Tháng Chín ở Thẩm Dương, nhiệt độ cao nhất không quá 25 độ, thấp nhất dao động quanh 10 độ.
Mười giờ sáng, Thiên Đại Lan mở cửa hàng quần áo sớm. Hôm nay là thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 2011. Ngày thường không quá đông khách, cô ngồi sau quầy thu ngân, chăm chú làm bài kiểm tra khảo sát vừa lấy từ trường về.
Trong kỳ thi đánh giá chung vào cuối tháng Sáu, thành tích của cô khá tốt, đặc biệt là tiếng Anh và toán: tiếng Anh 115 điểm, toán 110 điểm (thang điểm 120). Dù không thể theo học chính quy ở trường, nhưng giáo viên vẫn sẵn lòng giữ lại bài thi và tài liệu cho cô – dù sao cô cũng đã đóng phí tài liệu và phí in bài thi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không giống như nhịp sống hối hả ở Bắc Kinh, Thẩm Dương lúc 10 giờ sáng khô ráo, dễ chịu. Con phố đi bộ trước cửa tiệm lát đá sạch sẽ, cô lao công mặc áo khoác vàng đi ngang qua. Ánh mặt trời nhảy múa trên mặt đá bóng loáng, nhảy qua nhảy lại rồi len vào những viên gạch lát sàn trong cửa hàng của Thiên Đại Lan.
Chu Vân tháo tạp dề, đi xuống lầu hỏi: “Trưa nay ăn thịt viên xào cà tím nhé? Mẹ mua thêm ít dưa chuột với rau xanh, pha nước chấm nữa, được không?”
Thiên Đại Lan không ngẩng đầu lên, đáp "được ạ".
Cô bấm giờ, làm xong bài kiểm tra đúng hạn, rà soát lại một lượt rồi mới nhìn thấy tin nhắn của Diệp Tẩy Nghiễn gửi đến.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Trường cấp ba ở Thẩm Dương cho mang điện thoại sao?]
Thiên Đại Lan giật mình, vội trả lời.
Thiên Đại Lan: [Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, là trường hợp đặc biệt.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiên Đại Lan: [Anh à, Quốc khánh mùng 1 tháng 10 em muốn đến Thâm Quyến gặp anh, em có chuyện muốn nói.]
Thiên Đại Lan: [Có tiện không?]
Lần này, mãi đến khi cô ăn trưa xong, đối phương mới trả lời.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Việc học quan trọng hơn.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Nghe nói thịt nướng ở Tây Tháp, Thẩm Dương rất ngon, Đại Lan có thể mời anh ăn không?]
Thiên Đại Lan: [Nhưng em đặt vé máy bay đến Thâm Quyến rồi.]
Thiên Đại Lan: [Tiền hoàn vé mắc lắm.]
Thiên Đại Lan: [Giờ phải làm sao đây, anh?]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Phải làm sao đây, Đại Lan?]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Xem ra anh chỉ có thể tìm hiểu xem ở Thâm Quyến có món nào ngon để chiêu đãi em rồi.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Cười.]
Thiên Đại Lan đặt điện thoại xuống, đứng dậy, tự múc thêm một bát cơm nữa.
Món thịt viên xào cà tím mẹ làm rất thơm, cà tím vốn hợp với dầu và thịt, vừa mềm vừa đậm đà. Dưa chuột và rau xà lách đã rửa sạch, mát lạnh, giòn giòn, ngọt thanh, không cần chấm nước sốt cũng đã ngon miệng.
Không gian trên tầng hai rất nhỏ, có một bàn ăn, một bàn khác để nồi điện, thớt và các vật dụng nhà bếp. Phòng ngủ của bố mẹ được ngăn riêng, còn Thiên Đại Lan thì ngủ trên một gác xép thấp đến mức không thể đứng thẳng. Cô phải dùng một chiếc thang nhỏ kéo xuống từ trần nhà để leo lên chỗ ngủ.
Thiên Đại Lan nói với bố mẹ: “Mùng 1 tháng 10, con sẽ đến Thâm Quyến, xem thử có sạp hàng nào có chất lượng tốt hơn, kiểu dáng đặc biệt hơn không. Cửa hàng mình cũng nên thuê thêm một người nữa, làm bán thời gian cũng được, tốt nhất là một cô gái trẻ, có thể kiên nhẫn học hỏi… Nếu không sẽ quá tải mất. Con còn muốn tham gia các kỳ thi ở trường nữa.”
Thiên Quân và Chu Vân đều gật đầu đồng ý, không hề phản đối.
Thiên Đại Lan gắp thịt bỏ vào bát mẹ.
“Mẹ, ăn nhiều thịt vào.” Cô nói: “Tiền không phải tiết kiệm mà có, mà là do mình kiếm ra. Mẹ ăn nhiều một chút, giữ sức khỏe cho tốt.”
Có sức khỏe mới có tinh thần làm việc tốt được.
Đến thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc buổi tối ngày thường từ sáu đến bảy giờ, cửa hàng lại đông khách vô cùng.
Nhờ có chị Mạch giúp đỡ, Thiên Đại Lan lấy hàng trực tiếp từ chợ đầu mối, tự nhiên có lợi thế giá cả hơn so với những cửa hàng nhập lại từ các mối trung gian. Chưa kể, con mắt chọn hàng của cô rất tinh tường, mẫu mã thanh lịch, đẹp mắt, lại có những chi tiết thiết kế đặc biệt. Dù chỉ là một chiếc áo phông bình thường, cổ áo cũng được cắt thành vòng cung lớn hơn tôn dáng, hoặc đính thêm ngọc thủy tinh thêu tay, hoặc có hai đường xẻ nhỏ hai bên tà, hoàn toàn khác biệt với hàng ở các tiệm khác.
Về giá cả, cô vẫn giữ mức tương đương với hàng phổ thông của các tiệm khác. Thậm chí, nhờ chính sách không mặc cả và hệ thống tích điểm thành viên, dù có nơi bán sản phẩm tương tự, khách hàng vẫn thích đến cửa hàng của Thiên Đại Lan hơn.
Thông báo tuyển dụng được dán lên, lần lượt có người đến ứng tuyển. Chưa đầy một tuần, Thiên Đại Lan đã chọn được một cô gái có vẻ trầm tĩnh.
Cô gái tên Triệu Nhã Hàm, đang học năm hai tại một trường đại học gần đó. Cô ấy có làn da trắng, cao 1m65, dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Ban đầu Thiên Quân lo cô bé này quá rụt rè, giọng cũng nhỏ, nhưng Thiên Đại Lan vẫn kiên quyết chọn cô ấy.
Triệu Nhã Hàm không có nhiều tiết học vào năm hai, những lúc không có lớp, cô ấy đều đến cửa hàng làm việc. Trong tháng đầu tiên thử việc, Thiên Đại Lan tính lương theo giờ cho cô. Sau khi qua thử việc, tiền lương sẽ được tính theo giờ cộng thêm hoa hồng doanh số.
Như vậy, Thiên Đại Lan lại có thêm một công việc mới, đào tạo cấp tốc cho Triệu Nhã Hàm, hướng dẫn cô ấy cách nhanh chóng giúp khách hàng chọn trang phục và phối đồ phù hợp.
“Khi tư vấn trang phục, nhớ phải tôn ưu điểm và che khuyết điểm. Nếu khách hàng có vòng một đẹp, hãy gợi ý những bộ ôm dáng để tôn lên vóc dáng. Nếu khách hàng có đôi chân dài và thon, hãy giới thiệu váy. Nếu chân không được thẳng lắm, đừng khuyên họ chọn quần jeans bó sát, ưu tiên quần suông rộng. Với khách hàng có gương mặt vuông hoặc tròn, nhớ tư vấn những chiếc áo cổ rộng. Phần cổ càng lộ ra nhiều, càng giúp khuôn mặt trông thanh thoát hơn…
Thiên Đại Lan dặn dò Triệu Nhã Hàm: “Nếu khách hàng nhờ em phối đồ, nhớ nhé, đừng bao giờ để trang phục từ đầu đến chân đều quá rườm rà. Phải giữ sự cân bằng. Nếu mặc áo ren, đừng tư vấn váy phồng. Váy hoa nhí thì nên phối với áo khoác da hoặc denim đứng dáng. Bên trong mặc áo len mỏng, bên ngoài nên khoác blazer có phom cứng cáp…”
Triệu Nhã Hàm ghi chép, Thiên Đại Lan giảng giải.
Dạy xong, nếu không có khách, Thiên Đại Lan lại tranh thủ ôn tập bài vở mới. Cô đã tự học qua một lần, bây giờ dựa vào tài liệu giảng giải của bộ sách Vương Hậu Hùng* để ôn lại lần hai, đồng thời tiếp tục làm các bài tập trong sách Năm Năm Thi Đại Học, Ba Năm Ôn Luyện mà cô tự mua.
*Bộ sách tham khảo của Vương Hậu Hùng là một thương hiệu sách tham khảo rất nổi tiếng dành cho học sinh trung học ở Trung Quốc. Vương Hậu Hùng là một tác giả có tiếng trong lĩnh vực giáo dục, đã biên soạn và tham gia viết nhiều sách hướng dẫn học tập, chủ yếu phục vụ cho học sinh cấp hai và cấp ba trong quá trình ôn thi.
Một số cuốn sách tiêu biểu trong loạt sách của Vương Hậu Hùng gồm có:
Giải thích toàn diện sách giáo khoa: Phân tích chi tiết nội dung sách giáo khoa.
Sổ tay học sinh giỏi: Tổng hợp kiến thức quan trọng.
Tuyển tập đề thi: Tổng hợp bài tập và đề thi
Luyện đề nhỏ cho kỳ thi đại học: Bộ bài tập luyện tập theo chuyên đề.
Buổi tối, Thiên Đại Lan đối chiếu đáp án, dùng bút đỏ chấm điểm bài làm của mình, sau đó chụp ảnh lại rồi gửi cho Diệp Tẩy Nghiễn.
Cô chụp rất cẩn thận, một bài thi chia thành tám lần chụp, đảm bảo từng phần đều rõ ràng.
Chỉ là, khi cần cho anh thấy những câu sai của mình, Thiên Đại Lan vẫn có chút ngại ngùng, cố ý chụp những chỗ đó hơi mờ một chút, mong rằng trong mắt anh chỉ nhìn thấy điểm mạnh của cô.
Tháng Bảy năm nay, Thiên Đại Lan đã đăng ký kỳ thi đánh giá học lực. Bây giờ đã có kết quả, môn yếu nhất là Hóa học và Ngữ văn cũng vừa đủ điểm đậu. Thi đậu kỳ thi này đồng nghĩa với việc cô đã có học lực tương đương bậc trung học phổ thông. Đến tháng Sáu năm sau, cô có thể lấy tư cách thí sinh tự do để tham gia kỳ thi đại học.
Không cần phải đợi thêm hai năm nữa.
Cô vươn vai một cái thật dài. Cửa hàng quần áo đã đóng cửa, cửa cuốn bên ngoài hạ xuống, cửa kính bên trong cũng khóa lại.
Trong phòng tràn ngập mùi đặc trưng của vải vóc, Thiên Đại Lan đứng dậy, suy nghĩ xem có nên nhập thêm ít phụ kiện nhỏ để bày trên quầy đảo không. Những món đồ đắt thì không nhập được, nhưng kẹp tóc, dây buộc tóc, vòng tay nhỏ thì có thể bán. Dù sao cũng phải tận dụng tối đa từng khoảng trống trong cửa hàng.
Nhưng các cửa hàng quần áo khác cũng bán những món này kèm theo, chưa kể xung quanh còn có nhiều cửa hàng phụ kiện đa dạng hơn. Vậy làm thế nào để cô có thể nổi bật giữa đám đông đây?
Thiên Đại Lan đang suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên.
Cô cầm lên xem, thấy tin nhắn từ Diệp Tẩy Nghiễn gửi đến.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Thành tích rất tốt.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Anh nên thưởng gì cho bạn học Đại Lan chăm chỉ đây?]
Buổi tối rất yên tĩnh, bây giờ là 9 giờ 20 phút, Thiên Quân vừa lau sàn xong cũng đã nghỉ ngơi.
Trên quầy thu ngân, chiếc máy tính cầm tay đính kim cương hồng lấp lánh – một trong những món quà khai trương của chị Mạch – đang nằm đó. Bên cạnh là một chồng sách giáo khoa, tài liệu, đề thi, ghi chú, giấy nháp…
Thiên Đại Lan trả lời một vị khách ở Bắc Kinh trước, nói rằng mình đã rời khỏi JW. Cô giới thiệu liên hệ của Linda cho khách. Sau khi trả lời xong, Thiên Đại Lan mới mở lại khung chat với Diệp Tẩy Nghiễn.
Giống như khi xem phim đến đoạn cao trào sẽ tạm dừng, đọc tiểu thuyết đến đoạn hấp dẫn sẽ khép sách lại một chút, lúc này, trước khi trả lời Diệp Tẩy Nghiễn, cô cũng tắt màn hình điện thoại một lát.
Cô không chắc cảm giác này gọi là gì, chỉ cảm thấy trì hoãn một chút, niềm vui sẽ kéo dài hơn. Giống hệt như những quãng ngắt có nhịp điệu giữa chừng của Tử Vi.
Thiên Đại Lan hít sâu, ổn định nhịp thở rồi mới trả lời tin nhắn của Diệp Tẩy Nghiễn.
Thiên Đại Lan: [Vậy anh mời em ăn đặc sản Thâm Quyến đi.]
Thiên Đại Lan: [Anh cũng xem bảng điểm của những sinh viên được tài trợ khác à?]
Thiên Đại Lan: [Anh cũng thưởng cho những học sinh giỏi khác sao?"]
Vừa gửi hai câu cuối đi, Thiên Đại Lan đã có chút hối hận.
Tại sao WeChat lại không có chức năng thu hồi tin nhắn chứ? Tại sao vừa rồi mạng không thể chậm thêm một chút nữa? Tại sao cô lại không suy nghĩ mà gửi hai câu đó đi?
Diệp Tẩy Nghiễn trả lời cô.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Câu hỏi hay.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Em cũng cho người khác xem bảng điểm của mình sao?]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Em cũng sẽ nhận phần thưởng từ người khác sao?]
Thiên Đại Lan nghĩ rằng Diệp Tẩy Nghiễn không nên chơi tennis nữa, mà nên đi tập Thái Cực Quyền thì hơn.
Thiên Đại Lan: [Anh không muốn nói thì thôi vậy, dù sao em cũng không thực sự muốn biết
Tin nhắn này được gửi đi gần như cùng lúc với tin nhắn trả lời của Diệp Tẩy Nghiễn.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Anh chưa từng lưu liên lạc của bất kỳ sinh viên được tài trợ nào khác.]
Tim Thiên Đại Lan khẽ rung lên, đồng thời cũng có chút chột dạ. Vì cô đã từng cho rất nhiều người xem bảng điểm của mình.
Diệp Tẩy Nghiễn nhắn tiếp ngay sau đó.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Anh nghĩ, nếu em quan tâm, kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới chúng ta có thể bàn luận kỹ hơn về chủ đề này.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ vẫn là học tập.]
May mà anh không tiếp tục xoáy sâu vào câu hỏi trước.
Thiên Đại Lan: [Đúng lúc lắm, anh, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây.]
Cô gửi kèm một biểu tượng mặt cười toét miệng, lộ cả hai hàm răng – một khuôn mặt tròn màu vàng với nụ cười rạng rỡ.
Diệp Tẩy Nghiễn vẫn chỉ trả lời bằng một biểu tượng cười mỉm.
Mấy ngày trước mùng Một tháng Mười, Thiên Đại Lan thường xuyên trò chuyện với bà chủ cửa hàng ô lưới bên cạnh. Thỉnh thoảng, Chu Vân mua trái cây, cô cũng mang sang biếu một ít.
Cửa hàng ô lưới bên cạnh kinh doanh khá tốt. Bà chủ là một cô gái xinh đẹp, sành điệu, 25 tuổi, thích ghé thăm cửa hàng của Thiên Đại Lan nên cô luôn để giá thấp nhất cho cô ấy.
Dần dà, Thiên Đại Lan khai thác được không ít thông tin hữu ích từ cô ấy.
Ví dụ như dạo gần đây, có vẻ sinh viên và dân văn phòng đều rất thích các sản phẩm liên quan đến liệu pháp chữa lành bằng đá phong thủy*.
*Liệu pháp chữa lành bằng đá phong thủy) là một phương pháp sử dụng đá pha lê (thạch anh) và các loại đá tự nhiên để cân bằng năng lượng, cải thiện tinh thần và sức khỏe. Người tin vào liệu pháp này cho rằng mỗi loại đá có tần số năng lượng riêng, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, tinh thần, thậm chí cả thể chất của con người. Một số công dụng phổ biến của đá phong thủy trong chữa lành bao gồm:
Thạch anh hồng: Thu hút tình yêu, cải thiện các mối quan hệ.
Thạch anh tím: Giúp thư giãn, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ.
Thạch anh trắng: Thanh lọc năng lượng, tăng cường sự tập trung.
Đá mắt hổ: Tăng sự tự tin, giúp đưa ra quyết định sáng suốt.
Hắc diệu thạch (Obsidian): Trừ tà, bảo vệ khỏi năng lượng tiêu cực.
Các mặt hàng liên quan đến đá phong thủy trong cửa hàng ô lưới bên cạnh cũng bán khá chạy.
Liệu pháp chữa lành bằng đá phong thủy… có thể thiết kế trang sức gì nhỉ?
Cùng lúc đó, Thiên Đại Lan nhận được tin nhắn WeChat từ một khách hàng cũ ở Bắc Kinh.
Hồ Điệp Phi Phi (166cm, 50kg, nhà thiết kế quảng cáo, thích trang phục rực rỡ): [Mila, chiếc váy liền mà cô đăng trên Moments trông đẹp quá, có vẻ rất hợp để dạo chợ đêm ở Tam Á.]
Hồ Điệp Phi Phi: [Bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển khoản cho cô qua ngân hàng, cô có thể gửi cho tôi không?]
Thiên Đại Lan rất chân thành, cô nói với khách rằng chiếc váy này làm từ vải pha trộn giữa polyester và cotton, giá rất rẻ, chắc chắn chất lượng không thể sánh với hàng của JW.
Đối phương nói không sao, vì dù sao cũng chỉ là váy mặc khi đi du lịch, nếu lỡ làm bẩn đồ đắt tiền thì lại tiếc.
Sau khi hỏi rõ giá, khách hàng vui vẻ ra ngân hàng chuyển khoản, còn dặn Thiên Đại Lan sau này hãy thường xuyên đăng ảnh quần áo lên Moments, vì cô ấy rất thích gu thẩm mỹ của Thiên Đại Lan.
"À đúng rồi." Khách hàng hỏi thêm: "Sao cô không mở một cửa hàng trên Taobao nhỉ? Mua sắm online sẽ tiện lợi hơn nhiều đấy."
Thiên Đại Lan khựng lại một chút, cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Nhưng trước khi kịp nghiên cứu sâu về việc mở cửa hàng trực tuyến, tháng Mười đã đến như hẹn, Thiên Đại Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, lên chuyến bay từ Thẩm Dương đến Thâm Quyến.
Lần này cô vẫn mang theo hành lý gọn nhẹ, chỉ đeo một chiếc balo.
Tháng Mười ở Thâm Quyến, gió thổi nóng rát, mọi người đều mặc áo phông quần short. Thiên Đại Lan nóng đến mức đổ mồ hôi khắp người, cảm giác như không khí muốn hấp chín cô vậy.
Cô cởi áo khoác dài tay, buộc quanh eo, vừa choáng váng vừa theo dòng người đông đúc đi ra cửa sân bay. Vừa ra khỏi cửa, cô lập tức nhìn thấy Dương Toàn đến đón mình.
Anh ta còn giơ lên một tấm biển trắng khổng lồ, viền quanh bằng những tấm vải tuyn hồng nhạt, từng lớp viền ren chồng lên nhau.
Ở giữa là ba chữ "Thiên Đại Lan" được tạo thành từ những viên pha lê lấp lánh, bên dưới còn dùng phấn màu ghi thêm dòng chữ "Chào mừng tiểu công chúa về nhà".
Đã lâu không gặp, Thiên Đại Lan đeo balo chạy tới, chiếc balo va vào mông cô phát ra tiếng kuakua nghe rất vui tai. Cô lao đến trước mặt Dương Toàn, cười rạng rỡ.
"Trời ơi, sao làm hoành tráng vậy!" Cô thẳng thắn nói: "Cái này ngầu quá đi!!!"
"Anh Tẩy Nghiễn nói đây là lần đầu em đến sân bay Thâm Quyến, sợ em không quen, nên bảo tôi làm cái biển thật nổi bật." Dương Toàn khoe khoang: "Đủ nổi bật chưa?"
Thiên Đại Lan giơ ngón cái lên.
"Cực ngầu! Đỉnh luôn! Đến mức heo nhìn thấy cũng phải xì hơi liên tục luôn!"
Dù tấm biển "cực ngầu" này nhận được sự khen ngợi hết lời từ Thiên Đại Lan, nhưng nó vẫn không thể lọt vào mắt xanh của Diệp Tẩy Nghiễn.
Anh chỉ nhìn lướt qua tấm biển một cái, quay mặt đi, thở dài. Như thể đang cực kỳ giằng co trong lòng, anh lại quay đầu nhìn nó lần nữa, rồi… lại thở dài.
Thiên Đại Lan vẫn luôn dán mắt vào gương mặt của Diệp Tẩy Nghiễn, phát hiện ra ngay cả cách anh thở dài cũng vô cùng đẹp trai.
Đã hơn nửa năm không gặp, Thiên Đại Lan phát hiện Diệp Tẩy Nghiễn sao lại có thể đẹp trai đến thế, hơn nữa còn là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp.
Ngũ quan sắc nét, đường nét gương mặt mạnh mẽ, thân hình cũng chuẩn, chiếc áo sơ mi vừa vặn với anh, nhưng mỗi khi anh ngồi xuống hoặc giơ tay, Thiên Đại Lan lại không nhịn được mà dán mắt vào thân hình dưới lớp áo đó.
Cô muốn ôm một cái.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận