TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ở đây quá rét buốt. Cho dù thời tiết đã sang xuân và đất trời dần chuyển ấm nhưng chỉ vừa đứng ở đây, đầu ngón tay của Khương Nùng đều đã lạnh cóng.

 

Cũng may là Quý Như Trác không định nán lại nơi này lâu. Trước khi rời đi, anh ấy dùng ngón tay gầy gò và bạc nhược chỉ vào vài hũ đựng tro cốt bằng gỗ trong tủ kính mà mình đã lựa chọn, lại còn ra vẻ hết sức thong dong rồi bảo nhân viên giữ lại chúng cho mình trước.

 

Nghe vậy, Khương Nùng không khỏi cảm thấy bất lực. Cô quay đầu lại rồi khẽ dặn dò Diêm Ninh: “Hãy mua tất cả số hủ này và đốt chúng đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Như Trác không nghe thấy câu này vì anh ấy đã ngồi trong xe. Có lẽ biết rằng: Nếu dám tự tiện tùy hứng thì mình sẽ thật sự kích động điểm giới hạn của Khương Nùng nên dọc đường đi, Quý Như Trác đều vô cùng biết thân biết phận. Anh ấy nghiêng mặt và nhìn chằm chằm vào khung cảnh phố phường phồn hoa bên đường suốt một lúc lâu. Đến khi chiếc xe sắp tới bệnh viện tư nhân, Quý Như Trác mới chủ động phá vỡ bầu không khí lặng ngắt đến lạ.

 

“Nùng Nùng à.”

 

Khương Nùng đang ngồi bên cạnh không muốn để ý tới anh ấy, ngay cả hàng mi cong vút cũng chẳng buồn nhấc lên.

 

Nhưng Quý Như Trác cũng vẫn tự ngẫm lại mình và tiếp tục lên tiếng: “Tớ đã viết xong di thư rồi. Tất cả tài sản do tớ đứng tên đều sẽ được quyên góp. Nhớ đừng mua hũ đựng tro cốt quá đắt tiền đấy nhé! Vì sau khi đốt xong cũng chỉ giữ lại được một hai ngày mà thôi. Đợi lúc tang lễ xong xuôi thì sẽ ném tớ xuống biển ngay mà…”

 

Mặc dù phối hợp với công tác trị liệu nhưng Quý Như Trác biết rõ căn bệnh này không thể chữa khỏi triệt để chỉ bằng vài viên thuốc.

 

Anh ấy cũng muốn sống lâu hơn một chút, tốt nhất là có thể nhìn thấy Khương Nùng sống hạnh phúc thêm một thời gian nữa. Nhưng Quý Như Trác lại không muốn bản thân sống ích kỉ như vậy. Anh ấy càng vật lộn để bám trụ vào cuộc đời này thì sẽ càng giày vò cõi lòng của Khương Nùng. Ngày ngày, cô đều sẽ nơm nớp lo rằng mình sẽ bỗng nhiên nhận được tin xấu từ bệnh viện.

 

Suy nghĩ của Quý Như Trác đã hoàn toàn thông suốt. Trong giới đồ cổ hỗn tạp, hầu như người nào cũng đều đặt cược toàn bộ mọi thứ của bản thân và gia đình vào việc thẩm định báu vật. Chỉ cần sơ suất nhỏ đã có thể phải bồi thường tới nỗi nhà cửa tan hoang và mất sạch của cải.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy, làm gì có chuyện anh ấy chưa nhìn thấu cơ chứ? Nếu sinh mệnh này đã trở nên vô dụng thì cần gì phải tiếp tục hành hạ người khác!

 

Đôi mắt Khương Nùng ửng đỏ. Từ đầu tới cuối, cô vẫn luôn nhìn về phía trước chứ không nhìn Quý Như Trác: “Tô Hà đã rời khỏi thành phố Lạc và tới đây rồi.”

 

Câu nói này khiến Quý Như Trác im bặt. Mãi đến khi quay về bệnh viện, anh ấy mới không kiềm nén được cơn đau đớn âm ỉ ở lồng ngực khiến sắc mặt trắng bệch. Chẳng kịp đợi y tá đang gấp gáp chạy tới, Quý Như Trác đã lấy một viên thuốc màu trắng trong túi ra trước.

 

Anh ấy lập tức nuốt nó xuống cổ họng mà không cần dùng nước. Hương vị đắng chát ập tràn vị giác, thế mà Quý Như Trác vẫn nhìn về phía Khương Nùng và mỉm cười.

 

Tiếc là Khương Nùng đã chặn đứng ý định vờ vịt của anh ấy. Cô nói với vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cậu lên giường nằm nghỉ đi! Bác sĩ sẽ tới kiểm tra tình trạng toàn thân cho cậu một lần.”

 

Quý Như Trác không dám khiêu khích cô nữa. Anh ấy chỉ đành cởi áo măng tô ra, thậm chí còn bị tịch thu di động.

 

Khương Nùng dặn dò y tá trưởng bên ngoài và còn định thuê thêm hai nhân viên chăm sóc nữa. Giọng nói mềm mại và rõ ràng của cô truyền vào phòng thông qua cánh cửa khép hờ. Quý Như Trác tựa đầu vào gối, nằm yên trên giường bệnh và chậm rãi lắng nghe.

 

Chẳng biết là đã trôi qua mười phút hay là nửa tiếng, bên ngoài chợt im phăng phắc như thể cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang.

 

Vì trông thấy Tô Hà xuất hiện ở đây trong bộ váy dạ hội dát vàng nên Khương Nùng bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Đôi mắt đen nhánh và trong veo đầy sững sờ, ngay cả những bác sĩ và y tá đang ở bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường nên tự giác ngừng nói chuyện.

 

Rõ ràng Tô Hà đã biết được chuyện gì đó nên vừa ra khỏi thang máy, cô ấy đã đi thẳng đến đây.

 

Bước chân của Tô Hà cực kỳ gấp gáp. Việc khóc suốt đường đi khiến lớp trang điểm đậm và tinh tế đã nhòa đi phân nửa, đôi mắt cũng đỏ ửng.

 

Dường như chỉ trong nháy mắt, Tô Hà đã đứng sóng vai với Khương Nùng trước phòng bệnh. Trái tim chưa kịp hồi sinh từ đống tro tàn đã phải tiếp tục rơi xuống địa ngục khiến cô ấy đột nhiên dừng lại, dẫu có dùng hết sức lực cũng không thể tiến lên phía trước được nữa.

 

Khương Nùng xin phép bác sĩ rời đi trước rồi mới bước về phía Tô Hà, rèm mi khẽ rủ xuống: “Chúng ta qua bên cạnh nói chuyện đi.”

 

Tô Hà không hề nhúc nhích. Một lúc sau, cô ấy tựa như một con rối gỗ không có linh hồn đi theo Khương Nùng đến khu vực hút thuốc. Ở đây chẳng có ai khác ngoài một vài vệt thuốc lá trên tường. Những dấu vết đó trông như thể: Người hút thuốc đã bị vây khốn và đè nén trong một tình cảnh khó khăn nên chỉ có thể nhấn nó vào bức tường thật mạnh. 

 

Không gian chìm trong vắng lặng thật lâu.

 

Khương Nùng lên tiếng trước bằng cách hỏi cô ấy: “Tại sao cô lại biết được chuyện này?”

 

Đế giày cao gót của Tô Hà như sắp đứt lìa. Cô ấy không thể đứng vững nên phải vịn vào chiếc ghế dài màu xanh lục bên cạnh rồi ngồi xuống: “Lâm Việt Châu đã buột miệng nói ra…”

 

Rõ ràng là Lâm Việt Châu cảm thấy Khương Nùng không thể chăm sóc tốt cho Quý Như Trác nên mới âm thầm cử một người tới cứu viện.

 

Vừa khéo Tô Hà vẫn chưa rời khỏi thành phố Lịch nên anh ta đã lợi dụng cơ hội và giả vờ vô tình tiết lộ rằng: Ông chủ Tiểu Quý sẽ không còn phụ trách câu lạc bộ Tàng Nguyệt nữa. Đợi đến khi Tô Hà hỏi han, Lâm Việt Châu lại tiết lộ thêm một chút về việc Quý Như Trác đã bị mắc bệnh ung thư.

 

Nghe vậy, Khương Nùng bèn rơi vào trầm lặng. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng đang chết lặng của Tô Hà, cô ngập ngừng lên tiếng: “Như Trác, cậu ấy…”

 

Nhưng cô không thể nói tiếp và cũng chẳng biết nên làm thế nào để khuyên nhủ Tô Hà buông tay.

 

Đương nhiên Tô Hà cũng biết Khương Nùng đang nghĩ gì. Cô ấy đè nén cảm xúc ngột ngạt trong lồng ngực, hít sâu một hơi rồi thổn thức nói: “Nếu anh ấy không yêu tôi thì hãy thừa nhận điều đó đi chứ! Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa cho tới khi già nua và chết đi. Thế mà bây giờ anh ấy lại chờ đợi cái chết trong cô độc như vậy… Anh ấy định vứt bỏ tình yêu bao nhiêu năm của tôi cho chó ăn à?”

 

Khóe mắt của Khương Nùng đỏ hoe. Cổ họng nghẹn ngào của cô thốt lên một sự thật không thể tránh khỏi: “Như Trác chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.”

 

Tô Hà dùng sức lau nước mắt khiến lớp trang điểm trên mắt nhòe hẳn đi: “Khương Nùng! Mọi người không cần lo lắng cho anh ấy nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho Quý Như Trác… Đây là vì anh ấy đã thiếu nợ tôi đấy. Cho dù Quý Như Trác không còn sống được bao lâu nữa, anh ấy cũng phải trả lại món nợ này cho tôi rồi mới được xuống địa ngục.”

 

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì một người đàn ông cao gầy và xa lạ chợt bước vào khu vực hút thuốc khiến không gian bỗng chốc yên lặng.

 

Cuối cùng, Tô Hà trừng mắt nhìn cô một cách quật cường. Bây giờ, dáng vẻ của cô ấy trông như “thần chặn giết thần”*, ai tới khuyên răn cũng đều vô ích. Đoạn, Tô Hà nói với Khương Nùng – một người cũng có sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt: “Các người đừng nghĩ rằng làm vậy là không xứng đáng với thanh xuân tươi đẹp của tôi. Mọi người cho rằng tôi sẽ làm lỡ cuộc đời mình và chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh một người sắp chết ư? Người đó chính là Quý Như Trác đấy.”

 

*Tiêu diệt bất kỳ ai cản đường, bất kể thân thận của người đó có cao tới đâu.

 

“Đó chính là Quý Như Trác – một người đẹp trai và tuấn tú tới mức khiến người ta phải quên đi những thứ phàm tục, lại còn nổi tiếng về sự chính trực trong giới giám định báu vật. Nếu chỉ cần đánh đổi thanh xuân của mình để có thể chiếm lấy những năm tháng cuối đời của anh ấy, tôi cảm thấy đây sẽ là cuộc đổi chác đáng giá nhất mà tôi từng thực hiện trong đời.”

 

“Khương Nùng. Cô để tôi ở bên cạnh Quý Như Trác đi. Nếu anh ấy chết rồi… Tôi cũng sẽ yên tâm về nhà lập gia đình. Sau đó, tôi sẽ trang điểm cho mình thật lộng lẫy rồi ngồi trên kiệu lớn có tám người khiêng và gả đi…”

 

Từng câu từng chữ Tô Hà nói ra như đang nhỏ máu. Mỗi một giọt đều rơi xuống và đâm thẳng vào trái tim của Khương Nùng.

 

Cô không nỡ từ chối. Hàng mi dài mảnh và cong vút ướt đẫm nước mắt từ từ cụp xuống.

 

*

 

Trong vòng nửa tiếng, hai người đã đạt được một sự đồng thuận ngầm.

 

Khương Nùng kể lại tình hình ca phẫu thuật và bàn giao mọi việc tiếp theo ở bệnh viện cho Tô Hà. Sắc trời đã dần dần tối mịt nhưng cô vẫn chưa về. Khương Nùng rót một cốc nước ấm cho Tô Hà uống và muốn đợi cô ấy bình tĩnh lại.

 

Uống nước xong, Tô Hà gọi y tá tới để tiêm cho mình một liều thuốc an thần.

 

Cô ấy muốn điều chỉnh cảm xúc và tâm lý của mình, đồng thời nghĩ rằng: Mặc kệ Quý Như Trác có nói những lời tàn nhẫn và khiến người khác tổn thương đến nhường nào, bản thân cũng sẽ không mất bình tĩnh.

 

Sau tám giờ rưỡi.

 

Tô Hà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và không trang điểm nữa. Cô ấy dùng khăn tay lau sạch vệt nước trong suốt trên đôi gò má, sau đó mới xoay người nói với Khương Nùng: “Cô về đi. Có tôi ở đây rồi.”

 

Khương Nùng gật đầu. Đúng lúc đó, nhà cũ cũng gọi điện tới hỏi cô khi nào về nhà.

 

Cô khẽ nhắn nhủ Tô Hà thêm vài câu rồi xách túi lên, sau đó không đến phòng bệnh tạm biệt Quý Như Trác mà lại cùng Diêm Ninh rời đi ngay. Trên hành lang tĩnh mịch của bệnh viện có vô số vệ sĩ canh giữ.

 

Tô Hà đã thuê toàn bộ tầng lầu và sử dụng quyền lực của nhà họ Tô để hoàn toàn chặt đứt khả năng: Quý Như Trác sẽ lại lẻn ra khỏi bệnh viện với thân thể đầy bệnh tật như hôm nay. Đôi môi không thoa son của cô ấy hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn. Tô Hà căn dặn đội trưởng chỉ huy đội ngũ vệ sĩ: “Hãy đổi các y tá thành đàn ông cho tôi. Các cô gái rất dễ bị khuôn mặt của anh ấy đánh lừa!”

 

Đàn ông miễn nhiễm với vẻ đẹp của Quý Như Trác nên tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng và giúp anh ấy chạy trốn.

 

Tô Hà ngăn chặn tất cả khả năng có thể xảy ra trước, sau đó đi về phía phòng bệnh duy nhất có người bên trong với tiếng giày cao gót nhỏ vụn.

 

Từ xưa đến nay, Tô Hà không có thói quen gõ cửa nên đã đẩy nó thật mạnh lúc tới nơi.

 

Quý Như Trác - người đang nằm trên giường bệnh đọc sách y học – cũng đã nhận ra việc đổi người. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hà, khuôn mặt gầy gò và sắc sảo của anh ấy vẫn ngạc nhiên trong vài giây. Quý Như Trác quan sát cô ấy một cách tỉ mỉ và phát hiện: Lâu ngày không gặp, Tô Hà vẫn thích mặc những bộ trang phục đẹp đẽ và có màu sắc lóa mắt, chỉ có điều cô ấy lại gầy hơn một chút và khuôn mặt cũng nhọn hơn.

 

Dường như Quý Như Trác không mở lời thì Tô Hà cũng chẳng chịu lên tiếng. Cô ấy mang những loại thuốc cần phải uống trước khi ngủ vào phòng, sau đó đặt chúng lên chiếc tủ cạnh đầu giường cùng với một cốc sữa nóng.

 

Đến khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quý Như Trác – cái nhìn khiến lòng người phải thắt lại – thì cô ấy mới mím môi rồi nói rõ ràng từng chữ một: “Lần phẫu thuật tiếp theo sẽ tiến hành sớm hơn ba ngày. Em đã quyết định rồi.”

 

Cô ấy không cho Quý Như Trác cơ hội chối từ.

 

Tô Hà cũng chẳng muốn nghe những điều mà mình không thích, vì vậy cô ấy lại cướp lời và nói bằng giọng điệu hơi lạnh lùng: “Quý Như Trác! Em không quan tâm tới việc phải thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật mới có thể cứu sống anh. Đêm nay, em cũng sẽ nói ra những câu thật lòng ngay tại đây: Chỉ cần bác sĩ không tuyên bố rằng anh đã chết thì cho dù có vét cạn toàn bộ tài sản của nhà họ Tô, cho dù phải phụ thuộc vào thiết bị, em vẫn muốn anh ‘sống’. Anh có hiểu ý em không?”

 

Từ trước đến nay, Tô Hà luôn là một người ngoài lạnh trong nóng và mạnh miệng. Nhưng cô ấy lại không thể kiềm lòng trước ánh mắt ôn hòa của Quý Như Trác.

 

Phòng bệnh trở nên trầm lắng thật lâu.

Thấy mắt Tô Hà sắp đỏ lên, Quý Như Trác mới mỉm cười rồi đặt cuốn sách y học sắp mục nát lên đùi mình: “Anh thật sự hối hận khi lại khiến em đau lòng một lần nữa.”

 

Tô Hà không còn thể hiện khí thế như sắp làm loạn trong bệnh viện nữa. Cô ấy quay lưng đi và lén rơi nước mắt, không chịu nhìn Quý Như Trác mà chỉ nghẹn ngào đáp:

 

“Anh lo trị bệnh của mình cho tốt đi. Vả lại, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh làm thế mà.”

 

Quý Như Trác khẽ cười. Chỉ có điều, đôi mắt quý giá kia lại dần dần mất đi sắc thái vui vẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)