TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong video, người đàn ông cao quý và lạnh lùng xuất hiện trong bộ âu phục đen tuyền. Lúc người này khẽ giơ tay lên mân mê cái micro, có thể thấy rõ ràng hình hoa sơn trà được thêu một cách tinh xảo ở trên cổ tay áo được xắn lên.

 

Lúc nãy phóng viên tinh mắt phát hiện ra nó nên đã hỏi ngay về ý nghĩa của đoá hoa sơn trà này.

 

Thế nên mới có câu trả lời kia của anh...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bà nhà tôi đặc biệt yêu thích loài hoa sơn trà."

 

Thời gian trôi qua ba giây.

 

Ngón tay trắng muốt của Khương Nùng dừng ở phía trên màn hình, còn chưa kịp nghe rõ thì màn hình đã tự động tắt ngang rồi.

 

 Cô mở to đôi mắt như nước mùa thu, hơi ngạc nhiên. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra lúc trước mình bàn công việc với Đông Chí mà quên không để ý tới lượng pin sót lại không còn nhiều. Mà video Phó Thanh Hoài chính thức thông báo mình có vợ vẫn chưa phát hết, trong lòng cô cực kỳ tò mò, hơi sốt ruột muốn đi ra ngoài tìm dây sạc điện thoại.

 

Ai ngờ cô vừa mới nắm lấy tay năm cửa đẩy cửa ra một cái đã trùng hợp mà đụng ngay phải Thịnh Thiêm. Cửa kính đập thẳng vào gáy của anh ta phát ra một tiếng ầm. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của anh ta vang lên, ngay cả Khương Nùng cũng ngạc nhiên chớp mắt, hé môi dịu dàng hỏi: "Anh không sao chứ?"

 

Thịnh Thiêm ôm đầu, định ăn vạ một chút nhưng vì não bị chấn động nên giọng nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng.

 

Ở ngoài khu vực làm việc, đôi mắt của mấy cô gái nhỏ đã sáng lấp lánh rồi. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Khương Nùng, chủ động đi ra khỏi phòng, cứ như sợ nhìn ít đi một cái thì sẽ thiếu mất một hai lạng thịt vậy, còn nhiệt tình đi đến chào hỏi:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bà chủ có muốn ăn chút gì đó không? Tôi biết một quán bán chè ở con phố bên cạnh. Món chè đậu đen đường nâu đá ở đó cực kì truyền thống, phải xếp hàng mới có thể ăn được. Chỉ là tôi và cô bán hàng ở quán chè kia đã có quen biết từ trước nên chỉ cần mười phút là có liền."

 

"Cô muốn uống trà sữa đậu đỏ không?

 

"Tôi, tôi có que cay này..."

 

Khương Nùng đứng ở giữa đám người đang nhiệt tình vây quanh mình, mỉm cười gật đầu một cái, sau đó hỏi bằng chất giọng dịu dàng: "Tôi muốn sạc điện thoại."

 

Một giây sau, cô gái nhỏ ngồi cạnh cửa sổ bỗng nhiên giơ tay lên: "Tôi có, tôi có."

 

Cuối cùng thì điện thoại di động của Khương Nùng cũng được sạc điện như ý muốn. Chỉ là dưới ánh nhìn của mọi người mà tiếp tục mở đoạn video phỏng vấn thương mại kia ra thì cũng không được tốt lắm. Cô ở đứng trước bàn làm việc, hàng mi cong cong khẽ rủ xuống, chờ đợi pin trên màn hình nhảy từng chút từng chút.

 

Trong lúc đó ở chỗ này, mọi người như đều quên bây giờ đã đến giờ tan làm. Tất cả đều nín thở nhìn lén cô.

 

Dù sao thì tiên nữ dẫn chương trình bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi, hôm nay lại ở gần ngay trước mắt, có cảm giác như ước mơ trở thành hiện thực vậy. Chạng vạng tối, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh lớn đang dần chìm xuống. Những gam màu rực rỡ phủ lên người Khương Nùng.

 

Nếu có một hoạ sĩ vẽ lại cảnh tượng này rồi đặt tên cho nó...

 

Chẳng hiểu sao tất cả mọi người lại vô cùng tự nhiên mà nghĩ tới mấy chữ thiếu nữ hoa sơn trà.

 

-

 

Ở vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh, từ trước đến nay Phó Thanh Hoài luôn là người khiêm tốn thần bí trong truyền thuyết, hiếm khi anh xuất hiện trên các diễn đàn kinh doanh. Bây giờ, anh lại công khai mình đã có vợ, hơn nữa còn không ngại để mọi người nhìn thấy đóa hoa sơn trà tinh xảo ở nơi cổ tay áo.

 

Chỉ cần là người biết chút chuyện thì đều sẽ đi tìm người trong vòng quan hệ để hỏi thăm xem cô Phó là thần thánh phương nào.

 

Hơn nữa đoạn video này cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trên cơ bản thì nhân viên trong đài phát thanh - truyền hình mỗi người đều có một cái.

 

Có người đăng bài nói: "Không biết nên ngưỡng mộ người nào nữa, Khương Nùng không chỉ biết chọn chương trình trình giỏi mà ngay cả ánh mắt chọn đàn ông cũng là hạng nhất. Cô ấy đã đốt đèn lồng tìm được ông lớn nhan sắc thần thánh quyền cao chức trọng này ở chỗ nào vậy?"

 

"Hoa sơn trà đấy. Anh ta thích hoa sơn trà trong nhà đài chúng ta đó!"

 

"Có một tin chấn động không biết thật hay giả, nghe nói Khương Nùng là con gái nuôi của tổng giám đốc đài truyền hình tiền nhiệm. Cô ấy và ông lớn kia đã vượt qua hết mọi rào cản trong nhà rồi nên hai vợ chồng mới ăn ý thông báo thân phận đã kết hôn. Nghe nói giám đốc đài truyền hình Khang Nham Sóc vẫn luôn biết chuyện đấy, còn được coi như là bà mối cho hai người nữa."

 

"Giám đốc Khang là bà mối á?"

 

"Chẳng phải khoảng thời gian bị đá ra khỏi tổ phát thanh, Khương Nùng đã rất thảm sao? Cô ấy tới chỗ nào cũng bị chĩa mũi dùi vào. Chương trình mới [Lắng Nghe] mà Khương Nùng dốc hết sức lực để lấy được kia là do ông lớn tổ chức vì người đẹp, cứu trợ cô ấy đấy."

 

"Lúc ấy trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh còn truyền đi một câu nói rằng không muốn để thần tiên nghe thấy, chỉ muốn được anh ba cho gọi. Ông lớn vì yêu mà hiến dâng bản thân, còn ngang ngược trở thành nhà tài trợ độc quyền. Một người đàn ông như vậy rất khó để người ta không yêu."

 

"Tuyệt!"

 

"Hu hu hu sức chịu đựng của Khương Nùng cũng tốt quá đó nha. Sao cô ấy có thể nhịn được mà không khoe tình cảm chứ?"

 

*

 

Các đồng nghiệp trong nhà đài đều lén lút tò mò về điều này. Nhìn lại thì bản thân Khương Nùng ngay cả diễn đàn nội bộ cũng chưa vào lần nào. Cô kiên nhẫn chờ điện thoại di động sạc đầy pin. Sau khi cất giọng ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ trả lại cho người ta thì cô lập tức đi vào phòng làm việc.

 

Video bị cô xem tới xem lui, mở đi mở lại mấy chục lần.

 

Cảm giác này rất kỳ diệu, khi cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đứng trên đài trong video, cô có cảm giác như được tận mắt nhìn thấy vậy, còn tự động để ý tới mỗi chi tiết được phóng đại vô hạn của anh nữa.

 

Ống kính bất chợt quay lại gần hơn. Ngón tay của anh thon dài như ngọc lạnh, đến cả từng độ cong cũng cực kỳ đẹp.

 

Lúc xắn ống tay áo lên, cánh hoa trắng tinh khôi được thêu lên kia như nụ hoa sắp nở rộ vậy, tô một màu sắc đậm đà lên bức tranh thuỷ mặc.

 

Khương Nùng cụp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi đến khi điện thoại di động lại sắp hết pin, cô vẫn không nỡ tắt video kia đi, tựa như vẫn còn chưa xem đủ vậy. Đến khi cánh tay trong video kia chợt xuất hiện trước mắt cô một cách chân thực.

 

Cô nhìn dọc lên theo cánh tay màu trắng lạnh thấy rõ cả tĩnh mạch kia, sau đó là thấy ống tay áo chỉnh tề. Lòng cô bỗng chấn động, còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị Phó Thanh Hoài ôm chầm lấy đặt lên đùi anh rồi: "Bản thân anh ở đây rồi này. Em muốn nhìn kiểu gì thì nhìn kiểu đó đi."

 

Mặt Khương Nùng ửng đỏ lên, không quên hỏi anh: "Anh về lúc nào vậy?"

 

"Anh vừa về lúc nãy." Lời này của Phó Thanh Hoài hơi giả dối. Anh đã đứng ngoài kia cách một lớp thuỷ tinh gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh thấy Khương Nùng cầm điện thoại di động cười ngây ngô, khi thì lại cúi đầu cười, hiếm khi thấy cô như vậy nên anh không muốn xuất hiện làm phiền cô ngay lúc đó.

 

Khương Nùng định nói gì đó nhưng lại bị đôi con ngươi nhạt màu của anh làm cho mất tự nhiên.

 

"Anh ba."

 

Tiếng gọi mềm mỏng trong trẻo bật ra từ giữa môi cô, ngón tay trắng nõn sờ soạng lên ống tay áo của anh, muốn nhìn đóa hoa sơn trà trắng tinh khôi kia một chút. Vải vóc làm bằng lụa thật, còn sót lại chút nhiệt độ cơ thể thuộc về người đàn ông, cô bị sự ăn ý ngầm giữa hai người yêu nhau trêu chọc, sự ỷ lại và lưu luyến đối với anh lại càng nhiều thêm một chút.

 

Khương Nùng sờ tới đóa hoa sơn trà thêu kia, đồng thời còn tiến đến gần anh hơn, chạm đôi môi của mình lên đôi môi mỏng của anh một cái.

 

Đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài cong lên: "Còn hôn nữa không?"

 

Khương Nùng lắc đầu, nghĩ thầm trong đầu rằng nơi này là công ty, không tiện lắm.

 

Ai ngờ Phó Thanh Hoài lại đổi khách thành chủ hôn lại cô, dùng môi lưỡi tỉ mỉ miêu tả lại đôi môi rất đẹp của cô.

 

Nghe được chuyện anh tới, công ty ngay lập tức biết điều trở nên yên tĩnh hẳn, không ai tới làm phiền.

 

Khương Nùng nín thở run rẩy. Cô và anh hôn môi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cười rộ lên: "Thật ngốc nghếch."

 

Phó Thanh Hoài cũng đang cười. Anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ nhạt của cô.

 

Khương Nùng tập trung nhìn đóa hoa sơn trà trên ống tay áo của anh rồi khẽ hỏi: "Vừa là tổ chức từ thiện vừa là diễn đàn bày tỏ tình yêu, buổi tối anh ba sẽ không còn chuyện gì khiến ngạc nhiên, vui mừng nữa đấy chứ?"

 

Phó Thanh Hoài thì thầm nói: "Khó mà nói được."

 

Con người anh thật thật giả giả rất khó nói được. Khương Nùng cũng không tiếp tục đi sâu vào vấn đề. Nhưng sau khi trải qua lần này, điện thoại di động vốn không có cuộc gọi nào, bây giờ lại có không ít bạn cùng ngành trong giới truyền thông nghe ngóng được chuyện nhà tài trợ độc quyền chính là chồng của cô thì lại chủ động nhắn tin tới hỏi.

 

Khương Nùng đã muốn công khai thì cũng không có dự định né tránh nên đã thoải mái thừa nhận.

 

Hơn bảy giờ ba mươi tối.

 

Khương Nùng và Phó Thanh Hoài mới rời khỏi công ty tổ chức từ thiện để trở lại biệt thự ở trên đỉnh núi.

 

Lúc vào cửa, cô phát hiện ra trong phòng khách không bật đèn pha lê mà được thắp sáng bằng những ánh nến mờ nhạt nhưng rất đẹp.

 

Cô cởi giày cao gót ở dưới chân, đôi chân nhỏ trắng như ngọc trai giẫm xuống tấm thảm xa hoa không vương chút bụi nào, đi về phía trước hai bước. Lọt vào tầm mắt cô là vô số cây nến màu hồng nhạt, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng.

 

Mà hiếm khi thấy Phó Thanh Hoài lại một lần tầm thường, còn bày cả hoa hồng đỏ rực rỡ ở trên bàn trong phòng ăn nữa.

 

Sự sắp xếp này cực kì lãng mạn. Khương Nùng ngạc nhiên chớp mắt mấy cái rồi quay đầu lại hỏi: "Đây là bữa tối dưới ánh nến sao?"

 

Hiển nhiên là mấy thư ký đã tránh đi từ lâu rồi. Bây giờ xung quanh cô trừ ánh nến kiều diễm ra thì không còn một bóng người.

 

Phó Thanh Hoài bế cô lên, kề trán vào cô gần trong gang tấc, hô hấp ấm áp theo đó mà khiến cho hàng mi của cô trở nên hơi ướt át: "Anh ba còn chưa nghiêm túc theo đuổi em lần nào..."

 

Lời của anh đột nhiên ngừng lại trong giây lát, giọng nói khàn khàn cũng ngày càng thấp: "Cho anh một cơ hội."

 

*

 

*

 

Độ nóng của bài đăng trong nhà đài chỉ cầm cự được một đêm, sau đó đã bị  Mai Thời Vũ báo cáo xóa nó đi.

 

Cho dù là vậy thì vẫn không thể ngăn cản được sự trông mong, chờ đợi muốn được tận mắt nhìn thấy người thật của Phó Thanh Hoài. Thế nhưng, đáng tiếc Khương Nùng vẫn là một người khiêm tốn như thường lệ. Cô vẫn đi làm không khác gì ngày thường. Người ngoài chúc phúc cô tân hôn vui vẻ, cô cũng chỉ mỉm cười nhận lấy.

 

Vẫn là Đông Chí thông minh, lanh lợi mà nhắc nhở cô: "Phát thanh viên Khương à, cô không phát kẹo cưới cho mọi người trong nhà đài sao?"

 

Kẹo cưới ư?

 

Trên phương diện này Khương Nùng thật sự không biết gì, tấm lưng mảnh mai của cô dựa vào ghế làm việc, đầu ngón tay thờ ơ xoay xoay chiếc vòng đá cẩm thạch ở trên cổ tay. Đông Chí vẫn còn đứng bên cạnh nhắc cho cô nhớ trong nhà đài những ai khi kết hôn đều đã phát kẹo cưới.

 

Nghe hồi lâu, Khương Nùng nhẹ nhàng rũ cổ tay xuống rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm vé máy bay, sau đó dịu dàng đáp: "Chờ tôi từ thành phố Giang trở lại đã nhé."

 

Vốn dĩ chuyện chạy tới thành phố Giang để phỏng vấn những người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này là chuyện của Mai Thời Vũ. Ai ngờ hai ngày trước anh ta lại bất ngờ bị một trận ốm quật ngã. Bây giờ đang là đầu mùa hè mà anh ta phải ở nhà cuốn chăn kín mít, bệnh đến nỗi thở thoi thóp, rên rỉ khó chịu.

 

Dáng vẻ này của anh ta dù có đến được sân bay thì cũng phải nhờ người ta gọi xe cứu thương chở đi mất.

 

Trong tổ đội của Khương Nùng không còn ứng viên nào phù hợp nữa mà đề tài của [Lắng Nghe] cũng đã được quyết định rồi. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là tự mình đi.

 

Trước khi đi, hành lý mà cô mang theo bên người không nhiều lắm. Chuyến đi cũng chỉ hai ba ngày nên cô không cho trợ lý đi theo.

 

Ở thành phố Lịch, ánh mặt trời chói chang rực rỡ. Từ khi lên máy bay đến thành phố Giang, dọc đường đi cũng rất thuận lợi, Khương Nùng ngủ một giấc đến khi máy bay hạ cánh. Điện thoại di động của cô vang lên tiếng tinh tinh, có mấy tin nhắn chưa đọc hiện lên.

 

Sau khi đọc xong khách sạn mà Đông Chí đã đặt trước cho mình, cô nhớ địa chỉ rồi lập tức mở tin nhắn của Phó Thanh Hoài lên:

 

Tin nhắn của anh rất đơn giản, chỉ là một hàng chữ ngắn ngủi: "Báo bình an cho anh ba."

 

Đây là lần đầu tiên Khương Nùng đến một nơi xa lạ nên hơi bỡ ngỡ. Cũng may dọc đường đi luôn có những tấm biển nhắc nhở nên cô lượn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được cửa ra vào sân bay.

 

So với ánh mặt trời chói chang ở thành phố Lịch thì thành phố Giang lại đột nhiên đổ một trận mưa to tầm tã, cứ như muốn giữ chân tất cả mọi người vậy.

 

Khương Nùng hẹn xe của khách sạn đến đón nên cũng bị kẹt trên đường, chậm chạp không nhúc nhích. Cô chỉ có thể đi bộ về ngồi trên ghế dài ở đại sảnh tầng một mà chờ đợi. Khung cảnh xung quanh rất ồn ào, có cặp đôi nhỏ yêu nhau đang xúm lại một chỗ mà phàn nàn về thời tiết quỷ quái này, cũng có những hành khách liên tục gọi điện thoại.

 

Duy chỉ có ở bên trái là như bị bức màn mưa bên ngoài ngăn cách nên có vẻ yên tĩnh dị thường.

 

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, Khương Nùng hơi nghiêng gò má nhìn qua thì thấy một người đàn ông trung niên đeo kính râm, mặc một bộ âu phục màu xanh nhung được cắt tỉa tỉ mỉ đến từng chi tiết ngồi ở đây, cạnh đôi giày da còn có một chú chó dẫn đường to lớn đang nằm.

 

Một mình, đeo kính râm, còn dắt theo chó dẫn đường.

 

Dưới đáy lòng Khương Nùng lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, cô cẩn thận quan sát thì mới phát hiện ra người này bị mất cây gậy, thảo nào lại chậm chạp, không nhúc nhích như thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)