TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khương Nùng vừa trở về nhà cũ của nhà họ Phó đã lập tức nhào vào lồng ngực của Phó Thanh Hoài và khóc sướt mướt. Chất liệu ren trắng bọc trên bờ vai nhỏ bé trượt xuống thấp theo chuyển động run rẩy khẽ khàng của cô. Cũng chẳng màng đến hình tượng của mình, Khương Nùng co ngón tay lại và lau nước mắt lên áo sơ mi của anh với vẻ mặt cực kỳ uất ức.

 

Vị thần tình báo Diêm Ninh đã sớm báo cáo chuyện của Quý Như Trác với anh một cách tỉ mỉ rồi.

 

Trong lòng Phó Thanh Hoài hiểu rõ mọi chuyện. Thấy Khương Nùng khóc to tới mức mặt mũi đỏ lựng, cánh tay vẫn chưa lành lặn của anh ôm chầm lấy cô, đồng thời cầm lấy viên kẹo lạc thơm ngon và xốp giòn trên chiếc đĩa sứ men xanh cạnh bàn, vê một miếng nhỏ rồi nhét vào giữa môi răng của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đút kẹo làm Khương Nùng nín khóc. Cô nếm mùi vị xong rồi hỏi: “Anh ba lại tới thành phố Bắc à?”

 

Gần đây, do đang nghỉ ngơi dưỡng thương nên Phó Thanh Hoài càng ngày càng bí ẩn và kín đáo. Thậm chí những người bên ngoài vì muốn gặp anh đã phải thành khẩn tắm gội và dâng hương nhưng đều không thể nhìn thấy vị Bồ Tát sống* đâu. Anh chẳng đi đâu khác ngoài một cửa hiệu lâu đời để mua bánh ngọt cho Khương Nùng vài lần.

 

*Ví với người có thể cứu khổ cứu nạn.

 

“Đây là bánh hạt đào chấm với một ít mật ong, em nếm thử đi.” Phó Thanh Hoài thì thầm bên gò má Khương Nùng rồi lại đút một lát bánh mỏng khác cho cô.

 

Khương Nùng nhai kỹ rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Cơn nức nở bị gián đoạn phần nào, cô nói bằng giọng mũi nặng nề: “Trước đây, trước cửa nhà bà ngoại có người bán bánh nếp… Chấm với chút đường mật. Bánh mềm mềm deo dẻo ăn rất ngon miệng.”

 

“Lần sau anh ba sẽ mua cho em.”

 

Phó Thanh Hoài chưa thấy ai thích ăn đồ ngọt như cô. Bình thường anh chẳng để ý điều này, hơn nữa anh cũng cho rằng ăn nhiều món ngọt vào buổi tối cũng không tốt cho sức khỏe. Đợi đến lúc Khương Nùng hoàn toàn ngừng khóc, anh lập tức dọn sạch đĩa sứ trong tay rồi pha một ly trà lài cho cô làm sạch miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi uống trà để làm trơn cổ họng, Khương Nùng hơi cụp mắt xuống và thoáng thấy chiếc áo sơ mi chỉnh tề của Phó Thanh Hoài đã thấm đầy vệt nước mắt. Cô cảm thấy xấu hổ nên muốn dùng đầu ngón tay lén lau sạch sẽ, động tác đó cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức.

 

Phó Thanh Hoài phát hiện tinh thần của Khương Nùng vẫn còn hơi ngây ngẩn nên cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn rồi khẽ hỏi: “Chúng ta đi xem phim nhé?”

 

Thời gian biểu thị trên chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa vẫn còn sớm. Phó Thanh Hoài nói muốn xem phim nên Khương Nùng bèn gật đầu ngay. Sau đó, Diêm Ninh tìm thấy một đống đĩa phim cũ kĩ không còn tái bản trong phòng sưu tập ở nhà cũ. Đoạn, ngọn đèn trong phòng chiếu bóng vụt tắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô ngồi xổm trước chiếc hộp và ngẫu nhiên chọn một bộ phim tình cảm của Đức trong chồng đĩa DVD.

 

Phó Thanh Hoài kéo Khương Nùng trở lại chiếc ghế sô pha lớn bọc nhung đỏ rồi cố ý tìm đề tài tán gẫu với cô: “Em biết tiếng Đức không?”

 

Khương Nùng ngoảnh mặt nhìn anh và khẽ kể lại: “Em là sinh viên tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trong khoa Phát thanh của đại học Truyền thông đấy...” Vì gia đình nhận nuôi cô làm việc trong ngành báo chí nên Khương Nùng đã phải học nhiều ngôn ngữ khác nhau từ khi còn nhỏ. Thi thoảng, Uông Uyển Phù còn nói chuyện với cô bằng tiếng địa phương mềm mại và dễ nghe của người Ngô vùng Giang Nam.

 

Thuở đó còn nhỏ nên Khương Nùng đã nói năng hết sức hỗn tạp suốt một thời gian dài, thỉnh thoảng cô còn thốt lên một câu kết hợp cả Trung lẫn Anh, trong khi câu tiếp theo lại là tiếng địa phương của người Ngô vùng Giang Nam.

 

Sau đó, vì bảo mẫu trong nhà không thể hiểu được nên cô mới từ từ sửa đổi.

 

Phó Thanh Hoài lắng nghe Khương Nùng kể về những chuyện trong quá khứ. Bộ phim lặng lẽ chiếu trên màn hình. Ánh sáng màu xanh thẳm thi thoảng nhấp nháy và hắt bóng lên một nửa khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nùng, để rồi nhuộm màu mực đen huyền lên hàng mi cong vút đang khẽ rủ xuống của cô, mỗi một sợi đều sắc nét tới mức thấy rõ cả chân mi.

 

Phó Thanh Hoài ôm người phụ nữ của mình vào lòng, kề sát bên tai cô rồi thì thầm bằng giọng Đức đầy gợi cảm: “Thời đi học có bao nhiêu nam sinh theo đuổi em thế?”

 

Khương Nùng sửng sốt, nhìn anh theo bản năng mà không nói gì.

 

Phó Thanh Hoài mỉm cười: “Em không nhớ rõ hay là đang đếm số người?”

 

“Không phải.” Khương Nùng đã ngần này tuổi đầu nhưng trong lịch sử tình trường của mình, ngoại trừ việc yêu thầm Phó Thanh Hoài nhiều năm thì kinh nghiệm của cô lại sạch bong như một tờ giấy trắng.

 

Trong thời mực tím, Khương Nùng dành phần lớn thời gian vùi đầu vào đống sách vở và rất ít khi để ý đến chuyện khác. Cho dù có vô số bạn nam lén lút đến tán tỉnh và thăm dò đôi chút về cô nhưng họ đều sẽ chủ động rút lui giữa chừng chỉ sau vài ngày.

 

Phó Thanh Hoài bắt đầu cảm thấy hứng thú và hỏi rằng: Điều gì đã ngăn cản vận đào hoa của cô nở rộ.

 

Hai má của Khương Nùng bị hun nóng bởi hơi thở nóng rực của Phó Thanh Hoài. Thấy khoảng cách giữa mình và anh gần gũi như vậy, cô hơi xấu hổ rồi đáp: “Vào cái đêm trước khi em tốt nghiệp, có một người trong giới thượng lưu muốn vung tiền để giúp em ra mắt công chúng. Vì em không đồng ý nên sự việc đã bị lan truyền rộng rãi.”

 

Cô không có hứng thú với việc ra mắt làm một ngôi sao nữ, thậm chí số tiền hàng nghìn tỷ đồng cũng chẳng thể khiến cô động lòng. Ngày thường, Khương Nùng luôn có phong thái thanh cao, trong sáng nhưng lạnh nhạt, chữ viết tay rất đẹp và được các giáo viên trong trường khá ưu ái…

 

Dần dà, danh tiếng của Khương Nùng lừng lẫy đến mức không ai dám theo đuổi cô nữa.

 

Bộ phim thấm thoắt chiếu đến cuối mà chẳng ai hay. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên.

 

Phó Thanh Hoài lắng nghe câu chuyện của cô nhưng lại cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, như thể anh đã phát nghiện vì chúng. Do đó, anh buông cô ra trước, đoạn tự đi lấy rất nhiều đĩa phim trong tủ gỗ được đính pha lê và chạm trổ tinh xảo bên kia. Thoạt đầu, Khương Nùng còn tưởng chúng là những đĩa phim không còn xuất bản nữa. 

 

Đầu gối trắng muốt như tuyết của cô chạm nhẹ vào lớp nhung tơ của ghế sô pha, vừa ôm gối vừa lẳng lặng ngồi.

 

Khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn một lần nữa, chúng lại là băng ghi hình lưu giữ mỗi một lần cô từng lên sân khấu và dẫn chương trình từ năm mười mấy tuổi. Khương Nùng không thể ngồi yên được nữa. Nghe thấy giọng nói hơi ngây ngô và trẻ con đang giới thiệu bản thân, khuôn mặt của cô đỏ bừng rồi lại được Phó Thanh Hoài ôm vào lòng: “Sao anh lại có…”

 

Anh choàng tay qua bả vai Khương Nùng hết sức tự nhiên, sau đó hôn lên mái tóc óng ả như lông quạ đang nằm tản mát: “Anh ba đặc biệt sưu tầm đấy. Anh không chỉ muốn lưu giữ từng khoảnh khắc Nùng Nùng làm người dẫn chương trình trong đời mà còn phải lưu lại cuộc sống sau này nữa. Đợi đến khi già đi bảy mươi hay tám mươi tuổi, anh ba vẫn muốn ôm lấy Nùng Nùng của anh như thế này…”

 

Nghe vậy, trái tim của Khương Nùng bất giác nóng lên.

 

Cô kiềm chế hơi thở sao cho khẽ khàng rồi lắng nghe Phó Thanh Hoài nói về những chuyện tương lai bằng giọng điệu điềm tĩnh và êm tai. Tình cảm ấm nồng và triền miên nhẹ nhàng tràn ngập trong không gian: “Chúng ta hãy cùng nhau đến Giang Nam để ngắm nhìn sông nước dưới trời xuân và bông tuyết vào mùa đông nhé!”

 

Vầng trán mịn màng của Khương Nùng hơi cúi xuống. Sườn mặt nghiêng nghiêng của Phó Thanh Hoài tuấn tú đến mức khiến trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp. Đôi mắt dưới hàng mi ươn ướt nhìn anh chăm chú trong giây lát, sau đó cô bất ngờ hôn Phó Thanh Hoài một cách mê mẩn và đắm say. 

 

Lúc này, căn phòng chiếu bóng xa hoa rơi vào bóng tối mịt mùng. Chẳng ai tới làm phiền họ nên không gian cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ánh sáng của màn hình lớn đang chiếu lên bóng dáng thân mật và khắn khít của hai người.

 

-

 

Trong khi nhà cũ của nhà họ Phó chìm trong im lặng thì trên Internet, tài khoản chính thức của chương trình “Lắng nghe” cũng đã đưa ra một bài tuyên bố làm rõ sự việc.

 

Khi Khương Nùng đảm nhận vị trí nhà sản xuất chính và người dẫn chương trình, cô không bao giờ làm sai hay bịa đặt trong chương trình. Những người được Khương Nùng phỏng vấn đều là những anh hùng thầm lặng đứng trong bóng tối. Ban đầu, một vài cư dân mạng không tin điều này vì dẫu sao thì Quách Thi - một KOL* - đã công khai chỉ trích và tố cáo cô nhiều lần.

 

*KOL (hay Key Opinion Leader) tạm dịch là “người tư vấn quan điểm chính”, có sức ảnh hưởng đến một cộng đồng nhất định. Họ là những người có chuyên môn về một lĩnh vực nào đó, nhận được sự yêu thích và tín nhiệm của nhiều người thông qua những kiến thức hoặc chia sẻ của mình.

 

Mãi đến khi tất cả các vị khách quý từng được mời tới chương trình “Lắng nghe” đều ra mặt lên tiếng, trong đó có một cô gái đã được tài trợ để đeo chân giả trực tiếp bình luận dưới tài khoản chính thức rằng: “Khi còn sống, ba tôi là một phóng viên có ý chí kiên cường và quyết đoán. Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp báo chí, nhưng sau đó lại bị bệnh do lao lực quá sức rồi qua đời vì không có tiền chữa trị. Mọi người cảm thấy chuyện này là giả sao? Nhưng đó lại chính là cuộc sống của chúng tôi đấy! Vì bươn chải mưu sinh, chúng tôi từng phải mở một gian hàng đánh giày, ngủ trên tủ đá để giải nhiệt và cả gia đình phải sống chen chúc trong một ga ra cho qua ngày.”

 

“Các người lên mạng và mắng Khương Nùng là người có tội ác tày trời nhưng trong mắt tôi, cô ấy chính là tiên nữ cứu khổ cứu nạn chốn trần gian.”

 

...

 

Cô gái đeo chân giả nhanh chóng chia sẻ bằng chứng của mình trên Weibo, bao gồm toàn bộ bản ghi chép về lịch sử trò chuyện giữa nhân viên của chương trình “Lắng nghe” và mình.

 

Sau đó, càng ngày càng có nhiều người đưa ra quan điểm của mình. Một người ẩn danh đã đăng tải một đoạn ghi âm chứng minh rằng: Có một KOL khá nổi tiếng cũng từng thừa nhận là ai đó đã trả tiền cho người nọ để bôi xấu chương trình phát thanh của Khương Nùng.

 

Sau khi nghe xong, toàn bộ cư dân mạng như muốn bùng nổ. Họ lùng sục Weibo của KOL kia nhưng phát hiện tài khoản của đối phương đã sớm bốc hơi.

 

Vì không thể tìm thấy người có liên quan nên bọn họ chỉ có thể quay lại tài khoản chính thức của chương trình “Lắng nghe”.

 

Những người hiểu chuyện đều tự giác xóa bỏ nghi ngờ đối với Khương Nùng. Những lời xin lỗi và nài nỉ cô trở lại làm việc ở đài phát thanh – truyền hình xuất hiện ngày càng nhiều.

 

Tuy nhiên, những người hâm mộ cuồng nhiệt của Khương Nùng cũng chẳng phải là kiểu người đơn giản và nhã nhặn. KOL nhỏ nhoi kia có thể biến mất nhưng Quách Thi - người có hàng chục triệu người hâm mộ thì không thể chạy trốn được.

 

Vì vậy, tất cả mọi người đều hiểu ngầm ý nhau bằng cách trực tiếp tag tên Quách Thi:

 

“Đừng làm con rùa đen rụt đầu nữa phóng viên Quách. Tối nay hãy viết thư xin lỗi đi.”

 

“KOL kia vì tiền, còn phóng viên Quách lại vì danh tiếng. Bọn họ cố gắng hết sức đu bám vào tiếng tăm của Khương Nùng để giúp bản thân trở nên nổi tiếng hơn, đúng không?”

 

“Chẳng phải ông ta đã thường xuyên gửi thư tố cáo đến đài phát thanh – truyền hình và tuyên bố rằng có bằng chứng vô cùng rõ ràng à? Tại sao không chịu tung chứng cứ ra thế? Ông ta chỉ biết ám chỉ việc Khương Nùng dùng nhan sắc để trao đổi quyền lợi với ông chủ lớn bí ẩn nào đó thôi sao? Đã vậy thì phóng viên Quách à, nếu ông có thể tiết lộ ai là ông chủ lớn đó thì tôi sẽ không mắng ông nữa.”

 

“Quả thật nhan sắc tựa thiên thần của tiên nữ nhà tôi không phải kiểu mà bất kỳ ông chủ lớn nào cũng có thể dễ dàng sánh đôi đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)