TÌM NHANH
UP RỔ VÀO TIM EM
Tác giả: Lục Thức
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Cổ vũ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 44: Cổ vũ

Edit: Người lười số 4

 

Quả nhiên y như lời Bùi Thương Sanh, cho dù lớp Trung y đã được huấn luyện thì vẫn có chênh lệch với viện quốc tế. Bọn họ thua tâm phục khẩu phục, chuẩn bị thi đấu trận cuối cùng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm Giáng sinh, Ôn Cửu đứng trên bàn treo vòng hoa lên đèn chùm trong lớp, quay lại thì thấy cánh cửa bị đẩy mạnh ra, cậu sinh viên năm nhất bước vào trong và than phiền, “Sao trường lại tổ chức thi đấu vào ngày đặc biệt này cơ chứ, mọi người đều đi hẹn hò hết ai mà xem!”

 

Cậu ta ngồi dựa lên bàn học, tùy tiện nhìn quanh một vòng, thuận tiện coi xem có việc gì mình giúp được không.

 

Ôn Cửu ném đầu kia vòng hoa cho cậu ta, cười: “Nào có ai nói nhiều như cậu đâu.” Cô nhấc cằm ý bảo cậu kéo cho Dương Sam.

 

Nam sinh dùng sức, đứng thẳng, tùy ý cầm một đầu khác, “Nhưng tớ muốn đi hẹn hò.” Lúc giơ lên lại quay đầu hỏi, “Bầu không khí tốt như vậy, cậu không muốn đi à?”

 

Ôn Cửu thuận miệng trả lời: “Muốn.”

 

Nghe vậy, đám Tề Cửu Thiên cười, “Đi đi, cho cậu nghỉ đấy.”

 

Ôn Cửu liếc mắt, nhảy xuống, “Người yêu tớ chưa về.” Chiếc bàn kêu rầm một tiếng, nam sinh đang xuất thần, đột nhiên cả kinh theo bản năng xoay người đỡ, “Chị gái ơi kiềm chế chút đi.”

 

“Không sao, nhanh lên nào.” Ôn Cửu cầm băng rôn lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

18:00, trận tranh huy chương đồng bắt đầu, Trung y đấu với viện châm cứu.

 

Trong trường, Trung y có quan hệ sâu nhất với viện châm cứu, giống như anh em ruột cùng mẹ đẻ ra vậy. Tuy quan hệ có lúc nông lúc sâu nhưng dù sao cũng là tay chân.

 

Thậm chí trong nghi thức bắt tay trước khi mở màn, hai bên đều không nhịn được cười.

 

May là bọn họ đã nhập cuộc rất nhanh, nghiêm túc tôn trọng, đấu rất khí phách. Khán đài từ trước tới giờ chưa từng hài hòa như vậy, Ôn Cửu ngồi ngẩn ngơ trên ghế, bình tĩnh xem thi đấu.

 

Cho đến khi...

 

Khán đài phía sau bên phải bắt đầu xuất hiện tiếng xôn xao.

 

Đường bóng nào tốt chăng?

 

Mới đầu Ôn Cửu không quá để ý, lúc sau xung quanh bắt đầu hưng phấn xôn xao khuếch tán ra, cô mới ngồi không yên, quay đầu.

 

Sau đó cô liền cứng người.

 

Xoay cổ không nhúc nhích.

 

Trái tim đập dồn dập, khó mà tin được, ánh mắt hết sức tự giác theo sát. Ôn Cửu thấy rõ ràng màu áo đỏ đồng phục của Zodiac.

 

Bùi Thương Sanh vẫn luôn nói chuyện điện thoại, thờ ơ vừa đi vừa cởi áo khoác, giũ ra khoác trên tay, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay. Phía sau, Khang Kiều và Kỷ Lí đi sóng vai, mỉm cười nói chuyện.

 

Có thể thấy bọn họ vừa mới xuống máy bay, túi còn lỏng lẻo treo trên vai.

 

Tống Gia Cửu đi cuối cùng.

 

Vành mũ anh kéo rất thấp, hai tay đút trong túi áo hoodie, nhìn đường không nói một lời, yên lặng né tránh tiếp xúc tay chân.

 

Bốn người ngồi ở khán đài phía bên phải, là nơi của lãnh đạo. Thầy Ôn Cửu ngồi ngay bên cạnh. 

 

Hình như thầy giáo già quay đầu nói mấy câu, Tống Gia Cửu gật đầu một cái.

 

Vừa thấy vị trí này, khán đài bỗng yên lặng. Đám sinh viên sôi nổi moi sổ, điện thoại linh tinh muốn chen qua đều không dám có động tác nữa.

 

Nhiều lãnh đạo quá, sợ.

 

Nhưng họ vẫn không nhịn được kích động, che miệng rối rắm đến phát điên. Vì vậy, các lớp trưởng của mỗi lớp nhận được sự chỉ dẫn từ giáo viên, vội vàng nói với đám sinh viên đang rục rịch lao đến, “Ngoan chút đi, đừng có nhúc nhích, giãn thoáng ra một chút, lát nữa cho các cậu tranh thủ xin chữ ký.”

 

“Lớp trưởng… Muốn khóc mà! Bốn người, bốn người tới lận.”

 

Sau đó có người phát hiện chuyện khủng khiếp hơn, “Trung y, chắc chắn liên quan đến Trung y, lần này lại là Trung y thi đấu phải không!”

 

Vừa nói vậy.

 

“Đúng đúng đúng! Tôi cũng cảm thấy Trung y nhất định có liên quan, trong sân có người nhà gì đó hoặc là…”

 

Đủ loại giả thuyết suy diễn…

 

Họ nói ngay sau lưng Ôn Cửu, cô nghe được, nhưng không hề có phản ứng dư thừa, chỉ có tiếng trái tim đập bình bịch vang trong tai.

 

Lúc này, trung phong nghỉ ngơi.

 

Màn hình lớn lập tức chiếu đến bọn họ, Ôn Cửu thấy Tống Gia Cửu yên lặng cởi áo lông ra, Kỷ Lí ở phía bên phải nhận lấy bỏ vào chiếc ghế trống. Anh tiện tay kéo khóa áo khoác đồng phục mùa xuân của đội đến ngực, chỉ để lộ dấu chữ t trên ống tay áo ngắn bên trong.

 

Ôn Cửu trầm mặc, rất vui vẻ. Từ khi cô nói, anh rất ít khi mặc áo ngắn tay.

 

Không chờ lên tiếng, móng vuốt của Dương Sam đã duỗi đến lay lay cổ cô, giọng nói kích động, “Thần linh ơi ông trời ơi! Quá phách lối rồi, là người nhà gái, tớ sắp dâng trào phát điên mất.”

 

Ôn Cửu hắng giọng, cuối cùng thu tầm mắt lại.

 

“Tớ cũng không biết sao họ đều tới.” Đó là sự thật, cô nhìn điện thoại, đừng nói cuộc gọi, ngay cả tin nhắn cũng chẳng có. Vì thế Ôn Cửu chủ động tìm anh, bấm bấm xóa xóa cả buổi mới dư lại mấy chữ “Thấy anh rồi, Giáng sinh vui vẻ.”

 

Cô cầm chặt di động, giương mắt nhìn màn hình lớn.

 

Tống Gia Cửu nhận được tin nhắn, cúi đầu.

 

Có lẽ nhân viên cho rằng cứ quay cận mặt người ta hơi bất lịch sự, chớp mắt sau màn hình chuyển sang đội cổ động viên trong sân. Ôn Cửu rõ ràng nghe sau lưng một đống người buồn bực kháng nghị.

 

Trên ghế đại biểu, Tống Gia Cửu mặt vương nét cười nhắn tin trả lời cô. Khang Kiều ở bên cạnh hớn hở cắn môi vui mừng, “Cửu ca, anh nên sớm đưa bọn em tới chứ. Không khí sinh viên thật tốt, nhớ trường cũ.”

 

Tống Gia Cửu nhìn điện thoại, không nói chuyện.

 

Khang Kiều lại cùng Kỷ Lí huyên thuyên một hồi.

 

Bùi Thương Sanh không nhịn được, duỗi tay xoay khuôn mặt trẻ con kia sang, thờ ơ cười: “Vui thế cơ à?” Bàn tay anh ta hạ xuống, cái đầu kia lại nghiêm túc gật.

 

Khang Kiều giải thích: “Là hưng phấn.”

 

Bùi Thương Sanh buông lỏng tay, một lần nữa lười biếng dựa trở về, liếc nhìn Tống Gia Cửu lẩm bẩm, “Nhàm chán.” Vội vã cùng anh trở lại, mệt chết đi được.

 

“Anh Thương Sanh, anh có từng cổ vũ ai chưa?”

 

Giọng nói của Khang Kiều ngập tràn vui vẻ, không chú ý tới Bùi Thương Sanh chớp mắt trở nên trầm tư, nói tiếp, “Lần đầu tiên với tư cách là một khán giả, em đã cổ vũ cho chúng ta đó.”

 

Cậu ta dừng lại, hiển nhiên đang đợi Bùi Thương Sanh trả lời.

 

Bùi Thương Sanh ngẫm nghĩ.

 

Trầm mặc chỉ trong chốc lát, Khang Kiều cảm thấy có lẽ anh ta chưa từng, le lưỡi, suýt thì quên cái người cao ngạo này hiếm mà coi trọng ai được. Nhưng khi quay đầu, cậu ta bất ngờ nghe anh nói, “Có.”

 

“… Hả?”

 

Bùi Thương Sanh dường như không có việc gì bĩu môi, “Năm ngoái ở đây, trận hộ lý đấu với quốc tế.”

 

“… Hả?” Thật sự có à?

 

Xem biểu cảm cổ quái của Khang Kiều, Bùi Thương Sanh chậm rãi nghiêng người qua, tuy phóng khoáng nhưng chưa nói có vui mừng hay không, nâng tay vỗ ót cậu ta, “Cho nên mới biết bọn Ôn Cửu không đấu lại được quốc tế.”

 

“À à!”

 

Bên này đang nói chuyện trời đất, viện trưởng ở cạnh ho khan một tiếng, muốn tranh thủ chút phần thưởng cho sinh viên của mình. Ông và ông nội Tống Gia Cửu cũng coi như quen biết đã lâu, vì thế là người thích hợp đề nghị anh xem có ký tên được không, không nhiều, một ngành chỉ cần vài người thôi.

 

Tống Gia Cửu gật đầu, đám Bùi Thương Sanh càng cảm thấy không sao cả. 

 

Tin này vừa lan ra, trong sân đã không thể dùng từ phấn khởi để hình dung.

 

May là đám sinh viên vẫn giữ trật tự tốt, từng bước xếp hàng.

 

Ôn Cửu và Dương Sam cũng xếp hàng ngồi xổm trên mặt đất. Cô ngửa đầu chống cằm nhìn Tống Gia Cửu trong màn hình cúi đầu viết chữ, cảm khái muốn tới đó, cực kỳ muốn tới. Đang lúc căng thẳng, lớp trưởng không biết chuyện gì từ xa gọi cô, ý là cô vất vả nhiều ngày như vậy, có muốn đi xin chữ ký không.

 

Cô lập tức đứng lên, vừa tìm giấy vừa cười, “Đương nhiên đi.”

 

Đang định xoay người muốn chạy, cánh tay cô lại bị lớp trưởng kéo, cậu ta nhướng mày nhắc, “Đừng kích động đấy, ổn định chút, đừng để Trung y mất mặt. Cũng đừng làm chuyện si mê đại nghịch bất đạo gì, đi đi.”

 

Ôn Cửu gật đầu, không hề nói thêm gì dư thừa, chuồn ra ngoài.

 

Cảm giác cầu thang cao kỳ lạ, khoảng cách cũng xa kỳ lạ, sắp đến trước mặt, lại thấy đám Bùi Thương Sanh và thầy giáo đều ở đó, cô lại có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

 

Nghiêng người dịch qua, dừng bước, đứng trước mặt anh.

 

Cô lằng nhằng mãi không đưa giấy ra, chéo phía đối diện, Bùi Thương Sanh ngẩng đầu xoa cổ vừa đúng lúc liếc thấy cô, lập tức cười nhạo, “Sao người này lại tới thế?”

 

Ôn Cửu lúng túng.

 

Khang Kiều nghe vậy bèn tò mò, ai đến?

 

Cậu ta ngẩng lên từ trong đống sổ, trước kỳ quái liếc nhìn Bùi Thương Sanh, sau xuôi theo ánh mắt anh ta – éc! Một giây kích động.

 

Kỳ Lí cũng đồng dạng như vậy.

 

Mắt thấy hai cậu nhóc đang không nhịn được định đứng lên giơ móng vuốt ra chào hỏi, Bùi Thương Sanh đá chân, “Làm gì vậy?” Sợ tới mức hai người méo miệng, âm thầm làm việc.

 

Phù, suýt nữa thì.

 

Thầy giáo trông coi trật tự khó hiểu, “Em này… Làm sao vậy?”

 

“Em ấy à…”

 

Bùi Thương Sanh cố ý kéo dài giọng, “Nhìn rất giống fan giả mạo.”

 

“Fan thật.” Ôn Cửu dở khóc dở cười, quay đầu đưa giấy sang đối diện, tờ giấy run run lay động. Bùi Thương Sanh cũng thức thời, kéo sổ tiếp tục ký, không để ý đến bọn họ nữa.

 

Tống Gia Cửu đang nhìn cô, từ lúc cô tới, anh vẫn luôn nhìn.

 

Không hề nói một chữ nào, ánh mắt cũng yên lặng dừng ở ngón tay cô, lại dường như nghe thầy giáo than thở “Sao lại dùng giấy…”, anh rốt cuộc mở miệng, nói ra câu đầu tiên trong đêm nay, “Không sao.”

 

Anh giơ tay nhận lấy tờ giấy mỏng manh, đối diện với ánh mắt cô.

 

Hai đôi mắt không hẹn mà gặp nhau, dịu dàng trong suốt đến tận đáy.

 

Nửa giây sau, có thứ gì đó trong lòng nở rộ. Ôn Cửu né tránh ánh mắt anh, nhấp miệng sờ cổ. Đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt… Vẫn thật nóng!

 

Trước sau, trái phải đều cười.

 

Cô gái trẻ này đang theo đuổi thần tượng.

 

Tống Gia Cửu cầm một cuốn sổ từ chỗ Bùi Thương Sanh lấy lót bên dưới, nghiêm túc hơn hết thảy chấp bút, lại bị sự khác thường của Ôn Cửu làm ngừng lại.

 

Anh biết, đầu bút chạm mặt giấy.

 

Có lẽ là thực sự nóng nên tay áo đồng phục của Tống Gia Cửu đã cuốn lên khuỷu tay, cổ tay dán lên giấy. Theo động tác của anh, Ôn Cửu thấy chữ ký ‘nj’, vốn không hề khác bình thường, nhưng…

 

Lúc anh thu bút lại thì vòng hai lần, chữ j vốn đúng chuẩn lại có thêm cái đuôi.

 

Giống như trái tim.

 

Anh qua loa đưa tờ giấy ra, tuy lơ đãng nhưng thực sự lại không phải vậy.

 

Ánh mắt anh dừng lại trên trái tim kia trong chốc lát, cho dù không ký “Tống Gia Cửu” thì của cô cũng nên là thứ có một không hai.

 

Ôn Cửu đứng đó, hai tay chắp sau lưng quấn chặt vào nhau, lại hơi nhón chân, ánh mắt nóng lên. Cô đưa tay nhận lấy, Tống Gia Cửu lại không buông ra.

 

Mấy ngày không gặp, anh cực kỳ nhớ cô.

 

Anh muốn quay lại sớm một chút. Hôm qua có trận, sáng nay đấu xong một trận của nhà tài trợ lẽ ra phải nghỉ một ngày rồi trở lại đội vào ngày hôm sau. Nhưng anh không muốn chờ lâu, đổi lịch trình.

 

Lúc đưa giấy cho Ôn Cửu, anh mượn tờ giấy che, dùng ngón tay khẽ mò tới tay cô, nhẹ nhàng động chạm. 

 

Ôn Cửu siết chặt tờ giấy, thở gấp.

 

Tống Gia Cửu từ từ buông giấy ra.

 

Thầy giáo già bên cạnh hơi sửng sốt, không phải biết nhau à? Không phải bạn trai bạn gái à? Sao lại muốn tới xin chữ ký? Ông nhướng mày đằng hắng, đám trẻ bây giờ ấy à, yêu đương cũng có nhiều tình thú thật.

 

Bên này, ánh mắt hai người đan nhau ngắn ngủi.

 

Ôn Cửu cầm giấy xoay người quay về, lần nữa ngồi xổm trên đất, trong đầu ngập tràn hình ảnh của anh vừa nãy. Biểu cảm của anh tuy ít nhưng dịu dàng, như cuốn phim chiếu lại trong đầu.

 

Ngay cả khi Trung y thắng, đám Tề Cửu Thiên phát điên, cô cũng không phản ứng lại.

 

Huy chương đồng.

 

Từ khi thành lập khoa tới nay, đây là thành tích khó tin nhất mà Trung y đạt được. Viện châm cứu cũng chạy tới ôm nhau. Lúc phát biểu sau chiến thắng, Ôn Cửu mới đứng dậy, tất cả mọi người trong lớp Trung y đều đứng.

 

Không khí dần yên lặng.

 

Tề Cửu Thiên hắng giọng. Cậu nói cực kỳ đơn giản, đều là câu thẳng thắn, nhưng mỗi người trong lớp Trung y đều hiểu, không cần nhiều lời cũng đủ kiêu ngạo.

 

Cuối cùng, bọn họ đứng trong sân đấu nhìn về phía khán đài bên phải.

 

Ánh mắt Tề Cửu Thiên bình tĩnh, cậu mở miệng: “Đêm giáng sinh, chúng tôi muốn tặng huy chương đồng này cho nam thần của mình. Dù lý tưởng có khó khăn, chúng tôi cũng đều ở đây.” Dừng một chút, cậu mỉm cười cất cao giọng, “Núi cao muôn trùng, mong các anh trèo lên đỉnh vinh quang.”

 

Giờ khắc này thành thật mà nói, Ôn Cửu đã bị cảm động. Thật lâu sau khi tan cuộc, sân đấu đã yên tĩnh thì cô vẫn chưa thể hồi hồn. 

 

Cô từ từ đi ra ngoài, cầm điện thoại, dừng lại ở nơi Tống Gia Cửu nói.

 

Anh đang chờ cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)