Bên ngoài căn phòng là cơn gió lạnh âm 17 độ, lớp kính ngoài cửa sổ phủ một tầng sương giá mỏng manh. Ngôi nhà cũ không còn giữ ấm tốt như trước, khe cửa đã được Thiên Quân quét từng lớp từng lớp keo, cố gắng ngăn chặn luồng gió lạnh lẽo tràn vào.
Bên phòng bên cạnh, bố mẹ đang thì thầm trò chuyện. Dưới lớp chăn điện, gương mặt của Thiên Đại Lan bị sưởi đến mức vừa khô vừa đỏ, giống hệt những hạt dẻ rang đường nổ lách tách.
Mùa đông nằm trong chăn chơi điện thoại là một chuyện vừa thoải mái vừa phiền phức, thoải mái vì chẳng cần nghĩ ngợi gì, nhưng phiền phức vì khoảng trống giữa cánh tay và thân người dễ khiến hơi lạnh len lỏi vào ngực. Còn nếu chùm chăn kín đầu và cổ để chơi, lại ngột ngạt đến mức khó thở.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi xương quai xanh kịp bị lạnh, dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn…] cuối cùng cũng biến mất.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Sao hôm nay nói chuyện ngọt thế, tối nay ăn mật ong à?]
Thiên Đại Lan: [Đúng vậy, anh trai có muốn nếm thử không?]
Cô đổi tư thế, nằm nghiêng sang một bên, kéo chăn xuống một chút. Những ngón tay lộ ra bên ngoài lạnh cóng, cô đổi tay khác cầm điện thoại, chờ đợi phản hồi của Diệp Tẩy Nghiễn.
Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn…] suốt một lúc lâu. Không thấy được biểu cảm ở đầu dây bên kia, cô chỉ có thể đoán xem giờ phút này anh sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Mật ong?]
Thiên Đại Lan: “Đương nhiên là mật ong rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cong khóe môi, nhanh chóng nhắn lại: [Anh trai tưởng là gì vậy?]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Xin lỗi.]
Thiên Đại Lan vừa chạm vào màn hình, còn chưa kịp gõ hết chữ thì đã thấy dòng tin nhắn thứ hai của Diệp Tẩy Nghiễn xuất hiện ngay lập tức.
Anh thản nhiên chuyển chủ đề.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Là do tôi ít hiểu biết, hóa ra mật ong ở Thiết Lĩnh cũng nổi tiếng đến vậy.]
Thiên Đại Lan: [Thiết Lĩnh bọn em đâu chỉ có minh tinh, đồ ăn ngon nhiều lắm đó! Lạc, gạo, cà rốt, hạt dẻ, nấm hương, gà hầm nấm thì thơm lừng luôn. Hôm nào em đi chợ phiên mua cho anh ít đồ, gửi hết cho anh luôn.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Cái tôi muốn cũng có thể gửi sao?]
Thiên Đại Lan đặt điện thoại xuống, hai bàn tay lạnh cóng áp lên mặt, phát hiện hai má mình nóng đến đáng sợ, cứ như một chiếc lò sưởi nhỏ, làm lòng bàn tay lập tức ấm lên.
Cô nhắn: [Anh trai muốn gì nào?]
Chưa đầy hai giây sau.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Thiên Đại Lan thông minh không biết sao?]
Thiên Đại Lan vô thức cắn móng tay.
Ngoại hình và đôi tay cũng là một phần trong tiêu chuẩn đánh giá ở tiệm, nên móng tay không thể sơn màu quá đậm, cũng không được để quá dài hay quá nhọn. Cô đã cắt tỉa rất gọn gàng, chỉ phủ một lớp sơn màu nude.
Cắn đến mức môi cũng cảm nhận được vị hăng của sơn móng tay, Thiên Đại Lan vội vàng rút khăn giấy lau sạch rồi ném đi.
Khi nhìn lại điện thoại, Diệp Tẩy Nghiễn vẫn chưa trả lời. Cô không chắc anh có còn đang nhìn điện thoại không, cô thử thăm dò bằng cách nhắn tin.
Thiên Đại Lan: [Sự thông minh của em thể hiện ở chỗ ‘hiểu ngay trong một lần’, chỉ cần chạm nhẹ là hiểu, không chạm thì khó mà thông suốt, anh trai có muốn chạm em một chút không?]
Trái tim lo lắng dần thả lỏng.
Diệp Tẩy Nghiễn vẫn phản hồi rất nhanh, nhanh đến mức giống như anh luôn chờ đợi tin nhắn của cô vậy.
Câu trả lời của anh chính là câu mà cô đã nhắn trước đó, y hệt từng chữ một.
Giống như đang cố ý bắt chước giọng điệu của cô, thậm chí ngay cả chữ “rồi” cũng không thay đổi, chỉ sửa lại xưng hô rồi gửi trả nguyên vẹn.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Đương nhiên là mật ong rồi.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Đại Lan tưởng là gì vậy?]
Thiên Đại Lan bật cười khúc khích, đến mức cơ mặt cũng giãn ra theo.
Thiên Đại Lan: [Vậy có thể anh trai sẽ thất vọng rồi, bây giờ em không thể gửi mật ong đi được.]
Diệp Tẩy Nghiễn gần như trả lời ngay lập tức.
Diệp Tẩy Nghiễn: [Tại sao?]
Thiên Đại Lan: [Bây giờ Thiết Lĩnh lạnh quá, âm mười mấy độ, bên bưu điện nói không thể gửi chất lỏng, trên đường vận chuyển sẽ bị đông cứng rồi nứt ra mất.]
Thiên Đại Lan: [Đợi trời ấm hơn, khi em quay lại Bắc Kinh, sẽ gửi cho anh nhé.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Được.]
Diệp Tẩy Nghiễn: [Nhóc nói dối, lần này nhớ giữ lời hứa đấy.]
…
Thiên Đại Lan xin nghỉ tết, ngày 26 tháng Chạp đã về nhà, chưa đến Tết mà đã ăn tăng thêm hai cân.
Đậu đũa xào, dưa cải muối nấu thịt ba chỉ, khoai tây hầm sườn, thịt heo chiên giòn vị cà chua… chớp mắt một cái đã đến Tết. Thịt nạc được băm “cộp cộp cộp” thành nhuyễn, trộn với hành lá và gừng băm để làm chả viên thơm lừng. Đậu phụ khô chiên giòn, Thiên Quân còn mua một cái nồi lẩu than đồng nhỏ. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, cả nhà quây quần ăn lẩu.
Thời tiết lạnh đến mức thịt và kem đều không cần bỏ tủ lạnh, chỉ cần treo ngoài cửa sổ là đông cứng như đá.
Buổi trưa hấp bánh bao nhân lớn và bánh đậu ngào đường nóng hổi, buổi tối lại chuẩn bị ăn lẩu thịt.
Thiên Đại Lan thèm mấy viên bò viên phô mai và thanh cua bán trong siêu thị, lập tức chạy ra ngoài mua.
Đi một chuyến về, đôi ủng tuyết đã bị ướt sũng.
Cô cúi đầu đứng trong hành lang, dùng sức cọ mạnh để làm rơi tuyết bám trên đế giày, thì chợt nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên phía trên.
“Bị giật điện à?”
Thiên Đại Lan ngẩng đầu, qua ánh sáng phản chiếu từ lớp tuyết ngoài khung cửa sổ nhỏ hẹp của hành lang, cô nhìn thấy Ân Thận Ngôn.
Từ lần cãi nhau trước, hai người đã giải tán một cách không vui vẻ, từ hè sang đông, họ bỏ lỡ trọn vẹn cả một mùa thu. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Cô trừng mắt nhìn: "Anh đến làm gì?"
Ân Thận Ngôn cũng sống trong cùng khu nhà dành cho cán bộ, nhưng ở tòa phía sau.
Thiên Đại Lan cứ tưởng anh ấy sẽ không về, dù sao ông bà nội của anh ấy cũng đã qua đời; Tết năm ngoái, anh ấy cũng không về nhà, mà cùng cô ở lại Bắc Kinh, ăn "bữa cơm tất niên" trong một quán ăn Đông Bắc.
Hiếm khi về nhà một chuyến nên Thiên Đại Lan mua cả đống đồ. Trái cây mùa đông ở Thiết Lĩnh giá đắt gấp đôi, bố mẹ cô không nỡ mua, cô thì mua nhãn, quýt, dứa, nho, chuối, táo đỏ, còn có nước đào, Sprite và Coca. Mấy túi đồ kéo siết vào tay cô đến mức đỏ rát, vừa nặng vừa nóng.
Ân Thận Ngôn không nói gì, lặng lẽ bước xuống từng bậc cầu thang, nhận lấy những túi đồ nặng trịch từ tay cô.
Lại gần rồi, Thiên Đại Lan mới nhận ra anh ấy đã đổi kính.
Không còn là gọng đen trước đây nữa, mà là một kiểu gọng rất mảnh, rất mảnh, không hẳn là vàng, cũng không phải bạc, mà là một sắc kim loại nhạt rất tinh tế. Kính trong suốt phản chiếu chút ánh tuyết từ ô cửa nhỏ trên đầu, nhưng sau cặp kính, đôi mắt sâu thẳm vẫn đen láy như cũ.
Cô lập tức đẩy hết đống đồ nặng vào tay anh ấy, rồi đưa bàn tay bị hằn đỏ lên môi, hà hơi sưởi ấm. Cô hỏi: "Bố em mời anh đến ăn cơm à?"
"Ừm." Ân Thận Ngôn xách đồ, chậm rãi bước lên cầu thang: "Chú bảo điện thoại bị hỏng, gọi anh đến sửa giúp."
Thiên Đại Lan biết, hôm qua bố cô quả thật có nói điện thoại bị hư, dường như màn hình bị vào nước, có một mảng không hiển thị được gì. Cô đã lấy máy sấy tóc hong khô rất lâu, nhưng cũng không ăn thua.
"Sửa được không?" Cô hỏi: "Nếu không thì thôi, mai em đi mua cho ông ấy cái mới."
"Không sửa được." Ân Thận Ngôn đi phía trước cô, giọng vẫn điềm tĩnh: "Cũng không cần mua mới, do công việc của anh cần đổi điện thoại, nên đưa chú cái cũ dùng tạm."
"Ồ." Thiên Đại Lan đáp.
Cô không ngờ "điện thoại cũ" mà anh nói lại là một chiếc điện thoại thông minh, nhìn qua chẳng khác gì điện thoại mới. Ân Thận Ngôn giải thích rằng, vì công việc yêu cầu, chiếc này không còn đáp ứng đủ nhu cầu nên anh ấy mới đổi sang đời mới hơn.
Thiên Đại Lan và Thiên Quân bận rộn trong bếp, rửa cải thảo, thái khoai tây, thái thịt, còn Ân Thận Ngôn thì đang hướng dẫn Chu Vân cách sử dụng điện thoại thông minh. Anh ấy cũng giúp hai người họ đăng ký tài khoản WeChat, sau đó kết bạn với Thiên Đại Lan và bắt đầu dạy họ cách gọi video với cô.
Bắp cải thảo hơi bị đông lại, khi tách ra có thể nhìn thấy các đường vân bên trong, lớp ngoài cùng giống như một lớp đá bào nửa đông nửa tan, mát lạnh buốt tay. Thiên Đại Lan thuần thục tách từng bẹ cải, rửa sạch, rồi thái nhỏ. Cô để riêng phần cứng và phần lá vào hai chiếc rổ inox khác nhau.
"Từ nhỏ bố đã thích thằng nhóc Tiểu Thụ này, học giỏi, có tiền đồ, lại biết ơn báo đáp, siêng năng hiếu thảo." Thiên Quân nhìn ra ngoài, thấy Ân Thận Ngôn đang đỡ Chu Vân ngồi xuống, sau đó chủ động cầm chổi quét vỏ hạt dưa rơi trên sàn, ông cảm thán: "Bố không nhìn lầm người."
"Vâng." Thiên Đại Lan cúi đầu: "Đúng là rất hiếu thảo."
Bất chợt, cô nhớ đến một tuần trước khi bố của Ân Thận Ngôn qua đời. Lúc đó cô quên mang chìa khóa nhà, không vào nhà được nên chạy sang nhà Ân Thận Ngôn chơi, vì lúc nào trong nhà anh ấy cũng có rất nhiều sách, mà cô còn bài tập toán chưa làm xong.
Khi ấy, Ân Thận Ngôn sắp thi đại học, Thiên Đại Lan cũng ngoan ngoãn không làm phiền, chỉ lấy một cuốn "Bạch Dạ Hành" bản dịch tiếng Trung do một nhóm người hâm mộ thực hiện, rồi vùi đầu vào đọc.
Đối với Thiên Đại Lan năm đó, cuốn sách này hơi khó đọc, đầy những cái tên Nhật Bản khó nhớ, nhưng một khi đã bị cuốn vào thì không dứt ra được.
Cô vẫn nhớ rõ tình tiết đọc hôm ấy.
Bởi vì nhân vật "Tuyết Tuệ" trong truyện cũng quên mang chìa khóa, không vào được nhà; nhưng nếu Thiên Đại Lan có thể nhờ Ân Thận Ngôn giúp đỡ, thì "Tuyết Tuệ" lại phải nhờ quản lý chung cư.
Khi quản lý chung cư dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà "Tuyết Tuệ", ông ta phát hiện mẹ của cô đã chết vì ngộ độc khí ga.
Ngay lúc đọc đến đoạn đó, người bố say xỉn của Ân Thận Ngôn bất ngờ xông vào phòng, cười hỏi Thiên Đại Lan có muốn xem mấy con cá vàng ông ta nuôi không.
Thiên Đại Lan tò mò, đi theo ông ta vào căn phòng ngủ có mùi lạ, đảo mắt tìm nhưng không thấy bể cá đâu. Cô còn đang thắc mắc thì Ân Thận Ngôn đã mặt mày xanh mét lao vào, đấm thẳng vào mắt ông ta một cú trời giáng, khiến người đàn ông rú lên đau đớn.
Thiên Đại Lan suýt nữa bị dọa đến ngây người, bị Ân Thận Ngôn kéo ra ngoài. Anh ấy nắm chặt lấy cánh tay cô, hỏi cô có biết không được tùy tiện đi theo đàn ông, cũng không được tùy tiện vào phòng ngủ của người khác hay không?
Cô lắp bắp nói: "Nhưng đó là bố anh, là chú Quách mà."
Ân Thận Ngôn đột nhiên im lặng, cúi người xuống, bàn tay run rẩy chạm vào trán cô, rồi nắm lấy tay cô, nói: "Ra ngoài tìm chỗ đọc sách đi, trong nhà nóng bức quá."
Cuối cùng, hai người đi đến một công viên nhỏ gần đó. Ân Thận Ngôn đốt một bó ngải cứu đã phơi khô và bó lại, vừa xua muỗi vừa lẩm nhẩm đọc bài văn mẫu tiếng Anh. Thiên Đại Lan ôm cuốn "Bạch Dạ Hành", nhưng không tài nào đọc nổi nữa, chỉ nhớ được âm thanh leng keng phát ra từ cặp sách của Tuyết Tuệ mà người quản lý chung cư nghe thấy.
Một người bạn cùng lớp cấp ba của Ân Thận Ngôn tình cờ thấy họ, hỏi anh ấy sau khi thi đại học có muốn đi câu cá không. Ban đầu, Ân Thận Ngôn không nghĩ ngợi gì mà từ chối, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy vết xước trên nắm đấm vì đấm bố mình, anh ấy đột nhiên gọi người bạn lại, gật đầu đồng ý, nói sẽ gọi điện trước một ngày để hẹn.
Đêm hôm họ đi câu cá, bố của Ân Thận Ngôn đã chết trong nhà do uống rượu khi đang sử dụng kháng sinh cephalosporin.
Khi Thiên Đại Lan nghe tin này, phản ứng đầu tiên của cô là nôn mửa.
Vài đêm sau đó, cô liên tục mơ thấy những cảnh trong cuốn "Bạch Dạ Hành", mơ thấy Tuyết Tuệ đeo cặp sách đi theo sau một người đàn ông, bên trong cặp sách vang lên tiếng leng keng của chùm chìa khóa va vào nhau.
***
"Hồng Hồng? Hồng Hồng?"
Thiên Đại Lan bừng tỉnh, thấy Thiên Quân đang gọi mình: "Bố."
"Con nói bố nghe, con với Tiểu Thụ cãi nhau à?" Thiên Quân cúi xuống, hạ giọng hỏi.
"Không ạ." Thiên Đại Lan đáp cụt lủn:"Chỉ là con không thích cách anh ấy nói chuyện, nên không muốn để ý đến nữa."
"Haiz... Nó số khổ, gặp phải một người bố chẳng ra gì, mẹ nó cũng không cần nó. Đứa nhỏ này miệng lưỡi chẳng có chừng mực, nhưng lòng dạ thì không xấu." Thiên Quân nhìn cô: "Có lúc bố thấy nó cứ chạy sang nhà mình suốt, cũng nghĩ là... cũng không tệ. Trong đám trẻ con của khu tập thể này, chỉ có con và nó là có ngoại hình sáng sủa nhất..."
"Bố!" Thiên Đại Lan ngắt lời.
"Bố biết, bố biết." Thiên Quân cười hì hì: "Thành hay không là chuyện của tụi con, bố không can thiệp. Chỉ là thấy thằng bé Tiểu Thụ cũng tốt, ngoài chuyện lớn hơn con nhiều tuổi thì không có nhược điểm gì khác."
Thiên Đại Lan "cộp" một tiếng, chém mạnh đầu dao xuống thớt gỗ.
Tiếng động này làm cả Chu Vân và Ân Thận Ngôn trong phòng khách giật mình, cùng ngoảnh đầu nhìn về phía bếp.
"Đừng nói chuyện này nữa." Thiên Đại Lan nghiêm túc nói với Thiên Quân: "Bây giờ con đang ở độ tuổi đẹp nhất, phải tập trung kiếm tiền trước, mấy chuyện khác để sau, không cần vội, kiếm tiền mới là quan trọng nhất."
Người yêu thương con gái như Thiên Quân quả nhiên không nhắc lại chuyện kia nữa. Một nồi lẩu cay nóng hổi, Thiên Đại Lan ăn ngấu nghiến, chỉ cảm thấy vẫn là cải thảo ở đây ngon nhất. Cải trồng trên đất đen, chênh lệch nhiệt độ lớn, sau khi bị sương giá bao phủ sẽ có vị ngọt, dù chỉ luộc với nước cũng thơm. Chỉ ăn mỗi cải thảo, cô cũng có thể ăn no bụng.
Ân Thận Ngôn không đến tay không, ngoài trái cây và quà tặng, anh ấy còn mang theo vài món để nhúng lẩu như thịt bò, thịt cừu non, viên cá sản xuất từ Đại Liên. Thiên Quân uống rượu, anh ấy không uống, lại cẩn thận gắp cho Thiên Đại Lan vài miếng thịt, nhúng vừa chín tới, không dai không sống, vừa đúng độ ngon nhất, hai người họ đã ăn lẩu và thịt nướng vô số lần ở Bắc Kinh, anh ấy đã quen thuộc với khẩu vị của cô.
Ăn lẩu xong lại thả há cảo vào nồi, xem chương trình Giao thừa, náo nhiệt tưng bừng. Thiên Đại Lan ngồi chờ đón năm mới trong phòng khách, phát hiện ghế sofa đã bị Ân Thận Ngôn chiếm mất.
Nhưng cô cũng không đuổi anh ấy đi. Anh ấy vốn dĩ không còn nhà ở đây nữa. Căn nhà cũ không có ai ở, tiền sưởi cũng không đóng, lẻ loi trơ trọi, chăn màn không phơi phóng, làm sao có thể ngủ lại? Nếu đuổi anh ấy ra ngoài, chẳng phải muốn anh ấy chết cóng ngoài trời sao?
Thiên Đại Lan chỉ chuyên tâm xem chương trình Giao thừa, nghe xong bài "Lan Đình Tự" của Châu Kiệt Luân và Lâm Chí Linh, cô chịu không nổi nữa, không khách sáo mà đẩy đẩy Ân Thận Ngôn, bắt anh ấy dạt sang một bên, còn mình thì cuộn lại trên sofa.
Cô đặt báo thức lúc 23:55, quyết định chợp mắt một lúc. Giấc ngủ này rất thoải mái, chỉ là trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô luôn có cảm giác có người cúi xuống, giống như kẻ biến thái mà hít lấy hít để tóc cô, còn lặng lẽ vuốt ve đuôi tóc cô nữa.
Chuông báo thức chói tai làm cô bừng tỉnh. Thiên Đại Lan bật dậy ngay lập tức, phát hiện trên người mình đang đắp chiếc chăn mà mẹ cô đã chuẩn bị cho Ân Thận Ngôn.
Người kia đang ngồi ở sofa cách cô một khoảng, mặt không cảm xúc xem tivi.
Thiên Đại Lan lấy một viên kẹo mà anh ấy mang đến, bỏ vào miệng, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Khi chương trình Giao thừa bắt đầu đếm ngược, pháo hoa bên ngoài cửa sổ liên tiếp nổ vang, cô cũng lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến những khách hàng đã kết bạn WeChat.
Không gửi theo nhóm, mỗi tin nhắn đều được viết đích danh theo họ của đối phương, kèm theo “Anh/Cô", lời chúc cũng không phải mẫu có sẵn mà là những câu cô đã suy nghĩ từ trước, soạn sẵn trong ghi chú, bây giờ chỉ cần sao chép và dán.
Tiếp theo là những khách hàng đã mua hàng ba lần trở lên, những người không kết bạn WeChat thì cô gửi tin nhắn, từng cái một.
Làm xong hết, Thiên Đại Lan ngẩng đầu nhìn…
00:10.
Cô định gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Diệp Tẩy Nghiễn, nhưng phát hiện ra… thật ra anh đã gửi cho cô từ trước rồi.
Hiển thị thời gian gửi: 00:00.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận