TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.052
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nửa tiếng sau.

 

Một đề tài nóng hổi tên là “Không có người đàn ông nào xứng đáng để khiến một tiên nữ yêu người phàm tục” tiện đà lọt vào top ba trong bảng hotsearch. Khi nhấp vào đó, người ta có thể nhìn thấy đủ loại hình ảnh xinh đẹp của Khương Nùng được chụp bởi những người hâm mộ nhan sắc của cô một cách cuồng nhiệt, kể từ khi Khương Nùng làm người dẫn chương trình ở đài phát thanh – truyền hình cho tới nay.

 

Trong bất cứ bức hình nào, Khương Nùng cũng đều lộ rõ nhan sắc diễm lệ tới mức áp đảo người khác. Hơn nữa, sau khi đào lại tư liệu ngay trong đêm, mọi người phát hiện rằng:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi khi cô phát tin tức, một đôi khuyên tai ngọc trai đều xuất hiện nhiều nhất trước ống kính.

 

Mặc dù những người hâm mộ trên mạng không thể đào bới được bất kỳ tin tức sốt dẻo nào nhưng những nhân viên của đài phát thanh – truyền hình, đặc biệt là Mai Thời Vũ, có thể đoán được là: Có lẽ đôi khuyên tai ngọc trai mà Khương Nùng vô cùng yêu thích chính là quà tặng của vị họ Phó kia.

 

Bây giờ, vẻ mặt của anh ta vô cùng kiêu ngạo, đi đến đâu cũng hếch cằm lên như thể bản thân đang nắm giữ một bí mật lớn.

 

Trong khi toàn bộ đài phát thanh – truyền hình đều đang thảo luận về việc khi nào Khương Nùng sẽ trở lại thì Mai Thời Vũ lại nhận được chỉ thị từ Khang Nham Sóc và biết trước thông tin.

 

Sau khi tiếp nhận điều tra, Khương Nùng đã được rửa oan hoàn toàn khỏi những lời buộc tội lẫn nghi ngờ sai lầm và không có thật. Mười ngày sau, cô mới âm thầm trở lại làm việc, thậm chí còn không thông báo trước cho trợ lý. Khi xuất hiện, Khương Nùng mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi sáng cùng với một chiếc áo khoác kiểu tây màu trắng bên ngoài. Bộ trang phục này tôn lên thần sắc hồng hào của cô. Trông Khương Nùng trong trẻo, mềm mại và lay động lòng người như một đóa hoa sơn trà trắng tinh khôi đang khẽ nở nộ.

 

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã đụng phải Mai Thời Vũ ngay. Anh ta lập tức dừng bước. Với mái tóc đen huyền được cắt ngắn qua tai, khuôn mặt điển trai và lịch thiệp kia xoay về phía cô: “Giám đốc Khang nói cô xin phép nghỉ đến thứ tư cơ mà?”

 

Khương Nùng trở lại làm việc sớm hơn ba ngày. Đốt ngón tay trắng nõn của cô quấn lấy dây buộc trên thẻ công tác màu đỏ: “Bà ngoại của tôi đã khỏi bệnh nên tôi bèn quay lại trước thời hạn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô xin nghỉ phép vì vết thương ở chân của Đồng Thư Lan đã bình phục nhưng một căn bệnh khác lại ập tới như núi đổ: Bà ấy bị cảm bởi trúng gió lạnh.

 

Tuy đã uống thuốc nhưng cả ngày lại chẳng thuyên giảm.

 

Sau khi biết được chuyện này từ cuộc điện thoại của cậu mình, Khương Nùng đã quay lại thị trấn Đường Tây ngay trong đêm để chăm sóc bà ngoại một thời gian. Có lẽ Đồng Thư Lan hiểu lầm rằng ngày chết của mình đã sắp tới nên cũng không kiên quyết đuổi cô đi nữa.

 

Mãi đến khi bệnh tình chuyển biến tích cực hơn, đầu óc mê man của bà ấy mới tỉnh táo trở lại, sau đó vừa túm lấy tay Khương Nùng vừa nói rất nhiều trong đêm khuya.

 

Đồng Thư Lan là người nức tiếng khắp vùng sông nước Giang Nam vì tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Ở cái tuổi xế chiều này, trong lòng bà ấy chỉ toàn khắc khoải về thế hệ con cháu của mình: “Bà ngoại lại mơ thấy bé con khi còn nhỏ đấy. Khi đó, cháu luôn quấn lấy cậu mình đòi ăn bánh nếp, thế mà chớp mắt bé con đã lập gia đình rồi, hơn nữa còn lấy được tấm chồng rất tốt. Sau này bước xuống suối vàng, bà ngoại cũng có thể ăn nói với mẹ cháu rồi.”

 

Khương Nùng chẳng còn là một cô bé lẻ loi hiu quạnh và không chốn nương tựa giữa dòng đời như trước đây nữa.

 

Cô được một người như Phó Thanh Hoài che chở chính là niềm vui mừng lớn nhất của Đồng Thư Lan. Bà ấy lại nói:

 

“Trên ti vi, bà ngoại đã thấy cháu giúp người ta tháo gỡ lo âu và đòi lại công bằng rồi... Gia đình cháu rể có bối cảnh như vậy. Còn cháu ấy à, cứ giúp đỡ như thế trong khi mợ cháu lại là người chua ngoa, không chừng sau này cô ta sẽ tiếp tục quấy rầy cháu đấy.”

 

Khương Nùng lắc đầu tỏ vẻ không sợ. Cô dùng khăn ướt ấm nóng khẽ lau mồ hôi trên trán bà ngoại.

 

Đồng Thư Lan sợ nhà họ Phó đối xử không tốt với Khương Nùng nên đã trò chuyện thật lâu. Đến khi trời hửng sáng thì cơn cảm lạnh cũng khỏi hẳn. Bà ấy đứng dậy rồi khoác một chiếc áo bông khá mỏng lên cơ thể đang run cầm cập, sau đó đi lên thị trấn mua một suất bánh nếp đường mật nóng hổi cho cô ăn.

 

Thấy Khương Nùng ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế nhỏ mà cô từng ngồi khi còn bé và ăn bánh với sống lưng thẳng tắp, sườn mặt hơi cúi thấp được tia nắng ban mai dịu dàng chiếu sáng trở nên đẹp đẽ và thanh tú tựa như Giải Nghi Hạ lúc còn sống, Đồng Thư Lan lại nhớ về con gái của mình. Đôi mắt già nua ngấn lệ rồi hỏi: “Ăn bánh nếp xong, cháu hãy trở về bên cạnh Phó Thanh Hoài đi, được không?”

 

Đầu lưỡi của Khương Nùng nếm được vị ngọt của đường mật. Song vài giây sau đó, chóp mũi của cô lại bỗng chốc cay cay.

 

Đợi Khương Nùng ăn xong, Đồng Thư Lan duỗi đôi bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo cho cô: “Bà ngoại hứa với cháu sẽ sống lâu hơn nữa, sống cho đến khi bé con sinh đủ cả trai lẫn gái, sống đến trăm tuổi luôn nhé.”

 

Cầm chiếc hộp trống không trên tay, Khương Nùng khăng khăng nhìn Đồng Thư Lan chăm chú: “Bà ngoại sẽ không gạt cháu, đúng không ạ?”

 

Đồng Thư Lan mỉm cười đôn hậu: “Trở về và sống thật tốt với cháu rể đi. Sau này, cháu cũng đừng lo lắng cho gia đình của cậu cháu nữa. Giải Ưu đã có cuộc sống cho riêng mình rồi. Từ khi sinh ra, cháu chẳng mắc nợ ai cả... Mười năm! Trong mười năm này, bà ngoại sẽ sống thật khỏe mạnh ở thị trấn Đường Tây.”

 

Sáng sớm, trong con ngõ nhỏ hẹp và sâu hút có vài người qua lại. Điều này làm bật lên không gian cực kỳ tĩnh lặng dưới mái hiên.

 

Cuối cùng, Khương Nùng cũng chịu thỏa hiệp và nhượng bộ rồi khẽ nói: “Mười năm sau, cháu sẽ tới đây đón bà, sau đó thay mẹ phụng dưỡng bà lúc về già nhé!”

 

-

 

Giao ước với Đồng Thư Lan xong, Khương Nùng trở lại thành phố Lịch lúc chạng vạng.

 

Nhưng khi đến đài phát thanh – truyền hình làm việc vào hôm sau, cô cũng không nói rõ lí do mà chỉ bước về phòng làm việc trên đôi giày cao gót tinh tế. Mai Thời Vũ thản nhiên đi bên cạnh cô.

 

Đến khi Khương Nùng thấy phòng làm việc của mình tràn ngập hoa và quà, anh ta mới nói: “Để chào mừng cô trở về, mọi người đều đã gửi hoa chúc mừng tới nhà đài từ tuần trước đấy.”

 

Suýt chút nữa Khương Nùng đã bị vấp ngã. Cô cẩn thận tránh những thứ này rồi nhìn Mai Thời Vũ: “Tại sao Đông Chí không từ chối nhận chúng?”

 

“Từ chối rồi nhưng cậu ấy không thể ngăn cản vì họ chuyển thẳng quà đến cửa phòng làm việc của cô.”

 

Mai Thời Vũ cũng cảm thấy việc tặng quà hùa theo số đông này thật tầm thường. Song anh ta vẫn đặt quà lên bàn làm việc một cách quang minh chính đại, vừa chỉ vào nó vừa nói: “Đây là của tôi.”

 

Khương Nùng: “…”

 

Cô dời bó hoa hướng dương to tướng trên bàn đến cạnh chân bàn với vẻ mặt bình thản, sau đó phát hiện bên cạnh còn có một đống thư viết tay, tất cả đều là của Quách Thi. Ngón tay trắng nõn của cô cầm lấy một phong thư rồi mở ra, mở đầu là: “Phát thanh viên Khương thân mến! Tôi biết cô là người có đạo đức và cao thượng…”

 

Mai Thời Vũ dùng thẻ công tác của cô làm quạt gió ở bên cạnh: “Báo cảnh sát đi. Cái lão già này thật quái đản và ghê tởm.”

 

Khương Nùng không đọc hết. Dựa vào ngày tháng của mỗi phong thư thì có thể thấy: Quách Thi đã không viết đơn trình báo lên phòng làm việc của giám đốc đài truyền hình mà lại bắt đầu bằng việc gửi thư xin lỗi viết tay đến phòng làm việc của cô.

 

Khương Nùng ném toàn bộ chúng vào ngăn kéo dưới cùng. Sau khi sắp xếp đồ đạc cả buổi, cô lại phát hiện một chiếc hộp phát nhạc piano tinh xảo.

 

Mai Thời Vũ nói: “Là quà của Lâm Tiếu Yến đấy.”

 

Hộp phát nhạc piano xinh xắn này cũng không chiếm nhiều diện tích. Nếu dùng nó làm vật trang trí trên bàn thì sẽ rất đẹp.

 

Nhưng Khương Nùng không hề tháo dải băng bên ngoài chiếc hộp mà trực tiếp đưa nó cho Mai Thời Vũ: “Anh cần nó không?”

 

“Cho tôi à?” Tuy ngoài miệng Mai Thời Vũ nói rằng làm vậy không hay lắm nhưng cơ thể lại phản ứng hết sức thành thật bằng cách cầm lấy nó. Vừa nhìn đã biết đây là một nhãn hiệu lớn. Mà một bậc đàn anh giàu kinh nghiệm trong nhà đài như Lâm Tiếu Yến rất hiếm khi chủ động tặng những món quà quý giá cho người khác.

 

Khương Nùng không cần nó. Hàng mi khẽ rủ xuống che giấu cảm xúc, cô cất tiếng nhàn nhạt: “Ừm. Nếu anh thích thứ gì trong phòng làm việc thì cứ lấy đi.”

 

Mai Thời Vũ cảm thấy đống hoa này thật chướng mắt nhưng lại thích những lá cờ thưởng mà cô vừa cất đi.

 

Khương Nùng: “…”

 

*

 

Nửa tiếng sau.

 

Cửa phòng làm việc được đóng lại một lần nữa. Mai Thời Vũ tự động bỏ qua chứng bệnh nghiện sạch sẽ của mình và nghênh ngang bước ra ngoài với lá cờ thưởng dính đầy bụi trong lòng, còn tay kia thì cầm chiếc hộp phát nhạc. Khi đi ngang qua khu vực trà nước, anh ta vừa khéo nhìn thấy Lâm Tiếu Yến đang cầm một cốc cà phê ra ngoài.

 

Hai người đối mặt nhau. Lâm Tiếu Yến khoát tay chào anh ta rồi hỏi: “Khương Nùng quay lại làm việc rồi à?”

 

Mai Thời Vũ không hề cảm thấy khó xử mà chỉ khẽ nhướng mày: “Đúng vậy. Cô ấy đang bận dọn dẹp đống đồ đạc linh tinh trong phòng làm việc. Cảm ơn trời đất! Cuối cùng cô ấy cũng sắp được lên hình trong chương trình “Lắng nghe” tối nay rồi.”

 

Nụ cười trên mặt Lâm Tiếu Yến cứng đờ vì cụm từ “đống đồ đạc linh tinh” của anh ta, sau đó không còn lòng dạ nào để tiếp tục trò chuyện nữa.

 

Từ lúc nhìn thấy chiếc hộp phát nhạc nằm trong tay Mai Thời Vũ, ông ấy đã lập tức đoán ra: Khương Nùng không còn đối xử với mình như trước nữa. Chuyện ở quán trà dạo đó đã tạo ra khúc mắc giữa hai người.

 

Mà họ đều ngầm hiểu rằng sẽ không kể chuyện này ra ngoài. Vì vậy, ngay cả một người nắm giữ rất nhiều tin tức trong nhà đài như Mai Thời Vũ cũng chẳng hay biết gì: “Khương Nùng đã kết hôn rồi. Anh là thầy của cô ấy, thế đã biết chuyện này chưa?”

 

Lâm Tiếu Yến nào biết! Nhưng ông ấy lại cố tỏ ra bình tĩnh như thường ngày để kiềm nén sự kinh ngạc của mình và tỏ vẻ đã biết chuyện.

 

Dù sao thì ở trong nhà đài, Khương Nùng cũng gọi ông ấy là “thầy” đầy kính trọng. Trước kia, khi cô bị Liễu Tư Du gây khó dễ, Lâm Tiếu Yến cũng từng ra mặt bảo vệ cô vài lần. Vì vậy, Mai Thời Vũ không hề hoài nghi mà còn hỏi tiếp với vẻ bí hiểm: “Tôi không nói đó là ai đâu. Anh có thể đoán ra không?”

 

Lâm Tiếu Yến lờ mờ đoán được nhưng lại không đáp.

 

Mà một người có bản chất bỉ ổi như Mai Thời Vũ cũng sẽ không nói rõ ngọn ngành. Anh ta chỉ mỉm cười với ông ấy rồi đi về phòng làm việc của mình với hộp phát nhạc trong tay.

 

...

 

Khi chương trình “Lắng nghe” bắt đầu ghi hình, nhiều người trong nhà đài đã chạy tới bên ngoài phòng thu để xem.

 

Đây là chương trình đầu tiên mà Khương Nùng làm người dẫn chương trình sau khi trở lại. Cô ngồi thẳng trên khán đài. Mặc dù đã rời xa ánh đèn sân khấu một thời gian nhưng Khương Nùng vẫn giành được những tràng pháo tay hoan hô ngay khi xuất hiện trước ống kính. Ngay cả đối tác của cô là Mai Thời Vũ cũng có thể an phận làm bình hoa di động. 

 

Theo lời của Mai Thời Vũ, anh ta chính là người đã đọc cuốn bản thảo tin tức đó khi Khương Nùng vắng mặt. Bây giờ đã có cô phụ trách, cả hai phối hợp từng lời từng chữ nhịp nhàng tới mức không chê vào đâu được, thậm chí khối lượng công việc của phòng đạo diễn cũng dễ dàng hơn nhiều.

 

Buổi ghi hình kết thúc sau gần một tiếng rưỡi.

 

Vẫn còn rất nhiều người tranh nhau tặng hoa cho Khương Nùng và chất đầy ngoài cửa phòng làm việc. Từ xa nhìn lại, hành lang lạnh lẽo chỉ còn thiếu một tấm thảm đỏ trải đường là đã có thể biến thành sàn catwalk.

 

Đông Chí lúng ta lúng túng. Nhìn thấy một bó hoa khác lại được gửi tới, thái dương của anh ta nảy lên: “Hết chỗ rồi. Nếu còn tặng thêm… Thì sắp chất đống tới phòng giám đốc rồi đấy.”

 

Người vừa tới mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, tự xưng là thư ký của Tô Hà.

 

Khương Nùng ra khỏi phòng thu, đứng ngoài cửa tự ký nhận rồi giơ tay nhận lấy đóa sen ngậm nụ đã được phơi khô – một loại hoa rất hiếm thấy vào mùa này. Bên trên còn có một tấm thiệp nhỏ xinh và dòng chữ rõ ràng:

 

“Chúc mừng cô đã trở lại đài phát thanh – truyền hình. Ca phẫu thuật tối nay của Quý Như Trác rất thành công.

 

Chúc may mắn. Liên Liên.”

 

Khương Nùng lẳng lặng cụp mắt đọc xong rồi mỉm cười.

 

Đông Chí tò mò nên nhẹ nhàng hỏi: “Ai vậy?”

 

Khương Nùng cất tấm thiệp đi. Cô vẫn không nhận đống hoa tươi đẹp đẽ và rực rỡ kia mà chỉ cầm mỗi nụ sen khô trên tay. Sau đó, Khương Nùng cũng chẳng vào phòng trang điểm tẩy trang mà lại bước về phía trước rồi đưa thẻ công tác cho Đông Chí, đồng thời giọng nói trong trẻo và uyển chuyển cất lên thật tự nhiên: “Tan tầm rồi nên chồng tôi đã tới đón tôi. Đừng bày số hoa kia ở hành lang nữa. Tốn diện tích lắm. Anh tìm cách xử lý chúng đi.”

 

Đông Chí sững sờ: “Chồng á?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)