TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Dương mi thổ khí
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 43: Dương mi thổ khí

Edit: Người lười số 3

 

Ba ngày sau, lớp Trung y nghênh đón trận thi đấu với lớp cơ sở. Vừa tan học là đám Tề Cửu Thiên đến thẳng sân bóng. Ôn Cửu về trước để lấy băng rôn, bọn họ chạm trán ở cửa sân đấu, Dương Sam cũng ở đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nàng liên tiếp dậm chân, há miệng là thở ra khói trắng, “Tớ lo lắng chết mất.” Quay người lại, mọi người đã chuẩn bị bước vào.

 

Ôn Cửu cũng vậy, ngày mùa đông ôm một đống đồ vã cả mồ hôi. Cô vừa thở vừa ghé sát vào mặt Dương Sam, ý bảo cô ấy giúp kéo khăn quàng đang quấn kín nửa mặt xuống.

 

Trong hành lang, hai người thấp giọng an ủi lẫn nhau.

 

Bởi vì hôm nay là vòng loại tứ kết, một trận quyết định thắng bại, rất nhiều người đã đến xem. Trong tiếng nói chuyện ồn ào, Ôn Cửu nghe ra người bên lớp cơ sở chiếm đại đa số, dù sao đội bóng Trung y nhỏ bé có thể thăng hạng đã nằm ngoài dự đoán rồi. 

 

Khóe mắt thấy đám Tề Cửu Thiên không hề căng thẳng, hết thảy như thường, đi vào ngồi ở hàng đầu tiên, dọn dẹp trang bị.

 

“Tiếp xúc với ngôi sao lớn rồi cảm giác thay đổi hẳn.” Dương Sam cảm khái, xoa cằm, sự thấp thỏm cũng vơi đi một nửa.

 

Ôn Cửu gật đầu, chăm chú vươn tay mở băng rôn cổ vũ ra: “Nhưng chính bọn họ cũng rất cố gắng, lời đồn bên ngoài nhiều như vậy, chắc cũng tức thầm lâu rồi.” Trừ bỏ ăn cơm, ngủ, học, toàn bộ thời gian còn lại họ đều luyện bóng.

 

“Cho nên là, hy vọng tối nay Trung y bùng nổ, gặp may!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Sam híp mắt cười, dứt khoát đỡ lấy băng rôn, “Chúng tớ treo lên cho, cậu mau đi đi.”

 

Ôn Cửu cúi đầu đeo dây buộc màu xanh của đại diện đội vào cổ, khi ký tên xong quay về, cô phát hiện bầu không khí trở nên có chút điên cuồng.

 

Trong tiếng ồn ào có một cái tên xuất hiện với tần số cao, được vang lên vừa đè nén lại hưng phấn. Ôn Cửu càng nghe, bước chân càng chậm lại.

 

Anh tới ư?

 

Không thể nào, hôm nay anh phải thi đấu ở sân khách.

 

Có người không nhịn được che miệng kích động, “Chắc chắn không chắc chắn không, rốt cuộc có phải nj không hả, tấm ảnh này nhìn không rõ, phóng to lên mờ lắm.”

 

“Dáng người này, áo lông vũ, mũ lưỡi trai… đều giống. Khung cảnh đằng sau còn là hàng cây trước cửa học viện chúng ta, mấu chốt là nhìn sườn mặt đẹp chết người này này, a a a chắc chắn là anh ấy!”

 

“Vòng bạn bè của tớ cũng chia sẻ điên loạn, nghe nói lần này anh ấy đến làm bình luận viên.”

 

 

Ngoại trừ kích động còn có hưng phấn.

 

Ôn Cửu nghĩ đến người ấy, tim đập càng lúc càng nhanh, bước chân cũng mau, chạy trở về lấy điện thoại. Đám người chen chúc khiến cô nóng lòng hơn, cảm giác thật lâu. Cô dừng lại đỡ đầu gối, không kịp thở dốc.

 

Lần này bên tai không chỉ ở bên cạnh mà khán đài xa xa cũng nổ tung, “Ahhhhh mau nhìn bên kia! Thật sự, đúng là nj, thể diện lớn thế nào mới mời được người đến đây chứ. Cửu thần của tớ bình thường chưa từng tham dự các sự kiện thương mại.”

 

“Không phải đồn là mời Kỷ Lí tới làm bình luận viên cho trận chung kết hả? Thi đấu kiểu này…”

 

“Đúng rồi đúng rồi, bình luận viên rồi! Anh ấy đi đến bàn bình luận viên kìa!”

 

 

Kích động tăng cao.

 

Trên màn hình LCD trên tường hiện ra hình ảnh khu vực bình luận viên, nam sinh phối hợp với anh đang giới thiệu, trong giọng nói có thể nghe rõ ràng sự háo hức.

 

Hình ảnh tiếp tục zoom gầ, cuối cùng quay đặc tả anh.

 

Anh cúi đầu, khuôn mặt không lộ vẻ gì cởi áo lông ra đặt ở ghế sau, lộ ra đồng phục màu đỏ của Zodiac bên trong, khóa vẫn kéo đến cằm.

 

Ôn Cửu thấy vậy, tim đập dần chậm rãi, cũng bình tĩnh lại.

 

Giống như phát hiện ra người, Tống Gia Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú ống kính.

 

Lần này ống kính quay rõ ánh mắt anh.

 

Đối mặt.

 

Ngón tay đang đỡ đầu gối của Ôn Cửu nắm chặt, cô duỗi người thả lỏng, lúc này mới nhớ tới hít thở. Không ổn rồi không ổn rồi, chưa nói gì mà đã kích động quá mức. 

 

Giống như theo đuổi thần tượng vậy.

 

Chỉ trong chớp mắt, trong ống kính, Tống Gia Cửu lại cúi đầu xuống.

 

Rất nhanh, Ôn Cửu nghe điện thoại kêu ngắn ngủi một tiếng, click mở thì là tin nhắn của anh: Thi đấu cho tốt.

 

Cô cảm giác anh cố ý.

 

Vì vậy cô cười sờ sờ mấy chữ nhỏ này, đưa màn hình điện thoại cho bọn họ xem. Tề Cửu Thiên còn chưa hoàn hồn, Dương Sam so với cậu ta thì khá hơn chút.

 

Cậu ta cứng đờ xoay đầu, chậm nửa nhịp xác nhận: “Cửu thần tới xem chúng ta thi đấu phải không?”

 

Ôn Cửu nâng cằm ý bảo cậu ta xem điện thoại.

 

Đúng lúc màn hình lại sáng lên, tin nhắn thứ hai gửi đến, hiện ra trước mắt bọn họ. Ôn Cửu nghếch mặt cũng không thấy, có lẽ là mấy lời nhắc nhở đơn giản nhất quán của anh, Tề Cửu Thiên cảm động gật đầu với màn hình.

 

Tiếp theo, tin nhắn thứ ba.

 

Ôn Cửu không hiểu bọn họ đã thấy gì mà biểu cảm lại kỳ quái như vậy, vì vậy nhìn theo, thành công đỏ mặt. Cô như bị phỏng tay ném điện thoại vào túi, không ngừng thúc giục để che đi sự xấu hổ: “Các cậu mau chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi.”

 

Chờ bọn họ ra ngoài hết, Ôn Cửu mặt vẫn còn nóng mới dám mở màn hình xem lại. Anh nói: 19:30, cửa hông cầu thang.

 

Bởi vì tin nhắn đã bị mọi người thấy hết nên Ôn Cửu lại rúc vào ghế một hồi lâu, tai bên phải hết nóng lại đến lượt tai trái. Cô buồn bực xoa tay, ánh mắt lạc trên sân không biết đã du đãng tới chốn nào rồi.

 

Chỉ cảm thấy phía sau lại bắt đầu phát điên lên.

 

Ôn Cửu biết nhất định có liên quan đến anh. Cô ngước mắt lên nhìn khu bình luận, sững sờ nửa giây mới phát hiện sai phương hướng, tầm mắt lại chuyển tới màn hình lớn.

 

Cậu học sinh gánh vác phần lớn trách nhiệm bình luận, hắng giọng thêm can đảm: “Nj, vừa rồi điện thoại của em suýt nữa đã nổ tung. Các cô gái hâm mộ ghen tị với em, muốn em nhất định nhất định phải thay các cô ấy truyền đạt sự nhiệt tình của các fan trong Đại học y khoa.”

 

Tiếng vỗ tay.

 

Thét chói tai.

 

Kêu gào.

 

 

Ôn Cửu ngồi ở bên kia cũng kích động nhưng lại cảm thấy xung quanh đều im lặng, sự chú ý đều tập trung vào mỗi cử chỉ của anh trong ống kính. Anh nắm lấy microphone, hạ cằm, sau đó nghiêm túc mở miệng hướng về phía ống kính.

 

“Chào mọi người.”

 

Chỉ ba chữ, không nhiều hơn.

 

Nghe vào cực kỳ say mê.

 

Sau đó trên sân dưới sân còn có người ở hành lang đều bị kích thích bắt đầu vô cùng nhiệt tình hô: Nj!

 

Một trận đấu rõ ràng không được coi trọng lại sôi động không thể kiềm chế.

 

Ôn Cửu cười, đập trán vào đầu gối, đơn giản như vậy muốn bình luận cái gì chứ. Kết quả trận đấu bắt đầu cô đã phải âm thầm nhận sai. Tống Gia Cửu không nói nhiều lắm, đa số tình huống nam sinh giảng giải, nhưng anh sẽ ngẩu nhiên trả lời một số câu chuyên nghiệp.

 

Không hề chứa bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

 

Ôn Cửu có thể nghe hiểu, trận đấu cũng trở nên xuất sắc hơn.

 

Mở màn 18:00, Trung y được dẫn bóng trước, tấn công nhanh.

 

Vừa vào trận đối thủ đã ghi bàn thắng, lớp cơ sở bất ngờ nhưng đã rất nhanh điều chỉnh lại. Song phương liên tục ghi bàn, tỷ số giằng co.

 

18:28, tạm dừng lần đầu.

 

Sau đó Trung y đổi công thành thủ, theo chiến thuật Tống Gia Cửu đặt ra giữ ổn định ghi bàn, nhưng lớp cơ sở tấn công sắc bén, tạm thời dẫn trước. Ôn Cửu có chút lo lắng, vô ý thức cắn chặt môi dưới. Cô phát hiện đám Tề Cửu Thiên vẫn kiên trì phòng thủ, khi huấn luyện Tống Gia Cửu đã nói, lối đánh thông thường là đủ.

 

18:45, Tề Cửu Thiên cố gắng đỡ bóng ngoài biên, không nắm chặt.

 

Cậu ta hơi duỗi tay, quả nhiên lớp cơ sở không chút do dự cùng cướp bóng. Tề Cửu Thiên lập tức rút tay về, kết quả bóng bị lớp cơ sở đẩy ra ngoài biên, Trung y được quyền giữ bóng. 

 

Lớp cơ sở bất ngờ, rõ ràng thấy Tề Cửu Thiên cũng duỗi tay cứu bóng, kháng nghị. 

 

Trọng tài nói Tề Cửu Thiên có động tác rút tay lại, bóng ra ngoài biên không liên quan đến cậu ta. 

 

Dương Sam cười xấu xa, “Chiến thuật do Cửu thần bày, chiêu này lại là Thương Thương dạy.” Trong tiểu xảo sân bóng, không chạm vào bóng ám chỉ đề nghị đối phương cứu.

 

19:00, trong sân kinh ngạc tuôn ra tràng pháo tay.

 

Mới vừa rồi lớp cơ sở ném rổ không trúng, bốn năm người ở dưới giỏ hợp giành rebound* dưới rổ với Tề Cửu Thiên. Đúng lúc này, lớp cơ sở phạm quy, còn vô thức dừng hành động chờ trọng tài thổi còi.

 

(*) Bắt bóng bật bảng. Rebound thường được tính cho cầu thủ đầu tiên bắt được bóng và giúp đội bóng xác định quyền tấn công. Hoặc là người bù rổ thành công (người tiếp bóng vào rổ thành công sau khi đồng đội ném trượt).

 

Không ngờ Tề Cửu Thiên chẳng hề dừng lại, đoạt bóng vào tay rồi phối hợp tấn công nhanh. Bóng truyền dọc sân, Trung y ghi bàn. 

 

Lớp cơ sở bối rối, chất vấn trọng tài sao không thổi còi.

 

Trọng tài nói, vừa nãy động tác của các cậu không phải phạm quy, tấn công ghi bàn được tính.

 

Dương Sam nhe răng cười sung sướng hết cỡ, “Lúc ấy Cửu thần nói có chút phạm quy trọng tài chưa chắc sẽ thổi phạt, không cần chờ còi. Thương Thương càng thẳng thừng: Chỉ cần tại chỗ cướp được bóng vào tay đội mình. Sau đó Khang Khang cũng chia sẻ, không cần do dự, cướp bóng!”

 

Tiểu xảo, vẫn là tiểu xảo trên sân.

 

Cá lớn nuốt cá bé mới sinh ra mấy tiểu xảo này.

 

Lần này ngay cả Ôn Cửu cũng không nhịn được le lưỡi. Trong màn hình không quay hình ảnh khu bình luận, chỉ có thể xem anh từ xa. Một bóng hình lờ mờ, thấy người tâm trạng bỗng bình yên.

 

19:05, hiệp cuối cùng, lớp cơ sở gấp gáp tấn công, Trung y ổn định phòng thủ.

 

19:18, Trung y ném vào rổ trái bóng cuối cùng.

 

Điểm số dừng lại.

 

Đến đây, đội bóng tiến vào vòng bán kết đã được định ra.

 

Trong sân, mọi người rất bình tĩnh nhìn về khu bình luận mỉm cười. Dương Sam nhẹ nhàng ôm Ôn Cửu, “Cửu Cửu, thắng rồi.”

 

Không sai, thắng.

 

Trung y đã đợi giờ khắc này rất nhiều năm. Từ khi lập lớp tới nay, bị nói móc, châm chọc, vô cớ phê bình, hôm nay rốt cuộc đã ngẩng cao đầu.

 

Ôn Cửu thở ra, nhắm mắt lại.

 

19:22, cô chỉ cầm điện thoại chạy ra ngoài.

 

Cửa hông cầu thang.

 

Ôn Cửu vừa mới đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra, cánh tay đã bị kéo nhẹ vào. Cô tựa vào một lồng ngực, Tống Gia Cửu dựa người vào tường. Ôm một lúc, anh mới dùng cằm cọ cọ đầu cô, giọng nói nghe như đang cười, “Chúc mừng.”

 

“Cảm ơn.” Cảm ơn anh.

 

Ôn Cửu đẩy người ra, cảm giác eo lại bị ôm lấy.

 

Cô đỡ vai Tống Gia Cửu, nhón chân.

 

Tống Gia Cửu cúi đầu, môi kề môi, hai người hôn nhau vô cùng thuần khiết. Anh thấp giọng kể: “Thương Sanh nói đã từng xem lớp quốc tế thi đấu, trận kế tiếp bọn em không diễn nữa, có thể thử tranh huy chương đồng.”

 

Cô nhẹ nhàng “vâng”.

 

Cảm giác cô mềm người, anh lại ôm lấy, xoa lưng rồi đè cô lên người mình, tiếp tục hôn, “8 giờ lên máy bay.”

 

“Vâng.”

 

“Giáng sinh anh về.”

 

Cô cười, “Vâng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)