TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.068
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Qua trang thư thứ hai, có vẻ như vị kia nhà họ Thẩm cũng không rõ tường tận chuyện xưa của thế hệ trước nhà mình cho lắm, đầu bút khựng lại một lúc lâu, đến khi có một giọt mực đen đọng trên trang giấy thì anh ta mới bắt đầu viết tiếp: "Thời còn trẻ chú chín từng có một khoảng thời gian bên nhau với Giải Nghi Hạ, đêm trước khi tốt nghiệp hai người đã chia tay. Sau đó chú chín có đi tìm tin tức về bà ấy, lại được thầy giáo trong trường báo rằng Giải Nghi Hạ đã quay về vùng sông nước Giang Nam kết hôn và sinh con rồi."

 

Giải Nghi Hạ là người đẹp đúng chuẩn vùng sông nước Giang Nam, dáng vẻ bà dịu dàng, thanh tú nhưng tính nết lại thuộc dạng bướng bỉnh từ trong xương. Thế nên khi yêu đương với một Thẩm Hành tính tình phóng khoáng không gì trói buộc, hai người đã giận hờn nhau không ít lần. Lòng bà thấy vừa vui vừa buồn, dẫu sau khi chia tay phát hiện bản thân mang thai bà cũng không muốn bản thân phải là người cúi đầu xuống nước trước.

 

Ban đầu Giải Nghi Hạ còn chờ mong Thẩm Hành tới nhận sai, suốt mười tháng mang thai bà không hề có ý định đặt tên cho Khương Nùng, ngày ngày chờ đợi trước bậc cửa, đôi mắt đen láy sáng long lanh như làn nước ngóng trông ngày ông ấy đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó bà vì khó sinh mà băng huyết, đến tận lúc lìa đời mà vẫn không đợi được người ấy đến.

 

Bà lại càng không hề hay biết rằng trong suốt hai mươi năm này Thẩm Hành những tưởng Giải Nghi Hạ đã giận mình đi lập gia đình, ông tự biết thân biết phận không đến quấy rầy cuộc sống mới của bà. Một hiểu lầm mãi chưa từng được hóa giải khiến Khương Nùng phải sống trong cảnh lẻ loi, hiu quạnh không có ba mẹ ruột che chở, đành phải ăn nhờ ở đậu để sống.

 

Ánh đèn lạnh lẽo trong thư phòng chiếu lên ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy lá thư của Phó Thanh Hoài, khớp ngón tay cong lên lộ ra một màu trắng lạnh.

 

Anh đọc xong toàn bộ nội dung bức thư, sau đó từ từ gập nó lại.

 

Lương Triệt ít nhiều mắc cái tật không nén được mau nước mắt, cả cổ họng nghẹn ứ lại, len lén túm lấy cà vạt màu lam của Diêm Ninh qua chùi khóe mắt, lại còn lẩm bà lẩm bẩm mà cứ tưởng đâu mình nói bé lắm rồi: "Khi còn trẻ chú chín nhà họ Thẩm làm không ít chuyện hoang đường, giờ lại muốn tới nhận con gái. Làm cứ như mợ chủ uống nước sương mà lớn được ấy, ba nuôi cô ấy - Khương Sầm còn chưa có ngỏm đâu nhé..."

 

Mắt nhìn của Diêm Ninh tốt hơn anh ta một chút: "Trong thư có nói đó thôi, trước khi mợ chủ trở thành người dẫn chương trình của đài phát thanh - truyền hình, Thẩm Hành đã mù rồi. Ông ấy còn không biết Giải Nghi Hạ để lại cho mình một cô con gái cùng chung huyết thống mà."

 

Hiện giờ gia chủ Thẩm vẫn còn đang dưỡng bệnh, không thể ra ngoài. Kế hoạch ban đầu của anh ta là muốn mời Khương Nùng đến thành phố Giang nhận ba nhưng không nói cho chú chín của mình biết việc này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta lo lỡ như Khương Nùng không muốn đi, như vậy chả phải sẽ khiến Thẩm Hành đang mù lòa uổng công mong ngóng con hay sao?

 

Lương Triệt và Diêm Ninh đồng loạt quay qua nhìn Phó Thanh Hoài, người từ nãy tới giờ chưa nói một lời nào. Cả hai đều tự hỏi nên làm thế nào để giải quyết bức thư liên quan đến thân thế của mợ chủ bây giờ.

 

Trái lại, sau khi gấp xong lá thư Phó Thanh Hoài không để ý đến ánh mắt vừa mờ mịt vừa phức tạp của hai người họ. Khuôn mặt đẹp trai vẫn giữ vững nét lạnh nhạt như trước, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha xa xỉ màu mực đi về phía cửa. Đang cất bước anh chợt dừng lại một chút, ánh mắt hờ hững đảo qua hai người họ:

 

"Nếu dám để lộ nửa chữ về lá thư này… "

 

Bầu không khí trong thư phòng như đông cứng lại.

 

Lương Triệt đứng thẳng lưng, nhanh chóng tiếp lời: "Chúng tôi sẽ lau sẵn cổ mình để góp vui cùng nhà họ Thẩm."

 

...

 

Mưa phùn dày đặc giăng dài bất tận trên sân thượng ở ngoài trời khiến không khí trở nên ẩm ướt, phảng phất như có chút sương trắng.

 

Khương Nùng gác cái cằm trắng trẻo lên đầu gối, đôi mắt với hàng mi mảnh dài hờ hững nhìn ra bên ngoài một lúc, yên lặng không một tiếng động. Mãi cho đến tận khi có tiếng bước chân từ phía sau truyền tới quấy rầy cô.

 

Phó Thanh Hoài không khác ngày thường là mấy, lúc ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, anh quen tay vươn tới ôm lấy vòng eo cô.

 

Nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp vải áo kín kẽ xua tan đi hơi lạnh trên người Khương Nùng. Phần đuôi mi cô rủ xuống, vừa khéo thấy một đoạn xương cổ tay của Phó Thanh Hoài lộ ra khỏi ống tay áo đang đặt trên eo cô. Trên mu bàn tay trắng lạnh là hoa văn Phật màu vàng nhạt, trông mà khiến người ta nóng mắt.

 

Tâm tư vốn đang bay xa của cô đột nhiên bị kéo trở về, không nhịn được bèn giơ tay ra muốn sờ nó.

 

Đầu ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng đụng vào đó chừng một giây, cánh tay đang ôm cô của Phó Thanh Hoài lại siết chặt thêm một chút, sau đó lại buông ra. Tựa như anh chỉ mạnh tay thêm chút nữa là eo cô sẽ gãy, thế là anh đành phải khom lưng dựa vào bả vai cô, hơi thở phả ra nóng rực.

 

Yên tĩnh một lúc.

 

Khương Nùng không chịu dừng lại, ngón tay tiếp tục di chuyển, chậm rãi miêu tả theo đường nét của hoa văn Phật, bên tai là giọng nói trầm ấm của anh: "Ngày còn trẻ anh ba thường xuyên bị ba răn dạy vì tội không biết trời cao đất dày là gì. Ông lo sau này nếu anh lên nắm quyền, cả gia tộc sẽ không có một ai áp chế được anh."

 

"Vì thế anh ba mới tin vào Phật à?"

 

Trong quãng thời gian ở nhà cũ, cô từng nghe nói Phó Thanh Hoài là người có lòng hướng Phật nhất nhà họ Phó. Cũng vì thế nên anh khá được lòng một vài người thuộc thế hệ trước. Cho dù anh có phá vỡ giới luật nối dõi tông đường của tổ tiên thì những người trưởng thành trong mớ phép tắc cũ cũng không dám phản đối thật sự.

 

Phó Thanh Hoài thấy cô bị hấp dẫn, trong đôi mắt mờ mịt xen chút hiếu kỳ, anh cười bảo: "Là ba bắt anh phải tin thứ này, ông ấy nói rồi sẽ có một ngày anh cam tâm tình nguyện rơi vào cõi Phật để chuộc tội."

 

Anh theo tín ngưỡng này nhưng không giữ giới, ngoại trừ không phạm vào nữ sắc, những cái khác anh đều phạm vào hết cả.

 

Phó Thanh Hoài nói với cô về thói quen vẽ hoa văn Phật trên tay mình một cách vô cùng tỉ mỉ, giọng nói trầm thấp như lớp sương quanh quẩn bên tai nhưng vô cùng rành mạch: "Lần đầu tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc, hễ lần nào anh làm xong nó một mình, ba đều sẽ phạt anh chép kinh Phật từ bi tĩnh tâm. Ông ấy muốn anh bỏ cái tính trong mắt không có người khác đi, sau đó anh gặp em của năm ấy."

 

Anh ngắm nhìn đường nét gương mặt xinh đẹp của Khương Nùng, lúc hàng mi rủ xuống đến tận đuôi mắt, từ từ tạo thành một đường cong nhàn nhạt trong nền mưa, như vết mực dần loang trên tờ giấy.

 

Dừng chừng mấy giây, anh mới tiếp tục kể: "Về sau trên tay anh ba có di chứng, vào những đêm mưa anh thường không thể nào ngủ được. Những lúc ấy đành phải vẽ hoa văn Phật lên tay để tĩnh tâm."

 

Đầu ngón tay Khương Nùng khẽ run rẩy theo bản năng, dừng lại trên vết mực màu vàng nhạt.

 

Phó Thanh Hoài dùng màu vẽ đặc chế, có thể tồn tại trong mấy ngày mà không phai, khi những vết mực ấy ngấm vào làn da trắng trẻo, lạnh giá giống như đang ngấm vào tận nơi xương cốt lạnh lẽo vậy. Cô bị phân tâm, làn da non mịn, mượt mà lộ ra khỏi cổ áo bị anh hôn lên.

 

Phó Thanh Hoài hôn từng chút từng chút một, anh hôn từ cổ đến bên gò má, mang theo chút ngứa ngáy. Lúc cô không nhịn được nữa muốn rúc vào ngực anh, chợt thấy một lá thư được gấp gọn đập vào tầm mắt, trên đó có in rõ con dấu của Thẩm thị ở thành phố Giang.

 

Bầu không khí chợt lắng lại, tiếng mưa rơi che đi tất cả.

 

Ngón tay Khương Nùng siết chặt, mãi một lúc sau cô mới giữ vững được hơi thở của mình.

 

Hiển nhiên Phó Thanh Hoài đã đọc qua nội dung bức thư nhưng anh không hề tiết lộ cho cô biết. Dường như anh đang giao quyền lựa chọn có muốn biết thân thế của mình hay không vào tay cô. Phong thư chỉ có vài trang, từng nét chữ như miếng băng mỏng lạnh giá đè lên ngón tay cô.

 

Khi quản gia do nhà họ Thẩm phái tới bày ra một bàn bánh hoa quế để thử.

 

Khương Nùng đã thấy có gì đó không đúng lắm song cô không thể nào chứng thực được. Thế nhưng, chuyện nhà họ Thẩm cho người tới tặng quà tạ lỗi với cô đã khiến cho mọi chuyện trở nên thật rõ ràng.

 

Từ khi mới sinh ra cô đã không có ba mẹ ở bên cạnh, cô khôn lớn là nhờ có một tay bà ngoại nuôi nấng, sau đó đến ở nhà cậu, cuối cùng được vợ chồng Khương Sầm nhận nuôi đến khi trưởng thành.

 

Đừng nói tới người ba ruột chưa từng gặp mặt bao giờ, dù Giải Nghi Hạ còn sống đi chăng nữa thì đối với cô mà nói, đó cũng chỉ là một người phụ nữ xa lạ trong tấm ảnh gia đình mà thôi.

 

Từ đầu tới cuối, Khương Nùng không hề mở lá thư liên quan đến thân phận của mình. Mưa rơi tí tách trên sân thượng ngoài trời, bàn tay trắng nõn của cô vươn ra cảm nhận cơn lạnh giá bên ngoài. Một giọt, hai giọt, những giọt mưa long lanh rơi trên trang giấy.

 

Dần dần, nét chữ màu mực lặng lẽ ngâm trong nước... Những câu chuyện xưa cũ đong đầy tiếc nuối đã qua bỗng tan biến theo cơn mưa rào đến bất chợt này.

 

-

 

Khương Nùng thả lỏng tay, từng giọt mưa khiến mái tóc đen của cô bị ướt dán lên gò má.

 

Cũng khiến môi cô ngày một thêm hồng, cô nhỏ nhẹ yêu cầu: "Anh ba, em muốn uống sữa vị sô cô la, anh pha cho em một cốc nhé?"

 

Trên tủ bếp còn đúng một miếng sô cô la cuối cùng, dù Khương Nùng có nói cho anh biết nó nằm ở đâu nhưng Phó Thanh Hoài vẫn sẽ phải tốn chút thời gian để đi tìm. Anh nhìn gương mặt bình tĩnh với đôi mắt uể oải của cô bèn đồng ý một cách nhanh chóng.

 

Khương Nùng đứng yên trên sân thượng, dõi theo bóng Phó Thanh Hoài từ từ ra khỏi phòng ngủ, mãi đến tận khi cánh cửa đóng lại.

 

Cô cũng chẳng còn chút sức lực nào, vội đỡ lấy chỗ bên cạnh, ngồi xuống chiếc sô pha màu lam đậm ở góc tường. Đuôi mắt cô hoe đỏ nhưng nhờ có trận mưa này che lấp nên không ai hay biết. Cô gập hai chân mình lại, tì mạnh cái trán trắng trẻo lên đầu gối, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng được giải phóng ngay lúc ấy, tiếng khóc bật ra giữa đôi môi cô.

 

Cách cánh cửa đóng chặt.

 

Thân hình cao lớn, thẳng tắp của Phó Thanh Hoài lặng lẽ đứng trong hành lang vắng vẻ của phòng ngủ chính. Thư ký và những người khác nghe theo lệnh của anh, đều âm thầm rời khỏi đây. Biệt thự to lớn trở nên trống trải, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

 

Và tiếng gào khóc nghẹn ngào cực nhỏ mà Khương Nùng đang cố kìm nén.

 

...

 

Ngay đêm hôm nhà họ Thẩm đưa những món quà quý giá và một tấm ảnh cũ của Giải Nghi Hạ tới để tạ lỗi, Diêm Ninh đã đích thân tới thành phố Giang một chuyến tuy nhiên đi mãi đến giờ mà vẫn chưa trở lại.

 

Lương Triệt không dám đi vì anh ta sợ vị gia chủ điển trai của nhà họ Thẩm sẽ nhớ đến mối hận khiến Đường Sư tàn tật ở chân, sau đó lôi đám phụ tá đắc lực của tổng giám đốc Phó ra xử lý.

 

Huống hồ anh ta từng gặp cái người tự xưng là được chiều chuộng nhất kia, tới đó có khác nào dê vào miệng cọp đâu cơ chứ?

 

May thay sau cùng nhà họ Thẩm nhận lỗi, cũng biết ý của bên này nên không dây dưa thêm nữa.

 

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường, sau ngày Khương Nùng trốn người để khóc một mình, dường như cô đã quên hết mọi thứ liên quan đến nhà họ Thẩm. Cô không đề cập tới, đương nhiên cũng không có ai rảnh hơi, tự mình chuốc khổ mà nhắc đến làm gì.

 

Sau bao ngày mưa, cuối cùng ông trời cũng mở một ngày nắng.

 

Xung quanh biệt thự xa hoa được ánh sáng chiếu vào trông như dát vàng. Khương Nùng thức dậy từ sớm, cô chọn một chiếc váy dài màu sương bắt mắt từ phòng thay đồ. Làn váy mềm mại ôm lấy mắt cá chân trắng trẻo, mảnh mai. Khi cô bước đi, có một dải hoa văn Phật như ẩn như hiện quấn quanh mắt cá chân cô, tựa như thấm vào trong da thịt trắng như tuyết mang lại cảm giác quyến rũ một cách khó tả.

 

Đây là do tối hôm qua Phó Thanh Hoài nổi hứng, khăng khăng lấy bút chu sa vẽ lên cổ chân cô cho bằng được.

 

Nói là hoa văn Phật cầu bình an.

 

Khương Nùng nằm trên bàn sách, bị đùa một trận làm cho toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô có xem cũng không hiểu, nên không biết anh có dùng hoa văn Phật này để lừa người ta hay không. Thế nên sau khi Phó Thanh Hoài vẽ xong, cô đành phải mặc váy dài trùm mắt cá chân, lúc bước đi cũng phải cẩn trọng, nhẹ nhàng mới có thể che khuất hoa văn ấy.

 

Cô bước xuống tầng.

 

Hôm nay Phó Thanh Hoài không tới bệnh viện cùng cô, anh đã dẫn theo thư ký ra ngoài bàn một hạng mục từ sớm. Trên bàn trong phòng ăn còn bày bữa sáng đậm vị Trung Hoa nóng hổi, Khương Nùng giơ tay kéo ghế ngồi xuống, bưng cốc sữa bò nóng lên nhấp một ngụm.

 

Lúc cô đang định uống thêm ngụm nữa thì người lái xe riêng của biệt thự đột nhiên bước từ ngoài vào và thông báo: "Mợ chủ, nhà họ Phó sai người đến nói bà cụ ăn phải đồ hỏng, đã ốm ba ngày nay không ăn uống gì được rồi nên cho mời mợ chủ qua đó một chuyến."

 

Khương Nùng nghĩ đến chuyện bản thân còn phải đến bệnh viện thăm Quý Như Trác, khẽ xoay mặt qua, liếm liếm khóe môi còn thơm mùi sữa, bảo: "Chẳng phải bà cụ nên đi tìm Phó Thanh Hoài mới đúng hay sao?"

 

"Bà cụ nói mợ là mợ chủ, chuyện trong nhà nên tìm mợ mới phải."

 

Tài xế tạm dừng mấy giây rồi nói tiếp: "Xe đã đợi ở bên ngoài rồi đấy ạ."

 

Xe của nhà cũ cũng đã đến tận đây rồi, chỉ suýt chút nữa là mang theo kiệu lớn tám người khiêng đến để mời nữa thôi.

 

Khương Nùng chưa quên thân phận của mình khi gả vào nhà họ Phó, đành phải gọi điện cho phía bệnh viện kia trước, hủy lịch đi thăm buổi sáng. Vừa uống xong cốc sữa bò trên tay đã bị người ta giục giã, cô nhanh chóng túm lấy cái áo gió rồi ra khỏi cửa.

 

Cô lấy điện thoại di động ra bằng bàn tay phải trắng nõn, đầu ngón tay đang định mở khóa, muốn nói cho Phó Thanh Hoài biết chuyện bà cụ bị bệnh.

 

Ai ngờ vừa khom lưng lên xe chưa được bao lâu thì đã có người nhắc nhở cô: "Mợ chủ, vui lòng tắt điện thoại giùm."

 

Khương Nùng nghe vậy lập tức run lên, đôi mắt với đồng tử trong veo nhìn về phía vài tên vệ sĩ áo đen trong xe. Tên cầm đầu có khuôn mặt bình thường, trên lông mày bên trái có hằn vết sẹo, hắn ta lấy ra một ống tiêm và một chiếc khăn tay có chứa thuốc mê.

 

Có lẽ là kiêng dè thân phận của cô, hắn giải thích rồi mới tính dùng đến vũ lực: "Cậu hai nhà chúng tôi yêu cầu cô chọn một thứ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)