vào sân đấu khi không có trận, có thể luyện tập trên sân của Zodiac, và Cửu thần tự mình chỉ dạy…

 

Suy nghĩ một chút là biết…

 

“Phúc lợi lớn thế à?” Tề Cửu Thiên nhiệt huyết sôi trào ngẩng lên, “Ôn Cửu, tớ muốn vái cậu một cái.”

 

Câu này làm Ôn Cửu trở nên lúng túng, vội vàng vẫy tay giục, “Mau mau, đi.” Khuỷu tay lại bị Dương Sam kéo, hai người tụt xuống cuối dòng người.

 

“Cửu Cửu.”

 

Ôn Cửu biết cô ấy muốn cảm thán, đúng như dự đoán, móng vuốt của Dương Sam chụp lấy cô, “Người đàn ông của cậu thật quá phong độ.”

 

Ừ, trong lòng Ôn Cửu đồng ý.

 

Để tiện và tiết kiệm thời gian, bọn họ lái ba chiếc xe qua.

 

Nhân viên của sân bóng Đại Cao Địa đã quen mặt Ôn Cửu, anh ta thấy một đám người ùn ùn kéo đến như vậy, liếc thấy cô bèn thuận miệng chào hỏi, gọi “chị dâu Tiểu Cửu”.

 

Nghe câu này có người suýt thì lảo đảo.

 

Ánh mắt cả đám nhao nhao nhìn Ôn Cửu, nam thần của chúng ta đã ván đóng thuyền… lại còn do người nhà mình làm.

 

Haizz!

 

Cho nên đây xem như ưu đãi siêu to khổng lồ cho người nhà gái hả?

 

Một đám cảm thán tiến vào hành lang cho cầu thủ, rốt cuộc không nhịn được sờ tay lên tường, lướt qua đầy ngưỡng mộ và cuối cùng dừng lại ở logo chữ T chình ình trên bức tường đối diện với khúc ngoặt.

 

Logo nằm dưới ánh đèn màu đỏ, bên cạnh là một linh vật đội mũ đầu bếp.

 

Đám nam sinh năm nhất đại học lập tức không đi nổi nữa, rõ ràng đã rất kích động nhưng lại không dám lộ ra, chỉ giơ điện thoại lên rồi lại hạ giọng hỏi, “Ôn Cửu, có thể chụp ảnh không?”

 

Chốc lại bổ sung, “Không post, chỉ để kỷ niệm thôi.” Những cặp mắt khác cũng nhìn sang, mãnh liệt bày tỏ: có thể chứ, có thể chứ, có thể chứ? Chị dâu Tiểu Cửu ơi!

 

“Không ai nói là cấm chụp.” Ôn Cửu bị nhìn chằm chằm không giữ nổi bình tĩnh, nhón chân, “Đừng nhìn tớ, các cậu mau chụp đi, chụp xong chúng ta lặng lẽ một chút.”

 

Một phút sau, toàn bộ giải quyết xong.

 

Đám người lập tức đổi mặt, nghiêm túc đứng đắn không hề có động tác dư thừa. Trên sân bóng Tống Gia Cửu chỉ mặc chiếc áo hoodie của đội Zodiac, tay áo vén đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay.

 

Nói vài câu rồi anh để mấy người luyện tập trước, trong quá trình tập sẽ từng bước uốn nắn.

 

Ôn Cửu đang xem nhập tâm, đằng sau bỗng có người cười. Người nọ trên cổ treo một chiếc tai nghe lớn màu đỏ, cắn một quả táo trong miệng. Anh ta đứng ở đây, lập tức trên sân kêu “két” một tiếng.

 

Một người theo bản năng ‘thắng xe gấp’. 

 

Một người khác bừng tỉnh ngẩng đầu.

 

Đám người phía sau liên tiếp dừng lại, nhìn về phía lối ra, lại sợ Tống Gia Cửu mắng nên xấu hổ đứng tại chỗ tiến không được lùi chẳng xong. 

 

“Thương Thương kìa…”

 

“Khang Kiều cũng ở đây!”

 

“Còn có… Họ đều tới! Lần đầu tiên tớ tiếp xúc gần với nhiều ngôi sao như vậy. A a a không phải bọn họ đều rất bận sao, lại tới đây xem chúng ta, chuyện này là thế nào đây!”

 

“Quá hạnh phúc, một ngày thỏa mãn.”

 

 

Đám người cực kỳ kích động, cảm xúc càng không kiểm soát được.

 

Tống Gia Cửu lại không hề thông cảm, lãnh đạm bảo bọn họ tiếp tục. Bùi Thương Sanh thấy vậy liền nhếch mày, nói chuyện với Khang Kiều, cười lưu manh, “Cậu nói xem Tống Gia Cửu nổi cơn cái gì, loại kiên nhẫn như cậu ta ấy hả.”

 

Khang Kiều nhăn nhó không tiếp lời.

 

“Này này này, cậu xem trận đấu này… Trời đất, chuyền bóng đâu? Lực mạnh đi chứ, haizz!” Lo nghĩ lung tung cả ngày, anh ta than thở, “Tôi mà chuyền bóng xấu, người này có thể ném thẳng bóng vào đầu tôi đấy.”

 

Khang Kiều nghĩ một chút bèn nói cho anh ta biết lý do, “Đây là người nhà của chị dâu Tiểu Cửu.”

 

Bùi Thương Sanh nghẹn họng, thấy Tống Gia Cửu vẫy vẫy tay bèn cắn táo chạy qua thay thế anh. Tống Gia Cửu không nói lời nào quan sát hai phút rồi trở về ngồi cạnh Ôn Cửu.

 

“Sắp tới giáng sinh rồi.” Vuốt tóc cô, anh tính toán lịch thi đấu.

 

Ôn Cửu ngay lập tức xoay người.

 

Hai người đối mặt nhìn nhau, yên lặng không nói chuyện.

 

Cứ thế tìm bóng dáng mình trong mắt người kia, sau đó trái tim chậm rãi tan chảy. Lát sau, Ôn Cửu dịu dàng cười, “Anh muốn quà gì.” Lại không chờ Tống Gia Cửu mở miệng.

 

“Chờ một chút! Anh đừng nói trước.” Động tác của cô có phần khoa trường, vỗ cổ tay anh.

 

Cô dừng lại, lần này cười khoái trá, “Em xem xem có được không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)