Tháng Mười ở Thâm Quyến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ban ngày, mặt trời vẫn gay gắt và chói chang, chỉ có gió sáng sớm và chiều tối là bắt đầu mát mẻ dễ chịu hơn một chút.
Tám giờ tối, Dương Toàn nhận được tin nhắn từ Diệp Tẩy Nghiễn.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, không cần vội đi làm lại, chữa bệnh quan trọng hơn.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dương Toàn hắt xì một cái, nhắn lại: [Cảm ơn anh Tẩy Nghiễn.]
Anh ta không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa kính, thấy tòa cao ốc sáng rực cách đó không xa, thầm nghĩ chắc đêm nay Diệp Tẩy Nghiễn lại tăng ca đến rạng sáng rồi.
Đã một tuần trôi qua. Từ lúc tiễn Thiên Đại Lan lên máy bay, đã qua một tuần rồi.
Dù sao Dương Toàn cũng là đàn ông trưởng thành. Khi sáng hôm sau đến đón Thiên Đại Lan, phát hiện cô gái ngày thường tràn đầy năng lượng, một đấm có thể đánh chết một con bò đực, nay lại uể oải ốm yếu, trên cổ và xương quai xanh còn lộ ra những vết mờ ám… anh ta liền biết ngay: Xong đời xong đời xong đời!
Ông chủ và Đại Lan ở riêng với nhau lâu như vậy, hóa ra không chỉ có cãi nhau. Chắc chắn là có ẩu đả.
Lúc Dương Toàn, với cái mũi đang nghẹt cứng, đi tìm Diệp Tẩy Nghiễn báo cáo công việc, tình cờ bắt gặp anh đang nhận lại một kiện hàng bị hoàn trả.
Diệp Tẩy Nghiễn mở gói hàng ra, lấy một lá thư bên trong ra. Không biết nghĩ đến điều gì, anh mở phong bì, rút đi hai tờ giấy đã viết kín chữ, rồi đặt chiếc phong bì rỗng trở lại thùng, bảo Dương Toàn đóng gói lại như cũ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cũng chính lúc đó, Dương Toàn mới để ý thấy trên tai và cổ Diệp Tẩy Nghiễn có vài vết cào, không chỉ vài vết, có vẻ như dưới lớp áo sơ mi còn có thêm nhiều vết nữa.
Tính tò mò và sự lo lắng của anh ta dâng cao suốt mấy ngày liền. Nhưng đáng tiếc, anh ta phát hiện dường như Diệp Tẩy Nghiễn không hề bận tâm đến chuyện này, cũng chẳng nhắc đến Thiên Đại Lan nữa.
Vẫn đi làm như thường lệ, thậm chí còn tăng ca nhiều bất thường. Đến mức khi thấy Dương Toàn bị cảm, anh thẳng thừng bắt anh ta nghỉ làm.
“Tôi duyệt nghỉ ốm cho cậu, lương thưởng giữ nguyên, vẫn tính đủ chuyên cần.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Dương Toàn vừa cảm kích, vừa nghĩ: Đúng là tư bản lớn lên dưới lá cờ đỏ chủ nghĩa xã hội có khác.
Ít nhất, khi “bóc lột” nhân viên, Diệp Tẩy Nghiễn cũng “bóc lột” cả chính bản thân mình không chút nương tay.
Giữa tháng Mười, bất chấp sự phản đối của nhiều người, Diệp Tẩy Nghiễn kiên quyết yêu cầu tiến hành đợt thử nghiệm nội bộ đầu tiên cho tựa game di động mà anh phụ trách phát triển. Ba ngày sau khi mở thử nghiệm, anh cũng tự mình chơi thử một thời gian, rồi kéo cả đội vào họp.
Hôm đó Dương Toàn không có mặt, chỉ nghe đồng nghiệp kể lại: Trước buổi họp, ai nấy đều có cảm giác như đi tảo mộ ngày Thanh Minh. Giữa cuộc họp, khi bị phê bình đến nửa chừng, đã có người tâm lý yếu lén lau nước mắt. Nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, ai cũng như được tiêm thuốc kích thích, khí thế hừng hực lao vào làm lại từ đầu.
Đúng vậy. Tối ưu đến mức “chẳng khác gì làm lại từ đầu”
Sau đó, Diệp Tẩy Nghiễn bắt đầu liên tục tăng ca, họp hành, rồi lại tăng ca, họp hành. Sáng tám giờ đến công ty, tối mười giờ mới rời đi.
Trương Nam có chút không nỡ nhìn cảnh này, khuyên Diệp Tẩy Nghiễn nên tuyển thêm một nhân sự quản lý, hoặc... anh ấy có một người bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, có thể đến hỗ trợ.
“Không được. Càng nhiều quản lý, họp càng nhiều, quá rườm rà, bệnh hình thức, lãng phí thời gian.” Diệp Tẩy Nghiễn lắc đầu: “Lúc lập đội, tôi đã nói với cậu rồi. Giai đoạn đầu không cần quản lý, cần người có năng lực thực sự, có đam mê, có động lực tự thân.”
Trương Nam cười: “Giống như cô Thiên à?”
Diệp Tẩy Nghiễn lạnh nhạt nói: “Nếu cậu không định nói chuyện công việc, thì mời ra ngoài ngay bây giờ.”
“Đừng thế chứ, lão Diệp.” Trương Nam cười híp mắt, cầm cây bút máy trên bàn Diệp Tẩy Nghiễn lên xem rồi đặt lại chỗ cũ: “Bạn của tôi thực sự không được à?”
“Không cân nhắc.” Diệp Tẩy Nghiễn dứt khoát: “Tuyển người quen là điều cấm kỵ nhất. Trương Nam, chuyện lần trước chúng ta bị vố đau, cậu quên rồi sao?”
Trương Nam thở dài: “Nhưng cậu cũng nên giao bớt việc đi chứ? Tôi nghe Tiểu Chu nói, giờ chuyện gì cậu cũng phải kiểm soát, từng khâu đều do cậu theo sát, không thấy mệt à?”
“Bây giờ chưa phải lúc.” Giọng điệu Diệp Tẩy Nghiễn không cho phép phản bác: “Chúng ta chẳng khác nào một quốc gia trong thời chiến, từng giây từng phút đều quý giá.”
Trương Nam trêu: “Thế bận vậy rồi, cô Thiên ở Thẩm Dương thì sao? Tôi nghe Tiểu Lưu nói cậu đã bảo anh ấy đặt vé máy bay đi Thẩm Dương, sao lại hủy rồi?”
Diệp Tẩy Nghiễn gõ ngón tay lên bàn: “Nếu cậu rảnh rỗi không có chuyện gì thì giúp tôi lau bàn đi.”
Trương Nam cười ha hả, nhướng mày: “Luật sư cậu giới thiệu lần trước giúp tôi được một việc lớn. Bây giờ em gái tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tên đàn ông đó rồi. Bố mẹ tôi muốn mời cậu ăn cơm cảm ơn, họ vừa đến Thâm Quyến chơi, cậu xem hôm nào có thời gian?”
“Nếu không định giới thiệu bạn gái cho tôi thì ngày nào cũng có thời gian.” Diệp Tẩy Nghiễn cầm bút và sổ ghi chép: “Nếu định giới thiệu bạn gái, thì mãi mãi không có thời gian. Được rồi, tôi phải nghe báo cáo giai đoạn của họ, cậu cứ tự nhiên.”
Đáp án này nằm trong dự liệu.
Trương Nam bật cười: “Tôi đã nói rồi mà, về nhan sắc thì chẳng mấy ai sánh được với Thiên Thiên. Về sự lanh lợi giỏi giang, lại càng hiếm có khó tìm... Ê ê ê, nghe tôi nói hết đã, lão Diệp!”
Diệp Tẩy Nghiễn ngoảnh mặt làm ngơ, đẩy cửa kính, bước vào phòng họp. Trong cuộc họp lần này, anh vẫn không nể nang chút nào.
“Không cần giải thích nhiều thế, mô tả của cậu quá trừu tượng. Nói thẳng đi, ý tưởng này cậu lấy từ đâu?”
“Tiểu Hà, tôi cho cậu hai mươi phút. Ngay bây giờ, lập tức xuống công viên dưới lầu đi dạo một vòng, tỉnh táo lại, sắp xếp lại logic cho rõ ràng rồi quay lại. Đừng lãng phí thời gian của mọi người.”
“Chúc mừng cậu, bài thuyết trình dài dòng vô ích của cậu đã thành công che giấu khuyết điểm, mà đến chép theo cũng không xong. Giờ lấy thứ cậu định sao chép ra đây tôi xem.”
“Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là nhóm người chơi mục tiêu. Với sản phẩm trò chơi này, tôi nghĩ số người bị nó thu hút chưa đủ để dùng từ ‘nhóm’.”
…
Sau một tràng phê bình sắc bén nhưng đi kèm với hướng cải thiện, Diệp Tẩy Nghiễn đứng dậy, chắp hai tay, vỗ nhẹ hai cái.
Cả phòng họp, người thì ấm ức, người thì chán nản, có người còn thấy khó chịu, tất cả đều nhìn anh.
“Chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm lần hai vào khoảng Tết Nguyên đán. Tôi không muốn lúc đó vẫn còn xuất hiện những vấn đề giống đợt thử nghiệm đầu tiên.”
Anh quét mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Trong hai tháng tới, tôi sẽ đồng hành cùng mọi người. Không nói lời thừa thãi, chỉ một câu thôi, từ hôm nay, ngoài giờ làm việc bình thường, tất cả thời gian tăng ca đều được tính lương gấp ba lần. Ai cảm thấy cơ thể không chịu nổi, đầu óc rối loạn, có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào. Tôi sẽ tính là nghỉ bệnh, mỗi người có ba ngày nghỉ bệnh mỗi tháng, cứ điều chỉnh sức khỏe xong rồi hãy quay lại làm việc.”
Thực tế, từ lúc anh nói đến “lương tăng ca gấp ba lần”, ánh mắt của mọi người trong phòng họp đã sáng bừng trở lại.
Phải biết rằng, ngay từ khi thành lập, đội ngũ này đã được hưởng mức đãi ngộ rất cao.
“Mọi người ở đây đều do chính tay tôi chọn lựa. Tôi biết tất cả đều rất trẻ. Tôi chấp nhận để người trẻ mắc sai lầm, thậm chí còn mong mọi người sai lầm sớm một chút.”
“Hiện tại vẫn là giai đoạn thử nghiệm. Trước khi chính thức ra mắt, chúng ta mắc càng nhiều sai lầm càng tốt, vì không có sai lầm thì sẽ không có cải tiến. Bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta cải thiện sản phẩm.”
“Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, tôi mong mọi người có thể dốc toàn lực, có làm được không?”
“ĐƯỢC!!!!!!!”
Cuộc họp kết thúc, Diệp Tẩy Nghiễn trở về văn phòng, ăn tối đơn giản. Vì kiêng kỵ nhiều thứ, bữa ăn của anh chỉ có một phần salad rau rưới dầu giấm, một suất thịt bò nướng, và một bát cháo.
Việc tập luyện buổi sáng và khối lượng công việc quá tải khiến anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa tan làm.
Anh tiếp tục xem xét bản kế hoạch tổng thể vừa được gửi lên. Anh không thể để bản thân rảnh rỗi. Một khi rảnh rỗi, có thứ gì đó sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào tâm trí anh.
Ví dụ như hố khoeo bị bóp đến đỏ lên, như những vết hằn do đầu ngón tay ấn mạnh. Một người mất kiểm soát cảm xúc rất khó kiểm soát sức lực của mình, mà Diệp Tẩy Nghiễn cũng hiểu rõ rằng anh đã kìm nén cơn bạo lực này quá lâu, quá lâu rồi.
Ví dụ như những lời cô cố ý nói ra, ngoài dự đoán, chưa từng nghe qua, kích thích dây thần kinh của anh một cách mãnh liệt. Cô có quá nhiều cách gọi đầy tưởng tượng, nào là anh trai, cậu, chú nhỏ, nào là đồ vô liêm sỉ, tên tồi tệ, đại sắc lang.
Một cửa tiệm tối lờ mờ, không khí ẩm ướt, mọi thứ hỗn loạn, ngược lại càng thích hợp để giải tỏa cảm xúc, xé toạc chiếc mặt nạ giả tạo giữa hai người.
Ví dụ như tấm lưng ưỡn cong từng đốt từng đốt như trúc xanh, như đôi môi bị cắn rách một cách hung hăng. Cổ Diệp Tẩy Nghiễn cũng bị cô cào mạnh mấy đường, như thể ôm chặt một bụi hoa hồng và bị gai đâm sâu vào da thịt.
Đấu với cô chẳng khác nào bắt nạt kẻ yếu.
Diệp Tẩy Nghiễn không hề bận tâm chuyện bị cào xước. Anh vẫn luôn kiềm chế sức lực. Bởi vì dù cô có dùng toàn lực để đánh anh đi nữa, thì với một người chăm chỉ rèn luyện như anh, cũng chẳng đáng là bao.
Nhưng cô thì không, đến hơi thở cũng bị ép đến nỗi không thể trọn vẹn, chỉ có thể dùng lòng bàn tay chống đỡ anh, như thể chỉ cần thêm một giây nữa, cô sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời.
Nước mắt cô là liều thuốc xoa dịu. Lần đầu tiên Diệp Tẩy Nghiễn nếm được vị nước mắt, cũng giống như những giọt lệ ở nơi khác trên cơ thể cô, mang hương vị nhạt nhòa của muối biển. Vừa là sự an ủi, vừa là một loại kích thích, một thứ kích thích bí ẩn, xuất phát từ bản năng cố hữu của đàn ông.
Bởi vì nước mắt của Thiên Đại Lan rơi xuống vì anh. Ít nhất điều này là thật, không giống như cái miệng đáng yêu nhưng đáng ghét của cô, lúc nào cũng có thể thốt ra những lời làm tổn thương người khác.
Diệp Tẩy Nghiễn nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim của chính mình. Không nên nghĩ tiếp nữa.
Cô bướng bỉnh như thế, cố chấp như thế, đáng giận như thế, trở mặt như thế.
Không nên nghĩ tiếp nữa.
Hãy quên đi.
Quên hơi thở của cô lướt qua bên tai anh, quên cái lần cãi nhau không lại mà cô tức đến mức đè đầu anh xuống bắt ăn kem, quên cái cách cô lặp đi lặp lại gọi tên anh, quên cái dáng vẻ đã no căng rồi mà vẫn tham lam ăn tiếp đến mức bụng dưới áo phông nhô lên căng tròn, quên nước mắt cô, quên mồ hôi cô, quên cả những lời cô nói.
Thứ đáng quên nhất chính là khoảnh khắc khi Diệp Tẩy Nghiễn dùng áo sơ mi vo tròn lau giúp cô, còn Thiên Đại Lan thì chỉ ôm gối ngồi trên chiếc áo vest nhàu nhĩ của anh, lặng lẽ nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, anh lại một lần nữa cúi đầu. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sau khi bị cô từ chối, anh vẫn có thể đưa ra lời đề nghị thêm một lần nữa.
“Tiếp tục mở cửa hàng ở Thẩm Dương cũng không sao.” Diệp Tẩy Nghiễn đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác: “Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng, anh có thể thuê gia sư chuyên nghiệp cho em.”
“Bộ quần áo” chật ních bó chặt đến mức khiến Diệp Tẩy Nghiễn muốn phát điên, cảm giác gò bó ấy như chiếc vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không, cũng giống như những chiếc vòng kéo dài thời gian cho nam được bày bán trong một số cửa hàng. Dù chiếc sơ mi của anh đã hoàn toàn bị ba trận "mưa hoa nhài" làm ướt sũng, cuối cùng anh vẫn để cô nắm chặt tay mình, áp lên đường sinh mệnh trong lòng bàn tay cô.
Thiên Đại Lan hỏi: “Tiếp theo thì sao? Anh định mua nhà ở Thẩm Dương để em ở luôn à?”
Diệp Tẩy Nghiễn đáp: “Đúng là anh đang cân nhắc.”
Anh thật sự không hiểu, tại sao Thiên Đại Lan cứ liên tục từ chối thiện ý của anh. Anh chỉ muốn cô có một cuộc sống thoải mái hơn, không phải chật vật khổ sở như vậy.
Có quá nhiều người sẵn sàng đón nhận lòng tốt của anh, bao gồm cả những tổ chức từ thiện mà anh từng quyên góp. Họ thậm chí còn thường xuyên mời anh tham gia các sự kiện, mong anh tiếp tục rút hầu bao. Điều này khiến Diệp Tẩy Nghiễn không tài nào hiểu nổi sự phản kháng của cô.
Cứ như cô đang cố tình cắt đứt mọi liên hệ với anh. Giờ đây, ngay cả Diệp Hi Kinh cũng thân thiết với cô hơn anh, rõ ràng cô và Diệp Hi Kinh yêu nhau không bao lâu.
Sau đó, Thiên Đại Lan nói ra một câu khiến Diệp Tẩy Nghiễn giận dữ.
Cô hỏi: “Anh đối xử tốt với nhiều người như vậy sao?”
Diệp Tẩy Nghiễn tức giận đến mức bật cười, cả phong thái điềm tĩnh cũng không còn: “Em nghĩ ai anh cũng nhẫn nại thế này à?”
Thiên Đại Lan quay mặt đi, không nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Anh đi đi.”
Diệp Tẩy Nghiễn gần như phải kìm nén cảm xúc, hỏi cô: “Em thật sự không cân nhắc lời đề nghị của anh sao?”
Thiên Đại Lan nói: “Không cân nhắc. Đừng can thiệp vào cuộc sống của em, chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.”
Khoảng cách.
Khoảng cách.
Hai chữ này đủ khiến Diệp Tẩy Nghiễn không vui. Anh không nói gì, chỉ gật đầu đáp được thôi, sau đó giặt sạch chiếc sơ mi trắng có đầy dấu vết của hai người bằng nước lạnh, bước ra khỏi nhà trọ tối om, lên xe của Dương Toàn.
Dương Toàn ngồi trên xe, cẩn thận hỏi anh: “Khu vực gần ga tàu khá nguy hiểm, nhất là vào buổi tối... Thật sự mặc kệ cô ấy sao?”
“Mặc kệ.”
Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Không lo cho cô ấy nữa.”
Nhưng khi xe rẽ vào một con phố khác, anh vẫn không nhịn được mà dặn Dương Toàn liên hệ với người chuyên nghiệp, tìm cách thuê phòng bên cạnh phòng Thiên Đại Lan ở, tránh để một cô gái sống một mình gặp bất trắc vào ban đêm.
Ăn uống, nghỉ ngơi, đều phải tránh xa khu vực ga tàu. Diệp Tẩy Nghiễn vừa đau lòng vừa tức giận nghĩ: Tại sao cô không thể nhớ kỹ điều này?
…
Đã một tuần trôi qua.
Chiếc áo khoác cashmere vẫn chưa được mang đi giặt, áo sơ mi cũng vậy. Diệp Tẩy Nghiễn ném chúng vào máy giặt ở nhà, giặt mạnh đến mức không còn có thể mặc ra ngoài nữa. Nhưng khi nhìn thấy chúng bị biến dạng, nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ lấm tấm do đầu gối của Thiên Đại Lan cọ xát, anh vẫn không thể không nhớ đến bàn tay của cô, khi cô nắm chặt chiếc áo khoác ấy, siết đến mức đốt ngón tay trắng bệch, nước mắt rơi, miệng thì nói rằng ghét anh, vô cùng vô cùng ghét anh, nhưng cơ thể lại càng lún xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Cho đến khi cô muốn trốn chạy, bò loạn lên, thì lại bị anh kéo về.
Mọi chuyện đã qua rồi.
Diệp Tẩy Nghiễn đặt hai cái áo vào một túi riêng, lặng lẽ treo vào góc sâu nhất trong tủ quần áo.
Cuối tháng Mười.
Dương Toàn nhận được chiếc váy mà Diệp Hi Kinh gửi đến, do dự rất lâu rồi vẫn quyết định báo lại cho Diệp Tẩy Nghiễn.
Khi vừa mở miệng: "Hôm nay tôi nhận được một kiện hàng..." thì Diệp Tẩy Nghiễn đặt thứ đang cầm xuống, nhìn anh ta.
Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: "Gửi từ Thẩm Dương à?"
Dương Toàn đáp: "Ờ... từ Anh gửi về."
Anh ta nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Diệp Tẩy Nghiễn thay đổi, trông như thể anh đang hy vọng nước Anh sẽ bùm một phát mà nổ tung. Không, có lẽ chính xác hơn là, trong khoảnh khắc này, anh hy vọng một người nào đó ở Anh sẽ nổ tung.
Vậy nên, Dương Toàn nhanh chóng thuật lại những lời ủy thác của Diệp Hi Kinh.
Tốt lắm.
Bây giờ ánh mắt của Diệp Tẩy Nghiễn nhìn như thể anh thực sự muốn kéo Diệp Hi Kinh từ Anh về, rồi đích thân cho nổ tung.
Diệp Tẩy Nghiễn bình thản gật đầu, nói: "Được, cậu gửi lại cho Thiên Đại Lan đi."
Cuối cùng, anh lại hỏi: "Còn kiện hàng nào gửi cho tôi không? Hoặc thư từ?"
Dương Toàn đáp: "Không có."
Trước khi đóng gói lại để gửi đi, Dương Toàn dò xét hỏi: "Anh Tẩy Nghiễn, anh có muốn gửi thêm thứ gì cho Đại Lan không? Tôi gửi cùng luôn."
"Không có." Diệp Tẩy Nghiễn cúi đầu đọc sách: "Không có gì cả."
Dương Toàn nói vâng.
Anh ta dùng hộp quà chuyên dụng đóng gói lại cẩn thận, bỗng nghe thấy Diệp Tẩy Nghiễn lẩm bẩm một câu.
"Ngay cả thứ này cũng chịu nhận..." Anh nói: “Hết lần này đến lần khác không muốn nhận…”
Giọng nói dần nhỏ lại, Dương Toàn không dám thở mạnh.
Người làm công cũng giống như tiểu nha hoàn trong mấy bộ phim cung đấu ngày xưa, biết càng nhiều bí mật của chủ tử thì càng nguy hiểm. Khác biệt duy nhất là: người làm công dễ mất việc, còn tiểu nha hoàn thì dễ mất mạng.
Dương Toàn đóng gói thùng hàng, giao cho nhân viên chuyển phát.
Anh ta còn cố ý hỏi thêm: "Có kiện hàng nào gửi từ Thẩm Dương không? Thư cũng được."
Không có. Không có gì cả. Thiên Đại Lan rất cứng rắn, thực sự không còn liên lạc với Diệp Tẩy Nghiễn nữa.
Đầu tháng Mười Một.
Cuối cùng, nhiệt độ ở Thâm Quyến cũng bắt đầu dịu xuống, sáng sớm và buổi tối càng lúc càng có nhiều người mặc áo khoác.
Chủ nhật, Diệp Tẩy Nghiễn chạy marathon, chạy một cách vô định. Anh đặt ra mục tiêu nhỏ cho mình: mười lăm cây số, một tiếng rưỡi.
Không bật định vị, không xem bản đồ, Diệp Tẩy Nghiễn chỉ cảm thấy quang cảnh trước mắt hơi quen thuộc. Mãi đến khi nhìn thấy tấm biển "Mì nước Triều Châu" quen thuộc, anh mới nhận ra mình đã vô tình chạy đến gần khu chợ sỉ quần áo Nam Du, nơi lần trước Thiên Đại Lan từng đến. Cô đã ăn cơm giò heo ở đây hai ngày liên tiếp.
Diệp Tẩy Nghiễn từ từ dừng lại. Anh đứng bên đường, nhìn tấm biển cũ kỹ, nhìn khung cửa kính bám đầy bụi, nhìn những khay thịt ánh lên sắc đỏ dưới ánh đèn. Màu đỏ ấy khiến chúng trông càng tươi, càng ngon.
Anh biết rõ mấy quán ven đường như thế này vệ sinh rất kém. Nhưng quán ăn rất đông khách. Người đến lấy hàng tấp nập, còn có những cặp đôi trông như sinh viên đại học, ngồi trên những chiếc ghế nhựa đơn giản, gọi một suất cơm giò heo, thêm một đĩa rau nhỏ, rồi cùng nhau chia sẻ.
Diệp Tẩy Nghiễn chậm rãi bước vào quán. Anh gọi một suất cơm giò heo, cau mày ngồi xuống trước chiếc bàn trông như đã dính một lớp dầu mỡ. Ghế không được lau dọn. Anh nghĩ lát nữa về sẽ vứt luôn cái quần thể thao này đi.
Rất nhanh, một suất cơm giò heo nóng hổi được bưng ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Diệp Tẩy Nghiễn im lặng ngồi nhìn, nhìn rất lâu. Cuối cùng, anh chỉ dùng đũa dùng một lần gắp một chút cơm, thử một chút xíu.
Người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như anh, lần trước dùng đũa dùng một lần, là khi ăn món Liêu cùng với Thiên Đại Lan.
Anh không ăn những hạt cơm đã chạm vào đũa. Chỉ ăn một chút ở đầu đũa. Chỉ chút xíu thôi.
Diệp Tẩy Nghiễn đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi, không quay đầu lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận