TÌM NHANH
ỬNG ĐỎ
Tác giả: Đa Lê
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Có lẽ vì em luôn dõi theo anh
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Hôm nay cô làm ca tối nên đã ngủ thẳng đến Mười giờ rưỡi, giặt sạch chăn ga và đồ ngủ, tinh thần sảng khoái đến cửa hàng và đón nhận một tin tức cũng sảng khoái không kém.

 

Tên Beck mỏ hỗn đã bị đánh. Hình như là một khách hàng nam ra tay.

 

Linda hăng hái khoa tay múa chân kể lại cảnh tượng đó cho cô nghe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sáng nay, vừa mới mở cửa hàng, khách hàng nam đó xuống xe, bước đến thẳng chỗ Beck, rồi đấm cho anh ta một phát ngã lăn ra đất, còn chửi anh ta không biết xấu hổ, dụ dỗ bố người khác!” Linda thần bí thì thầm: “Cửa hàng trưởng sợ hết hồn, vừa xin lỗi vừa vội vã mời khách vào phòng tiếp khách VIP. Chậc chậc chậc, em không biết đâu, Beck bị đánh thảm lắm, mặt mũi bầm dập, hốc mắt tím bầm, máu mũi chảy đầy người… Cửa hàng trưởng phải ép anh ta cúi đầu xin lỗi, rồi vị khách nam đó lại đấm thêm một trận nữa mới bỏ đi, sau khi vị khách đó đi rồi, Beck cứ thút thít gọi điện thoại, gọi xong thì tức điên lên, nói khách hàng nam kia căn bản không có con, bây giờ đòi kiểm tra camera giám sát…”

 

“Cửa hàng trưởng sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, nhưng cũng thấy khách hàng nam kia ra tay nặng như vậy, chắc chắn có thù với Beck, không muốn dây vào. Giờ Beck vẫn còn khóc lóc trong văn phòng kìa.”

 

Thiên Đại Lan bừng tỉnh: "Bảo sao anh ta cứ luôn bịa chuyện về em, hóa ra chính mình cũng từng làm vậy?"

 

"Còn phải nói sao." Linda đồng cảm sâu sắc, rồi lại an ủi: "Dù sao thì giờ lịch làm của em với anh ta cũng lệch nhau rồi, cứ mặc kệ đi."

 

Tất nhiên Thiên Đại Lan chẳng buồn để ý. Sau cái tát lần trước, Beck gần như tránh mặt cô, sợ lại ăn thêm một cái nữa.

 

Giờ Beck bị người ta đấm cho tơi tả, cô chỉ cảm thấy hả hê; dù cho lý do có là gì đi nữa, cô cũng chẳng có chút đồng tình nào.

 

Người duy nhất cô cảm thấy đồng tình chính là bản thân mình - một kẻ đã bị Diệp Tẩy Nghiễn mê hoặc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó chính là "đại ca" Diệp Tẩy Nghiễn rạng ngời khí chất!!!

(Ghi chú: Anh không thích bị gọi là "đại ca", thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên gặp một người đàn ông không thích chữ "đại".)

 

***

 

Vào buổi tối cùng ngày sau khi cảm thấy đồng tình như vậy, Dương Toàn lái xe đến đưa cho Thiên Đại Lan một chiếc điện thoại mới.

 

Cô đã từng thấy nó trên tin tức - iPhone 4. Vào ngày phát hành, vô số người đã xếp hàng từ đêm hôm trước để mua bằng được, đến giờ các cửa hàng vẫn luôn trong tình trạng cháy hàng.

 

Cô thậm chí còn nghĩ đến việc đi xếp hàng mua rồi bán lại kiếm chút lời, nhưng sau khi suy tính thấy sẽ ảnh hưởng đến công việc nên đã từ bỏ.

 

"Sắp Tết rồi, anh Tẩy Nghiễn bỏ tiền túi ra mua mấy chục chiếc để tặng đồng nghiệp." Dương Toàn cười tít mắt: "Có một người vừa nghỉ việc nên dư ra một cái, anh ấy bảo em từng nói màn hình điện thoại hơi kém rồi, nên nhờ tôi tiện đường mang qua."

 

Thiên Đại Lan hỏi: "Lần này anh Tẩy Nghiễn đi Thâm Quyến, bao giờ quay lại Bắc Kinh?"

 

Vừa dứt lời, cô liền nhận ra mình dùng từ sai. Phải nói là "về" Thâm Quyến mới đúng. Trọng tâm công việc của anh vẫn ở đó.

 

"Cái này tôi cũng không rõ." Dương Toàn nói: "Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đấy."

 

"Cảm ơn anh."

 

Cô nhận lấy điện thoại, trong lòng có chút mất mát. Cô hiểu rõ lý do mình cảm giác mất mát này, bởi vì cô đã nảy sinh ham muốn không nên có đối với Diệp Tẩy Nghiễn, mà đúng lúc này anh lại quay về Thâm Quyến để làm việc…

 

Thiên Đại Lan vì cảm giác mất mát rõ ràng đó mà càng thêm hụt hẫng.

 

Suốt hai tháng sau đó, cô không gặp lại Diệp Tẩy Nghiễn. Hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn và điện thoại, nhưng cũng không nhiều.

 

Thỉnh thoảng, họ gọi video với nhau, không nói chuyện nhiều, nhưng dường như Diệp Tẩy Nghiễn rất hài lòng với năng khiếu tiếng Anh của cô. Anh không chỉ gửi cho cô một số tạp chí tiếng Anh mà còn gửi cả sách nguyên bản bằng tiếng Anh.

 

Ngoài cuốn Cuốn Theo Chiều Gió mà Thiên Đại Lan từng đọc bản tiếng Trung, còn có một cuốn Lý Trí và Tình Cảm.

 

“Tôi có một cô em họ.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Lúc em ấy tầm tuổi em, em ấy rất thích những cuốn sách này. Tôi nghĩ, học tiếng Anh thì không nên quá khô khan, đọc thứ gì đó mình thích thì sẽ dễ tiếp thu hơn.”

 

Thiên Đại Lan rất hứng thú với hai cuốn sách này, nhưng cô còn quan tâm hơn đến việc gọi video trên điện thoại.

 

Cô đã từng nghĩ thầm, nếu xu thế tiếp tục phát triển theo hướng này, chắc chắn sau này những phần mềm trên điện thoại sẽ hái ra tiền.

 

Lại nghĩ đến chuyện Lôi Lâm dạy cô cách mua sắm trên Taobao, cô chợt nảy ra ý tưởng, bây giờ hầu như ai cũng có một chiếc điện thoại, nếu cô có thể phát triển một ứng dụng mua sắm trên điện thoại, mọi người có thể vào xem quần áo, mua hàng, giống như cô đọc tiểu thuyết trên điện thoại vậy, thanh toán trực tiếp mà không cần đến cửa hàng chọn lựa… thì chẳng phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao?

 

Đáng tiếc là cô không có vốn để phát triển phần mềm, cũng không có nguồn lực để quảng bá.

 

Sang năm mới, Diệp Tẩy Nghiễn đặt mua rất nhiều sản phẩm mới của JW từ chỗ Thiên Đại Lan để gửi cho bà Diệp Giản Hà, người đã chuyển về Hàng Châu.

 

Dù Hàng Châu cũng có cửa hàng của JW.

 

Lần mua sắm hào phóng này giúp Thiên Đại Lan kiếm được hơn năm nghìn tệ tiền hoa hồng. Cô rút ba nghìn tệ để chọn một món quà cho Diệp Tẩy Nghiễn, một chiếc ví da nam màu đen, rồi gửi nó cho anh như một món quà mừng năm mới.

 

Mà quà đáp lễ của Diệp Tẩy Nghiễn là một chiếc túi Chanel CF cỡ trung bằng da sần màu đen.

 

Năm nay, Thiên Đại Lan quyết định về quê đón Tết. Vẫn là đi tàu về Thẩm Dương trước.

 

Cửa hàng trưởng Mạch Di đã hai năm liên tiếp không nghỉ phép vào dịp Tết, năm nay hiếm hoi xin nghỉ phép cộng dồn với kỳ nghỉ lễ để về quê. Trùng hợp thay, cô ấy lại ở cùng khoang tàu với Thiên Đại Lan.

 

Ban đầu, Thiên Đại Lan ở giường tầng dưới, còn Mạch Di ở giường tầng giữa. Nhưng thấy Mạch Di có vẻ không khỏe, cô chủ động đề nghị đổi giường, nhường giường dưới cho cô ấy.

 

Mạch Di cảm ơn rồi cuộn mình lại trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiên Đại Lan lại không buồn ngủ.

 

Cô không thích sự chật chội của giường tầng giữa, nên ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, đặt cuốn Lý trí và Tình Cảm bản tiếng Anh lên bàn nhỏ trước mặt, chậm rãi đọc.

 

Khi tàu đến ga Thừa Đức, có một người phụ nữ bước lên, trong lòng bế một đứa trẻ, tay dắt một đứa, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô nặng trĩu, mà khổ nỗi giường của cô ấy lại là tầng trên cùng.

 

Thiên Đại Lan chủ động giúp cô ấy đặt ba lô lên giường, rồi bế đứa trẻ đặt lên giường tầng giữa của mình để nghỉ ngơi, vì cô vẫn chưa buồn ngủ.

 

Vừa sắp xếp xong, cô liền thấy Mạch Di khẽ nói với người phụ nữ, bảo cô ấy cứ để hai đứa nhỏ ngủ ở giường dưới đi.

 

Người phụ nữ cảm động không thôi, nhiệt tình mời hai người ăn đồ ăn mình mang theo, thịt đầu heo đã luộc chín và thái lát, lạc rang ngũ vị, còn có cả trứng luộc nóng hổi. Ba người ngồi trên giường dưới trò chuyện, còn hai đứa trẻ thì ngủ say phía sau.

 

Ba người cứ thế trò chuyện đến ga Thẩm Dương.

 

Lúc xuống tàu, Mạch Di đột nhiên nói với Thiên Đại Lan: “Thực ra có những thứ còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền.”

 

Thiên Đại Lan không hiểu ý trong lời của cô ấy, ngơ ngác hỏi: “Cửa hàng trưởng, chị sao thế?”

 

“Em còn trẻ, chưa hiểu đâu, mà cũng tốt.” Mạch Di có chút cảm khái, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, vỗ vai cô: “Đi thôi, chúng ta xuống tàu nào.”

 

Thiên Đại Lan không rời khỏi nhà ga mà tiếp tục bắt chuyến tàu khác về Thiết Lĩnh. Trên đường đi, cô vô tình ngủ thiếp đi, mơ thấy Mạch Di đứng trên sân ga, lặng lẽ tiễn cô rời xa.

 

Bất chợt, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của quê nhà, ngửi thấy mùi rượu trắng ăn kèm với đậu phụ khô và hành lá.

 

Mở mắt ra, cô thấy một người anh vui vẻ hỏi: “Em gái, ăn cuộn đậu phụ ngũ vị không?”

 

Thiên Đại Lan lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không ạ, em cảm ơn.”

 

Cô lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đến ga.

 

Bố cô, Thiên Quân, lái chiếc xe máy đến đón.

 

Khi cô lên xe, ông nhắc cô nâng chân cao chút, kẻo làm cháy quần.Ông mang theo hai chiếc áo khoác màu xanh, một chiếc khoác ngược trên người mình, một chiếc trùm kín cho Thiên Đại Lan, biến cô thành một chú chim cánh cụt.

 

Không quên đắc ý khen: “Con gái của bố đúng là xinh đẹp, mặc gì cũng sang chảnh!”

 

Thiên Đãi Lan vừa đáp “vâng, vâng” vừa nói: “Bố đừng có nói vớ vẩn nữa, mau về nhà đi, không thì lát nữa con gái sang chảnh của bố sẽ đói chết giữa đường đấy.”

 

Thiên Quân cười ha hả, phóng xe máy chở con gái về nhà.

 

Nhà họ vẫn ở khu tập thể nhỏ được phân trước đây. Cầu thang tối om, xung quanh chẳng còn mấy người ở, tầng một thì toàn tuyết, nước và bùn hòa lẫn vào nhau. Đèn cảm ứng bị hỏng, Thiên Quân một tay xách hành lý của con gái, một tay cầm điện thoại soi đường cho cô.

 

Nhà của họ ở tầng ba, vừa đẩy cửa sắt ra là một luồng hơi ấm ùa đến. Thiên Đại Lan soạt một cái cởi áo khoác, xác nhận trên người không còn hơi lạnh rồi mới nhào vào ôm mẹ, dụi mặt vào cổ bà nũng nịu gọi: “Mẹ ơi~”

 

Chu Vân thương con đến mức vuốt từ tóc xuống tận eo, vừa cười vừa vỗ cô một cái: “Lan Lan về rồi à? Mau rửa tay đi, mẹ gói sủi cảo rồi, nhân thịt lợn với hành tươi đấy! Bố con còn mua món con thích nhất, thịt đầu heo kho nữa kìa!”

 

Thiên Đại Lan ăn rất nhiều. Năm ngoái, cô vẫn chưa đứng vững ở JW, vì thành tích cuối năm và tiền thưởng tăng ca mà không về quê ăn Tết. Đây là cái Tết đầu tiên cô về nhà kể từ khi bắt đầu bươn chải ở Bắc Kinh. Cô chẳng quan tâm gì hết, cứ ăn thỏa thuê một bữa. No căng bụng rồi, cô còn tranh rửa bát đũa.

 

Thành phố nhỏ không có mấy hoạt động về đêm, đi tàu hỏa lại mệt, mới mười giờ tối cô đã nằm trên giường, nghịch chiếc điện thoại mới rồi tò mò đăng nhập WeChat.

 

Đây là một phần mềm vừa ra mắt vào tháng 1 năm 2011, có thể đăng nhập bằng tài khoản QQ. Chính Diệp Tẩy Nghiễn đã nói cho cô biết, còn bảo trong tương lai, Tencent có lẽ sẽ đẩy mạnh ứng dụng đơn giản hóa này. Anh dự đoán nó sẽ trở thành một app liên lạc không thua kém gì QQ.

 

Anh còn gợi ý rằng sau này, khi liên hệ với khách hàng quan trọng, cô nên kết bạn trên WeChat thay vì chỉ lưu số điện thoại.

 

Thiên Đại Lan mày mò một lúc lâu, định đăng bài lên Moments, thì bất chợt thấy Diệp Tẩy Nghiễn vừa đăng một bài.

 

Cô nhấn vào xem. Trong ảnh là một quyển Lý Trí và Tình Cảm bản tiếng Anh, y hệt quyển cô có, bên cạnh đặt một chiếc khăn quàng len cashmere.

 

Thiên Đại Lan nhận ra đó chính là chiếc khăn cô đã tặng anh. Lòng cô ngọt ngào hẳn lên, đang định phóng to ảnh ra nhìn kỹ hơn thì phát hiện bài đăng đã bị xóa mất.

 

Thiên Đại Lan: “Ơ?”

 

Cô vội vàng làm mới bảng tin, nhưng vẫn không thấy đâu nữa.

 

Cô bật dậy khỏi giường, vai và lưng vẫn phủ chăn ấm, làn gió khô nóng phả vào mặt cô.

 

Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Diệp Tẩy Nghiễn trên WeChat.

 

Thiên Đại Lan: [Anh ơi, sao lại xóa ảnh thế?]

 

Thiên Đại Lan: [Em còn chưa kịp xem kỹ nữa mà.]

 

Diệp Tẩy Nghiễn trả lời rất nhanh: [Thử tính năng mới, đăng nhầm.]

 

Diệp Tẩy Nghiễn: [Vừa đăng xong đã xóa, em nhìn thấy từ lúc nào vậy?]

 

Thiên Đại Lan gõ…

 

[Có lẽ là trùng hợp thôi.]

 

Nhưng khi định gửi đi, cô bỗng thấy dòng thông báo: [Đối phương đang nhập tin nhắn…]

 

Cô chần chừ một phút, rồi xóa từng chữ trong ô thoại.

 

Sau đó, cô gõ lại và gửi đi.

 

Thiên Đãi Lan: [Có lẽ vì em luôn dõi theo anh.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)