TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai người làm vậy cũng vì muốn tốt cho con trai, thế nhưng sau khi Khương Trạm đi học ở trường quân sự, bản chất lại càng ương ngạnh hơn, nếu thật sự ép cậu ta nghe theo ý mình, ép cậu ta đến nỗi tự làm mình tàn phế thì hối hận cũng đã muộn rồi.

 

Huống chi… Uông Uyển Phù có chút suy nghĩ riêng nhìn về phía bóng dáng Khương Nùng đang yên lặng ngồi trên bàn ăn: “Con bé sẽ quan tâm em trai nó.”

 

Rời khỏi biệt thự nhà họ Khương, thời khắc ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài chiếu lên người, Khương Nùng giống như được sống lại. Đến khi lên xe, cả người cô lập tức mềm mại như không xương dán vào trong ngực Phó Thanh Hoài, trán nhẹ nhàng áp vào lồng ngực anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Thanh Hoài nhìn dưới mi mắt cong vút của cô vẫn còn chút mơ màng, anh khẽ cười, hỏi: “Anh ba thấy, như này là vẫn chưa mang hồn em ra ngoài rồi?”

 

“Vậy là em đã vượt qua cửa ải của ba mẹ nuôi rồi sao?”

 

Khương Nùng cảm thấy mình như đang nằm mơ, cô mỉm cười với anh.

 

Đầu tiên Phó Thanh Hoài cười khẽ, sau đó gương mặt đẹp trai tiện đà cúi xuống, cả hai người đều không nhắm mắt lại, mặc cho hai đôi môi dán vào nhau, tiếng hít thở đan xen: “Qua rồi.”

 

Nghe thấy lời này, Khương Nùng mới biết không phải mình nằm mơ, đuôi mắt hơi chua xót: “Lỡ như Khương Trạm không từ trường quân sự tới, anh ba thật sự sẽ ký cam kết không bình đẳng với chú Sầm ư?”

 

“Vì Nùng Nùng, nó đáng giá mà.”

 

“Anh làm vậy sẽ phải chịu sự thao túng của nhà họ Khương...” Cô không muốn nhìn thấy bản thân trở thành uy hiếp trí mạng nhất của Phó Thanh Hoài nhưng cô thật sự không biết tình yêu giữa nam nữ là không thể che giấu được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ dựa vào ánh mắt là có thể dễ dàng bị người ta nhìn ra, vị gia chủ thần bí kia nắm hết quyền hành của nhà họ Phó, hiện giờ lại bị bà xã của mình lấy danh nghĩa tình yêu trói buộc.

 

“Anh ba không sợ.” Phó Thanh Hoài khẽ nói: “Từ nay về sau, bất kể Nùng Nùng đi tới đâu, anh ba đều muốn cho tất cả mọi gia đình giàu có ở thành phố Lịch biết, Nùng Nùng là người anh ba yêu đến mức đêm không ngủ được, thề phải che chở.”

 

Âm sắc khàn khàn lọt vào trong tai, sau đó anh dừng lại nói tiếp: “Là muốn che chở cả cuộc đời.”

 

Bên trong xe tràn ngập hơi thở mùi nhang thơm của anh, hô hấp của Khương Nùng vô cùng nhẹ nhàng, đáy mắt cũng mơ màng: “Anh lại chọc em khóc rồi.”

 

Phó Thanh Hoài ôm cô chặt hơn, đôi môi mỏng dán lên mái tóc mềm mại của cô: “Em phải nhớ kỹ.”

 

Bàn tay mảnh khảnh của Khương Nùng cũng ôm lấy thắt lưng của anh, cô gật đầu, ngay sau đó lại nghe anh nói: “Cuộc đời này, dù lên trời hay xuống đất… sẽ không có người nào chân thành hơn anh ba đâu.”

 

-

 

Phó Thanh Hoài nói anh sẽ thề trước mặt Phật Tổ nhưng hỏi thề khi nào thì anh lại không nói.

 

Nhưng những ngày sau đó, Khương Nùng và anh sớm chiều đều ở bên nhau giống như thời gian mới cưới yêu nhau cuồng nhiệt, lúc cô thức dậy trên môi cũng mang theo nụ cười, cho dù sáng sớm nằm trên giường giả bộ ngủ thì nụ cười dịu dàng xinh đẹp kia cũng không lừa được người khác.

 

Vào cuối tuần, Phó Thanh Hoài rời giường trước cô, anh mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ cao quý mỏng manh cùng quần dài từ phòng tắm đi ra, xương ngón tay như ngọc còn dính chút vệt nước, anh đứng ở mép giường quan sát khuôn mặt gối đầu nghiêng của Khương Nùng một hồi, sau đó dán lại gần cô: “Tỉnh rồi à?”

 

Lông mi cong vút của Khương Nùng khẽ run, muốn giả bộ ngủ lại bị anh bế ra từ trong chăn bồng bềnh.

 

Cô không thể giả vờ, vội vàng che áo ngủ sắp trượt khỏi bờ vai trắng như tuyết lại: “Em tỉnh rồi, anh làm gì thế!”

 

Phó Thanh Hoài đặt cô lên bồn rửa tay trong phòng tắm, chỗ này vừa mới dùng xong nên trong không khí còn tràn ngập hơi nóng ẩm ướt. Hai má Khương Nùng ửng đỏ, cô chưa kịp hoàn hồn, giữa môi đã bị ngón tay dài của người đàn ông tách ra và nhét bàn chải đánh răng vào.

 

“Á.”

 

Cô muốn nói chuyện, kết quả bên môi đều là bọt hương bạc hà.

 

Phó Thanh Hoài giống như đang hầu hạ một đứa trẻ rửa mặt, anh kéo khăn mặt màu trắng qua lau nhẹ nhàng cho cô rồi khẽ nói: “Sáng nay khoan hãy đến đài phát thanh - truyền hình, cùng anh đến một nơi đi.”

 

Khương Nùng mơ mơ màng màng đánh răng, muốn nói chuyện nhưng lại phun ra một chuỗi bong bóng.

 

Đúng lúc ánh mặt trời bị cửa sổ bằng kính hắt vào, ánh sáng màu vàng nhạt lập tức chiếu lên mái tóc dài óng ả mượt mà và đường nét góc nghiêng cực kỳ xinh đẹp trên khuôn mặt của cô, thậm chí biểu cảm còn có vẻ đáng yêu hiếm thấy. Phó Thanh Hoài thấy vậy, đáy mắt phiếm lên gợn sóng tựa như ý cười.

 

Hàm răng trắng như tuyết của Khương Nùng cắn bàn chải đánh răng màu hồng, giọng nói ồm ồm, mù mờ hỏi anh: “Anh cười… cái gì?”

 

“Không biết con gái của anh có đầu thai tới chưa.” Cách lớp áo ngủ chất liệu tơ tằm tơ lụa, lòng bàn tay ấm áp của Phó Thanh Hoài sờ sờ bụng cô và nói: “Nhìn thấy em, anh lại càng mong chờ ngày con bé chào đời.”

 

Bát tự* còn chưa được viết đâu!

 

*Bát tự: là một trong các bộ môn luận giải của Văn Hóa Phương Đông suy đoán về tính cách, vận số của con người.

 

Hôm qua Khương Nùng vừa mới dùng que thử thai kiểm tra thử, kết quả là không mang thai, cô lập tức yên lặng xoay người chuyển hướng đánh răng.

 

...

 

Nửa tiếng sau, cô ăn mặc chỉnh tề cùng Phó Thanh Hoài rời khỏi biệt thự trên đỉnh đồi, ánh nắng đầu mùa hè rất êm dịu, xe chạy một mạch mà không cần tránh người đi đường, cuối cùng xe dừng lại ở một công ty tổ chức từ thiện mới mở.

 

Mãi khi đến đây, Khương Nùng mới biết, Phó Thanh Hoài đã lấy danh nghĩa vợ chồng để thành lập công ty tổ chức từ thiện cứu trợ những đứa trẻ mồ côi bị ba mẹ bỏ rơi.

 

Nhân viên quản lý tổ chức chính là người trong đoàn thư ký của anh lúc trước, tên là Thịnh Thiêm, anh ta đã cung kính chờ đợi ở đây từ lâu rồi.

 

Thịnh Thiêm chào đón hai người đi vào văn phòng, suốt quãng đường đều nhiệt tình giới thiệu, Khương Nùng vừa nghe vừa phân tâm nhìn Phó Thanh Hoài, cô mải mê nhìn người ta mà không biết cô trong mắt các nhân viên trong khu vực làm việc đã khiến họ kinh ngạc đến mức nào.

 

“Người này chính là bà chủ sao?”

 

Có người đầu tiên nhận ra người mặc một bộ váy dài màu trắng ngọc trai chính là Khương Nùng, cô ta kích động lấy điện thoại ra tìm kiếm ảnh chụp trên mạng để so sánh, suýt chút nữa hét lên đến chói tai: “Là cô ấy, là cô ấy!”

 

Sau đó, người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh Khương Nùng cùng với cử chỉ thân mật với cô cũng bị chú ý tới.

 

Không nghi ngờ gì nữa, người này là ông chủ!

 

So với sự ồn ào bên ngoài, cánh cửa kính của văn phòng vừa đóng lại, ngăn cách toàn bộ tiếng động.

 

Nhân lúc Thịnh Thiêm đi pha trà, Khương Nùng men theo ghế sô pha ngồi xuống, nâng mí mắt lên nhìn Phó Thanh Hoài: “Anh ba, sao anh không nói cho em biết trước?”

 

Phó Thanh Hoài ra cửa đã thay một bộ tây trang màu đen tuyền, lúc anh quay đầu nhìn về phía cô, yết hầu lạnh lùng sắc bén như ẩn như hiện ở chỗ cổ áo trắng như tuyết gọn gàng, nó trượt lên xuống theo tiếng nói chuyện của anh: “Bất ngờ mà nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa.”

 

Khương Nùng lại hỏi, anh muốn thành lập tổ chức từ thiện này từ khi nào.

 

Thế nhưng kiểu người như Phó Thanh Hoài chỉ thích nói giữ lại ba phần, anh mỉm cười nói: “Không lâu trước đây, đột nhiên anh muốn vì cuộc hôn nhân trăm năm của anh và Nùng Nùng nên làm việc thiện tích đức, để Phật Tổ ban tặng cho chúng ta ba cô con gái…”

 

Anh lại nhắc đến đứa con gái vẫn chưa đầu thai.

 

Khương Nùng nghĩ thầm, một đứa mà vẫn chưa có tin gì, anh còn muốn tận ba đứa ư?

 

Nhưng cô không nói ra miệng, bởi vì Phó Thanh Hoài cười như không cười nhìn chằm chằm vào môi cô, cô cụp mắt xuống, không dám nói lung tung nữa.

 

Trái lại, ý cười của Phó Thanh Hoài càng sâu hơn, ngón tay dài như ngọc thờ ơ gõ vào bàn trà: “Lại đây.”

 

“Hả?”

 

“Không muốn hôn chồng em một cái à?”

 

Khương Nùng bị một tiếng chồng này chọc cho đến nỗi mặt đỏ bừng, tim đập nhanh nhưng Phó Thanh Hoài cứ thế dùng ánh mắt hút lấy tâm hồn cô. Do dự vài giây, cô mới từ từ dời về phía anh. Khương Nùng nín thở, đôi môi thoa son ẩn giấu sự xinh đẹp, cô có vẻ hơi luống cuống dán lên khuôn mặt có ngũ quan tinh tế của anh.

 

Cô chỉ hôn đơn giản một cái, sợ hôn sâu sẽ xảy ra chuyện.

 

Đôi môi Khương Nùng hơi rời đi một chút, nào ngờ lại in một chút son môi trên mặt người đàn ông, cô muốn lên tiếng nhắc nhở anh mau lau sạch, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe như là Thịnh Thiêm đi pha trà đã quay lại rồi. Cô còn không kịp tìm khăn giấy, dùng lòng bàn tay trắng nõn dán lên mặt Phó Thanh Hoài theo bản năng.

 

Phó Thanh Hoài cũng không hề né tránh, dưới mi mắt đen như lông vũ khóa nhất cử nhất động của cô.

 

Thời gian lập tức như đứng yên tại giây phút này, Khương Nùng nghe được có người ho khan, là tiếng từ ngoài cửa kính truyền đến, cô quay đầu lại theo tiếng ho... Bên ngoài phía trước phía sau, cộng thêm Thịnh Thiêm đang bưng nước trà, khoảng mười đôi mắt đang đồng loạt nhìn chăm chú vào cô.

 

Một giây sau, Khương Nùng dẫn nhiều chương trình nhiều tập như vậy lại như muốn nổ tung, cô cũng không ngờ lần đầu tiên đối mặt với hiện trường chết chóc của xã hội lại xảy ra ở chỗ này.

 

*

 

So với cô đang xấu hổ đến nỗi hận không thể biến mất tại chỗ, trái lại Phó Thanh Hoài lại có vẻ bình tĩnh nhàn nhã hơn rất nhiều, dù sao người gây án cũng không phải là anh, ánh mắt mang theo ý cười vô tình lướt qua làm cho vành tai Khương Nùng càng nóng lên, môi cũng nóng.

 

Cũng may Thịnh Thiêm đã trải qua ba cuộc hôn nhân nên biết đây là sở thích nhỏ giữa cặp vợ chồng, vì vậy anh ta không dám cười ra tiếng.

 

Cô bất chấp khó xử, mỉm cười đi thăm tổ chức từ thiện xong, đến khi trở lại văn phòng, Phó Thanh Hoài nhẹ nhàng nói: “Anh có một hoạt động thương mại phải tham dự, em ở đây nghỉ ngơi một lát đi.”

 

Khương Nùng nghe lời gật đầu sau đó giúp anh chỉnh lại cà vạt, đầu ngón tay trắng nõn theo mặt vải lặng lẽ trượt xuống.

 

Phó Thanh Hoài coi như đây là chỗ không người nhéo nhéo tay cô, sau đó mới dẫn theo thư ký, khoan thai rời đi.

 

“Thưa mợ chủ.” Thịnh Thiêm rất biết cách xử sự, bày ra vẻ nịnh nọt hết mức mời cô ngồi trên ghế sô pha bên kia để nghỉ ngơi, còn chuẩn bị rất nhiều món tráng miệng bắt mắt và trà trái cây. Lúc trước ở trong công ty, anh ta đã cảm thấy tò mò về vị mợ chủ Phó chưa từng gặp mặt này, hôm nay may mắn được gặp mặt một lần, anh ta hận không thể đóng đinh tại chỗ.

 

Khương Nùng ngước mắt nhìn anh ta, cô đoán mò, hỏi một câu: “Mối quan hệ giữa anh và Lương Triệt chắc là rất tốt chứ?”

 

Thịnh Thiêm nói: “Tôi và anh ta là đối thủ cạnh tranh.”

 

Đều là chân chó biết xử sự, đáng tiếc anh ta lại thua một bậc, không tranh thắng được tên thái giám chết bầm kia.

 

“Vậy sao.”

 

-

 

Khi cửa kính được đóng lại, bên trong phòng dần dần yên tĩnh lại.

 

Cửa sổ sát đất bên cạnh phản chiếu cảnh đường phố màu cam buổi chiều, ánh sáng nhàn nhạt cũng chiếu lên Khương Nùng. Cô ăn một ít đồ ngọt, sau đó lại lấy điện thoại di động ra trao đổi và làm việc từ xa với Đông Chí khoảng bốn mươi phút.

 

Thỉnh thoảng cũng có người nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào muốn cô ký tên.

 

Ai đến Khương Nùng cũng không từ chối, tính tình cô rất dễ nói chuyện, cái nào cô cũng ký.

 

Có lẽ Thịnh Thiêm đã thông báo rồi, theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đến chạng vạng tối là bắt đầu không còn ai quấy rầy cô nữa.

 

Khương Nùng cởi giày cao gót, nằm dài trên sô pha, bộ váy màu trắng đính ngọc trai mềm mại dán vào mắt cá chân, chỉ lộ ra một chút da thịt mềm mại. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần cô rút đi khỏi người cô, sau đó một tiếng “ting” thông báo của điện thoại di động vang lên.

 

Là Đông Chí gửi một liên kết video tới.

 

Khương Nùng đang buồn ngủ lập tức bị dọa cho giật mình, mở thông báo ra xem theo phản xạ. Mi mắt cong vút của cô còn chưa nhìn xuống thì đã nghe thấy giọng nói dễ nghe của Phó Thanh Hoài phát ra rõ ràng từ trong video ở trong phòng làm việc rộng rãi yên tĩnh.

 

Đó là một cuộc phỏng vấn với các phóng viên.

 

Anh từ tốn trả lời, câu cuối cùng còn hơi dừng lại ba giây, âm điệu trầm xuống, giống như ở gần bên tai: “Vợ tôi có tình yêu đặc biệt với hoa sơn trà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)