TÌM NHANH
ỬNG ĐỎ
Tác giả: Đa Lê
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Tất cả đều đã qua
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian ngột ngạt. Diệp Tẩy Nghiễn đang chìm trong cảm giác bị nuốt chửng, không muốn nghe máy, nhưng chiếc điện thoại vẫn dai dẳng đổ chuông không ngừng.

 

Tiếng chuông phát ra từ chiếc quần vest bị vò thành một đống trên chiếc bàn nhỏ hẹp.

 

Một vệt vàng nhạt nằm chéo trên chiếc quần vest bị vo tròn như một chiếc bánh nướng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

So với tiếng chuông điện thoại chói tai và dai dẳng, Diệp Tẩy Nghiễn càng chú ý đến Thiên Đại Lan hơn, cô cần anh đỡ lấy.

 

Thiên Đại Lan đã không còn sức mà ngồi thẳng, chỉ có thể dựa vào lồng ngực anh, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt lanh phủ xuống chiếc áo sơ mi trắng đã bị giật đứt một chiếc cúc.

 

Mùi thuốc nhuộm tóc hòa vào hương hoa nhài thoang thoảng.

 

Vốn dĩ Diệp Tẩy Nghiễn không thích mùi hăng của thuốc nhuộm, thế nhưng lúc này, anh lại cảm thấy chính mùi hương nồng nặc ấy đã khiến hương hoa nhài trở nên chân thực hơn.

 

Cảm giác bị siết chặt bởi chiếc vòng cao su không phù hợp cũng là thật. Cô ấy là thật. Nhiệt độ cơ thể là thật. Hương thơm là thật. Cảm giác chạm vào là thật. Sự kết nối mãnh liệt này là thật.

 

Những điều quá lý tưởng luôn mang cảm giác hư ảo, như lưu ly dễ vỡ, như áng mây sắc màu dễ tan.

 

Chỉ khi hòa lẫn vào đó một chút chua, cay, đắng, mặn, con người ta mới cảm thấy tất cả là thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nỗi đau khiến niềm hạnh phúc trở nên ngọt ngào hơn. Ác quỷ làm tôn lên sự hiện diện của thần tiên.

 

Giờ phút ngày Người chìm đắm trong cơn đau đớn không chỉ có mỗi Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Thiên Đại Lan vùi mặt vào cổ anh, cằm tựa lên áo sơ mi của Diệp Tẩy Nghiễn. Giữa vòng tay siết chặt, giữa nhịp tim hòa làm một, cô bất chợt bật khóc trong im lặng.

 

Diệp Tẩy Nghiễn ôm cô càng chặt hơn, cằm khẽ tựa lên trán cô, nhẹ nhàng cọ cọ, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô.

 

“Được rồi, được rồi.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Đừng khóc nữa, chúng ta cứ từ từ, được không? Đừng làm mình bị thương.”

 

"…It's like an explosion everytime I hold you wasn't joking when I told

(Tình yêu như một vụ nổ, mỗi khi anh ôm em vào lòng, anh không hề nói đùa khi nói rằng)

You take my breathe away

(Em khiến anh nghẹt thở)

…"

 

Điện thoại của Diệp Hi Kinh gọi đến máy Dương Toàn. Cậu ta hỏi tại sao Diệp Tẩy Nghiễn không nghe điện thoại.

 

Dương Toàn đang trốn trong xe tránh mưa, thông minh mà đáp rằng: [Tối nay sếp bận lắm, chắc không có thời gian.]

 

Toàn bộ câu trả lời, không hề nhắc đến Thiên Đại Lan.

 

Diệp Hi Kinh "Ồ" một tiếng, sau đó lại hỏi: [À đúng rồi, dạo trước Đại Lan nhờ em đặt mua hộ một chiếc váy, nhưng em thấy vận chuyển về Thâm Quyến sẽ tiện hơn.]

 

[Anh Dương Toàn, em định gửi thẳng đến chỗ anh, khi nào anh rảnh thì giúp em chuyển cho Đại Lan được không?]

 

Dương Toàn giật giật mí mắt phải. Chắc chắn tối nay đã có chuyện gì đó xảy ra.

 

Bên ngoài xe, cơn mưa tí tách rơi xuống, khác hẳn với những tia sét xé rách bầu trời khi nãy. Có lẽ, vì cơn sấm sét dữ dội vừa rồi đã khiến thần mưa cũng nhận ra những tầng mây vốn dĩ rất mong manh dễ tan, vậy nên lần này, cơn mưa rơi xuống một cách chậm rãi, đều đặn, có nhịp điệu hơn.

 

Gió nhẹ lướt qua, mưa rơi dịu dàng.

 

[Được thôi.] Dương Toàn đồng ý ngay: [Đến lúc đó tôi sẽ chuyển cho cô ấy. Đúng rồi, Hi Kinh, tối nay có chuyện gì sao? Sao cậu gấp gáp tìm anh cậu vậy?]

 

[Không có gì.] Diệp Hi Kinh nói: [Vừa rồi tôi lỡ ngủ quên, gặp ác mộng.]

 

Dương Toàn cười trêu, lớn thế này rồi mà gặp ác mộng còn gọi cho anh trai à?

 

Diệp Hi Kinh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: [Tôi gọi cho Đại Lan trước, nhưng cô ấy không nghe máy.] Cậu ta nói: [Tôi lo cô ấy có chuyện gì.]

 

Thiên Đại Lan không gặp chuyện gì cả. Cô đang cùng Diệp Tẩy Nghiễn vừa cãi vã vừa giằng co.

 

Chiếc áo khoác cashmere đắt tiền giờ đã bị trải phẳng ra hoàn toàn, tay áo bị đè chặt dưới vạt áo, tạo thành vô số nếp nhăn méo mó. Khuỷu tay Thiên Đại Lan tì lên nhãn mác Loro Piana bên trong áo, bị mép nhãn cọ đến đỏ lên, nhưng cô cũng chẳng để ý nữa, chỉ nhắc Diệp Tẩy Nghiễn

 

“Sai rồi.” Cô nói: “Hình như sai vị trí rồi.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn thuận theo, cúi xuống, đồng thời chuẩn xác mà tìm đến môi cô.

 

Thiên Đại Lan trợn to mắt, tay nắm chặt lấy áo khoác của anh, siết thành nắm đấm, nhìn lên chiếc bóng đèn lắc lư trên trần nhà. Bướm đêm vẫn kiên trì lao vào đó, đập cánh liên tục. Sợi dây đèn mong manh chỉ là hai sợi dây quấn chặt vào nhau, xoắn lấy nhau đến mức không thể tách rời.

 

Dây đứt trước? Hay là đèn vỡ trước, hay con bướm đêm chết trước?

 

Cô không thể nghĩ được nữa, không thể nghĩ được, không thể nghĩ được…

 

Diệp Tẩy Nghiễn chú ý đến bàn tay cô đang siết chặt áo khoác, bèn đưa tay chạm vào nắm đấm gầy gò đang siết chặt đến trắng bệch ấy, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng căng thẳng.”

 

Anh cúi đầu, giọng nói dịu dàng đến mức như trái tim cũng tan thành chén mật ong vàng óng ấm áp: “Anh…”

 

Dường như Thiên Đại Lan đoán được anh định nói gì. Giọng cô rất nóng, nhưng cũng rất lạnh lùng.

 

“Đừng nói những lời đó.” Thiên Đại Lan nói: “Qua hôm nay rồi, chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết.”

 

Cô nhìn rõ lúm đồng tiền, nụ cười, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương của Diệp Tẩy Nghiễn, tất cả đều tan biến trong nháy mắt vì câu nói của cô.

 

“Em hồ đồ rồi.” Diệp Tẩy Nghiễn cọ chóp mũi vào chóp mũi cô, giọng khàn khàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

“Đau đến hồ đồ rồi.”

 

“Em biết mình đang nói gì.” Thiên Đại Lan nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng mà dứt khoát: “Anh nghĩ, sau trận cãi vã đêm nay, chúng ta vẫn có thể tiếp tục như trước sao?”

 

Sắc mặt Diệp Tẩy Nghiễn cứng lại ngay lập tức vì một câu nói của cô.

 

"Không thể nào. Anh lớn hơn em, từng trải hơn em, em biết anh có thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng em thì không, em không thể sai lầm hết lần này đến lần khác, cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Trong chuyện thích một người, em luôn té đau đến thảm hại. Dù là với Ấn Thận Ngôn, Diệp Hi Kinh, hay là…"

 

Diệp Tẩy Nghiễn đưa tay bịt chặt môi Thiên Đại Lan, bàn tay còn lại vươn ra tắt đèn.

 

Bóng tối lập tức bao trùm. Mây đen che khuất ánh trăng, mưa gió giăng kín bầu trời, chỉ còn những đoàn tàu hỏa rầm rầm lao về phía cuối đường hầm, từng tiếng còi thấp vang lên giữa tiếng sắt thép nghiến rít trên đường ray, nghiền nát từng viên đá nhỏ.

 

"Anh biết."

 

Trong bóng tối, Thiên Đại Lan nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đột ngột của Diệp Tẩy Nghiễn: "Không cần nhắc đi nhắc lại đâu, Đại Lan. Cảm ơn em."

 

Thiên Đại Lan trợn to mắt, nhưng trước mắt chỉ là một màn đen kịt.

 

"Anh không muốn nghe em nhắc đến những người đàn ông khác vào lúc này."

 

Diệp Tẩy Nghiễn chậm rãi siết chặt lấy bàn tay cô, bàn tay gầy yếu của cô vốn đã nắm chặt đến trắng bệch, giờ bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay, không một kẽ hở.

 

Anh nhã nhặn hỏi: "Em có cần anh nhắc cho em nhớ, người đang ôm em lúc này là ai không?"

 

"Drop to my knees and I'm pleading"

(Anh quỳ xuống cầu xin em)

 

"I'm trying to stop you from leaving"

(Anh cố ngăn em rời đi)

 

"You won't even listen so f*ck it"

(Nhưng em chẳng thèm nghe, vậy thì kệ đi)

 

Dương Toàn ngồi trong xe, bị cơn mưa như trút nước bên ngoài làm cho lạnh đến từng đợt, từng đợt.

 

Mưa lớn thế này, lát nữa lái xe kiểu gì đây? Anh ta cau mày lo lắng.

 

Gió điên cuồng, mưa cũng điên cuồng. Sấm chớp vang trời, đất rung chuyển, biển gào thét, thành phố như chao đảo.

 

Hai bên đường, từng chùm hoa chuông vàng rực rỡ bị mưa xối xả đánh cho nghiêng ngả, những cánh hoa nhỏ bé bị nước mưa tàn nhẫn dập nát, rơi đầy đất.

 

Qua lớp kính xe bị mưa quất đến kêu "lộp bộp" liên hồi, Dương Toàn chỉ có thể nhìn thấy những hàng cây bên ngoài bị gió quật cho cong vẹo, tựa như những hình dạng hữu hình của cơn gió vô hình kia.

 

Chỉ có những chuyến tàu hỏa chở hàng, hết chuyến này đến chuyến khác, vẫn băng băng lao đi trong màn đêm hỗn loạn, bất kể gió mưa.

 

Dương Toàn sốt ruột đến mức ngồi không yên, CD trong xe đã phát hết một lượt, bây giờ sắp hết lượt thứ hai rồi mà vẫn chưa thấy ai bước ra.

 

Anh ta thật sự không dám tưởng tượng, hai người kia đã cãi nhau lớn đến mức nào.

 

Mấy tiếng đồng hồ rồi đấy! Hai người này đúng là biết cách cãi nhau, sức lực cũng quá dồi dào đi chứ!

 

"I'm tryin' to stop you from breathing"

(Anh muốn chặn hơi thở của em ngay lúc này.)

 

"I put both hands on your throat"

(Anh siết chặt cổ em bằng cả hai tay.)

 

Cuộc cãi vã giữa bóng tối dày đặc, cuộc đối thoại rõ ràng đến tàn nhẫn, cả hai quỳ gối trên sàn, đầu gối đỏ ửng, móng tay cào rách cả da thịt trên cổ và lưng.

 

"Em hỏi anh giận cái gì ư? Em hỏi anh đang tức giận vì điều gì ư? Anh giận vì em lừa dối anh, giận vì em lại nói thật với người khác, nhưng lại chọn giấu giếm anh. Anh giận em..."

 

Tôi giận em… vì em không yêu anh.

 

Một con công kiêu hãnh không dễ gì cúi đầu, một đứa con của trời từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, sau khi đã bị tổn thương sâu sắc bởi những lời nói cay nghiệt, khó có thể dỗ dành cô.

 

Không phải là không muốn dỗ, mà là Diệp Tẩy Nghiễn nhận ra sự cứng rắn lạnh lùng trong quyết tâm của Thiên Đại Lan đêm nay. Anh hiểu, dù có dỗ thế nào, cũng chưa chắc cô chịu hồi tâm chuyển ý.

 

Nhưng Diệp Tẩy Nghiễn vẫn phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Anh lại nhượng bộ một lần nữa.

 

"... Chỉ cần em rút lại câu nói đó." Diệp Tẩy Nghiễn quỳ xuống, áo sơ mi áp sát vào tấm lưng run rẩy của Thiên Đại Lan. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, tay còn lại giữ chặt lấy chiếc áo phông rộng thùng thình của cô, kéo lên cao khỏi chiếc áo khoác cashmere dài gần chạm đến đầu gối cô.

 

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Tẩy Nghiễn phải quỳ xuống cầu xin một người khác, từng lời nói ra đều khó khăn đến cùng cực.

 

"Hãy rút lại câu đó đi, câu nói rằng từ giờ chúng ta không quen biết nhau nữa. Anh vẫn là anh, em vẫn là em. Em muốn gì cũng được."

 

"Nhưng em chẳng muốn gì cả."

 

Thiên Đại Lan run rẩy nói: "Ngoại trừ khoảng trống này."

 

Diệp Tẩy Nghiễn chưa từng sợ những đòi hỏi của cô. Anh không ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh lại sợ nhất chính là việc cô không đòi hỏi gì nữa.

 

Cô từ chối giao tiếp, từ chối mọi ám hiệu của anh, từ chối sự quan tâm của anh, từ chối tất cả những nỗ lực làm hòa của anh… từ chối anh.

 

Cô chấp nhận sự giúp đỡ từ những người đàn ông khác, nhưng chỉ từ chối mình anh.

 

Chỉ mình anh…

 

Đây là lần đầu tiên, Diệp Tẩy Nghiễn không muốn nhận được sự "đặc biệt" này từ cô. Lần đầu tiên, anh không muốn có được sự "duy nhất" này.

 

Lúc này, chỉ cần cô chịu quay đầu lại, bất cứ điều gì cô muốn, cô muốn làm gì… chẳng lẽ không thể sao?

 

Nhưng cô vẫn không chịu cúi đầu. Cô bướng bỉnh đến vậy. Nhưng anh lại càng mê đắm sự bướng bỉnh ấy.

 

Diệp Tẩy Nghiễn đưa tay bịt chặt miệng Thiên Đại Lan, không muốn cô nói thêm bất cứ lời nào nữa.

 

Hôm nay cô đã nói quá nhiều, quá nhiều.

 

Ngoại trừ những âm thanh rời rạc, vô thức thoát ra trong hơi thở gấp gáp, tất cả những gì cô nói đều là những câu mà anh không muốn nghe.

 

Hoàn toàn không muốn nghe.

 

Trước đây, anh thích nhất là được nghe cô thao thao bất tuyệt nói ra những câu chuyện thú vị. Nhưng giờ đây, từng câu, từng chữ phát ra từ đôi môi cô, lại biến thành từng lưỡi dao sống động, như ngàn mũi tên bắn thẳng vào anh, xuyên thấu cả trái tim.

 

Môi của Diệp Tẩy Nghiễn áp sát tai cô, anh muốn cắn cô thật mạnh, để cô cũng nếm trải cảm giác bị tổn thương. Nhưng tai cô đỏ bừng, nóng rực, vào khoảnh khắc này, dường như cũng vì cơn mưa đột ngột ngoài cửa sổ mà bùng cháy.

 

Anh kiên nhẫn chờ đợi mưa tạnh, một sự kiên nhẫn gần như tuyệt vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc cơn mưa vừa dứt, Thiên Đại Lan lập tức đẩy anh ra, cố gắng đẩy anh ra khỏi nơi này.

 

 “And I would do anything for you

(Anh nguyện làm mọi thứ vì em)

 

To show you how much I adored you

(Để cho em thấy anh yêu em đến nhường nào)

…”


 

“Được thôi.” Diệp Tẩy Nghiễn ghé sát bên tai cô, nơi nhiệt độ đang dần nguội lạnh, thì thầm: “Anh đồng ý với em.”

 

Trong bóng tối, hồi lâu sau, Diệp Tẩy Nghiễn lại bị Thiên Đại Lan đẩy mạnh một cái. Lực đẩy ấy giống như con cá chép vừa nhảy khỏi bể, vẫy đuôi đập xuống sàn lần cuối cùng.

 

“Tốt quá rồi.” Thiên Đại Lan nói: “Hẹn... không gặp lại.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn nghe thấy giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ: “Em hy vọng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

 

“250, 000 miles on a clear night in June

(250,000 dặm giữa một đêm trong trẻo tháng Sáu)

 

And I'm so lost without you

(Không có em, anh hoàn toàn lạc lối)

…”



 

Cốc, cốc, cốc.

 

Dương Toàn đang ngủ trong xe, bị tiếng gõ cửa kính đánh thức. Anh ta mở mắt nhìn ra ngoài, và sững sờ tột độ.

 

Ông chủ cao quý, sạch sẽ, nghiêm túc và kiêu hãnh của anh ta giờ đây lại bị cơn mưa biến thành một bóng ma lạnh lẽo, u ám.

 

Dọa anh ta suýt chút nữa hồn bay phách lạc, vội vàng xuống xe.

 

Lúc này, Diệp Tẩy Nghiễn trông thật tệ.

 

Toàn thân anh ướt sũng, trên cánh tay vẫn vắt chiếc áo khoác cashmere, chiếc sơ mi trông như vừa bị nước giặt qua. Lông mi anh ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống.

 

Dương Toàn lo lắng hỏi: “Anh Tẩy Nghiễn, anh không sao chứ?”

 

“Không sao.” Diệp Tẩy Nghiễn đáp: “Lên xe đi, cô ấy không chịu về với tôi.”

 

Giọng điệu không có chút khác thường nào, thậm chí không giống người vừa cãi nhau, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Dương Toàn lại càng hoảng hốt hơn, vội vã mở cửa sau xe.

 

Diệp Tẩy Nghiễn lặng lẽ ngồi vào trong, toàn thân bị cơn mưa dội ướt lạnh. Nét mặt của anh bình thản đến mức khiến Dương Toàn rùng mình.

 

Trong xe, bài hát vẫn tiếp tục vang lên. Dương Toàn biết Diệp Tẩy Nghiễn vốn không thích thể loại nhạc này, định tắt đi, nhưng bị anh ngăn lại.

 

“Không sao.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Nghe cũng hay đấy, cứ để vậy đi.”

 

Dương Toàn nghĩ thầm: Xong rồi! Ông chủ của tôi điên thật rồi.

 

Âm nhạc vẫn tiếp tục. Diệp Tẩy Nghiễn quay mặt nhìn ra ngoài, ánh mắt u ám dõi theo những con phố hỗn loạn. Qua khung cửa kính mờ mịt nước mưa, hình ảnh nhà nghỉ cũ kỹ dần lùi xa, cần gạt nước không ngừng quét qua quét lại, nhưng từng lớp nước mưa vẫn tiếp tục bám chặt vào tấm kính.

 

“And I'm so lost without you

Without you

Without you.”

 

Cơn mưa hỗn loạn ở Thâm Quyến cuối cùng cũng ngừng lại. Thẩm Dương vẫn là một ngày thu lạnh mà trong trẻo.

 

Máy bay dừng lại một cách ổn định. Một tiếp viên hàng không mang giày cao gót bước vào khoang hạng nhất, hơi khom người, nhẹ nhàng nói với Thiên Đại Lan rằng máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Thẩm Dương, cô ấy sẽ hướng dẫn cô rời khỏi.

 

Khoang hạng nhất yên tĩnh, Thiên Đại Lan nằm đó, khẽ nói được, rồi kéo tấm chăn mềm mại trên người xuống.

 

Tiếp viên giúp cô lấy balo, giọng nói dịu dàng, chậm rãi dẫn đường và hỏi cô có hài lòng với dịch vụ hôm nay không.

 

Thiên Đại Lan gật đầu, nói rằng rất hài lòng.

 

Lần đầu tiên cô được nằm xem phim trên máy bay, một bộ phim điện ảnh Trung Quốc, "Kiếm Vũ". Xem một lúc, cô mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

 

Cụ thể bộ phim nói về điều gì, khi tỉnh lại, cô gần như đã quên mất. Cô chỉ nhớ vị hòa thượng ấy, nói với nữ chính đã giết mình: [Duyên đã đến, mong cô có thể buông bỏ thanh kiếm trong tay. Bước ra khỏi con đường này, ta nguyện là người cuối cùng cô giết.]

 

Thiên Đại Lan chậm rãi bước ra khỏi sân bay, phát hiện mình đã lỡ chuyến xe buýt. Đây vốn là một chuyện nhỏ, lỡ thì lỡ, đợi chuyến sau cũng được, rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, cô lại rất muốn khóc. Muốn khóc thật to, thật dữ dội.

 

“... Biết đâu chiếc xe buýt vừa rồi rất đông người, còn chuyến sau sẽ rộng rãi hơn, mình có thể là người đầu tiên bước lên.” Thiên Đại Lan thì thầm: “Chuyến sau sẽ tốt hơn, chuyến sau sẽ tốt hơn, không sao cả, đừng khóc vì ly sữa đã đổ.”

 

Cô hít một hơi thật sâu.

 

“Tôi tin chắc rằng, tôi chính là nữ chính trời chọn. Những gì tôi đã trải qua, dù tốt hay xấu, đều là những thử thách cần thiết trước khi thành công. Chỉ cần là lựa chọn của tôi, thì đó chính là điều đúng đắn. Chỉ cần tôi cho là đúng, thì nhất định nó sẽ đúng.”

 

Cô dùng mu bàn tay lau khô nước mắt.

 

Thiên Đại Lan thở phào một hơi thật mạnh, lẩm bẩm với chính mình: “Được rồi, không sao nữa rồi, mọi thứ đã qua cả rồi.”

 

Tất cả đều đã qua.

 

Chúc mừng cô, lại vượt qua một thử thách đẹp đẽ nhưng có chút chua xót.

 

Cô lấy điện thoại, gọi cho công ty vận chuyển, xác nhận thời gian lô quần áo đặt hàng sẽ được gửi đi.

 

Xác nhận xong, cô mở WeChat, nhắn tin cho Triệu Nhã Hàm.

 

Thiên Đại Lan: [Hi, Hàm à, hai ngày tới có thời gian ghé cửa hàng không? Hàng tôi đặt ngày mai về rồi, thiếu người, vẫn như cũ, làm ngày lễ lương nhân đôi nha.]

 

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Cô mặc áo khoác, kéo khóa lên tận cổ, vừa đi vừa tự nhủ: “Nghĩ nhiều chỉ thêm lo lắng, cứ vững vàng từng bước một. Bây giờ, quan trọng nhất là nghĩ xem tối nay ăn gì đã.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)