Đêm ở Thâm Quyến lại mưa.
Mưa ở miền Nam nhiều hơn miền Bắc, không khí ẩm đến mức dường như con người cũng có thể mọc mang. Khi rời khỏi cửa kính xoay tròn, Diệp Tẩy Nghiễn cảm nhận được cơn gió bên ngoài mang theo mưa mịn quất vào người.
Diệp Tẩy Nghiễn học trung học ở Hàng Châu, mỗi kỳ nghỉ đông và hè đều sống trong ngôi nhà cũ của ông ngoại. Ngôi nhà ấy nằm trong một ngôi làng đã được sáp nhập vào khu thắng cảnh Tây Hồ, không khí trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ngoại Diệp Tẩy Nghiễn tên là Diệp Tố Hoa, vốn họ Diêu, ban đầu làm nghề trồng trà, tổ tiên đời đời đều canh tác trên những cánh đồng trà. Tiểu thư Diệp Linh Lệ, sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp trung học đã hưởng ứng phong trào "Lên núi xuống nông thôn", đến Tây Hồ làm giáo viên hỗ trợ dạy học. Bà ấy sống tại ngôi làng của Diệp Tố Hoa, ngày qua ngày dần nảy sinh tình cảm với chàng trai thông minh, nhanh nhẹn, lại khỏe mạnh cường tráng ấy.
Mối tình không cân xứng này tất nhiên vấp phải sự phản đối dữ dội. Diệp Linh Lệ xuất thân giàu có, bố mẹ và em trai đã di cư sang Hồng Kông từ bảy năm trước, chỉ còn lại cô, bà vú và một người anh trai vì sự cố mà phải ở lại.
Diệp Linh Lệ là con gái duy nhất trong gia đình, tính tình lại vô cùng quật cường. Bà ấy nhất quyết kết hôn với người mình yêu, anh trai thương bà ấy nên cũng không ngăn cản, chỉ yêu cầu Diêu Tố Hoa phải đổi sang họ Diệp và ở rể.
Đến thời kỳ cải cách mở cửa, với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Diệp Tố Hoa trở thành người tiên phong dám "ăn con cua đầu tiên". Ông ấy quyết định đưa vợ con đến Thượng Hải lập nghiệp. Cộng thêm sự hỗ trợ từ nhà vợ ở Hồng Kông, ông ấy kiếm được bộn tiền, thực hiện được lời hứa năm nào.
Diệp Linh Lệ sinh nở rất khó khăn, Diệp Tố Hoa không nỡ để vợ chịu đau đớn lần nữa, nên họ chỉ có duy nhất một cô con gái là Diệp Giản Hà. Sau này, Diệp Giản Hà sinh Diệp Tẩy Nghiễn, nhưng hôn nhân với chồng là Diệp Bình Tây lại rạn nứt. Sau đó, bà cũng không muốn sinh thêm con nữa.
Là đứa cháu duy nhất, Diệp Tẩy Nghiễn được Diệp Tố Hoa nâng niu như vàng như ngọc. Đến nay, tài sản đã có công ty tài chính chuyên nghiệp quản lý, ông ấy cũng sớm giao quyền cho Diệp Giản Hà, còn bản thân thì chuyên tâm dạy Diệp Tẩy Nghiễn luyện chữ, học vẽ, cùng anh chạy bộ, đi dạo. Họ thường chạy từ Mai Ổ Vấn Trà đến chùa Linh Ẩn, hoặc từ Vân Tê Trúc Kích đến chùa Pháp Hỉ.
Mưa ở Bắc Kinh lạnh buốt, mưa ở Hàng Châu dịu dàng ấm áp, còn mưa ở Thâm Quyến thì nóng ẩm dính nhớp, biến hóa khó lường, như một lớp màng bọc vĩnh viễn không thể rửa sạch trên da, nặng nề, ướt sũng đến mức không thở nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tin tức của Dương Toàn cũng khiến Diệp Tẩy Nghiễn không thở nổi. Anh ta thấy Thiên Đại Lan bước qua cửa kính sảnh chờ lên máy bay rồi rời đi ngay, lúc đó xe cộ phía sau đang không ngừng bấm còi thúc giục. Ở đó có nhân viên điều phối giao thông, Dương Toàn cũng không tiện nán lại quá lâu.
Về việc tại sao không vào bãi đỗ xe, đó là do Thiên Đại Lan yêu cầu. Cô nói như vậy quá phiền phức.
"Phiền phức thì không tiễn nữa à?" Diệp Tẩy Nghiễn hỏi Dương Toàn: "Lần đầu tiên cô ấy đến sân bay Thâm Quyến, nếu bị lạc thì sao?"
Dương Toàn vội vàng bung chiếc ô đen lớn: "Chắc vẫn còn nhân viên sân bay mà."
Diệp Tẩy Nghiễn tiếp tục: "Lỡ như cô ấy gặp phải kẻ buôn người thì sao?"
Dương Toàn giơ cao ô, nhanh chân theo sát phía sau: "Đại Lan đã hai mươi tuổi rồi, chắc không có kẻ buôn người nào đi bắt cóc một cô gái hai mươi tuổi... đúng không?"
Diệp Tẩy Nghiễn lạnh lùng liếc anh ta: "Chuyện như vậy thiếu gì?"
Dương Toàn nói: "Thực ra trong sân bay chưa chắc đã có bọn buôn người... Có phải anh đang lo cô ấy bị lừa không?"
"... Được rồi." Diệp Tẩy Nghiễn nhắm mắt lại một chút: "Cô ấy không đi lừa người khác thì tôi đã tạ ơn trời đất rồi."
Dương Toàn hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta định đi đâu...?"
"Đến khu vực gần sân bay." Diệp Tẩy Nghiễn đáp: "Tôi nhớ quanh đó có mấy cửa hàng tiện lợi và quán ăn nhanh, đến đó kiểm tra camera giám sát."
Dương Toàn đột nhiên "à" một tiếng, chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp: "Anh Tẩy Nghiễn, anh nghĩ rằng Đại Lan không lên máy bay à?"
"Ừ."
"Vậy sao anh không trực tiếp gọi điện cho cô ấy?"
"Gọi rồi, cô ấy nói đã đến Thẩm Dương, đang đi chợ với mẹ." Diệp Tẩy Nghiễn bình tĩnh nói: "Tôi nghe thấy bên đó vô cùng ồn ào, còn có người rao bán há cảo nước mặn*... Giờ này, ở Thẩm Dương làm gì có chợ nào bán há cảo nước mặn chứ?"
*Há cảo nước mặn là một món dim sum truyền thống của ẩm thực Quảng Đông. Đây là một loại bánh chiên có lớp vỏ giòn rụm, làm từ bột nếp trộn với khoai môn hoặc khoai tây nghiền, tạo thành kết cấu dai dẻo bên trong nhưng giòn bên ngoài. Nhân bên trong thường gồm thịt băm, nấm, tôm khô, lạp xưởng, hành lá và các gia vị đặc trưng. Khi chiên lên, vỏ bánh phồng lên, tạo thành lớp vỏ vàng giòn với phần nhân đậm đà.
Dương Toàn đề nghị: "Vậy sao anh không bắt cô ấy nói thật luôn? Dù gì cũng đến mức này rồi, hỏi thẳng cũng ra mà."
"Tôi lấy tư cách gì?" Diệp Tẩy Nghiễn hỏi Dương Toàn: "Lấy tư cách là anh trai của bạn trai cũ cô ấy à?"
Dương Toàn im bặt.
Anh ta nhìn theo Diệp Tẩy Nghiễn lên xe, Dương Toàn đã tan làm rồi, Diệp Tẩy Nghiễn không thể để anh ta tiếp tục lái xe trong tình trạng mệt mỏi, nên đổi sang tài xế khác để đến sân bay.
Mưa đêm dội xuống vai lưng Dương Toàn, chiếc ô đen trong tay anh ta được giương cao hết mức, không để một giọt nước nào rơi trúng Diệp Tẩy Nghiễn.
Diệp Tẩy Nghiễn lên xe, vẫn mặc nguyên bộ đồ từ trước, sắc mặt u ám, im lặng không nói gì. Dương Toàn đóng cửa xe lại, qua lớp kính phủ sương mờ vì mưa, nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Diệp Tẩy Nghiễn. Nhìn bộ dạng hiện giờ của anh, không hiểu sao, Dương Toàn cảm thấy có gì đó lạ lùng…
Anh ta không dám hỏi thành lời.
Vậy bây giờ anh lấy tư cách gì đi tìm Thiên Đại Lan?
Hoàn toàn không giống anh trai của bạn trai cũ… mà giống bạn trai hiện tại hơn thì phải…
"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!!!"
Không giống như tòa nhà Tân Trung Quốc, nơi có phố buôn bán Thập Tam Hành ở Quảng Châu, chợ bán sỉ Nam Du rộng lớn hơn nhiều. Từ Tân Nhai Khẩu, Quảng trường Thế Kỷ đến Kim Huy, rồi Quý Hàng và cả khu chợ hàng tồn ở bên kia đường, có tổng cộng khoảng ba mươi tòa nhà lớn nhỏ, mỗi nơi mang một phong cách riêng. Ví dụ, Kim Huy chủ yếu là các thương hiệu thiết kế gốc, Thái Lực chuyên về hàng xuất khẩu nguyên tem, còn Quý Hàng lại có nhiều mẫu mã trẻ trung hơn... Quét hàng ở đây vất vả hơn nhiều.
Giống như Thập Tam Hành ở Quảng Châu, khu này cũng chủ yếu cung cấp hàng cho các chợ bán buôn cấp hai hoặc các chủ cửa hàng thực tế, phần lớn không bán lẻ. Chỉ có Kim Huy là bán cho khách vãng lai, nhưng giá cả không ưu đãi lắm, không thể có mức chiết khấu như khi mua sỉ.
Ngoài ra, còn có một số cửa hàng chuyên làm hàng phục chế của các thương hiệu lớn, còn gọi là hàng nhái cao cấp. Quần áo, giày dép, thậm chí cả túi xách, kính mắt và dây chuyền, khi bộ sưu tập mới ra mắt chưa đầy hai tuần, các cửa hàng ở đây đã có sẵn mẫu sao chép bày bán. Vì sợ bị cảnh sát kiểm tra, các phiên bản nhái thường không có nhãn mác khâu sẵn, nhưng nếu khách có nhu cầu, họ có thể đặt trước để được may mác vào.
Thiên Đại Lan cũng nhìn thấy mẫu mới của JW ở đây, sờ thử thì nhận ra vẫn có điểm khác biệt. Những thương hiệu như JW thường đặt riêng vải, phụ kiện và kim loại, còn hàng nhái ở đây đã cố gắng mô phỏng lớp ren móc hoa của JW, nhưng họa tiết hoa vẫn có sự khác biệt tinh vi, chưa kể màu sắc kim loại, khóa kéo và các phụ kiện tùy chỉnh cũng không thể giống hoàn toàn.
Dù với Thiên Đại Lan - một người hiểu rõ JW, thì đây vẫn là hàng giả chỉ cần nhìn là biết, nhưng với những người không tiếp xúc thường xuyên, thế này đã đủ để đánh lừa rồi.
Thật lợi hại.
Thiên Đại Lan thực sự cảm thán.
Cô dạo quanh khu này một vòng, đi đến mức mỏi nhừ cả chân mới rời khỏi đó. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền nhận ra bên ngoài đã có một lớp mưa rơi.
Thiên Đại Lan không mang ô, chỉ có thể chạy nhanh. Trời đã xế chiều, mưa càng khiến bầu trời thêm u ám. Thùng rác ven đường sau khi bị mưa tạt bắt đầu bốc lên thứ mùi hôi thối và ẩm mốc đặc trưng, những viên gạch lát đường chẳng khác nào một trò chơi dò mìn trên máy tính, không cẩn thận là sẽ giẫm phải một vũng nước bắn tung tóe lên chân.
Cô còn phải tránh xa bồn cây, kẻo lại vô tình giẫm phải mấy con ốc sên to tướng ngẫu nhiên chui ra.
Giờ cô không còn muốn nhớ lại món ốc sên nướng kiểu Pháp đã từng ăn với Diệp Tẩy Nghiễn nữa. Lần trước cô còn nghĩ rằng sau này kiếm được tiền sẽ dẫn bố mẹ đi ăn lại một lần, nhưng sau khi chứng kiến những con ốc sên khổng lồ ngoài đời, bây giờ chỉ cần thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ốc sên là cô đã cảm thấy buồn nôn. Cô thậm chí không còn muốn ăn ốc sên giòn vị cay nữa.
Chạy mãi mới đến một quán mì nước, cả người cô đã bị mưa làm ướt sũng. Lúc này, mưa đêm cũng oi bức và dính nhơm nhớp, bám vào da như một lớp màng keo nhớt, Thiên Đại Lan thở hổn hển, lao vào quán nhỏ tràn ngập mùi thịt hầm, nhìn chằm chằm vào tủ kính bày đèn đỏ bên trong, nơi xếp đầy móng giò, đầu heo, gân heo, cánh gà...
Cô lùi lại một bước, nhìn lên tờ thực đơn viết tay trên giấy đỏ dán trên kính.
"Ông chủ!" Thiên Đại Lan nói: "Cho tôi một phần cơm móng giò hai món, thêm một quả trứng kho, cảm ơn."
Cô đếm tiền, đưa cho ông chủ, rồi chờ cơm bưng lên. Cầm đũa lên, cô bắt đầu ăn từng miếng lớn, vừa ăn vừa đợi mưa tạnh.
Thiên Đại Lan đã quen với những cơn mưa lúc đến lúc đi ở đây. Có chút giống với Diệp Tẩy Nghiễn khi kiêu ngạo, lúc nắng lúc mưa thất thường.
Cô mở điện thoại, gửi cho bố mẹ tấm ảnh chụp cơm giò heo. Tấm đầu tiên chụp không đẹp lắm, vô tình dính cả nền đất xám xịt vào khung hình. Thiên Đại Lan chụp lại một tấm khác, căn chỉnh cẩn thận, làm cho bát cơm giò heo trông vừa sáng bóng vừa đầy đặn hơn hẳn.
Thiên Quân không nói gì nhiều, chỉ khen con gái giỏi quá, người nhỏ mà ăn khỏe ghê! Còn Chu Vân thì lo lắng cô vẫn còn lang thang bên ngoài muộn như vậy, dặn dò cô sớm về chỗ trọ nghỉ ngơi.
Thiên Đại Lan lần lượt trả lời, sau đó cũng trả lời tin nhắn của Diệp Tẩy Nghiễn.
Anh vừa nhắn không lâu.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Em về đến nhà chưa?]
Thiên Đại Lan: [Về từ sớm rồi ạ.]
Cô còn cố tình gửi kèm một bức ảnh đã chụp sẵn từ trước, là bữa tối cô ăn cùng bố mẹ.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Nghỉ sớm đi, mai phải giữ sức.]
Thiên Đại Lan: [Cảm ơn anh, anh cũng ngủ sớm nhé.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Ừ.]
Thiên Đại Lan ăn nốt phần cơm chỉ trong vài miếng, định rời đi thì phát hiện mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Cô dứt khoát gọi điện cho Ân Thận Ngôn.
Hôm nay cô đã khảo sát giá cả của một số cửa hàng. Bất cứ món đồ nào cô thấy ưng ý, có chất liệu cao cấp và phom dáng có thể sánh ngang với JW thì giá đều không rẻ. Đặc biệt, hiện đang là thời điểm chuyển mùa thu đông, giá từng chiếc áo cũng cao hơn. Một số thương hiệu thiết kế gốc còn yêu cầu cô phải cung cấp bằng chứng về cửa hàng thực tế, bao gồm biển hiệu, ảnh nội thất, giấy phép kinh doanh, v.v...
Trong tài khoản ngân hàng cô mang theo lần này chỉ có 30.000 tệ, nhưng mức giá sỉ và số lượng ở đây lại có phần vượt quá ngân sách.
Thẻ mà Ân Thận Ngôn đưa vẫn còn trong ví, cô nghĩ sẽ tạm ứng trước một ít, đợi về Thẩm Dương, sau khi có dòng tiền thu về thì sẽ trả lại cho anh ấy.
Anh ấy từng nói tháng Mười Một sẽ về quê để làm thủ tục nhập hộ khẩu công ty, dự định sẽ đăng ký hộ khẩu ở Bắc Kinh, có một số giấy tờ cần phải quay lại quê xử lý. Cô định đúng dịp đó sẽ trả lại anh ấy cả thẻ lẫn tiền.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Lúc này Ân Thận Ngôn vẫn còn đang làm việc trong công ty, Thiên Đại Lan có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách liên tục, đoán rằng chắc anh ấy lại đặt điện thoại ngay bên cạnh bàn phím.
Cô nói tạm thời sử dụng tiền trong thẻ, nhưng Ân Thận Ngôn có vẻ không vui...
"Anh đã nói rồi, cứ cầm lấy, đừng trả lại cho anh." Ân Thận Ngôn nhấn mạnh giọng điệu: "Chưa nói đến chuyện em vừa đi học vừa mở cửa hàng đã đủ vất vả, tại sao nhất định phải một mình chạy đến Thâm Quyến? Thâm Quyến có gì sao?"
Thiên Đại Lan đáp: "Em phải mở rộng nguồn hàng chứ, em bán đồ nữ, chẳng lẽ cứ bám mãi vào một nguồn hàng sao? Anh phải biết, ngành thời trang nữ thay đổi chóng mặt." Cô bỗng dừng lại: "Ôi xin lỗi, quên mất anh là đàn ông. Trong lĩnh vực thời trang, sức chi tiêu của đàn ông còn thua cả một con chó."
"Anh không phải là chó của em." Ân Thận Ngôn ngừng gõ bàn phím, đưa điện thoại lên gần môi: "Hồng Hồng."
Thiên Đại Lan khó chịu: "Gọi gì vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi rất lâu sau, anh ấy mới nói: "Không có gì."
Thiên Đại Lan nhìn ra ngoài, mưa đã tạnh. Cô đứng dậy, mở cánh cửa kính dán dòng chữ đỏ "Mì nước Triều Châu".
"Không có gì thì em cúp máy đây."
"Hồng Hồng." Ân Thận Ngôn lại gọi cô một lần nữa.
"Anh rốt cuộc muốn gì vậy, Tiểu Thụ?" Thiên Đại Lan mất kiên nhẫn, nói: "Có chuyện thì nói, có rắm thì xả ra, đừng có giữ lại nửa vời như bị táo bón vậy!"
Ân Thận Ngôn bật cười.
"Chỉ là muốn gọi em thôi." Anh ấy nói: "Được rồi, em cứ làm việc đi, anh không có gì đâu. Nếu có chuyện thì gọi cho anh."
Thiên Đại Lan cất điện thoại, bước chân bì bõm trên mặt nước, chạy như bay về phía nhà trọ cũ kỹ đã đặt trước.
Chín giờ tối, mưa đã dứt hẳn.
Trước cửa hàng tiện lợi thứ năm, cuối cùng Diệp Tẩy Nghiễn cũng tìm thấy bóng dáng của Thiên Đại Lan trong camera giám sát.
Mười lăm phút sau khi xe của Dương Toàn rời đi, cô xuất hiện với chiếc ba lô quen thuộc, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Dựa theo hướng đi, có vẻ cô đang tiến về phía xe buýt sân bay.
Xác nhận xong.
Chủ cửa hàng nhìn sắc mặt anh không tốt, bèn lên tiếng khuyên nhủ: "Con gái ấy mà, tuổi còn nhỏ, giận dỗi bỏ đi cũng là bình thường. Cậu đừng lo lắng quá, tìm được con bé rồi thì cứ nhẹ nhàng mà nói chuyện, đừng đánh nó. Tôi cũng có một đứa con gái tầm tuổi nó, đang học cấp ba, đến giai đoạn phản nghịch thì bướng như trâu ấy..."
Diệp Tẩy Nghiễn nói cảm ơn, lịch sự lấy ra tám trăm tệ từ ví, đưa cho chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng không muốn nhận, nhưng thấy anh kiên trì, cuối cùng mới nhận lấy.
"Đừng đánh con gái nhé." Chủ cửa hàng dặn dò, ánh đèn hắt lên những sợi tóc bạc hai bên thái dương của bà: "Con gái không thể đánh, mắng mấy câu là được rồi."
Diệp Tẩy Nghiễn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
Xe buýt sân bay, một mình, đến Thâm Quyến, cửa hàng quần áo tên "Hồng"...
Chợ bán buôn quần áo nổi tiếng nhất ở Thâm Quyến ở đâu? Ngoài nơi đó ra, chắc chắn Đại Lan sẽ không đi đâu khác.
Diệp Tẩy Nghiễn từ từ thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận