TÌM NHANH
ỬNG ĐỎ
Tác giả: Đa Lê
View: 588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Một ánh nhìn ấn tượng ngàn năm
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Khi Dương Toàn đến đón Thiên Đại Lan, anh ta bất ngờ nhận được một món quà.

 

Bên ngoài chiếc hộp đựng trong suốt và cứng cáp là một chiếc nơ bướm xinh đẹp, được thắt bằng dải lụa màu hồng nhạt tinh tế. Sáu chiếc bánh quy với hương vị và hình dáng khác nhau được sắp xếp khéo léo ở một góc nghiêng đẹp mắt.

 

"Anh đã vất vả đón em bao lâu nay." Thiên Đại Lan nói: "Tiệm bánh ở gần đây làm bánh quy rất ngon. Em không biết anh thích vị nào nên mua mỗi loại một cái. Vừa hay, tiệm có sáu hương vị, sáu sáu đại thuận*."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Sáu sáu đại thuận là một câu thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa mọi việc suôn sẻ, thuận lợi. Số 6 trong văn hóa Trung Hoa thường tượng trưng cho sự thuận lợi và may mắn. Khi số 6 được lặp lại hai lần (66), nó càng nhấn mạnh ý nghĩa này.

 

Dương Toàn đẩy gọng kính, không thể từ chối được nên đành nhận lấy hộp bánh.

 

Anh ta rất bất ngờ: "Sao em biết tôi thích món này?"

 

"Lần đầu gặp mặt, em nghe anh Tây Nghiễn nói qua." Thiên Đại Lan mỉm cười: "Thực ra em cũng định chuẩn bị cho anh Tây Nghiễn một phần, nhưng nghe nói anh ấy dị ứng với đậu phộng, em sợ trong này có thành phần gây dị ứng nên đã chọn món quà khác cho anh ấy."

 

Lần đầu gặp mặt? Đó đã là chuyện của một năm trước rồi.

 

Dương Toàn vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, anh ta chỉ nghĩ Thiên Đại Lan là một cô gái đáng thương, phải nghỉ học sớm, rời quê nhà đi làm thuê. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, anh ta chợt nhận ra, có lẽ sự đồng cảm của mình không hề phù hợp.

 

"Hiện tại mới bảy giờ." Dương Toàn thông báo lịch trình tiếp theo: "Chúng ta sẽ đi lấy chiếc váy đặt trước, sau đó trang điểm, rồi đưa em đến nhà hàng."

 

"...Váy đặt trước?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Toàn cười, giải thích rằng chiếc váy đó là do Diệp Giản Hà đặt may từ trước, cũng chính là mẹ của Diệp Tẩy Nghiễn, bà Diệp.

 

Bà Diệp có dáng người khá giống Thiên Đại Lan, cao ráo và mảnh mai. Chỉ là dạo gần đây bà hơi tăng cân một chút nên chiếc váy không còn vừa nữa. Để tránh lãng phí, bà quyết định tặng lại cho Thiên Đại Lan.

 

Thiên Đại Lan nhận ra thương hiệu đó.

 

Dior.

 

Logo và biểu tượng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Trước đây, cô từng mua kem mắt thuộc dòng dưỡng da của hãng này để tặng cho chị Mạch.

 

SA* của cửa hàng đã chờ từ lâu. Họ dịu dàng đưa hai người vào phòng VIP, một người mang trà và bánh ngọt đến, người còn lại đi lấy váy.

*SA trong ngữ cảnh trên là viết tắt của Sales Associate, nghĩa là nhân viên bán hàng trong các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm hoặc boutique cao cấp.

 

Trong các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Gucci, SA không chỉ là người bán hàng mà còn tư vấn phong cách, hỗ trợ khách thử đồ và tạo trải nghiệm mua sắm cao cấp cho khách hàng.

 

Chiếc váy đen nhỏ nhắn xinh đẹp được hai nhân viên cẩn thận nâng ra, họ lịch sự hỏi Thiên Đại Lan có cần giúp đỡ để thử không.

 

Cô nhẹ nhàng đáp: "Vâng, cảm ơn."

 

Chiếc váy được cắt may vô cùng tinh xảo, dài đến tận mắt cá chân. Dây vai chỉ rộng khoảng hai ngón tay, phần cổ tim tạo thành đường cong mềm mại, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đôi tay thon dài của cô. Khi đến phần eo, váy được thu gọn lại, vừa vặn với cơ thể cô đến từng centimet. Tà váy xòe nhẹ, mỗi bước chân của cô làm nó lay động như những đóa linh lan e ấp.

 

Khi thử váy, nhân viên SA không ngừng khen ngợi làn da đẹp và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của Thiên Đại Lan. Cô tranh thủ thời gian, hạ giọng hỏi thẳng: "Chiếc váy này giá bao nhiêu?"

 

Cô nói: "Váy là người khác tặng tôi. Tôi muốn biết giá khoảng bao nhiêu, để tiện chuẩn bị quà đáp lễ."

 

SA mỉm cười trả lời: "98.000 tệ."

 

Thiên Đại Lan tối sầm mắt.

 

SA chu đáo hỏi tiếp: "Ngài Diệp còn chuẩn bị sẵn giày cho cô. Cô có muốn biết giá không?"

 

"Cứ nói đi." Thiên Đại Lan đáp: "Tôi nghĩ mình vẫn chịu được."

 

"6.200 tệ."

 

Mắt cô lại tối sầm thêm lần nữa.

 

Thực ra, cô đã mơ hồ đoán được Diệp Tẩy Nghiễn rất hào phóng. Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã có ý định giúp đỡ cô, nên những món đồ anh mua chắc chắn không hề rẻ.

 

Nhưng cô không ngờ lại đắt đến mức này.

 

Giờ thì cô hoàn toàn từ bỏ ý định "đáp lễ" món quà này, vì có muốn cũng chẳng thể trả nổi.

 

Nếu tổng giá trị quà tặng chỉ vài ngàn tệ, cô có thể cắn răng, đợi đến khi ổn định rồi trả lại. Nhưng vấn đề là khoảng cách quá lớn, quá xa vời, xa đến mức vượt quá khả năng của cô. Những con số ấy không còn là tiền nữa, mà là một con số viển vông.

 

Số tiền này đủ để mua một chiếc ô tô nhỏ.

 

Thiên Đại Lan có cảm giác như đang khoác trên người một chiếc xe hơi. Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng thử đồ, đến chỗ thử đôi giày mà Diệp Tẩy Nghiễn đã chọn.

 

Một đôi giày đen cổ điển, gót kitten thanh lịch, hai bên và phần sau ôm lấy chân bằng một dải ruy băng hẹp in chữ "J’ADIOR".

 

Dương Toàn hạ giọng hỏi SA: "Có thêm món trang sức nào không? Không giới hạn ngân sách."

 

"Không cần." Thiên Đại Lan lập tức nói: "Không cần đâu, cảm ơn, thế này là đủ rồi."

 

Lúc 7 giờ 55 phút, Dương Toàn đúng giờ đưa Thiên Đại Lan với lớp trang điểm nhẹ nhàng, đến nhà hàng.

 

Không phải sảnh tiệc trong khách sạn như cô tưởng, mà là một nhà hàng kiểu Tây được trang trí theo tông màu trắng và xanh lục nhạt. Cửa sổ được sơn một màu giữa xanh nhạt và xanh lục mềm mại, cửa kính trong suốt, trước cửa nhà hàng là từng chùm hoa trắng và xanh, có cái treo lơ lửng, có cái xếp ngay ngắn trên giá. Bên ngoài còn đặt một tấm bảng ghi "Tạm thời không mở cửa đón khách".

 

Lúc xuống xe, Thiên Đại Lan nhìn qua cửa sổ xe một lát rồi thốt lên kinh ngạc: "Còn đẹp hơn cả địa điểm tổ chức đám cưới lần hai của người giàu nhất làng em."

 

"Thật sự rất đẹp."

 

Dương Toàn không nhịn được bật cười: "Tương lai khi em và Hi Kinh kết hôn, chắc chắn sẽ do Tẩy Nghiễn lo liệu. Nếu là anh ấy sắp xếp, chắc chắn còn đẹp hơn thế này."

 

Anh ta xuống xe, vòng ra phía sau, mở cửa xe, lịch sự mời Thiên Đại Lan bước xuống, đồng thời nhắc lại một lần nữa: "Anh Tẩy Nghiễn đã dặn rồi, nếu có ai hỏi, em có thể nói mình là bạn của anh ấy. Nếu không muốn nói chuyện, cũng có thể không đáp. Anh ấy đã sắp xếp chỗ ngồi cho em, lát nữa tôi sẽ đưa em qua đó."

 

"Cảm ơn anh."

 

Cô hiểu ý của Diệp Tẩy Nghiễn.

 

"Bạn của Diệp Tẩy Nghiễn" và "Bạn gái của Diệp Hi Kinh", trong tình huống hiện tại, rõ ràng thân phận đầu tiên sẽ giúp cô dễ dàng từ chối những cuộc trò chuyện không mong muốn hơn.

 

Nếu là bạn gái của Diệp Hi Kinh, điều chờ đón cô sẽ là những ánh mắt soi xét, những lời bàn tán khó nghe, bởi gia đình cậu ta không đồng ý, còn người ngoài thì cho rằng họ không môn đăng hộ đối.

 

Nhưng nếu là bạn của Diệp Tẩy Nghiễn, cho dù cô không nói gì, không làm gì, cũng sẽ không có ai dám phán xét cô.

 

Hít sâu một hơi, Thiên Đại Lan cẩn thận bước xuống, đôi giày cao gót vững vàng đặt lên tấm thảm lông cừu mềm mại.

 

Nhưng hôm nay, cô đến đây là để nói chuyện rõ ràng với Diệp Hi Kinh về mối quan hệ này.

 

Chia tay, cần phải giữ thể diện.


 

Mười phút trước.

 

Diệp Hi Kinh vừa nhận lại chiếc điện thoại bị rơi xuống nước của mình, nghiêm túc nghe bài giảng từ người anh trai.

 

"Quan hệ công chúng còn phải phụ trách đủ loại tiệc chiêu đãi thương mại, từ chọn địa điểm, chọn thực đơn, đến thử món, tất cả đều không thể thiếu. Chọn địa điểm anh không nhắc lại nữa, nhưng nhất định phải ưu tiên sự thuận tiện của khách mời. Thời gian rảnh của họ, giao thông có thuận tiện không, tất cả đều là những yếu tố em phải cân nhắc."

 

"Còn thực đơn, vấn đề quan trọng nhất là dị ứng thực phẩm, chắc không cần anh nhấn mạnh nữa. Ngoài ra, phải chú ý đến những chi tiết khác, ví dụ như nếu ai đó đang uống thuốc Đông y để điều trị cơ thể thì trong thực đơn tuyệt đối không được có củ cải trắng…"

 

Diệp Hi Kinh thắc mắc: "Nhiều người như vậy, làm sao em biết ai đang uống thuốc Đông y?"

 

“Hãy đi kiểm tra, đi hỏi. Sau khi xác định danh sách khách mời, em nên đặc biệt tìm hiểu những điều này.” Diệp Tẩy Nghiễn trả lại thực đơn cho cậu ta, không vui nói: “Tại sao lại chọn nhà hàng Tây này? Em có nghĩ đến việc có một số khách không quen ăn món Tây, có thể không giỏi dùng dao nĩa không?”

 

Diệp Hi Kinh thờ ơ: “Thời đại này rồi, làm gì còn ai không biết dùng dao nĩa chứ?”

 

Diệp Tẩy Nghiễn nhắm mắt lại, đưa tay day day thái dương.

 

Diệp Hi Kinh hỏi: “Anh, mắt anh khó chịu à?”

 

“Vẫn ổn,” Diệp Tẩy Nghiễn nói:“Hơi đau, có lẽ là bị những lời ngu ngốc của em làm bẩn tai.”

 

Diệp Hi Kinh nói: “Thật ra mấy chuyện nhỏ này để người khác làm là được rồi. Dù sao em cũng không phải nhân viên quan hệ công chúng chuyên nghiệp…”

 

“Hi Kinh, em nghĩ sau này vào công ty của bố để rèn luyện, sẽ được làm giám đốc, làm tổng giám đốc ngay à?” Diệp Tẩy Nghiễn cắt ngang lời cậu ta.

 

Diệp Hi Kinh: “Không phải sao?”

 

“Không phải.” Diệp Tẩy Nghiễn trầm giọng: “Muốn hiểu rõ cách vận hành một công ty, em phải luân chuyển qua từng bộ phận, thực tập vài tháng mới có thể nắm bắt sơ bộ, không có việc gì là chuyện nhỏ cả.”

 

Lúc này, giọng nói dịu dàng “Tẩy Nghiễn” của Ngũ Kha phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai anh em.

 

Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu tím nhạt, giày cao gót màu nude dịu dàng, trên cổ là một sợi dây chuyền đơn giản với mặt đá hình đầu bò. Cô ấy mỉm cười hỏi: “Hai anh em đang nói chuyện gì vậy?”

 

Diệp Tẩy Nghiễn không trả lời, cúi mắt nhìn đôi giày cao gót màu nude của cô ấy. Phía trước đôi giày có một logo hoa sơn trà tinh xảo nhỏ nhắn.

 

Ngũ Kha mỉm cười, hơi nhấc chân lên: “Đẹp không? Là bạn gái của Hi Kinh chọn cho em đấy.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn: “Bạn gái của Hi Kinh?”

 

Diệp Hi Kinh: “Chị lại đến cửa hàng à?”

 

Diệp Tẩy Nghiễn nhìn sắc mặt của Diệp Hi Kinh, dịch chân sang một bên: “Hai người cứ nói chuyện đi.”

 

“Tẩy Nghiễn.” Ngũ Kha đưa tay kéo cánh tay Diệp Tẩy Nghiễn rồi lại buông ra, giải thích một cách dịu dàng: “Cô bé đó làm việc ở đây một mình, cũng không dễ dàng gì, nên em đến ủng hộ doanh số một chút.”

 

“Cô ấy rất thiếu doanh số sao?” Diệp Hi Kinh đột nhiên hỏi: “Sao cô ấy chưa từng nói với em?”

 

“Em định giữ gìn bộ não quý giá của mình đến bao giờ? Không muốn động não một chút sao? Dù chỉ một lần thôi?” Diệp Tẩy Nghiễn hỏi Diệp Hi Kinh, sau đó quay sang Ngũ Kha: “Em thường xuyên đến cửa hàng của cô ấy à?”

 

“Không, hôm nay mới là lần thứ hai.” Ngũ Kha lắc đầu: “Tối qua em đi cùng dì Lâm một lần.”

 

Cô ấy nhìn thấy Diệp Tẩy Nghiễn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ, không thể nói là vui, cũng không thể nói là buồn.

 

“Anh biết dì Lâm mà, hôm qua dì ấy…” Ngũ Kha ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Vì vậy, thực ra hôm nay em đến cửa hàng cũng là để xin lỗi cô ấy.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Không thích hợp lắm.”

 

“Đúng là không thích hợp.” Diệp Hi Kinh nói: “Dù sao cũng là lỗi của mẹ em, hôm qua chị cũng luôn ngăn lại, chị không cần phải đi xin lỗi, chuyện này không liên quan đến chị.”

 

Ngũ Kha nói: “Dù sao dì Lâm cũng là bậc trưởng bối, chị thay mặt xin lỗi thì hợp lý hơn.”

 

“Ý anh là, cách em đến cửa hàng xin lỗi không thích hợp.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Bây giờ tin tức trên mạng rất thích giật tít, khách hàng cúi đầu xin lỗi nhân viên bán hàng dễ bị biên soạn thành câu chuyện gây mâu thuẫn.”

 

Ngũ Kha nói: “Xin lỗi, em không biết.”

 

“Không sao, anh chỉ tiện miệng nói thôi, dù sao em vẫn luôn công tác ở trường học, ít để ý đến những chuyện này.” Diệp Tẩy Nghiễn không nhìn cô ấy, mà quay sang Diệp Hi Kinh: “Anh còn có chuyện muốn hỏi em.”

 

Diệp Hi Kinh lặng lẽ theo sau anh trai, đi về phía ban công.

 

Ngũ Kha đứng yên tại chỗ, sững sờ một lúc, rồi nghe thấy tiếng Lương Uyển Nhân gọi: “Kha Kha.”

 

Lương Uyển Nhân mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh, bước nhanh tới: “Vừa nãy em thấy anh Tẩy Nghiễn và Hi Kinh lên tầng hai, có chuyện gì thế? Nhìn Hi Kinh có vẻ lại bị mắng rồi.”

 

“Bị anh Tẩy Nghiễn mắng là chuyện bình thường.” Ngũ Kha đã quen, hỏi lại: “Sao thế? Nhìn em không vui lắm.”

 

“Vẫn là vì dì Lâm đấy, chiều nay bà ấy cãi nhau với Hi Kinh, còn ném điện thoại của cậu ấy xuống hồ cá vàng. Hi Kinh vớt điện thoại lên xong là mặc kệ luôn, vẫn là em đi xin lỗi người ta và bồi thường,” Lương Uyển Nhân không nhịn được than phiền: “Em thấy dì Lâm căng thẳng quá rồi, làm gì có chuyện Thiên Đại Lan đến đây chứ. Chị cũng nói rồi, tối qua Thiên Đại Lan bị dì Lâm làm phiền lâu như vậy, nếu cô ta có chút tự trọng, chắc chắn hôm nay sẽ không đến.”

 

Ngũ Kha khẽ nhíu mày: “Cũng đúng.”

 

“Nhưng mà vừa rồi chị thấy chỗ ngồi cạnh anh Tẩy Nghiễn vẫn còn trống, không có tên. Chị hỏi Diệp Hi Kinh, cậu ấy cũng không biết, chỉ nói là để dành cho một người bạn, là ai vậy?”

 

“Có thể là Dương Toàn.” Lương Uyển Nhân nói: “Không nói nữa, em vào trong đây, mệt chết đi được, bên ngoài vừa nóng vừa nắng, lớp trang điểm của em sắp trôi hết rồi.”

 

Chỗ ngồi được giữ lại đó tuyệt đối không phải dành cho Dương Toàn.

 

Ngũ Kha đã nhìn thấy tên của Dương Toàn, ở bên phải của Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Vậy sẽ là ai đây?

 

Cô ấy khó hiểu nhìn về phía cầu thang.

 

Cầu thang kính dài dẫn thẳng lên khu vườn nhỏ trên ban công tầng hai. Diệp Hi Kinh lười biếng dựa vào lan can gỗ, nói với Diệp Tẩy Nghiễn.

 

“Về chuyện của Kha Kha, em chưa bao giờ giấu Đại Lan.” Cậu ta nói thẳng: “Em thừa nhận trước đây em thích Kha Kha, nhưng… bây giờ em cũng thật lòng yêu Đại Lan.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn thản nhiên nhận xét: “Thiếu đầu óc, nhưng lại khá đào hoa.”

 

“Trước đây anh luôn bảo em phải đối xử tốt với Đại Lan, em cũng thật lòng với cô ấy rồi.” Diệp Hi Kinh cúi đầu, mơ hồ nói: “Nhưng bây giờ em không hiểu nữa, có đôi khi… em cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì. Nhưng em biết, em yêu Đại Lan, em không thể tưởng tượng được cảnh chia tay cô ấy.”

 

Gió thổi qua mái tóc bồng bềnh của cậu ta, cậu ta cười khổ: “Anh, anh chưa từng yêu ai, anh không hiểu đâu. Không phải cứ thích ai là có thể ở bên người đó. Ai cũng biết Kha Kha thích anh; ai cũng biết ngày trước em theo đuổi Kha Kha nhưng bị từ chối, mọi người đều nghĩ Đại Lan đáng thương, cho rằng em đến với cô ấy chỉ vì theo đuổi Kha Kha thất bại, nhưng không phải. Cô ấy chưa bao giờ là lựa chọn thứ hai của em. Lương Uyển Nhân luôn nói mắt Đại Lan rất giống mắt Kha Kha, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy giống. Mắt Đại Lan to hơn, sáng hơn…”

 

“Em mới là thế thân.” Giọng Diệp Hi Kinh nghẹn ngào: “Lúc đầu cô ấy ở bên em, cũng chỉ vì gương mặt này.”

 

“Chứ còn gì nữa?” Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: “Vì bộ não làm từ một bát bột mì và một bát nước của em sao? Vì sự kiêu ngạo mù quáng, chẳng nhìn thấy ai trong mắt? Hay vì sự tự cho là đúng, ngây thơ trẻ con, và những cơn giận dỗi vô lý thường xuyên của em?”

 

“Anh…” Diệp Hi Kinh gọi: “Đừng nói nữa.”

 

Cậu ta ngồi xổm xuống, ôm đầu.

 

“Khi mới yêu nhau, em đã nói với cô ấy rằng trước đây em từng thích Kha Kha.” Diệp Hi Kinh nói: “Cô ấy cũng nói với em rằng, ban đầu cô ấy để ý đến em không chỉ vì em từng đứng ra làm chứng cho cô ấy trước cảnh sát, mà còn vì em trông rất giống người đàn ông trên trang bìa một tạp chí mà cô ấy từng xem.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn lặng lẽ nhìn em trai.

 

Diệp Hi Kinh đứng thẳng dậy, hai tay tì lên lan can: “Cô ấy từng nói với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em càng nghĩ càng thấy không đúng. Làm gì có chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Chắc chắn là thích người đàn ông trên trang bìa tạp chí đó.”

 

“Tạp chí nào?”

 

“Làm sao em biết được.” Diệp Hi Kinh lắc đầu: “Nhưng người đẹp trai như em có mấy ai, cô ấy chắc chắn là cố ý chọc tức em thôi.”

 

Diệp Tẩy Nghiễn không nói gì, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi người bên dưới. Anh hơi cúi người, chăm chú nhìn vào dáng người mảnh mai quen thuộc ấy.

 

“Hôm nay Đại Lan không đến cũng tốt, không đến thì sẽ không bị bắt nạt.”

 

Diệp Hi Kinh quay đầu, nhớ lại lần đầu tiên dẫn Thiên Đại Lan đến gặp Diệp Tẩy Nghiễn vào năm ngoái. Khi đó cô ăn mặc rất lòe loẹt, trang điểm đậm đến mức không hợp với cô, trên cổ tay và cánh tay đeo đầy vòng kim loại leng keng.

 

Nơi này không phù hợp với cô. Đến những dịp như thế này, cô chỉ có thể bối rối, luống cuống, rồi mắc lỗi khắp nơi. Diệp Hi Kinh thẫn thờ nghĩ.

 

“Anh… đang nhìn gì thế?”

 

Quay đầu lại, cậu ta thấy Diệp Tẩy Nghiễn đứng trước lan can, không biết đang nhìn thứ gì phía dưới mà chăm chú đến vậy. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Diệp Hi Kinh đứng cạnh anh, nhìn theo hướng ánh mắt anh trai…

 

Chỉ thấy bóng lưng của một cô gái thanh lịch và xinh đẹp, chiếc váy dài màu đen được cắt may vừa vặn, mái tóc đen suôn mượt buông xuống phía sau.

 

Ánh nắng chiếu lên cánh tay cô đang hơi nhấc tà váy, phản chiếu một màu trắng ngần gần như thánh khiết.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)