TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc chiếc đồng hồ quả lắc cổ trong phòng chỉ về phía năm giờ rưỡi thì có một ánh sáng vàng tối rơi lên lông mi Khương Nùng.

 

Cô hơi hé mắt ra nhìn, có lẽ là vì sợ chói mắt. Ánh đèn phát ra từ bên kia bình phong. Phó Thanh Hoài đang ngồi bên mép giường bôi thuốc. Chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen được cởi ra, tuỳ tiện ném vào cuối giường, để lộ một đoạn eo săn chắc gầy gò, đường cong cơ bụng rõ ràng và gợi cảm rơi vào tầm mắt cô.

 

Khương Nùng không lên tiếng, chỉ nằm trên chiếc giường mềm mại nhìn các bước anh bôi thuốc. Trên cánh tay trái có vết sẹo hôm nay đã thêm một vết nữa, sâu hơn. Trong vẻ mặt Phó Thanh Hoài rất bình tĩnh. Anh bôi thuốc mỡ lên bắp thịt đang cực kỳ căng thẳng trên vai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lặng lẽ tới gần, đưa đôi tay trắng nõn ra ôm lấy hông anh, sức lực cực kỳ nhẹ nhàng.

 

Đôi mắt nhạt màu của Phó Thanh Hoài nhìn xuống, vừa lúc cô cũng nâng đuôi mắt cong cong mảnh mai lên, đường cong rất mềm mại.

 

Trong chớp mắt ngắn ngủi lúc hai người đối mặt nhau, ngón tay cô không dừng lại mà tiếp tục chạy lên trên theo đường cong bắp thịt, chỉ rất nhanh sau đó lại dừng, để hơi nóng như thiêu đốt từ làn da lan lên đầu ngón tay.

 

Phó Thanh Hoài để mặc cho cô sờ soạng như vậy. Anh nhìn thấy cả rồi, cũng không vội mặc áo vào: "Đưa tay cho anh."

 

Tầm mắt Khương Nùng đang ở ngang bên hông anh. Lúc đầu cô vẫn chưa hiểu lắm nên thật thà đưa tay ra. Chờ đến khi ngón tay chạm đến vải vóc tơ lụa rồi đi vào trong, nhiệt độ rõ ràng hơn một chút, gò má cô lập tức được phủ một lớp màu hồng mỏng manh, lại để ý đến vết thương của anh nên không dám giãy dụa.

 

Toàn bộ quá trình đều là Phó Thanh Hoài cất giọng khàn khàn dẫn dắt cô nói chuyện:

 

"Mắt vẫn còn đỏ hả?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vâng... Thật ra thì khá hơn tối hôm qua một chút rồi."

 

"Buổi sáng em muốn ăn gì? Anh ba bảo người chuẩn bị cho em."

 

Lúc này lại nhắc tới ăn uống khiến Khương Nùng vui vẻ. Suy nghĩ trong đầu cô hơi bị xao nhãng, cố gắng không để ý đến lòng bàn tay mình nữa, thế nhưng đầu ngón tay cô lại run lên: "Muốn ăn bánh bát trân làm từ phục linh và hạt sen, thêm chút mứt hoa quả sẽ ngọt hơn."

 

Phó Thanh Hoài nói xong, đợi lát nữa sẽ bảo Lương Triệt đi mua đồ chính thống nhất.

 

Vì sao phải đợi lát nữa hả? Khương Nùng vô thức nghĩ, anh còn chưa khoẻ nhưng dần dần, ngay cả tấm lưng trắng như tuyết của cô cũng trở nên nóng bỏng hơn.

 

Bầu trời bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sáng lên. Trong sân cũng có người đi qua đi lại.

 

Trong phòng rất yên tĩnh. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra ánh sáng hơi yếu đi nhiều. Phó Thanh Hoài cầm khăn tay thấm nước lau tay cho cô, cẩn thận đến nỗi lau từ mỗi kẽ hở dọc theo đầu ngón tay trắng nõn lau đến tận lòng bàn tay. Da thịt trong lòng bàn tay cô bị đỏ lên, là bị nhiệt độ nóng cho đỏ lên.

 

Khương Nùng vuì nửa khuôn mặt vào trong gối, chốc lát lại để lộ mắt ra: "Anh ba."

 

Phó Thanh Hoài ném khăn tay còn ẩm lên tủ đầu giường rồi cụp đôi mi đen như lông qua xuống, tầm mắt ẩm ướt lại rơi xuống người cô.

 

Cổ tay mảnh khảnh của Khương Nùng đánh lên bắp đùi rắn chắc của anh một cái rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh có muốn đi tìm người kia không?"

 

Cái người kia này cực kỳ mờ mịt, không có chút tên ám chỉ nào.

 

Khương Nùng biết được một ít chuyện từ miệng Phó Thu Sinh, cũng biết mẹ đẻ của Phó Thanh Hoài vẫn còn đang sống. Với quyền thế của nhà họ Phó thì muốn tìm được một người trong biển người mênh mông cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

 

Huống chi bây giờ lại không còn ai có thể tùy tiện chèn ép được anh nữa.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thanh Hoài hơi nghiêng sang một bên, để lộ những đường cong mơ hồ dưới ánh sáng mờ nhạt. Im lặng hồi lâu, anh mới lạnh nhạt nói: "Người phụ nữ kia cầm tiền của nhà họ Phó, đủ để sống vinh hoa phú quý cả đời ở nước ngoài rồi. Ngay khoảnh khắc người đó thực hiện theo như giao kèo thì duyên mẹ con giữa người đó và anh ba đã không còn nữa."

 

Nghe lời của Phó Thanh Hoài thì có vẻ anh đã biết được cuộc sống của mẹ ruột mình như thế nào rồi. Anh không đi gặp mặt là vì đã không còn chấp niệm như khi còn trẻ nữa.

 

Khương Nùng thấy anh không kiêng dè khi nói đến chuyện này nên hơi tò mò: "Vậy rốt cuộc đó là người như thế nào?"

 

"Rất dịu dàng." Người mẹ trong trí nhớ của Phó Thanh Hoài rất trẻ tuổi, không thích mặc sườn xám nhưng lại bị ép buộc theo quy củ truyền thống cũ. Lúc ở nhà cũ, người đó thường xuyên mặc sườn xám vàng trắng thêu hoa nhài, kiểu dáng cách tân, thích đeo ngọc trai, cũng thích đeo dây chuyền ngọc trai ba vòng.

 

Khi anh còn thơ bé, thấy mẹ thích ngọc trai nên đã thường xuyên thay đổi các cách khác nhau để tặng mẹ.

 

Khương Nùng nghe một hồi rồi cất giọng nhẹ nhàng sâu sắc: "Hoá ra anh ba tặng em hoa tai ngọc trai là vì học được cách dỗ dành người khác từ đây."

 

Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô chằm chằm, màu mắt bị chiếu đến trong suốt, hình như được bao phủ bởi sự vui vẻ nhạt nhoà: "Khi đó không muốn dỗ em đâu, chẳng qua chỉ là cảm thấy em cực kỳ giống báu vật được cất ở trên cao. Anh ba nhìn thấy được, nhịn không được muốn nâng em trong lòng bàn tay như báu vật quý giá nhất."

 

Anh muốn tặng quà cho Khương Nùng, lập tức liên tưởng đến đôi hoa tai ngọc trai trắng kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất hợp với mặt cô.

 

Tai Khương Nùng ngay lập tức đỏ bừng lên, cũng nhìn Phó Thanh Hoài chăm chú. Cô nghĩ trong đầu rằng chỉ cần người này muốn thì thật sự có thể dùng mấy câu tình cảm sến súa để khiến không một người phụ nữ nào có thể chống cự được mà si mê đi đến bên cạnh anh.

 

Anh cúi xuống gần hơn, mùi thuốc mỡ trên cánh tay trái tản ra trong không khí.

 

Phó Thanh Hoài hôn lên tai và gáy cô một hồi rồi mới cầm chiếc áo sơ mi đang vắt trên mép giường lên mặc vào lần nữa, cài chặt nút áo từ dưới lên, nếp nhăn trên vải vóc cũng được vuốt thẳng. Sau đó anh đứng dậy, nói nhỏ với Khương Nùng đang tiếp tục nằm dài trên giường: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh ba sẽ đi mua bánh bát trân cho em ăn."

 

Anh đã nói là để Lương Triệt đi rồi nhưng lại tạm thời thay đổi ý định.

 

Bên ngoài đang là mùa xuân se lạnh, Phó Thanh Hoài khoác chiếc áo bành tô màu đen bằng nhung dê lên rồi đi ra cửa. Chỉ có mấy thư ký đi theo anh. Trong đó Lương Triệt xung phong nhận việc dẫn đường, hẳn là đã từng muốn mua kẹo lê tuyết chính thống mà đội mưa chạy cả đêm tới ba con phố ở thành Bắc.

 

Thế nên anh ta rất quen thuộc với mấy cửa hàng lâu đời này, đường đi cũng đã khắc trong lòng.

 

Sáng sớm sương lạnh vẫn còn chưa tan. Một tiệm bánh ngọt chay ở khu thành Bắc vừa mới mở cửa đã có khách quý tới nhà.

 

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên cao gầy. Nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên đường qua cửa kính, bà ấy cứ tưởng là đi ngang qua, ai ngờ lại có người xuống xe. Thư ký mở cửa xe cho người phía sau.

 

Xa xa, bà ấy nhìn thấy một người đàn ông có dáng người lạnh lùng cao ngất bước xuống, bước chân rất chậm. Sương mù sáng sớm che phủ khiến khuôn mặt người này trở nên mờ ảo không rõ ràng. Mãi đến khi anh đến gần hơn, bà ấy mới phát hiện người này đẹp trai hiếm thấy, khiến người ta nhìn một lần rồi lại muốn nhìn lâu hơn.

 

Mà anh cũng không tránh khỏi tầm mắt bà ấy. Ngón tay thon dài như ngọc không thèm để ý chút nào phủi phủi lên bả vai bị nước trước cửa giọt trúng. Anh đi tới trước cửa sổ thuỷ tinh rồi hỏi: "Có bánh bát trân làm từ phục linh và hạt sen không?"

 

Mãi một lúc sau bà chủ mới lấy lại được tinh thần, tay chân luống cuống gật đầu: "Có."

 

"Lấy cho tôi một phần." Giọng nói lạnh nhạt mạt lạnh phát ra. Sau đó anh nhìn các loại bánh ngọt kiểu xưa khác trong cửa hàng rồi lại ung dung đọc tên phía trên, để bà chủ lấy mỗi loại một phần."

 

Anh mua toàn là những loại mềm mềm ngọt ngọt. Bà chủ cũng là phụ nữ nên rất dễ đoán ra được rằng hẳn là anh đang mua cho một cô gái.

 

Thế là bà chủ nhanh tay gói bánh lại rồi nhiệt tình giới thiệu: "Có muốn lấy bánh hoa quế không? Bánh hoa quế nhà tôi được làm từ bột nếp và mật ong thuần thiên nhiên được lấy từ trên núi xuống, ăn ngon mà không ngấy."

 

Bà ấy tưởng rằng anh sẽ lấy một phần, ai ngờ anh lại chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi lấy bánh hoa hồng bên cạnh.

 

Anh mua không ít loại. Cửa hàng bánh ngọt gần như sắp bị anh thầu hết rồi. Từ khi khai trương bán hàng đến nay, đây là lần đầu tiên bà gặp được một nhân vật lớn tự mình tới mua hàng như thế này. Trong đầu bà ấy nghĩ loại chuyện này chắc cũng chỉ có thể nhìn thấy trên phim thôi. Trước khi tính tiền, bà ấy còn chủ động đóng gói một ít bánh hoa quế vuông vuông coi như là tặng miễn phí.

 

Ngoài ý muốn là anh lại không nhận. Đôi mắt anh tuấn ngũ quan tuyệt đẹp hơi ngẩng lên, đôi môi mỏng phát ra tiếng: "Vợ tôi dị ứng hoa quế."

 

Bấy giờ bà chủ mới hiểu, không khỏi ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Người ta đi rồi mà bà ấy vẫn còn thò đầu ra ngoài cửa nhìn theo, mãi đến khi nhân viên trong bếp đi ra tò mò hỏi: "Chị, ngoài kia có cái gì vậy?"

 

Bà chủ chỉ chỉ thời gian trên đồng hồ đeo tay. Bảy giờ đúng, không thiếu giây phút nào:

 

"Vừa rồi có một người đàn ông dáng vẻ còn đẹp hơn cả ngôi sao tới mua bánh bát trân cho vợ mình, lại còn là vào sáng sớm nữa. Dám chắc là ba ngày sau người này sẽ còn tới nữa!"

 

Nhân viên nghe xong càng tò mò hơn: "Tại sao lại là ba ngày nữa?"

 

...

 

Phó Thanh Hoài mua một đống lớn các loại bánh ngọt đủ mùi đủ vị về, Khương Nùng ăn không hết. Cô chọn những loại thiên ngọt ăn, còn dư lại thì để vào tủ lạnh giữ tươi. Chỉ là nếu ba ngày sau còn chưa ăn hết thì mùi vị sẽ không còn được như cũ nữa.

 

Thế là cô cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Sau khi ăn xong lại lấy bánh ra ăn như tráng miệng.

 

Trái lại Phó Thanh Hoài còn ngồi bên cạnh nói: "Không ăn hết thì thôi, lần sau anh ba lại mua cho em."

 

Miệng Khương Nùng đang ăn đồ ngọt nhưng trong lòng cũng ngọt không kém.

 

Thời tiết những ngày xuân gần đây trở nên ấm áp hơn. Hai người cũng không ra khỏi nhà cũ. Đôi mắt như làn nước mùa thu của cô nhìn cái gì cũng hơi đỏ. Mặc dù đã đỡ hơn rồi nhưng cô vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Lại thêm Phó Thanh Hoài đang ở nhà dưỡng thương nên lại càng không thể tới bệnh viện được.

 

Cũng may thời gian phẫu thuật của Quý Như Trác đã được định vào nửa tháng sau rồi. Thời gian cũng vừa kịp.

 

Buổi chiều cuối tuần.

 

Khương Nùng ngủ trưa tỉnh lại, ngồi dậy từ trong đống chăn nhung màu xanh đậm, mái tóc dài xoã tung, mi mắt mở ra như cánh bướm. Cô liếc một cái đã nhìn thấy bánh bát trân tươi mới đặt trên bàn, được gói lại trong túi giấy tinh xảo, phía trên còn có cả địa chỉ của cửa hàng lâu đời nữa.

 

Nhìn là biết Phó Thanh Hoài lại rời nhà ra ngoài mua rồi. Khương Nùng nhìn chằm chằm vào đó, đôi chân trắng như tuyết trượt xuống theo mép giường, tìm được dép mang vào rồi đứng lên.

 

Vì thời tiết ấm áp nên cô không mặc áo khoác, chỉ thay một cái váy dài tơ lụa màu xanh đậm rồi ra ngoài, vừa lúc gặp Lương Triệt bưng khay gỗ đi ngang quá, bên trên đặt mấy chai rượu và xì gà các loại.

 

Khương Nùng gọi anh ta lại, rũ mắt hỏi: "Anh bưng cho ai vậy?"

 

Chưa kể trong thời gian dưỡng thương này, Phó Thanh Hoài đã đồng ý với cô sẽ kiềm chế những thứ này rồi. Nếu anh thật sự muốn chạm vào...

 

Lương Triệt thấy cô hiểu nhầm thì vội vàng giải thích: "Là Sở Tuy và Thương Nhạc Hành biết được tổng giám đốc Phó bị thương ở cánh tay nên chạy tới thăm một chút. Kết quả là hai người này chê bai trà nhạt quá, nói kiểu gì cũng phải uống một ly mới chịu. Còn tổng giám đốc Phó thì không hề đụng tới nửa giọt."

 

Lúc này vẻ mặt Khương Nùng mới tốt hơn một chút. Cô lại hỏi: "Phó Thanh Hoài đâu rồi?"

 

"Trong vườn hoa sơn trà. Đám người bọn họ đều đang ở bên kia cả."

 

Lương Triệt quan sát cô rồi thấp giọng đáp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)