TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Thật hạnh phúc
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 42: Thật hạnh phúc

Edit: Người lười số 2

 

Tống Gia Cửu cười khẽ, một lần nữa dựa về ghế, ánh mắt cũng quay lại trong sân, bả vai thả lỏng lại ấn tay cô lên đùi mình khi có khi không cọ xát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.” Anh đồng ý, tiếp tục nhìn bên kia.

 

Lúc này điện thoại của Ôn Cửu ở trong túi đặt cách anh hai chiếc ghế kêu vang. Cô đang muốn đứng dậy lấy, Tống Gia Cửu đã duỗi tay đưa tới.

 

Ôn Cửu cầm di động đứng dậy.

 

Cắt ngang vượt qua chân anh, cô ngồi xổm xuống chỗ cái túi, “Ừ, ở chỗ em.” Một tay vẫn bị anh nắm, cô bèn kẹp điện thoại bằng vai, vươn một tay khác ra tìm.

 

Tống Gia Cửu thấy cô vất vả, dứt khoát bỏ cái tay đang cầm trên đùi ra.

 

Ôn Cửu hỏi đầu dây bên kia, “... Anh ở bên ngoài?”

 

“Được, chờ một chút em đưa đến cho, còn cần gì nữa...”

 

Ôn Cửu rút ra một ổ cứng di động màu đen đặt trên cuốn sách cổ, ôm sách cầm điện thoại di động vừa nói vừa đi ra ngoài, một phút sau liền chạy trở về, ngồi xuống, cười với Tống Gia Cửu, “Vừa rồi em đi đưa đồ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Gia Cửu im lặng nhìn xuống, có chút buồn cười.

 

“Nghe được.” Một nam sinh. Anh ngồi thẳng người, thấy trên sân có một đợt phối hợp, đón lấy ánh mắt vẻ như hưng phấn của bọn họ, hơi gật đầu đồng ý.

 

Nghe được?

 

Ôn Cửu thả rông suy nghĩ một lúc, thuận miệng giải thích, “Có sư huynh tới lấy đồ.” Còn bổ sung, “Anh cũng đã gặp.”

 

Giọng nói lọt vào tai, Tống Gia Cửu hồi tưởng lại theo lời cô, mắt nhìn đùi mình.

 

Ôn Cửu vươn tay qua, còn chưa mở miệng đã có cảm giác bị chặn họng. Cô liếc một cái rồi nói tiếp, “Cái vị nghiên cứu sinh của Triệu lão mà lần trước anh nhờ ấy, sau đó anh ấy còn thi tiến sĩ ở trường em.”

 

Vừa nói vậy, Tống Gia Cửu đã gật đầu, “Dư Hàng?” Nhớ tới lần gặp bất ngờ ở khách sạn lần đó, anh ta rất nhã nhặn hỏi thăm sức khỏe ông nội. Vì sao anh lại nhớ à? Có lẽ bởi vì đây là nam sinh xuất chúng nhất xuất hiện quanh cô.

 

“Đúng vậy.”

 

Trả lời xong, Ôn Cửu cứng họng, không biết tại sao phải tiếp tục đề tài này với anh bèn xoa tóc quay đầu nhìn vào sân đấu. Chỉ mấy giây sau, cô dùng ngón tay đang bị tay anh bao lấy chọc chọc chân anh, giọng đã nhỏ đi, “Chỉ là một đàn anh bình thường thôi.”

 

Giọng nói lập tức bị tiếng bóng đập vào sàn che lấp.

 

“Thương Sanh, như thế không được.” Tống Gia Cửu nói, tay nắm chặt rồi lát sau lại buông lỏng, sau đó trên mặt dần nở nụ cười.

 

“Anh biết.” Anh thấp giọng trả lời Ôn Cửu. 

 

Bùi Thương Sanh buồn bực, kiểm điểm một lượt nhưng không hề thấy mình ra tay tàn nhẫn chỗ nào, dứt khoát vẫy vẫy tay bảo bọn họ nghỉ ngơi. Đám người lập tức nằm xoài trên sàn nhà.

 

Tề Cửu Thiên quay mặt lại và nhìn thẳng vào 16 lá cờ vô địch trên nền đỏ và sọc trắng phía trên sân, phấn khích không thể giải thích được, trái tim cũng rạo rực. Lòng bàn tay chạm vào sàn sân nhà của Zodiac, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói một lúc, đề tài lại trở về trên người Tống Gia Cửu.

 

“Cậu xem bên kia một hàng chữ ký của các đội trưởng, chữ ký của Cửu thần vẫn luôn đơn giản trực tiếp như thường lệ.” Có người chỉ vào tấm áp phích ký tên bên cạnh sân thi đấu, “Choáng, Cửu thần là đội trưởng thứ mấy nhỉ. Đội trưởng của Zodiac đều thật vĩ đại.”

 

Tất cả ánh mắt đều nhìn qua, “Thật ra thì tớ cảm thấy chữ ký nj rất ngầu.”

 

Có người gật đầu.

 

“Nhưng sao lại là nj. ? Mấy cái chữ ký này đều ẩn giấu chuyện xưa.”

 

Tề Cửu Thiên biết, cậu ta gối hai tay cười tủm tỉm giải thích, “N chính là nine, J chính là Cửu, đều là tên của anh ấy.” Nói rồi ngón tay vẽ trên sàn nhà chữ “cửu”.

 

Sợ quá đơn giản không đáng tin, cậu ta còn bổ sung, “Weibo chính thức từng mập mờ nhắc tới.”

 

“À, à.” Đám đông sôi nổi gật đầu, cũng đoán giống nhau.

 

Thật đơn giản.

 

Sau đó, Tề Cửu Thiên cảm thấy ánh sáng bị che đi.

 

Đang bà tám mà bị người trong cuộc nghe thấy cực kỳ không ổn. Cả đám ngoan ngoãn đứng lên, lập tức đụng phải ánh mắt yên lặng của Tống Gia Cửu quét trên mặt họ một vòng.

 

Không khí cực kỳ căng thẳng, Tề Cửu Thiên đang nghĩ có nên giải thích một chút không.

 

Cắn tê cả môi, cậu ta mới há miệng, không ngờ Tống Gia Cửu lại nói trước một bước, “Không phải.”

 

“Hả?”

 

“Lâu thật lâu.”

 

Nj, Cửu và Cửu*.

 

(*) 久 trong tên Ôn Cửu có nghĩa là lâu dài, còn 九 trong tên Tống Gia Cửu là số 9. Chữ ký nj chính là tên Ôn Cửu và Tống Gia Cửu ghép vào.

 

“À à à...” Tề Cửu Thiên gật đầu, nháy mắt đã hiểu. Cậu ta xoa gáy tiếp chuẩn bị tiếp chuyện, nhưng lúc lặng lẽ nhìn lên thì Tống Gia Cửu dường như không hề nghe.

 

Hình như anh đang nhìn sàn nhà, ánh mắt có chút thất thần, khóe môi...

 

Lộ ý cười.

 

Tề Cửu Thiên lập tức cảm thấy nội tâm gào thét.

 

Là fan của Tống Gia Cửu mấy năm, từ khi anh ở Mỹ đánh giải sinh viên, nhìn anh hô mưa gọi gió rồi lại về nước, ngoài dự kiến lựa chọn gia nhập một đội bóng không tính là xuất sắc, bị thương, chia tay, thất bại, bị chĩa mũi nhọn vào...

 

Lý tưởng và nhiệt huyết nhưng cũng đi kèm khổ cực chông gai.

 

Tề Cửu Thiên động đậy yết hầu, tỉnh táo lại.

 

Với cậu mà nói, thanh xuân chính là Tống Gia Cửu, Zodiac, may mắn ở tuổi nhiệt huyết nhất đã gặp được bọn họ, được đốt cháy.

 

Có lẽ rất nhiều năm sau sẽ xuất hiện những lớp siêu sao càng ngày càng xuất chúng hơn. Cái cảm giác này, nói thế nào nhỉ... sợ nhìn thấy ngôi sao ngày nào lụi tàn.

 

Nhưng hiện giờ cậu cực kỳ muốn chạy như điên một vòng, thần tượng của cậu rốt cuộc cũng hạnh phúc.

 

Đó là sự hạnh phúc khi có người vẫn luôn chờ mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)