TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phó Thanh Hoài không vội đi tắm, bàn tay đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của Khương Nùng, ôm cả người cô vào lòng và bảo: "Người của Thẩm gia vừa đến thành phố Lịch đã hỏi thăm quan hệ giữa anh và em ở khắp mọi nơi, anh ba có rất nhiều tai mắt. Vốn định cử Diêm Ninh đi đánh trước một phen, ai ngờ anh ta lại dám hẹn em ra trước."

 

Đường Sư đã tính toán sai vì thông tin anh ta nhận được không chính xác, anh ta thật sự cho rằng Khương Nùng chỉ là một người tình nhỏ bé được nuông chiều mà thôi.

 

Đầu ngón tay Phó Thanh Hoài vuốt dọc theo chiếc cằm với đường cong xinh đẹp đến vành tai cô, sau đó hững hờ vuốt nhẹ. Da thịt trắng mịn nơi ấy nhanh chóng ửng đỏ, khiến anh hết hứng nói chuyện, chỉ muốn hôn lên chỗ đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Nùng không chịu, nén hơi thở lại hỏi: "Làm vậy liệu có đắc tội với nhà họ Thẩm không anh?"

 

Phó Thanh Hoài im lặng giây lát, nửa đùa nửa thật đáp: "Ừm, dù sao thì cũng có người nói cái tên Đường Sư kia là quản gia thân cận của gia chủ Thẩm, theo người ta trải qua biết bao biển đao núi máu, đúng là hơi khó giải quyết thật."

 

Khương Nùng nghe xong trái tim nhanh chóng thắt lại, vô thức siết chặt áo sơ mi của anh: "Anh ba."

 

Thân hình Phó Thanh Hoài lặng lẽ dán sát cơ thể cô, thuận thế còn muốn xuống sâu thêm chút nữa, tiếng cười khàn khàn, êm dịu phát ra từ cổ họng anh: "Lịch sử thăng tiến của gia chủ Thẩm khá đặc sắc. Trước khi ngủ để anh ba kể cho Nùng Nùng nghe chút chuyện xưa, có được không?"

 

Âm cuối của anh nghe vô cùng biếng nhác nghe cứ như đang dỗ dành trẻ nhỏ đi ngủ vậy. Khương Nùng không phân biệt nổi câu nào là thật câu nào là giả, hàng mi cong lúng túng tránh né, cô cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì của nhà họ Thẩm đâu.

 

Khi Phó Thanh Hoài sắp áp sát vào chân Khương Nùng, cô bỗng nhiên kéo chăn đen qua quấn quanh mình như cái kén, sau đó nằm lăn sang bên cạnh, thậm chí còn vươn tay tắt cái đèn chiếu sáng bên cạnh:

 

"Không nghe đâu, em buồn ngủ rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phòng ngủ hoa lệ, rộng rãi lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có tấm rèm treo bên cửa sổ sát đất bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.

 

Phó Thanh Hoài nhìn cô nhắm mắt một lúc rồi mới chịu đứng dậy cởi quần, đi về phía phòng tắm.

 

*

 

Hôm sau Khương Nùng dậy từ rất sớm, mưa xuân bên ngoài giống mưa ở đất Giang Nam, màn mưa dày đặc, nối đuôi nhau rơi xuống.

 

Cô vẫn đang trong quá trình phối hợp điều tra với nhà đài, trong tay cũng không còn việc gì quá gấp gáp, đã vậy bên ngoài biệt thự còn ẩm ướt cho nên cô cũng không còn muốn ra ngoài cho khuây khỏa nữa.

 

Khương Nùng vẫn như ngày nghỉ bình thường, tự tay xuống bếp nấu ăn ba bữa, lúc rảnh rỗi sẽ đến thư phòng kiếm vài cuốn sách đọc.

 

Dường như thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài.

 

Đôi mắt trong veo như nước mùa thu cũng không quan tâm đến nhân gian thế thái gì nữa.

 

Mãi đến tận ngày thứ ba trời đổ mưa to, đám khổng tước bên Viên Lâm đều chạy qua bên này trốn mưa. Khương Nùng vừa rót cốc sữa bò nóng, ngồi ở trên xích đu, trên đầu gối đắp tấm thảm lông mềm mại màu trắng nhạt. Cô nhìn thấy Lương Triệt bung một cái ô đi ra che lông cho con khổng tước già đang run rẩy, kết quả để ống quần mình bị xối ướt, vừa hắt hơi vừa quay lại.

 

Cô bật cười, đang định đi nấu một ấm trà gừng thì vừa khéo bắt gặp Diêm Ninh cũng đội mưa từ bên ngoài về.

 

Diêm Ninh đến tìm Phó Thanh Hoài báo cáo mọi chuyện, anh ấy cũng không tránh cô mà nói luôn: "Người nhà họ Thẩm ở thành phố Giang đã đến đây rồi ạ."

 

Một tay Khương Nùng cầm cốc sữa bò vẫn còn hốc hơi, một tay bấu xích đu muốn đứng lên, nghe thấy vậy động tác của cô dần chậm lại.

 

Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi.

 

Chỉ thấy Phó Thanh Hoài đứng trên cầu thang được trạm trổ tỉ mỉ phía xa, trên người mặc quần áo ở nhà nhìn vô cùng nhàn nhã. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng kết hợp với chiếc quần dài khiến dáng người anh càng thêm dong dỏng và lạnh lùng hết mực. Anh đứng trên cao nhìn xuống, Diêm Ninh tiếp tục báo cáo: "Nhà họ Thẩm phái người đưa qua rất nhiều quà quý để tạ lỗi với mợ chủ, trong đó còn có một phong thư do gia chủ Thẩm đích thân viết."

 

Phó Thanh Hoài không hề nể mặt mà đánh gãy đùi phải của Đường Sư, khiến anh ta suýt chút nữa rơi vào cảnh có đi mà không có về.

 

Nhưng nhà họ Thẩm lại phải nhẫn nhịn cơn giận này, thậm chí còn đến xin lỗi.

 

Đây là điều khiến Khương Nùng thấy bất ngờ. Những món quà kia đều được đặt ở bên ngoài, còn phong thư được Diêm Ninh đưa tới trước mặt Phó Thanh Hoài, anh ấy còn nói: "Người do nhà họ Thẩm phái tới nói, gia chủ Thẩm mang thân thương tích không tiện tới thành phố Lịch này nên mới thất lễ để Đường Sư đến mời mợ chủ. Phép tắc do tổng giám đốc Phó lập ra, nhà họ Thẩm xin nhận."

 

Lương Triệt đang đứng cạnh lau nước mũi, nghe vậy cảm thấy khiếp sợ, thốt lên: "Gia chủ Thẩm này hiền lành đến thế sao?"

 

Đường Sư bị thương đấy.

 

Chuyện này nếu đổi vị trí mà phân tích chẳng khác gì việc anh ta ra ngoài bị ăn đánh, xong tổng giám đốc Phó còn phải đến tận nhà nhận lỗi với người ta mới phải đạo?

 

Diêm Ninh nghĩ đến một vài lời đồn bí ẩn ngoài kia liên quan đến gia chủ Thẩm, những thứ ấy cách hai chữ hiền lành xa tít tắp, e là cả đời này có khi cũng chẳng dính dáng gì đến hai chữ này ấy chứ.

 

Có điều càng như vậy, càng khiến người ta hoang mang không hiểu chuyện gì.

 

Phó Thanh Hoài thong thả nhận lấy phong thư, lúc đôi mắt với hàng mi đen như lông quạ lướt qua phòng khách, bóng người tĩnh lặng của Khương Nùng đã không còn ở chỗ xích đu kia nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bước vào nhà bếp, còn tiện tay đóng cả cửa lại.

 

...

 

Bức thư gia chủ Thẩm đích thân viết là gửi cho Phó Thanh Hoài, bên trong phong thư có một tấm ảnh cũ đã được xử lý vô cùng cẩn thận để chống ẩm.

 

Dù mép ảnh đã ngả sang màu vàng sẫm song vẫn có thể thấy rất rõ người trong hình.

 

Đó là một người phụ nữ giống y đúc Khương Nùng, nhìn trẻ con hơn so với dáng vẻ của cô hiện giờ. Người trong ảnh mặc áo màu xanh lam và váy dài, dáng ngọc yêu kiều đứng dưới cây ngô đồng bên đường trong một ngôi trường, hai tay cô ấy ôm sách và trên môi nở nụ cười e thẹn.

 

Mặt sau của bức ảnh, có một hàng chữ viết rất rõ ràng: "Giải Nghi Hạ."

 

Giải Nghi Hạ là mẹ đẻ Khương Nùng. Phó Thanh Hoài đã từng thấy trên tấm ảnh gia đình trong phòng khách của nhà cô. Mà trong thư cũng có nhắc đến, sở dĩ tấm hình này lại được thấy ánh mặt trời là vì vừa khéo trong lúc gia chủ Thẩm ở nhà dưỡng thương thấy hơi rảnh rỗi nên đã thu dọn lại đồ vật cũ của chú chín, trong lúc thu dọn vô tình tìm được nó.

 

Cả nhà họ Thẩm đều biết cả đời cậu chín Thẩm Hành luôn đi ngược lại với sắp xếp của gia tộc, từ khi còn trẻ đã từ chối với kết hôn với con gái nhà quyền quý, từ đó bị tước mất quyền thừa kế. Thế là một mình ông lang bạt chiến đấu ở bên ngoài, ai ngờ lại bắt tay vào khởi nghiệp việc kinh doanh.

 

Sau đó, gia tộc nhà họ Thẩm nể tình năng lực xuất chúng của Thẩm Hành nên mới mời ông trở lại.

 

Vốn tưởng rằng ông đã qua thời kỳ phản nghịch, đã trở thành người đàn ông chín chắn có tác phong cẩn thận, ai ngờ Thẩm Hành lại không có hứng thú với chuyện kinh doanh, đùng một cái chạy lên núi xuất gia làm hòa thượng.

 

Thế hệ trước trong nhà tức đến nỗi suýt nữa thì đột quỵ, thế là không ai thèm quan tâm đến ông nữa.

 

Sau đó Thẩm Hành làm hòa thượng chán lại quay về gia tộc, bắt đầu trèo non lội suối gia nhập đội cứu hộ leo núi, thế nào mà leo lên được đến chức đội trưởng. Sau đó ông lại làm thêm mấy năm, mãi đến tận một lần nọ bất ngờ gặp sự cố bị thương, hai mắt hoàn toàn mất đi thị lực.

 

Lần này mắt không còn thấy gì nữa, Thẩm Hành đành phải ở lại nhà cũ dưỡng bệnh. Trong lúc đó cũng có không ít người bên ngoài muốn giới thiệu phụ nữ cho ông thế nhưng đều bị từ chối hết, không có ai là ngoại lệ.

 

Nếu hỏi thăm sâu hơn một chút ai cũng sẽ biết, ngày còn trẻ cậu chín phóng khoáng bất kham của nhà họ Thẩm từng có một mối tình học đường ngắn ngủi.

 

Tiếc thay nó là điều cấm kỵ của ông nên không ai dám để cập đến.

 

"Con riêng của nhà họ Thẩm đông, gia chủ Thẩm mới lên nắm quyền cũng là một trong số đó. Ngày còn bé, anh ta không được chiều chuộng và yêu thương gì. Sau đó, Thẩm Hành không còn hứng thú với chuyện làm ăn nữa, ông đã ném toàn bộ sản nghiệp trong tay cho một bé trai mới có chín tuổi trong cả đám cháu như hổ, như sói trong nhà." Trước đó Diêm Ninh từng điều tra, trong tay anh ấy cầm một tập tư liệu, nói đến đây thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: "Bé trai này chính là gia chủ Thẩm."

 

Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng đọc thư, Lương Triệt ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Sao Thẩm Hành lại giao chuyện làm ăn cho anh ta?"

 

Diêm Ninh đáp: "Theo như lời thiên hạ đồn thì lúc đó Thẩm Hành dựa vào xem tướng ạ."

 

Dù sao thì phong cách làm việc của cái cậu chín nhà họ Thẩm này vốn lạ lùng. Nên việc ông ném mọi thứ cho một đứa bé chín tuổi rồi buông tay mặc kệ, người bên ngoài cũng không cảm thấy lạ... Cũng bởi vậy, gia chủ Thẩm bây giờ vẫn nhớ kỹ ân tình năm đó, đương nhiên cũng sẽ lo dưỡng lão đưa ma cho Thẩm Hành.

 

Quan hệ giữa hai người nhìn như chú cháu nhưng thật ra lại giống ba con hơn.

 

Lương Triệt lặng lẽ rướn cổ xem trộm nội dung bức thư, cũng ngộ ra vài điều.

 

Khương Nùng làm trong ngành thông tin giải trí, tỉ suất người xem “Lắng Nghe” ngày một tăng, nước lên thì thuyền cũng lên, khuôn mặt cô cũng nổi tiếng ngang ngửa chương trình ấy. Gia chủ Thẩm thấy cô trên ti vi, vừa khéo phát hiện mối tình đầu của chú chín nhà mình nhìn cũng gần giống vậy.

 

Chỉ cần phái người điều tra sâu hơn một chút, đương nhiên sẽ biết được cái gì gọi là cháy nhà mới ra mặt chuột.

 

Vẻ mặt Phó Thanh Hoài trông cực kì bình tĩnh, anh thấy dòng chữ cuối trang đầu tiên của lá thư mỏng: "Chú chín mắc chứng hen suyễn, chỉ cần ngửi mùi hoa quế sẽ phát bệnh, nặng còn có thể mất mạng như chơi. Ngày ấy ở quán trà, một bàn bánh ngọt hoa quế đó là để kiểm tra, mong anh chớ trách."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)