Những cột điện đầy rẫy các tờ quảng cáo nhỏ dán lộn xộn. Hiện nay, thành phố đang tiến hành cải tạo hệ thống điện, theo quy hoạch, tất cả đường phố và tòa nhà mới xây đều phải chôn dây điện xuống lòng đất. Chỉ có ở những khu ổ chuột đông đúc, chật hẹp trong lòng thành phố, mới có thể nhìn thấy những sợi dây điện quấn chằng chịt như mạng nhện.
Những viên gạch men trắng hình chữ nhật trên tường bị gió thổi lung lay, rồi đột nhiên rơi xuống đất, làm con mèo hoang hoảng sợ kêu lên một tiếng khàn đặc, sau đó nhanh nhẹn nhảy vọt lên mái nhà hai bên.
Gió hơi lớn, hơi lạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới cơn gió ấy, Dương Toàn vẫn ngồi trong xe chờ đợi. Ghế ngồi êm ái và bầu không khí ấm áp khiến anh ta buồn ngủ, nhưng tố chất của một trợ lý xuất sắc và mức lương tăng ca gấp năm lần bình thường giúp anh ta giữ vững tỉnh táo. Anh ta xuống xe, muốn hít thở chút không khí trong lành để tỉnh táo hơn.
Một ông lão chắp tay sau lưng, xách theo chiếc radio đi ngang qua anh ta, bên trong phát ra giọng hát kịch Quảng Đông, cứ thế chầm chậm trôi qua.
[Thật ra ngay lúc chàng vừa động lòng, ta đã bước vào rồi… Ai da, tướng công, nếu đã sợ thì cớ gì còn nghĩ đến, mà nếu đã nghĩ đến thì sao còn sợ hãi…]
Là màn thứ tư, kinh mộng "U, Cấu", trong vở "Mẫu Đơn Đình", do Nhậm Tuyền và Bạch Tuyết trình diễn.
Dương Toàn là một người Hà Bắc chính gốc, đến Thâm Quyến hai năm, vậy mà cũng đã bắt đầu nghe kịch Quảng Đông.
Haiz…
Tiếng hát cùng bóng dáng ông lão dần khuất xa. Tiếng gầm gừ của đoàn tàu như làm rung chuyển mặt đất, trong khi từ lòng đất này, những cành hoàng chung xanh tươi đâm chồi mạnh mẽ, giữa tán lá um tùm là những chùm hoa vàng rực rỡ nở rộ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dương Toàn cúi đầu nhìn đồng hồ. Ừm… Diệp Tẩy Nghiễn đã vào trong hai mươi lăm phút rồi. Nên ra rồi chứ.
Thế mà người đáng lẽ phải bước ra lại suýt chút nữa bước sâu hơn vào trong.
Thiên Đại Lan hung hăng cắn rách môi Diệp Tẩy Nghiễn. Đây là lần đầu tiên cô cưỡng hôn một người, dữ dội đến đáng sợ, như một con sư tử hoang dã chốn rừng sâu đang xé xác một con sói đến từ thành phố văn minh, khoác trên mình bộ vest chỉn chu.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Tẩy Nghiễn, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, bởi lúc này, đôi môi của anh đang bị cô bịt kín. Chỉ là, Thiên Đại Lan nghĩ, chắc hẳn anh rất muốn thở dài.
Nhưng rồi sao chứ?
Thì có thể làm gì được?
Bây giờ, người đang ở trên là cô.
Khi cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, Thiên Đại Lan mới chịu buông Diệp Tẩy Nghiễn ra. Cô nằm rạp trên ngực anh, lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ, một tay của Diệp Tẩy Nghiễn đã đặt lên gáy cô, tay còn lại áp vào eo cô.
"Đại Lan, chúng ta đổi chỗ khác đi." Diệp Tẩy Nghiễn cất giọng khàn khàn nói: "Ở đây quá…"
Thiên Đại Lan không muốn nói chuyện với anh. Cô cũng không định nói cho anh biết, rằng ga trải giường và vỏ chăn ở đây đều là loại dùng một lần.
Cô đặt phòng nhà trọ này chỉ để tiết kiệm tiền, không phải hoàn toàn không có ý thức an toàn.
Diệp Tẩy Nghiễn không biết điều đó.
Đối với một người mắc chứng sạch sẽ, điều này thực sự không thể chịu đựng nổi.
Nhưng anh có biết không, Diệp Tẩy Nghiễn, mỗi đồng tiền em kiếm được đều rất khó khăn, mỗi khoản em tiêu đều phải tính toán cẩn thận.
Thứ “bừa bộn, bẩn thỉu” khiến anh cảm thấy khó chịu và xa lánh lại chính là nơi em tiếp xúc, làm việc hằng ngày.
Thiên Đại Lan nghĩ, phải chăng bây giờ mình đang mạo phạm một đóa hoa cao quý?
Nghèo đáng sợ ở chỗ nào? Nghèo có nghĩa là so với người bình thường, việc giữ thể diện còn khó khăn hơn. Đi ra ngoài chỉ có thể đặt khách sạn rẻ tiền, khi còn đi học phải viện cớ không thích ăn vặt để che giấu việc bản thân không nỡ mua. Đồ hỏng tuyệt đối không vứt đi, có thể khâu thì khâu, có thể đập chỉnh lại thì đập, cứ thế dùng tiếp. Vài bộ quần áo mặc suốt năm năm, dơ thì giặt, giặt rồi lại dơ, đến khi bạc màu, sờn rách, thậm chí xuất hiện những lỗ thủng nhỏ li ti.
Thiên Đại Lan có thể thừa nhận với người ngoài rằng mình tiết kiệm, nhưng với Diệp Tẩy Nghiễn, cô không thể.
Để lộ những điều này trước mặt người mình thích là một chuyện vô cùng đau đớn.
Trước đây cô đã cố gắng giữ gìn thể diện trước mặt anh như thế nào, thì bây giờ, Thiên Đại Lan lại hoàn toàn xé toang lớp vỏ bọc nhếch nhác của mình trước anh như thế.
Thiên Đại Lan ghét “thích một người”. Thích một người sẽ khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Đây đã là lần thứ ba rồi.
Vẫn là thích tiền hơn. Trừ khi cô tự tiêu, nếu không tiền sẽ không mất đi.
Love is evil.
Em ghét chính bản thân mình vì đã trở nên thấp thỏm, lo âu chỉ vì yêu anh.
“Đại Lan.” Diệp Tẩy Nghiễn lại một lần nữa gọi tên cô, cổ anh nóng hổi, mồ hôi rịn ra: “Nghe lời đi.”
“Em không nghe lời.” Thiên Đại Lan bướng bỉnh: “Đây là địa bàn của em.”
Chào mừng anh, Diệp Tẩy Nghiễn, chào mừng anh đến nhìn thấy, đến tận mắt trải nghiệm. Chào mừng anh nhìn thấy sự chật vật của em, chào mừng anh chứng kiến khoảng cách giữa chúng ta. Ngôn ngữ chỉ là sự hạ thấp cấp độ của sự thật, những gì anh tưởng tượng về cái nghèo và sự chênh lệch đều quá mức phiến diện, chi bằng tự mình chứng kiến thì hơn.
Bên ngoài, đoàn tàu rền vang, từng cơn gió sắc lẹm len qua kẽ hở của cửa sổ cũ kỹ, khẽ khàng lay động rèm cửa. Trên bức tường dán đầy áp phích, một người phụ nữ uốn tóc xoăn to, tóc kẹp cao, chỉ mặc bộ đồ bơi ba mảnh, đôi môi đỏ chót, cơ thể gợi cảm nhưng nụ cười lại đầy ngượng ngùng.
Thiên Đại Lan cúi xuống, cắn vào cổ Diệp Tẩy Nghiễn.
Gân xanh trên cổ anh có mùi vị giống như ly Tequila hôm đó, chan chát của chanh, cay nồng của rượu mạnh ướp lạnh, làn hơi mát lạnh của đá, và những hạt muối đủ sức đốt cháy vị giác.
Người ta ca ngợi Tequila là linh hồn của Mexico, được chiết xuất từ phần lõi của cây thùa xanh, mất tám năm để ủ thành thứ rượu nồng cháy. Mà Diệp Tẩy Nghiễn, hai mươi tám năm thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại.
Cuối cùng Thiên Đại Lan cũng đã nếm thử được anh.
Hai má cô nóng bừng, cổ Diệp Tẩy Nghiễn cũng nóng hổi. Khi hai chiếc răng nanh nhỏ cắn vào mạch máu trên cổ anh, theo bản năng, anh muốn đẩy cô ra, mạch máu trên cổ con người vô cùng mong manh, dã thú cũng thường xuyên cắn vào đây để kết liễu con mồi trong nháy mắt.
Ngay cả khi xoa bóp, Diệp Tẩy Nghiễn cũng không cho ai chạm vào cổ mình.
Giờ đây, đôi răng nanh sắc bén của Thiên Đại Lan đang áp sát mạch máu anh, một kiểu thân mật và mập mờ đủ sức đoạt mạng.
Thế mà Diệp Tẩy Nghiễn chỉ nhắm mắt, giữ chặt gáy cô. Hương hoa nhài cuốn lấy anh, nhấn chìm anh. Vào khoảnh khắc ấy, anh bỗng nghĩ, cho dù cô thực sự là ma cà rồng, cần uống máu anh để duy trì sự sống, thì cũng chẳng sao cả.
Dù vậy, anh vẫn thấy nơi này không phù hợp.
“Về nhà anh đi.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Đi với anh.”
Anh chưa từng nghĩ tình huống sẽ diễn ra như thế này. Theo kế hoạch ban đầu, anh phải đưa Thiên Đại Lan đi, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với cô, khuyên cô đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện lớn. Có thể mở cửa hàng quần áo, nhưng không cần dồn toàn bộ tinh lực vào đó. Anh đã đặt khách sạn cho cô, còn chọn dịch vụ phục vụ buổi tối, thậm chí đã mua sẵn vé khoang hạng nhất cho chuyến bay về Thẩm Dương ngày mai.
Chứ không phải như bây giờ… Không khí hỗn loạn, căn phòng trọ cũ kỹ, điều kiện vệ sinh đáng lo ngại, tiếng ồn ào của đoàn tàu mỗi lần chạy qua, những rung lắc từ căn nhà đã quá xuống cấp. Ga giường lạnh lẽo xuyên qua lớp áo sơ mi của anh, nhưng Thiên Đại Lan trong vòng tay anh lại nóng bỏng như lửa.
“Về nhà anh, có được không?” Giọng anh dịu xuống, hơi thở cũng không còn ổn định. Anh để mặc cô cắn cổ mình, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc cô, dùng giọng điệu như đang thương lượng mà khuyên nhủ cô một cách hợp lý: “Ở đó sẽ thoải mái hơn.”
Đáp lại anh là một cú cắn sâu hơn từ hai chiếc răng nanh.
Diệp Tẩy Nghiễn nhắm mắt, hít mạnh một hơi, tay siết chặt, ôm cô sát vào mình. Đôi tay từng nhẹ nhàng xoa tóc cô cũng thay đổi, trở nên mạnh bạo hơn. Mái tóc xoăn màu nâu lanh còn vương chút mùi thuốc nhuộm chạm vào cằm anh. Anh giữ chặt sau đầu cô, chẳng những không đẩy ra, mà còn cam tâm để cô cắn sâu hơn vào động mạch trên cổ mình.
Điên rồi.
Anh lại có thể ôm hôn cô ở một nơi như thế này, thân mật với cô trong hoàn cảnh như thế này.
Thật sự điên rồi.
“…Mẹ nó, gió cái quái gì vậy, sao càng ngày càng to thế…”
Dương Toàn lẩm bẩm một mình, lạnh đến mức run rẩy, không chịu nổi cái thời tiết chết tiệt này, bèn xoa xoa hai tay, định quay lại xe. Anh ta cảm giác tối nay thời tiết không ổn, trông có vẻ như sắp mưa đến nơi.
Đã nửa tiếng trôi qua.
Dương Toàn nhìn đồng hồ, thắc mắc không biết hôm nay có chuyện gì, chẳng lẽ đôi ba câu vẫn chưa nói rõ ràng được sao?
Diệp Tẩy Nghiễn đã vào trong lâu như vậy, vẫn chưa thương lượng xong với Thiên Đại Lan à?
Có khi nào cãi nhau rồi không? Chắc không đến mức đó.
Dương Toàn nhớ đến món quà hôm qua Diệp Tẩy Nghiễn bảo anh ta gửi cho Thiên Đại Lan, cảm thấy có lẽ không nghiêm trọng đến thế. Dù Diệp Tẩy Nghiễn có tức giận vì bị Thiên Đại Lan lừa dối, thì cũng chỉ là giận dỗi một chút thôi. Đồ nên tặng vẫn cứ phải tặng.
Cũng giống như một con chó bị mèo cào vào mũi, dù có tức giận đến đâu cũng không cắn lại, mà chỉ quay đầu vẫy đuôi tiếp tục rúc vào bụng mèo.
Thôi lên xe trước đã, Dương Toàn thầm nghĩ, đừng để bị cảm lạnh. Bị cảm thì không sao, nhưng mất đi ba, thậm chí năm lần tiền tăng ca mới là vấn đề lớn!
Anh ta xoay người mở cửa xe. Gió mỗi lúc một lớn, cuốn theo lá cây, xé nát những tờ quảng cáo dán trên cột điện rồi thổi thẳng vào cánh cửa xe. Một tờ dán thẳng lên xe, Dương Toàn vội vàng dùng mu bàn tay phủi đi, vô tình liếc thấy dòng chữ in trên đó: [Kim Mộc Thương không đổ, hùng phong ngạo nghễ, khiến cô ấy ngạc nhiên vui vẻ liên tục, XX không ngừng*]
*Quảng cáo sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam.
Dương Toàn lập tức ném quảng cáo đi, nhanh chóng lấy khăn giấy mềm trong túi ra lau sạch bụi bám lên xe, cắn răng nghĩ, với môi trường kiểu này, một người mắc chứng sạch sẽ như Diệp Tẩy Nghiễn rốt cuộc làm sao chịu đựng lâu như vậy?
Anh ta lên xe lại, buồn chán mở nhạc tiếng Anh. Trong đĩa CD có mười lăm bài, nghe hết một lượt cũng phải mất bảy mươi lăm phút.
Dương Toàn hy vọng, trước khi bài cuối cùng kết thúc, Diệp Tẩy Nghiễn và Thiên Đại Lan có thể ra ngoài.
Hai người họ đều thông minh, lúc bình thường cũng rất lý trí. Dù có cãi nhau lớn đến đâu, chắc cũng không thể tranh luận suốt bảy mươi lăm phút được.
Ngoại trừ khi thành viên trong nhóm phạm phải sai lầm nghiêm trọng, Dương Toàn chưa bao giờ thấy Diệp Tẩy Nghiễn nổi giận thực sự. Khi anh phê bình ai đó cũng chẳng bao giờ dùng lời lẽ thô tục, thậm chí còn lịch sự đến mức nghe như đang khen ngợi.
Đây chính là kiểu châm chọc mỉa mai theo phong cách của một người văn minh.
Dương Toàn nhấn nút phát nhạc, bắt đầu nghe.
"We touch I feel a rush"
(Chúng ta chạm vào nhau, tôi cảm thấy như có
một luồng xung kích mãnh liệt)
"We clutch it isn't much"
(Chúng ta cố kiểm soát, nhưng chẳng thể nào kìm hãm được)
Thiên Đại Lan chợt nhớ đến bộ đĩa "Đại Thoại Tây Du" mà cô từng xem cùng Ân Thận Ngôn, một vùng sa mạc khô cằn, một Chí Tôn Bảo nhếch nhác, vất vả cởi áo Bạch Tinh Tinh nhưng mãi không tháo được đai lưng. Cuối cùng, Bạch Tinh Tinh đột nhiên bật khóc, đẩy Chí Tôn Bảo ra xa.
Đến thời khắc này, nhất định phải có một chiếc đai lưng không thể tháo ra được để làm gián đoạn bầu không khí mê loạn này.
Thiên Đại Lan đã chuẩn bị tinh thần rằng dù có cố đến mấy, cô cũng sẽ không mở được thắt lưng của Diệp Tẩy Nghiễn. Nhưng rồi cô phát hiện, với kiểu người như anh, hầu hết quần âu đặt may đều rất vừa vặn, không cần dùng đến thắt lưng, dù có, thì cũng chỉ là một món phụ kiện trang trí.
Ồ không, có lẽ đó cũng là một loại phòng bị, để bảo vệ bản thân khỏi những tình huống mất kiểm soát như hôm nay.
Cô có thể vì không tháo được mà từ bỏ. Đó là lý trí cuối cùng của Thiên Đại Lan, là ranh giới bảo vệ cuối cùng mà cô tự đặt ra cho chính mình.
Nhưng hôm nay, Diệp Tẩy Nghiễn không đeo thắt lưng. Thiên Đại Lan cũng chỉ mặc một chiếc quần short rộng màu vàng nhạt, lưng quần là chun co giãn, thậm chí còn lỏng hơn cả dây quần lót, chỉ cần kéo nhẹ là tụt xuống.
Một con bướm đêm đặc trưng của miền Nam vỗ cánh bay vọt vào, đập mạnh vào bóng đèn chao đảo trên trần. Ánh sáng trong phòng cũng theo đó mà lay động, tạo ra những chiếc bóng chập chờn, như những con sóng trên biển Bột Hải, như ánh trời trong vắt trên Tây Hồ.
Diệp Tẩy Nghiễn nằm ngửa, ngước nhìn cô. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt của cô buông xuống chạm vào khuôn mặt anh. Tiếng thở của cô giống như khúc hát của nàng tiên cá Siren.
Thủy thủ bị tiếng hát đó mê hoặc, cho đến khi con thuyền lao thẳng vào đá ngầm, cho đến khi con tàu vỡ vụn thành trăm mảnh, cho đến khi chính bản thân họ chìm xuống biển sâu, rơi vào màn đêm tăm tối, họ vẫn cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả, để rồi rơi xuống đáy đại dương.
Diệp Tẩy Nghiễn không còn nhắc đến chuyện về nhà nữa. Lý trí ít ỏi còn sót lại chỉ đủ để anh nhắc nhở Thiên Đại Lan: "Em vẫn đang đi học, không được. Rất nguy hiểm."
Thiên Đại Lan thò tay lấy từ bàn cạnh giường một chiếc hộp nhỏ vẫn còn nguyên lớp niêm phong. Ngay trước khi cô kịp xé bao bì, Diệp Tẩy Nghiễn nhanh tay lấy đi, cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn lại để kiểm tra kỹ lưỡng vỏ hộp.
Khi xác định đó là sản phẩm chính hãng, còn mới nguyên, chưa từng bị ai mở ra, Diệp Tẩy Nghiễn lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh không nên vui mừng vì điều này. Lẽ ra anh nên hy vọng đó là hàng kém chất lượng. Lẽ ra anh nên mong nó đã bị ai đó bóc ra trước đó. Lẽ ra anh nên ước rằng bao bì của nó đã bị rách.
Chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm được một lý do chính đáng để ngăn cản sai lầm này, để ngăn chặn sự mất kiểm soát này.
Anh nên đưa Thiên Đại Lan về nhà. Anh nên đưa cô rời đi.
Chắc chắn là anh đã phát điên rồi. Diệp Tẩy Nghiễn biết rất rõ rằng mình đã mất kiểm soát. Mất trí đến mức không thể chờ đợi thêm.
“Kích cỡ không phù hợp.” Diệp Tẩy Nghiễn cố gắng kiềm chế, nói với Thiên Đại Lan: “Hộp này là size thường.”
“Kệ nó.” Thiên Đại Lan đáp: “Dù sao thì cũng không đến mức rách được.”
“…
You must be a sorceress cause you just
Did the impossible gained my trust
(Em hẳn là một nữ phù thủy, bởi vì em đã làm được điều không thể - giành được sự tin tưởng của anh)
…"
Dương Toàn ngáp một cái, đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm nổ vang trời, giật mình đến mức suýt nhảy dựng lên.
Anh ta vội vàng xuống xe, muốn xem tình hình bên ngoài thế nào. Ngẩng đầu nhìn qua khe hẹp giữa hai tòa nhà, anh ta thấy bầu trời tối đen, những đám mây mềm mại nhưng dày đặc, nặng nề chen chúc ép xuống.
Sắp mưa rồi.
Giữa tầng mây dày đặc, bỗng nhiên một tia sét to lớn giáng xuống, xé rách bầu trời như những rễ cây khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, chớp sáng dữ dội.
Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm từ xa vọng lại, lan rộng như cơn thịnh nộ của thiên nhiên, rung chuyển cả mặt đất, như thể đó là thiên phạt giáng xuống nhân gian.
Những giọt mưa to như hạt đậu trút xuống mặt đất, tí tách, lộp độp, hòa vào làn không khí ẩm ướt mùi bùn đất.
Một con mèo hoang đen thui gào lên một tiếng chói tai, lấn át cả tiếng cãi vã ồn ào, tiếng trẻ con khóc vì bị đánh mắng từ tầng trên.
Dương Toàn rùng mình một cái, vội vàng chui lại vào xe. Sếp còn chưa xuống nữa. Anh ta nhíu mày, lo lắng nghĩ thầm.
Lái xe trong đêm mưa rất nguy hiểm, nếu mưa to hơn, đường trơn trượt, mà điều kiện đường sá lại không tốt, thì thật sự rất khó đi.
"…Blood-sucking succubuses what the f*ck is up with this
(Hồ ly hút máu, mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra thế này)
…"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận