Tóm tắt nội dung:
Bạn gái của em trai.
***
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vẫn chưa “ngủ” gì chứ, suýt chút nữa thì “ngủ” rồi.
Dây thần kinh căng như dây cót của Thiên Đại Lan vẫn chưa kịp thả lỏng, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng của Diệp Hi Kinh, nó lại bị kéo căng một cách dữ dội. Tai cô ù đi một chút, theo phản xạ liếc nhìn “đồng phạm” Diệp Tẩy Nghiễn.
Diệp Tẩy Nghiễn cũng đang nhìn cô. Cả hai đối diện nhau trong giây lát, ngầm đạt được một thỏa thuận chung. Không mở cửa. Trốn.
“Vẫn chưa.” Diệp Tẩy Nghiễn trả lời em trai qua cánh cửa, anh hơi cúi đầu xuống, vài lọn tóc xoăn lộn xộn rủ xuống che bớt đôi mắt. Anh bình tĩnh nói: “Có chuyện gì không?”
Diệp Hi Kinh nhận ra điều gì đó không ổn: “Anh, anh uống rượu à?”
“Ừ.”
Thiên Đại Lan nín thở, không dám thở mạnh, đứng im không nhúc nhích. Trên chuyến tàu đến Bắc Kinh, suốt dọc đường cô đều nhớ nhung Diệp Hi Kinh đến phát điên, vậy mà lúc này đây, cô lại không muốn gặp cậu ta chút nào.
“Anh bảo em đến sớm, nên em đến rồi đây.” Diệp Hi Kinh nói: “Bây giờ bên phía bệnh viện cũng không cần em ở lại nữa, mẹ của chị ấy đã đến rồi, anh cứ yên tâm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Tẩy Nghiễn liếc nhìn Thiên Đại Lan, sau đó đáp: “Bây giờ anh rất mệt, có gì mai nói.”
Thiên Đại Lan há miệng định nói gì đó, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Diệp Tẩy Nghiễn.
Cô gái thông minh này đã nhận ra sự bất thường trong lời nói của Diệp Hi Kinh. Rốt cuộc là loại bạn bè nào mà lại khiến cậu ta phải ở bên đến tận khuya như vậy?
Diệp Hi Kinh lại gõ cửa, có vẻ lưỡng lự: “Em sợ ngày mai sẽ không kịp.”
“Ngày mai có gì mà không kịp?” Giọng Diệp Tẩy Nghiễn vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm: “Sao? Em không sống nổi đến ngày mai à?”
“Không phải, anh, khoan đã, hình như anh có vấn đề rồi đấy, có phải anh uống quá chén rồi không?” Diệp Hi Kinh khó hiểu: “Chẳng phải chính anh bảo em về sớm, mai còn giải thích với Đại Lan sao? Em muốn nói chuyện với anh trước để tránh lở miệng làm lộ chuyện.”
Lộ chuyện!
Thiên Đại Lan lập tức tiến lên vài bước, tai gần như dán sát vào cánh cửa. Vừa ngửa mặt nhìn Diệp Tẩy Nghiễn với vẻ khó tin, vừa hoảng hốt lắng nghe từng lời của bạn trai mình bên ngoài.
Cô đứng quá gần anh, mùi hoa nhài ngọt ngào, nồng nàn xoáy vào từng hơi thở, quấn lấy Diệp Tẩy Nghiễn. Anh lùi lại một bước, buông tay khỏi nắm cửa, bàn tay rũ xuống bên người, chậm rãi siết chặt.
Chỗ chai sạn trên ngón giữa cọ vào lòng bàn tay, nhưng cái cảm giác nóng ẩm, dinh dính đó, không biết là mồ hôi của anh, hay là đến từ Thiên Đại Lan.
Bên ngoài, Diệp Hi Kinh vẫn đang hỏi về chuyện của Thiên Đại Lan.
Cậu ta lại gõ cửa mấy cái nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Thiên Đại Lan đang dán tai vào cửa giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại, giống như một con sóc bị tiếng rìu đốn gỗ dọa cho hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau.
Sau khi lùi lại, Thiên Đại Lan nghe thấy một tiếng thở nặng nề của Diệp Tẩy Nghiễn. Cứ như thể… vừa nãy anh vẫn luôn nín thở.
Thiên Đại Lan cảm thấy bất an. Cô lén ngửi người mình… mình có mùi khó chịu sao? Không thể nào, vừa nãy anh còn như một con sói đói hôn lên xương quai xanh của cô, suýt nữa thì cắn luôn. Đủ rồi, dừng hồi tưởng lại ngay, xấu hổ quá, muốn giết anh luôn cho rồi.
“Anh, anh cứ để em vào trong nói chuyện.” Diệp Hi Kinh ở bên ngoài, nói: “Đứng ngoài thế này… em sợ làm Đại Lan tỉnh giấc. Anh không biết đâu, tai cô ấy nhạy lắm, thậm chí em còn có cảm giác cô ấy đang nghe lén chúng ta nói chuyện.”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Diệp Tẩy Nghiễn đáp: “Thính giác của cô ấy chưa chắc tốt như em tưởng đâu.”
Anh nói rất bình thản, nhưng Thiên Đại Lan đang cực kỳ nhạy cảm lại cảm thấy đây là một sự chế giễu.
Chế giễu cô vì đã không nghe ra sự khác biệt trong giọng điệu của bạn trai và anh trai của bạn trai sao?
“Anh buồn ngủ rồi.” Diệp Tẩy Nghiễn lạnh nhạt nói: “Sáng sớm ngày mai anh tìm em.”
“Đại Lan thích dậy sớm, em sợ.” Diệp Hi Kinh nói: “Chúng ta vẫn nên thống nhất lời nói ngay từ tối nay, tối nay là Phan Tiểu Hiền bị ốm, em đi chăm, anh nhớ chưa?”
Thiên Đại Lan trừng to mắt nhìn Diệp Tẩy Nghiễn bên cạnh. Cô không biết Diệp Tẩy Nghiễn có nhớ hay không, nhưng chính cô thì nhớ rất rõ!!!
“Ừ.” Diệp Tẩy Nghiễn không nhìn cô, chỉ nói: “Về đi.”
“Anh ngủ sớm đi nhé.” Diệp Hi Kinh quan tâm: “Hôm nay chưa nghe anh chửi, chắc anh uống không ít nhỉ.”
Diệp Tẩy Nghiễn đáp ngắn gọn: “Cút.”
Cuối cùng Diệp Hi Kinh cũng yên tâm rời đi. Diệp Tẩy Nghiễn không quan tâm đến cậu ta nữa. Thiên Đại Lan vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm.
Hai người cứ lặng lẽ như vậy suốt năm phút, đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Diệp Tẩy Nghiễn mới lạnh nhạt nói: “Người bị ốm hôm nay là Ngũ Kha.”
Thiên Đại Lan nghiến răng nghiến lợi, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp, Diệp Tẩy Nghiễn là anh trai ruột của Diệp Hi Kinh mà, gần gũi hơn cũng là điều bình thường, bảo vệ cậu ta cũng là điều dễ hiểu.
Diệp Tẩy Nghiễn không làm gì sai cả. Thế nhưng, cô vẫn thấy ấm ức. Cô lặn lội xa xôi, mang theo niềm hạnh phúc tràn đầy đến gặp bạn trai, kết quả suýt nữa lại lên giường với anh trai của bạn trai; chưa kịp hoàn hồn, cô lại vô tình biết được rằng buổi chiều bạn trai không đến đón mình là vì bận đưa một cô gái khác đến bệnh viện.
“Bố của Ngũ Kha là giáo viên dạy Toán cấp ba của anh.” Diệp Tẩy Nghiễn hiếm khi nói nhiều như vậy: “Cô ấy là bạn học của anh, cũng là hàng xóm của Hi Kinh lúc nhỏ; bây giờ cô ấy đang làm trợ giảng ở trường của Hi Kinh. Lần này bị ốm là vì hôm trước dầm mưa giúp Hi Kinh sắp xếp hồ sơ du học. Vì thế Hi Kinh mới chăm sóc cô ấy. Hiện tại giữa hai người họ không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, chỉ đơn thuần là giúp đỡ giữa bạn bè.”
Thiên Đại Lan ủ rũ nói: “Vậy bây giờ anh đang khuyên em đừng giận sao?”
“Tức giận là chuyện bình thường.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Về mặt đạo đức, Hi Kinh không làm gì sai. Nhưng xét về mặt tình cảm, nó đã không xử lý tốt mối quan hệ giữa bạn gái và bạn khác giới, đây chính là lỗi của nó.”
Thiên Đại Lan không muốn nghe anh giảng đạo lý. Cô đang rất giận, giận đến mức đêm nay cũng không ngủ nổi. Lúc này, cô chỉ muốn xách vali rời khỏi nơi khiến cô vừa xấu hổ vừa đau lòng này.
“Ngày mai em hãy nói chuyện rõ ràng với Hi Kinh.” Diệp Tẩy Nghiễn nói, giọng điệu anh lại trở về vẻ điềm đạm như lần đầu gặp mặt, giống một người anh trai có chừng mực: “Nó từng nói với anh rằng lần này nói dối chỉ vì không muốn em ghen. Anh không tán thành quan điểm của nó, nhưng có một điều chắc chắn, nó thực sự rất thích em.”
Vừa nói, anh vừa siết chặt tay nắm cửa, mở ra, quan sát xung quanh một lượt rồi ra hiệu cho Thiên Đại Lan ra ngoài.
Cô cảm thấy tình cảnh lúc này giống như một vụ ngoại tình.
Diệp Tẩy Nghiễn mở cửa phòng cho cô, nhưng không bước vào. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt vali xuống sàn rồi đứng lại ở ngưỡng cửa.
Cả hai ăn ý nín thở. Họ cố gắng kìm nén đến mức ánh sáng cảm ứng ngoài hành lang cũng không kích hoạt.
Không có một ánh đèn nào bật lên vì hai người suýt bước qua giới hạn. Chỉ có ánh trăng trắng nhạt lẻn qua ô cửa sổ sát đất, tựa như một lớp lụa mỏng mềm mại che phủ mắt mũi họ.
Anh trai và bạn gái của em trai. Cô gái và anh trai của bạn trai. Chỉ vài phút trước, họ còn quấn quýt trên chiếc giường bị bóng tối nuốt chửng. Bây giờ, ngoài hành lang, cả hai lại ăn mặc chỉnh tề, khách sáo và lịch sự nói chuyện.
Trong bầu không khí ngột ngạt đầy tội lỗi này, Thiên Đại Lan chợt nhận ra xương mày của Diệp Tẩy Nghiễn quá hoàn mỹ, đến mức khiến cả đôi mắt của anh chìm vào bóng tối u trầm. Chỉ khi anh nhìn ai đó, ánh mắt ấy mới lóe lên chút ánh sáng.
“Ngày mai nói tiếp.” Diệp Tẩy Nghiễn ngắn gọn: “Em nghỉ ngơi đi, mai gặp, ngủ ngon.”
Anh cứ liên tục nhắc đến “ngày mai”, điều này khiến Thiên Đại Lan cảm thấy áp lực vô cùng.
Trời đất quỷ thần ơi, kế hoạch ngày mai của cô đã kín mít rồi! Buổi sáng đi gặp em họ của chị Mạch, Mạch Di để phỏng vấn, buổi trưa ăn cơm với Ân Thận Ngôn, buổi chiều tìm thông tin thuê nhà, buổi tối nói chuyện thẳng thắn với bạn trai, tức giận, chất vấn, hỏi tội cậu ta vì đã lừa dối mình!
Giờ lại phải thêm một việc nữa: Nghe anh trai của bạn trai, người đàn ông lạnh lùng trước mặt này giải thích tại sao suýt nữa thì anh ngủ với mình, hoặc có thể là một lời xin lỗi. Cô không có thừa hơi sức và thời gian để làm chuyện này.
“Không cần đâu.” Thiên Đại Lan nói nhanh: “Bất kể là về đạo đức hay tình cảm, em đều đã hiểu cho anh rồi, đừng nhắc đến chuyện bồi thường. Bây giờ anh mà nói đến bồi thường, em sẽ càng cảm thấy xấu hổ hơn, thậm chí còn có cảm giác giống như bị cưỡng bức xong rồi nhận tiền đền bù vậy.”
Trên gương mặt luôn bình tĩnh của Diệp Tẩy Nghiễn cuối cùng cũng xuất hiện vẻ lúng túng, anh nói: “Đại Lan.”
"Cứ như vậy đi, đã là hiểu lầm thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Thiên Đại Lan đã xấu hổ đến mức muốn đi vệ sinh. Cô cúi đầu thật sâu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vở kịch gà bay chó sủa này: "Đừng nói nữa, nói thêm nữa em sẽ hét lên đấy, anh Diệp, anh cũng không muốn để em trai phát hiện chuyện này đâu, đúng không?"
Cô vừa cúi chào vừa lùi về sau, sau đó đóng cửa, khóa trái, tất cả thực hiện liền một mạch. …Thật muốn chết đi cho rồi.
Thiên Đại Lan vùi mặt vào chiếc gối lông vũ, muốn hét lên nhưng vẫn không dám. Cuối cùng, cô chỉ có thể điên cuồng đập giường, chửi thề ông trời đúng là quá khốn nạn, rồi tự ép mình mau chóng ngủ, để ngày mai còn đi phỏng vấn.
Cái sự cố chết tiệt này!
***
Sáu giờ kém mười sáng hôm sau, Thiên Đại Lan tỉnh giấc tự nhiên. Sau khi rửa mặt, cô nhẹ nhàng thay quần áo rồi xuống lầu mua bữa sáng.
Nhưng xung quanh khu chung cư của Diệp Tẩy Nghiễn lại không có cửa hàng buôn bán, chứ đừng nói đến quán bán đồ ăn sáng. Cô đành phải đi bộ sang khu chung cư khác. Khi tìm được quán, cô mới phát hiện giá cả đắt đến mức đáng sợ.
Một quả trứng trà năm tệ! Con gà này ăn tiền mà lớn lên à?
Thiên Đại Lan không rành đường xá, cô hỏi thăm mấy ông bà đang tập thể dục sáng, hỏi xem gần đây có chỗ nào bán đồ ăn sáng rẻ hơn không. Họ rất nhiệt tình chỉ đường cho cô: đi thẳng một đoạn, qua đèn đỏ rẽ phải, thấy con hẻm thứ hai thì rẽ trái, quán thứ ba là tới.
Mười lăm phút sau…
Thiên Đại Lan ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu xanh da trời, vừa uống sữa đậu nành, vừa ăn dầu cháo quẩy chấm kèm dưa muối miễn phí, vừa tính toán số tiền còn lại của mình.
Một bát sữa đậu nành: 1,5 tệ; một cái dầu cháo quẩy (to, có thể bẻ đôi): 1,5 tệ; dưa muối thái sợi miễn phí; tổng cộng: 3 tệ. Lúc đi cô mang theo 2300 tệ, bây giờ còn lại 2297 tệ.
Vừa nãy đi ngang qua siêu thị, cô thấy bảng giá ghi, ba chỉ lợn: 8,06 tệ/cân; thịt nạc vai: 7,91 tệ/cân; thịt nạc thăn: 9,25 tệ/cân. Tất cả số tiền hiện tại của cô chỉ đủ mua khoảng 248 cân thịt nạc thăn.
Thiên Đại Lan rùng mình khi tính ra con số này. Bận rộn cũng có cái hay, cô có thể dùng những con số này để quên đi chuyện xấu hổ hôm qua.
Khi nghèo, người ta không có thời gian để lãng mạn. Chỉ những kẻ giàu có mới có thể làm tình nhân si tình. Thiên Đại Lan nghèo đến mức không thể si tình nổi.
Sau đợt lạm phát năm 2007, giá thực phẩm và thịt vẫn tiếp tục tăng cao. Đầu năm nay, một cân ba chỉ cũng chỉ khoảng 6,91 tệ. Nhưng mà… đây là Bắc Kinh.
Mọi người đều nghĩ cô đến Bắc Kinh vì Diệp Hi Kinh, nhưng chỉ có cô biết… năm ngoái đúng là vậy. Nhưng từ sau bữa cơm định mệnh đó, cô mới nhận ra mình thật sự thích nơi này.
Ai dám nói rằng cô sẽ không trở thành người giàu tiếp theo?
Nghĩ vậy, Thiên Đại Lan hăng hái lên, dùng đũa nhấn chìm miếng dầu cháo quẩy giòn rụm xuống sữa đậu nành rồi ăn sạch trong vài miếng. Sau đó, cô hỏi bà chủ đang lau bàn: "Chị ơi, gần đây có sạp báo nào bán bản đồ xe buýt Bắc Kinh không? Em mới đến, không biết đường nên muốn mua một tấm để xem."
Bà chủ cũng là người nhiệt tình, sảng khoái chỉ đường. Thiên Đại Lan lại bỏ ra hai tệ mua một tấm bản đồ xe buýt, cúi đầu nghiên cứu vài phút, chính xác tìm được đường đến cửa hàng quần áo phỏng vấn.
Đáng tiếc là không có tuyến xe buýt đi thẳng.
Nếu đi xe buýt, cô phải chuyển xe một lần, tốn hai tệ tiền vé. Quẹt thẻ thì rẻ hơn, chỉ tám hào, nhưng làm thẻ phải đặt cọc hai mươi tệ, tiền nạp vào tính riêng.
Khi Thiên Đại Lan cuối cùng cũng đứng trước cửa hàng quần áo, "kho vàng nhỏ" của cô chỉ còn lại 2257 tệ. Ngoài ra còn có một chiếc thẻ giao thông công cộng với số dư mười chín tệ hai hào.
Lúc ở Thẩm Dương, chị Mạch rất thích nhắc đến cửa hàng quần áo của em họ Mạch Di. Chị ấy nói rằng cửa hàng này nằm trong khu thương mại sầm uất, có một mặt tiền riêng biệt, chiếm hai tầng lầu, gạch lát và kính trang trí đều là nhập khẩu, riêng tiền sửa sang đã tốn hơn một ngàn vạn tệ. Nghe vậy, Trương Tĩnh Tinh liên tục líu lưỡi.
Giờ đây, Thiên Đại Lan đứng trong cửa hàng quần áo trị giá hơn một ngàn vạn tệ ấy, cô phát hiện ra nó nằm ngay cạnh khách sạn mà Diệp Tẩy Nghiễn đã đặt cho cô lần trước, lại còn liền kề với trung tâm thương mại.
Phòng nghỉ của nhân viên là một gian phòng riêng biệt. Trên chiếc ghế sofa tròn mềm mại không có ai ngồi, hai nhân viên cửa hàng đang tập trung nhập thông tin hàng mới đến trong ngày vào máy tính. Còn cửa hàng trưởng, Mạch Di là một cô gái cao ráo xinh đẹp thì đang nhìn Thiên Đại Lan từ trên xuống dưới.
"Em trông cũng khá đấy." Mạch Di nói thẳng: "Nhưng quần áo thì không ổn, túi xách cũng không. Ở cửa hàng của bọn chị tuyệt đối không được xuất hiện hàng nhái, đặc biệt là hàng nhái của sản phẩm cạnh tranh."
Thiên Đại Lan không hiểu "sản phẩm cạnh tranh" là gì, nhưng cô biết "hàng nhái".
Cô nói: "Cảm ơn chị, em nhớ rồi."
Mạch Di lạnh nhạt nói: "Gọi chị là Marry."
Thiên Đại Lan tiếp tục cúi đầu: "Cảm ơn chị Marry."
Cô thực sự rất xinh đẹp, dù trình độ học vấn hoàn toàn không đạt yêu cầu. Nhưng chỉ với gương mặt và chiều cao này, Mạch Di vẫn quyết định giữ cô lại.
Trong thị trường thời trang Trung Quốc có câu: "Tháng chín vàng, tháng mười bạc." Hiện tại, phản ứng với bộ sưu tập mới của thương hiệu cũng khá tốt, cửa hàng đang rất thiếu người. Mạch Di nghĩ dù sao Thiên Đại Lan cũng có một chút kinh nghiệm bán hàng, chi bằng cứ để cô thử việc trước. Nếu thực sự không ổn, đến hết tháng mười rồi sa thải, lấy lý do không đạt yêu cầu trong thời gian thực tập.
Mạch Di làm việc rất quyết đoán. Sau khi đưa ra quyết định, cô ta lập tức thúc đẩy quá trình nhận việc của Thiên Đại Lan.
Cửa hàng có đồng phục riêng, từ dây buộc tóc đến áo sơ mi, váy và giày đều đầy đủ. Đồng phục phải để tại cửa hàng, không được mặc ra ngoài, cũng không được mang đi. Mỗi ngày thay ra sẽ có người chuyên trách giặt sạch.
Cửa hàng mở cửa lúc chín giờ sáng. Mạch Di rất bận, không có thời gian đào tạo cô thêm, liền phát cho cô một cuốn sổ tay huấn luyện nhân viên, dặn dò cô phải đọc thật kỹ, đọc hết từng điều một.
“Mỗi tháng đều có bài kiểm tra nhân viên. Ngoài yêu cầu về doanh số, còn có cả câu hỏi trong sổ tay nhân viên.” Mạch Di nghiêm mặt nói: “Bây giờ về nhà đọc cho kỹ, có gì không hiểu thì hỏi Luna, người hướng dẫn của em. Thử việc hai tháng, nếu không đạt yêu cầu, có thể bị cho nghỉ bất cứ lúc nào.”
Thiên Đại Lan ghi nhớ kỹ trong đầu, sau đó nghe Mạch Di hỏi: “Em có tên tiếng Anh không? Bây giờ nghĩ một cái để làm bảng tên.”
Cô sững lại, hoàn toàn không chuẩn bị trước.
Mạch Di nhìn đồng hồ, cau mày: “Đừng tốn thời gian, nói mau.”
“Ava, Ava được không?” Thiên Đại Lan nói.
“Cửa hàng đã có Ava, Linda và Emma rồi. Đổi cái khác đi, nghĩ cái gì đơn giản dễ nhớ thôi.” Mạch Di nói: “Thôi vậy, làm bảng tên cũng mất thời gian, ngày mai báo chị cũng được.”
Cô ta thực sự rất bận, trong tai nghe Bluetooth không ngừng có tiếng nói, hình như có khách hàng VIP vừa tới. Mạch Di chỉnh lại mic, vội vàng nói một câu: “Mời cô Lương vào phòng khách quý trước.”, rồi bỏ lại Thiên Đại Lan mà đi.
Thiên Đại Lan mặc chiếc váy cũ, chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng thời trang lộng lẫy với đèn chùm pha lê sáng rực.
Con người khác nhau, nhân viên bán hàng cũng không giống nhau. Một Thiên Đại Lan từng là nữ hoàng bán hàng sắc sảo, lanh lợi ở chợ Ngũ Ái, lúc này đứng ngoài ô cửa kính khổng lồ, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang đến mức không nói nên lời.
“Chỉ hai miếng vải thôi.” Thiên Đại Lan lẩm bẩm: “Mà cái chân váy đó lại bán tới bốn ngàn tệ... Đúng là đỉnh thật.”
Cô vừa nghĩ vừa đi, bất giác nhìn thấy hai nhân viên mặc đồng phục sơ mi trắng, váy đen bước ra, tươi cười đón Lương Uyển Nhân vào cửa hàng.
Lúc này, điện thoại cô vang lên.
Mặt trời bên ngoài quá chói chang, màn hình Nokia bé tí, vẫn là cái máy cũ chị Mạch cho năm ngoái, nhìn không rõ ai gọi đến.
Nhưng lúc này, chắc chỉ có cái tên Ân Thận Ngôn đó mà thôi.
Ân Thận Ngôn đúng là loại người thiếu kiên nhẫn. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn ăn cơm mà đã gọi điện thúc giục, cứ như đòi mạng.
Hôm qua cũng vậy, còn hai tiếng nữa mới đến Bắc Kinh mà Ân Thận Ngôn đã gọi trước để châm chọc cô, nói rằng với tính cách này, chắc chắn cô không ở nhà bạn trai được bao lâu. Nếu nửa đêm không nơi nương tựa, có thể tìm đến cậu ta, biết đâu nể tình lớn lên cùng nhau, cậu ta sẽ “miễn cưỡng” thu nhận cô.
Dù không may bị Ân Thận Ngôn đoán trúng, đúng là hôm nay cô định nhanh chóng chuyển khỏi nhà Diệp Tẩy Nghiễn, nhưng thua người chứ không thua khí thế.
Thiên Đại Lan bắt máy, không chút khách sáo mà đáp ngay: “Xin lỗi nha, làm anh thất vọng rồi. Đêm qua em không những ngủ ngon, ngủ cực kỳ ngon, mà còn cùng Hi Kinh trước hoa dưới trăng thề thốt tình sâu nghĩa nặng, nguyện bên nhau mãi mãi, trải qua một đêm hoàn mỹ. Nói em nghe đi, giờ anh có thấy hụt hẫng không? Hả? Nói đi đồ chó, có phải anh khó chịu lắm không?”
Điện thoại im lặng vài giây.
Cô nghe thấy giọng của Diệp Tẩy Nghiễn.
[Cũng tạm.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận