TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khương Nùng cảm giác sợi dây màu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn như tuyết đã bị anh cắn đứt. Nhẫn gia truyền đột nhiên tuột xuống khiến cô rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khương Nùng kêu lên một tiếng theo bản năng, âm thanh lả lướt và mềm mại quanh quẩn mãi trong không khí.

 

“Rơi ở đâu rồi nhỉ?” Phó Thanh Hoài chậm rãi dừng lại, ngón tay thon dài tiện đà nương theo đường cong của vòng eo lướt xuống dưới.

 

Đôi hàng mi mỏng manh như cánh bướm của Khương Nùng run rẩy một cách căng thẳng, lòng bàn tay áp vào vòm ngực anh và rên rỉ đứt quãng: “Đừng mà!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, ngoài trời đã tối sầm lại. Bên ngoài khung cửa trong suốt từ trần đến sàn có người vừa thắp đèn lên. Tia sáng nhàn nhạt, đẹp đẽ và mờ ảo xuyên qua tấm rèm nhung đen tuyền đang phác họa những đường cong cơ bắp trên bả vai và cánh tay bị lộ ra ngoài quần áo của Phó Thanh Hoài. Chẳng hiểu sao, chúng lại mang tới cảm giác lạnh lùng và cấm dục nhưng vẫn thiêu đốt ánh nhìn.

 

Tuy nhiên, những gì anh đang làm lại không hề liên quan đến hai chữ “cấm dục”.

 

Khương Nùng muốn đứng dậy. Mái tóc xõa dài như màu lông quạ óng ả rơi xuống khắp người như đang vẩy mực.

 

Đang đứng lên nửa chừng thì cô lại bị Phó Thanh Hoài kéo về và đè lên một cách dễ dàng. Theo âm thanh ma sát của vải vóc, anh di chuyển xuống dưới từng chút một:

 

“Suỵt! Để anh ba tìm giúp em.”

 

Tìm chiếc nhẫn ư?

 

Khương Nùng siết chặt các ngón tay trong sự hồi hộp. Từng lớp váy được kéo dồn lên tới đầu gối mảnh khảnh. Cô muốn cắn môi để giữ im lặng nhưng cổ họng lại nóng bỏng như thiêu như đốt. Chất giọng trong trẻo, dịu dàng và du dương của người đẹp đã thay đổi âm điệu hoàn toàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh ba à!”

 

Bóng đêm yên tĩnh lạ thường. Mùi hương ướt át và thơm tho tràn ngập khắp căn phòng.

 

Dường như có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào và kiềm nén của cô phảng phất đâu đây, âm cuối mơ hồ còn được kéo dài và ngâm nga khiến lòng người phải ngất ngây trong men say:

 

“Ưm, không phải ở đây!”

 

“Vậy nó đâu rồi?”

 

“Anh ba!”

 

“Gọi lại lần nữa đi.”

 

“Chiếc nhẫn…”

 

“Tìm thấy rồi!”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thanh Hoài chậm rãi di chuyển lên trên từ chiếc cổ nõn nà của Khương Nùng. Hơi thở nóng rực cũng men theo đó mà lướt qua một lượt rồi dừng lại bên môi cô. Anh bật cười trầm thấp, xương ngón tay đẹp đẽ như ngọc cuối cùng cũng bắt được chiếc nhẫn và nhấc nó lên cho cô nhìn rõ. Trong không gian tối đen như mực, nó tựa như được ngâm trong nước khiến màu sắc càng thêm ướt át, óng ánh và trơn bóng.

 

Cổ họng Khương Nùng khô khốc. Mắt cô không thể nhìn thấy chiếc nhẫn gia truyền kia và càng không thể phát hiện mình đang nằm trên ghế sô pha.

 

Hai gò má của cô vẫn còn vương vài sợi tóc mảnh, đuôi mắt ướt đẫm và ửng hồng như thoa phấn. Khương Nùng bối rối đẩy Phó Thanh Hoài ra rồi chạy vào phòng tắm nhưng đầu gối lại mềm nhũn. Lúc nãy cô đã giãy giụa nên váy vóc đều trở nên lỏng lẻo, vừa đứng lên thì chúng đã lập tức rơi xuống.

 

Phó Thanh Hoài dựa vào ghế sô pha với dáng vẻ biếng nhác, ngón tay có khớp xương rõ ràng tùy ý đùa nghịch chiếc nhẫn rồi nhìn cô chăm chú, hỏi rằng: “Muốn anh ba làm giúp em không?”

 

Khương Nùng hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi ôm váy chạy biến trên đôi chân trần trắng sáng.

 

...

 

Cô mất bốn mươi phút để tắm rửa, đến khi quay lại phòng ngủ chính thì ánh đèn đã sáng lên, ghế sô pha cũng được thu dọn sạch sẽ và không còn nhìn thấy vết tích của vệt nước trong suốt nữa.

 

Cô đứng lặng trong vài giây, sau đó bao bọc cơ thể trong chiếc áo ngủ sa tanh màu trắng rồi đi về phía chiếc giường lớn bên kia. Đoạn, Khương Nùng nhẹ nhàng trở mình rồi nói với người đàn ông đang đọc kinh Phật để giết thời gian: “Cho em xem cánh tay của anh đi.”

 

Những lúc làm bậy, Phó Thanh Hoài luôn sử dụng cánh tay trái của mình nên cô cũng chẳng biết rằng: Liệu vết thương được chăm sóc suốt mấy ngày nay có bị nứt toác hay không.

 

Khương Nùng lo lắng nên chủ động cởi áo sơ mi của Phó Thanh Hoài. Nhưng ngón tay trắng nõn hơi mát lạnh của cô vừa chạm vào người đàn ông thì đã bị anh trêu chọc: “Em làm gì vậy? Vừa tắm rửa sạch sẽ xong đã tiếp tục nổi hứng rồi?”

 

Động tác đột nhiên dừng lại nhưng cô sẽ không ăn cú lừa này. Áo sơ mi bị cởi bỏ, trên vòm ngực lộ ra những đường nét cơ bắp rõ ràng và gợi cảm. Ánh mắt cô quan sát một phen. May mà Phó Thanh Hoài không bị xuất huyết, nếu không thì thật sự đã lãng phí công sức săn sóc anh rồi.

 

Nhưng Phó Thanh Hoài lại chẳng thèm để ý chuyện này. Anh chỉ dán mắt vào đường nét sườn mặt cực kỳ trắng muốt sau khi tắm rửa của cô rồi nói trầm: “Về sau, cánh tay này của anh ba sẽ không có tác dụng gì nhiều. Nhưng việc lấy lòng cô Phó thì anh vẫn có thể làm được.”

 

Lúc nào anh cũng khiến người ta phải đỏ mặt tía tai và tim đập loạn mới chịu buông tha. Trước đây, Khương Nùng cảm thấy Phó Thanh Hoài là người vô cùng nguy hiểm, thần bí và kín tiếng, tựa như một sự tồn tại dưới vực sâu thần thánh hay là trên núi tuyết cao ngất. Người bình thường chỉ có thể ngước lên nhìn anh với vẻ kính ngưỡng. Nào ngờ sau khi trở thành người đầu gối tay ấp với anh, một khía cạnh thầm kín khác trong tính khí cao ngạo của Phó Thanh Hoài đã được lộ rõ, lại còn hết sức thú vị và đáng kinh ngạc.

 

Trong lòng hiểu rõ có nói gì cũng vô ích nên Khương Nùng dứt khoát ngậm miệng lại rồi lẳng lặng cài khuy áo sơ mi cho anh.

 

Đoạn, khi Phó Thanh Hoài còn muốn nói chuyện tiếp thì cô đã đoán được từ trước và kéo gối sang một bên che mặt anh lại, để bản thân khỏi phải bị sắc đẹp của Phó Thanh Hoài mê hoặc...

 

*

 

Sau khi tĩnh dưỡng trong nhà họ Phó được một thời gian thì đôi mắt bị tấy đỏ của Khương Nùng cũng đã lành hẳn và nhìn thấy mọi thứ như thường.

 

Cô chưa từng bước ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, Khương Nùng cầm lấy tấm thiệp mời tới buổi đấu giá đồ cổ mà Phó Thanh Hoài nhận được rồi tham dự thay anh. Thật ra cô cũng đã từng tới nơi đó. Chỉ có điều, anh sợ ở mãi trong nhà cũ sẽ khiến Khương Nùng buồn bực nên mới cố ý để cô đi hít thở không khí.

 

Nếu cô thích bất kỳ món đồ sưu tầm nào thì cứ trực tiếp mua chúng và mang về nhà là được.

 

Buổi đấu giá không mở cửa cho công chúng. Những ai có thể đến đó đều là người có tiếng tăm và danh vọng trong giới quý tộc. Khương Nùng lại nhìn thấy Tô Hà. Đây là vị trí dành cho khách VIP, hơn nữa chỗ ngồi của hai người vừa khéo được sắp xếp rất gần nhau và không có ai ở giữa...

 

Khương Nùng vừa ngước mắt lên đã trông thấy Tô Hà đang mặc một chiếc váy dạ hội dát vàng. Cô ấy cực kỳ yêu thích màu sắc này. Chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng lộng lẫy và lóa mắt như ngọc lên bờ vai vừa mảnh mai vừa nhỏ bé của Tô Hà, như thể cả người cô ấy đang tỏa sáng.

 

Bên cạnh Tô Hà, một người đàn ông mặc vest và đeo kính đang không ngừng tán tỉnh nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn hững hờ. Tô Hà cũng lập tức chú ý về phía Khương Nùng nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi dời đi ngay.

 

Sau đó, cuộc đấu giá bắt đầu.

 

Khương Nùng đi cùng một người có khuôn mặt nghiêm nghị là Diêm Ninh tới đây. Nếu đổi thành Lương Triệt – một người có tính cách vui vẻ - thì cô còn có thể trò chuyện vài câu. Vì vậy sau khi ngồi xuống ngay ngắn, cô lặng lẽ ngồi trên ghế trong chiếc váy màu sương dài đến mắt cá chân, nói chuyện cũng ít và hầu như chưa chọn được gì.

 

Mãi đến phút cuối, khi bức tranh kiệt tác của một bậc thầy rất nổi tiếng xuất hiện thì mới có thể thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật tầm cỡ ở đây.

 

Ai đó lén lút thầm hỏi: “Vị này là?”

 

“Không biết là ai. Nhưng cô ấy đang ngồi ở vị trí của nhà họ Phó, bên cạnh chính là một người thư ký, càng nhìn càng thấy quen mắt.”

 

So với Lương Triệt - người được gọi đùa là thái giám tổng quản và cũng là người thích hợp nhất để đi theo Phó Thanh Hoài không rời – thì Diêm Ninh dành phần lớn thời gian để làm việc bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà một số ông chủ lớn trong giới thượng lưu đều có ấn tượng với anh ấy.

 

Hễ ai biết suy đoán lòng người thì đều hiểu rằng: Một người có thể sai khiến và tác động đến Diêm Ninh như Khương Nùng chắc chắn phải có thân phận không hề tầm thường.

 

Vì vậy, hầu như tất cả ánh mắt ở đây đều đầy thiện chí khi nhìn cô, thậm chí còn có ý tứ kết thân. Khi buổi đấu giá kết thúc, có vài người còn chủ động gửi danh thiếp cá nhân qua chỗ cô.

 

Khương Nùng tiếp đón cả người lẫn vật đều rất ôn hòa, không làm mất lòng ai và tấm danh thiếp nào cũng nhận.

 

Mãi đến khi ngón tay đeo viên kim cương màu hồng phấn đang ký và viết tên thì cô mới sực nhớ ra một người. Nhưng Khương Nùng lại không thấy bóng dáng của Tô Hà đâu nữa. Chẳng biết cô ấy đã rời đi tự lúc nào, chỉ thấy trên chiếc ghế màu đỏ cũng không còn gì ngoài bảng số thứ tự.

 

...

 

Lúc cô rời khỏi biệt thự đấu giá số 9 thì xe vẫn chưa tới.

 

Khương Nùng đứng trên bậc thềm tránh gió, những đốt ngón tay trắng ngần khẽ níu chiếc khăn choàng bằng vải ren quấn quanh bả vai. Trong lòng cô đang thầm nghĩ về việc Tô Hà tới thành phố Lịch, đến khi di động trong túi xách đột ngột reo lên thì mạch suy nghĩ của cô mới bị phân tán. Cô cụp mắt xuống rồi cầm lên xem.

 

Đó là cuộc gọi từ bệnh viện.

 

Hiện giờ Khương Nùng không cần lo sợ bất kì điều gì nhưng lại sợ nhất là tin tức của bệnh viện.

 

Cô vuốt mở màn hình lạnh ngắt. Hàng mi buông rủ bị chiếu sáng trở nên nhạy cảm  và đong đầy ánh sáng lung linh. Khương Nùng lập tức áp sát di động vào tai rồi nín thở lắng nghe.

 

Phía bệnh viện nói rằng Quý Như Trác đã mất tích.

 

Nửa giờ sau.

 

Khương Nùng yêu cầu Diêm Ninh cấp tốc đưa cô đến Tàng Nguyệt để tìm người trước. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có kết quả gì.

 

Sau đó, họ lại đến khu nhà ở của Quý Như Trác và bấm chuông cả buổi trời nhưng cũng không có ai ra mở cửa. Nhìn lớp bụi tích tụ trên ổ khóa cửa màu xám đậm lạnh lẽo như tiền, Diêm Ninh đứng bên cạnh nhắc nhở cô: “Mợ chủ, anh ta không quay về nhà.”

 

Khương Nùng giẫm lên nền đá cẩm thạch hoa lệ trên đôi giày cao gót mũi nhọn với vẻ mặt tê cứng và chán chường. Cô nhấc điện thoại gọi cho bệnh viện trước, sau đó liên tục gọi vào dãy số của Quý Như Trác. Trong đầu Khương Nùng bất giác nghĩ tới Lộ Ương, để rồi đáy lòng tức thì bị thứ gì đó kéo chùng xuống. Cô hỏi Diêm Ninh bằng giọng điệu run rẩy: Thành phố Lịch có mấy tòa nhà cao nhất?

 

Mãi đến khi Lâm Việt Châu kịp thời gọi điện thoại báo cho cô biết: “Đã có tin tức của Như Trác rồi. Cậu ấy vẫn bình an vô sự.”

 

Khương Nùng đã bị hù dọa tới mức linh hồn suýt vụn vỡ. Lúc tỉnh táo trở lại, cô lập tức hỏi địa chỉ và vội vã chạy đến đó.

 

Khi Quý Như Trác rời khỏi bệnh viện, anh ấy không hề nhảy lầu tự tử như mọi người tưởng tượng và cũng chẳng tới nơi nào khác ngoại trừ nhà tang lễ.

 

Cơ thể của anh ấy đã trải qua phẫu thuật nên không thể che đậy bệnh tình một cách hoàn hảo như trước. Trên người Quý Như Trác khoác áo măng tô trông như trúc xanh mà cũng tựa ngọc thạch, lại còn cực kỳ gầy yếu và nhợt nhạt. Ngay cả nhân viên của nhà tang lễ cũng chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhận ra anh ấy tới đây làm gì.

 

Quý Như Trác đến để lựa chọn hũ đựng tro cốt. Khương Nùng đến muộn nên anh ấy đã tùy tiện chọn xong một vài kiểu dáng. Dường như cái hũ làm bằng gỗ lim được thếp tơ vàng trông thuận mắt hơn cả.

 

Lúc bước vào trong và nhìn thấy Quý Như Trác đang nghiêng người dựa vào tủ kính, Khương Nùng bèn gắng gượng dằn lòng và nuốt ngược dòng lệ nơi đáy mắt.

 

Cô hít sâu một hơi và cố ra vẻ điềm nhiên, đoạn bước qua đó rồi chủ động lên tiếng: “Bây giờ vẫn chưa tới lúc mua hũ đựng tro cốt đâu.”

 

Nghe thấy giọng nói này, Quý Như Trác quay đầu nhìn lại. Giọng nói rõ ràng và êm ái phát ra từ đôi môi tái nhợt, dễ dàng nhận thấy rằng anh ấy đang muốn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào: “Mua bán thì phải so sánh giá cả ở nhiều nơi chứ. Tớ muốn tự mình xem trước nhân lúc bản thân vẫn còn có thể tự do đi lại.”

 

“Chất lượng của nơi này không tốt.” Khương Nùng muốn khuyên nhủ anh ấy rời đi nên khẽ khàng cất tiếng: “Chúng ta là dân sành đồ cổ mà.”

 

Quý Như Trác mỉm cười nhìn cô rồi nói: “May là người phụ trách của nhà tang lễ không nghe thấy câu nói này của cậu đấy.”

 

Khương Nùng khẽ cong môi: “Chúng ta đi thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)