TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Những ngày gần đây Khương Nùng đang tạo thói quen ngủ trưa. Việc đầu tiên Phó Thanh Hoài làm khi ra khỏi cửa là đi mua bánh bát trân về, lại làm cô ngủ say, trong lúc rảnh rỗi lại nghĩ ra việc trồng trọt này, vừa lúc những người trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh cũng ở đây nên cùng ra vườn hoa luôn.

 

Lúc cô đi qua đó, từ đằng xa đã nhìn thấy Yên Hàng đang ra sức xới đất, trán lấm tấm mồ hôi, có vài lọn tóc lòa xòa trước mắt. Ở dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của anh ta trông tươi sáng hơn không ít.

 

Thấy cô đi tới, Yên Hàng đã lâu không xuất hiện cất tiếng chào hỏi rất tự nhiên: "Em gái tiên nữ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Nùng mỉm cười coi như là chào lại rồi hỏi: "Gần đây anh đang bận gì sao?"

 

Yên Hàng hiểu rõ cô. Dù sao thì anh ta cũng đã từng làm tài xế chuyên dụng cho cô một thời gian kia mà. Anh ta tiện tay ném cái xẻng qua một bên, cánh tay có khớp xương mạnh mẽ bưng nước bên cạnh lên uống, chốc lát sau mới lên tiếng: "Tôi huỷ bỏ dự án kia rồi, mới được thả ra khỏi nhà."

 

Chủ tịch Yên sợ Phó Thanh Hoài trả hàng lại nên đã gọi thằng con phá phách nhà mình về hung hăng dạy dỗ lại một trận.

 

Không chỉ chỉ thẳng vào lỗ mũi anh ta mắng anh ta là đồ ăn bám mà còn khoá hết thẻ tín dụng, chờ mọi chuyện qua rồi lại vô tình đạp anh ta ra khỏi nhà.

 

Yên Hàng không có hứng thú với mấy việc làm ăn buôn bán. Lần này nói thật anh ta cũng đã bày tỏ lập trường của mình với Phó Thanh Hoài rồi.

 

Dù sao thì khoá thẻ tín dụng cũng chẳng sao, đám bạn xấu kia luôn đứng xếp hàng đưa tiền cho anh ta rồi. Yên Hàng không quan tâm, cũng không muốn học nữa. Hôm nay anh ta hầu hạ Phó Thanh Hoài như phục vụ tổ tiên, đợi thời hạn ba năm trôi qua...

 

Khương Nùng chỉ có thể nói rằng con người ai cũng có chí hướng riêng. Làm con cái nhà giàu cũng không phải không tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yên Hàng được an ủi thì thở dài nói: "Cũng chỉ có em gái tiên nữ là hiểu tôi."

 

Sau đó Khương Nùng lại tiếp tục đi về phía trước, tới bên phía Phó Thanh Hoài, thấy tay trái anh không tiện nên tưới nước cho hoa xong bèn ngồi xuống ghế. Sở Tuy ở bên cạnh châm xì gà, rất có dáng vẻ của một tên quan lại dối trá: "Anh ba, làm điếu không?"

 

Khoé mắt Phó Thanh Hoài đã nhìn thấy bóng dáng Khương Nùng nên nhếch đôi môi mỏng lên cười một cái: "Cậu hỏi chị dâu cậu xem có cho không đã."

 

Sở Tuy cũng không dám hỏi, rất tự giác rụt tay về.

 

Thương Nhạc Hành bên cạnh nhìn rồi không ngừng lắc đầu. Đôi mắt phượng ngủ cười đến híp cả lại: "Không ngờ anh ba cũng sẽ có một ngày bị vợ trông coi nghiêm ngặt như thế. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt."

 

Sở Tuy dựa vào lưng ghế, cà lơ phất phơ công nhận lời này: "Chị dâu đừng lo lắng. Chờ tay anh ba lành rồi bảo anh ấy bóp ly thuỷ tinh cho chị xem."

 

Anh ta chế nhạo Phó Thanh Hoài trước mặt mọi người. Người ngoài nghe xong đều cười rộ lên.

 

Dù sao thì ai cũng biết lý do tại sao cánh tay của Phó Thanh Hoài bị thương. Đây cũng là cơ hội ngàn năm có một nên không ai định bỏ qua cho anh.

 

So với Khương Nùng động cái là đỏ mặt thì Phó Thanh Hoài tỏ ra bình tĩnh và thoải mái hơn nhiều. Anh còn trắng trợn thiên vị cô: "Chị dâu cậu rất hay ngại ngùng. Nếu chọc cô ấy giận rồi e là không dễ dỗ đâu."

 

Sở Tuy khép hờ đôi mắt hồ ly, cười càng ngang ngược hơn.

 

Khương Nùng hối hận vì đã tới nơi này gặp khách. Cô không thể ngăn cản được sự chọc ghẹo có chủ ý của những người này. Đôi mắt trong vắt trợn trừng lên nhìn Phó Thanh Hoài bên người mình vẫn còn đang nghịch ngợm những chiếc lá xanh đậm của hoa sơn trà. Cũng may Lương Triệt xuất hiện đã phá vỡ bầu không khí này.

 

"Mợ chủ, Mai Thời Vũ tới."

 

...

 

Vì cô không tiện ra cửa nên đã mời Mai Thời Vũ tới nhà cũ nhà họ Phó để bàn chuyện.

 

Khương Nùng mượn cơ hội này thoát thân một cách hoàn mỹ. Năm sáu phút sau, cô đã trở lại sảnh phòng khách, nhìn thấy Mai Thời Vũ mặc một bộ vest thủ công đắt tiền đang ngồi trên ghế, mới ngồi được một chút đã thay đổi tư thế.

 

Thấy hành động quái dị của anh ta, lúc Khương Nùng bước vào còn tò mò hỏi: "Trên ghế có kim đâm trúng anh hả?"

 

Hôm nay Mai Thời Vũ ăn mặc sang trọng hơn ngày thường. Có thể so với lúc truyền hình trực tiếp ở nhà đài luôn rồi. Bốn phía lặng như tờ, anh ta thành thật nói với Khương Nùng: "Giúp tôi chọn một vị trí hoàn hảo có tầm nhìn tốt một chút với. Có khi ông lớn nào đó đi ngang qua có thể thấy tôi thì sao."

 

"..."

 

Đám ông lớn trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh kia còn đang ở sau vườn hoa lận. Mà dù có ngồi bên ngoài cũng không thể thấy được.

 

Không đợi Khương Nùng lên tiếng, Mai Thời Vũ đã đưa tư liệu sống về chủ đề quay phim mà gần đây nhà đài đã chọn cho cô. Mặc dù sau khi Khương Nùng bị phạt, anh ta tạm thời được đảm nhiệm chức vị nhà sản xuất chính, thế nhưng mọi vấn đề đều phải được cô thông qua trước mới được.

 

"Cuộc điều tra trong nhà đài sắp kết thúc rồi. Nhưng mà Quách Thi không chỉ không ngừng gửi thư khiếu nại đến phòng giám đốc mà còn cắn chặt không buông tin tức cô và ông lớn có giao dịch tiền quyền nữa. Ngay cả chương trình Lắng Nghe cũng tạp nham lẫn lộn."

 

Mai Thời Vũ đã âm thầm cảnh báo nhưng vô dụng. Ép ác quá người ta lại lên mạng viết thư xin lỗi.

 

Anh ta dừng một chút, liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ đang hơi cúi xuống lật xem tư liệu sống của Khương Nùng, hiếm khi không bày ra vẻ độc miệng mà lười biếng hỏi cô: "Lúc nhận được cuộc gọi của cô bảo tới nơi này bàn bạc, suýt nữa tôi đã cho là mình nghe nhầm rồi. Cô cứ vậy mà vào ở đây hả?"

 

Khương Nùng lần nữa ngước mắt lên nhìn anh ta, giọng nói lạnh nhạt: "Có vấn đề gì không?"

 

Mai Thời Vũ chỉ chỉ nơi này: "Đây là nhà của nhà họ Phó đấy, nghe nói là phong thuỷ cực kỳ có lợi. Thời tổ tiên còn sống còn cố ý mời đại sư có đạo đức uy tín cao tới xem phong thuỷ cho rồi. Anh đây cho cô biết nhé, không ít người chỉ cần tới nơi này ăn nhờ ở đậu mấy năm mà đi ra ngoài đã có thể mượn một chút vận mệnh của nhà họ Phó rồi đấy."

 

Ở trong mắt Mai Thời Vũ, Khương Nùng cực kỳ giống một người thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Biểu cảm của cô ngơ ngác: "Cũng được."

 

Mai Thời Vũ: "..."

 

Khương Nùng cười rộ lên, lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Để tôi cho anh xem một thứ nhé."

 

Mai Thời Vũ ngồi trên ghế không nhúc nhích, rõ ràng là cho rằng Khương Nùng là một người tình mà ông lớn ở đây nuôi thôi. Có thể vào ở nơi này thì địa vị ngày sau ở trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh coi như là hoàn toàn vững chắc. Chỉ cần cô ra ngoài nói mấy tiếng rằng mình đã từng ở nhà cũ nhà họ Phó mấy năm thì sẽ có rất nhiều người phải nâng cô lên cao.

 

Nói cho dễ hiểu thì là người càng quyền cao chức trọng thì sẽ càng tò mò trên người Khương Nùng có cái gì mà lại thu hút được gia chủ phó, được vào nhà ở thế này.

 

Mai Thời Vũ chờ trong giây lát, còn tưởng rằng Khương Nùng muốn đi lấy đồ cổ châu báu gì cho anh ta giám định.

 

Chờ cô trở về theo đường cũ thì trên bàn tay thon dài trắng nõn đã có thêm một hộp gỗ khắc hoa văn hoa sơn trà tinh xảo, đặt xuống bên cạnh từ từ đẩy tới, cười yếu ớt nói với anh ta: "Anh xem đi..."

 

Mai Thời Vũ nghi ngờ liếc nhìn một cái, đột nhiên nhìn xuống thứ bên dưới.

 

Khương Nùng đang cầm một cái hộp đựng giấy đăng ký kết hôn rực rỡ. Trong mấy giây Mai Thời Vũ ngẩn người, lại mở ra cho anh ta nhìn cẩn thận. Tên họ và ngày tháng vô cùng rõ ràng.

 

Qua hồi lâu, cuối cùng Mai Thời Vũ cũng tìm lại được giọng nói của mình từ trong sự khiếp sợ: "Cô và gia chủ Phó... Đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi sao?"

 

Khương Nùng gật đầu một cái: "Đúng vậy."

 

Giọng của Mai Thời Vũ càng thêm căng thẳng, suýt nữa còn ngồi không vững trên ghế: "Cái lần lên cơn hen suyễn đó hả?"

 

Khương Nùng ngầm thừa nhận. Dù sao thì trên giấy đăng ký kết hôn cũng viết rõ tháng ngày.

 

Mai Thời Vũ chợt đứng phắt dậy rồi lại ngồi xuống, bưng cốc trà bên cạnh lên uống một hớp, đầu óc rất hỗn loạn. Dù sao thì một giây trước anh ta vẫn còn tưởng rằng thân phận của Khương Nùng là người tình. Ai ngờ cuối cùng lại là những người ngoài bọn họ ảo tưởng thôi.

 

Người ta là bà chủ nhà họ Phó đường đường chính chính. Thân phận này dù đặt ở đâu cũng đều sẽ được người quỳ lạy.

 

Khương Nùng thấy cái cổ trong cổ áo chỉnh tề của Mai Thời Vũ bị kích động đến đỏ lên thì ân cần hỏi: "Anh có sao không?"

 

Mai Thời Vũ cũng coi như là đã trải đời rồi nên hít sâu vài hơi để lấy lại tỉnh táo: "Khương Nùng."

 

Đột nhiên anh ta trở nên nghiêm túc, còn gọi tên cô.

 

Khương Nùng ngơ ngác chớp mắt mấy cái: "Hả?"

 

Mai Thời Vũ tiếp tục hít thở sâu rồi nói: "Người dẫn chương trình cho buổi lễ kết hôn của cô phải là tôi..."

 

Khương Nùng cầm giấy đăng ký kết hôn, tuỳ tiện đồng ý: "Cũng được đó."

 

Tâm trạng trước khi tới và sau khi đi của Mai Thời Vũ hoàn toàn khác nhau. Không hiểu sao nhìn ngôi nhà cũ này nơi đâu cũng có cảm giác ấm áp, thế nhưng anh ta không ở lâu. Sau khi uống hết một cốc trà, anh ta đã bị Đông Chí gọi điện tới giục quay về nhà đài rồi.

 

Sau khi tiễn khách đi, Khương Nùng lại lần nữa bỏ giấy đăng ký kết hôn xuống bàn trang điểm trong phòng.

 

Không lâu sau đó, bên phía Phó Thanh Hoài cũng giải tán. Anh thờ ơ quay lại, vừa vào cửa đã thấy cô ngồi bên cạnh bàn ăn bánh ngọt như con nít. Cắn một cái rồi còn biết phải nhấp một ngụm trà cho đỡ ngán nữa.

 

Phó Thanh Hoài dừng bước chân lại, nhìn cảnh đẹp ý vui này một hồi rồi mới từ từ đến gần.

 

"Vị táo đỏ này nồng quá." Khương Nùng ngửi được mùi nhang thơm quen thuộc, đợi khuôn mặt anh tuấn của anh kề sát tới thì dùng đầu ngón tay cầm một cái bánh ngọt mềm nhũn lên, đưa tới môi anh rồi dịu dàng hỏi: "Có phải rất ngọt không?"

 

Phó Thanh Hoài phối hợp ăn bánh rồi mượn bàn tay trắng như tuyết của cô bưng trà lên uống.

 

Rất dễ nhận thấy là anh không thích ăn ngọt, chỉ thích những gì trong miệng cô thôi. Sau khi làm trơn môi lưỡi, anh quay sang hôn cô.

 

Khương Nùng theo thói quen giơ tay lên, sờ sờ vết thương được dưỡng mấy ngày nay của anh. Ánh sáng khúc xạ ngoài cửa sổ dần dần trầm xuống. Chiếc nhẫn kim cương đỏ trên ngón áp út lấp lánh, cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt.

 

Đôi mi cong vút của cô chớp chớp mấy cái, hình như thật sự thấy được màu đỏ.

 

Phó Thanh Hoài dịu dàng nắm tay cô, đôi môi mỏng hôn lên kim cương đỏ hơi lạnh kia: "Nùng Nùng đeo nó không rời khỏi tay, xem ra em rất thích cái nhẫn này nhỉ?"

 

Chiếc nhẫn của bà chủ đã được đeo một lần rồi nhưng Khương Nùng cũng không hề chê bai. Cô bị anh hôn từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay. Hơi nóng ướt át dán lên da thịt khiến mặt cô cũng nóng lên theo. Cô bị phân tâm, vừa để ý bên ngoài không có người vừa từ từ nói với chất giọng trong veo: "Cũng đeo cả mà."

 

Phó Thanh Hoài đè trán lên trán cô, giọng dần trở nên quyến rũ: "Hử?"

 

Khương Nùng bị sắc đẹp trước mắt đầu độc, chủ động cởi mấy cổ áo trước ngực ra, dọc theo một đường đi xuống, chiếc nhẫn gia truyền kia vừa lúc rơi xuống dưới xương quai xanh một chút, dán chặt lên đó. Màu xanh lục ướt át tôn lên da thịt trắng nõn nà của cô.

 

Màu mắt Phó Thanh Hoài trở nên đậm hơn, anh nhìn suốt mười phút rồi muốn hôn lên. Cánh tay không bị thương của anh dễ như trở bàn tay vòng quanh eo cô, áp người tới gần. Lúc anh cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, lòng Khương Nùng càng nóng hơn. Cô cắn môi: "Anh ba nhẹ một chút."

 

Phó Thanh Hoài không đáp lại, chỉ bế cơ thể mềm nhũn như không xương của cô lên. Bánh ngọt trên bàn chẳng còn ai ăn nữa. Anh không chút vội vàng bước đến chiếc ghế salon màu đen sang trọng. Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Nùng nhạy cảm đến nỗi ngón chân mượt mà như ngọc trai cũng cong lên.

 

Cô cũng không biết chiếc nhẫn gia truyền kia được kề lên chỗ nào. Hoặc là nó đã đáp lên tất cả những nơi có thể lăn qua được dưới quần áo.

 

Lúc toàn thân cô đổ mồ hôi, Phó Thanh Hoài ôm lấy cô, kề sát bên tai cô nói nhỏ: "Không cho phép em cậy mạnh."

 

Khương Nùng mở mắt ra. Đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn ngũ quan tuấn tú được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng của anh, muốn nói tay anh còn đang bị thương đấy, còn ẩu tả thành như vậy thì phải thế nào mới là cậy mạnh hả?

 

Đôi môi đỏ nhạt khẽ nhếch lên, Phó Thanh Hoài lại hôn thêm một cái. Lần này anh hung hăng mút vào rồi hạ thấp giọng xuống cười bảo: "Vật tế của anh ba, anh cảm thấy giọng của người đẹp này... Phù hợp với rên rỉ ở trên giường hơn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)